Chúng ta hoà nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay vừa đáp xuống,Seok Jin đã gọi điện thoại ngay cho Sana nhưng chuông vừa đổ đã bị tắt ngang. Sana có hơi bất ngờ, trước nay Sana không bao giờ cắt ngang điện thoại của anh. Một tuần qua anh sang Singgapore công tác không biết đã xảy ra chuyện gì rồi! Hay cô người yêu bé nhỏ của anh lại giận dỗi nữa.... anh vỗ trán thở dài rồi lên xe về nhà, tối nay anh sẽ sang tìm Sana mới được.
Sana nhìn màn hình điện thoại lại buồn, suốt một tuần qua anh không gọi cho nhỏ lấy một cuộc cũng không đến tìm nhỏ, rõ rồi! Sana cười nhạt một cái, anh không thuộc về nhỏ nữa rồi!
Nayeon lết lên phòng trong trạng thái mệt mỏi, lòng rủa bà cô Jisoo dạy văn. Từ cái cuộc thi lần trước nó đã bị lọt vào tầm ngắm của cô Jisoo , cứ tới tiết văn là nó sẽ bị xoi từng chút một hết tập soạn bài, đến lỗi chính tả, chữ viết, ngữ pháp trong bài viết... nói chung là nó làm gì cũng bị chửi. Đêm hôm qua do mê phim mà quên soạn bài kết cục hôm nay là nó phải quét sân trường. Chỉ một từ có thể diễn ta nó bây giờ thôi.. đó là "THẢM". Jungkook nhìn theo dáng nửa bò nửa đi của nó mà buồn cười, hôm qua hắn đã nhắc nó soạn bài rồi đấy, nó còn " biết rồi, biết rồi!" Vậy mà lại mê mẫn mấy nam thần gì đó để bị phạt, thật hết chịu nổi với nó.
Thế là Jungkook đành xuống bếp nấu ăn thay nó, nhìn quanh tủ lạnh một lượt hắn lấy những nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào xào xào nấu nấu.
Đang ngủ chợt mùi thức ăn thơm phức chạy vào mũi, bụng kêu cồn cào, nó rời khỏi giường mò xuống bếp.
Một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt nó, không chần chừ nó nhào tới chộp ngay cái đùi gà chiên giòn cắn một miếng nhai nhồm nhoàm. Chợt ở đâu có một bàn tay khác giật đi cái đùi gà của nó, bực bội nó hét.
- Cái đứa điên nào thế hả?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Cái đứa này này!
Nayeon trợn mắt quay ra nhìn tên không muốn sống kia, bắt gặp gương mặt bình thản của Jungkook, nó lại lấp liếm cười hì hì.
- Là anh hả? Tôi cứ tưởng trộm thôi! Nè ghế nè, ngồi đi.
Nayeon tốt bụng kéo ghế cho hắn, rồi mình cũng ngồi kế bên, tay chuẩn bị bốc cái đùi gà tiếp theo thì giọng nói kia lại vang lên, nó chửi rủa trong bụng.
- Đi rửa tay mới được ăn.
- Không rửa có được không?
Nayeon chớp mắt hỏi lại.
- Không.
Chỉ nhận được một câu phũ phàng từ Jungkook thế là nó bèn lết thân đi rửa tay...
Quay trở lại bàn, nó bắt đầu nhập tiệc. Vừa ăn ngón tay vừa đưa lên khen hắn.
- Woa... anh nấu ngon quá!
Jungkook vẫn im lặng ăn, còn nó vẫn loi nhoi.
- Ê món này làm sao vậy? Ngon quá! Bữa nào chỉ tôi đi tôi nấu cho anh ăn.
- À còn món này nữa, tôi nấu không đúng vị.
- Nè hay là từ nay anh phụ trách nấu ăn nhé! Anh nấu ngon hơn tôi mà...
Ăn mà cũng không yên với nó, phải nhịn lắm hắn mới không gắt lên " lắm lời" đấy.
- Tôi thuê cô thì cô phải làm.
Nayeon chề môi, liếc xéo Jungkook rồi cũng ăn tiếp, ăn no nê nó ra sofa xem phim được một lúc lại ngủ gật, hắn ngồi kế bên thấy vậy mà lắc đầu thở dài, biết khi nào nó bớt cái tính vô tư ấy nhỉ?
Seok Jin đậu xe dừng lại trước nhà Sana, anh lấy điện thoại ấn số gọi. Chuông reo nhưng vẫn không có người bắt máy, anh bèn nhắn tin.
" Em nghe máy đi!" " Em đang giận anh chuyện gì sao?" " làm ơn nghe máy đi, anh xin em đó, có gì chúng ta nói chuyện chứ em đừng như vậy!"
Vẫn không có bất cứ sự hồi âm nào, Seok Jin ôm
đầu bất lực.
Sana ngồi một mình trong phòng, màn hình điện thoại vẫn sáng nhấp nháy, nhỏ cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng nhỏ không đủ can đảm để đối diện Seok Jin vì khi ấy những hình ảnh thân mật giữa anh và cô gái kia lại ùa về... nhỏ thật sự không muốn tim mình đau thêm nữa. Một tin nhắn khác lại đến, Sana mở ra xem. " Anh đang ở trước nhà em, nếu 5 phút nữa em không ra gặp anh thì anh sẽ vào trong gặp em!"
Sana hốt hoảng kéo rèm cửa sổ ngó xuống đúng là Seok Jin ở dưới thật! Nhỏ chạy đi thay đồ rồi xuống nhà.
- Con đi đâu vậy?
Ba nhỏ đang xem ti vi thấy nhỏ cầm túi xách chạy ra ngoài nên hỏi.
- Con sang nhà Mina một chút!
- Đi cận thận đấy!
Ba nhỏ nói với theo. Seok Jin thấy Sana từ trong
nhà đi ra mà mừng quýnh lên chạy lại gần định ôm nhưng nó đã tránh đi rồi tự mở cửa lên xe, Seok Jin đơ người một lúc mới tỉnh cũng mở cửa xe vào. Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Sana anh lại buồn bã.
- Thật ra đã có chuyện gì với em vậy?
Nhỏ không trả lời câu hỏi của Seok Jin mà chỉ nói.
- Cho xe chạy đi.
Anh bất lực thở dài rồi cũng cho xe chạy, dọc đường anh luôn nhìn lén Sana nhưng Sana chỉ nhìn ra ngoài chưa một lần đưa mắt về phía anh, trong lòng anh có cảm giác lạ, có lẽ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng rồi đây.
Xe dừng lại trước nhà anh theo như yêu cầu của Sana anh nhìn nhỏ như tìm câu trả lời, bây giờ nhỏ mới quay sang nhìn anh.
- Kết thúc ở đây đi! Nơi này là nơi tình yêu của tôi dành cho anh chấm dứt.
- Em nói gì vậy? Sana, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì có được không?
Seok Jin nghe Sana nói vậy mà hoảng loạn, anh mới đi có 1 tuần thôi sao lại trở thành như thế này chứ.
- Chúng ta chia tay đi!
Năm từ ấy dội vào tai Seok Jin khiến anh ngỡ ngàng, anh nhìn Sana như để tìm cho mình 1 câu trả lời " đây chỉ là đùa thôi" nhưng không, ánh mắt Sana rất kiên quyết.
- Tại sao?
- Tôi không thể yêu anh được nữa.......
Sana quay mặt sang hướng khác cồ gắng ngăn không để mình rơi 1 giọt nước mắt nào trước mặt anh, nhưng mắt nhỏ cũng đã ngấn nước. Seok Jin im lặng rất lâu như để bình tâm lại, một lúc anh cất giọng thiều thào.
- Em hết yêu anh rồi sao?
Sana không trả lời bởi vì nhỏ không biết nên trả lời anh như thế nào nữa.
- Nếu anh đã làm sai đều gì em phải nói cho biết chứ! Em im lặng như vậy không công bằng với anh một chút nào!
Sana gắt lên.
- Không công bằng với anh sao... vậy ai sẽ trả lại công bằng cho tôi?? Anh nói tôi hết yêu anh, đó có phải là ngụy biện cho sự giả dối của anh không?
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, Seok Jin nhìn thấy mà lòng đau khổ, anh rất ghét phải nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình huống hồ gì Sana là người mà anh muốn che chở nhất, sao anh lại để Sana phải khóc thế này!
- Nói cho tôi biết cô gái đó là ai?
Bất chợt Sana lên tiếng hỏi, Seok Jin thoáng chau mày.
- Em đang nói cô gái nào? Anh không hiểu?
Sana cười, nụ cười chua chát thống khổ vô cùng, nhỏ như đang cười anh cũng cười nhỏ, biết là anh sẽ giả vờ thế mà vẫn hỏi... nhưng đã hỏi rồi thì phải hỏi đến cùng chứ.
- Đến bây giờ anh vẫn giấu tôi..... cô gái anh ôm thắm thiết tại đây một tuần trước chứ ai?
Nhỏ lại gắt lên, Seok Jin có hơi ngỡ ngàng Sana đã nhìn thấy rồi ư? Chẳng trách nhỏ lại có thái độ thế này! Tốt thôi chuyện này thì dễ giải quyết rồi...
Seok Jin khẽ cười, bước đến bên cạnh Sana giơ tay lên lau nước mắt cho nhỏ nhưng bị nhỏ gạt ra.
- Anh cười cái gì?
- Anh cười vì biết có người đang ghen cơ đấy!
Câu nói của Seok Jin làm Sana chột dạ, thấy khuôn mặt nhăn lại của Sana, Seok Jin lại cười.
- Đừng giả vờ giả vịt nữa.
- Sao không nói sớm là vì chuyện đó mà em mới muốn chia tay với anh. Nếu anh nói đây chỉ là hiểu lầm thì sao?
Sana trả lời ngay lập tức.
- Hiểu lầm??? Tôi đâu phải con nít.
- Nghe anh giải thích được không?
- Có gì phải giải thích.
Seok Jin bỏ ngoài tai lời Sana nói.
- Cô gái đó là bạn thân từ nhỏ của anh, cô ấy yêu thầm anh từ rất lâu rồi, hôm đó cô ấy phải di cư sang Pháp cùng gia đình nên mới đến thổ lộ với anh. Nhưng anh đã từ chối, anh nói anh chỉ xem cô ấy như là 1 người bạn thân và mãi chỉ thế thôi! Cái ôm đó là cái ôm tạm biệt!
Seok Jin giơ tay lên thề.
- Anh thề nếu anh có nửa lời gian dối thì....
Chưa nói hết câu đã bị Sana bịt miệng lại, nhỏ lắc đầu.
- Em tin anh.
- Vậy chúng ta làm hòa nhé!
Sana gật đầu, nhỏ quyết định sẽ tin Nam lần này, quả thật Seok Jin chưa bao giờ nói dối nhỏ điều gì, huống hồ nhỏ yêu anh nhiều như vậy sao lại để chuyện này anh hưởng đến anh và nhỏ nữa chứ! Nếu đây thực sự chỉ là hiểu lầm thì có lẽ nhỏ nên bỏ qua, cho anh thêm một cơ hội nữa.
Seok Jin cười tươi ôm nhỏ vào lòng, nhỏ cũng vòng tay ôm chặt anh, hai người vẫn yêu nhau nhiều như vậy mà.
Tình yêu là thế đấy vượt qua bao nhiêu giận hờn, hiểu lầm ta càng yêu nhau và trân trọng nhau hơn. Giữa biển người mênh mông cũng chỉ có một người dành cho ta mà thôi, ông trời đã cho ta gặp gỡ tại sao lại không biết trân trọng, để qua rồi sẽ thấy hối hận cả đời. Có người sống bên một nửa của mình nhưng trái tim lại chứa đầy bóng hình của một ai đó...... như thế thật đau khổ.....
Đang ôm nhau thấm thiết đột nhiên.... ột... bụng Sana kêu lên, nhỏ xấu hổ cuối gầm mặt xuống, Seok Jin cười nói.
- Giận anh nên tuyệt thực luôn..... đi... anh dẫn em đi ăn mỳ spaghetti.
Sana lườm lườm Seok Jin rồi cũng khoát tay anh, hai người thong thả lên xe hướng đến nhà hàng ý quen thuộc.
Tại sân bay quốc tế.
Một cô gái da trắng ngần, tóc nhuộm vàng, khuôn mặt bị che đi phân nửa vì chiếc kính đen, cô ta mặc chiếc váy trắng ôm sát. Đằng sau có một người con trai cao hơn cô ta một cái đầu, dáng người hoàn hảo, cả người anh ta đều là màu đen, áo đen, kính đen, quần đen.....
Hai người họ lên một chiếc Audi mất hút.
Yêu, hận.... một vòng lẩn quẩn từ nay bắt đầu.... Cuối cùng đau khổ ai là người gánh lấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook