02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ, xe đột nhiên thắng gấp lại, tiếp theo cửa bật mở tràn vào không khí ồn ào. Yejun vừa bước xuống xe phóng viên lập tức vây xung quanh, ánh đèn nhấp nháy liên tục, bao nhiêu câu hỏi tấn công vào màn nhĩ muốn đau rát, dù đã biết trước cảnh tượng này sẽ xuất hiện nhưng thế nào anh vẫn không quen được.

Vì Yejun vốn là chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất nhì cả nước, lại chưa từng xuất hiện ở bất kì trang báo hay tin tức nào, nên có lẽ hôn lễ của cô em gái độc tôn hiển nhiên lại trở thành cơ hội hiếm có đối với cánh truyền thông. Gia tộc họ Nam có vị thế lớn trong thương trường nhưng lại không giao thiệp quá nhiều với người bên ngoài đó là lí do vì sao thông tin của họ vẫn là một ẩn số. Ấy vậy mà không hiểu vì sao lần này Nam Yejun lại phá lệ tổ chức đại hôn cho em gái cùng với một chàng trai xuất thân vô cùng bình thường. Chắc là muốn chứng minh cho mọi người thấy là anh không xem nhẹ những kẻ lai lịch không nổi bật, thậm chí còn coi trọng kẻ đó nếu họ có khả năng vươn lên. Hơn nữa, chàng trai đã xuất sắc vượt qua thử thách của nhà họ Nam cũng đang là chủ đề khiến cả nước bàn tán.

Được thư ký đưa đến chỗ ngồi, Yejun thở nhẹ ra mệt mỏi, trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đến giờ phút này anh mới nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người liền khẽ cau mày bất mãn. Anh thầm trách em gái không chịu nghe lời, tổ chức ở một nơi phô trương như vậy, cả Hamin cũng chiều theo làm anh tức muốn chết. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng gương mặt nhân hậu từ tính vẫn cố gắng gượng cười, Yejun ngồi một mình tại chiếc bàn đầu tiên. Vì anh đến trễ hơn mọi người nên ngồi được chưa lâu thì hôn lễ chính thức bắt đầu.

Nhìn em gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi mỉm cười hạnh phúc bên người mình yêu, cùng trao nhẫn, cùng chạm môi, Yejun cũng cảm thấy vui lây mà uống rượu không ngừng, cười đến mức phát ra âm thanh lộ cả hàm răng trăng sứ. Thế mà thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, anh phớt lờ cả lời can ngăn của thư ký đứng bên cạnh. Thi thoảng dung túng cho bản thân một lần chắc cũng không sao, chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.

Yejun không hề biết lẫn trong đám đông vui vẻ, một ánh mắt sắc bén cao ngạo vẫn chăm chú quan sát mình từ hành động đến biểu cảm nhỏ nhặt nhất.

Tầm nhìn bắt đầu chao đảo choáng váng, bụng lại trướng lên cơn đau khó chịu, biết mình không còn đủ tỉnh táo để dự tiệc nữa Yejun khó khăn mở miệng bảo thư ký đưa mình trở về sớm hơn dự định. Trong mơ hồ, anh cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, lí trí đã ngờ ngợ rằng ai đó đang bế mình, vốn muốn vùng vẫy đứng dậy tự đi nhưng bụng lại được xoa xoa cơ hồ vô cùng thoải mái, cảm giác dễ chịu khiến hai mi mắt khép chặt. Mặc kệ những chuẩn mực bản thân đã đưa ra, anh ngoan ngoãn xuôi theo kẻ đang giúp đỡ mình.

Hamin nhíu mày nhìn người trong lòng, không chút khó khăn ôm anh lên xe, thế mà vừa nãy hắn còn nghĩ là Yejun sẽ kháng cự quyết liệt, bây giờ lại ngoan ngoãn nép vào ngực hắn như con mèo nhỏ như thế.

Ngồi trên xe Hamin để đầu anh tựa lên vai, tay không tự chủ vuốt ve gương mặt đỏ ửng, đến phía đuôi mắt hắn dừng lại ngắm nhìn thật lâu. Lồng ngực trào lên dư vị không tên, bao nhiêu bí mật thầm kín từ đó rò rỉ đau đớn như máu ở một vết thương mãi chẳng lành.

- Còn tiếp -


07.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro