Chuyện Cổ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi văng tục khá nhiều, ai không thích hãy lặng lẽ đi ra. Xincamon:>>

__________________

Ngày xửa ngày xưa, trong một thôn xóm nhỏ cạnh bìa rừng, có một cậu bé dễ thương sống cùng ba và mẹ. Mọi người yêu chiều gọi cậu là Bé Khăn Đỏ. Một hôm, bà ngoại cậu bệnh nặng, mẹ cậu chuẩn bị chút đồ ăn dặn dò Bé Khăn Đỏ mang đến cho bà, thế là cậu bé vui vẻ lên đường.

Đi tới đầu xóm, Bé Khăn Đỏ gặp Chú Thợ Săn.

"Cô bé ơi, cháu đi đâu thế?"

"Bé con c*c, bố mày là con trai!!"

Chú Thợ Săn-Elsu sợ hãi toát mồ về độ cục súc của "cô bé", chú gãi đầu cười ngượng nói.

"Aha, xin lỗi cậu bé. Thế cháu đi đâu một mình thế."

"Tôi đưa đồ cho bà ngoại, có việc giề?"

Elsu giật giật khóe môi trước sự láo toét của cậu.

'Muốn đấm nó ghê... Haiz, thôi trẻ con mà chấp làm gì'

"Trong rừng rất nguy hiểm, cháu cầm cái này đi theo phòng thân đi."

Nói rồi chú đưa cho Bé Khăn Đỏ khẩu Ak 47.

Trong đầu cậu bé một tràng hỏi chấm, mặt nhăn nhó hỏi Chú Thợ Săn.

"Ê ông già, tôi là trẻ con đấy? Ông đưa hàng nóng cho tôi không sợ bị bắt à, vả lại cây súng to gấp đôi tôi đấy, cầm nổi đâu mà dùng??"

Chú Thợ Săn Elsu ngộ ra chân lí, cảm thấy mình thật ngốc, lục lọi đống đồ nghề của mình nhưng không biết lấy cái nào, quyết định ném balo cho cậu tự chọn luôn.

"Này, cháu ưng món nào thì chọn đi."

Bé Khăn Đỏ ngó vào balo to tướng của ổng, đơ trong chóc lát. Cái đ* m* , thế đ*o nào mà toàn là dao, rựa, phóng lợn, lựu đạn, kim tiêm, ma tý đá, axit với cả thuốc chuột thế này??? Mà sao cha này mang hàng cấm đi long nhong mà chưa bị bắt nhể. Nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn thò tay vô lục xem xem có cái nào ngon nghẻ không.

'A, cái tỏa liềm này ngon nè.'

Cậu xoay xoay vài vòng.

'Rất vừa tay nha, cứ như nó sinh ra là để cho mình.'

"Có vẻ cháu rất thích nó?"

"Phải, cảm ơn nhá ông zà."

Cậu vừa đứng dậy liền bị kéo lại.

"Hông bé ơi, làm gì có ngon ăn thế? Của chú mày hết 182 tỷ."

"Cái đậu!? Cướp của à??"

_____________________

Thế là sau một hồi kì kèo thỏa đáng bằng cách tìm con ghệ cho thằng lừa tiền-Elsu, hắn vui vẻ đồng ý, tiến vào làng tìm nàng (cảnh sát) Quý Liên xinh đẹp còn ế mục xương.

Quay lại về Bé Khăn Đỏ, cậu đang tung tăng dạo chơi trong rừng vì lừa được thằng già Elsu cho cậu đồ tốt. Đang ngồi đốt hoa dại ven đường, bỗng nhiên một cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt.

"Hêy nhóc. Chú mày đốt bông chi zậy? Tụi nó đang nở đẹp mà."

Cậu ngước nhìn người nọ, một tên đẹp mã tóc trắng mắt đỏ, ủa hai cái chỏm kia là tai à, cả đuôi nữa? Người sói trong truyền thuyết đây sao???

Kệ mẹ hắn, cậu vẫn ngồi đối tiếp.

"Này!! Trả lời ta coi."

"Tôi thích thì tôi đốt, ý kiến gì? Muốn đốt chung hông?"

Hắn độn cái mặt ngu đần ra nhìn cậu, rồi cũng ngồi khoanh chân xuống đốt chung.

'Đốt cái này thì có gì vui ta?'

"Nhóc tên là gì?"

"Enzo."

"Tên dễ thương nhỉ, ta là Hayate."

Hai người nói chuyện qua lại, rất nhanh đã trở thành bạn bè. Enzo vui vẻ nói chuyện với hắn đến mất quên cả thời gian, khi nhận ra thì trời đã ngã màu cam nhạt.

"Ui chết, em có việc. Gặp lại sau nhá."

"Ừ, nhớ cẩn thận."

Thấy cậu dần đi xa, Hayate cũng hóa sói về lại hang. Tai anh nhút nhích nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người. Không ổn là bọn lâm tặc, bọn này rất nguy hiểm chỉ cần thấy ai đó trong phạm vi làm việc của chúng thì lũ đó sẽ xuống tay giết người diệt khẩu. Mà hướng bọn chúng đang đi lại là về phía Enzo nữa, em ấy gặp nguy mất!

'Enzo, đợi anh.'

Lúc đến nơi, khung cảnh đẫm máu lộ ra trước mắt Hayate. Giữa bãi đất trống, thân hình nhỏ bé đứng lẻ loi tại đó, xung quanh những cái xác không đầu hơn nữa mấy cái xác bị chém thành bãi thịt vụng không ra hình thù. Enzo xoay chiếc tỏa liềm nhuốm đầy máu tanh, cậu cười điên dại.

"Há há há, muốn giết ta? Một lũ phế vật không biết lượng sức mình!!"

Hayate ngỡ ngàng, em ấy tự mình giết bọn chúng sao? Em ấy...em ấy...ngầu quá! Cưới nhau đi tình iu ơi!!

Anh bám theo cậu ra tận bờ sống, nhìn cơ thể trắng mịn trần truồng ngâm mình trong dòng nước mát lạnh làm anh nóng cả mắt, phần dưới cũng nóng nữa!

Enzo cảnh giác liếc nhìn xung quanh, không có ai, hừmm, cậu nghĩ nhiều rồi. Tắm lẹ rồi đi về nhà bà thôi.

*Cốc cốc cốc*

"Khụ khụ, cháu đến trễ thế?"

Enzo tươi cười, nói dối không chớp mắt.

"Cháu xin lỗi, tại có mấy bạn rủ cháu ở lại 'chơi đùa' cùng, cháu ham chơi nên đến trễ tí."

Bà xoa đầu cậu nhẹ nói.

"Lần sau nhớ để ý thời gian, mệt rồi đúng không? Bà có nấu súp bí ngô này vào ăn kẻo nguội."

"Dạ."

'Ra đó là nhà bà em ấy, mai phải đi hỏi cưới mới được.'

Hôm sau.

*Cốc cốc cốc*

"Ai đấy? Bán hàng đa cấp thì tôi không mua đâu."

Mở cửa ra đã thấy cái bóng to trước mặt, bà khó chịu hỏi.

Hayate căng thăng cúi đầu nói.

"Thưa bà, con thích Enzo. Xin hãy gã em ấy cho con!"

Bà ngẩn đầu nhìn anh, im lặng bước vào nhà, trong bỗng vang lên tiếng nhạc, bà đi ra với thanh kiếm mảnh dài.

Bà Florentino hét lên, lấy kiếm xiên anh.

"Con mẹ nhà mày, muốn dụ đỗ cháu trai cưng của bố à? Chết mẹ đi thằng chóoo!!"

Bà ném hoa lụm chọt lụm chọt liên hồi, anh có hơi hoảng cố gắng ném tránh.

'Bà già này gắt vậy? Đánh đau kiếp'

Cuộc nháo nhào ngoài cửa mới kết thúc sau khi Enzo chạy ra ngăn cả hai.

.

.

.

"Papa ơi, liệu anh sói có đến được với Bé Khăn Đỏ không ạ?"

"Có chứ, sau nửa năm theo đuổi thì cậu bé và sói đã cưới nhau và sống vô cùng hạnh phúc."

"Chuyện hay quá, lần sau papa kể tiếp cho con nhé?"

"Ừm, ngủ ngoan thì papa sẽ kể tiếp."

Enzo xoay đầu đứa bé, hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon.

"Con cũng rồi, mình làm chút chuyện vợ chồng nha?"

Enzo nhăn mày nói.

"Mới làm hôm qua còn gì? Tha cho cái eo của em đi."

"Vậy à?"

Hayate buồn bã, tai sói cụp xuống, cái đuôi hay vẻ vẫy cũng chỉ lắc lắc vài cái.

Nhìn bộ dạng ủ dột của hắn khiến cậu không thể nhịn nổi, nhưng dễ dãi thì bản thân đến mai cũng chả lết nổi.

Lần này phải cứng rắn!

"Anh có trưng cái bản mặt đó cũng có tác dụng gì đâu."_vừa nói vừa né tránh ánh nhìn của Hayate.

"Ừm, em mệt thì anh không ép đâu. Ngủ thôi."

'Hôm nay ảnh nghe lời phết nhỉ'

Enzo vui vẻ ôm hắn đi ngủ, còn Hayate hôn chúc ngủ ngon câu, anh thầm nghĩ.

'Hôm nay không được thì bữa sau đòi gấp đôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro