Episode XLIII Equivocator (Người nói Lập lờ, nước đôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XLIII Equivocator (Người nói Lập lờ, nước đôi)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Italia

Bầu trời âm trầm, bầu trời âm trầm, giống như một trận mưa to tầm tôi bất cứ lúc nào sẽ phủ xuống, Ân Vũ Dương từ trong phòng nhỏ âm u cũ nát cẩn thận từng li từng tí vươn tay dò xét bên ngoài, thế nhưng không bao lâu, da vẫn cứ đau nhói lên. Từ lúc tiếp thu sơ ủng ngày đó trở đi hắn cũng không có ở ban ngày rời khỏi gian phòng, đối với đối với ánh mặt trời phản ứng rất mạnh liệt, cường liệt đến ngay cả mây đen dày như vậy như cũ không thể đem thương tổn của ánh sáng mặt trời đối với hắn giảm tới số không.

Nếu như muốn vẫn duy trì liên tục mấy năm, vài chục năm, mình nhất định sẽ điên mất.

Ân Vũ Dương rút tay trở về, cái ý niệm trong đầu làm hắn sợ hãi này liền lại bắt đầu di động.

Không, không biết, chỉ cần lần thành công này trở lại Huyết Giới, liền có thể khôi phục thành nhân loại. Cho dù là cái Lăng Weafer kia cũng không dám vi phạm lời thề bản thân lập.

Ân Vũ Dương xoa tay, liều mạng an ủi tự mình.

... Thế nhưng, thực sự phải đi về? Bản thân trước kia cũng không phải dự định như vậy, mình là ôm ý niệm muốn trả thù hắn mới tới, phải tìm được giáo đình, đem chuyện trong huyết tộc mình biết đều nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ đi giết cái đầu sỏ gây nên nhiều đau khổ bản thân chịu kia.

Thế nhưng hiện tại hết thảy đều trở nên không đúng, cái bộ vòng cổ thánh giá này mang trên người mình, đến mỗi buổi tối cả người tựa như thay đổi không phải là của mình vậy, thân thể rất đau, đầu khớp xương như bị tháo rời, đau đến tựa như muốn chết. Hắn nhớ lại khuya ngày hôm trước hắn cắn một người đi đường, ban đầu cũng bị buộc mới có thể nhắm mắt lại nuốt vào người máu, đêm đó dĩ nhiên để cho mình cảm thấy còn hơn tất cả sơn hào hải vị. Thế nhưng cái loại cảm giác thống khoái chìm đắm vào trong đó này lại làm hắn run rẩy, hắn rốt cục biến thành một hấp huyết quỷ hoàn toàn sao...

Không, không phải, mình là bị ép, bị cái Lăng kia ép đến nước này. Mình là tín ngưỡng thượng đế, cùng cha mẹ giống nhau đều là tín đồ thành tín đồ, không là tay sai của ác ma, không phải là... Đã biết là làm chỉ là vì trừ bỏ một ác ma, một ác ma có bề ngoài thiên chân vô tôi cùng một tấm lòng đen nhánh, mình không phải là đồng loại của hắn, không phải là...

Bầu trời thổi rơi xuống mưa châu, rất nhanh mưa rơi trở nên tràn đầy, đánh vào trên đá phiến xi-măng văng lên đến trên quần áo của Ân Vũ Dương. Hắn còn đang mâu thuẫn trong vực sâu, hắn muốn khôi phục thành nhân loại, thế nhưng hắn lại không muốn buông tha ác ma làm hắn thống khổ. Còn có cái đồ vật trên cổ kia làm hắn mỗi đêm cũng sẽ sống không bằng chết, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn đem đập hư đập hư, thế nhưng cái vòng kim loại này so với hắn tưởng tượng càng kiên cố hơn, hắn không có năng lực này, trừ phi cái người trong giáo đường kia dùng cái chìa khóa mở, hoặc là trở lại Huyết Giới...

Thời gian để cho hắn lựa chọn đã không nhiều lắm, rất nhanh buổi tối lại đến, hắn lại đem rơi vào trong điên cuồng. Đến khi đó hắn cho dù gặp người của giáo đình cũng đã đau đến không rảnh mở miệng, cho nên muốn đi giáo đình giải thích hết thảy chỉ có thừa dịp hiện tại, đi nói cho bọn hắn biết mình là đứng ở bên nhóm hắn, để cho bọn họ đem vật này lấy đi. Nhưng là bọn hắn có tin hay không? Có thể hay không vừa giống như ngày đó, hai người thánh kỵ sĩ kia căn bản không nghe mình biện giải?

Hay hoặc là nên về Huyết Giới? Trong Huyết Giới nhất định có người có thể đem vật này gỡ ra, hơn nữa hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đã biết giáo đình xử trí hấp huyết quỷ cấp thấp bị bắt đi như thế nào, như vậy có thể yêu cầu Lăng Weafer thực hiện lời thề của hắn. Thế nhưng khôi phục thành nhân loại, biết đâu hắn cũng lại không có cơ hội đi ra Huyết Giới, Lăng sẽ không lại cho hắn cơ hội tìm giáo đình mật báo.

Đến tột cùng nên chọn cái nào... Vừa là tín ngưỡng lại không nhất định có thể từ trong thống khổ giải thoát, bên kia có thể làm cho mình giải thoát nhưng không cách nào tận chức trách của một giáo đồ, hai cái này...

Ân Vũ Dương mâu thuẫn, ngẩng đầu nhìn thấy dơi treo ngược ở trên góc tường, nói là dùng để liên lạc nhưng thật ra là giám thị đi, hắn trào phúng mà cười cười, sau đó bỗng nhiên quyết định. Hắn hẳn là lựa chọn tín ngưỡng, thống khổ này chỉ là thượng đế thử luyện cho hắn, cũng là nghiêm phạt hắn gia nhập vào huyết tộc, nếu như bây giờ về tới Huyết Giới, như vậy bản thân cả đời này liền không cách nào lại có cơ hội từ trong bóng tối đi ra.

Cho dù chết cũng phải vì ánh sáng mà chết.

Trong đầu Ân Vũ Dương bỗng nhiên toát ra một câu như vậy với hắn mà nói là câu nói vô cùng anh dũng, có lẽ là quá khứ xem qua trong quyển sách nào đó, hắn không nhớ rõ, nhưng một câu nói như vậy để cho hắn mạnh mẻ nổi lên dũng khí, nhảy vào trong mưa to, hướng về phía phương hướng giáo đường chạy đi.

Bị nước mưa dầm thấu, Ân Vũ Dương không có cảm thấy lãnh, đi vào giáo đường, một trận hoa mắt, hắn biết đây là ảnh hưởng của thánh lực đối với hắn. Khẽ cắn môi, hắn đi hướng một người mặc áo choàng cha xứ.

"Cha xứ, tôi nghĩ sám hối."

"Được, đứa..." Cha xứ cười híp mắt ánh mắt khi nhìn đến đồ vật trên cổ Ân Vũ Dương thoáng chốc thay đổi sắc bén lên, túm cánh tay của hắn, đem hắn kéo hướng ở chỗ sâu trong giáo đường. Ở đây Ân Vũ Dương rất quen thuộc, đi qua cánh cửa kia chính là địa phương lúc phát tác hắn sẽ bị mang đi.

"Không, thỉnh ngài buông tay, tôi chỉ là muốn nói cho ngài một việc, một ít chuyện huyết tộc, tôi..."

"Thần a, thỉnh ngài phù hộ tôi sẽ không bị bề ngoài của ác ma che mờ, sẽ không bị thanh âm ác ma đầu độc." Cha xứ vừa vẽ thánh giá, vừa ngâm khẽ.

"Tôi không phải là cùng bọn họ một phe, tôi biết tình huống bên trong huyết tộc, huyết tộc tổng cộng có bảy gia tộc, có Huyết Đế..." Ân Vũ Dương nhất thời hoảng loạn ngay cả nói cái gì cũng không biết, "Wea... Thân vương của tộc Weafer gọi Lăng Weafer, hắn mới thật sự là ác ma!"

Ân Vũ Dương lớn tiếng hô, thế nhưng cha xứ kia chút nào cũng không nghe hắn. Cổ tay Ân Vũ Dương bị lôi kéo rất đau, càng tới gần cánh cửa kia, thánh lực càng mạnh, hắn cảm thấy mình một chút suy yếu, thanh âm cũng một chút nhẹ xuống tới.

"Này, Brown, làm sao vậy?" Cửa bị đẩy ra, bên trong hai người Ân Vũ Dương chưa thấy qua người xông tới, từ quần áo bọn họ đến xem là hai cái thánh kỵ sĩ.

"Không có gì, một vật hi sinh." Cha xứ Brown vung tay, Ân Vũ Dương ngã ngồi trên đất.

"Vật hi sinh? Ban ngày liền đi ra?" Một thánh kỵ sĩ liếc hắn.

"Không, không đúng, hắn không có cái loại răng nanh này." Thánh kỵ sĩ khác đột nhiên phát hiện nói, biểu tình đột nhiên âm trầm, "Nói như vậy là một huyết tộc ——?"

"Không, tôi..." Ân Vũ Dương lui về phía sau, hắn thời điểm ở trong Huyết Giới từng nghe người khác nói qua, thánh kỵ sĩ tự thân thánh lực không đủ gây cho sợ hãi, thế nhưng vì sao hắn lại như vậy mà không khỏe? Cả người vô lực, suy yếu đến muốn ói.

"Sợ thánh lực như thế chính là chứng cứ, còn ngụy biện cái gì!"

"Không, tôi không phải là..." Không là cái gì? Không phải là huyết tộc? Thế nhưng mình là huyết tộc. Như vậy không phải là đồng bạn của huyết tộc? Nhưng là bọn hắn sẽ không tin, bởi vì trên kinh thánh nói không thể bị ác ma mê hoặc. Mình là ác ma...?

"Báo thù cho Heim cùng Ritter!" Một thánh kỵ sĩ rút kiếm ra, "Huyết tộc các ngươi giết bọn họ, tôi sẽ giết ngươi báo thù!"

"Không —— "

Kiếm rơi xuống, Ân Vũ Dương đã sợ đến trong đầu óc trống rỗng, thân thể phản xạ có điều kiện phóng ra về phía hơi nghiêng tránh đi, tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn là bị thương đầu vai.

"A a ——" Ân Vũ Dương bưng vết thương, "Không, không muốn..." Không muốn chết, hắn không muốn chết.

Chất lỏng sềnh sệch màu đỏ không ngừng nhỏ xuống, tí tách tí tách, đỏ tươi đến chói mắt, trong đầu bỗng nhiên lóe lên đồ uống trong ly cao cổ trong Huyết Giới, lóe lên nhân loại ngày đó bị hắn săn bắn, ngẩng đầu một cái, thấy cổ của thánh kỵ sĩ, coi như có thể thấy động mạch bên cạnh đang đập nhịp nhàng, máu ngon ở bên trong chảy xuôi.. Ân Vũ Dương bỗng nhiên hiểu, chỉ cần cắn thủng cái kia, người công kích mình sẽ chết, bản thân sẽ sống sót, sống sót...

Trong đầu óc đã không có lý trí, thân thể chợt đánh tới. Thánh kỵ sĩ không ngờ tới hắn sẽ có cử động như vậy, lúc phản ứng kịp đã bị ngã nhào xuống đất, trên người hấp huyết quỷ nhỏ há miệng ra, răng nanh bén nhọn dùng sức cắn hướng về phía động mạch cổ của hắn.

Máu ngọt chảy qua đầu lưỡi, Ân Vũ Dương lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, thế nhưng miệng càng không ngừng mút vào, yết hầu không ngừng nuốt, bản năng đã càng không thể vãn hồi.

Nguyên lai mình cuối cùng lựa chọn vẫn là sinh tồn, cái gì tín ngưỡng, cái gì vì ánh sáng mà chết, cũng chỉ là một câu nói suông, đến sống chết trước mắt, chỉ có tánh mạng của mình rõ ràng đến vượt lên trước tất cả.

Rất sợ chết...

Thế nhưng rất sợ chết lại có lỗi gì? Có cái gì so với sinh mệnh quan trọng hơn? Không có mệnh lại có thể nào đi thực hiện lý tưởng gì, lại có thể nào tuyển chọn tín ngưỡng thượng đế hay là ma đế.

"Ác ma!"

Ân Vũ Dương nhìn hai tay mình dính đầy máu tươi, liếm tay dính đầy máu tươi, mình là ác ma, đã là một ác ma từ đầu đến đuôi, thế nhưng tự mình chỉ là muốn sống sót, cái ý niệm này sai lầm rồi sao? Lẽ nào để sinh tồn mà thương tổn nhân loại liền là ác ma sao?

Phốc!

Trên lưng một trận đau đớn, Ân Vũ Dương quay đầu lại, kiếm của thánh kỵ sĩ thứ hai đã đâm vào trên người của mình, xuyên qua ngực trái, mũi kiếm lộ ở tại trước ngực.

"A..."

Đau đớn kêu gào cũng không có kịch liệt như hắn tưởng tượng vậy, hắn nhìn mũi kiếm thu về, sau đó lại từ phụ cận một lần nữa đưa ra, đau đớn tựa hồ đã không cảm giác được, trong đầu óc hiện ra chính là Lăng, cái phương học trưởng ưu tú kia, vô luận làm cái gì cũng sẽ làm rất khá, chỉ cần là hắn quyết định đi làm vô luận người khác nói như thế nào thấy thế nào, hắn cũng sẽ kiên trì tới cùng. Cho nên khi hắn quyết định vì sinh tồn mà dấn thân vào hắc ám có thể quả đoán như vậy triệt để như vậy, cho nên hắn thành công, mà tôi...

Tôi vừa không phải là người bị đánh má phải có thể đưa qua má trái, cũng không phải người có thể dứt khoát trả lại một cái tát, cho nên tôi...

Kiếm lần thứ hai rút ra đi, thân thể tựa như một vũng thịt chết, chồng trên người thánh kỵ sĩ ngã xuống.

Thiên đường không đi được đi... Như vậy địa ngục sẽ tiếp nhận tôi đi...

EPOCH THREE

Evil's with the God

←Chương trước: Episode XLII: EFFRONTERY←

→Chương sau: Epidose XLIV: EXPOSITION→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro