Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéo kính lên đi, không em sẽ bị lạnh đấy" Giọng Shinichi âm trầm ấm áp.

"Không sao đâu, tôi đang muốn ngắm nhìn thành phố về đêm, nếu ngắm qua lớp cửa kính dày cộm này thì còn gì là đẹp nữa" Ran nói, mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Shinichi tấp xe vào bên lề, cởi chiếc áo vest của mình khoác cho Ran "cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy"

Mặt Ran lúc này đã ửng đỏ lên vì hành động lịch thiệp của ai kia "cảm...ơn"

Cả hai vừa đến thì cũng là lúc buổi tiệc vừa bắt đầu. Shinichi vừa xuất hiện thì đã thu tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên vì hiếm khi mới thấy chủ tịch của tập đoàn Kaishin xuất hiện trong một buổi tiệc.

"Khoác tay anh" giọng Shinichi cất lên làm Ran giật mình. Nảy giờ cô đang cố tránh né để không phải đi gần anh. Hôm nay vì sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn Kaishin đã khiến không biết bao nhiêu cô tiểu thư bé nhỏ phải xao xuyến nháo nhào cả lên. Nhưng từ lúc bước xuống xe thì ánh mắt của họ lại nhìn chằm chằm vào Ran. Có người thì ước gì người đi cạnh Shinichi là mình. Có người thì thầm mắng chửi Ran "con ả đó là ai mà lại được đi cùng ngài ấy đến đây chứ"... Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm Ran thấy lạnh sống lưng.

"Em đang ngại sao?" Shinichi nói xong bất ngờ lấy một tay choàng qua eo Ran kéo cô vào người.

"Nè anh có thể bỏ tay mình ra khỏi eo tôi được không, tôi không muốn người khác phải hiểu lầm" Ran cau có muốn gỡ tay Shinichi nhưng không được, vẫn là hắn mạnh hơn.

"Còn anh thì đang muốn người khác phải hiểu lầm" Shinichi cười gian tà.

"Không có liêm sỉ"

"Ở cạnh em thì thứ anh không cần dùng tới là liêm sỉ" nói xong Shinichi lại dùng ánh mắt gian tà của mình lướt nhẹ một vòng trên cơ thể Ran.

"Anh đúng là...."

"Anh Shinichi" tiếng gọi trong trẻo của một cô gái vang lên cắt ngang lời nói của Ran. Đó là Ayumi tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Yoshida. Vừa chạy đến chỗ Shinichi thì bắt gặp Shinichi đang ôm eo Ran còn nhìn Ran một cách say đắm. "Ả ta là ai thế anh?". Cô ôm lấy cánh tay Shinichi nũng nịu mắt thì không ngừng lườm Ran.

"Tiểu thư của một tập đoàn danh giá mà lại ăn nói và hành động như một kẻ vô học vậy sao" Ran chế nhạo.

"Cô vừa nói ai vô học, cô lấy tư cách gì mà dám ăn nói ngang ngược ở đây?"

"Tôi hả..." Ran cười khẩy rồi bất ngờ áp người mình vào Shinichi rồi nũng nịu "chủ tịch à cô ta muốn biết em là ai kìa!"

Dáng vẻ nũng nịu của Ran khiến ai ở gần đấy cũng cảm thấy ái ngại, nhưng đối với Shinichi thì khác. Dáng vẻ ấy đáng yêu tới mức khiến anh có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

"Từ khi nào mà cô lại dám dùng những lời lẽ như vậy để nói chuyện với phu nhân tương lai của tôi vậy" Shinichi nhìn Ayumi với đôi mắt sắc lạnh.

"Phu...nhân....của...tôi sao, không thể nào? Em không biết nên đã vô ý đắc tội, mong anh chị rộng lòng bỏ qua cho em" Ayumi run sợ trước hàn khí thoát ra từ trên người của Shinichi.

Có tiếng bước chân dồn dập từ xa, đám đông cũng nép sang một bên nhường đường cho người đàn ông đang hớt hải chạy đến. Đó là chủ tịch tập đoàn Yoshida, nói đúng hơn ông ấy chính là ba của Ayumi. Lúc nảy khi đang trò chuyện cùng một vài người khác thì ông nhận được tin là con gái của ông hình như đang đắc tội với ngài chủ tịch Kaishin.

"Chủ tịch Kudo, xin cháu rộng lòng đừng chấp nhất trẻ con. Con bé Ayumi vẫn còn chưa hiểu chuyện về nhà bác sẽ dạy dỗ lại nó, bác thay mặt nó xin lỗi cháu"

Xem ra ông Yoshida cũng đã nói xin lỗi rồi, nên anh cũng không muốn phải làm khó ông. Với lại dù gì ông ấy cũng là bạn của ba anh, nên anh cũng phải nể mặt ông một chút.

"Tôi thì không sao, nhưng tôi phải hỏi lại ý kiến của phu nhân mình thế nào đã 'em có ý kiến gì không?'"

"Chết tiệt, mình chỉ muốn chọc tức cô gái kia một chút thôi, vậy mà tên này lại nhân cơ hội nhận mình là phu nhân của hắn, lại còn lập đi lập lại trước mặt mọi người" Ran thầm nguyền rủa cái tên không biết liêm sỉ kia.

"Em có gì không hài lòng sao?" Shinichi vừa nói vừa siết nhẹ Ran.

"Không phải, dù gì ngài chủ tịch đây cũng đã mở lời, chuyện cũng không có gì to tát nên xin ngài đừng bận tâm"

"Cảm ơn phu nhân, con bé này còn không biết cảm ơn phu nhân đi" ông Yoshida cốc nhẹ lên đầu con gái nhắc nhở.

"Em xin lỗi chị, do em không hiểu chuyện nên đã mạo phạm đến chị" Ayumi nảy giờ vẫn chưa hết run sợ.

"Mọi chuyện cũng qua rồi tôi cũng không để bụng làm gì, chỉ mong sau này tiểu thư nên thận trọng với những gì mình nói ra là được"

"Vâng em hiểu rồi, em cảm ơn chị"

"Ở đây có chuyện gì sao? A ngày chủ tịch Kudo đến rồi à, xin phép mời ngài vào bên trong" nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện 'chủ tịch tập đoàn Suzuki'. Ông vui mừng khi thấy sự xuất hiện của Shinichi.

"Ran...." Tiếng gọi làm Ran giật cả người. Chẳng lẽ trong buổi tiệc này lại có người quen biết cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro