Bám theo Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu thương đúng nghĩa tự nó sẽ tìm về với trái tim, chẳng cần phải đi đâu xa tìm kiếm..."
Tan sở mọi người kết thúc công việc của mình, Sujung đứng lên ra về đi qua bàn Nayeon cô vỗ vai Nayeon một cái.
- Về thôi!
Nayeon ngẩng đầu lên nhìn Sujung cười nhẹ.
- Cậu về trước đi tớ cũng gần xong rồi!
- Vậy tớ về trước nha, bye!
- Ok, bye!
Sujung vẫy tay với Nayeon rồi ra về, mọi người trong phòng về hết chỉ còn lại mỗi mình Nayeon, cô đang hăng say với mẫu thiết kế, Nayeon là vậy hễ đặt bút xuống thiết kế là không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, cô có một niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Thời gian cứ trôi, đồng hồ điểm từ số 5 sang số 8..... bên ngoài ánh nắng dần buông, đèn điện dần sáng lên.
Ở dãy hành lang, một người con trai vừa bước ra khỏi thang máy chợt đâu đó có tiếng hét làm anh dừng bước, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không nhưng mọi thứ đều yên ắng vắng vẻ anh nghĩ mình nghe nhầm nên chân lại bước tiếp.
Lại một tiếng hét lớn phát ra từ tầng trên bây giờ là 8 giờ tối mọi người căn bản đã tan sở hết nên cảnh vật im ắng tiếng hét phát ra rất dễ nghe thấy. Jungkook chau mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh quyết định đi lên tầng trên xem rốt cuộc ai đang la hét ở trên đấy vào giờ này. Tầng 2 là khu vực dành cho bộ phận thiết kế không khó để Jungkook tìm ra văn phòng nào đang có người. Từ bên ngoài cửa sổ Jungkook nhìn thấy có ai đó đang lấp ló dưới gầm bàn, Jungkook mở cửa đi vào trong.
Tiếng bước chân càng gần làm cả người Nayeon run lên cầm cập, đừng nói là tới rồi nhé, cô nhắm tịt mắt lại....không muốn đâu.....
Cô cảm nhận được có một dáng ngồi đang ngồi thấp xuống, bàn tay người đó đang đặt lên vai cô giật mình tim đập thình thịch, chết rồi trời ơi tìm tới nơi rồi, không biết do quá hoảng sợ hay sao mà cô la ó lên tay huơ loạn xạ.
- Á... tránh ra... tránh ra... ma ơi! Làm ơn đi dùm đi... năn nỉ mà.... tôi còn nhiều thứ phải làm lắm... không có thời gian đi chơi cùng đâu... đi một mình đi nhé.... hic... hic...
Jungkook đơ người cái cô gái này đang nổi điên gì thế? Tay Nayeon cứ huơ rồi đấm loạn cả lên và xui xẻo thay gương mặt ai kia ở gần quá nên bị ăn 1 cái tát ngon lành. Jungkook trợn tròn mắt khi không lại bị ăn tát, Nayeon vẫn đang bất bình thường Jungkook bèn giơ tay ra giữ chặt hai bàn tay đang múa máy của Nayeon gằn giọng.
- Điên đủ chưa?
Nayeon vừa nghe tiếng nói ấy cất lên thì im bặt mắt hí một bên bên kia mở ra từ từ, vừa mở mắt gương mặt ai kia đang nằm gọn trước mắt, cô há hốc miệng rồi cuối gầm mặt xuống luôn, xấu hổ quá mà. Lúc nãy đèn trong phòng bỗng chớp tắt, cô nghe có tiếng động hay tiếng bước chân ai đó nên bèn ló đầu ra xem thử ai ngờ vừa ló đầu ra thì bắt gặp một bóng người lướt qua chẳng kịp nhận thức ai với ai cô đã hét toáng lên. Bóng người kia không chịu buông tha cô mà mò đến tận phòng nghe tiếng dép thế là cô chui tuột vào gầm bàn luôn, từ bé đến giờ ngoài rắn ra cô rất sợ ma.
Jungkook nhìn cô gái trước mặt đang cuối gầm mặt xuống mà hỏi lại.
- Cô bị lên cơn à?
Bị tát một cái đau điến nên câu hỏi nào của Jungkook giọng điệu đều rất khó nghe, Nayeon ức lắm nếu là Jungkook của trước đây sẽ không hỏi cô mấy câu khó nghe này đâu, cô là do sợ mà có phải nổi điên gì đâu cứ tức thật cái con người này.
- Sao? Lúc nãy la hét dữ dội lắm mà giờ im re vậy?
Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nayeon ngẩng đầu lên nhìn Jungkook trừng trừng chẳng còn mắc cỡ gì nữa cả.
- Này vừa phải thôi nhé! Tôi có lên cơn cắn anh chưa hả?
Cái giọng điệu này Jungkook nghe thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nỗi là ai nói, Jungkook nhìn Nayeon từ tốn nói tay chỉ vào má bên phải.
- Không cắn mà tát!
Nayeon kêu ôi một tiếng rồi lấy tay che miệng lại, bên má phải của Jungkook ửng đỏ in cả 5 dấu tay, Nayeon không ngờ mình ra tay nặng như thế, cô cảm thấy mình có lỗi nên ấp úng.
- Tôi... xin lỗi! Tôi không cố ý!
Jungkook không nói gì chỉ cảm thấy thích thú trước biểu hiện bối rối rồi lại hối lỗi này của Nayeon...có một chút gì đó đáng yêu nhỉ?
Nayeon chờ mãi vẫn chưa thấy Jungkook lên tiếng cô cứ nghĩ anh giận không chịu tha lỗi cho mình bèn nhẹ giọng.
- Thật sự là tôi không cố ý mà... lúc nãy... lúc nãy... tôi thấy ma... nên...
-Ma?
Jungkook nhắc lại với vẻ mặt buồn cười, cô gái này thú vị thật đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma, bó tay luôn.
- Anh không tin? Thật đó tôi thấy có bóng đen cứ lướt qua lướt lại... ở ngoài đấy!
Cô chỉ tay ra ngoài rồi chợt lại thấy bóng dáng ai lấp ló đi tới, cô hét lên không suy nghĩ nhiều nhào đến ôm chặt Jungkook .
- Á....ma.....
Cứ phải nói là quá bất ngờ Jungkook chỉ biết bất động nhìn Nayeon .... đang ôm chặt lấy anh. Tự nhiên anh cảm nhận như có một luồn điện chạy dọc cơ thể và cuối cùng còn lại trong anh là cảm giác ấm áp nào đó. Jungkook đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nayeon như bảo cô không có chuyện gì đâu, Nayeon ở trong lòng Jungkook đã bớt sợ hơn, bao giờ cũng thế chỉ cần có Jungkook, Nayeon chẳng sợ hãi gì nữa, anh như một bóng cây lớn cao to vững chắt che chắn cô khỏi nắng gắt gió lớn, ở bên cạnh anh cô thấy tim mình bình yên đến lạ.
" Người ta nói khi ở bên cạnh người bạn thích bạn sẽ thấy ngượng ngùng e thẹn, nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu bạn sẽ chỉ thấy bình yên mà thôi!"
Chợt tiếng nói thứ ba cất lên, cả Jungkook và Nayeon đều giật mình.
- Ai ở trong đó giờ này chưa về hả?
Nayeon ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, Jungkook cũng buông Nayeon ra đứng dậy, cánh cửa mở một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cả hai.
- Bác... bác là bác á?
Thật sự là quá bất ngờ vì cái bóng đen lúc nãy và người trước mặt là bác bảo vệ, thấy Jungkook và Nayeon bác chỉ cười nói.
- Thì ra là hai người tôi cứ tưởng trộm.
Jungkook lắc đầu thật hết biết thì ra ma mà Nayeon sợ là bảo vệ.
- Hì.. hì... cháu tan ca muộn..
- Không sao, thôi cháu cứ làm việc đi, ta đi tuần không phiền hai người nữa.
Bác bảo vệ xua tay rồi khép cửa rời khỏi phòng trả lại nơi đây một bầu không khí kì lạ. Nayeon đứng tại chỗ cuối mặt nhìn xuống đất, thật sự là xấu hổ quá đi... còn Jungkook thì nhìn chằm chằm Nayeon rồi cười mỉm, đúng thật là thú vị.
- Tôi về đây!
Bỏ lại cho Nayeon một câu Jungkook đi thẳng ra ngoài, sau một hồi đứng im tại chỗ Nayeon bỗng giật mình quơ vội túi xách đuổi theo Jungkook .
Xe Jungkook lái khỏi bãi đổ rời khỏi công ty, vừa chạy đến cổng công ty anh vội thắng gấp tiếng ma sát chói tai vang lên. Jungkook vẫn còn chưa hoàn hồn đưa mắt nhìn người con gái đang ôm mặt đứng trước mũi xe, nếu anh không thắng kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh bực bội mở cửa bước xuống khi đã đứng trước mặt Nayeon anh gắt lên.
- Cô muốn chết hả?
Tự nhiên xe của anh đang lái ra thì Nayeon bất ngờ nhào tới chặn lại, thật khó hiểu.
Nayeon tiếng nói quen thuộc thì mừng rỡ bỏ bàn tay đang che mặt ra, cô tưởng mình đi gặp diêm vương rồi chứ lúc nãy sợ Jungkook sẽ chạy mất nên Nayeon lao ra như một bản năng để chặn chiếc xe
và Jungkook lại thôi. Nayeon cười nói với Jungkook .
- Đâu có, tôi định đi nhờ anh một đoạn!
Nghe Nayeon nói Jungkook mở mắt tròn xoe nhìn cô.
- Đi nhờ?
- Đúng.
Nayeon gật đầu cái rụp.
- Vì đi nhờ mà cô lao ra xém chết ư?
- Ờ thì... thì tại tôi sợ anh đi mất!
Cô ấp úng chẳng dám nhìn Jungkook , cô đoán chắc anh đang nhìn cô như người trên sao họa lạc xuống trái đất quá, hic... ấn tượng lần đầu mà cô dành cho anh lúc nào cũng tệ hết năm năm trước là cho anh ăn một cái tát và chửi rủa xối xả vì nghĩ anh là tên sở khanh bỏ Sana, bây giờ thì lại gây ra biết bao chuyện xấu hổ. Trời ơi, Nayeon vỗ và đầu một cái than thầm, có lẽ trong lòng Jungkook thì Nayeon cô lúc nào cũng vụng về, hậu đậu, bướng bỉnh và hay gây ra nhiều rắc rối cho anh.
Jungkook cũng hết biết nói gì với cô gái này đành lạnh lùng quay vào xe, Nayeon ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Jungkook cất tiếng phàn nàn Nayeon mới lật đật leo lên.
- Có đi hay không mà đứng đó mãi thế?
Thắt dây an toàn xong Nayeon quay sang cười hì hì Jungkook lắc đầu lên ga phóng xe đi, Nayeon giật mình vịnh chặt tay vào cửa xe, cái tên này lái xe chả bao giờ chậm nổi.
- Này! Chạy chậm thôi!
Bỏ ngoài tai lời nói của Nayeon, Jungkook vẫn thản nhiên tăng tốc, biết không thể lay chuyển được anh cô đành nhắm mắt lại dựa người vào ghế.... mấy phút sau cô đã hiu hiu đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài gió lớn thổi vào ô cửa kính, bờ vai mỏng manh nhỏ bế ấy run lên Jungkook nhìn sang thấy vậy bèn cởi áo khoát trên người đắp nhẹ lên người Nayeon .
Ngủ một giấc đã đời Nayeon choàng tỉnh dậy, cô mở mắt ra vươn vai rồi vỗ nhẹ vào mặt, làm áo ở trên người rơi xuống, thấy cái áo khoát đen lạ lạ cô nhặt lên nhìn ngắm cái hiệu này, cái kiểu này.... chỉ có một người dùng... thế là cô quay sang và bị giật mình một phen Jungkook đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ chẳng biết là Jungkook đang nghĩ gì, cô mạo mụi nói.
- Trả anh cái áo nha! Tôi vào nhà đây!
Nayeon mở cửa bước xuống nhưng mới đặt được một chân chạm đất cô đã quay ngược trở lại.
- Cho tôi hỏi một chút nhé!
Jungkook nhún vai, Nayeon hỏi.
- Sao anh biết tôi ở đây mà đưa về thế?
Anh không trả lời mà giơ điện thoại ra cho Nayeon , cô nhìn thấy điện thoại quen quen lại nhìn thấy cánh hồng phía sau thì vội giật lại, Jungkook nói.
- Anh Seok Jin gọi nên tôi mới biết.
Nayeon chu mỏ cất điện thoại vào túi rồi vẫy tay với Jungkook .
- Thôi tôi vào nhà! Tạm biệt anh! Cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về.
Nhưng Nayeon vừa định bước xuống Jungkook đã kịp níu tay cô lại, cô nhìn xuống tay Jungkook rồi lại ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu, Jungkook lưỡng lự rồi cũng nói.
- Có phải chúng ta có từng quen biết không?
Câu hỏi của Jungkook làm Nayeon mừng lắm vậy là Jungkook đã cảm nhận được điều gì đó rồi. Nayeon rất muốn gật đầu nói với Jungkook rằng anh và cô không những từng quen biết mà còn yêu nhau nữa nhưng mà rất nhanh gương mặt Nayeon xị xuống. Nói ra thì được gì? Jungkook đã hoàn toàn mất hết trí nhớ có nói ra anh cũng chẳng nhớ chỉ làm anh thêm bận tâm và day dứt về những chuyện đấy thêm thôi. Cô không muốn gây áp lực hay khiến anh buồn chỉ vì cái danh bạn gái, nếu nói với anh rằng cô là bạn gái anh, cô là người mà anh yêu thì anh cũng không thể nhớ ra được hãy cứ để từ từ cô sẽ làm anh nhớ lại, nhanh thôi...
- Không... chúng ta chỉ mới gặp nhau vào hôm qua và hôm nay thôi!
Nayeon lắc đầu, Jungkook suy nghĩ gì đó rồi cũng buông tay Nayeon ra.
- Ừ thôi cô vào đi!
Cô bước xuống xe, qua ô cửa kính cô thấy anh có nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ rồi cũng quay đi lái xe rời khỏi. Nayeon vào nhà, vừa bước đến phòng khách đã bị hai vợ chồng nhà này chặn lại hỏi han.
- Jungkook đưa mày về á? cậu ấy có nhớ ra được gì không?
Sana đã rất bất ngờ khi Jungkook là người bắt máy điện thoại của Nayeon , cô nghĩ chẳng lẽ Jungkook đã nhớ lại nhanh vậy sao? Hỏi ra mới biết bạn thân cô ngủ lì ở trên xe người ta, thật là làm mừng hụt.
- Không nhớ gì cả...
Nayeon đi thẳng lên lầu trong lòng cô cũng có một chút gì đó buồn buồn, đứng trước mặt người mình yêu nhưng người ấy lại không nhận ra mình đau khổ lắm chứ nhưng không sao cô sẽ cố gắng. Tắm rửa xong xuôi Nayeon xuống nhà tìm chút gì đó ăn, cô tự làm cho bản thân một tô mì rồi bê ra sân trước nhà ngồi ăn cho nó mát, hôm nay cô cũng muốn ngắm sao xem ngôi sao nào sáng nhất, đêm qua cô vừa mới mơ thấy Minhyun mà. Giá mà lúc này có Minhyun ở bên cạnh cô thì hay biết mấy, anh sẽ an ủi cô và nói cho cô biết tiếp theo nên làm gì, chứ không như bây giờ một mình cô phải đối mặt với khó khăn.
Bóng Sana từ trong nhà đi ra, Sana ngồi xuống cạnh Nayeon do cái bụng bầu 8 tháng nên ngồi xuống có vẻ khó khăn.
- Ngoài này gió lớn lắm, mày đang có thai ra đây làm gì?
- Thấy bên ngoài sáng đèn biết mày ở đây nên tao ra nói chuyện chơi với mày cho đỡ buồn!
Sana cười Nayeon cũng không nói gì.
- Mày định sẽ thế nào? Cậu ấy không nhớ ra mày.....
Nayeon cười thì thầm.
- Làm anh ấy nhớ lại!
Sana thắc mắc.
- Bằng cách nào?
- Bằng tất cả kỉ niệm mà tao với anh ấy có!
Nayeon đã quyết định rồi, mỗi ngày cô sẽ lại nhắc cho Jungkook nhớ về kỉ niệm trước đây, cô không tin anh chẳng có một chút ấn tượng nào về chúng.
- Sao mày không trực tiếp nói với cậu ấy!
Sana nghĩ nếu Nayeon nói ra khoảng cách giữa Nayeon và Jungkook có thể sẽ được rút ngắn lại, Nayeon lắc đầu.
- Mày thử nghĩ đi nếu có một ngày một người đến trước mặt mày nói cậu ấy là bạn trai mày còn mày lại chẳng nhớ hay biết một chút gì về cậu ấy thì sao? Anh ấy giờ đang sống rất yên ổn với cuộc sống của mình chỉ là trong trí nhớ của anh ấy không có sự tồn tại của tao mà thôi.
- Vậy mày nghĩ mày có thể làm sống lại kỉ niệm trong trí nhớ cậu ấy sao? Lỡ như cậu ấy mãi không nhớ lại thì sao? mày sẽ cứ thế này ở bên cạnh cậu ấy sao? Hay mày nghĩ cậu ấy sẽ lại yêu mày với tư cách là một người xa lạ? khó lắm Nayeon à!
Nayeon biết chứ, cô cũng sợ lắm.... cô sợ cô rồi sẽ trở thành một người xa lạ chẳng thể bước vào trái tim anh, bước vào cuộc sống của anh nữa nhưng mà cô còn sự lựa chọn khác sao? cô chẳng còn sự lựa chọn nào cả việc cô cần làm là đưa Jungkook trở về ngày xưa, nơi mà kí ức của anh có cô.
- Không sao... mày tin tao chứ? tao sẽ không để anh ấy như vậy mãi được.
Sana thở dài, nhưng cũng động viên Nayeon
- Ừ tao tin mày, cố lên!
Nayeon gật đầu, suy nghĩ về những thứ tiếp theo mà cô cần phải làm.
.............................................................................
Hôm nay công ty có cuộc họp dự án mới, Nayeon là nhà thiết kế chính nên hiển nhiên cũng có một chỗ ngồi trong cuộc họp này rồi. Jungkook đi vào, anh mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng bỏ áo vào quần rất lịch sự và bãnh bao, phải nói cái hình ảnh này Nayeon vẫn chưa quen nên cứ nhìn suốt cả buổi họp. Jungkook rất muốn tập trung vào công việc nhưng mà ánh mắt ai kia như ngọn lửa thiêu đốt anh làm anh chẳng thể tập trung nổi. Jungkook rất muốn nói gì đó với Nayeon nhưng ở đây lại có nhiều người như vậy thật không tiện, thế là không biết nghĩ gì Jungkook lại cắt ngang lời của trưởng phòng thiết kế là chị Sohyun rồi nói.
- Tôi muốn cô ấy đứng lên trình bày về bản thiết kế!
Nayeon thấy Jungkook chỉ tay về mình thì như tỉnh lại đứng phắt dậy và bắt đầu trình bày về bản thiết kế, vậy là Jungkook được thoải mái một chút, anh cũng chăm chứ lắng nghe ý tưởng của Nayeon.
- Tôi nghĩ chúng ta nên thiết kế kèm phụ kiện như thế sẽ thu hút khách hàng hơn. Ý tưởng của tôi chỉ có thế thôi! cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Ai nấy đều đồng loạt vỗ tay khi Nayeon dứt lời, chị Sohyun nói.
- Quả là có tài năng, ý tưởng này khá hay đấy!
- Đúng là hay, thường khi mua trang phục mọi người sẽ chọn thêm phụ kiện đi kèm cho phù hợp giờ chúng ta tiến thêm một bước thật là không gì bằng.
Mọi người đều gật đầu đồng tình, Nayeon thấy vậy vui lắm, cô lén nhìn xem phản ứng của Jungkook nhưng chỉ thấy anh im lặng làm bao nhiêu hứng thú tuột hết.
- Tổng giám đốc cậu thấy ý tưởng này thế nào?
Heechun lên tiếng hỏi, cậu cũng khá hài lòng về ý tưởng này của Nayeon.
- Thứ nhất, ý tưởng này khá mới từ trước đến nay công ty chúng ta chưa từng áp dụng tôi duyệt. Thứ hai, lần ra mắt bộ sưu tập mới này giao cho cô!
Jungkook nhìn Nayeon nói, cô đứng dậy gật đầu.
- Anh.... à tổng giám đốc anh yên tâm tôi sẽ cố gắng hết mình!
- Được! mọi người tan họp.
Jungkook gật đầu, rời khỏi phòng họp, Nayeon quơ vội vài văn kiện trên bàn rồi chạy theo Jungkook vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc làm mọi người nhìn theo với ánh mắt kì lạ chỉ có mỗi chị Sohyun là mỉm cười vì chị biết mối quan hệ của hai người này.... họ là người yêu của nhau mà.
Nayeon thở hổn hển trong thang máy còn Jungkook nhìn cô không chớp mắt, Nayeon chỉ cười đưa tay lên vẫy vẫy với Jungkook. Cô không biết là từ khi có Jungkook xuất hiện cô đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn không còn lầm lì như trước đây nữa.
- Vào đây theo tôi làm gì thế?
Jungkook nhìn cô hỏi.
- À...
Nayeon cũng không biết mình chạy theo Jungkook vào đây làm gì nữa, chỉ là cô muốn ở bên cạnh Jungkook thôi, cô quên mất giờ Jungkook chỉ xem cô là nhân viên cấp dưới và một đứa con gái xa lạ vừa phiền phức vừa không bình thường nữa haizz, Nayeon thở dài. tưng.... bóng đèn sợi đốt sáng choang lên trong đầu cô.
- À tôi định rủ anh đi ăn trưa! đúng rồi đi ăn trưa bây giờ cũng trễ rồi!
- Tôi không đói!
Jungkook từ chối thẳng thừng chẳng nề hà gì cả, Nayeon vẫn không bỏ cuộc, cô biết cái tên này rất lười ăn trước đây cũng là cô lôi kéo dữ lắm Jungkook mới chịu ăn uống đúng bữa giờ chứng bệnh lại tái phát nữa rồi.
- Không được, anh phải đi ăn với tôi, nếu ăn không đúng bữa anh lại đau bao tử, dạ dày nữa đấy!
Nayeon vừa dứt lời Jungkook đã quay sang nhìn Nayeon chằm chằm.
- Sao cô biết?
Thôi chết cô hớ lời rồi, Nayeon vội lấp liếm.
- Thì ai mà chẳng thế! ăn không đúng bữa là bị thôi!
Ánh nhìn của Jungkook đã dịu đi đôi chút.
- Không sao, cô cứ ăn đi!
Cửa thang máy mở, Jungkook đi ra tiến thẳng về phòng làm việc ai ngờ chưa mở cửa vào phòng Nayeon đã chắn ngang.
- Anh nhất định phải đi!
Đúng thật là Jungkook không thể hiểu nổi cô gái này luôn, sao cứ đi theo anh mè nheo mãi thế. Nhưng Jungkook lại chẳng thấy bực bội chút nào.
- Không.
- Phải đi!
- Không.
- Cái tên sao chỗi đáng ghét này sao anh lắm lời thế? Em đã nói là đi rồi mà!
Jungkook lại được dịp trợn tròn mắt nhìn Nayeon , sao thái độ lại quay ngoắc 180 độ thế này? Như nhận ra mình vừa làm một hành động quá lố Nayeon bèn kéo thẳng Jungkook vào thang máy xuống căn tin công ty, nhưng là căn tin dành riêng cho các bộ phận chủ quản và tổng giám đốc chứ ở căn tin nhân viên chắc mai cô ở nhà không dám ló mặt tới công ty nữa quá. Hai người ngồi xuống một cái bàn trống, Nayeon cầm menu lướt một dọc rồi bắt đầu gọi món và không quên căn dặn phục vụ.
- Một phần đừng để ớt nha! cảm ơn!
- Cô không ăn ớt? - Jungkook thắc mắc
- Không tôi ăn mà, phần đấy kêu cho anh, chẳng phải anh bị dị ứng ớt à!
Và cứ như thế Jungkook bị Nayeon đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sao Nayeon lại biết rõ về anh như vậy chứ, anh thích ăn món gì Nayeon đều gọi hết , kể cả việc anh bị dị ứng không ăn được ớt cô cũng biết. Anh thực sự cảm thấy lạ, cô nói chưa hề quen anh mà, việc gì lại biết rõ như vậy chứ, hay là cô có gì đó giấu anh.
- Có thật là cô không hề quen biết tôi trước đó!
- Thật mà!
Nayeon gật dầu cái rụp.
- Vậy sao cô biết tôi thích ăn gì và bị dị ứng ớt?
Lộ rồi à? sao cô bất cẩn thế... nghĩ một lúc cô nói.
- Tôi có nghe anh Seok Jin và Sana nói qua.
Jungkook vẫn nhìn Nayeon đầy nghi ngờ nhưng rồi lại thôi khi phục vụ mang thức ăn ra, cả hai cùng ăn. Chốc chốc Jungkook lại nhìn Nayeon như tìm kiếm một sự quen thuộc nào đó từ cô, anh luôn cảm giác cô gái trước mặt rất quen, rất rất quen,hình bóng người con gái mà luôn hiện lên trong đầu anh có dáng vóc y hệt Nayeon , điều đó làm anh nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng rồi Jungkook lại nghĩ lỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp thì sao? đâu phải chỉ mỗi mình Nayeon có hình dáng này chứ, lỡ đâu mai này bạn gái "N" nào đó của anh trở về thì sao? đầu Jungkook cứ rối tung lên.
Kết thúc bữa ăn trưa Nayeon trở lại phòng làm việc, cô còn rất nhiều thứ phải làm.
Jungkook đứng ở cửa sổ nhìn xuống lòng đường đang tấp nập xe cộ, đêm đã buông xuống không khí mát mẻ hơn hắn. Jungkook nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay những việc liên quan đến Nayeon, tự nhiên anh lại thấy nhớ cô, lạ thật anh đã gặp biết bao người con gái nhưng chỉ có cô là đặc biệt nhất, vừa hậu đậu vừa vụng về lại thích gây chuyện thế mà anh lại thấy đáng yêu, thú vị. Bàn tay Jungkook vô thức đưa lên cổ chạm vào sợi dây chuyền hình giọt nước ấy hai kí tự J. N lấp lánh dưới ánh đèn điện, thật ra "N" là Nayeon hay là ai khác?
Sáng thứ ba, điện thoại Nayeon cứ reo lên inh ỏi, hôm nay là ngày lễ nên công ty cho nghĩ một ngày cô cứ tưởng được ngủ yên thân rồi ai ngờ cái điện thoại chẳng chịu cho cô yên thân một chút nào. Nayeon vươn tay ra khỏi chăn với lấy cái điện thoại đặt trên bàn.
- Alo, ai đấy?
Cô nói bằng chất giọng ngáy ngủ khiến bên kia tức xì khói.
- Trời đừng nói là mày vẫn còn ngủ đấy nhé con kia? hôm nay là ngày thử áo cưới đấy!
Tiếng linh oang oang làm Nayeon tỉnh luôn, cô quên mất hôm nay có hẹn với Mina đi thử áo cưới vậy mà đêm qua làm việc muộn quá dậy không nổi, lần này chết mất thôi.
- Tao xin lỗi... đợi một chút tao tới ngay!
Cúp máy Nayeon ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà vệ sinh VSCN, rồi thay quần áo tức tốc đến điểm hẹn. Nayeon bước vào một cửa hàng áo cưới khá lớn, vừa vào đã thấy Mina và Jimin ngồi đó, Nayeon bèn chạy đến ăn năn.
- Đừng giận mà! tại tao ngủ quên! - Nayeon lay lay vai Mina năn nỉ
- Hứ...
Mina giận dỗi quay mặt sang hướng khác thế là Nayeon lại chạy sang cười hì hì năn nỉ tiếp tục.
- Đừng giận mà mày giận làm cô dâu sẽ không đẹp nữa đâu.
- Thật á? - Mina hỏi lại.
- Thật!
Nayeon gật đầu chắc nịt, Mina bèn cười trở lại.
- Thế này làm cô dâu sẽ đẹp!
Thật hết nói nổi Mina . Một người bán hàng đẩy theo một dãy móc treo đầy sa rê đủ kiểu, tất cả đều là màu trắng. Mina đứng bật dậy chạy đến cầm lên một bộ ướm thử.
- Đẹp không?
Jimin giơ ngón tay lên gật đầu, Nayeon cũng khen đẹp thế là Mina vào phòng thử, Jimin cũng mang theo bộ đồ chú rể của mình vào trong thử. Lát sau cả hai cùng đi ra, Jimin nhìn Mina không chớp mắt, không ngờ cô dâu của anh lại xinh đẹp đến như vậy. Nayeon thấy Mina bèn đứng lên tiến về phía cô.
- Đẹp thật đấy lấy bộ này đi!
- Ừ, chị ơi em lấy bộ này!
Và Mina thử thêm 3 bộ nữa bộ nào cũng đẹp hết thấy tiếc Mina lấy cả 3 luôn.
- Đến lượt mày đấy! đồ phụ dâu đây này.
Mina cầm một bộ váy màu kem sữa rất đẹp, thiết kế khá đơn giản nhưng tạo điểm nhấn rất đặc biệt. Nayeon bước vào trong thay, lát sau cô bước ra với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, phải nói cô có một nét đẹp pha lẫn giữa trẻ con ngây thơ thuần khiết với một chút chững chạc và không kém phần ương bướng.
- Đẹp lắm! mày đẹp hơn cả cô dâu rồi đấy!
Nayeon cười chợt nghĩ cô là phù dâu vậy ai là phù rể?
- Ai là phù rể thế?
- Một người rất hợp với mày yên tâm đi, cậu ấy sắp đến bây giờ đấy!
Nayeon rất thắc mắc. Một lát sau có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu trước cửa, một chàng trai đeo kính đẩy cửa bước vào, người này trông quen Nayeon nghĩ thế và rồi... cô ngỡ ngàng khi anh ta bỏ kính xuống cất tiếng.
- Tôi đến rồi!
- Anh... anh...
Nayeon ấp úng, Jungkook nghe tiếng thì quay sang thấy Nayeon anh mỉm cười, cứ tưởng ngày nghỉ không gặp được cô chứ thật trùng hợp, anh cũng đang thấy nhớ cô.
- Đây phù rể đây! Jungkook chịu chưa?
Mina cười nói không quên nháy mắt với Nhi.
Nayeon chỉ cười không nói gì nhưng trong lòng lại vui như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook