Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, cũng phải ha, hôm nay là Trung Thu mà. Cái ngày mà mọi hay tụ tập chơi đùa vui vẻ cùng nhau cớ sao bản thân cậu lại ngồi lẻ loi một mình thế này? Enzo cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thế...

Giọng nói trầm ấm vang lên cắt luồng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của cậu.

"Anh có thể ngồi ở đây được chứ?"

Mắt cậu hướng về phía giọng nói thốt ra, là một ông anh khá cao lớn, ngay mắt và mũi có vết sẹo dài mờ mờ. Đối với người bình thường thì điều này dường như rất đáng sợ nhưng khi kết hợp với khuôn mặt nọ lại tạo ra nét đẹp nam tính đến khó cưỡng.

Enzo không lên tiếng, chỉ nhích sang bên cạnh rồi ngẩn mặt ngắm trăng.

Nhận được sự đồng ý, người kia chậm rãi ngồi xuống, ngước nhìn theo cậu.

Giọng nói trầm ấm lại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

"Sao em lại ở đây một mình, em không đi cùng ai sao?"

"Không, em đi cùng với bạn nhưng chúng em bị lạc rồi."_Enzo mắt vẫn ngắm trăng, miệng thì đáp lại anh.

"Enzo không đi tìm bạn mình à?"

"Không cần, nó tự biết đường về."_Enzo dời mắt khỏi vầng trăng hướng đến đôi mắt màu máu kia.

"Hửm, vậy sao."_anh mỉm cười, đôi mắt đỏ rực ấy dịu dàng nhìn cậu.

"À, đợi anh một chút."

Người nọ chợt nhớ ra điều gì đó, bảo cậu ngồi yên đợi anh. Tầm mười phút sau, anh quay lại chỗ cậu cùng một tay xách hộp đồ ăn.

"Em ăn không? Takoyaki đấy, ngon lắm đó."

Enzo ngơ ngác nhận lấy, hai tay ôm chặt hộp bánh.

Anh nhìn cậu cứ cầm mãi hộp bánh, hơi ủ rủ nói.

"Em không thích ư?"

Enzo nhẹ nhàng lắc đầu, đáp.

"Không phải không thích, chỉ là lâu rồi em chưa ăn không biết có nhớ nổi mùi vị không nữa. Cảm ơn vì hộp bánh."

Anh thở phào rồi cười cười.

"Không có chi, cứ tưởng em không thích chứ ... Nào ăn nhanh cho nóng kẻo nguội mất ngon."_anh hối thúc cậu.

Enzo xiên miếng Takoyaki kề trước miệng cắn nhẹ, vỏ bánh giòn tan vang lên rột rột, mùi vị béo ngậy của bắp và rau tràn ngập khắp khoan miệng, độ dai ngọt vừa đủ của bạch tuột kích thích từng tế bào trong đầu lưỡi cậu.

'Mùi vị vẫn ngon như hồi đó vậy.'

"Ngon không?"

Ánh mắt sáng rực mong chờ câu trả lời từ cậu.

Enzo phì cười, sao y như trẻ con chờ được khen thế. Nụ cười tươi rói nở ra, đáp lời người kia.

"Ngon lắm."

"Haha, siêu ngon luôn ấy, món tủ của anh đấy. Anh ăn như cơm bữa luôn ấy, ăn đến mức mẹ anh phải ra tận quán xách cổ anh về, mấy cô nhân viên cũng quen với việc đó luôn rồi. Khi nào có lễ hội anh mới dám ghé vào quán ăn cơ."

Enzo vừa ăn vừa nghe anh kể đủ thứ chuyện, cậu vốn ít nói, ghét ồn ào nhưng lại thích thú lắng nghe từng câu nói của anh. Sau vài tiếng luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, cả hai mới tạm biệt nhau ra về.

"Lần sau gặp lại nhớ bao anh lại nhé."_anh cười đùa, nói.

Enzo cũng vui vẻ đáp lại.

"Vâng, tạm biệt."

Sau khi Enzo rời đi, một bóng người xuất hiện bên cạnh Hayate.

"Thỏa mãn chưa?"

"Rồi, ta đi thôi."

Hình bóng hai người tan biến giữa hư vô.

Ánh đèn rực sáng muôn màu, tiếng cười đùa vui từ những đứa trẻ trong lễ hội, không khí sôi nổi vẫn tiếp diễn...

.

.

.

Hôm sau.

Enzo bước đến khu nghĩ trang, cậu đặt hộp Takoyaki xuống phần mộ có khắc tên 'Hayate'.

"Hôm qua là Trung Thu, tớ có mua Takoyaki cho cậu này, quán cậu thích nhất luôn đấy."_Enzo mỉm cười, tay xoa lên bia mộ.

"Hayate à, cậu biết không? Lúc tớ đang buồn chán nhất, một anh trai tóc trắng dài bắt chuyện cùng tớ, anh ta siêu giống cậu luôn, y như phiên bản người lớn ấy. Anh ta nói chuyện cũng rất vui, trò chuyện mãi không chán cứ như tớ đang ảo tưởng rằng bản thân đang nói chuyện cùng cậu, nực cười nhỉ?"

"..."

"Hayate à ... tớ muốn nhìn thấy cậu lớn lên, khỏe mạnh, lạc quan, tươi cười như thế... Muốn cùng cậu trãi qua những tháng ngày bình yên, đến khi cả hai đầu bạc răng long. Tớ ... có ích kỉ quá không?"

Enzo tựa lưng vào bia mộ ngẩn ngơ nhìn trời, chợt thở dài.

"Sao lúc nào cậu cũng thất hứa hết vậy? Không làm được thì đừng trao hi vọng cho tớ chứ."_giọng cậu hơi run rẩy, khóe mắt đỏ ửng, ươn ướt.

Enzo chôn mặt vào tay, thì thào trách móc.

"Tớ ghét cậu."










































'Em ghét anh.'

____________________

Nay không tấu hề hay chịt chịt nữa, tôi viết sát end, muhahah >:))

Tôi đã hét như một con điên vì otp bún riu này =))))

*Enzo ghê quá, Hayate đã rén :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro