Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều của một ngày nắng đẹp tháng 10, bầu trời trong lành mát mẻ nhất là bãi biển Đảo Jeju lúc hoàng hôn sắp buông xuống. Nơi đây mọi người đang khá bận rộn, tấp nập chạy ra chạy vào với công việc trang trí của mình. Sau hơn 1 ngày chuẩn bị đến giờ phút này lễ đường gần như đã trang trí xong, dọc theo lối đi là những hàng bong bóng và hoa baby còn có rất nhiều tấm hình của cô dâu và chú rể chụp chung, lối đi rãi đầy cánh hồng,hai bên lối đi là những bàn tiệc, mỗi bàn được đặt một chậu hoa hồng đỏ ở chính giữa. Tại vị trí trung tâm là những giàn hoa lan trắng thấp thoáng trên nền tím là hàng chữ " Lễ Thành hôn Jungkook & Nayeon ". Cả khuôn viên lễ đường ngập trong sắc tím, người lên ý tưởng không ai khác chính là cô dâu. Trong phòng chờ.
- Mày ngồi yên một chỗ đi con kia, tao chóng mặt quá! nãy giờ mày đi qua đi lại cả chục lần rồi đó không sợ áo cưới tuột xuống luôn à?
Tiếng Mina càm ràm vang cả căn phòng, Nayeon - người được Mina mắng nhăn mặt ngồi xuống ghế hai tay bấu chặt vào nhau.
- Tao... tao hồi hộp....
Mina đưa mắt nhìn Nayeon , cái cảm giác này Mina đã từng nếm qua nên cũng thông cảm.
- Bình tĩnh đi... lấy chồng thôi mà!
- Lấy chồng nên tao mới hồi hộp!
Mina chậc lưỡi mỉm cười rồi lại tiếp tục ôm đầu thở dài khi Nayeon đi qua đi lại, một lúc sau Nayeon hỏi.
- Con Sana nó chết đâu rồi! sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi của nó thế!
- Nó bảo đang trên đường đến! Sắp tới giờ rồi ngồi xuống tao sửa lại một chút coi, mày đi qua đi lại làm hư hết rồi này!
Thế là Nayeon ngồi xuống cho Mina chỉnh lại kiểu tóc và dặm thêm một ít phấn son.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa Mina đi đến không vội mở mà lên tiếng hỏi.
- Ai vậy?
- Tôi Jungkook đây!
Mina cười nháy mắt với Nayeon trong khi Nayeon vẫn hồi hộp, Mina nói vọng ra ngoài.
- Cậu ra ngoài đợi đến giờ làm lễ đi nhé! Khi nào đến giờ mới được gặp cô dâu!
- Này... sao lại thế được..
Đến lúc này Nayeon mới nghe thấy tiếng của Jungkook vội kêu lớn.
- Anh ơi!
- Anh cái gì mà anh có tao ở đây hai người đừng mong có dịp hú hí nhé, kiên nhẫn chờ đến giờ làm lễ đi!
Mina đứng chắn ngay cửa, Jungkook ở ngoài không ngừng gõ cửa nhưng chẳng có một chút phản hồi nào, Nhi nhìn Mina bằng ánh mắt van nài " Cho tao gặp chồng yêu của tao đi... không tao hồi hộp chết mất!" Nhưng Mina đã giơ ngón tay lên lắc lắc ý bảo " never" làm Nayeon vỡ mộng.
Bên ngoài tiếng vĩ cầm du dương vang lên ánh mặt trời đang dần buông xuống, quan khách đã đến khá đông đủ. Từ xa một cô gái có mái tóc màu vàng trong chiếc váy xanh nhạt khoác tay một anh chàng nào đó rất bảnh bao đang tiến vào, cô gái ấy cầm một chiếc hộp to ụ có thắt nơ rất xinh, khi đến trước cổng của lễ đường nơi đặt hình cô dâu và chú rể cô dừng lại đặt quà xuống kí tên và đặt tấm thiệp kèm lời chúc vào hộp trái tim màu hồng trên bàn cô mới đưa mắt nhìn chăm chú. Trên tấm hình to là hình ảnh Nhi mặc áo cưới cầm bó hoa ngồi trên xích đu, đằng sau là Jungkook đang nhổm người ra phía trước chuẩn bị hôn Nayeon , cô gái nhìn rất lâu rồi chợt cười nhẹ " Đã năm năm không gặp, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay!"
- Bạn em trông rất đẹp đôi
- Người con trai bên cạnh cất giọng nói tiếng Nhật đặc sệt.
Cô gái quay sang nhìn anh ta cười rồi nói.
- Chúng ta vào chung vui thôi!
Người con gái ấy chính là Jelly, giờ cô đã là một
nhà thiết kế thời trang lừng danh chẳng thua kém Nayeon , hai ngày trước khi nhận được điện thoại của Huy cô đã rất bất ngờ, từ hôm tai nạn ấy Jungkook mất tích, Jelly vô cùng lo lắng cô chờ đợi tin tức của Jungkook suốt một tháng trời nhưng vô vọng cô đành trở về Nhật . Hôm nay có dịp gặp lại bạn cũ cảm xúc của cô rất đặc biệt.
Jelly rời bước thì Heechun bước vào, hôm nay Heechun cũng được mời đến chung vui tuy nhiên anh vẫn đi một mình. Xa xa Sana với cái bụng to ụ đang tay trong tay cùng Seok Jin tiến vào, phía sau là Taehyung và Seohyun cũng đi đến. Khuất bóng hai người lại thêm một cô gái bước đến, cô ta cũng cầm một hộp quà được gói kĩ càng, người ấy không ai khác là Umji, cô mặc trên người chiếc váy màu đỏ đơn giản, mái tóc vàng ngày xưa giờ đây đã đen óng gương mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhìn cô ta bây giờ trông thật hiền dịu so với ngày xưa. Cô đứng nhìn hai người trong ảnh bỏ tấm thiệp chúc phúc vào cô ngẩng lên trời khẽ thì thầm " Minhyun à! anh thấy chứ cô gái anh yêu đã rất hạnh phúc, chắc anh cũng hạnh phúc đúng không?" một giọt nước mắt trực rơi cô lau vội rồi bước vào trong.
Mọi người đã yên vị tại chỗ đông đủ, hoàng hôn cũng buông xuống làm nơi đây càng thêm phần lung linh và lãng mạn, màu đỏ của ánh nắng chiều tà hòa cùng màu đỏ của những chậu hoa hồng đỏ nhỏ xíu trên từng bàn tạo nên sắc màu ấm áp. Jungkook đứng ở nơi cuối lối đi gần sân khấu làm lễ đưa mắt hướng về cổng với giàn hoa lan trắng chờ đợi người thương, chờ đợi cô dâu của mình....
Bài hát quen thuộc nổi lên, Nayeon xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi thuần khiết, trên tay là bó hoa cưới màu tím khi Nayeon xuất hiện xung quanh chợt bừng sáng.
mọi người choáng ngợp với không gian đẹp lộng lẫy lung linh sắc màu của những bông hoa tươi, những quả cầu hoa treo mềm mại và hàng nghìn viên pha lê lấp lánh. Nayeon hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười tươi rói bước từng bước về phía Jungkook , tất cả mọi người đứng lên đồng loạt vỗ tay. Khi Nayeon đã đứng trước Jungkook mới được dịp ngắm nhìn thật kĩ cô dâu của mình, quả thật cô dâu của anh hôm nay rất đẹp anh đang bị hút hồn, ông Junghan đứng dậy đi đến bên cạnh khẽ ho một cái làm Jungkook giật mình tỉnh khỏi.
- Nắm tay cô dâu của con đi sao cứ đứng thừ ra đó thế!
Trước lời nhắc nhở của cha mình Jungkook mới cười bối rối rồi đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của Nayeon, cô cười tinh nghịch khoác tay anh tiến lên sân khấu. Ông Junghan kiêm chức MC, ông cất giọng.
- Thành thật cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đến đây chung vui cùng đôi trẻ!
Tiếng vỗ tay vang lên, ông tiếp tục.
- ta xin chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, cuộc đời ta sống đến ngày hôm nay đã không còn gì hối tiếc, được nhìn thấy đứa con duy nhất của mình yên bề gia thất đã là niềm vui lớn nhất của ta rồi. Hai còn sau này hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé, hãy trân trọng những tháng ngày bên nhau dù là ít hay nhiều, bởi lẽ duyên phận của chúng ta chỉ dừng lại ở kiếp này, kiếp sau dù có yêu thương nhau cách mấy cũng chẳng thể gặp được nhau nữa!
Ông nghẹn ngào nhớ đến ngày mình cùng mẹ Huy sánh bước bên nhau mà lòng ân hận, day dứt nuối tiếc, mọi người cũng nghẹn ngào theo. Jungkook nhìn ông ánh mắt đã không còn lạnh lẽo nữa.
- có vẻ như ta đã nói nhiều quá rồi! Giờ đến lượt hai con, trao nhẫn đi nào!
Jungkook cầm chiếc nhẫn lên rồi mỉm cười nắm bàn tay của Nayeon từ từ đeo nó vào, anh còn đặt một nụ hôn nhẹ, Nayeon khẽ cười rồi cũng đeo nhẫn cho Jungkook .
- Chú rể có muốn nói gì với cô dâu không nào!
Mọi người im lặng dõi theo, Jungkook nhìn Nayeon thật chăm chú rồi khẽ cất giọng.
- Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi vì tôi đã rước được cô gái tinh nghịch này về nhà!
Chợt mọi người bật cười trước câu nói của Jungkook , Nayeon khẽ lườm anh, Jungkook lại
tiếp tục.
- Nayeon à! em biết không? em rất đặc biệt... dù xung quanh anh có biết bao cô gái nhưng anh chỉ thấy duy nhất em thôi! Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em trong suốt năm năm qua, anh đã không cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất... đừng giận anh nhé! kể từ hôm nay anh sẽ không để em phải buồn, dù có ra sao đi chăng nữa anh cũng sẽ cố gắng mang lại cho em một gia đình hạnh phúc nhất,em đã chịu quá nhiều tổn thương vậy nên từ hôm nay hãy mang một phần nhưng u phiền chuyển sang cho anh nhé để anh gánh thay em..... nếu lúc nào đó em thấy mệt mỏi đừng nhìn đi đâu cả hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh đang ở cạnh em để biết rằng em không chỉ có một mình! Anh yêu em... rất yêu em....
Mọi người bên dưới bùi ngùi xúc động, có người còn quệt vội dòng nước mắt, Sana là cái đứa sướt mướt nhất. Khuôn mặt Nayeon đã ướt đẫm nước mắt, cô không biết mình khóc từ lúc nào.... Nayeon chỉ nhìn Jungkook say đắm, cô nhìn người đàn ông kể từ hôm nay sẽ là của mình mà xúc động, anh lúc nào cũng thương cô nhiều đến thế, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cô để cô biết thế nào là yêu thương, thế nào là đau khổ và thế nào là hạnh phúc.
Jungkook đưa tay lau những giọt nước mắt của Nayeon rồi anh cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm, mọi người đứng lên vỗ tay nồng nhiệt.... cuối cùng họ cũng trở về bên nhau sau bao nhiêu sóng gió...
Lại là màn bắt hoa cưới chen chúc, lần này Sana không giành nữa vì cô đang có dấu hiệu bất thường. Và ngay sau khi hoa cưới được ném lên mọi người nghe thấy một tiếng la thất thanh, tất cả nháo nhào lên.
- Á... đau bụng quá... aaaaa..... Seok Jin ơi! em sắp.... sinh rồi !!!!!!
Thế là nhân vật chính của bữa tiệc chuyển sang Sana....mãi đến sau này khi bé sushi lớn Nayeon không ngừng trách nó đã ra đời quá đúng lúc phá hỏng lễ cưới lãng mạn của cô.
Một nơi gọi là thiên đường.
Có một chàng trai mặc bộ đồ màu trắng đang nhìn xuống trần gian nơi đang diễn ra lễ cưới lãng mạn một cách say sưa rồi mỉm cười, cuối cùng cô gái ấy đã tìm được hạnh phúc dành cho mình. Năm năm qua anh chưa hề một phút một giây nào thôi dõi theo cô ấy, mỗi lần nhìn thấy nước mắt cô rơi anh hận bản thân chẳng thể đến bên cạnh cô ấy được, anh bất lực chỉ biết nhìn cô ấy đau khổ giờ thì tốt rồi bên cạnh cô ấy đã có Jungkook . Người mà anh không an tâm nhất đã có bến đỗ cho riêng mình anh đã an tâm mà bắt đầu một cuộc đời mới, bấy lâu nay vì Nayeon anh chẳng thể an lòng mà rời đi....
Minhyun nhìn tất cả lần cuối, cũng nhìn Umji , đối với Umji anh đã không còn giận nữa, cô ấy đã thay đổi anh rất vui chỉ là cô ấy vẫn chưa buông bỏ anh mà tìm đến hạnh phúc mới cho riêng mình... suy cho cùng cô ấy cũng như anh đều đáng thương....
" Minhyun ! con đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng ở kiếp này..... bây giờ con có thể giải thoát, hãy đi tìm cuộc sống mới một kiếp người mới đi nào....con đã là một thiên thần và hãy tiếp tục một cuộc sống mới với bản tính lương thiện này nhé!..."
Sau câu nói đó một vầng sáng chói mắt xuất hiện thân hình Minhyun theo đó mà dần tan biến vào hư vô..... một vệt sáng xẹt qua rồi lao xuống dưới... nơi có một người đang la hét rần trời và chuẩn bị chào đón đứa bé....
Ba năm sau.
Một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống xe, đi thẳng vào công ty, ai nấy nhìn thấy cô đều gật đầu chào. Cả người cô tỏa ra khí chất cao quý, trang nhã.
- Chào Alice! chúc mừng chị trở về với sự thành công to lớn!
Cô gật đầu mỉm cười với cô gái kia, cô mới giành giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc ở Đức và vừa trở về vào hôm qua. Giờ đây cô không những là nhà thiết kế nổi tiếng với tài năng xuất chúng mà còn là chủ tịch phu nhân nghiêm khắc và nổi tiếng với máu " ghen " dữ dội của J&K, ông Junghan đã sớm giao lại tập đoàn cho Jungkook và đi ngao du sơn thủy an hưởng tuổi già. Vì có một ông chồng quá tỏa sáng và đẹp trai không tuổi nên đi đâu cũng phải canh chừng dữ dội, ba năm qua đã có không biết bao nhiêu cuộc đánh ghen gây chấn động của cô, nên ở J&K chẳng ai dám bén mãn lại gần vị chủ tịch của chúng ta.
Trong phòng chủ tịch, Seok Jin đang ngồi ở sofa xem lại một số giấy tờ, chợt có tiếng gõ cửa.
- Vào đi! - Giọng nói nhàn nhạt của Jungkook.
Một cô thư kí mới tuyển õng ẹo đi vào, cô ta đặt hồ sơ trước mặt Jungkook cất tiếng nhỏ nhẹ, Seok Jin nghe mà phát ớn còn Jungkook vẫn thờ ơ.
- Chủ Tịch em đã điều chỉnh lại như ý muốn của anh rồi ạ anh xem qua đi còn sai sót gì không.
- Ừ, cô để đó đi lát nữa tôi xem.
Cô ta vẫn chưa chịu rời đi, Jungkook làm việc chăm chỉ chẳng ngẩng đầu dậy anh cố gắng hoàn thành để còn về với vợ hôm qua cô ấy về trễ quá hai người còn chưa nói chuyện. Cô thư kí thấy Jungkook chẳng chịu đếm xỉa đến mình bèn nghĩ cách gì đó, chợt cô ta lấy từ trong túi ra cái khăn tay chồm tới lau mồ hôi trên trán Jungkook , mặc dù trong phòng có điều hoà nhưng Jungkook vẫn đổ mồ hôi. Jungkook giật mình ngẩng lên vì hành động lạ của cô ta còn chưa kịp phản ứng đã bị tiếp đạp cửa làm cho hết hồn. Bàn tay anh đổ mồ hôi khi nghe tiếng hét của người kia.
- Cô cút ra ngoài ngay!
Cô thư kí cũng giật mình quay ra nhìn người vừa mới hét, người này là ai mà dám xông vào đây khi chưa có sự đồng ý của cô ta chứ, cô ta là thư kí của chủ tịch đấy, cô ta không vui nói.
- Này cô kia chưa có sự cho phép của tôi cô dám xông vào à? tôi gọi bảo vệ bây giờ đấy!
Nayeon trừng mắt nhìn cô ta lòng thầm nghĩ " Jeon Jungkook anh gan nhì? dám bảo thư kí đuổi tôi, anh chán sống rồi! bây giờ lộ rồi chứ gì... háo sắc quá háo sắc", cô nghiến răng nói từng chữ một,Nam lắc đầu cô gái kia khó sống rồi, sao lại đụng đến em dâu này của anh chứ.
- TÔI NÓI LẠI LẦN CUỐI CÔ MAU CÚT RA.... TÔI CHÍNH THỨC ĐUỔI VIỆC CÔ!
Cô ta ấm ức quay lại nhìn Jungkook
- Chủ tịch...
- Ra ngoài ngay!
Chưa nói hết câu đã bị Jungkook đuổi ra, cô ta hoảng vội chạy nhanh ra ngoài " Lần này tôi bị cô hại rồi... sao sống nổi đây!" Jungkook đau khổ ôm đầu, sao Nayeon lại đến đúng lúc thế cô đã nhìn thấy tận mắt sẽ không cho anh cơ hội giải thích đâu, chết mất thôi, lúc này tính tình cô ấy thất thường lắm.
Jungkook đứng lên tiến lại chỗ Nayeon nói.
- Em đến sao không bảo anh để anh đặt chỗ vợ chồng mình ăn trưa luôn!
Nayeon vẫn nhìn Jungkook không chớp mắt, ánh nhìn như muốn đốt cháy Jungkook thành tro luôn.
- Nếu em gọi làm sao thấy được cảnh tình cảm khi nãy nhỉ?
- Không phải như em nghĩ đâu.
- Không phải? anh nói xem thế nào là không phải.
Seok Jin cười khúc khích, Nayeon quay sang lườm làm anh im bặt rút vào tường với ý nghĩ " hai người tự nhiên cứ coi anh như không khí đi!", Nayeon quay lại khoanh tay nhìn Jungkook .
- Cô ta là thư kí mới.... anh không có nhìn cô ta gì đâu tự cô ta.. cô ta làm thế..
Nayeon giả bộ gật gật đầu cười cười rồi véo vào tay Huy kéo tay anh đẩy xuống sofa, gắt lên.
- Có đến 90% đàn ông đi lén phén rồi nói dối vợ đấy! Jeon Jungkook .... anh muốn em sống sao hả?
Nayeon không ngừng đánh vào vai Jungkook, anh nhăn nhó đến tội nghiệp, trời ơi sao vợ anh càng ngày càng hung dữ kinh dị thế này. Chịu không nổi Jungkook đưa tay ôm chặt lấy Nayeon giở trò quyến rũ cũ.
- Vợ anh đau đấy! em muốn giết chồng rồi lên xe hoa sao?
Nayeon trợn tròn mắt, chưa kịp để Nayeon mở miệng Jungkook đã hôn cô một cái rồi cười cười.
- Cô thư kí đó là bộ phận nhân sự điều đến, mới làm việc hôm nay thôi, em không thích anh sẽ đuổi việc ngay rồi tìm một thư kí nam khác nhé!
Bị ai đó tung chiêu trấn áp liên tục cuối cùng lửa giận cùng máu hoạn thư trong Nayeon dần biến mất, cô khẽ lườm anh rồi ngồi xuống ghế ngay ngắn lại cảnh cáo chồng.
- Anh mà còn để em thấy một lần nữa thì hậu quả khó lường.
- Anh biết rồi!
Giờ Seok Jin mới he hé mắt ra hỏi.
- Ổn định trật tự chưa?
- Rồi! - Jungkook trả lời, Seok Jin bỏ tập hồ sơ xuống vuốt ve lại mái tóc.
Jungkook hỏi Nayeon .
- Em mới về hôm qua không ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức lại vào công ty sớm thế?
- Có việc cần nói cho anh biết nên mới đến!
- Việc gì?
Nayeon mở túi xách lấy ra cái hộp gì đó hồng hồng dài nhỏ đưa sang cho Jungkook.
- Gì thế?
Jungkook hỏi rồi cầm cái hộp lên.
- Tự anh xem đi.
Nayeon thản nhiên, Seok Jin tò mò xích lại gần, Jungkook mở ra thấy một cái que thủy tinh giống giống như nhiệt kế, anh lật qua lật lại không biết nó là thứ gì, Seok Jin ban đầu ngơ ngác sau cũng che miệng lại cười nhìn Jungkook và Nayeon đầy gian tà.
- Cũng có kết quả rồi nhỉ, tuy có hơi muộn.
Nayeon lườm lườm Seok Jin , còn Jungkook vẫn chả hiểu gì.
- Cái này là gì?
Nayeon nhăn mặt, Seok Jin muốn vả vào mặt Jungkook một cái bộ nó chưa từng thấy thứ này hả trời.
- Que thử thai đấy thằng ngốc! nhìn này... thấy hai vạch không....
- Ừ thấy!
Jungkook gật đầu.
- Trời ơi ngây ra đó làm gì, em dâu có thai rồi đấy!
Hả? Jungkook vẫn chưa nắm bắt được câu nói của Seok Jin phải mất một lúc Jungkook nhắc lại.
- Có... có thai hả?
- Ừ!
Jungkook lại quay sang hỏi Nayeon .
- Em.. em có thai...
Nayeon gật đầu, Jungkook bật dậy bế Nayeon lên xoay một vòng, miệng hét lên.
- Trời ơi cuối cùng vợ tôi có thai rồi!
- Á chóng mặt thả em xuống.....
- Seok Jin , anh xem hồ sơ xong đóng cửa lại hộ em, em đi đây..
Jungkook bế Nayeon đi ra ngoài, Seok Jin gọi với theo.
- Này đi đâu thế?
- Về nhà... về nhà bồi bổ cho vợ....
Seok Jin la í ới nhưng Jungkook đã đi mất anh lắc đầu chắc Jungkook nó mong có con lắm, cố gắng ba năm rồi mới có kết quả.
Mọi người được dịp chiêm ngưỡng màn tình cảm của vợ chồng chủ tịch và nụ cười đẹp mê li ngàn năm có một của chủ tịch, ai nấy đều không rời mắt lại nhìn thấy Nayeon bèn quay đi. Jungkook vui vẻ ra đến đại sãnh thì nói lớn.
- Hôm nay tôi vui.... nên thưởng cho mọi người 1 tháng tiền lương!
- HOAN HÔ!!
Mọi người không biết vì sao chủ tịch lại vui nhưng nghe đến thưởng mà vui vẻ la lên, Nayeon nghe Jungkook nói thì nhẩm tính rồi trời ơi trên dưới công ty là 3000 nhân viên một tháng tiền lương.... trời ơi.....
- Chồng ơi... anh có cần hào phóng thế không hả?
Nayeon ảo não chửi khẽ, Jungkook chỉ cười áp mặt xuống bụng Nayeon. Từ đây gia đình có thêm thành viên mới........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook