Chương 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phải dành phần lớn buổi sáng để làm các cuộc kiểm tra sức khỏe, còn Charlie thì vẫn luôn ở bên chắn hắn. Con bé ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, lo lắng mà nắm lấy tay của hắn. Charlie chỉ buông tay khi các bác sĩ yêu cầu cô. Lucifer thật sự rất biết ơn điều này, nó khiến hắn vững tâm hơn, ngay cả khi cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, chờ đợi nuốt chửng hắn.

Sau khi kiểm tra, Lucifer được báo là đã cơ bản hồi phục, nhưng vẫn phải cẩn thận trong vài tuần tới. Vì con dao là vũ khí thiên giới nên cơ thể hắn sẽ không thể phục hồi nhanh như bình thường được. Nghe vậy Charlie ngồi phịch xuống ghế nhẹ nhõm, cô tạm thời trút đi được căng thẳng. Lucifer siết chặt tay cô, một hành động mà hắn hy vọng sẽ mang lại sự yên tâm cho con gái mình.

Khi Charlie đã bình tĩnh hơn, Lucifer vẫy tay mở cổng dẫn về phòng của hắn. Đáng ra hắn không nên sử dụng sức mạnh vì hắn cần năng lượng để hồi phục, nhưng Lucifer sẽ không định tốn hàng giờ để đi từ bệnh viện về nhà. Chọn cách này để về là tốt nhất.

Lucifer nhẹ nhàng dẫn con gái mình đi qua cánh cổng. Dù sức mạnh của hắn rất lớn nhưng cũng không tránh nổi sự kiệt sức để mở cổng. Điều này có thể đoán được nhưng sự yếu đuối vẫn khiến hắn khiếp sợ. Lucifer chưa bao giờ cảm thấy thế này kể từ cuộc chiến và rơi xuống từ thiên đường. Hy vọng rằng không có ai thấy chuyến ghé thăm bệnh viện lần này của hắn, bởi nếu có ai tấn công lúc này, có lẽ sẽ gặp chút khó khăn đấy. Cứ cho là Charlie vẫn ở đây để bảo vệ hắn, đó là nếu con bé chịu ở lại...Dù Charlie đã nói như vậy, Lucifer vẫn cảm thấy mình là một cục đá cản trở con bé. Hắn, với tư cách là một người ba, chắc chắn đã khiến cô thất vọng nhiều.

"Vậy, đây chính là điều ba đã làm trong những năm qua sao." Charlie lúng túng vừa nói vừa nhặt một con vịt cao su lên. Từ góc độ này, Lucifer không thể nhìn thấy khuôn mặt của Charlie, nhưng giọng nói của cô ấy có chút chua xót? Hay thất vọng? Hắn không thể đoán ra được. Tất cả những gì hắn biết là hiện tại mình rất muốn đốt đống vịt này đi.

Cổ họng Lucifer khô đi, hắn muốn nói điều gì đó...nhưng là gì? Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu và hắn không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời như thế nào. Bước về phía Charlie, hắn nhặt một con vịt lên, quan sát nó một chút rồi ném đi xa nhất có thể. Nó đập vào tường kêu một tiếng. Hành động đó khiến hắn thở hổn hển vì căng thẳng rồi gầm gừ thất vọng.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai hắn, giọng nói dịu dàng của Charlie vang lên. "Chúng ta ngồi xuống nhé, được không ba?" Lucifer im lặng gật đầu, làm theo dẫn dắt của con gái mình.

Charlie nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống mép giường, hai tay nắm chặt lấy vai hắn. Lucifer muốn chạm vào Charlie, nhưng hắn không biết liệu có thể không rồi cuối cùng chọn cách ôm lấy chính mình. Hôm qua Charlie thấy ổn với cái chạm của hắn, nhưng khi đó con bé đã mệt và có lẽ không để ý được nhiều như vậy. Lucifer không muốn lợi dụng lòng tốt của con gái mình hay ép buộc cô làm bất cứ điều gì cô không muốn. Tốt nhất là nên đợi cho đến khi con bé đưa tay ra.

"Và cái việc đó sẽ diễn ra như thế nào?" Hắn phớt lờ cái giọng nói đang chế nhạo trong đầu đi.

Có lẽ cảm nhận được sự đau khổ của ba mình, Charlie buông tay đang đặt trên vai ra và nắm lấy cả hai tay Lucifer. Nó đã xoa dịu phần nào những cảm xúc rối loạn kia, những thứ chỉ cho hắn sự căm ghét, buồn rầu, và mới đây nhất, là cảm giác tội lỗi.

"Char Char, ba..." Lucifer cố gắng nói, đôi cánh co giật thể hiện tâm trạng lo lắng bây giờ của hắn. "Ba nợ con một lời xin lỗi, một lời xin lỗi đàng hoàng." Hắn lo lắng nhìn Charlie, cố tìm từ ngữ để diễn đạt. Vua địa ngục cảm thấy phát chán vì đống dây thần kinh đang đánh lộn trong đầu. "Ba không bao giờ muốn để những hành động ngu xuẩn của mình tổn thương con. Nếu ba biết chuyện đó sẽ xảy ra, ba tuyệt đối sẽ không làm vậy. Con là người duy nhất ba quan tâm trong cái địa ngục hoang tàn này." Giọng hắn trở nên chua xót.

"Ba yêu con, hơn bất cứ điều gì. ba chưa từng nghĩ đến việc sẽ tổn thương con hết."

Charlie im lặng, và Lucifer dùng một tay nâng nhẹ đầu cô lên để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt con bé. Đôi mắt Charlie đã ngấn nước, những giọt nước mắt chưa rơi lấp lánh trong ánh sáng.

"Sao ba không nói với con?" Charlie hỏi hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Lucifer lần nữa nhận ra hắn không cách nào nói thêm được một lời. Hai luồng suy nghĩ "Ba đã cố để không trở thành gánh nặng của con' và "Con không có nghĩa vụ phải gánh chịu những điều đó" cứ quay cuồng trong đầu hắn, gào thét muốn được thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một lần nữa, đôi cánh của hắn lại co giật vì lo lắng khi không biết cách để trả lời.

"Con hãy hiểu cho ba." Hắn nắm lấy tay Charlie lần nữa. "Ba không nên là gánh nặng mà con phải gánh lấy. Và ba rất xin lỗi khi mọi chuyện lại thành ra thế này." Hắn khao khát được trốn tránh không bàn về chuyện này, nhưng đây là hắn nợ con gái mình.

"Nếu con bị thương, ba cũng muốn con nói với ba phải không?" Charlie hỏi.

Lucifer nhanh chóng gật đầu, tất nhiên là như vậy rồi. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để giúp con gái mình. Charlie thở phào nhẹ nhõm. Lucifer cảm thấy tội lỗi đang siết chặt trái tim mình. Sao hắn lại khiến con mình phải nghi ngờ về chuyện đó? Hắn tự thề với lòng phải bên cạnh cô nhiều hơn, cần phải như vậy.

"Vậy thì tại sao con không thể như vậy với ba chứ? Con yêu ba nhiều lắm, con chưa từng mong muốn chuyện này sẽ xảy ra cả." Charlie nhìn hắn một cách tuyệt vọng.

"Con muốn giúp ba mà." Cô nói thêm.

"Chuyện này khác hoàn toàn. Lẽ ra ba phải bảo vệ con, phải ở bên cạnh con. Và ba đã thất bại rồi." Lucifer phản đối.

"Ba không nên là gánh nặng của con vì những vấn đề của bản thân, hoặc...hoặc là vì sự hiện diện của ba." Đôi cánh của hắn vô tình dang rộng ra. Lucifer chắc chắn rằng hắn đang run rẩy, từng hơi thở dồn dập lọt vào tai hắn. Lucifer cố gắng lấy tay mình khỏi tay Charlie, nhưng cô giữ chặt, không cho hắn trốn thoát.

Lucifer nhanh chóng nhận ra mình đang mắc kẹt và bắt đầu lẩm bẩm xin lỗi. Hắn cảm thấy mình rất nhạy cảm khi con bé cứ nhìn hắn chằm chằm. Đáng lẽ đây phải là một cuộc trò chuyện bình tĩnh, nhưng hắn đã phá hỏng nó rồi.

"Giống như những thứ khác bị mày phá hỏng vậy." Hắn gầm gừ trong thất vọng.

Đột nhiên Charlie lao về phía trước và kéo hắn vào vòng tay ấm áp. Hành động này khiến Lucifer tạm thời thoát khỏi cơn hoảng loạn và cả cơ thể hắn đổ ập vào Charlie. Lucifer cẩn thận ôm lấy cô. Họ cứ ngồi như vậy để Lucifer kiểm soát được hơi thở của mình. Hít một hơi thật sâu, Charlie lùi lại nhưng vẫn bám chặt vào vai hắn.

"Ba không phải là gánh nặng." Charlie nhìn thẳng vào mắt ba mình, mong ông hiểu lời cô.

"Ba không phải là gánh nặng, không phải là kẻ thất bại và con muốn giúp ba, vì con yêu ba rất nhiều. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, xin ba hãy gọi cho con." Giọng cô lạc đi, và lại kéo ba mình vào vòng tay.

"Con không muốn mất ba đâu." Lucifer có thể cảm thấy mình đang dần hiểu ra, mọi mảnh vỡ trong tâm hồn hắn đang dần hiện ra. Và với bàn tay giờ đã được tự do của mình, hắn vỗ nhẹ vào tóc Charlie mà trấn an.

"Char à, con sẽ không mất ba đâu." Hắn hứa với cô, giọng nói vẫn run rẩy như chính hơi thở của hắn vậy. Lucifer đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, nhưng Charlie vẫn ở đó với hắn. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con." Vùi mặt vào tóc Charlie, Lucifer có thể cảm nhận được một giọt nước mắt đang trào ra từ mắt mình. Rồi lại thêm một giọt, một giọt, cho đến khi hắn khóc dữ dội hơn, giống như con gái hắn vậy. Hai người họ cứ ôm nhau mà run rẩy, giải tỏa mọi cảm xúc cho đến khi tiếng khóc dần lắng xuống.

Nghiêng người ra sau, Charlie nhìn hắn, đó là một ánh mắt rất khó hiểu. Từ khi nào hắn hắn không thể hiểu con bé nữa rồi? Ước gì mình có thể quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ nhỉ.

"Làm sao con có thể chắc được con sẽ không mất ba chứ?" Charlie tự ôm lấy mình, bất an nhìn xuống. Lucifer nhẹ nhàng chạm vào tay cô mà an ủi, cử chỉ khiến Charlie phải nhìn lên lần nữa.

"Con sẽ không cần lo đâu." Lucifer cố gắng làm lời nói mình nghe đáng tin hết mức có thể. Charlie lo lắng nhìn đi chỗ khác,run rẩy mà thở ra một hơi.

"Con chỉ sợ một ngày nào đó khi con tới đây, điều con nhận ra là ba đã rời xa con rồi, hoặc thậm chí tệ hơn là biết điều đó qua tin tức. Con..." Charlie ngưng lại một hồi. "Hãy hứa với con ba sẽ gọi điện nếu cảm thấy như vậy lần nào nữa nhé?"

Và làm sao hắn có thể nói không khi con bé nhìn hắn như vậy? Cam chịu số phận của mình, Lucifer gật đầu trước khi đáp lại bằng câu "Tất nhiên rồi."

"Vậy đó là một thỏa thuận à?" Charlie đưa tay ra, cái ánh sáng vàng đang quay xung quanh cánh tay cô. Trước khi Lucifer kịp trả lời, Charlie bất ngờ vì hành động của mình mà rút tay lại."Xin lỗi ba. Chuyện này ngốc thật đấy." Cô cười tự giễu, mắt lại nhìn xuống sàn.

Và trước khi kịp suy nghĩ quá nhiều, Lucifer đã đưa tay ra, trấn an bản thân trước khi làm điều mà sau này có thể hắn sẽ hối hận.

"Được rồi, nhưng chỉ khi con hứa con cũng sẽ làm như vậy cô gái trẻ à." Ánh sáng màu vàng đã quay trở lại, nhưng lần này là xung quanh tay hắn. Nếu Charlie cần điều này để cảm thấy an toàn, hắn là ai mà có thể từ chối cô chứ? Charlie không chắc chắn lắm mà nhìn ba mình, rồi cô đưa tay ra, bắt tay với ác quỷ. Một luồng năng lượng chảy qua cả hai người, gần như áp đảo Lucifer. Ánh sáng vàng chiếu rọi cả căn phòng,, gần như làm chói mắt cả hai.

Dù biết rằng đó có thể là một quyết định ngu ngốc, nhưng Lucifer cũng không hối hận, mặc kệ cả những hậu quả tiềm ẩn trong tương lai. Nhất là khi con gái hắn đang nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Giờ thì, đứa con gái yêu quý nhất của ba đã sẵn sàng ăn kem chưa?" Lucifer cắt ngang bầu không khí, lo lắng nhìn con gái mình. Hắn hy vọng con bé sẽ ở lại một chút, hắn không biết liệu bây giờ có thể chịu đựng được việc ở một mình hay không, Hơn nữa hắn rất nhớ con gái mình, Hắn muốn có thêm chút thời gian mà hai người sẽ không phải khóc, chỉ cần đơn giản nói về sự cố gắng của Charlie.

"Ba, con là con gái duy nhất của ba đấy" Charlie cười nhẹ, lắc đầu trìu mến trước những trò đùa của ba mình. Lucifer nhớ nụ cười đó biết bao. Hắn cười đáp lại, cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với vài năm trước.

"Đó là lý do tại sao ba yêu con nhất đấy."

Charlie đứng dậy, tóc và quần áo của cô ấy rối bù, có những vệt nước mắt trên khuôn mặt, trông cô thật sự cần được nghỉ ngơi, nhưng cũng trông rất vui vẻ.

"Vậy kem đâu rồi ạ." Charlie nhiệt tình nói và đỡ Lucifer dậy khỏi giường. Lucifer hạnh phúc mà chỉ vào cửa, "Trong nhà bếp đấy". Họ rời khỏi phòng để cùng nhau đi "săn" kem, tiếng cười khúc khích hạnh phúc tràn ngập khắp nơi. Có một giọng nói nhỏ trong đầu vẫn đang cố bảo Lucifer rằng hắn đang tạo gánh nặng cho Charlie, nhưng hiện tại hắn đang cố gắng hết sức để phớt lờ nó. Trong mấy trăm năm qua, việc dành thời gian cho con gái nhỏ là lúc hắn thoải mái nhất. Charlie chính là điều tốt đẹp duy nhất mà hắn có từ việc sa ngã đó. 

"Đã bao giờ ba nói ba rất tự hào về con chưa?" Đây là câu mà Lucifer nói rất nhiều từ sau hôm đó, hắn rất thích mỗi khi nghe Charlie nói về khách sạn. Những bức vẽ nằm rải rác trên bàn, thể hiện kế hoạch vĩ đại của cô. Dù hắn vẫn lo lắng con gái nhỏ sẽ có thể gặp rắc rối với thiên đường vì chuyện này nhưng vẫn không kiềm chế được sự tự hào.

"Con yêu ba lắm." Charlie nói một cách chân thành.

"Ba cũng yêu con, Char-Char."

Hết truyện 
P/s: mình đăng dịch thêm 1 câu chuyện nữa về việc sau khi Vaggie có lại đôi cánh của mình thì gặp khó khăn trong việc chải chuốt cho nó, và Lucifer đã giúp đỡ cho bạn gái của con mình. Mọi người chờ thêm một thời gian nữa nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro