ENQUIRER - Hoàn Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPISODE XIII: ENQUIRER 1: THEODORE...

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


'Huyết Giới lâu đài Golden-Bat'

"Một trăm câu hỏi tìm hiểu về vợ chồng?? Đó là cái gì?" Lông mày của Augustine suýt nữa là toàn bộ đều chau lại cùng một chỗ, ánh mắt xanh biếc hướng về phía tờ giấy trên bàn từ con đường không tên xuất hiện ở trên đó, mà người yêu của hắn đang vùi ở trong sô pha cách đó không xa, một tay cầm ly kem, một tay cầm muỗng, rất vô tội mà nhún vai.

"Ai biết, nhưng là ký tên -- tác giả đại nhân nói có thể không nghe sao?"

"... Được rồi được rồi." Augustine nhận mệnh mà vỗ trán, "Cô nàng đem chúng ta vứt bỏ không để ý lâu như vậy, thỉnh thoảng chú ý quan tâm cũng chỉ là phụ thân và Satan bệ hạ, đã vậy còn quá đột nhiên liền nhớ tới chúng ta."

"Chỉ sợ là yêu cầu của các độc giả đi." Lăng tiếp tục xua tay nhún vai, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, "Dù sao chúng ta mới là người có độ nổi tiếng* cao nhất."

*nhân khí

"Không sai, bảo bối." Augustine đi tới trước ghế sa lon, cúi người đòi một cái hôn, "Cho nên chốc lát nữa thấy cô nàng kia, dùng biện pháp tốt chút để cho cô nàng khiến cho chúng ta lại lên sân khấu mới được."

"Hì hì, không hổ là Augustine, đối với ý tưởng của em rõ như lòng bàn tay."

"Không riêng gì suy nghĩ của em, những thứ khác ta cũng rõ rành tường tận* , bảo bối."

*nhất thanh nhị sở

"Ngô... Ừm, ừm... Lại dùng lực chút... Ừm, Augustine -- "

* * * ta là phân cách tuyến trong tình cảm mãnh liệt * * *

Nhưng là lần thứ hai quần áo nón nảy chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách lâu đài Lăng cùng Augustine lại hoàn toàn tính sai, phòng khách bị tạm thời sửa lại thành dáng dấp phòng thẩm vấn xa hoa, bàn thẩm vấn gỗ lim, sô pha da thật dài trước mắt hai người. Mà đối tượng Augustine tính toán muốn uy hiếp kia ngay cả cái bóng cũng không có, một người đang ngồi ở sau cái bàn thẩm vấn trên ghế salon ngược lại thấy bọn họ liền như điện giật vậy nhảy dựng lên.

"Nga, chủ nhân thân ái của ta, có thể hướng về phía ngài đặt câu hỏi cũng như ghi chép xuống mỗi một từ ngài nói ta thực sự là quá vinh hạnh! Nga, phóng viên thật là một chức nghiệp thần thánh!"

"Theodore! Tại sao là anh ở nơi này!"

"Nga, Augustine, thì ra anh cũng đi cùng." Giọng điệu đầy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía của Theodore tức khắc không thấy, "Nếu như anh có cái gì không vừa lòng, đi hướng về phía tác giả đại nhân oán giận mau đi."

"Ngươi..."

"Được rồi được rồi, bắt đầu đi bắt đầu đi." Lăng đau đầu mà hướng trên ghế salon ngã xuống, Augustine vội vã đi theo ngồi trên sô pha, Theodore cũng trở về tới chỗ ngồi của mình, từ trong một cái phong thư lớn lấy ra một xấp giấy.

"Như vậy ta xin được phép bắt đầu, Lăng thân ái."

* * * ta là phân cách tuyến chính thức bắt đầu * * *

Theo: "1, xin báo tên của bạn." Nga, lại có vấn đề ngu xuẩn như vậy, thậm chí ngay cả tên của chủ nhân thân ái của ta cũng không biết! Lăng Weafer, nga, đây là tên thật đẹp! Ngắn gọn mà tràn ngập ý tứ, quả thực tựa như một bài thơ ca! Về phần cái tên nào đó, (ngẩng đầu liếc một cái) không cần anh trả lời ta cũng biết, Augustine Kent Weafer, tên dụ dỗ mê hoặc chủ nhân thân ái của ta ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ!

Theo: "2, số tuổi là?" Nga, lại là một cái vấn đề ngu xuẩn, dĩ nhiên hỏi tuổi tác huyết tộc. Lăng thân ái vĩnh viễn đều là hoa bách hợp 16 tuổi, vậy, về phần Augustine... (ngẩng đầu liếc mắt nhìn Augustine) 500 tuổi trở lên lão già bất tử.

Augustine:......

Theo: "3, giới tính là?" Satan a, đến tột cùng thì vấn đề này là do ai viết, dĩ nhiên hỏi ra loại vấn đề ngay cả con dơi đều biết này! (viết xuống hai người đều là nam, kỳ thực rất muốn ở bên Augustine kia viết ra chút đáp án khác, nhưng nghĩ tới mình bị hắn áp qua một thế kỷ, vẫn là buông tha.)

Theo: "4, tính cách của ngươi là?" Nga, chủ nhân thân ái của ta tự nhiên là hoàn mỹ không sứt mẻ, hoạt bát lại trầm ổn, ngây thơ lại từng trải, đáng yêu lại lãnh khốc, chất phác lại khôn khéo, bướng bỉnh lại ưu nhã, nga, tất cả ưu điểm trên đời đều đang tập trung ở trên người Lăng thân ái, đây thật là kỳ tích vĩ đại nhất do Satan sáng tạo ra! Có thể trở thành người hầu của Lăng thân ái thật sự là may mắn cả đời ta -- nga, đúng vậy, ta đã biết, ta nhất định là vì cùng Lăng thân ái gặp nhau nên mới sinh ra, mới trở thành huyết tộc, mới đi nước Mỹ! (Termeur: Lẽ nào không phải là vì giúp ta trộm hồn tinh mới đi sao?) nhưng mà, vì sao chủ nhân hoàn mỹ như thế vậy mà trước tiên lại gặp phải cái lão già quỷ hút máu bất tử cái gì cũng sai kia, vừa bá đạo vừa hung ác, độc chiếm dục so với sói vẽ lãnh địa còn mạnh hơn, cả ngày tự mình động dục lại uy hiếp muốn Lăng thân ái mang đai trinh tiết?!

Augustine: (nắm tay, cắn răng, nhưng bị Theodore đang nhiệt huyết sôi trào múa bút thành văn phía trước bỏ qua, đang muốn mở miệng kháng nghị, bị Theo giành trước.)

Theo: "5, tính tình của đối phương là?" Nga, cái đề này ban nãy đã đáp rồi, nên không cần nói nữa...

Augustine: Theodore!

Theo: Làm sao vậy, Augustine? Anh có cái gì không vừa lòng sao? Nga, anh nhất định không hài lòng rồi, bởi vì anh chưa bao giờ đồng ý thừa nhận tính cách ác liệt của bản thân.

Augustine: (run rẩy mày) Theodore, thoạt nhìn ngươi là rất không rõ công tác ngươi hôm nay phải làm là cái gì? Ngươi chỉ cần đem lời ta và Lăng nói ghi lại, nói cách khác ngươi chính là một máy đánh chữ! Không ai cần ý kiến của máy đánh chữ!

Theo: Nga, thực sự là câu nói khiếm khuyết tu dưỡng. (vuốt ve trán, đường nhìn cắt đến Lăng, lập tức trở nên ân cần) chủ nhân thân ái, ngài cảm thấy đánh giá của ta ban nãy đối với Augustine chỗ nào không thỏa đáng sao?

Lăng: Ngô... (bộ dáng nghiêm túc tự hỏi, sau đó linh quang trước tiên) Theo anh ban nãy nói cái gì nhỉ?

Theo:... (đối chiếu ghi lại) bá đạo.

Lăng: (gật đầu) ừm.

Theo: Hung ác.

Lăng: (nhìn nhìn Augustine, gật đầu) ừm.

Theo: (bắt đầu đắc ý) ham muốn chiếm làm của riêng so với sói còn mạnh hơn.

Lăng: (dùng sức gật đầu) không sai.

Theo: Tự mình động dục lại yêu cầu Lăng thân ái mang đai trinh tiết.

Lăng: (lớn tiếng) một chút cũng không sai!

Theo: (vô cùng đắc ý) xem đi, Augustine, lúc này anh nên nhận rõ thực tế đi. (sau đây là nhạc nền: Nga, chủ nhân thân ái của ta, ngài mau mau rời khỏi tên cái gì cũng sai này đi, để cho người hầu trung thành của ngài cống hiến sức lực cho ngài đi...)

Augustine:... Bảo bối! (nghĩ giận mà không dám giận)

Lăng: (tay đùa bỡn đồ cột tóc, khóe miệng đột nhiên cong lên) Nhưng mà ta thích.

Theo: (nhạc nền đột nhiên bị nghẹn.)

Augustine: (từ trời âm u chuyển sang trời trong, liếc mắt khoe khoang mà nhìn Theodore bị đả kích nghiêm trọng) ta cũng biết, chỉ cần bảo bối thích, người khác thấy thế nào có quan hệ gì tới ta chứ? (hôn môi) bảo bối, em ở trong mắt ta cũng là giỏi nhất, vô luận là làm nũng hay là lúc tính toán người khác.

Theodore: Nga, Satan, đây không phải là thật... Đây không phải là thật...

Augustine: (đột nhiên quay đầu) Theodore, ngươi ghi chép lại đàng hoàng cho ta, không cho phép sai một chữ!

Lăng: (trạng thái nhàn nhã, mỉm cười) yên tâm, có Will giám thị mà.

Theodore:... (đột nhiên có loại xung động đem phách nhận trước ngực bóp nát) ngươi cái chuôi dao hỏng này... A --

(bên cạnh bàn thẩm vấn đột nhiên nhiều ra một thiếu niên ma vật, Theodore lại giống như đột phát bệnh tim vậy ngã xuống đất co quắp.)

Will: Xin lỗi, Lăng chủ nhân, đây là một chút bùng nổ nhỏ của ta từ sau khi nhận thức Theodore chủ nhân vẫn luôn nhẫn nại cho đến nay, xin ngài tha thứ hành vi vô lễ của người hầu là ta đây đối với ngài.

Lăng: (rướn cổ lên nhìn nhìn Theo, phất tay một cái) không quan hệ, sinh mệnh lực của hắn cùng con gián mạnh mẽ y chang nhau vậy.

Will: Như vậy vấn đề phía dưới ta sẽ thay thế Theodore chủ nhân.

Sol: (đột nhiên xuất hiện) ta cũng muốn ta cũng muốn, chúng ta cùng nhau đi? ~


================================================================================

EPISODE XIV: ENQUIRER 2: SOUL & VERVE

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Will: "6, hai người lúc nào gặp mặt? Ở nơi nào?"

(nhạc nền) Theo:... Ở cực... Cực lạc... Thân ái... Lăng...

Lăng: Muốn nói lúc nào gặp mặt, ngô, một cái đêm không trăng gió lớn đêm hút máu đi.

Augustine:... Gì?

Lăng: Chính là ban đêm không có ánh trăng gió to thổi mạnh hấp huyết quỷ ở trên đường lưỡng lự.

Augustine:... ||| bảo bối, ta nhớ kỹ đêm hôm đó vừa có ánh trăng cũng không có gió to, ta cũng không có ở trên đường lưỡng lự.

Lăng: Cái này gọi là tu từ, tu từ!

Sol: Ánh trăng, gió nhẹ! (dáng vẻ hưng phấn) như vậy là ở nơi nào? Ven hồ yên lặng? Bên cạnh pháo đài cổ kính u ám? Trong rừng rậm có ma thú?

Lăng:... Khu dân chạy nạn cũ nát. (Sol, em có phải xem tiểu thuyết quá nhiều rồi hay không...) như đã nói qua, Augustine anh làm sao sẽ đi chỗ bẩn thỉu như thế.

Augustine: Cái này sao... Tự nhiên là bị bảo bối hấp dẫn tới.

(Satan: Rõ ràng là Del nhìn ngươi vô dụng đến 16 năm đều không tìm được sợ cháu cố ngoại bảo bối của hắn cứ như vậy cả đời làm cái nhân loại đê tiện đến chết đi mới để cho ta âm thầm đem ngươi chỉ dẫn đi qua! Hô... Nói một hơi thật mệt, Del, cho ta... Không hổ là ta của Del, hôn môi.)

Sol: "7, ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là?"

(nhạc nền) Theo: Hoàn mỹ... Hoàn mỹ... Quá hoàn... Hoàn mỹ... Vô cùng...

Augustine: Kinh ngạc, sau đó là... Mỹ vị. (mập mờ mà ở trên cổ của Lăng dùng đầu lưỡi liếm liếm.)

Lăng: Ha hả, máu của ta uống ngon đi.

Augustine: Đương nhiên. (ôm sát) bảo bối thì sao? Khi đó đối với ta có cảm tưởng gì, ừm?

Lăng: Rất có sức quyến rũ (cười quyến rũ), mọi người lại lật lật EPOCH ONE Episode I sẽ biết.

Sol: EPOCH ONE, EPOCH ONE; a, có, chương hai liền có đi.

Lăng:... Sol, vì sao trong tay ngươi cũng có?

Sol: Chủ nhân không biết sao? Ba bộ tự truyện này nhưng là từ bên trong Huyết Giới đưa ra thị trường tới nay vẫn ở tại trên bảng top 1 bán chạy ni. Nhìn, đây là ba phiên bản bìa cứng sưu tầm làm bằng vàng nguyên khối 24k sang trọng hơn so với các tập và phần tiếp theo, mỗi bộ chỉ bán 99999.99 đồng Euro. Dấu móc, áp-phích của Weafer điện hạ ngẫu nhiên tặng kèm, tổng cộng 5 bộ, mau tới sưu tầm đi, dấu móc.

Lăng: (vùng xung quanh lông mày run run)... Augustine, đây là có chuyện gì?

Augustine: Cái này sao... Lúc trước Roy hình như nói kho tiền tộc Weafer có chút thiếu hụt.

Lăng: (tiếp tục nhíu mày) chuyện lớn như vậy vì sao không thông qua phê duyệt của ta?

Augustine: Ta cảm thấy bảo bối nhất định sẽ đồng ý, năm tấm áp-phích kia ta cũng đều kiểm nghiệm qua, đều là ăn mặc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh biểu tình nghiêm nghiêm túc túc.

Lăng: Vấn đề không ở nơi này! Vấn đề là các ngươi làm như vậy là không đúng!

Augustine: Không đúng chỗ nào?

Lăng: (nghiêm túc suy nghĩ -- ) nói cho Roy, vì ăn mừng đăng cơ một năm tròn vào một tháng sau, bản bìa cứng sưu tầm chỉ bán 95 phần trăm giá bán ra, đồng thời tăng chủng loại áp-phích đến 10 tấm, sưu tầm mười tấm áp-phích loại hình khác biệt có thể đổi lấy một cái áp-phích mê hoặc bản lớn không xuất bản hơn nữa do ta tự tay viết kí tên ra cùng một cái hôn nồng nhiệt của ta, chụt...

Augustine: Bảo bối!

Lăng: Đừng nóng vội nha, ta còn chưa nói hết ni. 9 loại trong 10 loại áp-phích đưa lên chợ, còn dư lại một loại, liền in ra, trực tiếp dán trong phòng ngủ chúng ta.

Augustine: Nga, thì ra là như vậy!

Lăng: Đương nhiên, marketing là phải làm như vậy mới đúng, không có loại trình độ mê hoặc này người nào sẽ đi thu thập áp-phích? Ha hả... Will, tiếp tục.

Will: Dạ, Lăng chủ nhân.

Will: "8, thích đối phương ở chỗ nào?"

Theo:... Toàn bộ... Lăng thân ái... Toàn bộ... Thích...

Augustine: (hướng Theodore đang giãy dụa liếc mắt một cái, quyết định không nhìn.) toàn bộ, ngoại trừ bảo bối luôn luôn câu dẫn người khác ra.

Lăng: Ô ô, Augustine, như vậy mới có thể thể hiện em yêu anh cỡ nào, duy nhất mà thuộc về anh thôi.

Augustine: Ai nói?

Lăng: Tác giả! (hikaru: Chuyện này không liên quan đến ta!), xác xuất em câu dẫn người khác thành công cơ hồ là 100%, điều này nói rõ em có sức quyến rũ cỡ nào, thế nhưng em có mị lực như thế lại chỉ cho một mình anh đè, ngay cả Satan chủ nhân cũng không có được hưởng qua.

Augustine:... Em nói như vậy sẽ làm ta mạo phạm vị bệ hạ kia.

Lăng: Cho nên nga, Augustine cũng đừng luôn luôn chỗ nào cũng ghen nha, nhất là đừng khắp chốn ăn dấm chua lung tung sau đó lại có ý đồ để cho em cấm dục, ngoại trừ điểm ấy ra cái gì của Augustine em đều thích. (nha)

Theo: Nga... Chết tiệt Au...gustine... Dĩ nhiên để cho... Lăng thân ái... Will... Đem hắn...

Augustine: Đừng để ý đến hắn, tiếp tục.

Sol: "9, đối phương có chỗ nào đáng ghét?"

Theo:... Không... Chỗ nào đều... Thích... Thân ái... Lăng..

Augustine: (lại liếc mắt, ngắt lời huyết tộc ưu nhã té trên mặt đất nào đó) cái đề tài này ban nãy đã trả lời qua, đề tài tiếp theo.

Will: "10, cảm thấy khả năng tương thích của bạn và đối phương như thế nào?"

Sol: Cái gì gọi là khả năng tương thích?

Theo:... Bất kể là... Gì... Ta và Lăng thân ái... Đều là rất... Thích hợp...

Lăng: (hoàn toàn không nhìn Theodore) đại khái chính là tứ cùng bát tự không sai biệt lắm đi.

Augustine: Bát tự?

Lăng: Ngày sinh tháng đẻ, thầy tướng số Trung quốc, dùng ngày tháng năm sinh mà tính hai người hợp hay không hợp.

Augustine: văn hóa phương Đông thần bí! Bảo bối có thể tính hay không?

Lăng: Đương nhiên không biết, tính cái kia làm cái gì chứ, em và Augustine nhất định là bát tự hợp nhất ~ (cho dù không hợp, hì hì, người coi bói nên biết bảo vệ tính mệnh quan trọng hơn đi.)

Augustine: Không sai. (cho dù không hợp, một địa phương khác "hợp" liền không thành vấn đề.)

Sol: "11, xưng hô đối phương như thế nào?"

Lăng: Augustine.

Augustine: Bảo bối.

Theo: Thân ái... Lăng...

Will: "12, hy vọng đối phương gọi bạn như thế nào?"

Lăng: Liền như bây giờ đi.

Augustine: Ừm. (hôn môi)

Theo: Nga... Lăng thân ái... Ta hy vọng em có thể gọi ta là "tình yêu của em" đến dường nào...

Augustine: (nheo mắt) tình yêu của ngươi ở trong cống thoát nước nước Mỹ thành phố XX quận XX lúc đó đem máu dâng hiến cho ngươi, ngươi đã quên sao?

Theo: A a --

Sol: "13, nếu như ví đối phương với động vật thì sẽ là con gì?"

Theo: Augustine là dã thú... Augustine là dã thú... Augustine là dã thú...

Augustine: (giận)

Lăng: Theo đang nói thầm cái gì đó?

Augustine: Đừng để ý đến hắn, bảo bối, có lẽ là... Phương Đông các em đem cái tên gì kia tới.. Phật, phật*...

*dã thú 野兽 yěshòu, mà Augustine chỉ trích từ 'thú' 兽 shòu biến tướng thành từ 'phật' 佛 fó

Lăng: Kinh Phật? (khiếp sợ) lẽ nào Theo là Phật tử? Theo, như vậy sẽ đắc tội Satan chủ nhân nha.

Theo: (la thật lớn) Augustine là dã thú... Augustine là dã thú... Augustine là dã thú...

Lăng: Augustine, ta hình như nghe được tên của ngươi, trong kinh Phật lại có tên của ngươi?... Ngô, còn giống như có "Dã thú", "Augustine là dã thú"? Ách... (nhớ tới vũ hội ác mộng lần nào đó)

Augustine: Ta là dã thú mà nói ngươi chính là ta đẹp... người đẹp.

Lăng: Cái này còn không sai biệt lắm.

Sol: (nghiêng đầu) đây coi là câu trả lời của cái đề tài này sao?

Will: Tính đi, dã thú cùng người đẹp đều là động vật.

Will: "14, nếu như đưa đối phương một món quà tặng thì sẽ đưa gì?"

Lăng: Quà tặng a...

Theo: Nga... Lăng thân ái... Ta sẽ đem bản thân ta...

Lăng: Augustine nghĩ muốn cái quà tặng gì?

Augustine: Bảo bối đã đem quà tặng tốt nhất tặng cho ta.

Lăng: Nga? Là chỉ chiếc nhẫn này... (cười quyến rũ) hay là chỉ em?

Augustine: Em cảm thấy thế nào? (bàn tay vói vào bên trong quần áo của Lăng) ở chỗ này cũng mang một cái vòng đối xứng thế nào?

Lăng: (nhẹ nhàng giãy dụa) bây giờ lưu hành không đối xứng mới đẹp.

Augustine: Như vậy thì cho em thêm một ít kiểu dáng khác để đổi khi đeo, đương nhiên cũng sẽ có văn chương của ta.

Lăng: Ừm... Ừm, được...

Sol: "15, hy vọng được quà tặng gì đây?"

Lăng: Ừm... Không có gì đi, ta mong muốn đều có.

Augustine: Ta chỉ muốn bảo bối là đủ rồi.

Theo: Ta cũng không có... cầu gì xa xôi, chỉ cần Lăng thân ái... Cùng ta trải qua một đêm tuyệt đẹp*... Dùng môi ẩm ướt... Dùng da thịt ấm áp của ta...

*trải qua một đêm tuyệt đẹp: 共度良宵 cộng độ lương tiêu

Will: (quả quyết mà coi nhẹ Theo) "16, có chỗ nào không vừa lòng đối với đối phương sao? Nếu có thì là về cái gì?"

Augustine: Muốn nói đến bất mãn...

Theo:... Nga, Lăng thân ái... Thương hại người hầu dáng vóc tiều tụy của ngài... Trái tim của ta đều là của ngài... Tình yêu của ta...

Augustine: Ta bây giờ không vừa lòng nhất chính là vì cái gì tên khốn kiếp đáng chết này còn ở nơi này!

Theo: Nga, Augustine... Ta muốn ghim người bù nhìn nguyền rủa ngươi... Nguyền rủa ngươi biến thành dã thú... Biến thành Huyết Lang... Biến thành con dơi... Biến thành...

Augustine: Nói cho cùng, tại sao lại là do ngươi tới làm ghi chép!

Theo: (biến hóa nhanh chóng trở thành quý công tử tiêu sái, vung tóc vàng trên trán lên) dĩ nhiên là yêu cầu của các độc giả, các tiểu thư các tiên sinh nhiệt tình yêu thương ta tha thiết mà kỳ vọng ta lên sân khấu.

Augustine: (trầm thấp lạnh như băng)... Roy!

Theo: (kinh hãi)

Roy: Chủ nhân. (nhanh chóng nhìn thoáng qua hiện trường, lập tức nắm giữ tình huống) vô cùng xin lỗi, điện hạ, chủ nhân, ta sẽ quản giáo Theodore thật tốt.

Theo: (đột nhiên biến thành một thành viên của quần thể thế yếu) Lăng thân ái, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho người hầu đáng thương của ngài a!

Lăng: Ừm, ta sẽ chủ trì công đạo.

Theo: Nga, Lăng thân ái, ngài thực sự là tốt nhất trên đời này nhất...

Lăng: Roy, ta thay người hầu của ta làm chủ, đem hắn toàn quyền giao cho ngươi.

Roy: Tuân mệnh, điện hạ. (phất tay một cái kết giới, vây khốn Theodore) Sol, Will, Theodore mang đến phiền toái cho các ngươi, tiếp theo do ta thay thế công tác vốn dĩ là của hắn. (liếc mắt nhìn Theodore, dĩ nhiên lại cho ta thêm phiền phức, xem ta buổi tối thế nào thu thập ngươi. Một đạo pháp thuật toàn bộ kết giới cùng nhau đóng gói đuổi về lâu đài Blood-ret Bat.)

Theo:... Nga, ngươi con dơi đóng băng ghê tởm này -- (thanh âm đi xa)

Sol: Wow, vậy giao cho ngươi, ta có thể trở về bên người Lăng chủ nhân chơi ~

Will: (mặt không biểu tình đem vị trí nhường lại, ánh sáng lóe lên biến trở về hình thái vật chất)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ây da, Theo triệt để rời sân khấu, tiếp theo là Roy (Theo đi ra Roy làm sao có thể không ra được nha) về phần cái kết giới có thể phong bế Theo kia, mọi người còn nhớ tính chất đặc biệt của Roy đi... Chuyên môn đối phó Theo

Bình luận a ~~~~~~~~~~~~~~~~~


================================================================================

EPISODE XV: ENQUIRER 3: ROY I

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Roy: (đem vấn đề trước đều đọc nhanh một lần) như vậy ta bắt đầu."17, bạn có cái thói hư tật xấu gì?"

Lăng: Thói hư tật xấu a... Hình như không có.

Augustine: Ta cũng không có.

Roy:... Điện hạ, chủ nhân, ta có thể hỏi một vấn đề sao?

Lăng: Làm sao vậy?

Roy: Xin hỏi cuốn câu hỏi này có phải cần là trả lời thật hay không?

Lăng: Cần phải đi.

Roy: Như vậy không thuộc về trả lời thật ta có cần ghi lại vào sổ hay không?

Augustine:... Roy, ý tứ trong lời của ngươi là ta cùng Lăng đều có cái tật xấu gì?

Roy: (trầm mặc trong chốc lát) hết sức xin lỗi, là ta lỡ lời, điện hạ là một trong những Thân vương ưu tú nhất của huyết tộc, mà chủ nhân ngài xuất sắc cũng là vinh dự của ta.

Augustine: Cái này nghe vào mới không tệ lắm.

Roy: (dù sao cũng có đề tài tiếp theo, tật xấu của điện hạ cùng chủ nhân cũng không cần ta chỉ ra)

Roy: "18, đối phương có cái thói hư tật xấu gì?"

Lăng: Bình thường ăn dấm chua lung tung, ngay cả giải thích của ta cũng không nghe!

Augustine: Ta ghen là bởi vì em khắp chốn câu dẫn người, huyết tộc nhân loại còn chưa tính, ngay cả đầu sói xám lớn kia cũng...

Lăng: Nhìn xem, Augustine, em đều đã nói em căn bản không có câu dẫn Lodge, anh chính là thích ăn dấm chua lung tung!

Augustine: ánh mắt của em ngay lúc đó, nếu như không phải là câu dẫn, như vậy ta nên nói em đã không ý thức thấy sinh vật nào đó liền ném mị nhãn?

Lăng: Hừ, Augustine lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi!

Augustine: Ta từ trước đến giờ chưa thấy qua huyết tộc rộng lượng, bảo bối, lẽ nào ta không có dạy qua ngươi huyết tộc đều là ích kỷ?

Lăng: Lòng dạ hẹp hòi cùng ích kỷ là hai việc khác nhau, lúc mỗi lần ta ở trên giường của chủ nhân Satan ông cố ngoại cho tới bây giờ chưa ăn dấm chua qua!

Augustine: Mỗi lần --? Bảo bối, nói như vậy em còn không chỉ một lần mà ở trên giường của Satan bệ hạ?

Lăng: Hừ!

Augustine: Bảo bối, xem ra ta nên quản giáo em thật tốt một chút.

Lăng: Nếu như ngươi dám dùng cấm dục tới phạt ta, ta sẽ thấy đi Vạn Ma điện, hừ! Roy, đề tài tiếp theo!

Roy: (không nói một lời nhanh chóng ghi lại, đây mới là câu trả lời chính xác của đề tài trên)

Roy: "19, đối phương làm cái gì khiến ngươi thấy chán ghét?"

Lăng: Hình như cùng đề tài trên không sai biệt lắm nha, thói hư tật xấu đương nhiên chán ghét.

Roy: Không, điện hạ, từ góc độ hiểu biết của cá nhân ta, ta cảm thấy cái đề tài này hỏi là càng nghiêm túc không phải là liếc mắt đưa tình như đề tài trên vậy.

Augustine: Liếc mắt đưa tình... Roy!

Roy: Dạ, chủ nhân, thế nhưng ta cho là ta chỉ đang miêu tả sự thật. Điện hạ, xin hỏi ngài không thích chủ nhân làm cái gì?

Lăng: Nếu như là nói như vậy... Hẳn gạt ta một việc để cho ta có cảm giác không an toàn đi.

Augustine: Hửm? Ừm... Sự kiện kia ta rất xin lỗi, bảo bối.

Sol: Ôi? Chuyện gì? Lăng chủ nhân cũng sẽ có cảm giác không an toàn?

Lăng: Sol em khi đó còn đang ở trong địa bàn của con sói xám bự kia ngủ đó, (chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Sol), Augustine thiếu chút nữa muốn đem ta vứt bỏ.

Sol: Ôi --? Augustine, ngươi tại sao có thể đối với Lăng chủ nhân như vậy!

Augustine: Lăng! Chớ khuếch đại sự thật! Ta chưa từng có ý nghĩ muốn vứt bỏ em!

Lăng: Hì hì, em biết. (ôm lấy, hôn nồng nhiệt) Augustine không thích em làm cái gì?

Augustine: Luôn đem lời của ta vào tai này ra tai kia.

Lăng: Có sao?

Augustine: Đương nhiên là có! Lúc đó ta nói em đừng ở trong phòng cả người trần truồng chạy loạn, nói em đừng để cho người ta thấy mắt vàng của em, nói em đừng uống rượu... Kết quả thì sao?

Lăng: Augustine, thế nhưng Roy không phải nói những thứ liếc mắt đưa tình này không tính là gì sao? (trạng thái chăm chú)

Augustine: (đột nhiên nhụt chí, thì ra bảo bối của hắn cho rằng những thứ vấn đề này đều là liếc mắt đưa tình...) vậy được rồi, ta hình như không có chán ghét gì hết.

Lăng: Thật vậy chăng? Thật tốt quá!

Augustine:... Roy, tiếp tục.

Roy: "20, bạn làm cái gì đối phương sẽ tức giận? Thói hư tật xấu các loại."

Lăng: Hình như lại trở về vấn đề trước.

Roy: Ta cũng có cảm tưởng giống nhau, điện hạ, như vậy ta liền viết "Thỉnh tham khảo đáp án đề tài 18", chúng ta tiếp tục đề tài tiếp theo.

Roy: "21, quan hệ của hai người tới trình độ nào?"

Augustine: trình độ mọi người Huyết Giới đều biết.

Lăng: Ha hả, Thân vương cùng Công tước kết làm bạn đời chúng ta là không phải là trường hợp đầu tiên từ trước tới nay sao?

Roy: tộc Sade đã từng có một vị Thân vương cưới nữ Công tước làm vợ.

Lăng: Cái đó... thì ra không phải là xưa nay chưa từng có a.

Augustine: Thế nhưng đó là một nam một nữ, hơn nữa bảo bối là huyết tộc người đại diện trên mặt đất của Satan bệ hạ xưa nay chưa từng có, hôn lễ của người đại diện trên mặt đất dĩ nhiên là xưa nay chưa từng có.

Lăng: Vẫn là Augustine tốt.

Roy: "22, hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào?"

Lăng: Lần đầu gặp không tính là hẹn hò đi.

Augustine: Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của hẹn hò là hai bên đều biết.

Lăng: Như vậy thì là lần thứ hai ở trên hẻm nghèo gặp phải thì sao?

Augustine:... Nếu như bảo bối đem nó trở thành hẹn hò mà nói, ta cũng không phản đối.

Lăng: Lại sau đó vẫn cùng Augustine ở cùng một chỗ, này cũng không thể coi là hẹn hò đi, bằng không chúng ta là ở bất kỳ thời khắc nào cũng đều hẹn hò đi.

Augustine: Như vậy thì theo như lời bảo bối nói như vậy đi.

Roy: (lông mày hơi run run, hai người đứng ở đỉnh huyết tộc cùng đỉnh tộc Weafer, lần đầu hẹn hò đúng là cái loại chỗ không có ưu nhã đáng nói này...)

Roy: "23, khi đó hai người là bầu không khí gì?"

Lăng: Cái loại địa phương đó còn có thể có cái bầu không khí gì? Hơn nữa ta đói bụng đến muốn chết khiếp, dạ dày đều rút gân.

Augustine: Chẳng qua ánh mắt bảo bối ngay lúc đó thế nhưng thật không tồi, thật giống như sinh vật trời sinh trong bóng tối vậy, không có nửa điểm do dự.

Lăng: Đương nhiên, em là người thừa kế của ông cố ngoại nha.

Roy: "24, khi đó tiến triển tới nơi nào?"

Lăng: tiến triển gì gì đó?

Roy: Ta nghĩ là chỉ quan hệ giữa ngài và chủ nhân.

Lăng: Ta đáp ứng làm người của Augustine, sau đó nên làm cái gì đều làm cái đó.

Roy: (tay run một cái) ý của ngài là, ngài và chủ nhân tại nơi dơ bẩn hỏng hóc xấu xí thậm chí sẽ có nhân loại đê tiện đi lại xảy ra quan hệ?

Lăng: Không sai, Roy, năng lực lý giải của ngươi thật mạnh mẽ.

Augustine: Roy, thoạt nhìn ngươi không hài lòng hành vi ngay lúc đó của ta?

Roy: Không, ta chỉ là khó có thể đem Công tước mắt vàng của tộc Weafer ta cùng hoàn cảnh như vậy dung hợp lại. Điện hạ, xin cho phép ta một lần nữa miêu tả chỗ ngài và chủ nhân gặp nhau, bằng không cái này thực sự quá mất cao quý của ngài và chủ nhân.

Lăng: Không thành vấn đề, Sol, đi xem một chút Roy viết cái gì.

Sol: (bay đến trên bàn, hướng về phía bản thảo của Roy đọc) một cái phố nhỏ bị năm tháng mài mòn, tràn đầy màu sắc lịch sử cùng với hơi thở tăm tối chán chường...

Lăng: Nga, Roy dĩ nhiên cũng có thể viết ra vật như vậy, không hổ là tình nhân của Theo, gần mực thì đen.

Roy: (lạnh như băng ngẩng đầu) điện hạ, ta hình như quên vì ngài mở một môn khóa sáng tác.

Lăng:... Ồ, không muốn, xem như ta cái gì cũng chưa nói! Đề tài tiếp theo!

Roy: "25, bình thường đi hẹn hò địa điểm nào?" Y theo trước trả lời, chủ nhân cùng điện hạ căn bản không có hẹn hò, cho nên cái đề tài này nhảy qua, hai vị không có ý kiến gì chứ?

Augustine: Không thành vấn đề, nhảy qua.

Roy: "26, sinh nhật đối phương, sẽ chúc mừng thế nào?"

Lăng: Có một bữa cơm no đủ, sau đó lên giường!

Augustine: Như nhau, bảo bối. Cùng với mở tiệc rầm rộ sôi nổi không bằng hai người hưởng thụ thật tốt.

Lăng: Không sai.

Augustine: Chỉ cần đừng có bên thứ ba nhúng tay vào nữa.

Lăng: Yên tâm, bây giờ có Roy sẽ coi hắn thật tốt.

Roy: (nhíu mày) Theodore đã từng đã quấy rầy điện hạ ăn mừng sinh nhật?

Lăng: Ai nha, Roy không biết sao? (chớp mắt, vẻ mặt ủy khuất, mắt nước mắt lưng tròng) sinh nhật 18 tuổi nhân loại của ta ngày đó Theo thừa dịp lúc ta say rượu chiếm tiện nghi của ta, để cho ta đối với Augustine bất trung, hu hu...

Roy: Chủ nhân, thật là như thế này sao?

Lăng: Ồ -- Roy, ngươi dĩ nhiên không tin lời của ta!

Roy: Điện hạ, ta chỉ là không tin Theodore làm như vậy chủ nhân còn có thể để cho hắn còn sống.

Lăng: (hắc tuyến) Augustine, lòng dạ hẹp hòi của anh đã ác danh vang xa...

Roy: "27, tỏ tình chính là bên nào?"

Augustine: (suy nghĩ một chút) ta đi.

Lăng: A? Em thế nào cảm giác là em chứ?

Augustine: Bảo bối, em chỉ hỏi là có thể thích ta hay không, thế nhưng lại lại vô cùng minh xác nói yêu em rồi.

Lăng: (quyệt miệng) giảo hoạt!

Augustine: Lại sau đó nữa cũng là ta hướng về phía em cầu hôn.

Lăng: Đương nhiên, lúc đầu nên là anh hướng về phía em cầu hôn.

Augustine: Dạ đúng, điện hạ tôn kính của ta.

Lăng: A! (biến sắc)

Augustine: (khẩn trương) làm sao vậy?

Lăng: Nếu như nói như vậy... (nhỏ giọng) đây chẳng phải Roy phải hướng về phía Theo cầu hôn...?

(hai người cùng nhau tưởng tượng tay Roy ôm hoa hồng nắm tay Theo cầu hôn, bên cạnh đều là màn ảnh từng trái tim màu hồng một)

Augustine:... Bảo bối, đừng nghĩ những thứ kia, buổi tối sẽ thấy ác mộng. Hơn nữa cho dù thực sự xảy ra, bị hù đến cũng là Theodore, không liên quan chuyện của chúng ta.

Lăng: (quả quyết) ừm, không sai. (ngẩng đầu liếc mắt nhìn Roy, vẫn là lại trận ác hàn một cái)

Augustine: (thuận tay ôm chặt mà giở trò sỗ sàng) đề tài tiếp theo, Roy.

Roy: "28, đối với đối phương thích tới trình độ nào chứ?"

Lăng: Nếu như Augustine không muốn ta mà nói ta sẽ đi chết ngay.

Augustine: Bảo bối, nghe được em nói như vậy ta thật hạnh phúc. (đang muốn hôn)

Lăng: Tuy rằng em nếu như dự định chết, ông cố ngoại cùng Satan chủ nhân chắc chắn sẽ không buông tha thủ phạm, thế nhưng ai kêu trong lòng em chỉ có Augustine.

Augustine:... Bảo bối, một ít ý nghĩa trong lời em nói tựa hồ là đang uy hiếp ta.

Lăng: Hì hì...

Augustine: cân nhắc cảm tình ta đối với em như thế, ta có đúng hay không cần phải dùng chút hành động cụ thể tới nói cho em ta có bao nhiêu thích em?

Lăng: Thế nhưng nơi này có người.

Augustine: Roy hiểu rõ cái gì có thể nhìn cái gì không thể nhìn, hơn nữa chúng ta có thể bố trí một cái kết giới.

Lăng: Thế nhưng cuốn câu hỏi vẫn chưa trả lời xong mà...

Augustine: Chúng ta có thể từ từ sẽ đến, vừa làm vừa đáp.

Lăng: Thế nhưng...

Augustine: Bảo bối, em nếu quả thật muốn cự tuyệt cũng không cần dùng ánh mắt mê hoặc quyến rũ như thế nhìn ta.

Lăng: Hì hì... (nằm vật xuống ở trên ghế salon, cười quyến rũ, cởi ra cúc áo chỗ cổ áo, lộ ra xương quai xanh) Roy, ngươi có thể tiếp tục nga.

Augustine: Em tên tiểu yêu tinh này...

Roy: (mặt không biểu tình, mắt nhanh như tia chớp hướng về phía ghế sa lon thoáng nhìn, âm thầm thở dài, chủ nhân quả nhiên vẫn là bố trí kết giới) "29, như vậy, là yêu sao?"

Augustine: Đây là một vấn đề ngu xuẩn, Roy.

Lăng: Augustine, anh hơi nghiêm túc một chút nha.

Augustine: Bảo bối chẳng lẽ không cảm thấy được đó là một vấn đề ngu xuẩn sao? Huyết tộc hưởng thụ lựa chọn người phóng đãng cùng dục vọng kết làm bạn đời, có cái gì so với cái này càng có thể nói rõ chúng ta yêu sao?

Lăng: (trừng) anh biết em nói không phải là cái này, gỡ một cúc áo cần thời gian dài như vậy sao?

Augustine: Ta không phải nói từ từ sẽ đến sao? Đừng nóng vội, ta bảo đảm bảo bối sẽ hưởng thụ được, giống như vậy...

Lăng: Ngô...!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đổi mới tới, kỳ thực ta là muốn dậy sớm một chút như vậy vừa lúc có thể ở buổi tối năm mới của Trung quốc, thế nhưng sự thật chứng minh đây đối với ta là không thực tế...

Hai cái này bắt đầu làm sự tình... một chương tiếp theo vẫn là Roy

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~

================================================================================

EPISODE XVI: ENQUIRER 4: ROY II

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Roy: "30, đối phương nói ra cái gì liền không có biện pháp mà nói lại?"

Lăng:... Hình như không có.

Augustine: Nga? Thực sự?

Lăng: Đương nhiên.

Augustine: Bảo bối, từ hôm nay trở đi cấm dục mười ngày thế nào?

Lăng: (mỉm cười) Sol, ta muốn đi Vạn Ma điện!

Sol: Được, Lăng chủ nhân ~

Augustine: Lăng!

Lăng: (đắc ý cười, mới vừa ngồi dậy) Bye... Đừng!

(một lần nữa bị áp đảo, hôn lưỡi thật sâu, hôn lưỡi thật lâu...)

(còn đang hôn...)

(tiếp tục đang hôn...)

Lăng: Ừm... Augustine... (đỏ mặt hai mắt mơ mơ màng màng) còn phải...

Augustine: (chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi) không đi tìm chủ nhân Satan của em?

Lăng: (mềm mại mà quyến rũ trừng) đây không tính!

Augustine: Nga? Không ai nói cho bảo bối hôn cũng là một loại ngôn ngữ sao?

Lăng: (quyệt miệng) được rồi... Roy, đề tài tiếp theo.

Roy: "31, hoài nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ! Làm sao bây giờ?" (nhớ lại Theodore, ừm, có thể nghe kiến nghị của điện hạ cùng chủ nhân đối với lần này một chút)

Lăng: (khinh thường) đem cái người để cho Augustine đứng núi này trông núi nọ kia ném đi đút Lodge.

Augustine:... Bảo bối, nếu như ta cũng noi theo em làm như vậy, bụng của đầu sói xám bự kia đã sớm no chết rồi.

Roy: (âm thầm đồng ý, phương pháp này không thể thực hiện được, không thể đem điện hạ ném đi đút Lodge)

Lăng: Em chỗ nào có đứng núi này trông núi nọ nha...

Augustine: Thấy một người câu dẫn một người còn không tính, ừm?

Lăng: Ta chỉ là câu dẫn một người mà thôi, cũng không phải thích bọn họ. Hơn nữa chúng ta là huyết tộc nha, tùy tiện bắt một người xa lạ lên giường đều không phải là cái chuyện ghê gớm gì. Theo thuyết pháp của Augustine chẳng phải là huyết tộc đều là đứng núi này trông núi nọ sao?

Augustine: Không sai, huyết tộc đích thật là chủng tộc đứng núi này trông núi nọ. Nhưng là người khác thì mặc kệ, bảo bối duy nhất của ta cả ngày ngày đang câu dẫn người, em nói ta nên làm cái gì bây giờ?

Lăng: (cười quyến rũ) anh có thể ở trên giường phạt bảo bối của anh, để cho em ấy khóc cầu xin tha thứ.

Augustine: Đây là một ý kiến hay, thế nhưng bảo bối, đừng dùng thuật mị hoặc với ta, còn có 69 đề tài, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Tin tưởng ta, ta sẽ làm cho em khóc cầu ta...

Roy: (phương pháp này có thể nếm thử, dáng vẻ khóc cầu xin tha thứ của Theodore...)

Augustine: Roy? Roy! Đề tài tiếp theo.

Roy: Dạ, xin lỗi, chủ nhân.

Roy: "32, có thể cho phép đứng núi này trông núi nọ sao?"

Augustine: Đương nhiên không thể.

Lăng: Không sai, Augustine là của một mình ta, ai dám giành giật với ta mà nói, hì hì...

Roy: Điện hạ, như vậy nếu như là Satan bệ hạ thì sao?

Lăng: Yên tâm, Satan chủ nhân chướng mắt Augustine, chủ nhân chỉ thích thiếu niên thiếu nữ, anh ấy quá tuổi rồi.

Augustine:... (ta nên vui vẻ sao...)

Roy: "33, lúc hẹn hò đối phương muộn một giờ, làm sao bây giờ?" Điện hạ, chủ nhân, cái đề tài này có cần nhảy qua hay không?

Lăng: Nhảy qua đi, dù sao cũng chúng ta cũng không có hẹn hò.

Augustine: Hơn nữa ta cùng bảo bối luôn luôn như hình với bóng.

Roy: "34, thích chỗ nào trên thân thể đối phương nhất?"

Augustine: chỗ thích nhất, để cho ta xem một chút, là nơi này, hay là nơi này, hay là...

Lăng: (ánh mắt lười biếng) Augustine, quần áo của em cũng còn mặc đó, anh thấy thế nào?

Augustine: Bảo bối hoài nghi ta đối với thân thể của bảo bối không được? Bất kể là nơi này, hay là nơi này, hay là nơi này, ta đều rõ như ban ngày.

Lăng: Ừm... Ừm...

Roy: Xin lỗi đã quấy rầy một chút, chủ nhân, những "nơi này" ấy đến tột cùng là chỗ nào?

Augustine:... Roy, ngươi liền viết toàn thân, mỗi một chỗ trên thân thể của Lăng ta đều thích.

Roy:... Tuân mệnh. Như vậy điện hạ thì sao?

Lăng: Ừm... Mắt, đầu tiên nhìn đã bị hấp dẫn. Lồng ngực cũng không sai, cường tráng, ngồi dựa vào rất thoải mái. A, chân cũng không sai, vừa dài vừa gợi cảm. Còn có cánh tay, thắt lưng, cái mông...

Roy:... Điện hạ, ta trực tiếp viết cùng đáp án của chủ nhân giống nhau có thể không?

Lăng:...

Roy: Ta coi như là ngài thầm chấp nhận, như vậy ta cứ tiếp tục đề tài tiếp theo.

Roy: "35, bộ dáng nào của đối phương là khiêu gợi nhất ?" (囧囧)

Augustine: Ta cảm thấy, chính là bộ dáng bây giờ.

Roy: Chủ nhân, mời ngài miêu tả cụ thể một chút, sợ rằng độc giả không sẽ hiểu rõ ý nghĩa của "Bộ dáng bây giờ".

Augustine: (cân nhắc là có nên hay không đem dạng vẻ mê người của bảo bối mình nói cho người khác biết)

Lăng: Ta tự mình tới nói cũng được đi. Nút quần áo cuối cùng toàn bộ đều mở ra, dây lưng cũng mở ra, kỳ thực ta cảm thấy hẳn là mặc đơn độc một bộ áo choàng tơ tằm màu đen không cột dây lưng nằm ở trên thảm nhung tơ màu đỏ con ngươi màu vàng dáng vẻ cười quyến rũ càng mê người...

Augustine: Bảo bối!

Lăng: Làm sao vậy, Augustine?

Augustine: Còn hỏi ta làm sao vậy, em lần này là dự định câu dẫn một nhóm lớn tất cả độc giả sao, hửm?

Lăng: Được rồi, Augustine chính là đẹp mắt nhất như vậy, trong ánh mắt có một chút màu vàng, cười tà tràn ngập sắc thái nguy hiểm.

Augustine: Nga? Bảo bối thích?

Lăng: Ừm, thích vô cùng!

Augustine: (thoả mãn) qua đây, bảo bối, ngồi qua đây... Để cho chúng ta đem cái quần chướng mắt này ném, đem chân tách ra, lại tách ra chút, ừm, được. Áo sơmi như vậy là được, được rồi, cực đẹp, chốc lát nữa lại ở trên da xinh đẹp này bỏ vào thêm một ít đồ trang trí thì càng hoàn mỹ. Bảo bối, dáng vẻ yêu mị nhất của em chỉ có ta mới có thể nhìn.

Lăng: (nhỏ giọng) còn có Satan chủ nhân...

Augustine: Bảo bối!

Lăng: Em đang nói thật... Ngô, ừm... Không muốn...

Roy: "36, lúc nào hai người ở chung một chỗ sẽ cảm thấy khẩn trương?"

Augustine: Khẩn trương? Nói đùa, cùng bảo bối ở chung một chỗ ta chỉ sẽ cảm thấy không kiềm chế được, ví dụ như bây giờ.

Lăng: Hì hì, vậy hãy nhanh làm đi.

Augustine: Không, bảo bối, đừng nóng vội, ta nói rồi từ từ sẽ đến. Cùng bảo bối cùng một chỗ đã lâu như vậy, sự nhẫn nại của ta cũng trở nên mạnh mẽ, ngược lại bảo bối thoạt nhìn còn khuyết thiếu trui rèn.

Lăng: Ngô... (vòng quanh cổ của Augustine)

Augustine: Thoải mái sao?

Lăng: Ừm... Đừng dừng...

Augustine: Roy, ngươi tiếp tục.

Roy: "37, có nói dối với đối phương sao? Giỏi nói dối sao?"

Lăng: Không có... Ta thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng... Ừm, ừm... nói dối Augustine.

Augustine: Ta cũng không có, có đúng hay không, bảo bối.

Lăng: Thế nhưng anh... Từng giấu diếm em.

Augustine: Miễn bàn chuyện đã qua, bảo bối, ta nói rồi sẽ không làm như vậy nữa.

Lăng: Ừm, em... Ngô... Tin tưởng anh.

Roy: "38, khi nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất?"

Lăng: Được Augustine... Hôn... Ôm...

Augustine: Ta thích đáp án của em, bảo bối. (hôn) ta cũng giống vậy.

Lăng: Cho nên... anh... Mau vào...

Augustine: Đừng nóng vội. Roy, đề tài tiếp theo.

Roy: "39, có cãi nhau sao?"

Augustine: Bảo bối, chúng ta cãi nhau sao?

Lăng: Anh... Là đang cố ý... Kéo dài đi!

Augustine: Bị bảo bối phát hiện? Nhẫn nại một chút nữa, như vậy sẽ để cho vui vẻ càng thêm mãnh liệt hơn.

Lăng: (ôm chặt)... Ừm... Ừm, đừng cắn...

Augustine: Bảo bối, ta ban nãy hỏi em vẫn chưa trả lời đấy, ta cảm thấy có thể là từng có.

Lăng:... Cãi nhau? Vậy thì tính... Có đi.

Roy: "40, là như thế nào mà cãi nhau vậy?"

Augustine: Tán tỉnh ve vãn.

Lăng: (thở dốc) Augustine chẳng lẽ lại đang nói sự kiện Lodge?

Augustine: Bằng không thì còn có lần nào nữa?

Lăng: Được rồi, vậy lần đó đi... (đã không còn tâm tư đi tính toán những vấn đề kia) Roy, ngươi nhanh lên một chút tiếp tục.

Roy: Tuân mệnh...

Roy: "41, làm hòa thế nào vậy?"

Lăng: Ta chạy đi Vạn Ma điện, Augustine không nhịn được liền tự động bỏ lệnh cấm. (đắc ý, đột nhiên cảm thấy ngón tay của Augustine tiến vào) tê... Anh đừng đột nhiên như vậy...

Augustine: Bảo bối, ta vẫn luôn rất muốn hỏi, lần kia em không phải thật tâm dự định để cho Satan bệ hạ ăn em đi, hửm?

Lăng: Thực sự.

Augustine: hừm? (lại thêm vào một ngón tay)

Lăng: Ừ... Ừ, a! Thực sự, ừ... Liền là thật!

Augustine: Bảo bối, mới vừa rồi còn nói cũng không nói dối với ta, ừm? (lấy ra khỏi)

Lăng: Không muốn... Em biết Augustine sẽ đến nha, nếu là không tới em liền làm sủng vật của làm chủ nhân!

Augustine: Tốt một cái vật nhỏ biết uy hiếp ta!

Lăng: Hì hì, lại tiếp tục đi vào. Roy, ngươi cũng tiếp tục.

Roy: "42, cho dù đầu thai kiếp khác cũng muốn trở thành người yêu sao?"

Lăng: Chúng ta cũng sẽ không chết, chuyển cái gì kiếp. Nhảy qua nhảy qua, đề tài tiếp theo.

Roy: "43, lúc nào cảm thấy "Ta là được yêu"?"

Lăng: Augustine ở lúc ta cần hắn xuất hiện đúng lúc.

Augustine: Nói thí dụ như?

Lăng: Nói thí dụ như... (ý nghĩ đang đứng ở trạng thái lười suy nghĩ) dù sao Augustine mỗi lần cũng sẽ tới giúp ta.

Augustine: Ha hả, bảo bối em mặc dù ở trước mặt ta lộ ra một mặt mềm yếu, như vậy ta cũng sẽ cảm thấy bảo bối toàn thân toàn tâm mà đang yêu ta.

Lăng: (hừ) ta mới không mềm yếu.

Augustine: Thực sự?

Lăng: Ừm, không được...! Không được nắm... Augustine... Không được... Hu... (nức nở)

Roy: (kinh sợ mà ngẩng đầu) điện hạ?

Augustine: Roy, cùng ngươi không quan hệ! Đọc đề tài tiếp theo!

Roy: (nuốt nước miếng) tuân mệnh.

Roy: "44, lúc nào cảm thấy "Chẳng lẽ không yêu ta sao..."?"

Lăng: Lúc... Bị... Augustine... Giấu giếm...!

Augustine: (nụ hôn dài) ta biết bảo bối vẫn luôn yêu ta, cho nên... Nhịn trong chốc lát nữa.

Lăng: Ừm...

Roy: "45, phương pháp biểu hiện yêu của bạn là?"

Augustine: làm tình.

Lăng: Giống như trên...

Roy: (tay đang phát run, hai vị này đã... Liếc một đống còn dư lại, thế nào còn có nhiều như vậy!)

Roy: "46, đối phương giống như hoa gì?"

Augustine: Hoa bách hợp.

Lăng:... Cỏ.

Augustine:... Cái gì, bảo bối?

Lăng: Mắt... Của Augustine... Là xanh biếc, ta đầu tiên nghĩ tới.. Chỉ có cây cỏ, ta không phải là đang hạ thấp ngươi...

Augustine: Ta biết, bảo bối, là vấn đề kia quá vô vị.

Roy: "47, giữa hai người có giấu giếm chuyện gì sao?"

Augustine: Nga, tại sao lại nhắc tới cái này. Đã nói là không có!

Roy: Đúng vậy, chủ nhân, ta sẽ viết như thế.

Roy: "48, quan hệ tình cảm của hai người là gì?"

Augustine: quan hệ tình cảm?

Lăng: Augustine... Tình cảm cha con...

Augustine:... (hắc tuyến) bảo bối, cái đó đã qua, bây giờ ta có bảo bối.

Lăng: Mặc kệ, ngoại trừ cái này... Em... Nghĩ không ra những thứ khác...

Augustine: Như vậy bảo bối thích ăn hiếp Theodore có đúng hay không cũng là tính như vậy?

Lăng: Không tính!

Augustine: Vì sao?

Lăng: Bởi vì... Tất cả mọi người thích... Ăn hiếp hắn...

Roy: (... Không hổ là điện hạ, một lời nói toạc ra, Theodore đích xác để cho người ta vừa nhìn liền muốn ăn hiếp.)

(hikaru: Roy ăn hiếp của ngươi cùng ăn hiếp người khác không phải là một cái ý tứ đi...)

Roy: "49, quan hệ của hai người là được người chung quanh công nhận sao? Hay là vô cùng bí mật?"

Augustine: Công nhận, người nào trong huyết tộc nói không biết phải đi gặp thượng đế đi!

Roy: "50, cho rằng yêu của hai người sẽ kéo dài vĩnh viễn sao?"

Augustine: Đương nhiên! Nga, ta thế nào cảm giác mấy vấn đề này càng ngày càng nhàm chán. Roy, đến tột cùng còn có bao nhiêu?

Roy: Đã một nửa, chủ nhân, còn lại 50 đề tài.

Augustine: Nga!

Lăng: Augustine... Anh đừng nhịn... Đi vào... Em muốn muốn...

Augustine: Nga, chết tiệt, bảo bối, em đừng dùng con ngươi màu vàng lóe nước mắt nhìn ta...

(trong kết giới truyền ra tiếng khóa kéo)

Roy: (biết vậy nên miệng khô lưỡi khô, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi)

Tiếng lòng của Roy: Ta thế nào xui xẻo như vậy ở chỗ này làm bóng đèn. Ai nói ra định lực mười phần? Ta là huyết tộc! Huyết tộc người nào có thể chịu cái loại rên rỉ quyến rũ mang theo khóc nức nở này của điện hạ, huống hồ còn có chủ nhân miêu tả bằng hình ảnh tưởng tượng mê người kia.. Đều là Theodore tên ngu ngốc kia làm hại, xem ta chốc lát nữa trở lại...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay hơi sớm một chút, phần của Roy kết thúc, chương sau lại muốn thay đổi người nga, đổi ai đấy?

Bình luận ~~~~~~~~~~ Bình luận thật là ít a ~~~~~~~~~~~~


================================================================================

EPISODE XVII: ENQUIRER 5: SATAN I...

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Roy: "51, ngươi là..."

Augustine: Làm sao vậy, Roy?!

Roy: (rất nhanh xem các vấn đề tiếp theo ở phía dưới) Khụ khụ, chủ nhân, vấn đề sau ta cho rằng vô cùng liên quan đến việc tư của ngài và điện hạ.

Augustine: Nga, Satan, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì... Bảo bối, ta muốn tiến vào.

Lăng: Ừm...

Roy: Chủ nhân, ta là nói vấn đề tiếp theo đều là về...

Một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện: Đều là về sự tình trên giường, ha hả, có ý tứ.

Lăng: (cả kinh, đẩy ra Augustine đạn đã lên nòng, sau đó vừa phát hiện trang phục của mình không chỉnh chu, lúng túng không biết làm sao bây giờ) Satan chủ nhân...

Roy: (lập tức đứng lên, lùi ra phía sau ba bước quỳ lễ)

Augustine: (so với Lăng càng thêm xấu hổ)

Satan: (mắt vàng híp một cái, kết giới của Augustine đối với ngài đương nhiên tương đương với trong suốt) con dơi nhỏ, ta tương đối thỏa mãn bộ dáng bây giờ của ngươi, không có gì phải do dự. (ở chỗ ngồi trước bàn ngồi xuống, ngón tay câu lên một cái, Lăng dần dần xuất hiện ở trong ngực hắn)

Roy: (đè nén dục vọng muốn nhìn lên xuống, vội vàng cúi đầu) bệ hạ, điện hạ, chủ nhân, như vậy ta cáo lui trước. (vội vàng chạy ra)

Satan: (căn bản là không có chú ý tới Roy) chậc chậc, chuẩn bị đến không sai, con dơi nhỏ, ngay cả phía sau cũng đã mở ra. (phất tay, áo sơ mi biến thành áo dài tơ màu đen)

Lăng: Satan chủ nhân...

Satan: (ngẩng đầu) Blood-red bat, lá gan của ngươi không nhỏ, thấy ta dám không làm lễ?

Augustine: (cắn răng, sắp xếp quần áo, triệt tiêu kết giới, quỳ lễ) xin tha thứ vô lễ của ta, không biết ngài sẽ giá lâm.

Satan: Không biết? Không phải mới vừa rồi ngươi gọi tên ta sao?

Augustine:... A?

Satan: Hướng về câu thứ 16 phía trước đi, thấy được sao, Blood-red bat? (xin căn cứ theo độ phân giải màn hình cùng độ lớn nhỏ của kiểu chữ mà tự động kéo lên/xuống cho chắc chắn nha) ← lời tác giả

Augustine:... (mồ hôi lạnh)

Lăng: (nhìn nhìn chủ nhân cùng người yêu) Satan chủ nhân, ta và Augustine đang trả lời phần quyển câu hỏi này, mới đến phân nửa...

Satan: Con dơi nhỏ đang nói cái này sao? Ta ban nãy liền chú ý tới, thoạt nhìn rất thú vị.

Augustine: Đã như vậy, có thể hay không xin bệ hạ cho phép chúng ta tiếp tục?

Satan: Tiếp tục cái gì? Tiếp tục ve vãn? Ngay cả Del xinh đẹp có khả năng của ta cũng sẽ không vừa làm tình vừa công tác, chẳng lẽ nói ngươi cho rằng ngươi so với Del ưu tú hơn nữa?

Augustine:... Không, ta chưa bao giờ cho là ta vượt qua phụ thân.

Satan: Thực sự, ngươi ngay cả một đầu ngón tay của Del cũng thua kém. Ừm, những câu trả lời này thoạt nhìn cũng tương đối qua quýt. (ngẩng đầu) cho nên, Blood-red bat, ngươi nghiêm túc ở đằng kia trả lời vấn đề là được rồi, bằng không ta không ngại đem con dơi nhỏ mang về Vạn Ma điện. Con dơi nhỏ khả ái của ta là con cháu của Del, không thể lưu lại bên người một người đàn ông "qua quýt" được. (tà cười)

Augustine:... (triệt để không nói gì, tốt xấu ta cũng là con của phụ thân a!)

(hikaru: Cho nên trước đó đã nói, ngươi quá tuổi, ở trong mắt Satan chính là một hạt cát, hết lần này tới lần khác ngươi vẫn là cùng hai cái người hầu hắn thích có quan hệ thân mật, cho nên lên cấp làm hạt cát đáng ghét. Mặc niệm cho ngươi...)

Augustine:... Tuân mệnh.

Satan: (vừa liếc mắt, ý tứ không để cho Augustine đứng lên) ừm, đến đề tài thứ 51."51, ngươi là công? thụ?"

Augustine:... Công.

Lăng: Thụ.

(bút bị chú nhập ma pháp, đang tự mình viết...)

Satan: (bởi không cần tay tới viết chữ, đang một tay ôm Lăng, một tay đùa bỡn) "52, thế nào lại quyết định như vậy?"

Augustine: (ngẫm lại đấu không lại Satan, vẫn thành thật trả lời) khi đó ta muốn bảo bối làm người của ta, bảo bối đồng ý.

Satan: (lười biếng) lý do này không thành lập, Blood-red bat, có một loại người lúc nói như vậy, ý tứ đó là muốn người khác chiếm giữ lấy hắn, một bộ phận trong nhân loại xưng những người này là -- (từng chữ từng chữ chậm rãi ưu nhã) "Nữ, vương, thụ".

Augustine:... (gân xanh, cái từ này tối đa dùng để hình dung Lăng, tiếp qua tám đời cũng không bàn đến bản thân mình!)

Lăng: Ta nghĩ đại khái là bởi hình thể...

Satan: Nga?

Lăng: Bởi vì ta nhìn qua tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như lúc cùng Satan chủ nhân ở chung với nhau, cũng rất hiển nhiên chủ nhân ở phía trên.

Satan: Vẫn là trả lời của con dơi nhỏ làm ta thoả mãn. (tà ác thưởng một cái hôn)

Satan: "53, đối với cái tình trạng này thỏa mãn sao?"

Lăng: Thoả mãn... (nhìn nhìn Augustine, nhìn nhìn lại Satan) thỉnh thoảng thay đổi thì tốt hơn. (dù sao cũng có chỗ dựa ở đây, lần trước Augustine tuy rằng miệng đáp ứng rồi, nhưng trên thực tế một lần chưa từng áp dụng qua)

Augustine: Bảo bối...

Satan: Blood-red bat, con dơi nhỏ của ta yêu cầu như thế đó, trả lời của ngươi?

Augustine:... Dạ, bệ hạ, ta sẽ thỏa mãn bạn đời của ta.

Lăng: Hì hì...

Satan: con dơi nhỏ, ta thay ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện, phản ứng của ngươi đâu? (khóe mắt nhìn Augustine tà cười)

Lăng: Cảm ơn chủ nhân! (đưa hôn lên, sau đó hướng về phía Augustine giả bộ đáng thương, không phải lỗi của ta, mệnh lệnh của chủ nhân không thể trái...)

Satan: "54, lần đầu là ở nơi nào?"

Lăng: trên đường nát...

Satan: (liếc mắt Augustine) lại ở cái loại chỗ bẩn thỉu này, trắng trợn mà chà đạp thân thể xinh đẹp của con dơi nhỏ.

Augustine: (nhẫn nại, nhẫn nại... Không được, ta nhịn không nổi nữa!) Satan bệ hạ, có một chuyện ta hy vọng có thể đạt được giải đáp.

Satan: Nga? Nói nghe một chút.

Augustine: Ngày ấy, có đúng hay không ngài chỉ dẫn đem ta đến trên đường nát kia?

Satan: (nhiều hứng thú gác chân) Không sai, thực sự ta đem ngươi chỉ dẫn đến nơi đó, thế nhưng ta cũng không có chỉ dẫn ngươi ở chỗ đó phải làm tình. (vung tay lên, ghế ngồi biến thành ghế dài cho ba người ngồi, vật cản che chắn trước mặt bàn biến mất. Đem Lăng đặt vào bên cạnh, để cho hắn giống con mèo nhỏ vậy ghé vào trên chân của mình) đừng ý đồ đem trách nhiệm đổ lên ta hoặc là trên người con dơi nhỏ, ngươi, còn, quá, non.

Satan: "55, thời điểm đó cảm tưởng là..." (xoa tóc Lăng)

Lăng:... Chủ nhân, ta nhớ không rõ lắm.

Augustine: Ta cũng...

Satan: Nga? Phải không? (một tay chống cằm) ta thế nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó Del ưu nhã liên tục mắng bốn cái "Đồ vô lại", trên giường của ta đã chết sáu tên thú cưng, Del âm trầm cùng từ trong phòng ta kéo thi thể đi ra làm cho bên trong Vạn Ma điện ở một đoạn thời gian rất dài sau đó đều lòng người bàng hoàng. (cười đến rực rỡ)

Lăng:... Chủ nhân, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao?

Satan: (buông xuống khoanh tay ngồi nhìn) dĩ nhiên là bởi vì Del thấy đứa nhỏ bản thân nuôi dưỡng trăm năm hơn ở cái loại địa phương đó đối với đời sau bản thân ký thác toàn bộ hi vọng thô bạo như vậy mà không vừa lòng đến cực điểm; mà ta, con dơi nhỏ thân thể xinh đẹp kia của ngươi cùng máu tươi từ nơi đó chảy ra đều kích thích dục vọng của ta, ta vừa muốn nhìn một chút Del tức giận sẽ có hành động gì liền không nỡ quấy rầy hắn, cho nên...

Lăng: (cứng đờ)... Chủ nhân, ngài là nói ngài và ông cố ngoại khi đó nhìn ta và Augustine...

Satan: Không sai, từ đầu tới đuôi, còn ghi chép hình ảnh.

Lăng: (liếc mắt nhìn Augustine, đối phương quả nhiên cũng sắc mặt tái xanh)

Satan: Có muốn hay không hồi vị một lần nữa? (ngón tay búng một cái, xuất hiện một cái cầu ánh sáng)

Augustine: Đa tạ ý tốt của bệ hạ, ta nghĩ không cần...

Satan: Vẫn là lại hồi vị một lần tốt lắm, nếu hai người các ngươi đều đã quên, thuận tiện liền có thể trả lời một vấn đề kế tiếp. (cầu ánh sáng bắt đầu truyền phát tin thu hình lại tình hình thực tế ngay lúc đó)

Satan: "56, khi đó, đối phương là dáng vẻ gì?" Nhìn hình ảnh, trả lời thật tốt.

Lăng: (cẩn thận từng li từng tí mà làm tốt chuẩn bị tâm lý đầy đủ mà ngẩng đầu, thấy một người đàn ông một người cao lớn đè ép một cái thiếu niên gầy yếu, như vậy thực sự có chút giống...)

Satan: "Bụng đói ăn quàng". Con dơi nhỏ, hình dung của ngươi vô cùng chuẩn xác.

Lăng: (kinh sợ, vội vàng tránh né đường nhìn của Augustine. Không phải lỗi của em a, em chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ai biết Satan chủ nhân sẽ...)

Augustine: Cái gọi là bụng đói ăn quàng, ta nghĩ cũng chỉ là nói rằng vô luận bảo bối cái dạng gì ta đều không ngại. Hơn nữa, bảo bối, em lần kia cũng rất hưởng thụ mới đúng.

Lăng: (quay đầu, vô cùng áy náy...) em... Không nhớ rõ, Augustine, chỉ nhớ rõ ngất đi thôi, còn có rất đau...

Augustine: (bảo bối em không thể cho ta chút mặt mũi sao?!)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trả lời Satan là chính xác ~ ta làm sao có thể để cho hai người này cứ như vậy làm chứ, nga ha hả ha hả --

Bình luận a -- Satan đều ra sân a --

================================================================================

EPISODE XVIII: ENQUIRER 6: SATAN II

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Satan: "57, sáng sớm sau đêm đầu. Câu nói sớm nhất là cái gì?"

Lăng: (nhìn Augustine)

Augustine: Ta nghĩ là "Bảo bối, ngươi đã tỉnh?" (... Thông thường đều là câu này đi.)

Lăng: Ta hình như cảm thán căn phòng của Augustine, quả thực giống như cung điện vậy.

Satan: Cung điện? Cái loại kiến trúc nhân loại rách tả tơi này có thể được xưng là cung điện?

Lăng: Đương nhiên Vạn Ma điện của Satan chủ nhân là bất luận cái kiến trúc gì đều thua kém.

Satan: Đã như vậy, liền tới Vạn Ma điện của ta ở đi.

Lăng: Thế nhưng ta là người đại diện trên mặt đất của ngài, cho nên ta cảm thấy vẫn là ở lại Huyết Giới mới có thể thực hiện nghĩa vụ người hầu của ngài.

Satan: (ý nghĩa không rõ mà cười) không hổ là người đại diện trên mặt đất ta tuyển ra, rất rõ ràng chức trách của mình. Nếu con dơi nhỏ dụng tâm như thế, chủ nhân ta đây tự nhiên cũng nên quan tâm lo lắng người hầu của bản thân hơn, ta nghĩ, đem khoảng cách nguyên bản một tháng gọi đến một lần đổi thành nửa tháng sẽ càng có lợi cho câu thông của chủ tớ chúng ta.

Augustine: (sắc mặt xấu xí)

Lăng:... Theo phân phó của ngài. (Augustine anh đừng trách em, muốn trách thì trách chính anh đem Satan chủ nhân gọi tới.)

Satan: "58, một tuần làm mấy lần?"

Augustine: Hẳn là mỗi ngày đều sẽ làm.

Lăng: Ừm, nhưng là nếu như nói mấy lần thì cũng không biết...

Satan: "59, lý tưởng mà nói thì một tuần mấy lần?"

Augustine: Bây giờ đã rất lý tưởng.

Lăng: Ừm, trên cơ bản muốn làm liền làm... (đột nhiên cảm giác được trên đầu có ánh mắt không vui) a, Satan chủ nhân, số lần của ta và Augustine nhất định sẽ không so với ngài và ông cố ngoại nhiều hơn...

Satan: (giương mắt không có ý tốt liếc mắt nhìn Augustine)

Augustine: (lạnh run, không biết sao)

(hikaru: Aug bé nhỏ a, ngươi đã thăng cấp làm hạt cát vô cùng đáng ghét, Satan còn có lúc Del xuất chinh không ở bên người cần dùng thú cưng khác giải buồn đó, ngươi lại có thể cả ngày ôm Lăng, tự kiểm điểm thật tốt đi)

Satan: "60, H như thế nào?"

Lăng: Kịch liệt...

Augustine: Ta cuối cùng là sợ không thỏa mãn được bảo bối.

Satan: lúc tình nhân kia của ngươi không thỏa mãn được ngươi, con dơi nhỏ, tùy thời tới tẩm điện* của ta, ta sẽ để cho ngươi nếm được vui sướng Blood-red bat cho tới bây giờ không có cách nào khác cho ngươi.

*tẩm điện: phòng ngủ lớn

Satan: "61, chỗ nào trên người bản thân nhạy cảm nhất?"

Lăng:... Xương quai xanh cùng ngực đi.

Satan: Phải không? (thuận tay đưa vào bên trong quần áo của Lăng nghiệm chứng)

Lăng:... Ngô!

Augustine: (nghiến răng nghiến lợi)

Satan: Blood-red bat, ngươi vẫn không trả lời vấn đề.

Augustine:... Ngực cùng thắt lưng. (kỳ thực liền bây giờ mà nói là đầu gối, đã quỳ đến nông nỗi "Có cảm giác", rất nhanh muốn phát triển về phía già néo đứt dây "Không có cảm giác".)

Satan: "62, chỗ nào của đối phương có cảm giác nhất?"

Lăng: (nhìn nhìn Augustine) lồng ngực cùng... Chỗ đó...

Augustine: (sung sướng) bảo bối, ta thật cao hứng em thích nó.

Satan: (nhàn nhã) chỉ sợ là bởi vì con dơi nhỏ không có cơ hội đi thử những chỗ khác. Trả lời vấn đề, Blood-red bat, sự kiên nhẫn của ta là có hạn.

Augustine: (do dự, sợ nói lời nói thật Lăng lại phải bị Satan chiếm tiện nghi) cùng bản thân bảo bối nói như nhau, xương quai xanh cùng ngực.

Satan: (cười xấu xa) nga? Theo ta xem ra, cả người con dơi nhỏ đều rất mẫn cảm, ví dụ như -- bụng dưới (móng tay nhẹ nhàng xẹt qua).

Lăng: Ừm...!

Satan: chỗ bắp đùi.

Lăng: Ừm, a...

Satan: Đương nhiên còn có phía sau --

Lăng: Ngô, a, a... Satan chủ nhân...

Satan: Không hổ là đời sau của Del, nhìn xem cái dáng vẻ dụ người này, ta đều phải lên phản ứng vì ngươi, con dơi nhỏ. (nâng mặt của Lăng lên, hôn, nhếch khóe miệng lên) một ngày nào đó ta phải muốn ngươi đi thử "chỗ đó" của ta một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, người hầu của ta.

Lăng:... Tuân lệnh, chủ nhân... (Augustine, không phải là em đối với anh không trung thành... Chỉ là... Em cũng đồng ý Satan chủ nhân, so sánh mới có thể biết sự khác biệt...)

Satan: "63, dùng một cụm từ để miêu tả đối phương lúc H?"

Lăng:... Gợi cảm.

Augustine: Yêu mị.

Satan: Nga? Blood-red bat, khó có được trả lời của ngươi làm ta rất vừa ý, ta càng ngày càng muốn nếm mùi vị của con dơi nhỏ một lần.

Augustine:... Satan bệ hạ! Ngài đã đáp ứng sẽ không chạm vào Lăng!

Satan: Ta cũng không có đáp ứng "vĩnh viễn" cũng sẽ không chạm con dơi nhỏ, hơn nữa ta đáp ứng là Del, chỉ cần ngày nào đó Del thay đổi chủ ý... (tà cười)

Augustine:... (ông trời đối với ta bất công, vì sao thiên hạ thái bình ta lại cảm thấy càng ngày càng không an toàn?)

(hikaru: Này, ngươi không có ông trời, ông trời của ngươi chính là Satan, lúc đầu Satan từ trước đến đây liền không thích ngươi...)

Satan: "64, nói trắng ra đối với H là thích hay không? Hay là chán ghét?"

Augustine: Thích.

Lăng: Thích...

Satan: Thì thích như vậy sao? (ngón tay ở nơi nào đó nhấn một cái)

Lăng: (hưng phấn mà run rẩy) ừm, ừm... Thích... Chủ nhân...

Augustine:... Lăng!

Satan: "65, tình hình chung H ở chỗ nào?"

Augustine: Trên giường.

Lăng: Có lúc sẽ ở phòng tắm hoặc là... Ừm... Trong phòng sách... Ngô...

Satan: Thật không có sáng ý.

Augustine: Như vậy có thể xin bệ hạ chỉ bảo, có sáng ý chính là cái nào hay không?

Satan: (cười sâu xa) ví dụ như ở trên yến hội toàn bộ Ma tộc cao cấp, ở trong vườn hoa, thậm chí trên không trung. Con dơi nhỏ, ngươi không muốn thử xem sao? Ừm, ta thấy được đề tài tiếp theo, hỏi chính là cái này.

Satan: "66, muốn thử ở nơi nào? (thời gian, địa điểm, trang phục các loại)"

Lăng: Ta... (tưởng tượng thấy những thứ ban nãy Satan nói kia)

Satan: Xem ra con dơi nhỏ rất chờ mong.

Augustine: Ta không đồng ý! Bảo bối, chỉ có ta mới có thể nhìn thân thể của em!

Satan: (nhướng mày) Blood-red bat, ngươi hình như không đem ta để vào mắt?

Augustine: (hơi luống cuống) xin tha thứ lỗ mãng của ta, ngài là... (vừa định nói "ngoại lệ", thế nhưng lại suy nghĩ một chút, vừa nói như vậy chẳng phải là đồng ý Satan đối với Lăng muốn làm gì thì làm sao?)

(hikaru: Satan vốn chính là muốn làm gì thì làm...)

Satan: Ta là cái gì?

Augustine: Ngài là người thống trị bóng tối, chúng ta đều là con dân của ngài, chúng ta hết thảy đều thuộc về bệ hạ.

Satan: Rất tốt. Như vậy con dơi nhỏ, cởi quần áo nằm úp sấp qua đây.

Lăng:... Dạ, chủ nhân. (oán niệm mà liếc mắt nhìn Augustine, ai bảo anh không có gì chọc chủ nhân, kết quả là xui xẻo luôn là em!)

Satan: "67, tắm trước H? Hay là sau?"

Augustine: (đang nôn nóng bất an nhìn tình nhân của mình) trước, sau.

Satan: Blood-red bat, ngươi là đang lừa gạt ta?

Augustine: (sợ hãi cúi đầu) không, ta không dám.

Lăng: Chủ nhân, ý tứ của Augustine là thông thường chúng ta sẽ tắm một lần trước đó, sau đó tắm thêm lần nữa...

Satan: con dơi nhỏ, xem ra ngươi rất không chuyên tâm, vẫn còn có khoảng không thay người yêu bào chữa? (sờ)

Lăng:... A! Con dơi nhỏ biết sai... Ngô... (hai mắt đẫm lệ mông lung)

Satan: "68, lúc H hai người có ước định sao?"

Augustine: Ta nghĩ không có. (mắt tiếp tục nhìn Lăng chằm chằm)

Lăng: Ta cũng cảm thấy không có. (sợ Satan lại tìm đến cái tật xấu gì, nói ngắn gọn)

Satan: "69, có từng cùng người khác ngoài đối phương H sao?"

Augustine: Có.

Lăng: Không có...

Satan: Yên tâm, con dơi nhỏ, ngươi rất nhanh thì sẽ có.

Lăng: (sắc mặt trắng nhợt, chủ nhân lần này sẽ không phải là chơi thật đi... Hu hu, Augustine, nếu như biến thành như vậy đều là anh làm hại!)

Satan: "70, đối với loại thuyết pháp 'Nếu như không chiếm được trái tim cũng phải lấy được thân thể' này tán thành? Phản đối?"

Lăng:... (cuộc đời này gần như không có thế nào lấy được thân thể, đều là bị đạt được thân thể, hoặc là bị muốn lấy được thân thể, cho nên đối với cái đề tài này bây giờ không có manh mối)

Augustine: Ta cả đời này đều chỉ biết yêu một người bảo bối, nếu đã chiếm được trái tim của bảo bối, cũng không cần phải lo lắng loại vấn đề này nữa.

Lăng: (vui vẻ, thế nhưng lập tức ngoan ngoãn tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên việc Satan đùa bỡn thân thể mình)

Satan: "71, đối phương bị khốn kiếp cưỡng gian! Làm sao bây giờ?"

Lăng:... Ta nghĩ, không có người đối với Augustine làm như vậy...

Augustine: Bảo bối nói...

Satan: Blood-red bat, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?

Augustine: (giận mà không dám nói gì, toàn thế giới dám đối với Lăng dùng sức mạnh cũng chỉ có cái trước mặt này, thế nhưng nếu quả như thật xảy ra, hắn có thể làm sao?!)... Ta nghĩ bảo bối cũng sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy, nếu quả như thật gặp được, ta tôn trọng quyết định của bảo bối.

Lăng:... (tại sao muốn thêm nửa câu sau, Augustine sẽ không sợ miệng quạ đen sao...)

Satan: "72, trước cùng sau H, người nào càng cảm thấy xấu hổ hơn?"

Augustine: Người nào cũng không.

Lăng: Ừm, cái này căn bản không phải... Chuyện cần xấu hổ...

Satan: Nói cho cùng, con dơi nhỏ, chỉ cần hưởng thụ tuyệt vời trong đó là được rồi -- liền giống bây giờ.

Lăng: Ừm, ừm... A!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì Augustine mặc niệm...

Chương sau phải thay đổi người nga ~

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

================================================================================

EPISODE XIX: ENQUIRER 7: N/A

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Satan: "73, "Chỉ có đêm nay, bởi vì quá tịch mịch...". Bạn tốt nói như vậy tới yêu cầu H mà nói, làm sao bây giờ?"

Lăng: Augustine sẽ phụ trách đuổi đi...

Augustine: (không có phủ nhận thuyết pháp của Lăng, mình ở trong đầu óc giả tưởng loại tình cảnh này, đem đám người Roy từng cái một qua một lần không có phát hiện có dám đến quấy rầy hắn và Lăng) ta muốn ôm chỉ có bảo bối, không ai có thể thay thế bảo bối.

Satan: Nếu như là -- Del thì sao? (đổi một tư thế, chuyện không liên quan mình) nghe Del nói, ngươi trước đây thường xuyên nghĩ mọi cách mà lên giường của hắn, còn cùng các bạn giường của Del tranh giành tình nhân.

Lăng: Ôi? Ta chỉ biết là Augustine cuồng cha, thì ra thực sự như thế...

Augustine: Bảo bối, đó là chuyện đã qua!

Satan: Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến rồi.

Augustine: Cái gì...!

(ngoài cửa một thân ảnh xuất hiện)

Dysseus: Satan, thì ra ngài ở nơi này, (ánh mắt màu xanh lục nhìn thoáng qua Lăng trần như nhộng ở trong lòng Satan) lĩnh chủ Malstein hầu tước Horgan lần này phái thuộc hạ thân tín của hắn tới Vạn Ma điện, nói muốn gặp ngài.

Satan: Ta không phải nói lúc ta không ở Vạn Ma điện do em toàn quyền đại diện sao? (lập tức đem Lăng ném qua một bên, hướng về phía Dysseus giang hai cánh tay)

Dysseus: Ta cũng nói với hắn như vậy, thế nhưng hắn hình như cho là ta đang giả truyền ý chỉ của ngài.

Satan: Ôi, có can đảm. (cười nhạt) Del, em để cho hắn toàn thây sao?

Dysseus: Làm sao có thể, lúc đầu muốn để lại cho Korn vui đùa một chút, nhưng vừa vặn thời gian bữa ăn của Nolan. Bộ phận Nolan ăn còn dư lại ta đã để cho người ta đưa về Malstein đi, cho nên ta nghĩ, lần sau đến phiên hầu tước Horgan tự mình đến Vạn Ma điện, cần phải nói cho ngài một tiếng.

Satan: Làm tốt lắm, chính hắn tới Vạn Ma điện chịu chết cũng tiết kiệm ngươi phái binh đi. (hôn)

Dysseus: Cho nên ngài rốt cuộc ở chỗ này làm gì?

Satan: Ta nghe đến con trai em đang kêu gọi ta, rỗi rãnh buồn chán liền tới xem một chút, còn phát hiện đồ thú vị.

Dysseus: (nhìn xem giấy bút trôi lơ lửng bên cạnh bị ma lực điều khiển, nhìn nhìn Lăng lúng túng cùng Augustine đè nén không vừa lòng, nhìn nhìn lại thân dưới đã sớm phản ứng lên của Satan, không có gì kinh ngạc, một dáng vẻ đã thành thói quen. Chìa tay đem giấy lấy tới lật nhìn một chút.) một trăm câu hỏi tương tác vợ chồng, tác giả muốn kéo lại chuyện xưa của chúng ta lại bắt đầu quan tâm loại đồ nhàm chán này?

Satan: Nghe nói là hy vọng của các độc giả. Chẳng qua rất thú vị. Ta đang nói với con dơi nhỏ lịch sử tranh giành tình nhân của Blood-red bat cùng bạn giường của em.

Dysseus: (nhìn nhìn Augustine, nhìn nhìn lại Lăng không quá nguyện ý tin tưởng, đột nhiên khóe miệng vung lên) đích xác từng có một đoạn thời gian như vậy, Lăng, nói đúng ra, thẳng đến trước khi ta đi đại lục Châu Mỹ vẫn luôn như vậy.

Lăng: A... (uể oải)

Augustine: Phụ thân! Bảo bối, ta đều nói đó là quá khứ, từ một khắc gặp được bảo bối kia trở đi ta liền...

Dysseus: (bị Augustine nhắc nhở như thế, nhớ lại ngày nào đó thấy cảnh không vui, độ cung khóe miệng càng phát ra nguy hiểm) ta chỉ là đang tự thuật sự thật, Augustine, con vì sao lộ ra hoảng hốt như vậy?

Augustine: Con... Phụ thân!

Satan: Ha hả, không hổ là Del của ta. (bởi vì tổ hợp hoàn mỹ mắt xanh biếc thuần khiết cùng khóe miệng tà ác của Dysseus mà tức khắc dục vọng tăng vọt, chợt áp đảo ở trên ghế dài.)

Lăng: (cả kinh, vội vàng nhặt lên áo choàng né tránh.)... Satan chủ nhân, như vậy ta có thể hay không...

Satan: (dáng vẻ nghe đều không nghe được, cố sức hôn Del, cởi y phục của hắn)

Dysseus: Satan... (thở dốc) ngài muốn ở chỗ này...?

Satan: Thế nào? Có cái gì không thể sao?

Dysseus: (mắt liếc hai người bên cạnh một cái) chỉ cần ngài không ngại, ta tự nhiên không biết để ý.

Satan: Ta cũng không giống con dơi lòng dạ hẹp hòi nào đó (lời tuy như vậy, Satan đã quyết định không đem quần áo của Dysseus đều cởi, hạn độ thấp nhất có thể làm chuyện là được rồi)

Dysseus: Như vậy cái quyển câu hỏi này thì sao?

Satan: Cái này sao... (phất tay, một phần biến thành hai phần, cái bàn xuất hiện trước mặt Lăng cùng Augustine trong phòng sách kia biến mất) để cho con dơi nhỏ chính bọn nó đi viết là được.

Lăng, Augustine:... (còn có thể như vậy?)

Satan: Đối với giải quyết của ta có cái gì không vừa lòng sao?

Lăng: Không, chủ nhân, đương nhiên không có, thỉnh ngài và ông cố ngoại chậm rãi hưởng thụ, ta và Augustine liền không quấy rầy.

Augustine: (ta rốt cục có thể không cần quỳ.)

74, cảm giác kỹ thuật H của mình được không?

Augustine: (không chút do dự, viết xuống "tốt".)

Lăng: (suy nghĩ một chút, viết xuống "tốt".) Augustine...

Augustine: Làm sao vậy, bảo bối?

Lăng: (cúi đầu nhìn xem hậu quả bởi vì Satan đùa bỡn) chúng ta ban nãy không có làm xong có đúng hay không...

Augustine: Bảo bối, không phải là ta không muốn, nhưng bệ hạ mới vừa nói không thể vừa làm tình vừa trả lời quyển câu hỏi. (ta ban nãy cũng là ở trên thế, kết quả... Cho nên bảo bối, một người một lần, rất công bằng.) mau mau trả lời, đáp xong sẽ thỏa mãn bảo bối. (hôn)

Lăng: Ừm, được rồi...

75, kỹ thuật H của đối phương được không?

Lăng: (ôm tâm tính tốc chiến tốc thắng, một cái "tốt" lưu loát.)

Augustine: (viết xuống "tốt", sau một lát lại thêm một câu -- "Kỹ thuật mị hoặc câu dẫn rất tốt".)

76, lúc H hy vọng đối phương nói cái gì?

Lăng: (nghiêng đầu, đại khái là cái này đi -- "Em tên tiểu yêu tinh này", nói rõ mị hoặc thành công, rất có cảm giác thỏa mãn.)

Augustine: ("Còn muốn", nói rõ bảo bối rất thoải mái.)

77, lúc H thích xem bộ dáng gì của đối phương?

Lăng: (nhìn nhìn Augustine, viết xuống "cường thế, bá đạo".)

Augustine: (vừa tưởng tượng vừa thỏa mãn mà viết xuống, "chọc người thương yêu, mang theo nước mắt".)

Lăng: (khóe mắt liếc thấy đáp án bên cạnh, vừa muốn kháng nghị, đột nhiên thấy trước cửa sổ bay vào đến một đoàn thứ gì màu trắng.)

Thụy: Chủ nhân ~

Lăng: Thụy, ngươi tỉnh ngủ?

Thụy: Ừm, Thụy vừa mới tỉnh liền tìm đến chủ nhân. (bay đến trong tay viết chữ của Lăng) chủ nhân, ta đói bụng.

Lăng:... Đừng cắn nơi này! Này, cắn tay trái đi.

78, cảm thấy cùng người khác ngoài người yêu ra H cũng được sao?

Lăng: (mặt nhăn nhíu mày, do dự)

Thụy: (phịch phịch cánh, tò mò) Sol, chủ nhân cùng Augustine đang làm gì?

Sol: (lắc hai cái đùi) Lăng chủ nhân bọn họ đang trả lời quyển câu hỏi, (dựng thẳng một ngón tay lên) "một trăm câu hỏi tương tác vợ chồng"

Thụy: Nga... Thế nhưng vì cái gì chủ nhân gì cùng Augustine đang tách ra trả lời?

Sol: Đương nhiên nga, hỏi là hai người nha, cùng nhau trả lời không phải là không thể cho thấy câu trả lời chân thật.

Thụy: Nga... Vậy tại sao chủ nhân lại đang nhìn đáp án của Augustine?

Sol: Bởi vì Lăng chủ nhân đang làm bừa.

Thụy: Sol thật là lợi hại, cái gì đều biết vậy.

Sol: Đương nhiên, ta thế nhưng bằng tuổi thế giới này. (trạng thái tự hào)

Lăng: Hừ, Augustine, anh dĩ nhiên viết "tốt", ta đây cũng viết "tốt"!

Augustine: Bảo bối, ta chỉ là từ lập trường của một cái huyết tộc...

Lăng: Trước đây thế nào em mặc kệ, bây giờ ah nếu là bạn đời của em cũng không cho phép viết "tốt"!

Augustine: Bảo bối...

Satan: (đột nhiên xuất hiện thanh âm lười biếng) nga, đang làm bừa sao...

Lăng, Augustine: (kinh sợ)

Dysseus: (tiếng thở, tiếng rên rỉ)

Lăng, Augustine: (... thì ra Satan chủ nhân/bệ hạ cũng là không thể bằng Augustine/ta bao nhiêu, cũng thần không biết quỷ không hay bày kết giới che âm thanh.)

Satan: (nho nhỏ mà nổi gân xanh) nếu làm bừa, xem ra cần phải an bài một cái người đặt câu hỏi rồi ghi lại. (mắt đảo qua) ừm, ta nghĩ tới một người có thể chọn.

Lăng: (đáy lòng đột nhiên phát lạnh, sẽ không phải là...)

Satan: Ừm, xem ra nhỏ con dơi nghĩ tới một người tốt hơn.

Lăng: (... Bị lừa |||)

Satan: Không bằng đem bọn họ cùng nhau gọi tới. Sol.

Sol: Được, Satan chủ nhân ~ (hưng phấn vui vẻ hướng về phía ngoài cửa sổ bay đi, Lăng ý đồ ngăn cản, nhưng Sol đã biến thành một cái điểm đen nhỏ sau đó thuấn di.)

Satan: Del, chúng ta vẫn là quay về Vạn Ma điện tốt hơn, cái chỗ này thực sự quá chật chội.

Dysseus: (vững vàng ôm Satan) ừm... Được...

Lăng, Augustine: (... Chỉ là không muốn để cho người khác thấy thân thể của ông cố ngoại / phụ thân đi... Trong phòng sách lớn như vậy bốn người cũng gọi là chen chúc, Satan chủ nhân / bệ hạ cần phải đi nếm thử một chút phương tiện giao thông công cộng của nhân giới...)

Satan: (đứng lên, dùng áo choàng của mình đem Dysseus bọc lại, vừa lúc Sol đem người tìm tới.)

Termeur: (hướng về phía bóng lưng của Satan cúi đầu, quỳ xuống) Satan bệ hạ.

Manya Piye: (giật lại quần dài xoã tung quỳ xuống theo)

Lăng: (run rẩy, thực sự tới, người phụ nữ này...)

Satan: Như vậy thì giao cho ngươi, Huyết Đế.

Termeur: Tuân lệnh. (thoáng giương mắt, nhìn thấy thiếu niên từ từ nhắm hai mắt trong lòng Satan, tóc vàng môi hồng da thịt trắng như sứ, quả thực như là một cái thiên sứ ngủ say, so với Lăng còn câu hồn phách của người ta hơn. Trái tim đột nhiên đập mạnh.)

Satan: (không vui) coi tốt ánh mắt của ngươi.

Termeur: Dạ... Xin tha thứ ta... (cúi đầu, nuốt nước miếng, đè lửa.)

Satan: Hừ. (mắt khóe mắt liếc mắt một cái, phất tay biến mất.)

Termeur: (móc ra khăn tay tơ lụa, lau mồ hôi lạnh.)

Lăng: (ngây thơ thân thiết mà hỏi) anh Termeur, anh không sao chứ?

Termeur: Không có việc gì, Lăng, cám ơn em quan tâm.

Manya: Nga ha hả ha hả -- xem ra sức quyến rũ của thiếu niên Ma giới kia vượt qua Weafer điện hạ, đem trái tim Huyết Đế của chúng ta đều đoạt đi.

Termeur: Khụ khụ, Manya tiểu thư, xin chú ý diễn đạt của ngài. Thiếu niên kia là người của Satan bệ hạ, không phải chúng ta có thể ảo tưởng.

Lăng: (nga! thì ra Termeur không biết đó là ông cố ngoại.)

Augustine: (phụ thân, ngài không hổ là huyết tộc vĩ đại nhất... Ách, một trong, đáng thương Termeur, cùng phụ thân mình coi trọng cùng một người tự mình còn không biết... Nên nói phụ thân là khắc tinh của Thân vương Dudley sao? Nheo mắt, thấy được dáng tươi cười tà tà của Lăng, sửa đúng: một nhà "huyết thống thẳng" của phụ thân đều là khắc tinh của Thân vương Dudley...)

Lăng: Nếu anh Termeur không có việc gì, như vậy vẫn là vội vàng bắt đầu việc Satan chủ nhân giao phó đi. (ngọt ngào đưa lên quyển câu hỏi, tận lực không nhìn Manya bên cạnh.)

Termeur: Được.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Del đích xác đi ra, Termeur là người đặt câu hỏi. N/A là not available, cái này đều biết đi... Người đặt câu hỏi của chương sau không cần nói

Bình luận a, bình luận chương trước thật là ít ~~~~~~~~~~~~~~~~

================================================================================

EPISODE XX: ENQUIRER 8: TERMEUR I

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE, LILLY


Termeur: (nhận lấy quyển câu hỏi, rất lịch sự ung dung mỉm cười, có chút hiếu kỳ đến tột cùng là cái quyển câu hỏi gì, tìm đến một câu vẫn không trả lời kia, biểu tình cứng đờ, sau đó tiếp tục thân sĩ ung dung mỉm cười -- ) "79, đối với SM có hứng thú sao?"

Lăng: (không hổ là Termeur, có thể sử dụng loại vẻ mặt này đọc lên loại vấn đề này...)

Manya: Nga ha hả ha hả -- quyển câu hỏi tương đương thú vị đó, Weafer điện hạ, ta đối với trả lời của ngài cảm thấy rất hứng thú.

Lăng: SM nha nha... (nghĩ tới cái đai trinh tiết kia, hy vọng nó không phải còn đang trong ngăn kéo cái bàn này.)

Augustine: chủ nhân của Lăng chỉ có một, ta cũng không dám mạo phạm, cho dù là loại chơi đùa trên giường này.

Lăng: Ừ, đích xác...

Manya: Nga ha hả ha hả, Kent Công tước, vì cái gì ở SM mà nói ngài nhất định là S chứ?

Augustine:... (cười hình thức ngoại giao) đây là vấn đề riêng của ta cùng Lăng, ngài có thể tiếp tục hỏi đề tài tiếp theo.

Lăng:...

Termeur: "80, đột nhiên đối phương không hứng thú làm tình nữa làm sao bây giờ?"

Augustine: Ta nghĩ đây là không thể nào, bằng không thì cũng không gọi dụ thụ.

Lăng: Hì hì... (dựa vào đến trong lòng Augustine) Augustine thật hiểu em.

Augustine: Ta còn có thể không hiểu em sao?

Lăng: Hiểu rõ, đương nhiên hiểu, cho nên Augustine cũng khẳng định không có khả năng đột nhiên không có hứng thú làm tình nữa, bằng không lần sau lúc anh ấy lại nhớ tới muốn ta ta đã chạy đi Vạn Ma điện làm thú cưng của Satan chủ nhân.

Manya: Không hổ là Weafer điện hạ, nga ha hả ha hả --

Termeur: (bảo trì mỉm cười thân sĩ vừa viết vừa tính toán là không phải có thể dùng chiêu này đem thực quyền của Huyết Giới đoạt tới tay hay không.)

Termeur: "81, đối với cưỡng bức nghĩ như thế nào?"

Lăng: (nhíu mày tưởng tượng xuống) không được, không có mỹ cảm.

Augustine: Bảo bối, đó là em chưa có thử qua, có đôi khi dùng sức mạnh đoạt lấy đối phương sẽ cho người ta cảm giác rất có thành tựu.

Lăng: (hoài nghi) thực sự?

Augustine: Đương nhiên, ví dụ như thời điểm đó cái tên đông phương kia, em cảm thấy hắn là cùng Theodore có tình cảm* mà lên giường sao?

*lưỡng tình tương duyệt 两情相悦

Lăng: Nga... Thế nhưng đối phương là nhân loại, chúng ta vốn so với nhân loại cao đẳng hơn, đối với bọn họ làm cái gì không cần bọn họ đồng ý đi. Liền giống như so với chúng ta ăn thịt bò không cần bò đồng ý vậy.

Augustine: Đích thật là như vậy, thế nhưng đây là dùng sức mạnh.

Lăng: Như vậy... Thực sự rất có cảm giác thành tựu?

Augustine: Đúng vậy, nhìn con mồi quật cường khuất phục ở dưới thân mình, cái này chẳng lẽ không phải là một loại cảm giác chinh phục sao?

Lăng: (hưng phấn) em đây có thể hay không thử xem một chút?

Augustine: (mỉm cười, quả quyết) không thể. Nga, xin lỗi, Manya tiểu thư, hy vọng ngài sẽ không đối với cái này loại trọng tâm câu chuyện này không cảm thấy phản cảm.

Manya: (quạt quạt lông chim) đương nhiên sẽ không, Kent Công tước chẳng lẽ không biết cưỡng bức cũng không phải là đặc quyền của giống đực các anh, nga ha hả ha hả --

Lăng: (xít lại gần Augustine)... Augustine, người phụ nữ muốn cưỡng bức người đàn ông thế nào?

Augustine:... Đừng hỏi ta, ta không có kinh nghiệm.

Manya: Nga? Hai vị cũng không biết, như vậy ta có thể cung cấp hai vị một ít trải nghiệm trên chính mình.

Augustine:... Cảm ơn ý tốt của ngài, chẳng qua ta và Lăng đều rất thỏa mãn với hiện trạng. Huyết Đế bệ hạ, thỉnh tiếp tục đề tài tiếp theo.

Termeur: "82, H khó giải quyết nhất chính là?"

Lăng: Hình như không có... Nhất định phải nói hẳn là làm xong tắm xong Augustine lại muốn làm, kết quả tắm lại một lần nữa...

Augustine: Bảo bối, ta cảm thấy vậy hẳn là trách nhiệm của em. Nếu như em cứ như vậy mà dụ dỗ ta, ta cũng sẽ không dễ dàng mà động tình như vậy.

Lăng: (vô tội) em có sao? Lúc tắm dù sao cũng phải cởi sạch đi.

Augustine: Chính là không cần cái loại ánh mắt yếu mềm quyến rũ này đi.

Lăng: Đó là bởi vì làm xong mệt mỏi nha... (một cái ánh mắt quyến rũ yếu mềm)

Termeur: (vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến, vẫn duy trì mỉm cười trên mặt chửi bới hai cái người này, hắn thật vất vả đè xuống dục hỏa lại nổi lên...)

Termeur: "83, địa điểm H mạo hiểm nhất đến nay là?"

Lăng: Mạo hiểm? Không có thì phải, mỗi lần Augustine đều sẽ phụ trách đóng cửa cho thật kỹ hoặc là tạo kết giới, nói chung tuyệt đối sẽ đem phạm vi nhìn của ta và người khác tách ra... A! Có một lần ngoại lệ.

Augustine: (suy nghĩ một chút lập tức hiểu được) bảo bối, ta thấy vẫn nên miễn bàn lần kia, lại bị phụ thân và Satan bệ hạ...

Manya: Ồ? Coi bộ là một đề tài rất thú vị ha.

Lăng: (nỗ lực giả bộ đáng yêu) không thú vị, tiểu thư Manya, ta có thể bảo đảm tuyệt đối không thú vị, không thú vị đến mức Satan thoáng cái đã giết mất sáu thú cưng...

Augustine:... Bảo bối, em nói như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại...

Lăng: Phải không... (liếc mắt nhìn Manya một cái, toi rồi, quả nhiên càng ngày càng hăng hái dạt dào.)

Augustine: (tằng hắng) Manya tiểu thư, chúng ta hình như lạc đề rồi, lần kia mặc dù không bố trí kết giới, nhưng mà một chút cũng không mạo hiểm, cho nên ta cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện đó ở chỗ này. Huyết Đế bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào?

Termeur: Ừm, ta cũng cho là như vậy, chẳng qua ta không ngại khi không có ai thì trao đổi cùng Lăng và Công tước Kent một chút. (mỉm cười) vậy chuyển qua đề tài tiếp theo nào.

Lăng: (Termeur quả nhiên vẫn không hổ với vị trí Huyết Đế này...)

Termeur: (kỳ thực đang đấu tranh với lửa dục vọng, căn bản không tỉ mỉ nghe xem Lăng và Manya đang nói gì...)

Termeur: "84, bên thụ từng có lần chủ động yêu cầu H chưa?"

Augustine: Có, nhiều lắm, nhiều như tộc nhân của chúng ta vậy.

Lăng: (giơ tay ra đếm) Augustine, chúng ta không có nhiều tộc nhân như vậy.

Augustine: (hắc tuyến) như vậy thì nhiều giống như tộc nhân Dudley vậy.

Lăng: Ừm, vậy mới đúng chứ.

Augustine: May là tộc Dudley có nhiều người.

Termeur: (mỉm cười) đây là vinh hạnh của ta. (số lượng khổng lồ của tộc nhân của ta không phải là để mấy người tính toán dùng vào loại chuyện này!)

Termeur: "85, khi đó bên công có phản ứng gì?"

Augustine: Ngoại trừ thỏa mãn bảo bối của ta còn có thể làm gì nữa?

Lăng: Nhưng không phải mỗi lần Augustine đều sẽ thỏa mãn ta.

Augustine:... Kết quả vài lần còn như vậy không phải đều như nguyện của bảo bối sao?

Lăng: Đây chính là tổn thất em mạo hiểm thất thân Augustine mới bằng lòng ôm em!

Augustine: Bảo bối, nguyên nhân căn bản của mấy lần kia không phải do ta không muốn ôm em.

Lăng: Mặc kệ! (bĩu môi)

Augustine: (thở dài) ôi, ta sao lại nuôi bảo bối thành một vật nhỏ dục cầu bất mãn* lại nũng nịu tùy hứng như thế chứ.

* dục cầu bất mãn 欲求不满 không thỏa mãn tình dục; dục vọng khó lấp đầy

Lăng: (cười xấu xa) nuôi không dạy, lỗi của cha.

Augustine: Bảo bối, xem ra trở lại ta phải thực hiện thật tốt chức trách thân làm cha mới được.

Lăng: Được, ở trên giường là được. Anh Termeur, mau mau đọc đề tài tiếp theo, em phải về sớm một chút để được "giáo dục" lại.

Termeur:... Được. (hai người này có phải đang mưu đồ làm bực bội người vừa không có bạn đời cũng không có con cái là tôi không?!)

Termeur: "86, bên công có từng cưỡng ép không?"

Augustine: Không có nhỉ...

Lăng: (nhìn trời) không có.

Augustine: Có cũng là giả vờ giả vịt.

Lăng: Ừm, tăng tình thú. (sướng mà)

Termeur: "87, khi đó phản ứng của bên thụ là?"

Lăng: Phối hợp diễn kịch.

Augustine: Nếu như bảo bối không lộ ra loại biểu tình đói khát mê hoặc quyến rũ này thì càng hoàn mỹ. (cười cưng chiều) hành động của bảo bối không hợp với tình huống, được rồi, em có thể trao đổi với Manya tiểu thư nhiều một chút, ta bảo đảm rất nhanh em sẽ có thể hành động xuất sắc.

Manya: A ha ha ha ha -- đây là vinh hạnh của ta.

Lăng: (khiếp đảm nhìn sang) ưm, em nghĩ không cần... (hậu quả khi trao đổi với cô nàng này nhất định không phải là hành động gia tăng, mà là thần kinh yếu đuối!) anh Termeur, đề tài tiếp theo đề tài tiếp theo.

Termeur: "88, "Đối tượng H" trong lý tưởng là thế nào?"

Augustine: như Lăng vậy.

Lăng: như Augustine vậy... Hừm, thay vì nói đối tượng lý tưởng là Augustine không bằng nói bởi vì chỉ từng làm với Augustine, cho nên chỉ có thể nghĩ ra như Augustine thôi.

Augustine: Bảo bối, em nói như vậy luôn làm ta cảm thấy có chút chịu đả kích.

Lăng: Phải không? (vô tội) thế nhưng điều này ít nhất nói rõ em không có chỗ nào là không vừa lòng với Augustine hết, lớn lên anh tuấn, vóc người lại đẹp, thước tấc cũng tốt, lực kéo dài cũng tốt, kỹ xảo lại tốt.

Termeur: (nghe viết đột nhiên ngẩng đầu) Lăng, anh có thể hỏi một chuyện được không?

Lăng: Ừm? Chuyện gì?

Termeur: Nếu như yêu cầu về đối tượng trong lý tưởng của em chỉ như vậy, rốt cuộc anh có gì không phù hợp chứ?

Lăng: Đúng ha, để em suy nghĩ một chút... (nhìn trần nhà lẩm bẩm) nếu như dựa theo yêu cầu như vậy, chẳng phải mỗi người đàn ông trong huyết tộc đều phù hợp? Hưm...

Augustine: Bảo bối...

Lăng: A! Em nghĩ ra rồi!

Augustine, Termeur, Manya (vì nắm chắc tin sốt dẻo): Là cái gì?!

Lăng: bên trong tất cả yêu cầu đều phải thêm một cái định ngữ -- "Giống Augustine hoặc là như Satan chủ nhân ", tướng mạo phải anh tuấn giống như Augustine hoặc là như Satan chủ nhân, vóc người phải tốt giống như Augustine hoặc là như Satan chủ nhân, thước tấc phải tốt giống như Augustine hoặc là như Satan chủ nhân, lực kéo dài phải tốt như giống Augustine hoặc là như Satan chủ nhân, kỹ xảo phải tốt giống như Augustine hoặc là như Satan chủ nhân.

Termeur:... (vì cái gì phải nói từng cái một, tôi viết cũng mệt lắm đấy.)

(hikaru ghi chú: Đây là đang che đậy tâm tình mất mát)

Augustine: Vì cái gì phải cộng thêm Satan bệ hạ?

Lăng: Em có thể không thêm à?

Augustine: mấy cái khác thì cũng được đi, "lực kéo dài phải tốt giống như Satan bệ hạ", em lại không thể nghiệm qua làm sao biết...

Lăng: Em không có thể nghiệm qua, thế nhưng em từng thấy chủ nhân và ông cố ngoại ở khoảng cách gần... (nhìn nhìn hai người khác muốn hỏi thăm tin sốt dẻo, quyết định kề tai nói nhỏ với Augustine) chủ nhân và ông cố ngoại... Ông cố ngoại... Chủ nhân...

Augustine: (chợt mở to hai mắt, cảm thấy kính nể, tay nắm chặt quyền, từ nay về sau có mục tiêu mới cho cuộc sống)

Termeur: "89, đối phương phù hợp lí tưởng không?"

Augustine: Phù hợp.

Lăng: Hoàn toàn phù hợp!

Termeur:... (không biết sao cảm giác rất nản lòng.)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, còn có một phần cuối cùng, vẫn là Termeur, Stephen... Mặc dù là con hồ ly, thế nhưng chỉ có hồ ly mới có cảm giác vinh quang gia tộc, cho nên tuyệt đối không có khả năng trêu cợt Thân vương cùng chủ nhân, cũng không sao viết được

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



================================================================================

EPISODE XXI: ENQUIRER 9: TERMUER II

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Termeur: "90, lúc H sử dụng đạo cụ nhỏ gì sao?"

Lăng: Không có từng dùng qua đồ như thế.

Augustine: Đúng, đồ lạnh như băng này làm sao có tư cách tiến vào thân thể của bảo bối, chẳng qua -- nếu như là dùng ruy-băng đem thân thể bảo bối trang trí lên ta cũng cảm thấy không sai, ừm, màu xanh lục sẫm.

Lăng: (tưởng tượng một cái) được được!

Manya: Nga ha hả ha hả -- Kent Công tước nếu như cần làm một ít trang phục tình thú làm theo yêu cầu cho Weafer điện hạ, xin nhất định phải tới tìm ta, vô luận là công chúa cao quý hay là mèo nhỏ đáng yêu.

Lăng:... Có thể hay không đem công chúa gì gì đó xóa?

Manya: Trang phục công chúa của Weafer điện hạ thế nhưng có độ nổi tiếng cao nhất trong Huyết Giới, ngay cả Huyết Đế bệ hạ cũng không khỏi mê man mất phương hướng trước dáng vẻ của ngài?

Lăng: (nhìn Termeur)

Termeur: (giả vờ đứng đắn) khụ khụ, đích xác rất mê người, Lăng. (mỉm cười, đáng tiếc nghĩ một đằng nói một nẻo, trong đầu còn đang suy nghĩ thiên sứ tóc vàng ban nãy kia, nếu như người thiếu niên kia mặc vào nữ trang...)

Lăng: anh Termeur? Anh không sao chứ? Sắc mặt không đúng lắm...

Termeur: Không có gì, chỉ là nghĩ tới một việc. Còn có mười đề tài, Lăng, rất nhanh thì có thể kết thúc.

Lăng: Ừm!

Termeur: "91, "Lần đầu" của bạn là lúc mấy tuổi?"

Lăng: mười sáu tuổi nhân loại, lần đầu của Augustine chắc cũng là lúc vẫn còn là nhân loại đi.

Augustine: Ta đang suy nghĩ... (khổ não mà) đích thật là lúc nhân loại không sai, thế nhưng cụ thể mấy tuổi ta nhớ không rõ.

Lăng: Vậy coi như 0 tuổi máu được rồi.

Augustine: Nếu trả lời như vậy mà nói, sợ rằng đáp án của mỗi huyết tộc đều giống nhau.

Lăng: Thật vậy chăng? (thay đổi đường nhìn)

Termeur:... Lăng, em vì cái gì nhìn ta? Chí ít ta cũng là ở trên giường phụ thân tiếp nhận sơ ủng.

Lăng: Vậy... (lại chuyển đường nhìn)

Manya: Nga ha hả ha hả, phụ thân ta thế nhưng đầu tiên nhìn liền quỳ dưới gấu quần của ta.

Lăng: (nhỏ giọng) Augustine, phụ thân của cô nàng này rốt cuộc là người nào? Trong Huyết tộc tại sao có thể có người không có tôn nghiêm như thế?

Augustine: (cũng nhỏ giọng) bảo bối, em cũng không có một chút biện pháp đối với cô nàng không phải sao?

Lăng: (tiếp tục nhỏ giọng) kia không giống nhau, cô nàng bây giờ là huyết tộc, trước kia cô nàng là nhân loại!

Augustine: (vẫn nhỏ giọng) ta cảm thấy bản chất vấn đề không ở nơi này...

Lăng: (nhỏ giọng mà oán giận) ngày nào đó để cho em bắt được cái huyết tộc kia nhất định phải làm cho phải hắn đẹp mắt!

Augustine: (nhỏ giọng mà bình tĩnh) bảo bối, cha cô nàng hẳn là lúc ở đại chiến liền chết tại dưới kiếm của giáo đình.

Lăng: (nhỏ giọng mà bất mãn) anh thế nào không nói ngay từ đầu?

Augustine: (nhỏ giọng mà vô tội) bảo bối em lại không hỏi ta hắn sống hay chết.

Manya: (đột nhiên tới gần) ta có thể biết hai vị đang nói cái gì sao?

Lăng: (chợt giật mình) cái gì cũng không có... Ha hả, cái gì cũng không có... Anh Termeur, tiếp tục tiếp tục đi!

Termeur: "92, đối phương chính là người hiện tại sao?"

Lăng: Đúng, đương nhiên đúng, trước đó ta vẫn là một học sinh xuất sắc quy quy củ củ.

Augustine: Quy quy củ củ?

Lăng: Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ vụng trộm cho bạn học cùng lớp ăn hiếp em làm chút ít động tác, giả trang đáng thương để cho ông chủ chỗ làm công chừa nhiều cơm chút cho em, đưa ta vài món quần áo cũ các loại.

Augustine: thì ra bảo bối từ sớm như vậy bắt đầu chỉ biết câu dẫn người. (không có ý tốt)

Lăng: Cái gì gọi là câu dẫn nha, cái này gọi là vì sinh tồn mà giành được chiếm được thương hại của người khác.

Augustine: Trong mắt của ta không có gì khác biệt. (vị chua, ta cần phải đi đem ông chủ chỗ bảo bối làm công trước đây làm thịt, không, biến thành huyết nô dằn vặt thật tốt! Hắn dĩ nhiên sa thải bảo bối để cho bảo bối đầu đường xó chợ!)

(hikaru: Lăng không đầu đường xó chợ mà nói các ngươi thế nào gặp nhau...)

Lăng: Augustine anh đừng đổi chủ đề, cái người đầu tiên của anh là người nào?

Augustine: Để cho ta ngẫm lại...

Lăng: Chẳng lẽ không phải là ông cố ngoại?

Augustine: lúc ta sơ ủng cũng 24, khi đó con em quý tộc làm sao có thể giữ mình đến 24 tuổi không đụng người phụ nữ nào?

Lăng: Như vậy là người nào? (có chút khó chịu)

Augustine:... Ta không nghĩ ra... Bảo bối, chớ ăn dấm chua.

Lăng: Người nào ghen tị! Em chẳng qua là cảm thấy không công bằng, Augustine ngay cả lúc còn là nhân loại cũng kinh nghiệm phong phú như thế, em cũng phải ôm gái... Ngô ngô!

Augustine: (hôn) bảo bối, chỉ có thể trách em không có lợi dụng thật tốt thời gian trước khi cùng ta gặp nhau (vui sướng mà cười gian) Huyết Đế bệ hạ, xin tiếp tục.

Termeur: "93, thích nhất được KISS chỗ nào?"

Augustine: (nụ hôn dài vừa mới kết thúc) chỗ nào đều được, chẳng qua môi cùng nơi đó không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất.

Lăng: (thở dốc) không sai biệt lắm... Tài hôn của Augustine rất tốt, cho nên chỉ cần là chỗ nhạy cảm đều rất tốt.

Augustine: Ta thích đáp án của em, bảo bối. Chốc lát nữa ta sẽ hôn khắp thân thể xinh đẹp của em, bây giờ trước tiên phải đặt cọc. (cúi đầu, ở trên xương quai xanh của Lăng lưu lại một vết hôn hình dạng xinh đẹp.)

Termeur: (dám ở dưới mắt ta ve vãn, cố ý chọc giận ta không ăn được!)

Termeur: "94, thích nhất KISS chỗ nào?"

Lăng: Hình như thông thường đều là Augustine hôn ta đi, cho nên ta thông thường cũng chỉ hôn môi, gương mặt, lỗ tai các loại của Augustine. Những bộ vị khác chỉ là thỉnh thoảng sẽ đụng một cái.

Augustine: Bảo bối, thế nào nghe ra em rất không nhiệt tình?

Lăng: Anh lúc đang hôn cơ thể của em thì em làm sao có thể hôn anh được? Hơn nữa em cảm thấy miệng em hẳn là dùng để rên rỉ thì tốt hơn.

Augustine: Điểm ấy ta tán thành. (hôn) cho nên ta càng thích hôn chỗ nhạy cảm của bảo bối, đương nhiên môi của bảo bối cũng là tốt nhất.

Termeur: "95, lúc H làm cái gì để cho đối phương cao hứng nhất?"

Lăng: Cao hứng nhất? Thả lỏng thân thể phối hợp Augustine là được.

Augustine: Hung hăng giữ lấy, ta nghĩ như vậy bảo bối cao hứng nhất, có đúng hay không?

Lăng: Ừm, không sai. (cười quyến rũ)

Manya: Nga ha hả ha hả -- ta mới vừa vừa nghĩ đến hai cái từ thích hợp vô cùng dùng để hình dung Weafer điện hạ cùng Kent Công tước.

Lăng: (hơi sợ) là cái gì chứ, Manya tiểu thư?

Manya: (từng chữ từng chữ) nữ vương thụ, trung khuyển công.

Augustine: (hắc tuyến)

Lăng:... Augustine mới không phải trung khuyển! Ta phi thường tức giận ngươi dĩ nhiên đem hắn và Lodge liệt vào một loài động vật!

Augustine:... Bảo bối, em tin chắc em đây là đang biện hộ cho ta sao...

Lăng: Đương nhiên! Chó thậm chí so với Lodge còn thấp mấy cấp đó!

Augustine:... |||(che trán) Manya tiểu thư, thỉnh ngài không nên dùng cái loại từ ngữ này hình dung ta, chí ít ta cảm thấy hầu tước Essex Theodore của tộc ta so với ta càng phù hợp cái từ này -- đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể cùng Lăng phát triển trở thành là quan hệ công thụ, cho nên ta không ngại ngài đem tiếng xưng hô này cộng thêm cái định ngữ "dự khuyết vĩnh viễn không thể chuyển chính thức" này đưa cho hắn. (mỉm cười) Huyết Đế bệ hạ, cái đề tài này chúng ta đáp xong, xin tiếp tục đề tài tiếp theo.

Termeur: (quả nhiên không thể coi thường Blood-red bat, nói chuyện chặt chẽ trôi chảy...)

Termeur: "96, lúc H, nghĩ tới cái gì?"

Lăng: lúc làm chính là buông thả ham muốn, còn cần suy nghĩ gì sao? (nhìn Augustine)

Augustine: Không cần. Bảo bối chỉ cần nhìn ta, dùng giọng nói rên rỉ mê người cầu ta là được rồi.

Lăng: Augustine cũng chỉ muốn nghĩ làm gì thoải mái nhất là được rồi. (ta không nữ vương đi, ta không nữ vương đi.)

Augustine: Vô luận làm như thế nào, bảo bối đều là tốt nhất.

Lăng: Đó là đương nhiên, hì hì.

Termeur: "97, một đêm làm mấy lần?"

Lăng: Augustine anh đếm qua sao?

Augustine: phương Đông Các em không phải là có câu bảo "thuận theo tự nhiên" sao? Ta đi đếm loại sự tình này làm cái gì?

Lăng: (gật đầu gật đầu) anh Termeur, cái này chính là trả lời của chúng ta.

Termeur: (nhíu mày) ngay cả một chữ số đại khái cũng không có sao? (tốt xấu cũng phải cùng Blood-red bat so một lần!)

Lăng: Cái này sao... Bởi vì lực kéo dài của Augustine tốt, cho nên kỳ thực đại khái cũng không nhiều đi, ở bên trong thời gian lực kéo dài nhất định cùng số lần là tỉ lệ nghịch nha.

Augustine: Đích thật là như vậy, nhưng mà, bảo bối, cái này phải nhìn cái gọi là "Một đêm" là chỉ bao lâu. Nếu như thời gian cùng bảo bối ở trên giường đều coi là Một đêm" mà nói, như vậy chỉ cần đồ ăn sung túc, ta nghĩ bao nhiêu lần cũng không có vấn đề.

Termeur: Lời này nghe vào các ngươi luôn luôn rất rảnh.

Lăng: (không chút do dự gật đầu) không sai.

Termeur: (đột nhiên phát hiện chính mình suốt ngày xử lý công văn của Huyết Đế thực sự là tốn sức mà không lấy được kết quả tốt gì.)

Termeur: "98, lúc H, là tự mình cởi quần áo? Hay được cởi?"

Lăng: Một nửa một nửa, cái này phải xem lúc mới bắt đầu ta câu dẫn Augustine thế nào, là trực tiếp cởi hết hướng trước mặt hắn đứng, hay là thong thả ung dung mà mị hoặc.

Augustine: Chẳng qua quần áo của ta thông thường đều là ta tự mình cởi đi.

Lăng: Thỉnh thoảng cũng có thời điểm em giúp anh cởi đi.

Augustine: Thỉnh thoảng mà thôi.

Lăng: Đó là bởi vì Augustine luôn luôn vội vã đem em áp đảo, đem tay em đè lại.

Augustine: Cho nên nói ta là cường công!

Lăng:... (hắc tuyến, anh còn đang để ý a...)

Termeur: "99, đối với bạn mà nói H là?"

Lăng: thứ tuân theo bản năng, giống như là ăn ngủ vậy.

Augustine: (nhíu mày) chẳng lẽ không phải là phương thức biểu đạt yêu sao?

Lăng: Vậy phải xem đối tượng, nếu như đối tượng không phải là Augustine, em biểu đạt cái yêu gì?

Augustine: Còn có thể có nếu như?

Lăng:... Nói thí dụ như Satan chủ nhân.

Augustine: Được rồi... Nói như vậy ta cũng không sai biệt lắm, trước đây ôm người khác chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chỉ có cùng bảo bối mới là thể hiện yêu.

Lăng: Cùng ông cố ngoại cũng là thỏa mãn nhu cầu sinh lý?

Augustine:... Đó là ngưỡng mộ, bảo bối, hơn nữa cũng không phải là ta ôm phụ thân.

Lăng:... (phản ứng một lúc lâu) a? thì ra Augustine anh là bị đè?!

Augustine: Đương nhiên, ông ấy là cha ta.

Lăng:... (suy tư trong chốc lát) em đã biết, chỉ là dung mạo mỹ thiếu niên như thiên sứ của ông cố ngoại kia ở trong đầu óc em ấn tượng quá sâu, đã quên ông cố ngoại từng làm Thân vương luôn luôn là cái dạng này cho nên mới cảm thấy không được tự nhiên...

Termeur: (kinh hãi một cái) chờ một chút, Lăng, em mới vừa nói bộ dáng Delville Thân vương điện hạ là gì vậy? Chẳng lẽ... (đây không phải là thật, đây không phải là thật! Ban nãy người thiếu niên kia sẽ không phải là Delville Thân vương!)

Lăng: (giả bộ lo lắng) làm sao bây giờ, Augustine, anh Termeur bị đả kích.

Augustine: Không có việc gì, không cần lo lắng, Lăng, hắn là Huyết Đế bệ hạ, điểm ấy đả kích không coi vào đâu, em phải đối với Huyết Đế em tuyển ra ôm niềm tin một cách tự tin.

Lăng: Ừm, em đã biết. Anh Termeur, không cần để ở trong lòng. Í, chẳng qua anh Termeur dĩ nhiên không có phát hiện đó là hơi thở của ông cố ngoại?

Augustine: Lăng, Huyết Đế bệ hạ không phải là Thân vương lúc đại chiến, cho nên đối với phụ thân chưa quen thuộc cũng rất bình thường.

Lăng: Nga... Thế nhưng ông cố ngoại trước đây không lâu mới đến qua Huyết Giới a, còn ở lâu đài Vatican Pyle ở cả đêm mà.

Augustine: Lăng, em vẫn là đừng hỏi, sắc mặt của Huyết Đế càng ngày càng kém.

Lăng: A -- xin lỗi, anh Termeur, em không phải cố ý muốn làm khó dễ anh!

Termeur: (ta xem em chính là cố ý!)

Manya: Nga ha hả ha hả -- Weafer điện hạ thật đúng là bé ngoan có can đảm nhận lỗi.

Termeur: (Man, ya! Ngay cả ngươi cũng! Chờ ta trở lại xem ta đem Piye...)

Manya: Vì từ nay về sau cũng có thể thấy tiết mục thú vị như vậy, ta nên cân nhắc xem có nên để cho Piye trở thành chi tộc của điện hạ.

Termeur: (ta hối hận, lúc đó thật không nên để cho người phụ nữ này làm Thân vương của Piye!)(nét mặt như cũ mỉm cười thân sĩ) vấn đề chi tộc là sự quan trọng đại, ta thấy vẫn là thảo luận kế hoạch chi tiết sau đi, bây giờ để cho chúng ta đem một câu hỏi cuối cùng hỏi xong đi.

Termeur: "100, đối với đối phương nói một câu đi "

Augustine: (nhìn Lăng) ta rất muốn nói "Ta không bao giờ trả lời loại quyển câu hỏi này nữa!"

Lăng: Vậy thì liền nói vậy đi, em cũng như vậy.

Termeur: (ta xem các ngươi rất thích thú)

Lăng: chẳng qua chúng ta vẫn là mau mau quay về phòng ngủ đi làm việc đi. A, anh Termeur, tiểu thư Manya, sắc trời không còn sớm, có muốn lưu lại dùng cơm hay không? A, không cần sao? Vậy rất tiếc nuối -- Meyera, thay ta giúp đỡ hai vị đây chuẩn bị xe ngựa. Chuyện còn lại liền đều giao cho ngươi, có chuyện gì tìm Roy... A, Roy chỉ sợ cũng vội vàng, vậy thì tìm Howard hoặc là Stephen, nói chung trước ngày mai đừng đến quấy rầy ta và Augustine...

Augustine: Bảo bối, những thứ này Meyera đều rõ ràng, không cần giao phó từng cái, đi, chúng ta trở về phòng.

~Evil in the Darkness ECHO 3. 91 Enquiry END ~


================================================================================


→Chương sau: VERSE 0 - VOULUME 1→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro