Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói 0:00 đêm nay sẽ có mưa sao băng, thế là cả bọn kéo nhau sang nhà Enzo ngắm, gì chứ nhà thằng Enzo có cái sân thượng to đùng, leo lên đó ngắm là chuẩn bài rồi!

Bây giờ là 23:58

Chỉ còn hai phút nữa sẽ có mưa sao băng. Cả lũ đều háo hức chờ đợi ngoại trừ Enzo.

Thật sự cậu muốn đi ngủ cơ, mấy tuần đầu cậu cứ đau nhức khiến cậu chẳng yên giấc được buổi nào dành phải nhờ thuốc mới miễn cưỡng chợp mắt một chút, đôi khi cơn đau hành hạ còn làm cậu lãng trí quên đi một số thứ quan trọng nhưng bọn bạn cứ nài nỉ cậu nhất định phải đi. Ha, cũng phải bọn nó đâu biết cậu đang bị bệnh, biết cậu mệt chúng sẽ không rủ đâu nhưng lúc đó mọi chuyện sẽ càng rối thêm. Thành ra cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

"Một đời người chưa chắc đã được ngắm khung cảnh hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng đâu."

Đó là điều mà con vẹt xanh lải nhải suốt hai ngày qua khi Enzo nói rằng cậu không muốn đi, cộng với mấy đứa khác còn phụ họa thêm nhằm lôi Enzo ra khỏi nhà cho bằng được.

Enzo thề nếu mình không đi thì cái mồm của thằng chả Laville sẽ ám ảnh cậu suốt đời mất.

"A, bắt đầu rồi!!"

Laville là đứa to mồm nhất hét lên khi nó vừa thấy một ngôi sao băng xoẹt qua.

Một cái, hai cái, ba cái ... rất nhiều sao băng nối đuôi nhau mà chạy.

"Mau ước gì đi, nhất định sẽ thành hiện thực đó!"

Enzo làm mặt như kiểu vừa nhìn thấy sinh vật lạ, chế giễu độ trẻ con của Laville.

"Mày bao tuổi còn tin cái trò đó."

"Xì, kệ mày. Không ước thì tao ước. Ước gì ngày nào cũng có người bao ăn a~"

"Suốt ngày chỉ biết ăn."_Enzo và Tulen khinh miệt nói.

"Giề, ăn mới là chân lí của cuộc sống nhá."

"Ước gì Zephys và mình luôn hạnh phúc bên nhau."_Nakroth thì thầm trong miệng.

"Eo, Nak sến dữ. Tao chỉ mong thằng Murad bớt quấn tao là được."_Tulen khoanh tay hùng hổ nói.

Laville đưa tay kề miệng cưới hố hố.

"Thích chết mịe ra còn bày đặt làm giá."

"Mày nín!!"

Enzo nhìn bọn kia làm trò con bò, thầm nghĩ bản thân có phần hơi cứng nhắc.

'Một lần trẻ con cũng chả mất gì nhỉ?'

Mong rằng mình sẽ gặp Hayate một lần nữa.

.

Kết thúc cơn mưa sao băng, mọi người chào tạm biệt rồi nhà ai nấy về,
Enzo cười cười, vẫy tay tiễn bọn họ.

Uống nốt viên thuốc an thần, cậu trèo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Tiếng thở đều đặn phát ra, chắc rằng chủ nhân của nó đã ngủ say. Một bóng người xuất hiện cạnh giường Enzo, ánh sáng xanh nhàn nhạt phủ khắp người nọ. Cô giơ tay khẽ xoa đầu cậu, mìm cười.

"Điều ước của con sẽ thành hiện thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro