Trang 1: Mầm Móng Quỷ Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo đã từng là một cậu bé ngoan ngoãn, vâng lời và thông minh. Với tính cách ngoan hiền cùng vẻ ngoài rất ư là dễ thương, cậu luôn được lòng mọi người và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Thế nhưng, là một con người, chẳng có ai thực sự hoàn hảo cả, Enzo cũng vậy, thượng đế ban cho cậu trí thông minh cùng nhan sắc và lấy đi sức khỏe của cậu như một lẽ thường tình. Việc một đứa trẻ được mọi người yêu mến mang trong mình bệnh tật lại càng khiến ta người cưng chiều Enzo hơn.

Gọi cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất cũng không quá sai đi?

Nhưng một người có quá nhiều điều hạnh phúc sẽ luôn có những kẻ ganh ghét và đố kị. Và đó chính là sự bắt nguồn nên lòng ích kỷ, thứ mà họ không có thì nhất định khiến người khác cũng chẳng chạm tới được, bằng cách thức vô cùng đơn giản nhưng hết sức tàn độc, chính là phá hoại niềm hạnh phúc của kẻ sỡ hữu.

Một ý nghĩ ích kỷ hèn mạt đến cực cùng. Thật nực cười, haha, nhưng cái xã hội này vốn đã thối nát như vậy rồi.

Thế nên việc bị bắt nạt thường xuyên trong âm thầm là điều mà Enzo chẳng thể tránh khỏi...

"A-"

"Thằng đàn bà yếu đuối!"

Bọn chúng hất xô nước lên đầu Enzo, cả người cậu ướt nhem nhưng lại chẳng thể làm gì, hai tên giữ lấy tay Enzo ép cậu nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Tên đầu đàn lũ đó bóp mạnh cằm cậu nâng lên buộc Enzo phải nhìn hắn, hẳn cười đểu.

"Trông mày thảm hại làm sao, nghĩ xem cái mặt xinh xẻo này có thêm vết sẹo dài thì đẹp hơn không nhỉ?"

Hắn đưa ra hiệu, một tên đàn em hiểu ý chạy tới đặt con dao sắt nhọn lên tay hắn. Tên cầm đầu nhoẻn miệng cười cợt đầy thích thú, ve vẫy con dao chỉ cách vài cm về phía mặt cậu. Enzo giật mình, mặt tái xanh sợ hãi, nước mắt không kìm được ứa ra, cậu cố gắng vùng vẫy né tránh, nhưng, với thể chất yếu đuối của mình, cậu đủ sức ư?

Enzo òa khóc, mếu máo nói.

"Oa, làm ơn đừng lại đi, tớ đã làm gì sai cơ chứ?"

"Ơ kìa? Nó khóc rồi à?"

"Ối chà, mới đó đã khóc rồi kìa, bọn tao chỉ đùa thôi mà."

"Haha, đồ mít ướt."

"Mày hỏi mày làm gì sai ư?? Việc mày sinh ra vốn đã là một sai lầm tai hại của cha mẹ mày rồi, haha--"

Chúng thả cậu ra, nhìn cậu khóc lóc mà há mồm cười khinh, còn Enzo chỉ biết ngồi ôm mặt thút thít, nước mắt nước mũi giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mà Enzo rơi lệ trước mặt chúng nó.

Suốt 2 năm trời Enzo chỉ có thể chịu đựng, bị bắt nạt bị đánh dập dù tần suất không nhiều và có phần giảm bớt nhưng nó vẫn tạo ra bóng ma ám ảnh Enzo. Tâm lí cậu dần trở nên méo mó...

Trước mặt người lớn, Enzo vờ như mình là bạn thân của lũ bắt nạt, vẫn cười đùa trước mặt người khác cùng bọn chúng, thật tới mức bố mẹ cậu còn tưởng con mình đã tìm được những người bạn đáng quý. Eo ôi, nếu biết được suy nghĩ đó chắc Enzo buồn nôn chết mất. Nếu không bị bọn chúng nắm thóp nhược điểm hay sợ tự làm hỏng kết hoạch của mình ấp ủ bấy lâu thì cậu đã băm chúng từ đời nào rồi.

.

[ Enzo lúc 5 tuổi.

"Mẹ ơi, tại sao ta không được phép qua phía bên kia ạ?"

Enzo ngây ngô hỏi người phụ nữ bên cạnh, có chút nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì đó là khu vực cấm, nơi có rất nhiều con quỷ đáng sợ trú ngụ ở đó."

"Quỷ ạ?"

"Đúng vậy."_Bà mỉm cười đưa tay ra dọa tên nhóc bé bỏng này: "Nếu con không ngoan mà bước vào đó thì lũ quỷ sẽ ăn sạch con từ đầu đến chân đó."

"Hức, con sẽ không vào đâu ạ."

"Ngoan lắm." ]

.

Nhưng điều cấm kỵ luôn là thứ khiến người ta tò mò mà tìm đến...

"Nè tụi mày, đi thám hiểm khu vực cấm không?"

"Được đó, tao cũng vừa thấy lỗ hỏng để vào đấy."

Enzo nghe vậy sợ hãi can ngăn.

"Các cậu đừng đi, ở đó có nhiều quỷ đáng sợ lắm."

"Sao mày biết?"

"Mẹ tớ nói."

Cả đám nghe vậy nhìn nhau ôm bụng phụt cười ha hả, giọng diệu đầy sự thờ ơ cùng mỉa mai trêu chọc cậu.

"Mày bao tuổi rồi mà còn tin mấy lời bịa đặt của ông bà già kể chứ? Đúng là thằng ngu mà, cái danh 'thiên tài nhỏ tuổi' chắc nói mõm quá, haha"

"Tớ không có ngu, điều bố mẹ nói luôn đúng. Các cậu không nên đến đó."

"Mày nghĩ mày cản được bọn tao?"

"Được chứ."_cả đám hơi bất ngờ, thằng nhóc yếu đuối như nó làm được gì?

"Tớ mách mẹ các cậu :)"

Bọn chúng hơi cứng người, tưởng gì hóa ra thằng ôn này đi mách mẹ, chơi bẩn vl nhưng hiệu quả đấy, mẹ chúng nó không phải dạng vừa nếu mà biết là ăn hành cả đám.

"Bây đâu bắt nó lại"_cả bọn ào lên khống chế cậu.

"Này, thả ra."

"Dù gì mày cũng biết rồi nên đi chung luôn ha?"

"Tớ không đi, thả ra."_cậu tái mét sợ hãi nói.

"Thôi nào, có gì thì tao sẽ bảo vệ mày, và tao sẽ chứng minh rằng chỗ đó chả có ma quỷ gì cả."_hắn tự tin vỗ ngực bảo.

"Đại ca ngầu quá!"

"Đúng đúng, mày nên cảm thấy may mắn khi được đại ca bảo kê đi."

Lời nịnh nọt xung quanh của tụi đàn em khiến hắn tự mãn và vênh váo hơn. Trong khi đó nội tâm Enzo lại khác hoàn toàn trái ngược với hành động trước đó của cậu.

'Ha, mắc bẫy rồi.'

_________

"Không.. đừng..dừng lại..ai đó cứu với. Áaa.."

"Đại ca!!"

"Không cứu hắn được đâu, ai muốn chết cứ việc ở lại."

Mặt Enzo vô cảm nhìn tên 'đại ca' bị ma thú cắn xé từng chút từng chút một, trong lòng khó giấu nỗi hả hê vui sướng. Bản mặt khốn khổ, quằn quại của tên này cũng đẹp đó?

"Đại ca, tụi em xin lỗi..."_ thế rồi cả bọn bỏ mặc tên kia đang gào thét tuyệt vọng cầu cứu mà rời đi theo cậu.

'Cứ từ từ, tao sẽ vờn từng đứa một.'

Mười lăm phúc trước.

"Nè, các cậu thật sự muốn đi sao? Bây giờ về chưa muộn đâu.."

Hiện tại cả bọn và Enzo đang lang thang bên ngoài bìa rừng, không gian u tối ảm đạm cùng tiếng xào xạc nhè nhẹ của những cành lá có phần hơi rít lên tựa như âm thanh than oán của những oan hồn vất vưởng, chúng dồn dập đến mức nghẹt thở cộng với chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng lúc có lúc không sau đám mây mù tạo ra bầu không khí hết sức quỷ dị. Bất chợt đâu đó vang lên tiếng hú cao vút khiến cả bọn giật mình. Bọn đàn em cũng bắt đầu run sợ mà khuyên nhủ nên về, riêng tên đại ca vẫn lì lợm cáu gắt, nói bọn chúng nhát cấy chả được tích sự gì.

Cuối cùng vẫn là tiếp tục tiến sâu hơn vào trong rừng. Ban đầu cả bọn chỉ thấy khu rừng này chả có gì, cũng như mấy cánh rừng ngoài kia thôi, được cái u ám hơn làm màu xong hết, uầy, chán bỏ xừ. Bọn chúng chỉ trỏ, xì xào cười đùa, đại ca nói đúng, người lớn toàn lừa trẻ con. Tên đại ca cũng vênh váo hất cằm, ưỡn ngực bảo rằng ta đây chẳng bao giờ sai.

Sau khi đến cạnh gốc cây lớn, cả đám chợt khựng lại, hình như có tiếng nước róc rách vang lên nhè nhẹ nghe như một sinh vật to lớn đang di chuyển trong đầm lầy khá nông. Tiếng động kì lạ ngày càng lớn chỉ cách một bụi rậm mỏng, ý nghĩ sợ hãi tăng dần lên. Đám đàn em run rẩy định bảo nhau đi về thì tên đại ca gan lớn đến chỗ bụi cỏ nói.

"Có mẹ gì đâu mà tui bây sợ, cùng lắm là con lợn rừng hơi l-"_vừa nói vừa vạch bụi cỏ, tay hắn cứng đờ khi nhìn vào trong.

"Đại ca?"

Đúng là lợn đấy nhưng không phải lợn thường mà là ma thú, một con quái vật nửa lợn nửa bạch tuột.

"..."

Thấy hắn không nói gì, một tên khác tính đến gần xem thử thì có ít nước bắn vô mắt gã. Gì đây? Hả, máu!? Gã run rẩy ngã khụy xuống nhìn tên đại ca, tên kia bị con ma thú cắn một phát ngay cổ, hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào rồi giật mạnh ra khiến mảnh thịt mỏng đứt lìa, máu bắn tung tóe như mưa, mấy cái xúc tu quấn chặt chân tay không cho cơ hội vùng vẫy. Dám sương đỏ chói từ đợt mưa máu hòa lẫn mùi nồng của rỉ sét khiến cả bọn chỉ biết bất động sợ hãi nhìn con ma thú sấu xé con mồi, tiếng thét đau đớn cố gắng gằn giọng cầu xin sự giúp đỡ bị kẹt lại cuống họng đã dứt lìa. Ai cũng biết hắn muốn nói gì nhưng chẳng ai đáp lại. Họ biết dù có tới cứu cũng tổ chỉ thành mục tiêu tiếp theo cho nó thôi, còn không bằng nhân cơ hội con ma thú mải mê ăn mà nhanh chóng rời đi...

Mặc tiếng vang xin tuyệt vọng vẫn gào thét, bóng lưng của lũ từng là đệ của hắn và Enzo cứ dần xa rồi biến mất trong màn đêm. Trước khi tầm mắt hắn nhoè đi, một ánh sáng màu lam sẫm loé lên trước mặt hắn. Như một con bọ lạc đường trong bóng tối muốn tìm kiếm ánh sáng, hắn vô thức vươn tay về phía nó, miệng lẫm bẩm.

"Đ-đừng đi..mà.."

.
.
.

"Không xong rồi, chúng ta bị lạc."

"Chết tiệt, biết thế đ*o nghe lời thằng đó."

Enzo chạy theo sau nghe bọn chúng chửi rủa sau một hồi chạy loạn, thầm nghĩ làm sao để dụ bọn chúng tách riêng ra.

"Mấy cậu..."

"Gì hả thằng nhãi kia, mày có biết bọn tao đang bận tìm đường ra không!?"

"Tớ..tớ chỉ muốn nói là mình biết đường ra thôi."_cậu cúi thấp đầu hơi rụt rè nói nhỏ.

Nghe vậy, hắn trở mặt vỗ vai cậu cười nói.

"Haha, sao mày không nói sớm. Cuối cùng cái não úng nước của mày cũng có tác dụng rồi. Nói, đường nào?"

"Bên trái-"_chưa kịp nói hết câu gã đã chạy một mạch vào đó. Một lúc sau, tiếng hét thê thảm vang vọng ra.

"Aaaaa-"

'Hửm, ngu hơn mình tưởng?'

Một bóng người lảo đảo, ngã bịch trước cả ba. Thứ này gọi là xác sống thì đúng hơn là gọi 'người', cả cơ thể gã chảy xệ từng thớ thịt đến mức lòi cả xương trắng, nhãn cầu như bị móc ra còn dính chút ít mà treo lủng lẳng, đằng sau thứ đang treo lủng lẳng ấy là một hốc mắt đen sâu hút đẫm máu tươi. Một nửa khuôn mặt bị rỉa mất lộ cả xương gò má, phần miệng thì nát bét xung quanh miệng rơi vương vãi nước dãi. Mùi hôi thối bốc lên từ cái xác chẳng còn nguyên vẹn, chúng xộc thẳng lên mũi đến mức buồn nôn. Ánh sáng màu lam sẫm lấp lóe từ trong hốc mắt, một con bướm xinh đẹp với đôi cánh toả ánh xanh bay ra.

Hai tên còn lại bịt miệng ngăn cho tiếng thét sợ hãi bật ra, nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng ấy chúng tức giận túm chặt cổ áo Enzo định giơ tay đánh.

"Mày dám lừa bọn tao??"

"Không phải, tớ chưa nói xong mà cậu ta đã tự ý xông vào. Tớ không lừa các cậu, bên trái đúng là có đường ra nhưng bị lũ bướm độc xâm chiếm cả rồi, chỉ cần hít ít phấn của chúng thôi cũng đủ làm da thịt chảy ra."

Cậu ôm đầu vội giải thích. Hai tên đó nghe vậy thì buông Enzo ra.

"Thế còn bên phải?"

Enzo ngước đôi mắt long lanh chực khóc giải thích tiếp.

"Bên phải tuy an toàn nhưng lối ra khá lòng vòng đã vậy còn hiếm trở phải mất ít nhất nửa tiếng mới ra cơ."

Hai tên kia nhìn nhau nghi hoặc, chúng im lặng hồi lâu rồi chợt thở dài, cái tính hấp tấp của thằng kia đúng là tự hại chính mình rồi, thôi kệ ngu thì chết oán trách được ai?

"Mau dẫn đường đi, trước khi con ma thú đó tìm thấy chúng ta."

"Lối này."

Enzo nhanh chân đi trước dẫn đường, tại góc nghiêng khó thấy, cậu nhếch môi cười khẩy.

'Hừ, lũ tin người.'

.

.

.

Tầm 45' đi lanh quanh, hết vượt bụi gai đến leo vách đá, Enzo dừng chân tại chỗ nói.

"Chỉ cần nhảy xuống vực sẽ tới đường ra thôi."_Enzo chỉ xuống. Hai tên kia ngần ngại nhìn cậu. "Không sao, nó không cao lắm đâu."

Cả hai vui mừng chạy tới định nhảy xuống luôn, khi thấy mấy cái đá nhọn hoắc có thể đâm xuyên người như đậu hủ thì chúng khựng lại liếc cậu.

"Ý gì đây!?"

"Tớ nói thật mà, nó đâu có cao với lại chỉ cần đi từ từ xuống tránh đá nhọn là được."_Enzo hoảng hốt xua tay vội giải thích.

Bọn chúng nhìn nhau, đúng thật là không cao vả lại có nhiều cục đá mòn có thể đặt chân leo xuống. Thấy không có gì đáng nghi, chúng từ từ tìm chỗ thích hợp nhảy xuống. Đột nhiên một lực mạnh từ đằng sau đẩy cả hai xuống.

Một tên mất đà trực tiếp ngã xuống.

Bức màng vỡ ra, hình ảnh mặt đất bên dưới bị méo mó biến dạng. Lộ ra bên dưới là vực sâu thăm thẳm chứa đầy gai nhọn sắc bén.

Và, kết quả ra sao ai cũng biết nhỉ?

Cả người tên xấu số bị đục chục cái lỗ trên thân thể, đá nhọn xuyên lủng lục phủ ngũ tạng máu đỏ ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng lớn, trên mặt vẫn còn vương ít sắc thái ngỡ ngàng lẫn phẫn nộ chưa kịp khép mắt luôn kìa. Enzo thờ dài, tên này yếu quá chết nhanh như thế, cậu còn chưa kịp nghe tiếng rên rỉ cơ mà? Liếc đôi nhãn cầu lạnh lẽo có chút thích thú nhìn tên còn lại cố sức bám lấy vách vực.

"Thằng chó chết! Mày dám lừa bọn tao!?"

Enzo nhẹ nhàng đưa tay kề môi cười cười, một nụ cười xinh đẹp như thiên sứ nhưng trong mắt tên bên dưới thì không khác gì là quỷ dữ. Enzo nhìn xuống gã luôn miệng chửi rủa cậu lúc bị bắt nặt, môi cậu nhếch cao tiến gần gã, cậu nhấc chân đạp mạnh lên bàn tay bám víu sự sống.

"Gahh-"

"Đúng thế, rên rỉ đi, gào khóc lớn hơn nữa đi, hãy cho tao thấy gương mặt tuyệt vọng tuột cùng của mày đi~ Này, sao lại im lặng thế? Mau hét cho to lên, sẽ chắng ai nghe thấy hay cứu giúp được mày đâu. Haha--"

Hắn đau đớn nghiến chặt răng, rùng mình trước bộ mặt khinh khỉnh hiện rõ của Enzo,đây thằng chó Enzo mà mình biết sao, cái thằng chỉ biết ôm đầu khóc lóc đây ư??

"Mày...mày...mày tại sao lại làm thế?"

"Hả? Mày có tư cách để hỏi tao tại sao tao 'lại làm thế' á? Mày ngu à, à không mày ngu thật mà xin lỗi nhé."

"Dù sao cũng sắp chết nên tao nói tí sự thật cho mày biết nhá, may mắn lắm mới được nghe đấy."

"Chó chết!"

"Im lặng nào."_cậu đè mạnh hơn bảo

"Lí do tao vâng lời như một con chó suốt 2 năm cho tụi mày chơi đùa cũng chỉ vì ngày này thôi. Mày có biết tao phải khổ sở lắm mới biết được tầm 5 năm thì bức tường sẽ suy yếu và được tu bổ bằng thần lực, tao rất vất vả mới đục được cái lỗ cho tụi mày chui qua đấy, cả việc tìm kiếm bản đồ chi tiết về khu đất cấm này nữa. Tốn sức thật đấy nhưng khi ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt vọng, khốn khổ của tụi mày lại làm tao hứng cả lên."

Enzo ôm mặt đỏ ửng cười lớn, khuôn mặt được mệnh danh là thiên thần nhỏ giờ đây chả khác gì quỷ dữ đội lốt người hay nói cách khác giờ đây hắn còn chẳng phải là con người nữa, hắn như một con quỷ thật sự. Tên này điên thật rồi!! Hắn hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi bàn tay cũng run rẩy sắp không trụ vững.

"A~, biểu cảm mới tuyệt làm sao."_ Enzo ngồi nhìn gã, đôi mắt cậu như tấm gương phản chiếu gương mặt gã, thập phần kinh sợ.

'Hắn, hắn chính là quỷ dữ!!!"

"Vĩnh biệt."

Ahhhhhhhhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro