Episode 2: Empiric (Theo kinh nghiệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode 2: Empiric (Theo kinh nghiệm)

Editor: Thanh Nhã

Beta: Rosaline


Khi tôi tỉnh lại thì sao đã đầy trời. Judy đặt miếng thịt bò chín ba phần xuống trên bàn. Tôi nhai miếng thịt đàn hồi non mềm, cố gắng nuốt xuống máu loãng còn vương bên trong. Hồ tiêu đen rắc bên trên càng làm cho miếng thịt càng thêm ngon miệng, nhưng chỉ có máu mới có thể giảm đi cơn khát của tôi. Tôi không biết tại sao mình lại là ma cà rồng, nhưng nếu đây là sự thật, tôi chỉ có thể tìm ra biện pháp giúp mình sống sót. Với điều kiện không bị bại lộ thân phận, vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn sống sót.

Ăn xong bữa chiều, thân thể tôi hồi phục một ít. Judy đề nghị tôi đi tắm rửa một chút. Trong phòng tắm có treo một bộ quần áo ngủ, dường như là mẹ của Judy phu nhân Anters vừa mới mua cho tôi. Tôi cởi áo ngủ lớn của ngài Anters, cúi đầu nhìn thấy trên ngực phải có gì đó. Chiếc khuyên màu bạc xuyên qua đầu nhũ tựa như đã ở đó từ rất lâu liền lộ ra. Tôi nhấc chiếc khuyên lên, phía dưới có khắc một con dơi đỏ như máu. Nhấc tay trái lên, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn có đồ án tương tự, tinh tế giống nhau như được làm từ cùng một người thợ khéo. Trong nháy mắt, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, tốc độ tia chớp làm tôi không bắt kịp thứ gì, lại để lại cảm giác vướng bận. Đây nhất định là dấu hiệu quan trọng, cùng với việc tôi mất trí nhớ có liên hệ mật thiết.

Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái, tôi nâng tay trái đến bên miệng, không tự chủ mà hôn lên nó. Lập tức ánh mắt tôi dừng ngay trên ngón giữa. Cùng là nhẫn, nhưng chiếc nhẫn màu đen này lại khác so với chiếc nhẫn trên tay trái. Hình dáng dây gai làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Chính giữa có một viên gì đó miễn cưỡng cho là hình tròn càng thêm quỷ dị. Cả chiếc nhẫn không biết là làm từ nguyên liệu gì, bề mặt đen thẫm, nhưng lại sáng loáng như thủy tinh. Tôi cố ý tháo nó xuống, nhưng sau vài lần dùng sức, dường như nó dính chặt vào ngón tay tôi. Không chút sứt mẻ, giống như một bộ phận cơ thể. Đây là thứ gì? Tượng trưng cho thân phận? Hay là khế vật định khế ước cùng người khác? Không phải là dấu hiệu mình đã bị bán đi...

Tắm xong trở lại phòng, tôi phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa. Tôi nằm trong chăn, lăn qua lăn lại không ngủ được. Ít máu bữa trưa cùng bữa tối cơ bản không đủ giúp tôi no bụng. Tôi nghĩ đến việc hút máu. Nhưng nguồn thức ăn ở đâu ra? Dẫu là phương Tây cũng không có thói quen ăn máu động vật đi. Gà vịt sống chỉ có chợ mới có. Tôi vẫn muốn ở lại đây cho nên không thể đi hút máu Judy hay vợ chồng Anters nữa.

Cảm giác bụng đói kêu vang rất khó chịu. Tôi ngồi trên giường, kéo màn ra, dưới ánh đèn đường mờ nhạt ngẫu nhiên có vài người nam, nữ đơn độc đi qua. Tuy rằng không phải thiếu nữ ngon miệng, nhưng ít ra còn có thể giúp tôi không bị đói. Tôi từ lầu ba nhìn phần cổ không che đậy lộ ra bên ngoài của bọn họ, tưởng tượng ra vị máu tươi mới, dục vọng bản năng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt. Một luồng khí bắt đầu xông lên đôi mắt. Tiếp theo, tôi nhìn qua cửa sổ thủy tinh phản chiếu thấy được một đôi mắt màu vàng óng ánh.

Đây là tôi sao? Thật đẹp...

Trong nháy mắt, tôi dường như bị đôi mắt của mình mê hoặc. Quả là rất giống đôi mắt vàng sáng ngời có thần của sư tử Châu Mỹ, mang theo muôn vàn quyến rũ. Đây là ma cà rồng sao?

Tôi đối với bản thân hiện tại vừa hưng phấn lại vừa buồn cười. Dẫu sao ma cà rồng cũng là loài bất lão bất tử. Có khi tôi đã sống mấy trăm năm, hiện tại lại hoàn toàn giống ma cà rồng mới sinh hoàn toàn không biết gì cả.

Tôi nhìn cửa thủy tinh cười khổ một lát, lập tức suy nghĩ lại bị cơn khát chiếm cứ. Tôi nhìn trước mặt, lại có một người đàn ông từ xa đi tới. Tôi thấy đối diện đèn đường có một cái ngõ tắt nhỏ, nghĩ thầm rằng, nếu ở trong kia thì tôi có thể thành công ra tay. Đột nhiên trong nháy mắt, thân thể tôi trải qua một cảm giác kỳ lạ, tựa như đang di chuyển giữa các vì sao. Tiếp đến, tôi phát hiện vị trí của mình đã thay đổi. Trên người vẫn mặc bộ áo ngủ mới tinh, dưới hai chân trần trụi là mặt đất lạnh như băng. Ngẩng đầu, phòng của tôi ở trên đầu, ánh đèn theo khe hở của bức màn lộ ra, song cửa thủy tinh bảo vệ rõ ràng vẫn còn nằm đó.

Đây chính là dịch chuyển tức thời! Tôi sợ hãi than. Xem ra là một ma cà rồng thật sự có rất nhiều lợi ích.

Người đàn ông bước đến gần, tôi vuốt lại mái tóc dài lộn xộn, đi từng bước ra khỏi ngõ tắt, ngẩng đầu.

"Ngài....."

Trừ việc dụ dỗ hắn rồi đem hắn đến ngõ nhỏ, khiến cho hắn thất thần một lát nhờ đôi mắt của tôi, tôi không nghĩ ra biện pháp gì khác. Thế nhưng, lời nói mang theo ngữ khí kiều mỵ như vậy thốt ra tự nhiên ngoài dự kiến của tôi. Thiếu niên ngây thơ đáng thương, lại tràn ngập màu sắc câu dẫn. Lời nói nhẹ nhàng bên môi phối hợp cùng hành động tự nhiên khiến cho trong nháy mắt, người đàn ông đó bị tôi hấp dẫn bước đến đây, nhìn vào ánh mắt của tôi liền mơ hồ, tựa như con rối không có linh hồn.

Một tay tôi kéo đầu hắn xuống, cắn vào động mạch cổ, một tay kia quen thuộc mà hướng về phía hai chân hắn chậm rãi xoa bóp. Trong quá khứ, có lẽ tôi cũng thường xuyên làm điều này. Tuy rằng điều gì cũng không nhớ rõ, nhưng tay lại theo bản năng nào đó, thuần thục mà làm. Ma cà rồng có lẽ là sinh vật phóng đãng, nên việc này chẳng có gì lạ. Trong quá khứ hẳn là tôi thường xuyên cùng đàn ông ở trên giường, thể hiện ở chiếc khuyên bạc trên đầu nhũ. Nhưng ngón áp út tay trái không phải là nơi để đeo nhẫn đính hôn sao? Thế thì chiếc nhẫn đại diện cho chồng của tôi? Nhưng ma cà rồng cũng có kết hôn sao?

Người bị tôi hút máu nhẹ nhàng rên rỉ, không chỉ vì đau đớn trên cổ mà còn vì khoái cảm nơi hạ thân. Quần của hắn đã muốn gồ lên, mà tôi cũng đã uống khá đủ. Liếm miệng vết thương, rảnh tay, lại đùa dai tháo dây nịt của hắn ra. Vừa rồi di chuyển đến ngõ nhỏ hình như do tôi tập trung tâm trí. Cho nên tôi liền mãnh liệt nghĩ phải đi về phòng. Quả nhiên, tôi lại trải qua cảm giác thần kỳ ấy, sau đó nhẹ nhàng về tới phòng.

Tôi nhìn qua cửa sổ thấy người đàn ông kia, hắn đã khôi phục thần trí phần lớn, nghi hoặc nhìn trái phải, tiếp theo chú ý thấy mình đã cởi dây thắt lưng, liền xấu hổ cười cười, thắt thắt lưng lại rồi đi khỏi như không có việc gì xảy ra.

Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, nghĩ thầm rằng nước Pháp quả là địa phương lãng mạn. Tôi mỹ mãn kéo rèm chui vào chăn.

Ngày qua ngày, tôi cùng người nhà Judy đã quen thuộc. Nhà họ tầng 1, 2 dùng để làm nhà hàng, tầng 3, 4 còn lại dùng làm phòng ở. Nhà hàng mang tên Golden Rose, nơi này không lớn, nhưng ở vùng lân cận cũng có chút danh tiếng, phần lớn đều là khách quen. Ban ngày Judy sẽ đi học, ban đêm sẽ phụ giúp ở nhà hàng. Tôi ban ngày cũng làm bồi bàn ở Hoàng Sắc Sắc Vi coi như là trả tiền thuê nhà, ban đêm nhân lúc tối trời người thưa dùng thuấn di đi săn. Tuy rằng Anters phu nhân mỗi bữa ăn đều chuẩn bị cho tôi thịt bò chín ba phần cùng một ly nước cà chua, nhưng nhiêu đó thật sự không đủ làm tôi no. Từ sau hôm tôi phát hiện ra mình có thể dịch chuyển tức thời, phạm vi săn bắn của tôi càng rộng hơn, chọn một ngõ nhỏ yên tĩnh, khống chế tốt lượng máu hút xuống, xóa đi vết cắn, tìm kiếm con mồi tiếp theo, vừa đủ no liền thuấn di về phòng, cả quá trình đã mười phần quen tay. Mấy ngày qua báo chí cũng không có sự kiện gì được đưa tin, cho nên sinh tồn không còn là vấn đề lớn nữa. Điều quan trọng là trí nhớ của tôi chưa trở lại phần nào.

Judy đặt trên bàn một cuốn lịch, nói nếu tôi nhớ lại chút gì thì ghi trên đấy, nhưng đã ba ngày, trên mặt lịch vẫn còn trống rỗng. Judy cùng vợ chồng Anters cũng hỏi thăm những người quen Trung Quốc ở gần đây, nhưng đến nay vẫn chưa thu hoạch được gì. Tôi thậm chí đã vạch lên kế hoạch nếu mãi không nhớ lại sẽ làm gì? Sẽ sống như một ma cà rồng mất trí nhớ? Nghĩ đến đều cảm thấy buồn cười.

Tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, Judy đưa đầu vào dò xét, sau đó cả người cũng tiến vào.

"Lăng, đi ra ngoài cùng tớ đi." Cô đã đổi một thân quần áo để ra ngoài.

"Được" Tôi chưa hỏi đã đáp ứng, "Đi đâu?"

"Đi nhà thờ nghe giảng đạo,"

"....... Nghe giảng đạo?" Lúc này tôi mới chú ý đến trước ngực cô có đeo một cây thánh giá, thõng xuống áo ngoài.

"Đúng. Đi tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp."

Cô ấy tự nhiên nói như thế, nhưng tôi lại có chút chần chừ. Chẳng lẽ một con ma cà rồng cũng đi nhà thờ nghe giảng đạo? Không, nói đúng hơn là tôi có thể bước vào nhà thờ sao?

"Sao vậy?" Cô mở to đôi mắt nâu, "A, là tớ sơ sót. Có lẽ Lăng theo tôn giáo khác hả? Người Trung Quốc thường tin phật đúng không?"

"Không", tôi lắc lắc đầu, "Tớ không tin Phật..."

"Thế thì được rồi. Dù cậu không có tôn giáo cũng không sao, theo tớ là được rồi."

Nhà thờ Judy đến không xa, đi bộ mười lăm phút là tới. Đó là một tòa nhà thờ không lớn, nhưng bên trong lại tràn ngập không khí thần thánh ca tụng Chúa Trời. Thời điểm bước vào nhà thờ, tôi có hơi do dự một chút, nhưng phát hiện bên trong nhà thờ cùng nơi khác không có gì khác nhau, cũng không cảm thấy có gì khó chịu.

Judy là một con chiên ngoan đạo, cô quỳ gối ở nơi cầu nguyện tong nhà thờ, hai tay nắm thánh giá trước ngực. Tôi đứng ở phía sau cô, quan sát hình ảnh trong Tân Ước trang trí trên vách nhà thờ. Judy trước ca ngợi Chúa Trời, sau lại cầu nguyện cho cả nhà bình an, cuối cùng cầu nguyện cho tôi, chỉ mong tôi sớm ngày khôi phục trí nhớ. Quả là một cô gái thiện lương, nhưng cái nguyện vọng cuối cùng này, chỉ sợ Chúa sẽ không chấp thuận.

Cầu nguyện xong, Judy hỏi tôi có muốn ở lại nghe Cha Sứ giảng đạo một chút hay không, tôi lắc lắc đầu, liền cùng cô đi ra ngoài. Đến cửa nhà thờ, Judy bảo tôi chờ một chút, sau đó đi mua một thứ gì đó, mỉm cười đưa cho tôi.

Đây là một cây thánh giá giản dị.

"Này..."

"Không liên quan. Cậu nghĩ nó là trang sức, nhưng đây là đồ tớ mua từ tu sĩ, chắc chắn có thể phù hộ cậu bình an.

Nói xong, cô đeo thánh giá lên cổ tôi. Tuy rằng tư tưởng có chút bài xích, nhưng thân thể cũng không có phản ứng gì. Thế nên tôi liền ngoan ngoãn tiếp nhận.

"...........Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn. Bên trên có lời cầu nguyện của tớ, cậu nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện.'

"Ừ........" Tôi lấy tay nâng thánh giá lên, cảm thấy ma cà rồng đeo thánh giá đúng là bất khả tư nghị, "Cầu nguyện........ Có hiệu quả sao?"

Judy nghiêng đầu, "Đương nhiên, vậy nên chúng ta mới đi cầu nguyện đó."

"Nhưng, ... nhiều người cầu nguyện như vậy, Chúa có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cậu sao?"

"Ha ha...nói không chừng trước kia cậu chính là tín đồ Thiên Chúa Giáo đấy. Xem, cậu trực tiếp hỏi tớ Chúa có nghe không thấy không, chứng tỏ cậu tin Chúa có tồn tại." Judy vui vẻ cười, ánh mắt cong cong.

Tôi sửng sốt, tôi cũng không biết tại sao mình vì điều gì lại hỏi như thế. Vì Judy là giáo đồ, nên không nên mạo phạm tín ngưỡng của cô. Nhưng nội tâm của tôi vẫn có thứ gì đó, nói cho tôi biết Chúa Trời có tồn tại.

"Có nghe hay không cũng không sao." Judy lại nói tiếp, "Như tớ mỗi ngày đến trường đối phó với đám lão sư kia thôi đã vội chết, Chúa chắc chắn càng bận hơn. Cho nên dù không nghe thấy lời cầu nguyện của tớ cũng không sao."

"Vậy vì sao cậu còn muốn......."

"Đại khái đó là một loại nghi thức đi. Chính là đem nguyện vọng của cậu nói ra, để chính mình biết rằng Chúa đã biết ròi đó, nên chính mình phải càng thêm cố gắng để thực hiện nguyện vọng đó. Nếu cố gắng đủ, có lẽ Chúa sẽ nhìn thấy, giúp cho một ít điều tồi tệ tránh xa người nhà của tớ. Dẫu sao, có lẽ Chúa cũng không thích kẻ không biết cố gắng đi."

"Vậy đem Chúa đổi thành người khác cũng có thể mà."

"Ừ..... Có thể nhỉ!" Judy gật đầu, "Vậy nên trên đời này mới có nhiều tôn giáo đến thế."

Tôi gật gật đầu, xem như tiếp nhận quan điểm này củq Judy. Thế giới này quả là có rất nhiều tôn giáo, Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo,... thật nhiều Thần cùng "Thượng Đế". Người nào là quyền năng chân chính chỉ sợ tranh luận vĩnh viễn cũng không xong. Các nhà khoa học luôn cố chứng minh thần không tồn tại nhưng những tôn giáo kia vẫn không biến mất, thậm chí không có dấu hiệu suy tàn. Một ben kiên trì duy trì thuyết duy vật, tin rằng loài người có thể thay đổi thiên nhiên. Một bên lại hướng đến Thần mà cầu nguyện, mâu thuẫn với nhận định loài người là chúa tể địa cầu. Tôi bỗng cảm thấy bọn học có chút vô lý, không giống như chúng ta... chúng ta...

Nói đến bên miệng rồi bỗng nhiên lại không nói tiếp được. Ma cà rồng chúng ta thì thế nào? Trong lòng có một chút ấn tượng mơ hồ, tôi dường như sợ hãi một thứ tồn tại cao nhất, có lẽ chính là Thần của chũng tôi, Thần thống trị ma cà rồng, chủ nhân thông trị hắc ám, Gọi là.......

......... Satan.......... Bệ hạ...........

EPOCH THREE

Evil's with the God

←Chương trước: Episode I: EFFETENESS←

→Chương sau: Epidose III: EXQUISITE→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro