I Found (Peace In Your Violence) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author Ao3@FreelandRome
URL: archiveofourown.org/works/21352771

CI by: twitter @mui_mmmm
URL: twitter.com/mui_mmmm/status/1267047814812426242?s=19
(Mang tính chất khen artist thôi, đẹp vcl mlem)
Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Dạo gần đây Husker hành xử rất lạ. Alastor chắc lưỡi nhận xét, khi tay vẫn đương xoay xoay chén rượu. Là Bourbon ưa thích thẳng từ chai chêm sâm sấp. Dạo gần đây Thu Âm Cơ Quỷ có thói quen uống vào chiều muộn như này, nhằm thư giãn đầu óc càng lúc càng căng như cước. Husker, Husker, Husker, chỉ con mèo đó thôi, ngày qua ngày ních chặt hết từng kẽ hở trong tâm trí y.

Dạo gần đây, Alastor còn có thêm một thói quen nữa.
Ấy là khi y thức dậy vào mỗi sáng, sẽ ngay tức khắc nhìn sang Miêu Quỷ kế bên. Hắn nằm cạnh y im lìm nhàn nhã... dù Alastor thừa biết hắn có lẽ đã chẳng chợp mắt cả đêm qua. Y sẽ tựa đầu lên thành giường và ngắm bộ ngực kia phập phồng chậm rãi đưa từng nhịp thở. Y sẽ chơi đùa với cái mong muốn được đưa móng vuốt ve lông mao tinh khôi mềm mại. Và khi mong muốn đó cháy lên thành khát vọng bỏng rát, y sẽ rời giường, sửa soạn cho một ngày mới, trước cả khi Husk mở mắt đón bình minh của mình.
Alastor cũng sẽ làm bữa sáng, cho Husk, và đặt nó ngay ngắn lại ở tủ đầu giường. Y cũng sẽ vòng người, một cách không cần thiết, về phía Miêu Quỷ để với lấy chiếc bành tô treo trên mắc áo. Y cũng sẽ, tiện thể, đặt lên má hắn một nụ hôn. Và sau đó, mới là khởi đầu một ngày nữa rong ruổi giết chóc trên từng ngõ hẻm của thành phố Pentagram.
Ấy thế mà, Husk chưa một lần tỏ ra hài lòng trước những săn sóc ân cần bé bỏng. Con mèo già thay vào đó lại càng ra sức ngó lơ y. Và khi mà hắn thực sự đặt chút chú ý về phía Quảng Bá Ác Ma, Alastor biết là hắn lại vừa nốc rất rất nhiều. Mắt chúng sẽ chạm tới nhau chậm như sên bò, và khuôn mặt Miêu Quỷ sẽ chẳng còn lấy nửa phân tỉnh táo. Hắn sẽ lờ đà lờ đờ, với mi mắt chỉ chực chờ sụp xuống che cho chủ khỏi cái hình ảnh gai người phía trước, miệng sẽ hớp háp chẳng thèm ngăn dãi dớt, đôi cánh sẽ giật liên hồi như phân vân nên chạy hay nên tránh.
Và một đôi mắt vô hồn.

Dạo gần đây; Alastor quan sát; là Husk sẽ uống nhiều hơn, và bữa rượu của hắn cũng bắt đầu sớm hơn, nếu hắn phải mở mắt mà tỉnh dậy trên giường của Quảng Bá Ác Ma.
Quả là chúng thậm chí còn chẳng làm tình nhiều đến thế. Và những khi Alastor hiếm hoi cao hứng, y cũng sẽ chẳng cho Husk biết đâu. Bởi chẳng phải bất ngờ chính là gia vị của vui thú đó sao? Rằng chính những dục vọng thất thường của Alastor cứ mãi phải khiến Husk điêu đứng, khiến hắn phải mãi đặt nó vào lòng, phải run rẩy sợ hãi trước những bất chợt ập đến như cơn gió bấc. Đã từng có lần vậy, khi mà Husk còn chẳng làm gì kinh động đến y, hắn chỉ đương vắt vẻo ngồi trên đi văng, thì Thu Âm Cơ Quỷ xuất hiện, tóm lấy hắn mà mạnh bạo kéo lên gác, chẳng nói chẳng rằng ngấu nghiến con mèo già, khiến Husk trở tay không kịp mà chống đối nổi y.
Có kịp cũng chẳng chống đối nổi, rõ ràng là vậy.

Alastor, chính bản thân y ấy, cũng mang cái mối vừa thương vừa giận với thèm muốn khác người của mình. Chúng thình lình, hỗn loạn và đầy những đê mê. Song cũng thật chóng váng, rút đi tựa một con sóng triều, vắt kiệt y, chẳng để lại gì ngoài sự ghê tởm, rằng chính Quảng Bá Ác Ma đã dám thèm khát bất cứ kẻ nào khác. Y bao lần miệt thị bản thân đáng khinh biết mấy, mong mỏi được gần gụi, mong mỏi được ái ân với đồng sự của mình, ngay cái giây phút mắt y tìm thấy hắn. Còn chẳng phải là tình yêu, không, Alastor không nghĩ mình có thể yêu con mèo già đó, ừ, nhưng cơ thể y rõ là đã rồi đấy.
Kể từ những lần đối mặt đơn thường nhất, Alastor cũng chẳng thể dối mình, rằng con quỷ lớn hơn đó không để lại trong y những rung động sâu sắc. Kể từ khi ánh hoàng hôn đó nhìn về y, vô tình đã châm ngòi lửa cho những xúc cảm không thể dập tắt nữa rồi.
Thậm chí Alastor còn chưa từng trông đợi cho, cả thể xác lẫn tinh thần, Husk. Y chưa từng nghe danh hay nhận dạng Miêu Quỷ. Y từ đầu đã không có hứng thú tìm hiểu hay hội hợp với bất kì thứ gì dưới chốn cặn bã này. Mày không mang ơn con quỷ nào cả. Không phải thế sao? Hai kẻ chúng chưa từng biết nhau. Cho tới cái đêm định mệnh ấy...

"Nếu ta không nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy, có lẽ đã chẳng phải bận tâm đến bây giờ." Suy nghĩ ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm khảm, vốn là chính Alastor tự huyền hoặc bản thân, rằng Husk chắc chắn phải là có gì đó đặc biệt hơn thảy, mới có thể khiến y phải động lòng "Và con mèo ngu ngốc đó nữa, phải có chút biết ơn đi chứ, rằng đã được gặp ta..." Y thầm nhủ, móng tay thuôn nhọn hoắt gõ nhịp nhịp lên lớp thủy tinh trong suốt. Đúng vậy đấy, và bây giờ, nếu Miêu Quỷ vẫn còn muốn giữ đủ 9 cái mạng, thì hắn càng nên cảm khích hơn nữa, về những khoái lạc mà hắn được phép tận hưởng, cho dù có đột ngột đến nước nào...
Một bên tai của Thu Âm Cơ Quỷ nhích lên trước tiếng đập cánh lạo xạo. Y từ tốn nhấc chén rượu kia, nốc cạn, chậm rãi nâng mình khỏi chiếc ghế đẩu tại tư phòng tối tăm. Niềm hân hoan tràn trề tưởng có thể xé rách góc miệng y ra mất.
Husker của y về rồi. Hắn về cùng cơn dục vọng của Quảng Bá Ác Ma.

~

Việc hạ cánh, theo Husk, khó khăn hơn nhiều so với bay. Phần lớn là do hắn cũng chẳng mấy khi rời mặt đất. Trái với những gì lũ vô sí hằng tâm niệm, bay lượn tốn sức kinh khủng. Và Miêu Quỷ thà dùng chỗ năng lượng đó cho việc khác còn hơn. Đến hôm nay, thì hắn chẳng thể lấy lí do nào mà tránh được việc phải bay cả. Bởi Vaggie và Charlie cần truyền thông về khách sạn, cả hai đứa nó đều không có khả năng hay lĩnh vực gì trong mảng đó. Thế chốt lại là Husk nên làm, vì hắn có cmn cánh mà, có thể bay lên mấy cái tòa nhà cao bự mà quảng cáo một tẹo cái dự án vĩ đại vật vã của Công chúa Địa Ngục.
Husk thì sao cũng được, và khi hắn chạm được chân xuống đất coi như hết phận sự. Đôi cánh khổng lồ răng rắc ép lại về thân, mỏi nhừ sau một buổi phải căng lên quá sức, hàng lông vũ cấp một lượt thượt rủ xuống, quét nền đất loạt xoạt theo từng bước chân. Giờ mục tiêu duy nhất của hắn là chui tọt vào bar mà chè chén đến hết ngày thôi, chứ còn gì nữa. Nhưng trước khi tay hắn kịp chạm tới nắm cửa, phản gỗ mở ra để lộ một Quảng Bá Ác Ma trực sẵn. Mặt y vẫn đeo nguyên cái nụ cười đểu cáng thường nhật, nhưng con mắt y lướt xuống hắn lạ lùng biết bao. Đáy con ngươi chu sa ánh lên tia quỷ dị, khiến nó nhập nhàng che phủ ẩn ý, hai góc miệng y càng giãn thêm rộng, khiến y gần như con hổ đói đắc ý với miếng mồi trước thân, nhấn nhá thêm phần quái đản lan tỏa cùng hơi lạnh tiết chiều tối. Trong không gian lặng như tờ, tiếng tích tắc khe khẽ từ đồng hồ quả quýt rõ mồn một phát ra bên túi quần trái của Thu Âm Cơ Quỷ, là điềm báo cho Husk một sự thật xấu xí: Rằng Alastor đã đợi chờ hắn trở về. Rằng y đã lật cái đồng hồ chết tiệt đó, đếm cho đến giây hắn hạ cánh xuống trước cánh cửa này.
Và cái thân long đong, cao gầy ấy chuyển động, dẫn bước gấp gáp xuống từng bậc thang, đưa y đến gần hơn với con mèo già cỗi. Thông thường, Husk đéo hề bận tâm mớ hành xử thân mật kì dị của Quảng Bá Ác Ma, nhưng dạo gần đây lại khác, nhất là khi chúng bắt đầu dày đặc và phiền toái. Song khi Thu Âm Cơ Quỷ ngả người về phía hắn, Husk nhận ra rằng y chẳng có ý mò mẫm hay ôm ấp gì hắn hết. Quảng Bá Ác Ma chỉ cúi xuống bên tai, khúc khích đầy tục tĩu "Lên phòng với tôi đi cưng~!!" và quay người, biến mất sau cánh cửa. Chóng váng đến độ Miêu Quỷ chẳng kịp rít lên từ chối.
Mẹ nhà nó, Husk còn chưa được bù khú hay nghỉ ngơi tí nào, và sau khi lên phòng giáp mặt với Alastor ư? Miêu Quỷ chắc chắn sẽ tự nốc ao bản thân và ước rằng hắn có thể chết sặc trong thứ cồn độc ngọt ngào ấy.

~

Không phải ai cũng biết, rằng có thỉnh thoảng Husk tận hưởng việc được cưng nựng, yêu chiều. Còn Miêu Quỷ đây chỉ chịu nhận cái này khi mà hắn đã xỉn quắc cần câu. Thành ra, người duy nhất ở cả Cửu Ngục nắm được bí mật ấy còn ai khác ngoài Niffy. Và sao mà bé con lại không biết cơ chứ? Độc Nhãn Quỷ yêu thích việc vuốt ve bộ lông của con mèo già cau có lắm chứ. Niffy từng nhận xét rằng người Husk mịn như bông, hay là như len ấy, ấm ơi là ấm!! Bé con sẽ luồn từng ngón tay vào thảm lông mềm mại, ngắm những sợi rụng bám lấy ngón tay nhỏ xíu. Rồi sẽ chải chuốt cho chúng thật mượt mà, rồi sẽ tiếp tục nựng yêu Husk thêm một tẹo nữa, tầm đâu nửa tiếng hoặc hơn. Và lúc nào những chăm sóc be bé ấy cũng khiến Husk cảm thấy thực thân thuộc, có đôi khi, là thực thương mến. Được một ai đó quan tâm, chiều chuộng...
Chỉ là lần này, chẳng phải là Niffy đang âu yếm hắn.

Miêu Quỷ rùng mình, bởi những ngón tay đan dọc lớp lông dày chẳng hề nhỏ nhắn xinh xắn, hay tiếng khúc khích không hề trong sáng, thanh mảnh như tiếng chuông reo, bởi đâu phải Niffy đương dụi đầu vào ngực hắn, gần thật gần mà lắng nghe từng chập tim đập đều đặn. Không, xuôi lớp mao mềm là mười đầu ngón tay xương xương gầy guộc, và Alastor càng lúc càng vuốt chúng thêm sâu vào từng sợi tơ tro mượt. Móng nhọn cũng được thể châm chọc vào da thịt, khiêu khích Miêu quỷ phản ứng. Và cho dù hiếm hoi đến mấy, cơ thể Husk vẫn đáp lại hành động y, bằng cái nghiêng đầu thực khẽ về phía bàn tay xoa nắn, hay cơ sườn bỗng rung rinh khi một ngón tay nhọn cù lên lớp lông bông mịn trước ngực. Còn Husk nhận ra hắn không hề thích thú. Thứ cảm giác lúc này, vẫn là cho những hành động quen thân ấy, sao ngột ngạt, gò bó và cưỡng cầu quá thể? Hệt như một sai lầm vô phương cứu vãn, chỉ khiến thần kinh Miêu Quỷ càng thêm căng thẳng. Nhưng giờ hắn còn có thể làm gì nữa đây? Không gì cả, bởi Alastor đã dạy hắn một bài học. Husk không thể làm gì cả, ngoại trừ chịu đựng, ngoan ngoãn vâng lời như con rối được chủ giật dây.

Husk vẫn lặng thinh khi mà miệng Alastor bắt đầu rờ đến ngực hắn, tựa đầu lên thảm lông trắng tinh tươm, êm đềm như gối. Y rền rĩ khe khẽ, âm trầm lẫn vào tận trong da thịt. Tay cũng tiện thể vùi sang hai mạn sườn, da thuộc thô ráp nghịch ngợm lông vũ nhẹ tênh. Husk đành tự tạo việc cho mình, hắn chải móng xuống mái đầu rực rỡ dưới mặt, sờ nắn hai chiếc gạc nâu cứng chắc, kéo Thu Âm Cơ Quỷ thêm gần. Đầu hắn ngả sang bên, đôi hổ phách cũng cố né xa nhất có thể, tránh khỏi hình ảnh chướng mắt phía trước, hướng về bàn trang điểm đằng xa căn phòng trịnh trọng rộng lớn. Husk vẫn có thể thấy được mình phản chiếu lại từ lớp gương mờ ảo... Nhìn đi, nhìn cho kĩ, mày đã để bản thân thấp hèn đến đâu rồi... Tội lỗi và thương hại quen thuộc ấy, nóng rực như chì nung, đổ tràn khắp gan ruột. Khiến Husk nôn nao phát tức tưởi, cắt mắt khỏi tấm gương mà vội vã cụp xuống nhìn hai cái gạc nhỏ nhắn dưới thân.
Alastor nhấc người dậy, kéo theo con quỷ lớn hơn vào lòng mình, tiến về giường. Y ném con mèo già xuống mặt đệm dày. Mống mắt đỏ au trướng nở và đôi hoàng điểm của y co giật trước kích thích. Cả cơ thể y đổ xuống Miêu Quỷ sõng soài nằm dưới. Thu Âm Cơ Quỷ giữ nguyên đôi mắt đối phương trong tầm nhìn, cúi mình làm lấy một nụ hôn - đầu tiên, mở đường cho những rộn ràng sắp tới. Chậm rãi, từ từ đặt môi mình âu yếm lấy da mỏng từng bên khóe miệng run rẩy tựa cánh bướm. Đôi mắt y ánh lên thích thú, ngắm con mèo già gấp gáp đến hấp hối, vất vả đuổi theo nhịp điệu kẻ thống trị. Cái lưỡi ráp hồng hào đưa ra ngượng ngùng liếm lên môi Quảng Bá Ác Ma, nếm vị tanh tưởi của máu khô nứt, nếm vị cay nóng của whiskey nha mạch. Chẳng phải nói cũng hiểu, này sẽ là chút vị cồn duy nhất hắn được nếm cả đêm nay. Còn Alastor, với ánh nhìn ngày một rực những lửa, càng lúc càng ép thân mình nghiến chặt kẻ bên dưới. Mười ngón tay y lần lướt như những chiếc chân kiến, mang cơn run rẩy chạy dọc da thịt bức bối. Cái lưỡi mềm dẻo dai không ngừng cuốn lấy đối phương, chẹn bằng hết đường thoát thân vốn dĩ ít ỏi. Không gian chật chội chẳng thể chứa đủ sinh khí cho cả hai, mấy chốc đã khiến tim phổi Husk bí bức chực nổ, song hắn không đẩy nổi con quái trên mình ra để hớp lấy một ngụm hơi. Nụ hôn dài thêm dài, càng lúc càng nhấn nhá chỉ tăng phần khổ sở, bởi được chút không khí mỏng manh nào tới khoang miệng Miêu Quỷ đều bị Quảng Bá Ác Ma chiếm trọn gọn ghẽ. Y không tỏ chút thương hại nào mà tha cho người còn lại, hạ thân theo lửa dục hấp tấp chà xát lên hông hắn phát bỏng.
Chẳng bao lâu, thì cái hôn kia cũng không còn thỏa mãn Thu Âm Cơ Quỷ nữa... Alastor rúc mặt xuống cần cổ Miêu Quỷ, liếm láp, mút mát, cắn xé. Sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, miệng lưỡi thả từng động chạm dọc thân người như dấu chân, dắt lối cho đôi đồng tử mỗi lúc thêm đậm sắc, xuống với thứ tội lỗi nguyên bản nhất của con người.
Alastor ngưng lại, dù miệng y đã há ra, cùng lưỡi lướt ngang hàm răng sắc.
Chờ đợi.

Husk run như cầy sấy, hắn đúng là hít vào cũng chẳng dám. Bởi Quảng Bá Ác Ma trước mắt hắn đâu khác gì con thú dữ. Miêu Quỷ không phải là chưa từng kinh qua mặt này của y. Song cơn tuyệt vọng dâng lên ồ ạt nhấn đầu Husk chết sặc, rằng hắn chẳng thể làm gì được nữa cả; rằng Alastor hoàn toàn có thể và rằng y sẽ nhẫn tâm nhiều hơn, nếu hắn vùng lên trốn chạy, phản kháng hay thể hiện bất cứ hành động nào mà y cho là không vừa mắt.

Tốt nhất là nhắm mắt lại, thở thật đều.
Husk không phải chưa từng kinh qua cảm giác chết ngạt.
Tay đưa trên, ngẩng cao đầu, thở, thở, ngoi lên.
Bề mặt ấy, chưa bao giờ vượt quá tầm với của hắn tới vậy.
Cảm giác chết ngạt, lạ lắm, rằng không phải ngươi không biết chuyện gì sắp xảy ra, mà là ngươi biết, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ để chuẩn bị cho chúng cả.
Đứng trước một con hổ đói cũng thế.

Sợ hãi cắt tiếng nấc nở thoát ra rên rỉ, còn Alastor đã cúi xuống giữa hai chân Miêu Quỷ, lưỡi làm đường dài lên thứ mềm oặt, ép nó phải hứng thú. Y chỉ lùi lại để nhìn vậy đáng thương ấy cuối cùng cũng chịu phản ứng, tiện lợi liếc lên biểu cảm chủ nó trên đầu. Với mười móng vuốt sắc cào lên phản giường thành vệt sâu hoắm, Husk càu nhàu se sẽ trong cổ họng. Thích. Đương nhiên là thích rồi. Cảm giác được chiều chuộng bao giờ cũng thật hứng khởi - song lúc này vẽ giận dữ trong lòng Miêu Quỷ thêm mãnh liệt, hắn cắn môi, hai tay ngừng hành hạ phản đầu giường giờ bấu chặt lên chăn đệm rách nát, vận sức ngăn hạ thân mình ngưng đưa đẩy. ***, hắn lòe trẻ ranh chắc? Là đương sướng đến phát điên! Nhưng tuyệt nhiên ngoài hắn ra, đừng hòng Miêu Quỷ tự mình để lộ ai biết. Nhất là con quái kia, có chết cũng không hạ mình chiếu cố y thêm được nữa. Song, cơ thể phản động cứ không ngừng uốn éo, bởi bức bối vốn chôn chặt lòi ra triền miên hành hạ, làm cả lưng và cánh ép dưới giường duỗi gập chật vật. Alastor càng ướt át lê thê, chỉ càng khiến cảm giác lẫn lộn tàn phá kẻ dưới, y lẽ đó, cũng chẳng vội vàng gì. Cứ vậy trêu chọc con mèo khổ sở. Tay thuận tiện âu yếm bên đùi non, cổ họng chật hẹp ấn sâu bao lấy dị vật, còn lưỡi mềm mại đưa đường dài ấm áp, làm dịch vị đổ bọt vương vãi ga lụa.

Bầu không khí quánh đặc lại, với giận dữ, với căm ghét, với hưng phấn, với thèm khát, và với kinh tởm. Khiến Husk thật không biết nên cảm thấy ghê rợn, bởi tiếng thổn thức lẫn trong van vỉ từ chính miệng hắn gây nên bằng những tiếng nghẹn đặc của Alastor hay hắn nên thỏa mãn, bởi cuối cùng thì hạ thân nhức nhối cũng được cơ bắp mịn màng chiều chuộng. Thành ra Miêu Quỷ cứ nằm ngửa ra mà lắc đầu nguây nguẩy, sức không nổi để nghĩ lý do làm sao lại thế, càng không nổi để ngăn miệng mình thốt lời tục tĩu nhục cảm:
"Alastor~!!! Ughh hahh ahhh, Al.. mẹ nhà nó haaaaahh!!!" Husk lắp bắp, chữ trước chưa ra hết đã bị tiếng rên phía sau đánh bật, khiến nước miếng tràn hai bên mép hòa trong mồ hôi cùng nước mắt ẩm ướt. "Đừng có dừng, ***** mày!! Đừng có dừng, ahhh làm ơn, gần được... gần được rồi, ahghh!"

Tiếng gầm gừ phát từ miệng Husk tưởng có thể thiêu cháy không khí với man rợ phừng phừng, bởi Alastor nhẹ nhàng nhấc đầu y lên. Y điềm đạm đưa tay lau mép, chẳng buồn nhăn mặt trước mu găng tay ướt đầm những dịch. Quảng Bá Ác Ma ngồi thẳng dậy, quan sát khuôn mặt đối phương hung tợn nhìn lại y như muốn ăn tươi nuốt sống. Lòng tràn những khoái trá, vì y còn muốn hành hạ con mèo này thêm thật nhiều nữa, thêm thật lâu nữa.
Và sẽ chẳng một ai phiền hà đến chúng cả. Không một ai.

"À. A. Á~!! Tôi cho anh ra trước tôi sao, hử yêu dấu? Sau chừng đó lần ái ân mà anh chẳng học được chút phép tắc nào nhỉ, tình dục đâu thể thô thiển thế chứ? Kiểu này, chắc tôi phải dạy lại từ đầu mất thôi..." Y lên giọng trách móc, một phân nghiêm túc cũng không. Trái đó, lời ra lại vui vẻ phải biết! Cứ như thể Thu Âm Cơ Quỷ thích thú nhường nào được thêm cái cớ tàn bạo với nhân tình của y. "Anh nói xem? Husker thương mến~! Bây giờ, chẳng phải là rất hoàn hảo sao?"

TBC.

TN: Tuần trước mọi sự thật là vãi lòl 😂
T chán đến độ định xóa hết cmn fics đi k làm thêm gì cho đỡ mệt... đm công việc đúng là vắt kiệt con người ta mà.
Anw quên mất cái này, đây là phần 3 của Hush và cũng rate M ạ. Tôi dịch phần này trước phần 2 vì tôi thích nó hơn. Phần này với tôi, thể hiện cả 2 tốt hơn nhiều so với "Wow", hỗn loạn của Alastor và bất lực của Husk. Với tôi Alastor của Freeland dịu dàng và giàu cảm xúc hơn nhiều so với catcalls. Còn Husk của Freeland in character hơn, ổng có cái chút gì đấy nó cứ ương ương ý, còn phần lớn author (kể cả tôi) cứ bị thụ hóa ổng :))
Vốn là phải note từ chiều, nhưng tôi ốm quá. Hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro