Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tòa nhà cao tầng, trước cổng vào có ghi "Tập đoàn Hỗn Mang"

" Nakroth, mày biết sếp với tên tóc trắng ở trong phòng nói gì lâu thế không?" Zephys nằm vắt chân chữ ngũ trên sofa của phòng Nakroth, tay vừa nhắn tin điện thoại, vừa hỏi cái người vẫn đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc.

" Hắn không phải rời đi rồi à?" Nakroth bận bù đầu bù cổ với công việc nhưng vẫn cố gắng đáp lời.

" Ây dzô, thì rời đi rồi, nhưng nghe bảo sẽ được bổ nhiệm vị trí nào trong tập đoàn đấy" Zephys vạn sự thông bắt đầu đoán già đoán non, suy luận các thứ về vị trí được bổ nhiệm của Hayate.

Nakroth cũng chỉ im lặng ngồi nghe gã lải nhải, thỉnh thoảng anh cũng thêm nếm vài câu. Bầu không khí đầm ấm, tình cảm, hòa thuận miễn bàn. Cho đến khi có tiếng gõ cửa chết tiệt nào đấy chen vào. Nakroth đánh mắt, ý bảo Zephys qua mà mở cửa. Gã liền tưng tưng đi mở cửa, nhưng còn chưa kịp thấy mặt người trước cửa, thì đã thấy một hình trái tim bay đến. Zephys liền thuần thục nghiêng đầu né nụ hôn gió ấy. Người đứng trước cửa không ai khác chính là Veera.

" Linda xin chào cả nh... Ủa lộn, chào mí cưng, có tin nóng hổi sốt dẻo cho mí cưng nè!" Ả cười cười nháy mắt với hai người rồi thong thả đi vào phòng, còn rất tự nhiên mà rót trà để uống nữa chứ. Bộ dạng cứ như mình mới là chủ vậy.

Nhưng dù sao hai người Nakroth và Zephys nhìn mãi cùng thành quen rồi, chẳng qua... Zephys lên tiếng hỏi " Trà ngon không?"

Ả Veera vẫn rất thảnh thơi gật đầu, còn mời  Zephys, Nakroth xuống uống trà cùng mình. Nhưng ả chợt nhận ra, ánh mắt hai đứa kia nhìn mình có gì sai sai. Hả? Lẽ nào?

" Nè, giờ hai cưng mới nhận ra chị đẹp đúng không? Khổ ghê, chị biết rồi, đừng nhìn chằm chằm thế chứ" Veera phẩy tay cười cười, chị xinh nhưng chị không dễ dãi nhé.

" Bà cô, bà nhìn lên đầu bà đi" Nakroth hảo tâm nhắc nhở, còn Zephys thì đã đứng sau, ôm vai anh cười ná thở từ lâu rồi.

" ..."

" Mã Lộc!!! Tụi nó bắt nạt vợ!! Mganga đâu, giải độc cho bổn cung!!" Veera với đôi mắt tèm lèm đá cửa 'yếu đuối' chạy ra ngoài, hai đứa chúng bay nhớ đấy, nếu không phải chiêu 2 chưa hồi thì cỵ đã cho chúng bay lên bảng đếm số rồi!

Một nhân vật bé nhỏ như Hayate chắc chắn sẽ không thể khiến vụ sập mỏ than nổi như cồn trên LQ. Hắn cũng biết rõ điều đó, nên đã đến tập đoàn Hỗn Mang, muốn mượn lực, khiến vụ việc này phanh phui trước dư luận. Tuy nhiên, chỉ như vậy cũng đâu thể khiến tập đoàn Quang Minh với căn cơ vững chắc lung lay. Bên kia chỉ cần tẩy trắng một chút, liền không ai dám truy vấn họ nữa. Hòn đá này thả xuống, chỉ khiến mặt hồ gợi chút sóng thôi, sau đó liền đâu ra đấy. Nhưng thật nhiều hón đá thì sẽ khác. Hayate sẽ đầu nhập vào Hỗn Mang, hắn muốn tập đoàn Quang Minh ăn đủ những gì họ đã gây ra. 

Trước kia, bề ngoài, Hayate chỉ là một bảo tiêu không hơn không kém của sòng bài ngầm, vốn dĩ là nơi thực hiện các giao dịch bẩn thỉu của tập đoàn Quang Minh. Nhưng thực chất, để có thể trả thù, Hayate đã im hơi lặng tiếng thu thập những thông tin quan trọng về hoạt động ngầm của tập đoàn. Hắn sẽ từ từ bóp nghẹt nơi đấy, từng chút một, khiến đám người đó mất đi tất cả, như cách những người thân của hắn mất đi vậy.

Rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại, Hayate khẽ kéo chiếc mũ xuống. Đi mãi đi mãi, con đường và cảnh vật xung quanh dần trở nên vắng vẻ, hoang tàn. Hắn dừng lại trước cổng một khu chung cư hoang tàn không biết đã xây được mấy chục năm rồi. Nơi đây là xóm Sương Mù. Những căn nhà xập xệ như ngả nghiêng, chồng chéo lên nhau, vách tường bị ẩm mốc mà bong tróc. Mùi khói than cay mũi thoang thoảng trong không khí làm con người ta không khỏi cảm thấy bí bách.

" Hayate đấy à, sao hôm nay về sớm thế con" Một bà lão nhăn nheo, đôi tay già nua bưng một rổ rau dại, trông thấy hắn thì vui vẻ hỏi han.

Vẻ mặt lạnh tanh của Hayate trong chốt lát đã tiêu tan, hắn nở nụ cười ấm áp đáp lại, vươn tay dìu bà đi " Vâng, con tìm được công việc tốt hơn rồi, sẽ không đi làm tới đêm nữa. Đồ con đưa dì hết rồi ạ, sao dì phải đi hái rau dại thế này?" Nơi có thể hái được thứ rau dại này cách đây rất xa, nhưng dù sao cũng là rau dại, không có phun thuốc nên mọi người sống ở đây rất thích tới đó hái về ăn.

" Haiz..., đồ con cho ta nhiều lắm, đã ăn hết đâu. Nhưng ta đâu thể cứ dựa mãi vào con được, thỉnh thoảng ăn rau dại cũng hoài niệm lắm, ha ha... Con nuôi một đám già trẻ chúng ta đã cực lắm rồi... " Nói đến đây bà thở ra một hơi thật dài, nếu con trai bà còn sống, bà cũng không phải... Thôi bỏ đi, mọi chuyện cũng đã rồi. Bà mỉm cười vỗ vỗ tay hắn " Có điều, nếu con cần gì giúp, cứ nói với già!"

Hayate ngoan ngoãn gật đầu " Dì cứ khỏe mạnh là con vui rồi. Để mọi người đều có thể sống tốt, con cũng chẳng thấy cực nhọc gì"

Bà lão rưng rưng nước mắt, giơ tay lên muốn xoa đầu hắn, nhưng cao quá với không tới. Thấy vậy, Hayate liền ăn ý mà cúi đầu xuống, im lặng để bà xoa đầu. " Đứa trẻ này, con... hiểu chuyện như vậy, làm sao mà... " lại khổ vậy chứ.

" Hôm nay con tới nhà già ăn tối nhé, ta làm nem cho con ăn?"

" Dạ"

---

Không Hảo: Tập đoàn Quang Minh không giống tháp Quang Minh đâu, họ ở thế giới ngầm thực sự làm những thứ như buôn súng, mại dâm... ( >"<) Ừ thì, đương nhiên kinh doanh mặt ngoài vẫn là những thứ hợp pháp.

Tự dưng nghĩ tên cho 2 anh nhà, thấy cũng hợp hợp :3

Hayate - Hà Gia Tề

Enzo - Yên Vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro