Simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arh-"

"Hử? Cứng miệng nhỉ. Để xem ngươi chịu được bao lâu."

Âm thanh rên rỉ vang vọng khắp căn phòng u tối, mùi ẩm mốc cùng máu tanh xộc thẳng mũi cậu. Nhưng cậu lại chẳng ghét điều đó, nói đúng hơn là cậu thích nó. Nhìn khuôn tuyệt vọng của tên phạm nhân đang thoi thóp vài hơi thở nặng nhọc, cầu xin sự cứu rỗi khiến cậu rất dỗi hưng phấn.

Sau vài tiếng cuối cùng hắn cũng chịu khai ra mớ thông tin cần thiết.

"Hừ, kỉ lục mới cơ đấy."

" Ngươi khá may mắn đấy, hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Nên ta sẽ ban tặng cho sự giải thoát mà ngươi mong muốn."

Giải quyết xong xuôi thì đột nhiên cả thân run lên, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"Hayate!"_ trái với gương mặt lạnh tanh lúc nãy, Enzo xoay người miệng cười hớn hở gọi tên người nọ.

*Dễ thương quá* (đồ simp lỏd)

"Xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Về tắm thôi, người em dính  hết cả máu này. Lần sau nhớ cẩn thận, không thì đừng trách anh."_ miệng thì càm ràm nhưng tay vẫn đưa lên lau vết máu trên má cậu.

"Hehe, em xin lỗi mà~"

"Tha lỗi cho em, nha?"

Phập-*Hự, đáng yêu chết mất?! Em cứ như thế thì đừng hỏi tại sao cái mông lại đau.*

Kiềm chế suy nghĩ đồi bại muốn đè người hành sự ngay trong ngục. Anh dẫn cậu ra, liếc nhìn cái xác dần lạnh kia.

*Lại một tên xấu số rơi vào tay em ấy*

"Hayate?"

"Không có gì, ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro