Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua ngủ trễ, hôm nay cũng là chủ nhật nên Vương Nguyên đã đánh một giấc đến gần 11 giờ trưa mới chịu dậy. Cậu lê người đến nhà bếp để giải quyết cái bụng đang đói meo của mình. Chợt bên ngoài vang lên tiếng chuông,cậu vội quay ra mở cửa, chắc là Nhị Hoành đây mà.

Cạch

-'' Buổi trưa vui vẻ'' Không phải Nhị Hoành, sao lại là anh ấy, sao anh ấy lại lên tới đây, trên tay còn cầm đầy túi đồ ăn, không phải là định ăn trưa ở nhà mình đấy chứ.

Cậu ngạc nhiên không nói nên lời, cũng chưa kịp đáp lại câu nào, thì người kia đã len vào bên trong và tiến thẳng ra bếp một cách rất tự nhiên

Chuyện là, đêm qua Tuấn Khải miên man suy nghỉ và đã ra quyết định chiến thuật đầu tiên của mình đó chính là thu phục cái bao tử của ai kia, nên mới có hiện trạng ngày hôm nay như thế này đây.

-'' Ch...Chủ ... Chủ Tịch.... anh tính làm gì vậy?'' Vương Nguyên vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện đang xảy ra trong nhà mình, anh là đang tính nấu cơm cho mình sao?

-'' Tuấn Khải!!'' Vương Tuần Khải quay lại nhìn Vương Nguyên một cách băng lãnh, sao cứ suốt ngày gọi anh là chủ tịch mãi thế, còn với Vương Bảo thì lại xưng hô thân mật 1 cách tự nhiên.

À hóa ra là anh vẫn nhớ chuyện hôm qua, nên giờ mới giận khi Vương Nguyên vẫn kêu anh là chủ tịch.

-'' Tuấn... Tuấn Khải.... anh nghe tôi nói....''

-" Tôi đã nói rồi, tôi sẽ theo đuổi em, cho nên hôm nay tôi đến đây là để chinh phục em như những gì mình đã nói, hãy tin tưởng tôi, tôi nấu ăn không đến nổi tệ đâu.'' Vương Tuấn Khải cắt ngang lời nói đang giở của Vương Nguyên một cách tự tin.

-'' kh...không phải,.... là tôi muốn nói với anh chuyện này.... chúng ta có... có thể...'' Vương Nguyên cứ ấp a ấp úng suốt cả buổi mà chẳng nói được 1 câu hoàn chỉnh. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền tiến đến bên cậu, đưa tay véo má cậu một cái rồi nói

-'' Chuyện gì thì để ăn xong rồi nói được không, cũng trễ rồi, chắc em cũng đang đói, để tôi làm cơm cho em ăn, rồi mình nói chuyện sau.''

Vương Nguyên cũng chẳng  biết nói gi thêm đành yên lặng bên cạnh hổ trợ anh làm cơm, cậu chăm chú quan sát từng thao tác của anh, chúng thuần thục một cách mượt mà, điêu luyện, nhìn anh lúc này đây thật tuyệt mĩ, hẵn là trên đời này hiếm có lắm mới có một người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có, lại giỏi bếp núc như anh. Ai mà được làm vợ của anh hẳn là có phúc lắm, nhưng mình thì... anh ấy với mình.... thật sự không xứng a, một người như anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, vs vợ đẹp và con cái. Vương Nguyên càng nghỉ càng thấy lòng rối bời, cậu quyết định không nghỉ nũa, trước hết cứ thưởng thức buổi trưa có một không hai này đã

Sau một hồi hì hục trong bếp, thành phẩm cũng đã được ra lò, mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian, làm người ta không nhịn được mà muốn ăn ngay.

Trên bàn là những món ăn đơn giản mà mỗi bữa cơm gia đình thường có nhưng chúng lại ngặp tràng hương vị quyến rủ người ta. Này là thịt ram mặn, canh chua, rau xào, những món ăn đơn giản, nhưng lại đầy ấp áp của gia đình.

-'' Được rồi, ăn thôi nào'' Vương Tuấn Khải bưng hai bát cơm sau cùng ra rồi bắt đầu cằm đũa ăn cơm, suốt cả buổi ăn anh chỉ lo gắp thức ăn cho Vương Nguyên, còn cậu thì ăn lấy ăn để, như là đang ăn của ngon vật lạ vậy, kết quả là kết thúc bữa ăn chỉ còn lại chén dĩa trống trơn. 

Lần này là tới cậu dọn dẹp chén bát, còn anh thì ra ghế sofa ngồi lấy laptop làm chút việc. Xong việc cậu lại cùng anh ngồi lại với nhau, nhưng chẳng ai nói vs ai câu nào, không khí ngại ngùng lại lần nữa ngập tràn ngôi nhà của cậu.

Lấy hết can đảm, Vương Nguyên là người mở miệng trước

-" Tuấn Khải, tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi, chúng ta gặp nhau đến hôm nay chỉ mới 3 lần, không có tiếp xúc nhiều, hơn nữa, tôi là con trai cũng chẳng phải đặc biệt xinh đẹp gì, gia cảnh lại càng không xứng với anh'' Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng nói ra hết những gì mà mình thắc mắc và câu trả lời của Vương Tuấn Khải là;

-''  Thứ nhất, tôi theo đuổi em là vì tôi thích em, chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau 3 lần như em nói đâu, thứ hai, thế giới này không phải nhỏ, tìm được em là đã khó khăn lắm rồi, tôi không quan tâm em xinh đep hay không, gia thế như thế nào, tôi thích là con người của em, đây là những lời nói thật lòng của tôi, mong em hãy cho tôi một cơ hội, hãy tin tưởng anh một lần có được không Nguyên Nguyên'' 

-'' Tôi.... nhưng tôi không thể.... tôi.... không dám .... tôi'' sao cứ những lúc như thế này cậu lại nói lắp cơ chứ.

-'' Em không cần phải gượng ép bản thân, chỉ cần em cho anh cơ hội, những chuyện còn lại cứ giao cho anh có được không?'' Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tiến lại gần Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu, đưa nó áp vào ngực mình

-" Em không biết đâu, lần đầu tiên gặp em, con tim này đã bị lỗi nhịp, trước giờ anh chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai, cũng không có kinh nghiêm yêu đương gì cả, nhưng khi gặp em, anh biết, con tim này đã đi theo em mất rồi, vì em anh có thể làm tất cả, quá khứ của em, anh đều biết, nên anh chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ làm em lấy lại niềm tin, em không cần phải nghe, chỉ cần em nhìn hành động thôi, có được không ?'' Kết thúc lời nói anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-'' Vậy.... vậy ... mình thử xem sao'' Vương Nguyên mặt đỏ như quả gất mà trả lời

Và rồi có một người vui sướng như điên mà ôm chầm lấy cậu, đầu dụi dụi vào vai cậu mà làm nũng. Còn đâu là hình tượng chủ tịch lạnh lùng của một  tập lớn nữa chứ.


Sau hôm đó, hai người họ chính thức hẹn hò vời nhau, nhưng Vương Nguyên bắt Vương tuấn Khải không được công khai và làm lộ chuyện này ra bên ngoài vì cậu chưa sẵn sàng để đón tiếp dư luận ah. Như hôm nay, anh đến đón cậu đi làm, nhưng phải thả cậu xuống gần cổng công ty để tránh mọi người thấy hai người đi chung với nhau.

Khi anh vừa lái xe vào nhà xe, thì cậu gặp phải một người.

-'' Tiểu Nguyên?!! Em vẫn khỏe chứ''

-'' Cảm ơn Đông thiếu gia đã quan tâm, tôi hiện đang sống rất tốt và giờ tôi phải đi làm, xin lỗi không thể tiếp chuyện lâu cùng với thiếu gia, tôi đi trước'' Không để Đông Quân có thêm bất cứ cơ hội lên tiếng nào, nói xong cậu liền lách qua anh mà bước vào công ty đến phòng làm việc. Nhưng cậu không ngờ cậu lại một lần nữa gặp anh tại cuộc họp thảo luận thiết kế bảng hiệu và quảng cáo cho chuỗi cửa hàng mới của Đông thị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro