PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ngày đó, tôi mất em

1.

Hayate mở mắt.

Đêm nay vẫn là một đêm mất ngủ.

Quơ tay tới góc tủ cạnh giường, hắn cầm lấy lọ thuốc ngủ, nuốt ực một viên.

Nhiều khi hắn đã nghĩ đến việc uống hết cả lọ thuốc ấy, nhưng hắn không làm được.

Không phải hắn sợ chết, hắn chỉ sợ khi mình chết đi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến người đó nữa.

" Anh phải thay em sống"

Hắn đã hứa với cậu.

2.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời mát mẻ, gió hiu hiu.

Hắn tới tiệm hoa, mua một bó hồng đỏ.

Không mua hồng trắng là vì người đó thích màu đỏ.

Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, hắn đặt xuống bó hoa, đôi tay nhẹ nhàng mân mê bức ảnh trên đó.

" Anh sắp không chờ nổi nữa rồi, em à"

3.

Hayate đang dọn lại căn biệt thự.

Nơi này khá lớn, nên một mình hắn không ở hết, nhưng hắn cũng không có ý định chuyển ra.

Vì chỉ ở nơi đây, hắn mới có thể nhìn thấy bóng hình của cậu.

Hayate mở cửa nhà kho, bụi bặm bay ra mù mịt, có vẽ đã lâu chưa có ai dọn dẹp.

Nhưng đó không phải điều hắn quan tâm.

Vì bức ảnh bán thân khổ lớn chính giữa căn nhà kho đã thu hút hắn.

" Enzo..."

Hayate có cảm giác cậu đang xuyên qua khung hình nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng ấy như đang khinh bỉ hắn.

4.

Hayate ném phăng con dao lam đi.

Hắn vừa mới nghĩ cái gì đây?

Muốn chết sao? Điên rồi.

Hayate ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay bấu lấy mái tóc dài rũ rượi.

" Enzo, anh xin lỗi, anh... Enzo... em ác lắm... Ư..."

Lách tách, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn.

Cuộc sống giờ đối với hắn chẳng khác gì địa ngục cả.

5.

Hayate rất lạm dụng thuốc ngủ.

Không đơn giản là vì chứng mất ngủ.

Mà còn là vì chỉ ở trong mơ, hắn mới được gặp lại cậu.

6.

" Hayate... có phải em đấy không?"

Airi gần như không nhận ra người em của mình sau mấy tháng không gặp mặt.

Giờ hắn chẳng khác gì tên nghiện hút thiếu thuốc cả.

Ánh mắt tiều tụy, đôi môi khô khốc và cả khuôn mặt toát lên vẻ cáu gắt đó khiến cô cảm giác người em của mình có thể hóa thú lúc nào không hay.

7.

Airi bằng tất cả nỗ lực của mình cuối cùng cũng đưa được Hayate đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nhìn thì hắn có vẻ phối hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Vấn đề của em cô, chắc chỉ thần tiên mới cứu được, chứ bác sĩ dù sao vẫn là con người.

Thôi thì cứ để thời gian xoa dịu thằng bé vậy.

---

Không Hảo: Một chiếc phiên ngoại ngắn tũn, kỉ niệm ngày tôi thi học kì xong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro