Strawberry Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi Tielo J Feather(AO3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy, hai người ấy lại gây lộn à? " Angel ngả người vào phía trong quầy bar, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt khi nói chuyện với công chúa địa ngục, nhấm nháp ly rượu trong khi chứng kiến ​​sự hỗn loạn vừa diễn ra.

Charlie thậm chí còn chẳng ngước lên, trông cô như thể đang tan thành nước. Sau vài phút, cô cũng di chuyển để không bị biến thành một thứ chất lỏng uể oải, nhìn chằm chằm những con dao găm vào các rãnh, cô nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà bếp. Đôi lông mày cô nhíu lại, và điều này khiến Angel linh cảm rằng một điều tồi tệ sắp xảy ra, đặt ly rượu lên quầy rồi cúi xuống an ủi cô.

" Hey Charlie, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi." Angel gần như co rúm người lại, cảm thấy trong tiềm thức, bản thân đã vô tình bắt chước giọng điệu và lời nói của Vaggie, ngẩng mặt lên trong giây lát, quét qua một lượt hành lang trống rỗng. "Vaggie, cô đang ở đâu? "Thâm tâm Angel gào thét, "Cô biết hai người đó thế nào mà. Họ sẽ phải tự mình giải quyết thôi." Angel đã an ủi hết mức có thể khi bắt gặp đôi mắt cún con buồn bã mà Charlie trưng ra.

Y nhìn Husk với ánh mắt cầu cứu, tâm y dường như nhẹ nhõm hơn khi bắt gặp Husk - một người giàu kinh nghiệm, lấy tay ra hiệu cho Angel về phòng để chàng có không gian riêng lắng nghe công chúa - người hiếm khi tìm đến quán bar để kể về những nỗi đau của cô.

"Có chuyện gì khiến người phiền lòng sao, công chúa?" Husk thắc mắc,trên tay là chiếc ly mà Angel đã để lại,nó chẳng còn gì ngoài cục đá đang tan ra vì nhiệt độ.

"Tôi -" cô gần như không nói ra được lời nào, như thể có bàn tay vô hình đang bịp miệng mình lại, "Họ không thể không ngừng gây sự với nhau!" những lời cuối cùng cũng bật ra từ miệng cô khi cô nhìn thẳng vào mắt chàng-đôi mắt bình yên ấy.

Và chàng không phủ nhận lời nói của cô. Kể từ cuộc thanh trừng, họ đã không ngừng cải nhau về bất kì mọi thứ.MỌI THỨ KỂ CẢ NHỮNG THỨ NHỎ NHẶT NHẤT.

"Chà" Husk tiến lại gần công chúa nhỏ giọng nói, "Sao cô thử lập một kế hoạch nhỉ?" anh ấy ngả người ra ngoài, nhìn lên trần nhà và nghĩ ra một số gợi ý, " Tôi không biết nữa, có thể hãy nhốt họ trong 1 căn phòng cho đến khi họ hòa hợp với nhau hay sao cũng được."

Và Charlie thực sự phấn khích trước lời đề nghị này .

"Ông quả là thiên tài! Đây chính là một ý tưởng hoàn hảo!" cô ấy bật dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười trên môi, "Tôi sẽ 'nhốt' họ vào một căn phòng và sau đó họ sẽ phải hòa hợp với nhau!" đột nhiên,cô quay sang chàng, nét mặt lại trở về với trạng thái ủ rũ khi cô nói tiếp. "Ông nghĩ họ sẽ đồng ý không?"

Rõ ràng là họ sẽ từ chối.Nhưng tuy nhiên,cô sẽ khiến họ phải đồng ý bởi họ đang sống trong khách sạn của cô kia mà.

Và đó là lí do,Alastor và Lucifer đang ở đây, trong căn phòng chết tiệt này, đối mặt với một tình huống mà cả hai đều chưa bao giờ nghĩ tới. Một căn phòng hòa hợp!

Ohh, Alastor có vẻ phần khích với nó.

Hãy nhìn xem, thường thì gã là người sẽ chủ động điều chỉnh lịch phát thanh của mình chỉ để tìm đến và chọc ghẹo Lucifer. Và bây giờ? Chà, gã không biết nên cảm ơn Charlie như nào cho đủ khi tự tay cô ném cha vào hang cọp một cách tự nguyện và với ý định tốt như vậy.

Và, ồ , cô đã phạm phải một sai lầm, bởi lí do khiến những xích mích nho nhỏ của họ và chỉ giữa họ chứ không ai khác, bất chấp tính cách ôn hòa, nhã nhặn của Lucifer. Đó là bởi vì Alastor đã cảm nhận được điều gì đó sau màn song ca của họ. Có điều gì đó đan xen bên dưới những lời ca của Lucifer đã chín muồi để thu hoạch, Alastor không thể không trêu chọc anh để rồi lại nghiêng người quá gần thì thầm câu " Xin lỗi, thưa ngài " vào tai đối phương khi anh đi ngang qua. Tất cả chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đó-khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì ngại của vị vua Địa ngục,một cách đáng xấu hổ trước một tên tội đồ chiếm được niềm tin của con anh.

"Đừng nghĩ đến một ý tưởng nực cười nào cả!"anh dường như mất bình tĩnh, kiên giữ khoảng cách với gã và lùi sang phía bên kia căn phòng.

"Ý ngài là gì vậy, thưa ngài?" Alastor thực hiện hành động ngây thơ bằng một nụ cười điềm tĩnh, đứng nghiêm chỉnh với hai tay đặt gọn gàng sau lưng.

"Ngươi lấy nửa phòng đó , ta lấy nửa này ! Hiểu chứ?" anh la lên, vẽ một đường thẳng trên sàn nhưng Alastor đâu có quan tâm,gã vẫn thản nhiên đi qua đường ngăn cách và nghiêng người đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Đừng nói với thần là người đang sợ thần nhé?Người làm thần buồn đấy." Alastor buông lời trêu chọc nhẹ, giả vờ thất vọng khi nhìn thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể anh.Amh không biết sự ớn lạnh đó là do hơi thở của Alastor đang phả trên cổ hay do ngón tay gã đang đè lên xương sống của anh. Tất cả những gì anh biết là anh sẽ phải tận hưởng vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt liếc nhìn Alastor khi anh nuốt một ngụm khí lớn.Và sau khi anh lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi, ánh mắt dâm đãng đã quyến rũ con nai tàn bạo,chỉ trong một tích tắc biến mất cùng vẻ bề ngoài mỏng manh.

Lại trêu đùa thêm một lần nữa, bởi  Alastor sẽ không để anh dù chỉ một chút phẩm giá mỏng manh. Nhớ lại,nhìn anh làm bánh kếp cho mọi người, lắc lư từ bên này sang bên kia khi hát trên đài trong suốt một buổi sáng. Cảm giác như đôi mắt đó lướt lên xuống cơ thể anh khi anh không nghĩ có người sẽ chú ý đến anh quá nhiều. Thức cả đêm, cảm nhận những ngón tay cẩn thận đó đang chạm vào vết thương của anh, khâu anh lại từng mảnh một,nâng niu anh. Nhớ lại, sau khi Lucifer đã làm tất cả những gì có thể và kiệt sức, anh chỉ cần tựa đầu vào lòng Alastor và thiếp đi. Hoàn toàn dễ bị tổn thương, hoàn toàn kiệt sức mà lại đẹp đẽ đến không tưởng.

Tất cả những điều đó: sự quan tâm, sự chu đáo, sức hấp dẫn khó che đậy. Tất cả đã lên đến đỉnh điểm: sự trêu chọc, thời gian, khao khát điên cuồng cháy bỏng trong lồng ngực là khiến vị vua này cảm nhận được những hạt giống mà họ đã gieo vào lòng nhau.

Hơi thở của Lucifer dường như nghẹn lại trong cổ họng khi tay Alastor lần tới hông anh.

Anh không nói, không phản kháng, không một tiếng thở hổn hển nhượng bộ, chỉ đơn giản là toàn thân anh cứng đờ.

" Ồ, Luci? " Alastor hỏi một cách dịu dàng, anh biết người đối diện chỉ đơn giản là thích nó.

Alastor kiên nhẫn chờ đợi để được tiếp tục hành động, hài lòng khi nhận được sự chấp thuận của người đối diện, tập trung vào khuôn mặt của anh trong vài giây.

Tiếng ồn của những giai điệu lãng mạn vẫn còn phát trên đài phát thanh dừng lại và đột nhiên tay của Alastor ôm lấy lưng anh rồi gã lại rời đi như chưa có gì xảy ra.

Lucifer không thể chỉ nhìn được.

Trên thực tế, lúc này anh không thể chịu đựng được nhiều thứ, và trong tình huống mới này, hoàn toàn ở một mình với người mà anh thực sự yêu . Chứng kiến ​​chính người đó lại làm điều tồi tệ như thường lệ, đùa giỡn với cảm xúc của anh và sau đó khiến anh ta cảm thấy khô khan. Khiến anh ấy cảm nhận được khao khátđược khao khát theo cách mà anh ấy chưa từng có lại kể từ khi Charlie được sinh ra cách đây nhiều năm và sau đó gã lại vờ như điều đó chưa từng xảy ra. Để gã ta nhìn thấy anh lúc dễ bị tổn thương nhất, đưa tay vuốt tóc Lucifer khi gã nghĩ rằng vị thiên thần này có lẽ đã ngủ quên trong lòng gã trước khi đưa vị vua mà gã giả vờ ghét trước mặt mọi người để rồi lại trở lại vị trí xứng đáng của gã khi ở trên giường, thậm chí xa hơn là để ôm anh trước khi rời đi và sau đó vẫn cùng anh vào bếp vào sáng hôm sau để xem màn khiêu vũ ngớ ngẩn của Lucifer và thậm chí tham gia cùng anh khi Alastor cảm thấy gã cần được nghỉ ngơi, tất cả chỉ để đè nén anh bằng trò bắt nạt không ngừng này. Hết lần này đến lần khác anh tự nhắc nhủ rằng dù thế nào, Alastor cũng sẽ chỉ coi anh như một trò chơi. Một món đồ chơi để chơi bất cứ khi nào gã ta cảm thấy buồn chán.

Lucifer ghét nó.

Anh cực kì ghét nó; anh thậm chí không thể kiềm chế được những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình.

"Tại sao-" Anh cố gắng sử dụng giọng nói của mình, để từ đó lơ lửng trong không khí một lúc trước khi tiếp tục nói, biết rằng Alastor đang lắng nghe như cách gã đứng yên ở phía 'của anh' trong phòng. "Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?Ghét ta đến thế sao?"

Anh không hề cố ý để giọng mình vỡ ra một cách nhục nhã như vậy. Anh không cố ý để những lời nói đó thốt ra và rồi nó cho thấy anh quá nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Lucifer không có ý định làm nhiều việc. Giống như đang yêu, hoặc cảm thấy quá đau lòng, hoặc không dành nổi một giờ cho sự sắp xếp mới này.

Tiếng tĩnh điện vang vọng khắp căn phòng thu hút sự chú ý của anh.

Đó không phải là phản ứng mà anh mong đợi.

Lucifer đang chờ đợi tội gã cười nhạo sự bé nhỏ của anh, để dập tắt ngọn lửa vốn dĩ anh không thể dập tắt. Chết tiệt, thậm chí anh đã bắt đầu liệt kê những lý do "tại sao gã lại ghét anh đến vậy! Điều mà anh không mong đợi là gì?" Khoảng khắc Alastor không nói được một lời là khi tim của anh vỡ vụn, chỉ quay đầu với ba cú giật rõ rệt, đôi mắt của gã đã biến thành thứ mà Lucifer nhận ra là quay số radio và nụ cười méo mó một cách kỳ lạ.

Chỉ khi một tiếng sụt sịt thảm hại vang lên,gã mới bình tĩnh lại, sự tĩnh lặng dần dần chuyển sang im lặng khi con quỷ phát thanh thực sự tiếp nhận lời của anh .

Làm sao gã có thể tỏ ra ghét anh sau khi gã đã làm rất nhiều để thể hiện rằng gã dành bao nhiêu tình cảm cho vị vua của mình? Có phải cái ôm đầy tiếc nuối ấy đã làm người gã thương bối rối không? Mọi lời tán tỉnh táo bạo hay những lời nhận xét yêu thương đều không bao giờ đến được tai Lucifer? Hay chỉ đơn giản là anh đã quên mất khoảng thời gian họ ở bên nhau? Thứ gì đó đang kích thích Alastor nói với anh rằng gã đã bị ám ảnh đến mức nào bởi mối quan hệ mong manh mà họ đã xây dựng. Với mọi phần của nó, lớn và nhỏ. Bởi vì chắc chắn, Alastor cởi mở hơn với việc gã thích trêu chọc nhà vua đến mức nào, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói thầm lặng của mình sẽ làm lu mờ những điều ngọt ngào của bản thân. Chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chính gã quên mất bản thân đã đặt mình vào mối quan hệ của họ đến mức nào.

Được rồi, gã chỉ cần nhắc nhở Lucifer thôi. Không phải bằng cách làm cho mặt anh ta nóng bừng hay khiến anh tổn thương, mà bằng cách làm cho anh nhẹ lòng và nụ cười lộ ra.

Đoạn giới thiệu của một bài hát vang lên giữa họ.

"Gales, the skies are grey. "

Lucifer cuối cùng cũng ngước lên nhìn gã, bắt gặp ánh mắt của gã và giữ nó với vẻ bối rối. Alastor chẳng biết nên làm gì trước sự bối rối ấy.

"Ever colder, the winds get bolder," Alastor nhanh chóng xử lý chiếc giường, thả nó vào một cánh cổng dẫn đến một nơi nào đó vô định trong khi gã ngân nha giai điệu, "Hills, all night and day."

Giọng nói của gã ta thực sự mê hoặc Lucifer, nhấn mạnh rằng anh vô cùng thích nghe tên khốn kia phát sóng mỗi sáng, khi anh ấy nhấm nháp ly trà.

"Thần nghĩ thần cần bàn tay ngài," Trước khi anh kịp nhận ra lời đề nghị trên, Lucifer đã vô thức nắm lấy bàn tay đối phương, lắng nghe giai điệu quen thuộc vang lên từ vô định. Ngân theo nó.

" I never told her; her smile warms my soul."

Alastor đã nắm lấy cả hai bàn tay ấm áp của Lucifer nhảy trên sàn đầy ngẫu hứng, và sau đó khúc mắc trong bài hát thực sự khiến cả hai lắc lư cuối cùng cũng bắt đầu.

" The strawberry moon! Needs no reason, just shows up in June, it kicks off the season. "

Lucifer theo dõi từng bước chân gõ, từng cú đá nhẹ nhàng, giống như anh vẫn luôn làm, nhìn nụ cười dịu dàng của Alastor đơn giản biến thành bản nhạc dạ khúc mà gã đã chinh phục được Lucifer ngay từ lần đầu tiên, "So now's a good time - to fall in love~! "

Alastor chưa bao giờ hát đoạn đó trước đây, giọng ngọt như mật khi gã nhảy cùng với  người thương của mình, nghiêng người để họ chia sẻ cùng một không khí và không có nơi nào để Lucifer có thể nhìn ngoài đôi mắt gã, vừa yêu thương vừa trong sáng, ôm lấy Lucifer như thể anh là chính kho báu quý giá nhất thế giới.

Một lần nữa, bản nhạc lại cất lên ,Alastor cầm lấy tay Lucifer rồi lại cùng nhau khiêu vũ, cúi xuống áp trán mình vào  trán đối phương, đan những ngón tay vào nhau, để bài hát trôi qua họ như thể hòa mình vào khoảnh khắc theo cách duy nhất mà gã nghĩ sẽ đưa Lucifer đến với nhau hiểu đơn giản: Alastor không bao giờ có thể ghét Lucifer được, bởi gã đã yêu anh rồi. Mọi nghi ngờ đều bị quét sạch khi giọng nói của Alastor lại vang lên, lần này mọi thứ đột nhiên yên tĩnh hơn, như thể đó là một bí mật chỉ dành cho  họ. " Seems like we're dating "rồi đột nhiên, một giai điệu ngọt ngào mà Lucifer đã nghe nhiều lần vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Gã áp môi mình vào môi anh, mềm mại, dịu dàng, âu yếm mà không kém phần nồng cháy.

----------------------------------------------------------------------------

@Mudian dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro