EPISODE XIX ESCALATION (BƯỚC THANG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XIX EscalationEdit : Hàn Vũ
Beta : Kún HuyềnTrong lúc nói chuyện phiếm, xe ngựa đã đi đến trước tòa nhà tối màu. Theodore rất làm tròn bổn phận đỡ tôi xuống xe, Salisburry công tước đã đứng chờ tôi ở đó rồi, Michero hầu tước đang ở phía sau hắn."Buổi chiều tốt lành".Tôi cười thân thiện.


"Buổi chiều tốt lành."Salisburry công tước chỉ đáp lại cho có hình thức, sau đó bất động thanh sắc quan sát tôi, "Ta nên tán thưởng dũng khí của ngươi đó, nhóc con Đông Phương !"

"Thật sao? Xem ra tôi đã nhận được thết đãi long trọng rồi, thật cảm ơn người đã phí tâm."Tôi mỉm cười đáp lại, "Tôi còn mang theo quà ra mắt đấy, trong đó một phần ông đã nhận được."Tôi nhìn thoáng qua Michero, lại khẽ quay đầu nhìn hai người còn lại ở trên xe ngựa, một luồng tà ý lướt qua khóe miệng, rồi đột nhiên giải trừ trói buộc trên người họ, "Đúng không, Frege?"

Michero hầu tước sửng sốt, Salisburry ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị, còn chưa kịp phản ứng, hai người trong xe ngựa đã lao ra ngoài.

"Salisburry đại nhân, xin đừng tin lời Michero, hắn với tên người Châu Á này..." Mở miệng là Babbitt bá tước, hắn gần như chỉ vào Michero hầu tước kêu ầm lên.

Michero hầu tước biến sắc, "Babbitt bá tước, đừng ăn nói bừa bãi. "

"Như vậy ngươi giải thích tại sao bọn chúng thả một mình ngươi, còn dễ dàng để ngươi về tới đây như vậy?"Babbitt bá tước hung hăng truy hỏi.

"Cái này..." Michero hầu tước theo bản năng nhìn tôi một cái, hắn đại khái cũng rất muốn biết lý do, chỉ là đúng lúc này, một cái liếc mắt càng làm hắn bị hoài nghi thêm mà thôi.

"Frege, về chuyện này, tôi cũng rất muốn biết lý do. "Salisburry Công tước nói một câu này chắc chắn là nghi ngờ Michero Hầu tước, hắn tức giận phát hiện mình đã bước chân vào một cái bẫy, bất tri bất giác khoác lên một tội danh không có chứng cớ.

"Nguyên nhân cứ trực tiếp hỏi hắn!" Hắn tức giận liếc mắt trừng tôi, tự tôn huyết tộc mãnh liệt khiến cho hắn còn tức giận nhìn về phía hai người đồng minh, "Vậy còn các ngươi, tại sao không ai bị trói? Có phải sau khi ta đi bọn chúng cho các người cái gì khiến các người vu khống ta ?"

Michero hầu tước và Babbitt bá tước bắt đầu lâm vào tranh cãi, Salisburry công tước quả nhiên là một người mang nặng ngờ vực vô căn cứ. Trong lúc hắn đang cau mày suy nghĩ thuộc hạ có khả năng phản bội hay không, hầu tước Nelson vốn vẫn trầm mặc lên tiếng.

"Cả hai người câm miệng, dùng đầu óc một chút đi ! Đây chỉ là hiểu lầm, đây hoàn toàn là do hắn một tay dựng lên !"

Tiếng cãi vã ngừng bặt, thoáng chốc bốn ánh mắt nhắm ngay tôi. Tôi chỉ vô tội mỉm cười, "Tôi đã nói không có ý định làm gì cả, chính các người không tin, không thể trách tôi. "

"Ngươi!"
Chỉ một câu nói, tất cả đều biến thành âm mưu không thể đơn giản hơn, tôi chỉ mập mờ gây xích mích một chút, vậy mà dẫn đến một trò khôi hài như thế. Michero hầu tước cùng Babbitt bá tước nhất thời bị mất mặt, bộ dạng kia có lẽ là muốn quyết đấu một trận rồi.
"Thực sự làm tôi quá thất vọng rồi."Tôi vuốt lên mái tóc đen mềm mại, nhếch mép giễu cợt, "Quý tộc Gai Bức năng lực cũng chỉ có thế, vậy mà muốn cạnh tranh với tôi ?"

"Nhóc con Đông Phương, ngươi đừng tưởng rằng có Kent công tước làm chỗ dựa thì có thể lớn lối như thế !" Salisburry công tước bị chọc giận.

"Tôi nói sai sao?"Tôi thu lại trò đùa dai nghịch ngợm, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Một bá tước dễ bị kích động, một hầu tước còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, còn có chủ nhân thích nghi kỵ, thật không biết Sade coi trọng các ngươi ở điểm nào. A, Nelson hầu tước còn tạm được. "

Tôi nghiêng đầu khả ái nháy mắt với hắn,trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ tiến thóai lưỡng nan. Tôi không biết bình thường bọn họ thể hiện ra sao, nhưng từ vẻ lúng túng của Nelson hầu tước mà suy đoán, đại khái tôi đã nói trúng hết rồi, những người này bình thường sẽ làm hắn cực kỳ đau đầu.

"... Ta có nên cảm tạ khen ngợi của ngươi ?" Hắn cứng người nói.
Tôi nhếch khóe miệng, "Đương nhiên, được tán thưởng mà cảm tạ không phải lễ tiết cơ bản nhất sao ?"
"... Đa tạ ngươi đã tán thưởng."Hắn nói qua loa một câu lấy lệ.
"Vậy còn tạm được."Tôi bĩu môi, hơi híp mắt một cái, miệng nhếch lên một cung độ hoàn mỹ, "Dù vậy lần sau nhớ dùng danh xưng 'Ngài', Nelson hầu tước. "
Tự tin cùng cao ngạo của tôi làm cho người bên cạnh Salisburry công tước đều thất kinh, Salisburry công tước lạnh lẽo nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng.

"Nhóc con, ăn nói rất thông minh ! Nếu như vậy chúng ta cùng đi vào bên trong hảo hảo nói chuyện !"
"Tốt, tôi vốn muốn tới nói chút chuyện. Ai, đứng bên ngoài lâu như vậy, rốt cục có thể tiến vào, đạo đãi khách của lâu đài Gai Bức cũng nên cải thiện đi thôi"
Lại một câu trào phúng khiến cho Salisburry công tước nghiến răng nghiến lợi nhưng không cách nào phản bác lại. Ba người chúng tôi được dẫn tới thư phòng, khi mở cửa Salisburry công tước cùng tôi đi vào, Theodore đang muốn tiến vào cùng tôi nhưng bị cản lại.
"Howard đại nhân muốn cùng hắn... cùng vị này nói chuyện riêng. "
Theodore nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Steven.
"Làm sao vậy nhóc?"Giọng nói khinh miệt của Salisburry truyền tới lỗ tai, lẽ nào hắn cho rằng danh tiếng của tôi có được là dựa vào hai người bọn họ? Hoặc cho là Augustin chỉ đang nâng đỡ một con rối?.
"Theo, Steven, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. " Tôi nói, "Hắn sẽ không thể làm gì tôi."
"Nhưng mà, chủ nhân..."
"Tôi biết rồi, " Steven cắt lời Theodore, "Theodore, thực lực của Lăng ngươi cũng biết rõ, dù vậy, Lăng, ngàn vạn lần đừng làm quá, bằng không tôi sẽ phụ sự giao phó của Augustin. " Steven thoải mái trêu chọc, rồi kéo tay Theodore đi theo hướng Nelson hầu tước đã chỉ đến phòng nghỉ.
"Sẽ không quá lâu, tôi nghĩ nửa giờ là đủ rồi, bởi vì tôi hơi nhớ nhung món nước cà chua rồi nha".Tôi vẫy tay,bước một bước vào thư phòng, "Được rồi, Nelson hầu tước, nếu như lúc ta đi ra phát hiện người hầu của ta hoặc là Steven bị tổn thương gì, ta nghĩ ngươi nên biết hậu quả".Tôi ngọt ngào cười, "Đương nhiên còn bao gồm phu xe của tôi và xe ngựa nữa".

Nelson hầu tước ngẩn ra, tiếp theo hơi hướng về phía tôi hạ thấp người. Dù vậy xem ra cử chỉ của hắn không phải xuất phát từ bản năng, khi hắn phát hiện ra cử động của bản thân, lập tức dùng động tác khác che giấu.

Cửa thư phòng khép lại, tôi cũng không ngồi vào ghế sa lon, mà là đứng trước kệ sách nghiên cứu mỗi tựa sách. Thư phòng này diện tích không lớn, phân loại sách rõ ràng lại rất phong phú. Tôi chậm rãi từ giá sách này đi đến một cái giá sách khác, trong phòng chỉ có tiếng bước chân bản thân đang đi lại, Salisburry công tước nhìn chằm chằm tôi nhưng không hề lên tiếng, không biết đang tính toán cái gì.

Mấy phút trôi qua tôi nhịn không nổi nữa, bị ánh mắt nhìn chăm chú như vậy thật khó chịu tựa như có một đàn côn trùng đang di chuyển trên người.
"Lưng của tôi dễ nhìn như vậy sao ?" Giọng nói ẩn chứa không vui, chính hắn đưa tôi đến cái này thư phòng này, mà giờ hắn thể hiện như một người câm vậy.
Tôi đi mấy bước đến bên ghế sa lon, thoải mái ngồi xuống, "Ngươi không nói thì để ta nói". Tôi đùa bỡn tóc, môi khẽ nhếch lên, ngẩng đầu nói, "Ngươi không có khả năng thống trị được Weafer".
Gương mặt hắn giật giật, hiển nhiên đang cố gắng khắc chế bất mãn, "Ngươi thì được sao? Dựa vào cái gì !"
"Cái này hả, dựa vào quan hệ giữa ngươi và Sade."
Hắn sửng sốt một chút, "Nhóc con, ta và Sade có quan hệ, đừng quên ngươi cũng có liên quan đến Dudley."
"Howard, ngươi sống nhiều hơn ta mấy trăm năm rồi, làm sao ngay cả chuyện ấy cũng không phân biệt nổi" Tôi than thở, nâng Thụy lên vuốt ve, "Termeur ca ca và Sade Victor điện hạ không giống nhau, chí ít hắn không hề tham dự vào âm mưu kia. "Khẩu khí của tôi ung dung tựa như nói chuyện phiếm, nhưng khi Howard nghe được hai chữ âm mưu không khỏi run lên một cái. "Hơn nữa Termeur ca ca cũng không yêu cầu tôi làm cái gì, chẳng qua chỉ ở một bên ủng hộ tôi mà thôi, so với tiền nhậm thân vương Victor điện hạ định hãm hại chúng tôi hoàn toàn bất đồng, ngươi hiểu chưa ?".
Tôi di chuyển đến trước mặt hắn, nhìn hắn ngây ngô mỉm cười. Hắn giật mình sau một khắc, lập tức triển khai kết giới thật dày ngăn cách tôi ở bên ngoài. Công tước đúng là công tước, trong nháy mắt bày ra kết giới vô cùng tỉ mỉ, độ dày cũng hết sức lớn, so với lúc Roy huấn luyện tôi chỉ có hơn chứ không kém. Tôi thử một quả cầu nhỏ như trái bóng bàn, quả nhiên kết giới bị quả cầu cắn nuốt thành một lỗ nhỏ và trong nháy mắt bị năng lượng chung quanh lấp vào.

"Kết giới rất tốt." tôi lẩm bẩm, "Nhưng mà cái này có bao nhiêu năng lực không thuộc về Weafer?"
"Ngươi !"
"Mượn năng lực của dòng tộc khác để cướp đoạt vương vị của thân vương Weafer, thực sự là cực kỳ ngu xuẩn, đó không gọi là thỏa thuận mà thuần túy là giao nhược điểm cho người khác". Tôi khinh thường liếc hắn, "Weafer tại sao có thể có người như vậy, vậy mà quên mất Đức Tu Nhĩ vinh quang cùng khuất nhục. "
Hắn bị tôi khiêu khích liền giương mắt như bị đâm trúng chỗ hiểm, cắn răng nắm chặt tay run rẩy, một công kích nhanh như chớp kéo tới, tôi nghiêng sang một bên, quay đầu lại chỉ thấy trên mặt đất bị hõm thành hố nhỏ tựa như một đấm tay.
"Thằng nhóc không biết trời cao đất dày !" Ngữ khí của hắn không còn giống vừa rồi, tràn đầy thô bạo hung tàn giống như biến thành một người khác. Tôi cảnh giác, phất tay tạo kết giới bảo hộ, đợi hành động bào chữa của hắn. Nhưng mà câu nói tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
"Đừng tưởng rằng Kent công tước cưng chiều ngươi thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm ! Tục danh của Đức Tu Nhĩ điện hạ mà loại người như ngươi cũng có tư cách gọi thẳng sao ?! Ngươi căn bản cũng không hiểu Weafer chúng ta mấy trăm năm qua nhẫn nhục, cũng không được tự coi nhẹ mình mà giáo huấn người khác, chẳng qua là một nhóc con vài tuổi, đối với Weafer ngươi chẳng qua là người ngoài thôi !".

Tôi kinh ngạc nghe hắn nói, hắn nói vậy là có ý gì, làm sao nghe dường như hắn vô cùng kính ngưỡng Đức Tu Nhĩ, giống như một lòng vì tộc Weafer ?.
Lại một chùm sáng trắng xám, loại uy lực này quả thực có thể phá hủy cả tầng lầu, tôi lập tức lại tăng thêm hai tầng kết giới. Nếu vì vậy mà kinh động Steven ngoài kia, trở về bị Roy thuyết giáo hoặc là bị Augustin cấm dục mà nói... Tôi không khỏi rùng mình một cái.
Màu tái nhợt đánh lên kết giới, đây là đối thủ mạnh nhất tôi từng giao tranh, công kích phá tan tầng kết giới thứ nhất,công lực dường như không suy yếu bớt. Tôi nhíu mày một cái, khóe miệng cũng theo thói quen nhếch lên, đứng lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy quả cầu ở bên ngoài kết giới xếp thành một hàng, rồi hấp thu năng lượng, bất quá cho dù như vậy, khi làm công kích của hắn hoàn toàn biến mất, ba tầng kết giới của tôi cũng chỉ còn lại có một tầng cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro