Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wordpress: https://station258.wordpress.com/dich-pride-goes-before-a-fall/ 

Như vậy là tốt nhất, Lucifer đã quyết định như vậy.

Đã là năm thứ bảy phải cô đơn lẻ loi trong lâu đài rộng lớn, trống rỗng này. Thứ duy nhất kề bên hắn là bộ sưu tập vịt cao su không đếm xuể kia.

Xem ra bao nhiêu nỗ lực muốn xây dựng lại gia đình đi tong rồi. Những khuôn mặt màu vàng đang cười toe toét với hắn, cứ như chế nhạo sự cô đơn thảm hại này vậy.

Lucifer ghét điều này, cuộc sống dường như thật vô nghĩa và hắn chẳng tìm thấy nổi một lý do để....tiếp tục

Thở dài một hơi, hắn cuộn tròn trên ghế, dùng sáu chiếc cánh lớn bao trọn lấy bản thân. Ngoại trừ một vài ký ức sáng chói ít ỏi kia, cuộc sống dưới đây chỉ có những nỗi buồn dai dẳng đến tê dại. Thứ đã là một phần của hắn quá lâu và Lucifer không chắc liệu hắn có thể tách ra không, ngay cả khi hắn rất muốn làm thế.

Dường như nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu vào tâm hồn, thấm vào tận cùng con người hắn. Hắn thật sự sự mệt rồi, mệt mỏi cái cảm giác chết tiệt này. Cái cảm giác dù cố gắng cỡ nào cũng chỉ nhận lấy thất bại hết lần này đến lần khác. Cái cảm giác chán nản không gắng nỗi sức để rời giường, ngoài trừ những lúc bắt buộc làm các nghĩa vụ của một vị vua.

Hắn chỉ đang tạo gánh nặng cho người xung quanh thôi.

Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho việc này rồi - hắn sẽ làm vậy ngay khi lấy được sức để ngồi dậy.

Lucifer cứ vậy mà cười một mình, một nụ cười trống rỗng, không có lấy một sự vui vẻ. Hắn đang cố tưởng tượng xem vụ bê bối sẽ ra sao sau khi bị phát hiện.

Ngoài cái chứng trầm cảm này, thứ duy nhất Lucifer còn cảm nhận được chính là cái sự xấu hổ đang cuồn cuộn trong bụng hắn. Hắn luôn tự hào về ý chí và lòng dũng cảm của mình, ngay cả khi đó là lý do khiến hắn rơi vào tình huống tồi tệ. Giờ đây 'ý chí' và 'lòng dũng cảm' đó đã không còn nữa, hắn chỉ còn một mình chiến đấu với lũ quỷ của bản thân.

"X...xin lỗi," hắn thì thầm với không khí.

Lucifer ước có thể nói hết với con gái yêu quý của mình, Charlie, hoặc thậm chí là Lilith. Tuy nhiên, hắn không thể làm điều đó. Sẽ khổ sở lắm nếu biết rằng bọn họ sẽ tốt hơn nếu không có hắn, và bây giờ hắn ước mình có thể ôm chặt lấy 2 tình yêu của đời mình.

Chỉ một lần cuối nữa thôi.

Nỗi buồn đang len lỏi khắp cơ thể hắn, và Lucifer có thể cảm nhận những giọt nước mắt đang đọng trên mí mắt hắn. Như được tiếp thêm sức mạnh, Lucifer sụt sịt một tiếng rồi đứng dậy. Hắn cần phải làm điều này trước khi bỏ cuộc như những lần khác. Nếu không cái dhắn sách ghi đầy những thất bại của hắn sẽ cần thêm một hàng nữa xem.

Không, lần này hắn phải thành công, vì Địa ngục, vì bản thân và vì gia đình hắn.

"Mày có thể làm được mà." Giọng Lucifer run lên mà tự nhủ bản thân.

Những giọt nước mắt khiến tầm nhìn mờ đi làm cho việc tìm con dao thiên thần càng gặp khó khăn hơn. Ngay khi nắm lấy cán dao, Lucifer không kìm được nức nở một tiếng. Hắn chợt nhận ra mình đã khuỵu gối xuống từ lúc nào, toàn thân run lên không ngừng.

Hắn sẽ không thất bại lần nữa đâu. Tức giận lau đi những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng, Lucifer ngồi dậy. "Cái tên ngu ngốc vô dụng này, cứ làm đi." Trong đầu bỗng vang lên giọng nói "Không lẽ mày sợ sao?"

Lucifer run rẩy nhấc con dao lên, chuẩn bị cắt cổ tay mình. Đó sẽ là một cái chết từ từ và đau đớn, nhưng nó cũng không hơn gì nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng hàng ngày.

Hít sâu một hơi, Lucifer đã làm như vậy. Máu vàng chảy ra từ vết cắt, tương phản hoàn toàn với làn da trắng nhợt của hắn. Nỗi đau thể xác khiến tâm trí tê liệt đi, làm hắn quên cả cái nỗi đau tinh thần hắn phải gánh chịu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí Lucifer bỗng trở nên yên bình lạ lùng.

Suốt mấy năm qua hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi một lúc nữa thôi. Thế nhưng đâu đó bên trong hắn như có một vết nứt, và bao nhiêu cảm xúc bị đè nén cứ như vậy tuôn ra. Lucifer thấy nhớ con gái của mình vô cùng.

"Charlie." Lucifer yếu ớt liếc nhìn điện thoại. Mong muốn được nói chuyện với con bé ngày càng mạnh mẽ hơn. Và với một tiếng thở dài, hắn mở máy lên "Một cuộc trò chuyện cuối cùng sẽ không có hại gì đâu, phải không nhỉ?" hắn tự hỏi. Máu cứ vậy mà nhỏ xuống màn hình. Lucifer do dự tìm số liên lạc của con gái mình, nhấp vào nút gọi.

Điện thoại reo từng hồi trong căn phòng trống, Lucifer nín thở chờ đợi, hy vọng rằng cô sẽ nhấc máy. Sau tiếng chuông thứ ba, một giọng nói quen thuộc vang lên qua loa điện thoại.

"Chào ba?".

Cảm giác tội lỗi cuộn lên trong bụng hắn. Lucifer biết mình không quá thường xuyên liên lạc. Hắn thật sự không biết cách để gần gũi với những người mà mình yêu thương. Hầu hết thời gian hắn đều đợi cho đến khi có lý do chính đáng, kiểu như cần Charlie giúp đỡ điều gì đó. Tuy nhiên, lần này không vì gì cả và Lucifer lo lắng rằng con gái nhỏ sẽ không muốn nói chuyện với hắn.

"Charlie! G..Gần đây con đang làm gì thế?" Lucifer cố gắng làm cho giọng nói hào hứng nhất có thể, cũng gần như thành công đấy. Nhưng đôi tay ngày càng run và những giọt nước mắt lại đang phản bội hắn lúc này.

"Không có gì nhiều ạ, nhưng khách sạn đang hoạt động rất tốt! Từ sau cuộc gặp với thiên đàng, con và Emily đã liên lạc với nhau thêm, cô ấy nói gần như đã thuyết phục được việc hoãn cuộc thhắn trừng. Nghe tuyệt vời lắm đúng không ba?" Charlie kêu lên đầy phấn khích, "Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thêm thời gian để thuyết phục rằng việc cứu rỗi là có thể. Pentious và Angel cũng đang tiến bộ rất nhiều ạ."

"Nghe có vẻ tuyệt thật đấy." Xung quhắn đang dần quay cuồng và Lucifer bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì mất máu.

"Ba, ba có ổn không?" Ngay cả qua điện thoại cũng có thể nghe ra sự lo lắng của Charlie.

"Ba sao? Chưa bao giờ tốt hơn thế." Giọng hắn vẫn cứ run và nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt. Lucifer cũng biết lời mình vừa nói không đáng tin cỡ nào và hắn biết cô con gái thông minh của mình sẽ không tin điều đó. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, và hắn nhắm mắt lại, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.

"Con sẽ tới đó ngay." Lời vừa nói khiến Lucifer rơi vào hoảng loạn. Không thể để con bé nhìn thấy cái chất lỏng màu vàng đang vương vãi khắp phòng này. Đôi cánh rối bời của hắn vẫn đang dang rộng ra phía sau, lông vũ thì rơi trên sàn. Trong đầu hắn vang lên từng hồi chuông báo động.

"Không, không, ba...con không được tới. Ba xin con đấy." Lucifer tuyệt vọng cầu xin, cố gắng thuyết phục con gái nhỏ tránh xa mình ra. Hơi thở trở nên gấp gáp và cảm giác như trái tim hắn đang cố thoát ra khỏi lồng ngực.

"Tại sao?" Charlie khó hiểu, điều này càng làm cô lo lắng hơn.

"Chỉ là con không được tới." Lucifer cố gắng tỉnh táo để kết thúc cuộc trò chuyện này. Cả đôi mắt và lồng ngực của hắn đều đang cảm thấy nóng như thiêu đốt.

"Con sẽ qua đó liền, mặc kệ ba có thích hay không." Charlie kiên quyết nói trước khi cúp máy.

Sự hoảng loạn bao trùm khiến Lucifer run rẩy cuộn lại trên sàn. Hắn biết mình nên sử dụng con dao kia để làm bản thân bị thương thêm, nhưng hắn ta không thể tự mình làm điều. Ngay cả khi điều đó có thể là tốt nhất cho cô con gái nhỏ của hắn.

Lucifer không biết mình đã nằm trên sàn bao lâu, hắn vừa thở gấp vừa hoảng loạn, đó là trước khi cánh cửa phòng làm việc mở toang ra. Hắn không thể nhìn thấy con gái mình từ tư thế cuộn tròn này, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển hoảng loạn của Charlie.

Sự xấu hổ dần tuôn lên, cùng với đó là cảm giác tội lỗi. Hắn biết mình bây giờ trông thật thảm hại. Kẻ thù hẳn sẽ cười đắc ý cỡ nào nếu chúng nhìn thấy hắn của bây giờ, thiên thần đã thực sự... vụn vỡ rồi.

Đột nhiên con gái hắn ôm lấy thân hình đáng thương này. Sự âu yếm đã phá vỡ đi hàng phòng thủ cuối cùng của Lucifer, và trước khi nhận ra hắn đã bắt đầu rơi lệ trong vòng tay này. Sẽ thật xấu hổ nếu cảm giác không được tốt cho lắm. Hắn rất thích khi được ôm như thế này, như thể có ai đó đang quan tâm đến mình, lần đầu tiên sau bảy năm dài đằng đẵng.

Tầm nhìn dần mờ đi, và bóng tối dần bao trùm đi ý thức của hắn. Sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình, Lucifer quấn đôi cánh của mình quhắn con gái, để con bé vùi vào áo hắn mà khóc.

"Ba yêu con lắm." hắn dụi vào tóc con gái mà thì thầm, nước mắt và máu chảy xuống người cô. Mọi thứ càng lúc càng tối. Lucifer nghe thấy Charlie đang hét lên, nhưng hắn không thể hiểu được lời cô nói nữa. Điều cuối cùng nhận thức được là hắn được nâng lên, và sau đó thế giới chỉ còn lại một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro