Phần 2: Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng còn cách nào khác để cảm nhận lấy cuộc sống tồi tệ này...Cậu chẳng thể chịu đựng được những vết đâm chí mạng, những lời chửi rủa người khác dành cho cậu. Cậu đâu làm gì sai? Tại sao người tổn thương lại là cậu? Chẳng lẽ sống thật với bản thân cũng là tội? Cậu muốn nói hết tất cả lòng mình ra, muốn trải lòng nhưng ai sẽ là người chịu nghe cậu nói?

Khi cậu mới 6 tuổi, mẹ cậu đã tự vẫn khi biết mình bị ung thư, bố cậu ngoại tình với người phụ nữ khác. Haizz, nghĩ về gia đình sao? Cậu chẳng có vướng bận gì. Chỉ là, có lẽ nếu mẹ vẫn còn sống, chắc cậu sẽ vượt qua chuyện này dễ dàng thôi...

Trước đây mẹ cậu thường nói với cậu khi lớn lên nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải tự lập. Lời dặn dò thoáng chốc văng vẳng bên tai, cậu muốn gieo mình xuống dòng sông nơi mẹ cậu chọn để tự vẫn. Cậu muốn được gặp lại mẹ, muốn được mẹ xoa đầu như khi còn bé. "Mẹ, hãy đợi con nhé"....

"RẦM!"

Tiếng động lớn chát chúa vang lên. Đầu cậu đau điếng, mắt bỗng chợt hoa lên, ngã xuống.

"Tai nạn kìa! Mau mau giúp cậu bé"

"Ôi trời đất ơi! Có sao không vậy"

.....

Tiếng xì xào của những người xung quanh. Cơ thể cậu nhẹ đi một cách lạ thường. Chà, có lẽ cậu mải nghĩ về mẹ quá rồi. Để gặp tai nạn như vậy đây. Cậu không đến được chỗ mẹ rồi...À không, lần này nhất định cậu sẽ được gặp lại mẹ thôi...

"Cậu gì ơi?" - Một giọng nói trầm, mang một vẻ lo lắng" - "Cậu mau tỉnh lại, tôi đưa cậu tới bệnh viện"

Thoáng qua mắt cậu hình ảnh một người đàn ông, mờ dần, mờ dần....

[Ngoài phòng cấp cứu]

"Cậu ấy sẽ không sao đâu, chỉ gãy một bên chân. May là cứu chữa kịp thời. Chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh là có thể vào thăm" - Vị bác sĩ già - "cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Sáng...

Giai Thụy tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê. Cậu trông tiều tụy, thiếu sức sống như một đóa hoa héo úa. Môi khô, ngột ngạt, cổ đắng, cậu mặc, hỏi Hạc Hiên:

"Sao anh không để mặc tôi?"- Giọng cậu khản đặc, lại còn yếu nên thều thào nhưng vẫn đủ nghe trong đó là những oán trách, có 1 chút xót xa.

"Này, cậu thử nghĩ nếu cậu chết lúc đó không phải tôi dính tội đâm chết người à? Cũng phải nói đến cậu không thèm nhìn đèn giao thông à? May tôi kịp nhấn phanh không thì giờ cậu trong nhà xác, tôi trong tù rồi. Hừ! Mạng sống của mình mà không thèm để tâm đến." - Suốt 2 đêm, anh không chợp mắt được, anh lo cho sức khỏe của cậu. Thế mà vừa mới gặp anh, cậu đã nói những lời như vậy, chẳng trách anh nổi đóa.

"Hahaa...Xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi"- Cậu cười khổ.

Anh nhìn cậu 1 cách khó hiểu. Điều gì khiến 1 người trẻ tuổi như cậu phải tuyệt vọng như thế? Chẳng phải ngoài kia trò vui không thiếu hay sao?

"Uống đi, chắc cậu khô họng rồi"- Anh đưa nước cho cậu -"Nếu không ngại tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không?"

"Chỉ là sợ anh nghe xong sẽ thấy ghê tởm rồi bỏ chạy thôi" Haha... Ai cũng thấy như vậy mà... Một người như cậu... ai mà có thể thấu hiểu chứ

"Cứ nói tôi nghe, xem tôi có thể giúp gì cho cậu"

"Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới?" (Anh cũng chẳng giúp được cho tôi lúc này - Cậu nghĩ)

"Nghĩ à?" Anh trầm giọng "Có phải cậu muốn tôi nói cảm nhận?"

"Sao cũng được, tuỳ anh" Cậu uống nước, dù sao cậu cũng đã quá khát rồi

"Tôi thấy nó bình thường như các cặp tình nhân khác. Chẳng phải cũng là tình yêu sao? Không lẽ nó còn phải phân biệt giới tính? Và tình yêu cũng chỉ là thứ tình cảm, nó đều như nhau" - Anh nhẹ nhàng nói hết những suy nghĩ của mình - "Không lẽ phải phân chia ra từng loại?"

Cậu trầm mặc nhìn anh. Không phải chứ? Những lời nói ấy lại được thốt lên từ 1 người đàn ông sao?

"Anh... không thấy nó ghê tởm sao?" Cậu nhói lòng

"Sao phải ghê tởm? Thời đại nào rồi? Cái định kiến đó tôi vẫn đang cố giẫm nó đi đây."

Cậu cảm thấy được an ủi phần nào "cảm ơn anh..." Cậu đã thấy ấm lòng hơn một chút, con người này hiểu cậu. Thế nhưng...sau những gì đã qua, cậu không dám chia sẻ câu chuyện với bất kỳ ai, hơn nữa anh với cậu cũng không phải là quen biết. Hai người chỉ vô tình gặp nhau. Cậu cười cho qua.

"À chuyện phiếm nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu"

"Tôi...tôi tên Giai Thụy, 19 tuổi'

"Còn tôi là Hạc Hiên, 22 tuổi" Anh nói " mà cậu có vẻ ít nói quá vậy? À quên, chắc cậu còn mệt. Nghỉ đi, tôi lên công ty một chuyến."

"Làm phiền anh rồi"

*Cạch*

Cậu, một mình trong căn phòng sặc mùi thuốc men, nghĩ về ý định tự vẫn, Bỗng tự rùng mình. Sao lúc đó lại có thể quả quyết lựa chọn như thế? Nhớ đến mẹ. Hai dòng nước mắt bỗng ứa ra. Cậu nhớ mẹ. Một cậu nhóc 19 tuổi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ và sự ghẻ lạnh của bố trong suốt 13 năm trời. Thời gian ấy tuy không ngắn mà dài đã rèn đúc lên một chàng thanh niên khép kín, luôn e sợ bởi ngoại cảnh. Cậu không tự tin về bản thân mình chút nào. Giờ đây nhìn lại những chuyện đã xảy ra, cậu chỉ biết thở dài....

...(còn tiếp)...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro