ELIXIR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPISODE V: ELIXIR 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Augustine —— " tôi vùi ở trong lòng Augustine, ôm cổ hắn, uốn éo người liếm hắn.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Hắn sờ sờ tóc của tôi, hôn tôi một cái.

"Augustine —— " tôi tiếp tục lắc mông, dùng cái mông ma sát hắn, sau đó dùng thanh âm ngọt ngào nhất làm nũng, "Ôm em đi nha, Augustine."

"Ta đây không phải là đang ôm em sao?" Augustine ôn nhu cười, thế nhưng trong mắt của tôi đây quả thực là nụ cười ác ma trăm phần trăm.

"Anh biết rõ em không phải là ý tứ này, đã ba ngày gần bốn ngày rồi, chúng ta làm đi nha."

"Mới ba ngày liền không nhịn được? Bảo bối, ta nhớ kỹ ta nói là mười ngày." Nụ cười Augustine bình thường, chậm rãi kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra vừa có vòng sắt có dây lưng còn có một đồ vật cây gậy thật dài, "Vậy là em muốn cái này?"

Tôi cắn răng nghiến lợi hướng cái vật kia trừng mắt một cái, nơi này là phòng sách! Là phòng sách chuyên dụng của thân vương lâu đài Golden-Bat! Vì sao trong ngăn kéo nơi này cũng sẽ có cái... Đai trinh tiết!... Không, này không là trọng điểm của vấn đề, trọng điểm là huyết tộc là chủng tộc phóng đãng, mà lãnh tụ tinh thần tối cao của huyết tộc tôi đây lẽ ra nên đem đặc sắc của huyết tộc phát dương quang đại lại bị cấm dục, còn bị dùng đai trinh tiết uy hiếp?!

"Nhịn một chút, bảo bối, mười ngày rất nhanh thì sẽ đi qua." Augustine vỗ vỗ mông tôi, đối với hắn đương nhiên rất dễ là có thể đi qua, bởi vì tôi bị hắn cấm dục không có nghĩa là hắn không thể hưởng lạc, mỗi buổi tối tôi cũng sẽ lấy tay cùng miệng để cho hắn thoải mái đến nơi đến chốn, thế nhưng tôi đây...

"Augustine ——" tôi lại bắt đầu một vòng làm nũng mới, trước đây tuy rằng phát sinh qua tình huống tương tự bao nhiêu lần, nhưng mà Augustine cuối cùng cũng không có thể độc ác mà quyết tâm, ngày thứ hai hạ lệnh cấm liền thua ở dưới thế tiến công làm nũng của tôi, thế nhưng lần này hắn hình như thực sự quyết tâm...

"Bảo bối, phải biết rằng lần này ta thực sự hết sức tức giận, em bình thường câu dẫn một huyết tộc hay một nhân loại, ta biết em chỉ thích một người là ta, cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng lần này em hơi quá đáng!"

"Em cũng đã nói là hiểu lầm nha, hiểu lầm!"

"Hiểu lầm?" Ngữ điệu của Augustine nâng lên vô cùng nguy hiểm, "Em trần truồng mà nằm bên cạnh, bị tứ chi của con sói xám bự kia mở ra mà đè xuống, còn càng không ngừng ném mị nhãn cái này gọi là hiểu lầm?" Hắn dừng một chút, "Bảo bối, bạn đời duy nhất của ta muốn tìm bất mãn dĩ nhiên đi tìm một cái đầu sói giải quyết, này thật là làm ta hoài nghi địa vị của ta ở trong lòng bảo bối."

"Thế nhưng đây thật là hiểu lầm..." Tôi mắt ngập nước, trời biết tôi chỉ là nhất thời hưng khởi muốn tắm cho Lodge, sói cùng chó quả nhiên là một nhà, thấy nước tắm cùng thấy cái gì giống nhau, tạt cho tôi một thân bọt nước, tôi dứt khoát liền cởi quần áo đem nó cùng nhau kéo xuống nước, ai biết nó dĩ nhiên nhảy lên một cái, ở thời điểm tôi còn không phản ứng kịp đã bị nó hung tợn đặt ở bên bể tắm. Vì để cho nó nới lỏng móng, tôi bắt đầu hướng nó nháy mắt, vừa lúc Augustine xông tới "Bắt gian" tại trận.

"Ô..."

"Bảo bối, lần này em lại nhõng nhẽo cứng rắn hay mềm mỏng ta cũng sẽ không tha cho em." Augustine sừng sộ lên cúi đầu, từ mặt trên đống núi nhỏ văn kiện cao trên bàn cầm lấy một quyển, chuyên tâm nhìn.

"... Augustine, anh dĩ nhiên tình nguyện nhìn văn kiện này cũng không ôm em, em dĩ nhiên còn so ra kém văn kiện này." Tôi ủy khuất đến muốn khóc.

"Mười ngày chính là mười ngày!" Augustine cũng không ngẩng đầu lên.

Tôi lại nháy hai cái mắt, có người nói Augustine quá khứ là sát thủ tình trường rất nổi danh, mặc dù có qua rất nhiều tình nhân, nhưng mỗi một người đều bị hắn quản giáo đến ngoan ngoãn, chưa bao giờ có dũng khí yêu cầu nắm giữ quyền chủ đạo trong chuyện tình ái, có làm hay không hoặc là làm thế nào hết thảy đều do hắn nói mới tính. Thế nhưng tôi là người nào của hắn? Tôi thế nhưng là bạn đời chân ái duy nhất của hắn! Trước đây chỉ cần tôi vừa khóc hắn liền đối với tôi không có cách nào, bây giờ mặc dù đối với làm nũng cùng nước mắt của tôi đều có lực miễn dịch nhất định, nhưng tôi cũng không tin tôi không có biện pháp để cho mười ngày cấm dục tự động giải trừ!

"Augustine, anh thực sự không ôm em?" Tôi đem miệng vểnh đến thật cao.

"Bảy ngày sau ta sẽ thỏa mãn bảo bối thật tốt." Augustine cũng một chút không chịu thỏa hiệp.

Ánh mắt tôi liếc một cái, trong lỗ mũi ra một hơi thở, "Hừ, Augustine không ôm em, em đi tìm người khác vậy."

Tôi nhảy xuống ngực của hắn, làm bộ liền muốn mở cửa đi, quả nhiên bị một tay Augustine nhanh tay lẹ mắt chặn đứng.

"Bảo bối, em muốn đi tìm ai?" Trong thanh âm âm u lạnh lẽo, vị chua nhàn nhạt bay lên.

"Em tìm ai đều được, dù sao người cũng nguyện ý ôm em còn nhiều mà."

"Nga? Em cho là trong tộc Weafer chúng ta có ai dám chọc tức ta?"

"Hừ, em nhất định phải tìm trong tộc tìm chúng ta sao?"

"Như vậy em cho rằng trong tộc khác có ai dám có gan lớn đến đem người đại diện trên mặt đất của chúng ta mang lên giường?"

"Ha hả, Augustine, anh cũng quá coi thường em nga." Tôi quay đầu lại, lộ ra một cái nụ cười gian tà, "Sol!"

Augustine sửng sốt, mà trong lúc sửng sốt này, Sol đã biến thành thiếu niên lớn chừng bàn tay, được tôi nâng ở trong lòng bàn tay, làm trò ngay trước mặt Augustine để cho môi nho nhỏ của hắn ấn đến trên môi tôi. Lúc Augustine hiểu được, tôi đã bị một làn sương đen bao phủ, thoáng chốc từ bên trong Huyết Giới biến mất.

* * *

Ma giới vẫn là như cũ, đi qua chín cánh cửa, ma vật hai sừng dài thẳng tắp ở ngoài cửa hướng về phía tôi hành lễ.

"Không cần thay ta chỉ đường, ta đã biết."

"Tuân mệnh, Weafer điện hạ."

Ma vật lại hướng về phía tôi hạ thấp người, không biết thân là người đại diện trên mặt đất có địa vị gì ở trong Ma giới có thể xếp hàng thứ mấy, chẳng qua nghĩ đến cũng không thấp. Lại nhìn quan hệ thân thiết của tôi và đại tướng quân Ma giới cùng với mấu chốt nhất là có được sự yêu chiều của Satan chủ nhân, dọc theo đường đi không có ma vật nào dám cản đường của tôi.

Tôi dọc theo hàng lang đi tới đầu cùng, ở trước cửa hoa lệ dừng bước. Chỉnh chỉnh quần áo, tay chuẩn bị gõ cửa dừng ở giữa không trung.

Nếu như Satan chủ nhân thực sự...

Hừ, không đi quản nó, dù sao lần này tôi cũng nhất định phải để cho Augustine hối hận từ bỏ cái lệnh cấm dục chết tiệt kia!

Tôi hướng trên cửa gõ hai cái, đợi đã lâu không thấy bên trong có đáp lại. Cẩn thận từng li từng tí đem cửa đẩy ra một khe nhỏ, tỉ mỉ dò xét một phen lại phát hiện thì ra Satan chủ nhân cũng không ở phòng ngủ. Chung quanh không có người khác, trong phòng tựa hồ cũng không có người khác, vì vậy tôi rất to gan mà đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chuẩn bị đến khi Satan chủ nhân trở về.

Phòng ngủ của Satan chủ nhân rộng mở đến thái quá, mấy lần trước lúc được mời gọi bởi các loại trải qua khiến cho tôi căn bản không rảnh xem thật kỹ gian phòng cực kỳ xa hoa này một chút. Tôi dọc theo tường đi tới, mặt tường ngọc thạch màu trắng sờ lên ấm áp, bên trong khảm nạm vô số viên viên lóe sáng, nếu như tắt đèn có lẽ sẽ giống như trời sao vậy lấp lánh. Phía trên tường điêu khắc hoa văn màu vàng, bề bộn phức tạp mà không một chút trùng lặp. Đồ dùng trong nhà lấy màu đen làm cơ sở chủ đạo, mỗi một món đều là tác phẩm nghệ thuật khéo léo tuyệt vời, phía trên lấy tài liệu không biết tên điêu khắc huy hiệu của Satan chủ nhân, có kim loại sáng bóng lại không thiếu bảo thạch sáng long lanh, càng kỳ diệu là ánh sáng màu của huy hiệu sẽ theo quan sát quan sát khác nhau mà không ngừng biến hóa.

Tôi tìm gần 10 phút đồng hồ mới đi xong một vòng, trở lại bên giường. Hôm nay đệm chăn là màu xanh sẫm, mềm nhẵn u tối lộng lẫy làm người ta liếc mắt liền hiểu đây là sợi tơ tằm thượng đẳng chế thành —— nếu như trong Ma giới cũng có sinh vật tương tự như tằm mà nói. Ngồi xuống, dưới eo của tôi lập tức lâm vào trong đệm chăn mềm mại, bên cạnh một kiện áo choàng tơ tằm màu đen gấp chỉnh tề trượt đến bên cạnh tôi, vậy tựa hồ là áo ngủ của Satan chủ nhân.

Tôi nhìn nhìn quần áo của mình một chút, nhớ tới Satan chủ nhân tựa hồ không thích quần áo và trang sức của nhân giới, thế nhưng không mặc cái này còn có thể mặc cái gì? Dù sao vẫn trực tiếp cởi đến trống trơn không thấy mà nằm ở trên giường đi, ngộ nhỡ chốc lát nữa một người quét tước vệ sinh tiến đến vậy tôi chẳng phải là thua thiệt lớn?... Ừm, không được không được.

Tôi lại nhìn cái áo choàng tơ tằm đó, suy nghĩ một chút, quyết định phương pháp. Mượn áo ngủ của Satan chủ nhân mặc một chút sẽ không có vấn đề gì đi. Tôi nhanh chóng đứng lên, đem quần áo trên người cởi sạch sẽ, phủ thêm áo choàng màu đen, cột dây lưng lên. Quần áo của Satan chủ nhân mặc ở trên người ta quả thật lớn rất rộng, lỏng lỏng lẻo lẻo, vai áo giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên bả vai của tôi trợt xuống đến vậy, chẳng qua thứ hiệu quả này ngược lại cũng không sai.

Tôi đứng ở trước gương nhìn một chút, đối với mình ở trong áo choàng rộng thùng thình cảm giác nhỏ bé và yếu ớt hết sức hài lòng, duy nhất không đủ chính là tóc tựa hồ hẳn là buông xuống. Tôi kéo ruy băng ném tới trong đống quần áo cởi xuống ban nãy, dùng ngón tay sửa lại tóc dài một chút, xoay người lại liếc ruy băng xanh sẫm trên đất lên, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

...Vẫn là quên đi, ngộ nhỡ...

Tôi một lần nữa đem nhặt lên, nơi cổ tay vòng vài vòng đánh một cái nút thắt, sau đó cả người té nhào vào trên giường mềm mại. Augustine hiện nay nhất định tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đi, hừ, ai bảo anh lòng dạ ác độc như thế!

Đệm chăn màu xanh sẫm tản mát ra một hương vị dễ ngửi, giống như hương hoa mai thanh tịnh và đẹp đẽ, suy nghĩ của tôi cũng theo cổ mùi này phiêu hướng về phía nơi xa, ngay cả Satan chủ nhân trở về lúc nào cũng không biết, chỉ nghe được một câu trầm thấp mang theo thanh âm cười tà vang lên bên tai.

"Ha hả, trên giường bay vào một cái con dơi nhỏ."

Tôi mở choàng mắt, lúc này mới phát hiện bản thân mới vừa rồi tựa hồ đang ngủ, vội vã quỳ lên ở trên giường.

"Xin lỗi, Satan chủ nhân..."

"Xin lỗi cái gì?"

"Thần tự ý vào phòng ngủ của chủ nhân, còn mượn quần áo của chủ nhân." Tôi nhu nhược mà đáng thương nhìn gương mặt tuấn mỹ không gì sánh được lại tuỳ tiện không kiềm chế được.

Satan không phản ứng gì, chỉ là dùng ngón cái bắn nút buộc trên vai, cởi áo khoác. Sau một khắc ngài đã nửa nằm trên giường, dựa lưng vào cây cột điêu khắc đầu giường, lấy tư thái của chủ nhân hướng về phía tôi vươn tay.

"Sang đây, con dơi nhỏ, trang phục đều thành như vậy nằm trên giường của ta, chủ nhân ta đây có thể nào không yêu thương thật tốt một chút chứ?"

Tôi hài lòng nhếch môi cười, bò về phía trước hai bước, đang muốn nhảy đến trong lòng trong lòng Satan chủ nhân, cửa phòng ngủ bỗng nhiên lại mở, có một cái đầu đại tướng Ma giới thiên sứ quân tóc vàng lóng lánh giống như đi vào gian phòng nhà mình vậy đi đến, tiện tay bỏ đi áo khoác.

"... Ông cố ngoại..."

Tôi nhìn nhìn tư thế bản thân một chút thể hiện rõ đang câu dẫn đàn ông, câu dẫn đàn ông khác này thuộc về phạm vi ghen của Augustine, thế nhưng đối tượng của tôi thời khắc này thế nhưng là tình nhân của tổ tiên tôi. Tôi xấu hổ mà cứng đờ cười cười, nghĩ thầm giải thích thế nào chuyện đang phát sinh, ai biết ông cố ngoại đang dùng con ngươi xanh biếc xinh đẹp quá phận đem cảnh tượng trên giường quan sát một giây đồng hồ sau đó, dĩ nhiên không để ý chút nào vẫy vẫy tay.

"Các ngươi từ từ đi."

"..."

Tôi cảm giác một chút sức lực nửa vời mà cắm ở trong cổ họng, giọng điệu của ông cố ngoại quả thực tựa như người đối diện trong tới khách nói "Các ngươi từ từ ăn" vậy, tuy rằng tôi đích xác tính là khách của nhà bọn họ, thế nhưng chuyện tôi đang làm cùng ăn cơm tính chất hoàn toàn bất đồng đi... Ánh mắt theo thân ảnh như thiên sứ vậy đi tới trước bàn trang điểm, nhìn hắn chẳng biết từ đâu mà biến ra một xấp văn kiện, nhàn nhã ngồi xuống cầm lấy phần văn kiện nhìn một chút, lại đi tới trước tủ đầu giường bên cạnh, rót non nửa ly rượu đỏ, nhấp một miếng nhỏ, sau đó rốt cuộc đã nhận ra ánh mắt của tôi hơi khẽ nâng lên chén rượu trong tay.

"Lăng con vẫn là đừng uống rượu tương đối khá. Satan, ngài có muốn tới chút giúp vui hay không?"

... Ông cố ngoại, con rốt cuộc biết ngài tại sao phải ở trong lịch sử huyết tộc lưu phương muôn đời lại bị Satan chủ nhân cho đòi tới Ma giới đem đại tướng quân kiêm tình nhân ma đế rồi, thế nhưng vì sao con của ngài sẽ không kế thừa điểm rộng lượng ấy của ngài chứ?

"Cái chủ ý này không sai, Del của ta, chẳng qua ta vẫn là cho rằng nên cho con dơi nhỏ uống chút —— bình kia."

Ông cố ngoại cười cười, hiểu ngầm trong lòng lấy cái ly rót một ít đồ uống trong bình thứ ba bên trái đưa đến trong tay Satan chủ nhân.

"Không hổ là Del của ta," Satan chủ nhân ôm hông ông cố ngoại môi đỏ mọng hắn một chút, "Đừng làm bản thân mệt mỏi, ta sẽ đau lòng." Ngài đem ly thủy tinh trong tay lắc lư một vòng, sau đó giao trong tay ta, "Được rồi, con dơi nhỏ, ngươi vẫn còn lo lắng cái gì?"

Tôi vội vàng lắc đầu, thế nhưng Satan chủ nhân lại làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nâng đầu lên, "Nga, ta đều đã quên, con dơi nhỏ, chúng ta còn thiếu sót khán giả."

Ngài hướng về phía ông cố ngoại đưa một ánh mắt, chỉ thấy trên gương mặt như thiên sứ của hắn chậm rãi toát ra một cái nụ cười tuyệt lệ, bàn tay khẽ đảo, một cái màn huỳnh quang nửa trong suốt hình vòng tròn trên không trung mở ra, hình ảnh trên màn huỳnh quang chính là Augustine ở trong thư phòng gấp đến độ đi qua đi lại.

"Lăng, em!"

Này tựa hồ là một cái pháp thuật ảo giác hai chiều, thanh âm Augustine từ trong hình ảnh truyền ra, tôi đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo quả thực vui sướng đến nở hoa. Cố ý quay đầu sang chỗ khác coi như nhìn không thấy hắn, cúi đầu nhìn đồ uống trên tay công dụng không cần nói cũng biết, tâm lý trả thù của tôi bắt đầu mà cười gian, xem ra Satan chủ nhân cùng ông cố ngoại đều là đứng ở bên tôi nơi này, vậy tôi đây liền phải thật tốt để cho Augustine hối hận ân hận!

Tôi đem cái ly tiến đến bên mép, giả bộ muốn uống, bên kia Augustine đã gấp đến độ bắt đầu giậm chân, khóe miệng tôi hơi cong lên, ở thời điểm chất lỏng mới vừa đụng phải môi tôi tôi ngừng lại, đem cái ly nâng tới trước mặt Satan chủ nhân.

Trong ảnh ảo, Augustine nhất thời thở dài một hơi.

"Thế nào, con dơi nhỏ, không uống?" Satan chủ nhân không vui nhướng mày lên.

Tôi lại ba gần vài bước, ngồi xổm ở bên chân Satan chủ nhân, vừa mở miệng mùi vị làm nũng mười phần.

"Satan chủ nhân, ngài có thể đút ta hay không?" Liếc liếc ảnh ảo, mặt Augustine quả nhiên thay đổi trắng không còn chút máu.

Satan chủ nhân cười tà, tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút thô bạo mà đưa tay nâng cằm tôi lên, đem mị dược rót đến trong miệng tôi. Không đợi tôi nuốt vào, đã bắt đầu bá đạo hôn.

==============================================================


EPISODE VI: ELIXIR 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tôi thả lỏng thân thể của chính mình hùa theo cái hôn kịch liệt của Satan chủ nhân, tay ngài nâng gáy tôi, đầu lưỡi cùng hàm răng ở bên trong khoang miệng tôi mà trêu chọc. Không giống Augustine thích vừa hôn vừa vuốt ve tôi, Satan chủ nhân cái gì cũng không làm, nhưng vẫn đốt dục vọng cả người tôi. Cái hôn vừa qua đi, thân thể đã mềm yếu đến đầu khớp xương, mềm mại mà dựa đến trên người Satan chủ nhân.

"Nói một chút coi, con dơi nhỏ, là kỹ xảo của ta tốt, hay là Augustine Kent kia tốt?"

"Đương nhiên là chủ nhân ngài." Tôi nâng mặt đỏ rực lên, "Con dơi nhỏ của Ngài nghĩ thông suốt, tất cả của người hầu vốn đều là của chủ nhân, mấy lần trước cãi lời ngài quét sạch hứng trí của ngài đều là bởi vì không hiểu chuyện, chẳng qua bây giờ sẽ không."

"Nga? Thật không?"

"Dạ phải." Tôi ngọt ngào cười.

Satan chủ nhân tựa hồ hướng ảnh ảo liếc qua, đồng thời tay đã đưa vào bên trong áo choàng của tôi, móng tay nhọn xẹt qua ngực trái không có xuyên khuyên, nhất thời tựa như một trận dòng điện chui vào trong cơ thể.

"Ừm..." Tôi nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ một chút.

"Thật mẫn cảm, dược hiệu còn chưa bắt đầu đâu, con dơi nhỏ. Sang đây, đến ngồi đây này."

Tôi y theo phân phó của ngài tách chân ra nhảy qua ngồi vào trên chân của hắn, áo choàng rộng lớn không chịu được động tác của tôi, bên vai đã tuột xuống một cái, Satan cười dùng ngón tay khẽ hướng xuống bên kia, trên thân của tôi lập tức giống như một gốc cây măng bạch ngọc lộ ra vậy.

"Lần sau đừng ở thân trên che đậy loại vật này, nếu như thấy một con dơi nhỏ trần trụi nằm trên giường, chủ nhân của ngươi sẽ càng cao hứng hơn." Tay Satan chủ nhân câu lấy cằm tôi, sau đó nắm cái cổ mảnh khảnh của tôi vuốt ve, "Rõ chưa?"

"Ừ, ta nhớ kỹ." Tôi nháy mắt đáng yêu gật đầu.

"Chẳng qua nếu mặc vào, để nó phát chút công dụng." Tay Satan dời đến sau lưng của tôi, tôi thuận thế ngã vào trong ngực hắn, chẳng biết ngài ở sau lưng ta chuẩn bị cái gì, nhưng một hồi qua đi cánh tay của tôi đã bị áo choàng nửa người trên chăm chú cuốn lấy, trói ở tại phía sau. Tôi ý đồ quay đầu lại liếc mắt nhìn, thế nhưng kích thích trên ngực trái rất nhanh lại khiến cho tôi rên rỉ lên.

"Ta cũng không thích người hầu không tập trung."

"Ừm... Satan chủ nhân... Ừm, a, a..."

Móng tay của Satan càng không ngừng vẽ bấm ngực trái của tôi, lập tức lại ở trên bụng tôi không nhẹ không nặng đánh vòng, tôi cảm giác thân thể nóng lên, hô hấp cũng dồn dập, lửa nóng tập trung đến trên một chỗ thân dưới, thế nhưng Satan chủ nhân lại hết lần này tới lần khác không đi đụng chạm chỗ đó.

"Đừng nóng vội, con dơi nhỏ, dược hiệu vừa mới bắt đầu, lần này cũng không giống như mấy lần trước có thể nửa chừng bỏ dở." Ngài ở bên tai tôi nhẹ nhàng thở ra, thường thường đem vành tai tôi ngậm vào trong miệng, "Thân là người hầu, ý nguyện của chủ nhân luôn luôn đứng thứ nhất không phải sao?"

"Vâng... Satan chủ nhân... Ừm..."

Satan chậm rãi thong thả vuốt ve cơ thể tôi, giống như thưởng thức món ngon vậy chậm rãi hôn da thịt tôi, không buông tha bất kỳ một cái điểm nhạy cảm nào. Cơ thể của tôi bắt đầu run, mắt từ lâu biến thành màu vàng kim mê ly, tựa ở trên ngực Satan chủ nhân, tôi không ngừng thở dốc, ý đồ dùng nửa thân dưới ma sát quần áo ngài, lại thình lình bị ngài nắm chặt vị trí dục hỏa khó nhịn.

"Thực sự là không ngoan, con dơi nhỏ."

"Thế nhưng, Satan chủ nhân..." Nước mắt của tôi thoáng cái dâng lên.

"Nhẫn nại chút, con dơi nhỏ, nước mắt của ngươi cực kỳ quyến rũ."

"Thế nhưng, Satan chủ nhân cũng không thưởng cho ta..." Tôi ủy khuất chu môi.

"Nga? Nghĩ muốn thưởng cho cái gì?"

Tôi dùng thân thể ma sát ngài, một bên đem cái mông nhếch lên. Satan cười xấu xa, đem trường bào vén đến trên lưng tôi, "Muốn sao?"

"Ừm!" Tôi dùng mặt cọ cọ cổ của ngài, "Satan chủ nhân —— "

Ngón tay của Satan ở lối vào thân thể tôi đánh vòng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ảnh ảo ở không trung, "Đúng rồi, chúng ta hẳn là tăng chút âm hiệu."

Tôi còn đang nghi hoặc cái âm hiệu gì, đột nhiên thanh âm Augustine phá vỡ mùi phiến tình tinh khiết trong phòng, tôi mới phát giác đến Augustine "câm miệng" lâu như vậy thì ra là kiệt tác kết giới của Satan chủ nhân.

"Lăng!... Phụ thân, ngài cũng không đi quản bọn họ sao?!"

"Tại sao phải quản?" Biểu tình kỳ quái trên vẻ mặt của ông cố ngoại.

"Satan bệ hạ là tình nhân của ngài đi!"

"Tình nhân của Satan rất nhiều, huống chi coi như là tình nhân ngài ấycòn là chủ nhân của ta."

Ông cố ngoại nhún vai, tựa hồ đối với mắt thấy tình nhân của mình cùng người khác lên giường loại sự tình này đã nhìn quen không trách, gỡ xuống nhẫn ở trên tay để trên văn kiện ấn một cái dấu, lại tiếp tục cầm lấy phần tiếp theo. Mà đang ở lúc Augustine bị thái độ của ông cố ngoại khiến cho phát điên, một ngón tay thứ nhất của Satan chủ nhân cuối cùng không có báo trước tiến vào bên trong cơ thể của tôi.

Tôi rên rỉ một tiếng, theo thói quen giật giật thắt lưng, Satan chủ nhân trầm thấp cười ở bên tai tôi, mà ngón tay thon dài rất nhanh liền tìm được điểm nhạy cảm của tôi. Thân thể tôi chấn động, rên rỉ càng thêm nũng nịu lên.

"Augustine Kent, " Satan chủ nhân lười biếng nhìn ảo ảnh của Augustine, "Xem ra ngươi tựa hồ đem con dơi nhỏ của ta điều giáo đến rất tốt."

"Satan bệ hạ, ngài đã đáp ứng sẽ không đụng Lăng!" Thanh âm Augustine đã vội vàng xao động đến trình độ muốn đem cả Huyết Giới đều diệt.

"Ta đã nói qua, thế nhưng nếu như là con dơi nhỏ chủ động yêu cầu, chính là một chuyện khác."

Satan chủ nhân vừa nói, vừa không nhìn dáng vẻ tức nước vỡ bờ Augustine, lại lần lượt bỏ thêm hai ngón tay đi vào. Mà tôi ở dưới hai quân giáp công của mị dược cùng kỹ xảo cao siêu của Satan chủ nhân, càng là bắt không trở về một tia lý trí, chỉ là một mặt mà chìm đắm đồng thời làm nũng...

"Ừm, a... Satan chủ nhân, con dơi nhỏ của ngài muốn —— "

Da màu hồng của tôi nhẹ nhàng ma sát quần áo của Satan chủ nhân, tay đang bị trói, nên cũng chỉ có thể dùng môi hôn cổ hắn.

"Thật không?" Đắc ý trong thanh âm của Satan chủ nhân quả thực nhất định là làm cho Augustine nhìn, ngài rút ngón tay về, tôi đột nhiên cảm giác được có cái vật cứng băng lãnh gì đụng phải trên da thịt của tôi. Quay đầu lại, chỉ thấy Satan chủ nhân đang đem một đồ vật đá cuội nhét vào trong cơ thể tôi.

"Ừm... Ừm ha... Satan chủ nhân, đó là... Cái gì..."

"Ngoan ngoãn nghe lời, con dơi nhỏ." Ngài hôn tôi, "Muốn phải không? Vậy thì liếm cho tốt đi."

Chân ngài thoáng tác ra, tôi lập tức hiểu ý tứ của hắn, quỳ đến giữa hai đùi ngài, cắn mở vạt áo áo bào ngài, dựa theo phân phó ngài làm lên.

Trong ảnh ảo, Augustine rít gào một tiếng.

"Lăng!!"

"Augustine Kent, thế nào, đối với ta có cái gì bất mãn sao?"

"... Không, ta không dám..."

"Nga, như vậy thì là đối với con dơi nhỏ của ta bất mãn." Satan chủ nhân cúi đầu nhìn tôi, "Thế nhưng ta đối với biểu hiện ngày hôm nay của con dơi nhỏ hết sức hài lòng, đáng yêu nghe lời đến khiến ta nhịn không được một ngụm ăn tươi. Không bằng để con dơi nhỏ ở lại Ma giới luôn đi, làm cái sĩ quan phụ tá cho Del, em cứ nói đi, Del của ta?"

"Ta không ý kiến, Satan, ta sớm muốn đem sĩ quan phụ tá bây giờ của ta cách chức."

"Nga? Nếu như vậy thế nào không sớm nói cho ta biết?"

"Bởi vì thực sự cũng tìm không được người thích hợp khác, không phải là sức mạnh thiếu chính là tính cách quá kém."

"Đừng lo lắng, Del của ta, ngày mai ta sai người tìm một người khiến cho em thấy hài lòng."

"... Phụ thân!"

"Làm sao vậy, Augustine?"

"Bây giờ không phải là đàm luận điều này thời điểm! Ngài..." Augustine nghe đã không thể nhịn được nữa, "Xin ngài để cho ta tới Ma giới!"

"Được, " Satan ngoài ý liệu thẳng thắn đáp ứng, "Nhiều người nhiều một phần lạc thú, chẳng qua ngươi đến nhớ đến nhanh lên, bằng không..."

Màn ảnh cuối cùng dừng lại ởi trong ảo giác là tôi bị Satan chủ nhân xoay người đè đến trên giường, dược hiệu của mị dược khiến cho cả người tôi ngứa ngáy, mà Satan chủ nhân mới vừa rồi vuốt ve êm ái đột nhiên trở nên cuồng dã, tựa hồ là đang thực sự di chuyển mà gặm trên người tôi. Tôi nghễnh cổ, đỉnh đầu chống ở đệm chăn, rên rỉ trong cổ họng càng ngày càng cao, khẩn cầu một khắc giải phóng kia mau đến chút, nhưng lại hưởng thụ thống khổ dằn vặt tràn đầy vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Satan chủ nhân rốt cuộc nâng hai chân của tôi lên, lúc thì sẽ dùng một chút sức lực xỏ xuyên qua, cửa phòng ngủ rầm một tiếng bị mở ra, mà sau một khắc tôi chỉ cảm thấy mình từ trên giường hẹp mềm mại đổi được một cái chỗ mất thăng bằng, chỉ có trên lưng cùng dưới có đầu gối có vật chống đỡ, bộ phận còn lại đều treo ở trên không trung, thật không thoải mái.

"Ha... Satan chủ nhân ——" Tôi uốn éo người, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm nghiến răng.

"Satan bệ hạ, xin tha thứ hành vi vô lễ quấy rầy ngài của Thân vương điện hạ tộc ta!"

"Đã quấy rầy? Ta đây cũng phi thường hoan nghênh hành vi vô lễ như vậy."

Tôi lại không an phận mà giật giật, phát hiện thân thể dựa vào đồ vật lành lạnh, vừa lúc có thể cho da lửa nóng tôi thoải mái chút, liền cố gắng đi tới lại gần, đem da thịt lõa lồ dán đi lên.

"Chết tiệt... Bảo bối em thanh tỉnh chút!"

Nghe được một cái từ ngữ quen thuộc tôi lúc này mới phát hiện thì ra là người quen thuộc nhất trên đời ôm tôi, trong đầu óc cũng không thèm nghĩ tới cùng là chuyện gì xảy ra nữa, chỉ là thân thể càng thêm không chút kiêng kỵ hướng trên người người kia cọ cọ, nhưng rất nhanh tôi phát hiện lành lạnh trong ngực cũng biến thành nóng, còn có thở dốc bị đè nén từ phụ cận truyền ra.

"Bảo bối, em an phận chút!"

"Ha hả..." Tiếng cười của Satan chủ nhân lần thứ hai truyền đến, ngài đánh giá hạ thân của Augustine, tà ác khắp cả khuôn mặt, "Có muốn ta đem giường cho ngươi mượn hay không?"

"Cám ơn ý tốt của bệ hạ!" Augustine lần thứ hai cắn răng nghiến lợi trả lời, không nói lời gì túm tay phải tôi hướng về phía Sol quát, "Dẫn chúng ta trở lại!"

Sau đó, đương nhiên sau việc này là chỉ ba ngày sau, tôi từ trong mị dược làm người ta chắt lưỡi của Satan chủ nhân tỉnh táo lại, thấy bản thân nằm trong phòng ngủ của lâu đài Golden-Bat, trên người trần trụi đầy dấu yêu, từ hông đến chân đau nhức đến không giống như là thân thể của chính mình vậy. Tôi đương nhiên biết chuyện gì có thể đem tôi biến thành như vậy, thế nhưng tôi cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ai đem tôi biến thành như vậy, nếu như là Satan chủ nhân, tôi đây chẳng phải là...

Tôi đem đầu xề gần tay phải, nhẹ nhàng mà mở miệng, "Sol, Satan chủ nhân ngài ấy..."

"Bảo bối, em lại còn đang nhớ đến chủ nhân của em?!" Thình lình, Augustine xuất hiện ở đầu giường, ánh mắt nguy hiểm liếc một cái, tôi phản xạ có điều kiện mà muốn tách rời khỏi, thế nhưng thắt lưng lại không thể động đậy.

"Augustine ——" tôi bĩu môi, trong lòng bỏ thêm một câu "Nếu như ta bị Satan chủ nhân đè cũng đều là lỗi của anh", sau đó cố gắng hướng bên cạnh hắn dịch dịch, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thoáng cái kéo áo sơ mi của hắn ra. Một mảnh đỏ đỏ tím tím đập vào mi mắt, tôi vui sướng thoải mái.

"Augustine, nhìn như vậy tới là anh đem em làm thành như vậy nga?" Tôi hì hì cười không ngừng.

"Đúng, bảo bối, em làm rất khá, em thắng." Tôi lần thứ hai nghe được cái tiếng nghiến răng này chẳng qua hai giây sau đó Augustine dĩ nhiên ngồi xuống bên giường, nâng thắt lưng tôi lên kê gối để cho tôi nằm xuống, nhẹ nhàng mà xoa bóp cho tôi. "Một ngày hai đêm, xem ra làm cho bảo bối mệt muốn chết rồi."

"Ừm..." Tôi thoải mái mà rên một tiếng.

"Cho nên ta quyết định để cho bảo bối khôi phục thật tốt, đêm nay trong vòng mười ngày ta sẽ khắc chế bản thân không đụng vào bảo bối."

"Ừ... Cái gì?!" Tôi chợt xoay người, ai ô ô mà đỡ eo kháng nghị động tác biên độ quá lớn, nhìn cặp mắt kia của Augustine, quả thực liền là ác ma mắt xanh!

"Ta là một bạn đời ôn nhu, bảo bối." Hắn còn làm bộ hôn tôi một chút.

"Augustine, em đây rõ ràng là khuyết thiếu rèn đúc, anh hẳn là thừa dịp rèn luyện nhiều cho em mới đúng." Tôi chu môi.

"Rèn đúc quá độ sẽ làm bị thương thân thể." Augustine nói lời thấm thía nói, thấy dáng vẻ một bộ muốn khóc của tôi, lập tức từ trong túi móc ra một đồ vật, thành công dời đi lực chú ý của tôi.

"Đây là..."

"Tảng đá kia." Augustine ho khan một chút, hiển nhiên không muốn cụ thể nói rõ "tảng kia" là chỉ tảng nào, "Mặt trên có sức mạnh phong ấn, đại khái phải là em mới có thể cởi ra."

"Nga?" Tôi đem tảng đá nâng ở trên tay, đem lực lượng của chính mình hội tụ đến trong lòng bàn tay, tảng đá kia bỗng nhiên phát sáng, một cái không gian ba chiều ảo ảnh của Satan chủ nhân lơ lửng ở không trung.

"Augustine Kent, đút no bạn đời của ngươi cho thật tốt, bằng không ta không ngại thu hắn làm thú cưng đặc biệt của ta." Satan chủ nhân lộ ra cười gian nhất quán, "Con dơi nhỏ, phòng ngủ của ta tùy thời mở rộng cho ngươi, lần sau ta sẽ chuẩn bị một cái vòng đeo cổ định chế thật tốt cho ngươi."

Ảnh ảo biến mất, sắc mặt của Augustine âm một tầng. Tôi đảo con ngươi xung quanh, nắm tảng đá hôn một chút, "Satan chủ nhân, ta nguyện ý trở thành ngài..."

"Không cho phép!" Một tay Augustine cướp đi tảng đá không có bất kỳ lực lượng nào, ném tới trong góc phòng căn phòng, thuận thế đem tôi đè ngã xuống giường.

"Vậy Augustine ôm em." Tôi cong khóe miệng.

"Lại thêm bốn ngày! Cấm dục hai tuần lễ!"

"Ô ô ô... Sol, ta muốn đi Ma..."

"Không cho phép!"

"Vậy ôm em."

"Bảo bối, em..."

"Hì hì..."

Tôi nhìn dây lưng đã bị tôi kéo, quần bị tôi kéo xuống của Augustine, cắn răng dùng một chút lực ở thắt lưng cánh tay câu cổ của Augustine xuống, hôn lên môi của hắn; chân quấn lên chân của hắn, dùng thân thể trần truồng ma sát hạ thân hắn. Tựa như hắn rõ ràng cơ thể của tôi vậy, tôi cũng vô cùng hiểu rõ thân thể hắn, rất nhanh dục vọng của hắn đã nhịn không được, mà trước mặt chính là một thân thể thiếu niên lại mê người cực kỳ, theo bản năng Công tước huyết tộc Augustine cuối cùng vẫn khuất phục ở tại dưới bản năng của đàn ông.

Cho nên tôi nói nha, tôi là người như thế nào? Tôi là bạn đời tình yêu đích thật duy nhất của hắn, tôi cuối cùng có biện pháp đem hắn giải quyết. Về phần đau nhức thân thể này, dù sao cũng đã đau nhức, để nó tiếp tục đau nhức đi là được rồi.

Lời cuối sách:

"Ừm... Ừm... A! Lại dùng lực chút... Ừa... Augustine... Trên tay em... Ruy băng đâu?"

"Cái ruy băng gì?"

"Anh đưa cho màu xanh sẫm... Ừm a..."

"... Lẽ nào quấn ở trên tay áo choàng của em vừa nãy bị ta..."

"Bị anh... Oa —— Augustine, anh dĩ nhiên đem vật đính ước chúng ta ném, ô ô ô..."

"Bảo bối, chớ đột nhiên dừng lại... Đừng khóc, ta phái người đi tìm trở về."

"Muốn đi ngay bây giờ! Anh tự mình đi!"

"... Nhưng mà chúng ta mới làm được phân nửa."

"Mặc kệ! Anh chừng nào tìm về được thì chúng ta lúc đó mới tiếp tục!"

"... Được rồi được rồi, lần này xác thực là sai lầm của ta, liền nghe bảo bối. Chờ ta, ta rất mau trở lại."

"... Lăng chủ nhân, có muốn gọi Augustine trở về hay không?"

"Hở?"

"Bởi vì Lăng chủ nhân rất coi trọng cái ruy băng kia, cho nên ta đã sớm đem nó cởi xuống đặt dưới gối đầu ngài."

"... A... Ha hả a... Sol ngươi không hổ là người hầu của ta, đến cùng ta ngủ đi, để cho Augustine đi tìm là được rồi, thỉnh thoảng cũng nên để cho ảnh nếm thử tư vị cấm dục."

"Ừ, hì hì."

ENCORE 3. 6 Elixir END





→Chương sau: Episode VII: EUDEMON 1→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro