Ngắm bình minh ở trên cáp treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h20 sáng.
Có tiếng điện thoại reo vang khắp phòng, Nayeon bực bội bịt tai lại quát.
- Con Sana kia, điện thoại mày ồn ào quá, Tắt ngay!
Sana nghe tiếng Nayeon quát thì giật mình tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại cạnh giường mắt nhắm mắt mở nghe máy cũng không quan tâm ai gọi tới.
- Alo..... - giọng mơ màng. ( trời phải gặp bà Nayeon là đầu dây bên kia chết rồi!)
- " Sana, em thay đồ rồi ra đây anh đợi"
- Làm gì.... còn sớm mà... năn nỉ đó... cho em ngủ 1 chút nữa đi.
- " Không kịp bây giờ! Mau đi anh đợi!"
Giọng nói bên kia đầy vẻ thúc giục.
- Ờ.... chờ chút... em ra ngay.
Sana quăng điện thoại xuống giường, mơ màng ngồi dậy vương vai, ngáp ngắn ngáp dài vào nhà vệ sinh.
5 phút sau Sana bước ra ngoài với quần baggy jean phối áo thun trắng bên ngoài khoát thêm cái áo sơ mi sọc caro nhìn nhỏ cực kì cá tính. Vừa mở cửa nhỏ đã thấy Seok Jin đứng bên ngoài, hôm nay anh mặc quần jean đen cùng áo thun trắng một nửa phía trước cho vào quần nhìn không kém phần trẻ trung. Hai người họ nhìn nhau rồi bất chợt nhìn lại mình.
" Áo thun trắng" trùng hợp thật hai người hôm nay đều diện áo thun trắng nhìn cứ như 1 cặp.
- Không hẹn mà gặp, anh với em chắc có thần dao cách cảm đó. - Seok Jin nói
Sana cũng gật đầu tán thành.
- Anh gọi em ra đây giờ này không phải chỉ muốn xem em mặc áo gì đấy chứ!
- À, đi theo anh.
Seok Jin nhớ ra việc quan trọng nên kéo Sana đi theo. Ra đến chỗ cáp treo Seok Jin nói.
- Đứng đây chờ anh một lát.
Nói rồi anh rời khỏi, Sana đưa mắt nhìn xung quanh giờ này chắc mọi người còn ngủ nên vẫn chưa có ai, không khí buổi sáng thật trong lành, nhỏ nhắm mắt hít một luồn khí vào sống mũi chỉ cảm nhận thấy mọi thứ thật yên lành. Một lúc sau Seok Jin quay lại rồi kéo Sana lên cabin.
- Nè, giờ này cáp treo đâu hoạt động, anh kéo em lên làm gì? - Sana có tìm hiểu 7h30 cáp treo mới bắt đầu hoạt động giờ này anh kéo nhỏ lên để ngồi ngắm cabin chắc.
- Em ngồi yên.
Cabin từ từ rời khỏi vị trí ban đầu và hoạt động.
- Anh.... sao có thể. - Sana ấp úng nhìn xuống.
- Chỉ cần em thích thì đều có thể!
Sana nghe được câu này thì không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ là do anh sắp xếp. Nhỏ chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua trong nhà hàng của nhỏ với anh.
" - Em muốn ngắm mặt trời mọc trên cáp treo quá....
- Vậy mai anh đưa em đi ngắm.
- Nhưng giờ đó cáp treo không hoạt động.
Seok Jin chỉ im lặng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nhỏ.
Giờ ngẫm lại Sana thấy cảm động quá, anh ấy vì nghe nhỏ nói muốn ngắm mặt trời mọc trên cáp
treo mà đã thức từ sớm chuẩn bị hết tất cả. Sana nhìn Seok Jin với ánh mắt đầy xúc động.
- Em chỉ nói thế thôi... không ngờ...
- Em thích anh cũng sẽ thích.
Bất chợt Seok Jinnắm lấy tay nhỏ, hai người cùng đứng dậy.
- Sana.- Seok Jin kêu tên nhỏ thật nhẹ nhàng làm tim nhỏ bất chợt đập nhanh.
- Lần đầu tiên gặp em anh đã thấy một cảm giác rất lạ nhưng anh lại không để ý, đến khi tình cờ đụng phải em trong C- max nghe giọng em cất lên dù chỉ là mắng anh trái tim anh lại khẽ đập rộn ràng. - Seok Jin cười
Sana vẫn nhìn anh, nhỏ cũng nghĩ lại cảnh tượng hôm đấy.
" - Cái quái gì vậy? Anh không biết nhìn đường à! Làm rơi hết đồ của tôi ra ngoài rồi! - giọng Sana gắt lên vì bên trong có một hộp quà thủy tinh nhỏ mua tặng sinh nhật mẹ.
- Anh không cố ý.. xin lỗi em.
Nghe tiếng xin lỗi nhỏ ngẩng đầu lên " Anh ta chẳng phải là cái anh đẹp trai ở quán hôm trước sao?"
- Để anh nhặt hộ em. - Nhìn mặt Sana, Seok Jin thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra.
Sana cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ không nói gì để mặc Seok Jin nhặt đồ lên hộ.
- Của em đây, cho anh xin lỗi lần nữa nhé! Anh vội quá!
- Lần sau anh nhớ chú ý đó, gặp em hiền chứ người khác là anh không yên đâu.
Nói rồi Sana cũng rời khỏi, Seok Jin ngẩng theo một lúc mới tiếp tục bước đi."
- Không biết là tình cờ hay có duyên mà chúng ta lại chạm mặt ở khắp nơi em nhỉ? anh còn nhớ là em nói anh theo dõi em nữa chứ! - Nhớ lại mà anh không khỏi lắc đầu mỉm cười.
- Mà có phải là anh theo dõi em không vậy? - Sana vẫn thắc mắc vì nhỏ đi đâu cũng gặp Seok Jin
Anh cười phá lên.
- Lâu vậy rồi mà em còn nghi ngờ anh?
- Ừ thì... em thấy lạ. - Sana gải đầu.
- Chắc là duyên phận rồi!
Sana ngượng ngùng cuối gầm mặt. Nhỏ không biết từ lần gặp đó ánh mắt của nhỏ đã vô thức dõi theo anh, anh cười thì nhỏ cũng cười anh buồn nhỏ cũng buồn, không gặp anh nhỏ cảm thấy nhớ, rất nhớ. Ừ có lẽ nhỏ bị trúng mũi tên của thần cupid mất rồi!
- Em biết không mỗi khi nghe em nói, thấy em cười anh như cảm thấy niềm vui len lỏi qua từng tế bào cơ thể. Bây giờ anh đã xác định được em là một phần cuộc sống của mình, một phần mà anh trân trọng và muốn bảo vệ.
Sana nhìn Seok Jin với đôi mắt ngấn nước, nhỏ không nghĩ anh sẽ nghĩ như thế, đã có lần nhỏ muốn nói cho anh biết những lời tận đáy lòng nhưng rồi lại thôi nhỏ sợ... sợ sẽ phá vỡ tình cảm tốt đẹp này. Seok Jin khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt của nhỏ khẽ nói.
- Làm bạn gái anh có được không?
Hạnh phúc chợt vỡ òa trong Sana, câu nói này đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ, nhỏ chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ nói ra câu này trước mặt nhỏ, bây giờ đã thành sự thật rồi. Seok Jin thấy Sana im lặng hồi lâu mà lòng bồn chồn lo lắng, khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng cùng giọng nói quen thuộc Seok Jin cười lớn sung sướng ôm nhỏ vào lòng.
- Em đồng ý!
- Yeahhhhh... cô ấy đồng ý rồi!
- Ya bỏ em xuống, đang trên cáp treo đó!
Seok Jin mừng quýnh ôm nhỏ lên xoay cả chục vòng làm nhỏ phải hét lên, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
Hai người bọn họ ngồi đó, đôi mắt cùng dõi theo một hướng, cùng ngắm ánh mặt trời mọc ,ở trên cáp treo có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh Bà Nà ngập trong tia nắng ban mai buổi sớm. Từng tia nắng xuyên qua ô cửa nhỏ của cabin chiếu lên đôi trai gái đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc.
Nayeon mơ màng tỉnh dậy tay mò mẩm cái đồng hồ, trên đồng hồ hiện thị " 7h55p".
Nhìn sáng bên cạnh đã thấy trống trơn, nó bật dậy xuống giường vệ sinh cá nhân.
Ra khỏi nhà tắm Nayeon cầm cái khăn lau tóc, nghe tiếng mở cửa nó ngó đầu ra.
- Mày đi đâu mới về vậy?
Thấy Sana, nó chuyển ánh nhìn tập trung sấy khô tóc.
- Tao đi ngắm mặt trời mọc.
- Sốt hả? Tự nhiên nổi hứng đi ngắm.
- Không phải ai cũng ham ngủ như mày đâu, Jungkook nói mày là heo rừng không sai mà.
Sana cười tươi trêu chọc nó, nghe đến tên ai đó nó lại thấy bực bội.
- Cấm mày nhắc đến anh ta nghe rõ chưa? Nayeon giơ nắm đấm ra trước mặt Sana.
Ai ngờ Sana cứ ngơ ra ngồi đó cười tủm tỉm dường như chẳng thèm nghe nó nói gì nữa.
- Con hâm kia, mày bị gì vậy?
- Ê về con ơi!
Nayeon huơ tay loạn xạ trước mặt Sana.
- Mày làm trò gì vậy?
Nayeon vẫn chớp chớp mắt xăm xoi gương mặt của Sana.
- Khai mau mày có gì dấu tao? - Nayein mặt mài hình sự.
- Có.. gì đâu. - Sana đẩy nó ra đứng dậy.
- Ngồi xuống khai mau cho bà, mặt hiện rõ rành rành rồi còn chối.
Sana bất giác lấy tay sờ mặt.
- Có nói không thì bảo? Hay đợi bà ra tay? - Nayeon đứng dậy xăn tay áo.
- Ê ê, dừng lại.... rồi tao nói.. haizzz.
Nayeon nghe vậy hớn hở ngồi xuống chống cằm tập trung nghe.
- Thật ra..... tao...
- Dẹp cái bộ mặt e thẹn đó của mày đi, nói mau.
- thì là.. tao mới nhận lời làm bạn gái anh Seok Jin.
- CÁI GÌ? BẠN GÁI... - Nayeon hét lên.
- Trời ơi mày hét lên làm gì vậy? Điếc cả tai
tao. -Sana nhăn mặt.
- Chuyện là thế nào kể tao nghe.
- Ừ thì là vậy nè.
Bla bla... Sana tường thuật lại hết sự việc cho nó nghe, nó bịt miệng cười trước sự sến súa của Seok Jin, nhưng lòng lại rất vui vì Sana đã tìm được người mà nhỏ thích.
- Chúc mừng mày nha! Tao mong mày sẽ hạnh phúc. Nhớ đứng có dại trai quên bạn là được rồi!
Có ai như nó không chứ chúc người ta mà dằn mặt vậy đó.
Ngồi nói chuyện một lúc nó và Sana kéo nhau qua
gõ cửa từng phòng vì mới nảy ra một ý nghĩ đó là
"đi chơi".
- Hôm nay chúng ta sẽ thăm quan hết những địa điểm nổi tiếng ở Bà Nà luôn đi.
Nayeon hứng khởi nói.
- Đúng rồi! Mai chúng ta lên trung tâm thành phố Đà Nẵng. - Sana nói
- Vậy đi thôi! - Seok Jin kéo tay Sana tung tăng.
- Ê khoan 2 người kia đi đâu mới được chứ.... - Mina gọi với theo.
- Mọi người đi theo anh. - Seok Jin nói vọng lại.
Cả bọn lắc đầu đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook