Hãy nói em yêu anh? (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: zing forum

tên fic: hãy nói em yêu anh
tác giả: pic_lady
thể loại: truyện tình cảm tuổi teen
rating: ?
tình trạng: posting
cảnh báo: ko có

Truyện teen: hãy nói em yêu anh


Chap1: Giới thiệu nhân vật
1) Tên: Lê Hoàng Diệu Linh: 16t
Nhị tiểu thư nhà họ lê 1 gia đình giàu có
Gia quyến: cha là chủ tịch tập đoàn khu thương mại và giải trí TEENX.
Là con người dễ thương mà cũng rất đáng gét.Khả năng đánh nhau (học lén đấy vì papa của nó thì làm gì mà cho tiểu thư như nó học mí cái oành ấm ney' được?)thiên tài xuất chúng cầm kì thi họa, văn võ xong toàn…
2) Tên : Phạm Tuấn Kiệt: 17t
đại thiếu gia nhà họ phạm, là người kế thừa tập đoàn kim cương, đá quý giàu nhất nhì VN.
Là con người nghịch ngợm nhưng vô kùng kut3 xinh zai..
là cao thủ võ lâm cũng được cho vào loại thông minh, tán gài thì khỏi phải bàn cãi vẫn đớp mồi như chơi dù vẫn bít hậu quả ntn?hjhj..nhưng mà đã yêu ai thì yêu thật lòng
3)Tên: Lê Hoàng Trọng Tuấn:17t
A zai ruột của linh
Cao to đẹp zai học
Là một người vô cùng tâm lí nhưng đôi khi rất nóng tính
Bạn thân của tuấn kiệt
Là hot boy của trường
3) Tên : Bùi Anh Tú:17t
là con zai ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng..
võ thuật thì được gọi là đệ tử của philadden( mà hình như ông này chít ùi mà nhỉ)
trong nhóm 3 tên con trai vip pro và hot boy nhất trường tú tuấn kiệt
5) Tên: Phạm Ngọc Như Quỳnh: 16t
Dù mới vô trường nhưng lại được coi là hot girl xinh xắn dễ thương bayby kut3
Là em gái kiệt
Thông minh học giỏi tài sắc vẹn toàn ko bít võ nhưng giỏi về phi tiêu

Chap2: trở về
Bầu trời hà nội hum nay trong xanh cao và đẹp đến thế?
Tại sân bay Nội Bài máy bay vừa hạ cánh:
Nó(linh đóa) đeo một chiếc cặp trắng,tóc xoăn thả dài,nó mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đơn diệu chân đi giày bupbê(đủ lun 1 cây trắng nha!) đang dảo bước tung tăng ra sảnh sân bay thì nó nhìn thấy 2 tên vệ sĩ mặc bộ vest đen đeo kính đen đang tiến về phía nó…nó dừng lại nở 1 nụ cười nhoẻn chỉ tay về fía xa và nói to(đủ để 2 tên kia nghe rõ)
- papa!
2 tên vệ sĩ nghe thấy thế liền quay lại nhìn theo hướng tay nó chỉ thí nóa đã chạy biến đi đâu mất oy'?
Nó cũng biết đóa là 2 tên vs mà papa nó cử ra đón nóa mà….làm sao mà bắt được nó….để cho 2 tên đó lùng sục khắp sân bây còn nóa thì đến 1 quán game nhỏ
- thế này đố ai seach được tui đóa!! Nó vừa cười vừa chạy vào trong và ngồi chơi game hết cả buổi.time đó ng ta đã làm đc bao nhiu việc kím đk ra bao nhiu tiền vậy mà nó thì…chẹp chẹp…(quên chưa nhớ gt nó thích chơi game lắm có thể nói là nghiện mê tít thò lò luôn ớ)
đến tối khuya nó mới chịu tìm về nhà may mà nó vẫn nhớ thông minh mà không nhớ mới là lạ.trèo vào biệt thự nó leo mãi mới lên đến fòng mở cửa sổ chui vào trong và leo lên giường đánh một giấc ngon lành phở.
TẠI KING AND QUEEN BAR:
- Ê! tuấn vỗ vai hắn(kiệt)
Hắn lạnh lùng tay cầm ly rượu nhúp 1 ngụm rùi thưa một tiếng:
- ừm! (hết)
tuấn quá quen vs hoàn cảnh này rùi vì bạn bè của nhau mờ nên cũng chẳng để ý ngồi xuống ghế uống rượu(là tui á ko mắng cho hắn 1 trận tơi tả vì thái độ koi thường bạn bè thế oy')
Tuấn sau khi uống rượu nói:
- Nè! Năm học mới này tui cóa đứa e gái đến trường mình học một mình tui k bảo kê đk mí ông giúp 1 tay ha!
Tú đang ngồi cạnh 2 em xinh tươi liền lên tiếng:
- thế cóa xinh k?
- ông hỏi thế ma nào mà biết được mà…tuấn trả lời hết sức hồn nhiên
bốp…bốp…tú tương vài quả đấm cho thằng bạn trí cốt
- ông nói thế mà nghe được a'? em gái mình lại kòn koh pít?
- ông làm cái trò gì đấy mún chết a'?tuấn đáp lại tú bằng mí quả táo đặt trên bàn..nói tiếp
- nói cho tường nè nó sinh ra ở việt nam hồi nhỏ sống ở VN nhưng sau khi mama tui mất được vài năm thì nó đi sang anh du học ? cũng được 5,6s rùi đóa!!!lúc đóa trông baby dễ thương lém’’híhí
- Trời a' nhỏ là nhỏ lớn nóa # chẳng may bây h nó thiếu chân thiếu tay hay mặt lấp đầy mụn hoặc là chột thột cũng nên…kaka…tú nói 1 cách k còn gì xung sướng bằng
- Nè thui thủi cái miệng ông chứ…vô duyên kinh khủng…tuấn nói.
Hắn từ nãy nghe 2 tên kia nc rôm rả cũng góp tí cổ phần:
- ok luôn bạn bè mà..nhưng cho tui xin số em nóa đi
Tuấn và tú há hốc mồm: đồng thanh
- mai trời mưa ak?
- Thế e yêu của ôg đâu mà định đi cua e # te’k? - Tú nói
- ôg định làm j e gái tui mún sao đây? - tuấn
- không cho thì thui ông ở đấy mà tự bảo kê e mình vs mí đống sâu bọ đóa đi nha!!hắn nói có phần đe dọa
- thoy được ùi…đừng quá là được.tuấn hạ giọng nói và rút chiếc iphone 4G của mình ra đưa số cho tên bạn ko biết có phải đểu cáng koh nữa?
- Rồi ba đứa chúng nóa tiếp tục nâng ly uống rượu….

Chap 3: hội ngộ và làm quen
SÁNG HÔM SAU TẠI BIỆT THỰ NHÀ NÓ
- a! muộn h mất oy'! nó vùng dậy chạy vào phòng vs 1 lúc sau đi xúng tầng:
- hi papa!good morrning
papa nó há hốc miệng mắt chớp2 nói:
- sao con lại ở đây? Hwa pa cho người đi đón con mà chẳng thấy..sao bây h lại….
- sao papa phải ngạc nhiên vậy?đây là nhà con con không ở đây thì ở đâu?mà con nói papa nghe nè con mún ra ở riêng quyết định vậy đi bây h con phải đến trường mới..pjpj papa.
Nó chẳng để papa nói câu nào
Papa cũng biết thừa tính cách của nóa mà…papa chỉ nhìn nó đi ra khỏi cửa mà cười thui.
Các bạn đừng hỏi tại sao papa ko quan tâm đến việc học cũng như cs của nó là vì nó sống bên anh 1 mình từ nhỏ nên cách sống tự lập đã đk hình thành sớm ở nó và cũng chình vì thế nên những việc nhỏ nhoi này papa nó cho nó tự quyết định hết…vui ghê…tự do quá mà..
Nó leo lên xe bây h nó mới để ý đến chiếc iphone 4g trắng của nó..2 new message..1 tin nhắn của (love):
[vợ iu! Vợ về VN nên wên mất chồng oy' ak? Chồng nhớ vợ lắm nè..hjhj]
Và tất nhiên nó hì hục nt lại ngay:
[oy'…vợ quên chồng oy' thì chồng có buồn koh?đùa chút thoy ak'…v cũng nhớ c lắm đóa…pjờ v phải đi học…pjpj c nak!!!]
New message: love
[ukm'!!chúc v ngày tốt lành..pipi]
[thanks!pyeeeeee]
Xin giới thiệu nhân vật mới: love của nó tên: là trịnh hữu kiên,
,quốc tịch việt nam sang anh du học như nó...
Sau đó nó mới để ý đến tn còn lại là số lạ…0984******
[chào e!a lwen đk koh?]
Hic!tên chết tiệt nào? Bít số mình hay vậy ta? Kệ…cho bít tay để bít thế nào là nhị tiểu thư ta..hehe
[tui k mún lwen j' hết vốn dĩ nt cho tui thì cũng đã biết tui rùi mờ!pipi]
New message: 0984******
[sao e kiêu thế? Thì a cũng mún pit’ rõ hơn về e…a chỉ mún làm bạn thui mà?]
Trả tin:
[ biết tui kiêu oy' thì còn dám làm quen ak'?nói cho đỡ phiền ne'..tên linh 16t ở VN..ok?]
New message:0984******
[e trả tin ngu thế? Ko ở VN thì ở đâu?kàng kiêu a lại càng thích]
Nó nhíu mày khi đọc được tin nhắn
[a nt vs người ngu hóa ra a cũng ngu ak'?keke!thui pye a tui bận oy',,,pyeeeeeee]
Cùng lúc đóa xe dừng lại tại một ngôi trường khang trang rộng rãi trường THPT THIÊN KIM…hnay nóa ăn mặc hết sức giản gị:quần đen cạp to áo tráng dài tay sắn lên cách điệu…dép 10phân tóc không thả mà búi cao để mái…koh đeo kính áp tròng nữa mà là kính vuông đen to đùng…che cả nửa khuôn mặt..trang điểm sơ qua 1 tí…đeo 1 chiếc cặp đen …hnay nó k mún nổi bật tí nào cả…nhưng chỉ làm hs ngoan được vài ngày đầu tiên thui ak'…hjhj
Nó bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp…vì lớp nóa là lớp 10* toàn con cháu nhà giàu có ăn chơi quậy phá nên ăn mặc tử tế như nó thì bị để ý là cái chắc…
Trong lớp nó được xếp ngồi cạnh 1 cô bé gái xinh xắn đáng yêu…cô bé nhìn qua trông có vẻ của một tiểu thư nhà giàu nhưng rất hòa đồng …nó vừa đặt người xuống chỗ ngồi thì bé đã tiến lại gần và làm quen luôn oy' cơ đấy…với tính cách của nó thì khỏi phải nói 2 đứa nc rôm rả mà chẳng mấy chốc đã thân thiện với nhau(bé đóa chính là quỳnh)ở trong lớp thì tất nhiên là phải trật tự oy' thế nên bé thì ngồi đọc truyện còn nó thì nghe nhạc vs chiếc iphon4G của mình
Ra chơi nó kéo bé xuống canteen(háu ăn quá nè…hihi)2 đứa nó đang đi thì bị chặn lại bởi 1 đám nữ sinh ăn mặc sexy…lun…hihi..nhìn mà sướng mắt ak'.1 đứa có thể cho là cầm đầu tiến lên phía trước:
- mày là con nào? Sao lại đi cùng bé quỳnh? Mày nhìn lại mày đi đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ…đồ nhà quê!!vừa nói vừa vênh cái mặt lên thấy sướng tát
- - ơ! Cho mình hỏi cổ bạn có vấn đề à mà sao cứa lệch mặt lên trời thế?nó lơ đi câu nói đóa của mí con nhỏ và thản nhiên khích lại
- Mày…mày hỗn nhỉ?mới vào trường nên chưa biết sống ak'? chị e đâu dạy cho nó bài học. con bé tức ói máu gân cổ nói
- Từ từ…mấy bạn thích chơi thật sao? Thui tùy mọi người vậy…đừng trách tui không cảnh cáo trước đấy
Cả bọn đóa cười ha hả vào mặt nó lại 1 con nữa nói:
- mày tưởng mày ngon lắm sao? Ngon thì chơi lại hun 20 người bọn tao đi…
Vừa dứt lời thì cả lũ xông lên hướng đích về phía nó…nó chỉ tránh chứ koh đành trả có đứa xông vào túm tóc nóa nó cúi xuống lách người sang bên dùng tay đẩy nhẹ cái mà bé nhà ta đã ngã ụch xúng ôm đất mất oy'…mấy đứa định đấm nóa đều bị nó túm lấy tay và hất ra hoặc là lôi đi 1 đoạn rồi hất ra đè lên nhau kêu đau ,…rồi 1 con ở đâu tiến đến túm được nó ôm cứng nóa lại mấy con nữa tiến lại đấm nó thì nóa cầm vào tay đứa ôm nó giật và nhấc lên xoay ngược người lại và tất nhiên người bị đấm lại chính là người giữ nóa…
- Chảy máu mũi rùi kìa…vừa nói nóa vừa cười ha hả
Thấy chiến trường hỗn loạn quá bé quỳnh liền hét lên:
- tất cả dừng lại (đanh mà to)
Khiến tất cả mọi người dừng lại thật…lạ chưa?bé chạy lại chỗ nó
- đây là bạn tui các người koh có quyền làm thế
- con cầm đầu lại nói: nóa chỉ là đồ nhà quê koh xứng với quỳnh đâu?
- Ko các người koh biến đi thì đừng trách tui méc zai tui ó..nghe rõ chưa?bé vênh mặt lên nói
- Bọn này nghe đến đây liền bỏ về và để lại 1 câu nói cho nó: mày cứ cẩn thận đấy !
- Nó gọi vs theo: tui sẽ chờ…
- Bé hỏi han nó với vẻ mặt lo lắng: bạn có sao koh?
- Ko sao? Nó đáp lại 1 cách tự nhiên…mà sao quỳnh nói bọn nó nghe hay vậy?
- Khuôn mặt bè buồn dần: họ đều là FC của tui và zai tui…chính vì thế bọn họ luôn coi chúng tôi như cấp trên và tui ko có bạn bè đơn giản đó chỉ là sự hâm mộ và cũng chính vì thế nên bọn họ sợ tui và zai đóa…
- Bây giờ nó mới vỡ lẽ là bé là tiểu thư nhà giàu mà koh có bạn là vì thế :Oh'.thế zai bé là ai vậy?nó ngơ ngác hỏi (có sức quyến rũ cao nên hỏi thế thôi?)
- Bé trợn tròn mắt nhìn nó: lih từ đâu đến đây vậy từ trên trời zơi xuống ak'?zai tui mà cũng koh biết ak'?zai tui la' hot boy đẹp trai ga lăng được sự mến mộ của biết bao cô gái ó…bé tự hào kể về zai của bé
- Nó ậm a ậm ờ//ukm'!!(nó thầm nghĩ tui chẳng thèm quan tâm zai đẹp đều quỳ phục dưới chân tui nè mà tui có thém để ý đâu?sic)….các tiết học đều trôi qua một cách dịu dàng chúng nó thì chẳng phải học vì toàn bọn nhà giàu nè…thông mih nè…
RENG!!!!chuông báo hết h học nó cùng bé quỳnh nắm tay nhau ra về đến giữa sân trường thì bé quỳnh chợt kéo nó đi dừng trước 1 thằng con zai?
- e chào a tuấn! bé hào hứng chào hỏi
- Tuấn quay lại nở 1 nụ cười thân thiện…: bé quỳnh buổi học đầu tiên ntn? add được thêm bạn chưa?
- Ukm'! e vừa quen được bạn nè dễ thương lém ó gt vs a đây là ….bé chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cười ha hả của 2 người còn lại át đi…
Vâng là tuấn và nó 2 người cầm tay nhau cười cười nói nói
- Đại ca! thì ra là a
- Ukm'>>>linh e lớn quá rùi suýt nữa thì a koh nhận ra…
Nghe 2 người nc mà bé cứ như con thỏ bị buộc nơ vậy?nó hỏi lớn
- 2 người bị chúng tà ak'?
2 người này vô tâm thật đấy gặp nhau vui quá nên quên cả sự có mặt của bé làm bé bực rùi kìa
Nó nói: ak' quỳnh ak' khỏi cần gt đâu đây là zai tớ mà…hihi…nó tự hào khoác tay zai nó
Bé ngơ ngác hỏi lại cho chính xác; zai ak'?...
Nó gật đầu cái grụp rồi quay sang tuấn: zai ơi mình đi ăn kem đi..lâu rùi e koh được đi ăm kem vs zai nữa nè,,,
Zai nó gãi đầu: nhưng a đang chờ bạn
Nó thưa liền: hney là ngày anh e koh phải ngày dành cho bạn bè…tuấn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó lôi cả 2 người sùng sục đến quán kem..mọi người đều nc rôm rả và rất vui vẻ
Hney quả thật là 1 ngày đẹp trời và vô cùng vui vẻ.nó tạm biệt 2 người kia rồi trở về nhà(bí mật nè zai nóa ra ở riêng từ lâu oy')
- chào papa con về rùi ak! Vừa bước chân vào cửa nó đã oa oa lên tiếng oy'…chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng…hihi
- ukm'…con gái ba lên thay quần áo rùi xuống ăn trưa đi con…ba ân cần
- vâng ạ! Rùi 1 mạch lao lên phòng.
Sau bữa trưa nó và papa đang ngồi ở phòng khách nó đưa cho papa miếng dưa và quay sang đấm lưng cho papa..trên mặt papa nở 1 nụ cười hạnh phúc
- papa ak…mấy bữa nữa papa cho con chuyển ra ngoài ở nha!! Ánh mắt nó đưa có vẻ thăm dò…
papa quay sang dùng ngón tay trỏ chỉ vào đầu nó nói: pa biết ngay mà làm gì có chuyện nó chăm mình thế?
Nó cười típ mắt nũng nịu: papa này…hihi
- papa nó thưa: ukm' được oy'…con gái mà là độc nhất vô nhị…ba chiều con tất thế đã ok chưa?con cứ để ông già này một mình cô đơn quả phu ở đây đi…
- papa thì lâu lâu con sẽ về thăm papa mà papa cho con chuyển đi nha!!!nha nha nha
- papa quay sang cười vs nó một cái rùi gật đầu khiến nó cười 1 cách sung sướng và mãn nguyện
và sau đóa nó và pa nc vs nhau rôm rả khiến cho căn biệt thự mọi ngay cô đơn vắng vẻ hôm nay như được sống hẳn lại vậy….

chap 4: nhà mới ;gia nhập hội người thượng lưu


*=*=*=
NGÀY THỨ 2 Ở TRƯỜNG
5 tiết học trôi qua một cách mệt mỏi nó ko đi vs bé quỳnh nữa mà đi 1 mình…hney nó ăn mặc vẫn cái style học sinh của nó.có 1 tên từ đằng sau đi ngang qua mặt nó rồi tự nhiên dừng lại quay lại phía nó nở 1 nụ cười thân thiện(trông có vẻ khá là kut3) hắn móc trong túi ra 1 quả khế và đưa cho nó:
- cho e NÈ…!!!
Mami ơi giọng nói mới ngọt ngào…đáng iu làm sao?nó vô cùng ngạc nhiên vì mới nhập học ngày thứ 2 mà đã có người tặng quà cho nó ui'(dù chỉ là 1 quả khế)nó đưa tay lên nhận lấy trái khế và ko quên kèm theo lời cảm ơn :
- cảm ơn…!!
Tên đó cười hiền vs nó rồi cũng ngoảnh mặt bước đi… đút tay vô túi quần nhìn cũng khá là có phong cách!chờ tên đó đi khuất nó cầm nguyên quả khế nhai đôm đốp thấy mà chua(đang đói mà…sơi tất hihi)
You’re have a new message:0984******
[nhìn e có vẻ ngố nhỉ…mắt to đấy dù đeo kính nhưng trông vẫn xinh..a ngĩ e nên tháo kính ra]
Đọc xong nó chẳng hiểu gì cả…bực cả mình:
[ngố ngố cái đầu anh ý…a dở hơi ak'? hay a theo dõi tui vậy?..tui đeo kính hay ko mặc kệ tui liên wan j' đến a nao?....]
You’re have a new message:0984******
[sao e nóng tính thế…có chuyện gì đâu mà…a chỉ nói thế thui…a bận rùi…pipi]
Anh bận hay ko thì liên quan gì đến tui chứ? Hic…và nó ko nhắn tin lại nữa…về đến nhà, nó rên lên vì bụng nó kứ kêu lên ọt …ọt…ọt
- tên chiết tiệt ney' thật là ai lại cho mình quả khế đúng tiết cuối chứ…hic…nó thầm **** rủa hắn…
- rồi nó phi một mạch vô bếp bác tám ơi? Có gì ăn ko? Cháu đói quá trời nè…
- bác tám thưa: ukm…cô chủ ăn tạm cái gì đó trong tủ lạnh đi…chúng ta phải chờ ông chủ về ăn cùng cho vui chứ???
- vâng ak'…rồi nó xông đến cái chỗ tủ lạnh vơ đại mấy trái hoa quả…nuốt cho đỡ đói…
chiều hôm đó nó xin phép ba và dọn luôn sang nhà mới của nó…bí mật nè ko phải nhà mới j đâu…nhà này nó đã chuẩn bị lâu lắm oy' để chờ ngày nó về VN ó
nhà của nó là 1 căn nhà nhỏ trông rất đáng yêu(chỉ là bên ngoài thui ak…)trong nhà có 1 khu vườn rộng…từ phòng ngủ ta có thể nhìn ra vườn qua tấm kính ngăn cách..trong vườn có rất nhiều cây cảnh..rất nhiều loài hoa nhất là hoa ly nhiều màu sắc…có cả bể cá được xây bằng đá…1 thác nước nhỏ tất cả đã làm nên 1 môi trường sống tronh lành…để nó có thể cảm nhận được mùi vị thiên nhiên trong lành hiếm có ở cái thành phố này…phòng ngủ được cách với phòng khách bằng 1 bức tường đen treo 1 bức tranh rất đẹp…1 hình đầu lâu màu đen nổi lên trên được làm từ kim cương(giàu mà lo gì?)mắt đầu lâu màu đỏ(đá quý)để mở được chiếc cửa này rất ít người chỉ có nó và 2 người nữa và muốn mở nó thì cần 1 chiếc đầu lâu được làm từ kim cương đút vào miệng cái đầu lâu trên tường thì cánh cửa sẽ mở ra…trên phòng khách có 1 bộ salon đen…tivi màn hình tinh thể lỏng to đùng như 1 bức tường vậy…nhà ăn thì ấm cúng và trang nhã…
vừa về đến nhà của nó…vâng là nhà của nó…nó đã thả mình lên chiếc giường rộng rãi ấm áp…trên giường phải có đến 10 con gấu to đùng….bây giờ được thỏa mái cs tự do của nó rồi…12h đêm chuông điện thoại reo vang:
nó cầm lấy chiếc iphone đưa lên tai nghe miệng nói mà mắt vẫn nhắm…
- thắng nào gọi tao lúc tao đang ngủ là tội chết biết chưa?nó uất ức
một giọng nói nhẹ nhàng nhẹ đến ko thể tả nổi:
- vợ đang ngủ ak'? xl vợ nha!!!
A thì ra là love là love của nó….nó vùng dậy nhìn lại điện thoại mà thầm sung sướng…
- chồng đấy ak'? vợ xl na….v ko cố ý đâu…thật lòng xl đấy đừng có giận v nha….nó nói 1 cách nũng nịu mà đầy vẻ tội lỗi…
- ukm c ko để ý h giấc…bên này đang là 12h trưa thì bên v là 12h đêm nhi? Nói đến đây mà love nó cảm thấy có lỗi quá…
- hihi…ko sao đâu c ak'…điều quan trọng bây giờ là v rất nhớ c ó…khi nào c mới về VN thăm v đây?nó hỏi
- cũng ko xa nữa đâu…c cũng nhớ v lắm nè c hứa là sẽ sang sớm..mà…ha….thoy bây h v ngủ tiếp đi ha…nhớ là phải mơ thấy c đấy…hihi
- ukm'…nhất định v sẽ mơ đến c mà…pipi…nó trả lời nhí nhảnh…
Chỉ có nc vs c nó thì nó mới thấy vui mới nhẹ nhàng được đến thế thui?...cúp máy rồi mà trong lòng nó vẫn còn rất hạnh phúc niềm hạnh phúc bởi vì yêu…nó mới chỉ quen và nhận lời iu c nó được có 2 tháng thui ak'…sau đó nó lại phải về VN nên chúng nó xa cách nhau nhưng vẫn có 1 tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc…rồi trong niềm hạnh phúc ấy nó lại chìm vào giấc ngủ….
Đang ngủ ngon thì chuông điện thoại lại reo vang
- ai gọi tui đấy? có biết tui đang ngủ ko? Mún chết sớm ak? Có chuyện gì nói nhanh tui ngủ típ nè….nó nói 1 lèo
một giọng nói có thể sánh ngang với tiếng hét của sư tử…
- dậy ngay……………
- Oh'..thì ra là bé quỳnh hả…xl ha…thui để tui ngủ tiếp đi hney ko đến lớp muộn là được chứ j'?nó năn nỉ
- Ko lôi thôi nhiều dậy và đi học ngay sắp muộn h roài nè…tui sẽ chờ 10’ nữa ko là cả đời này cứ chịu khó nghe tui ca mỗi buổi sang ha…pipi…bé dọa…
Trời ơi hwa nc vs chồng nên mới thế đó ha?nó há hốc mồm mắt trợn ngược:
- trời ơi là cả đời đấy…muốn yên thân thì dậy mau
rồi nó bật dậy…trang điểm..vận quần áo…ngồi lên chiếc môtô phân khối lớn phi ầm ầm đến trường…vừa bước vào lớp thì đã thấy bé quỳnh nha ta hô to:
- 10’…rất tuyệt đấy linh ak'…may cho cậu ko phải khổ cả cuộc đời ney' vì tui…kaka…bé cười 1 cách sung sướng…hết chịu nổi
- Mặt nói sưng vù: bé thật là…
- A aaaaaaaaaaaaaaa!!!tiếng la thất thanh
- Lại chuyện gì nữa đây có để cho tui ngủ nữa ko vậy…nó ngao ngán ngồi xuống ghế chuẩn bị ngủ…
- Hney linh diện style gì thế này?
Tại từ nãy cứ tự sướng nên bé ko để ý đến nó (quần tụt đen cào rách…áo thun rộng thùng thình có hình đầu lâu….ko đeo kính nữa…đeo dép cao)
- Nó giảng giải một mạch: diệu linh bây h mới thực sự là diệu linh,,,ngày trước còn ở vs papa nên mình phải diện style như quỳnh vậy đến trường thì phải nghiêm chỉnh một chút nhưng bây h thì ra ở riêng oy' nên…
- Nó chưa kịp nói hết câu thì bé đã xen vào hỏi: cái gì? Linh ra ở riêng rui ak'?
- Ukm'…nó thản nhiên đáp lại…
- Bé hào hứng: thế thì vui nhỉ?
Nó chỉ quay lại cười 1 cái với bé rùi ngục xuống bàn ngủ típ…
Hết h nó rủ bé tối qua nhà nó để nó khai trương nhà mới…nhưng bé ngạc nhiên hỏi lại nó:
- Ơ!thế linh ko biết hôm nay họp mặt những thành viên mới trong giới thượng lưu mà…linh là e gái của a tuấn thì chắc cũng được mời chứ?
Bé vừa nói xong thì điện thoại nó có tin nhắn
- You’re have a new message: a tuấn
- [Tối nay có cuộc họp quan trọng đối với giới thượng lưu e cũng được mời nhớ đi nha! ở nhà a …hết]
Zai nó lúc nào cũng nhanh nhaỵ quyết đoán thế đấy đôi khi cũng khiến nta bực mình …
- [ukm'…thanks anh n2]
H nó mới quay sang bé:
- Ukm'…a tuấn vừa nói cho mình nè…chuẩn nhỉ hay là họp mặt xong qua nhà mình luôn cũng được mà…nha!!nó nhìn bé vs vẻ mặt nũng nịu
- Ukm'…thế cũng được..bé trả lời thẳng thừngvì bé cũng thích sang coi nhà cuả nó mà…
TỐI:
Hney trông bé rất xinh..tóc thả đeo 1 chiếc vương miện trắng có đính kim cương sáng loáng.bé mặc 1 chiếc váy bupbe trắng ngắn cực baby kut3…khuôn mặt trang điểm nhè nhẹ trắng hồng rạng rỡ…
Tuần thì trông gần giống hoàng tử bạch mã…1 chiếc sơ mi trắng dài tay…áo di lê nữa nè dày nice trắng và tất nhiên cả quần trắng luôn..riêng tóc thì độc một màu váng óng mượt…
Tú thì sao nhỉ con zai ông chùm cho vay nặng lãi hả thì phải gấu 1 tí chứ…hihi: aó ba lỗ đen bên ngoài khoác chiếc áo da khoét nách đen xì bóng nhoáng tóc màu hung tím vuốt keo chổng ngược
Còn hắn thì sao vẫn phong cách lãng tử…áo thun dài tay khoét cổ sâu khoe bộ ngực quyến rũ của mình…quần tụt đen bạc cào rách…tóc hung đỏ đủ để giết chết nhiều cô gái…keke
Và tất nhiên buổi họp mặt ko thể ít người vậy được còn rất nhiều cô gái chàng trai cũng xinh đẹp ko kém nhưng cũng chỉ đứng <TOP> sau mà thui.buổi tiếc được diễn ra rồi mà sao nó vẫn chưa đến nhỉ? Bỗng nta phải xôn xao khi nhìn thấy 1 chiếc mui trần đen bóng loáng đỗ trước biệt thự của tuần.bước xuống xe là 1 cô gái cô mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng bên ngoài khoác 1 chiếc áo da dài tay nhưng được sắn lên đến khỉu tay…mặc 1 chiếc bò đùi đen bạc cào mài…đi dép cao cổ đeo vòng thánh giá tai đính đá hình đầu lâu đeo găng tay da cắt ngón…tóc thả đen xì (nhuộn lại ó ko bt là màu vàng cơ)…đeo mắt kính đen nữa tuấn mỉm cười và đẩy nhẹ tú(style giống nhau)…tú nhẹ nhàng bước đến mời cô gái vào trong nhưng cô gái ko chút phản ứng gì vs tú cô nở 1 nụ cười nửa miệng như kiểu khinh bỉ rồi tự bước vào…tú bực mình đến xì khói đầu ra thầm nghĩ cái con bé này ko biết là con cái nhà ai mà dám thản nhiên thờ ơ trước vẻ đẹp chết người của mình cơ chứ?
- chào quỳnh…(lạnh lùng quá)cô gái tiến gần đến chỗ bé đang đứng…
bé ngỡ ngàng ấp úng nhìn có vẻ quen quen mà là ai nhỉ? Bé ngập ngừng rồi như kiểu nhận ra bé nói lớn hơn đủ để tất cả mọi người nghe thấy
- linh! Là linh phải koh?
Cô gái thaó kính ra vâng đó chính là nó…
- Nó cười rồi nói: dù thế nào thì quỳnh vẫn nhận ra mình nhỉ?
- Ukm' tất nhiên…bé thỏa mãn..thế sao hney lih đến muộn vậy?
- Nó ấp úng:ak' thì là mình bận chút chuyện…vậy là buổi tiệc lại được diễn ra trước nhiều kiểu nhìn…buổi tiệc này là buổi tiệc để mọi người làm wen vs nhau nên cứ đến và đi tùy ý …bên 1 góc nọ…có 1 chút bàn tán xôn xao?
- trời con đấy mà cũng thuộc giới thượng lưu sao? Ô nhục cả giới cuả chúng ta cái loại nhà quê…nhục quá đi mất…
- lại còn đến muộn để gây sự chú ý nữa chứ…cái loại đấy thì ai thèm để ý tới…ẹc ẹc
- mà nhìn hney trông có vẻ xinh phết đấy mày…
con # way lại đập cho con vừa phát biểu 1 phát…bốp..:
- xinh đẹp cái nỗi gì? Mày đang xỉ nhục bọn tao đấy..con kia im luôn
hắn ngồi gần đó nghe mấy ả này nói ghê quá cũng đóng góp nói lên tiếng lòng mình nhưng cũng chả buồn nhìn vào bọn gà xấu xí đó làm gì tay vẫn cầm ly rượu nhìn vào đó và nói…
- mấy cô muốn nói gì thì đến gặp hẳn cô ta mà nói đừng có ở đây nói xấu sau lừng người # …nói chỉ để mấy người nghe ak'? lỗ tai tui ko đủ sức chịu đâu…nói xong hắn lại nhúp 1 hớp rượu…trước câu nói đó cả bọn im bặt hẳn…
kết thúc buổi gặp mặt cả lũ tập trung lại 1 chỗ nó rủ anh tuấn và bé sang nhà nó chơi…
- quỳnh ơi sang nhà tớ đi…cả zai nữa…
bé koh nói chỉ cười vs nó rồi quay sang phía hắn nhìn hắn như đang nài nỉ van xin…đáp lại ánh mắt nai tơ đó hắn nhìn bé 1 cách lạnh lùng có vẻ như koh đồng ý…thấy bé nhìn nó cũng nhìn theo ánh mắt của bé nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn…
- anh …anh là…..nó chỉ tay vào mặt hắn và ấp úng…
-- bé quay sang hỏi nó cũng ngạc nhiên ko kém: linh quen zai tớ ak'?
-- lại 1 câu hỏi khó hiểu nữa: thế này là thế nào đây là zai quỳnh a’?
-- bé thưa: đương nhiên rui'….thế sao lại quen được?
-- nó nhìn hắn nhìn quỳnh cười một cái rồi kể trong khi có người hơi ngại 1 chút: zai quỳnh là người tặng tui quả khế đó….nó thản nhiên nói chẳng biết ngại ngùng gì cả?
-- cả lũ còn lại há hốc mồm: tặng khế ak'?
-- tuấn cười ha hả: thì ra là quả khế đó…e gái tui ơi: quả khế đó là do tên này(tuấn chỉ vào hắn thì bị hắn hất tay ra) đi học muộn trèo rào vào nên vơ được quả khế thế là tặng cho e đấy hả? hahaha
-- oh'!!!thì ra là thế tưởng con người có lòng cơ…ko ngờ…chẹp,…chẹp…nó thất vọng nhìn sang hắn…
-hắn ngượng quá nên cũng chẳng nói gì chỉ đáp lại nó bằng ánh mắt trìu mến
-- tiếp đó tuấn chen ngang cuộc đo tài mắt miệng đó bằng 1 câu nói: thoy thế này nhé tất cả cùng đi đi….sang cho biết nhà rồi làm quen vs nhau…
-- bé hớn hở:quyết định vậy đi…year…
-nó và bé đi chung xe còn 3 người kia mỗi người đi 1 xe…đến nơi mọi người cũng khá ngạc nhiên vì trông ngôi nhà có vẻ rất xinh rất baby mà chẳng giống nó 1 chút nào cả nhưng khi vào đến bên trong thì mọi người mới hiểu đó chỉ là 1 sự che đậy nhẹ nhàng mà thui,,,,keke…tất cả mọi người đều rất ấn tượng vs chiếc tường màu đen có treo bức tranh đó…nhưng riêng bé thì lại rất sợ…
-- mọi người ngồi đi…bây h chúng ta uống gì nào?nó nhìn mọi người rối thưa như chủ nhà
-- Bé liên tiếng : cho tớ kái gì đó ngọt ngọt đi…
-Còn những người còn lại thì uống rượu mọi người cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó tiến về phía tủ sách và nhấn một nút thì sau đó lại là tủ rượu : rất nhiều rượu loại ngon và mạnh: whisky, vodka,rhum,cognac,kirsch….
-- Bé đi tham quan 1 vòng thì quay lại hỏi nó: Nè ! chẳng thấy phòng ngủ của linh ở đâu? Thế bt linh ngủ ngoài phòng khách ak'??
-- Tuấn thưa liền: cái này thì anh biết nhưng ko phải ai cũng biết đâu…tuấn chưa nói hết câu thì mồm đã ngậm nguyên quả táo của nó ban cho rồi!
-- Ai cần a xí vô? Nó quay sang bé: nếu quỳnh tney ở lại ngủ vs tui thì tui nói cho biết…
-- Bé ngập ngừng: cái đó thì…bé quay sang nhìn hắn nhưng hắn vẫn như thế chẳng nói gì chỉ uống rược thui
-Vậy là cả bọn cùng nhau uống tiếp(tất nhiên là trừ bé)uống đến say lun và chẳng ai về nữa cả…3 tên kia ngủ gục ngoài phòng khách còn nó thì chỉ cho bé cách mở phòng ngủ đưa cho bé chiếc thẻ và 2 đứa nó vào phòng ngủ ngon ơ!

Chap 5: cuộc sống nơi thiên đàng không phải là hạnh phúc
<TỰ DO LÀ HẠNH PHÚC>
SÁNG HÔM SAU:
- Linh ơi…linh…dậy …dậy mau: bé gọi
Vì twa say quá nên h nó ngủ như chết.gọi mãi chẳng được mí a thì bảo đi trước oy'! bé liền lấy 1 tí nước bũng lên mặt nó nó vẫn ngủ ngon ơ!hết cách bé ko búng nước nữa bé lấy hẳn 3 cái cốc rót đầy nước đổ nguyên 3 ly vào mặt nó nó giật mình vùng dậy…
- Làm cái trò gì vậy?: nó bực bội hét lên…nhìn thấy bé đứng tức mún xì khói ra 2 tay đang chống cạnh hông đang đứnh trước mặt nó…
- Ôi..bạn quỳnh yêu quý! Xl nak tui ko cố ý mà…nó ôm chầm lấy bé nũng nịu
- Bé bùn cười quá cười típ mắt>: thoy bỏ tui ra có mau dậy đi học ko thì bảo nè?
- Nó cười huề: ukm'! chờ mình tí ha!
Rùi nó đi vô nhà vs tắm rửa sạch sẽ.cả 2 cùng trang điểm rùi cùng đến trường
và cũng từ hôm đó mà cả nhóm đã quen và chơi vs nhau..thường xuyên rủ nhau đi chơi đi ăn kem, đi bar nữa chứ…
Và thế là cs vẫn cứ trôi đi như thế…nhưng rồi…hney cũng như mọi ngày bé cùng hắn trở về nhà sau 1 ngày học tập
TẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN
- Cậu chủ cô chủ đã về ak'? bác hai (người làm)
- Vâng chào bác ạ! Bé lễ phép và lên phòng luôn…
- Ba tui về chưa? Hắn lạnh lùng hỏi?
- Bác hai ấp úng…dạ dạ…ông ..ông đang trên phòng ạ
- Hắn tiếp lời: cùng 1 cô gái đúng ko?
Bác hai ko nói gì cúi mặt xuống…
Hắn lao 1 mạch lên phòng ba hắn.mở cửa vô.thấy ba hắn đang ôm chọn 1 cô bé tầm tuổi hắn bên cạnh…thấy hắn vào cô bé đó đứng lên lúng túng vì cũng ngại chứ bộ?
- Cô ra ngoài…hắn lạnh lùng nói…
Rồi cô bé chạy nhanh ra khỏi phòng..chỉ để còn lại trong đó 2 người đàn ông mặt lạnh tanh..ba hắn cầm lấy chiếc áo mặc zô
- Hắn thưa: ông làm cái trò gì vậy? ông làm cái gì trong ngôi nhà mà mẹ tôi đã từng sống? ông ko cảm thấy có lỗi ak'?
- Ông ta cười nhỏen: sao con phải nóng thế? Mẹ con đã chết oy' mà?phải để ba thoải mái chút chứ?
- hắn nổi khùng:ông nói gì? Ông là con người không có nhân tính vì ông hay đi ngoại tình nên má tui mới chết vậy mà ông coi như ko mà được ak'?
-nói đến đây ba hắn mặt đỏ lên bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy..tiến nhanh về phía hắn và túm cổ áo hắn: mày ko có quyền giáo huần tao…tao làm gì là việc của tao..rồi ông ta bỏ ra ngoài
hắn ngồi rụp xuống nước mắt hắn đã rơi lã chã….và cũng sau cánh cửa đó cũng có nước mắt rơi cũng có ánh mắt đỏ hoe… cũng có cảm giác như người con trai trong căn phòng đó…đó là bé…bé bỏ ra khỏi nhà vs bộ váy ngủ mỏng teo…bé đi lang thang trên đường nhắm vơi đi nỗi buồn…bây h bé chẳng biết đi đâu nữa… bé ko muốn quay về cái nhà đó nữa,……nhưng đi đâu bây h và bé nghĩ ngay đến nó…bé đi đến nhà riêng của nó nhưng nó ko có nhà….hney nó về thăm papa của nó..bé đành ngồi núp ở cửa nức nở khóc rồi thiếp đi lúc nào ko hay biết…lúc sau nó về thấy bé liền lay bé dậy…
- quỳnh sao bạn lại ở đây?sao ko gọi cho tui về?nó vồ vập hỏi han…
- bé nức nở: tui …tui…vừa nói mà người bé cứ run lên bần bật…
- nó thấy thế liền đưa bé vào nhà: thui ta vào nhà rùi nc típ ha!!!
- Đặt bé xuống ghế ngồi nó chạy đi lấy cho bé 1 ly cacao nóng: Uống đi cho đỡ lạnh nè
- Ukm'/…cảm ơn linh..
- Nào h nói cho linh bít sao lại 1 mình ngồi ở ngoài đó thế>?
nước mắt bé lại rơi bé kể cho nó nghe rằng nó ko muồn về nhà ko muốn về cái ngôi nhà mà cả ngày nó nghe 2 người thân nhất của nó lúc nào cũng cãi nhau…nó bỏ ra ngoài mà chẳng biết đi đâu nên tới đây..và trên người cũng chẳng mang theo gì cả>…
Nó ôm chầm lấy bé nó thương cho hoàn cảnh của bé nó tưởng bé phải được sống trong nhung gấm lụa là sẽ rất hạnh phúc chứ nào ngờ hoàn cảnh của bé lại bùn đến vậy
- Nếu quỳnh ko muốn về thì ở lại đây cũng được…mà nếu được thì chuyển luôn qua nhà linh ở nè…linh lúc nào cũng chào đón quỳnh hết ó…nó vỗ về bé..

Bé nhìn nó lại rưng2 2 đứa nó ôm nhau như vậy cho đến sáng luôn…
Sáng hôm sau nó cùng bé lại cùng nhau đến lớp như bt
- Linh ơi mình ko có đồ để đi học làm sao đây? Bé nhìn lại cái váy ngủ rộng thùng thình cảu mình mà than thở
- Nó nói…lúc ở vs papa tui còn có váy nhưng bây h thì hwa vừa trả hết oy'…nó tay chống cằm mắt đảo quanh người bé rùi vỗ tay cái bốp./..
- Có cách rÙi…hehe
Nó chạy vù vào trong phòng…1 lúc sau lôi ra vài thứ(băng đô trắng ,đai lưng trắng, dép cao…)nó lấy chiếc đai lưng thắt qua vòng eo của bé thế là váy ko rộng nữa mà đã có eo rồi cơ đấy…tóc bé thả xoăn đeo băng đo trắng có đính hình con bướm….và đeo thêm cả chiếc cao gót là ok rồi…
- bé nhìn mình trong gương và thốt lên: linh giỏi quá ta…
- Nó tự hào: ai chứ linh này là chuyện bt…keke…nó cười một cách mãn nguyện….
vì bé mặc váy nên nó ko thể cùng bé đi băng moto được…nên phải đi xe ôtô thoy ak'…nhưng dù đi bằng gì thì ai ngồi lên xe của nó cũng phải khiếp sợ đi nhanh kinh khủng khủng kinh khủng lun ớ…hehe
Ở TRƯỜNG:
Hắn đang lo sốt vó lên vì tối qua bé ko có ở nhà hắn đã phải cho người đi tìm bé lùng sục khắp cái thành phố này mà kũng ko thấy bé đâu(lùng sục khắp thành phố mà có đến nhà nó tìm đâu?)
- thấy nó và bé bước vào trường hắn ta hớt hải chạy lại: e có sao koh? Tối wa e đi đâu?lo lắng một cách vô ích khi nó thì quá là an toàn
- Bé nhút nhát…: zai…zai…e …xl…e ko sao cả tối qua e ở nhà linh e quên mất ko nhớ nói cho zai…e xl nak zai…nó nũng nịu
- Hắn từ trạng thái lo lắng mặt dần vui hơn và rút trong túi ra chiếc motorola atrix 4G đưa cho bé: này! Từ sau đi đâu cũng phải mang theo cái này đấy…muộn rùi anh vào học đây…rồi hắn quay đi
bé nhận lại cái điện thoại của mình mà mặt nghệt ra….
nó đập bộp cái vào đầu bé ko thương tiếc……..bé la oai oái:
- a! linh làm cái trò gì vậy?
- Nó nói còn to hơn bé để giúp bé tỉnh hơn: thế đã tỉnh chưa? Có định vào lớp học koh vậy?
ờ ờ…! Nhanh đi…
trong h văn cả 2 đứa đều ghét môn này nên ngồi nc:
- này sao lúc nãy lại thờ người ra vậy? zai của quỳnh chứ của ai đâu mà làm như lâu ngày ko gặp nhớ đến phát zồ vậy?nó hỏi bé
- bé nói lại: dở hơi ak'? ko tui thấy lạ là vì nếu bt thì zai tui đã mắng or đánh cho tui 1 trân oy'…sao lần này lại ko chút phản ứng gì lại còn nhẹ nhàng như thế nữa chứ?
- Aha…chắc là tại vì bé đến nhà tui đóa chứ nhà người khác là toi bé rùi…nó tự sướng mà hình như cũng đúng…
- Bé chơi lại vs cái thái độ đó: linh thèm dưa bở ak'? làm mặt nó đang vui thì ỉu sìu xuống,,,hehe…đến h ra chơi..nó và bé lại cùng nhau xuống canteen thì thấy mí zai
- Zai ui!!!e có chuyện muốn nói với zai…bé tí ta tí tởn vs hắn
Còn hắn thì hình như chẳng để ý đến bé toàn nhìn đi đâu đâu ý…ko phải nhìn đi đâu đâu mà là nhìn nó đóa… vì quá ngạc nhiên thui ak'..thấy nó đang ngồm ngoàm gặm cái bánh mì 1 cách ngon lành như bị bỏ đói 3 năm vậy…lại còn tu nước ừng ực như voi uống nước nữa chứ…mất điểm quá ak'…xí hổ quá vô duyên đúng ko?...bé thấy zai mình ko để ý đến mình liền tiện tay cầm luôn cái bánh mì to nhất cạnh bé tương nguyên vô đầu zai mình…keke (-.-):
- a có nghe e nói gì ko đấy?
- Bây h hắn mới nhớ;à còn có người đang nc vs mình nữa hắn quay lại giả vờ bực bội :e làm cái trò gì thế>?(mất hình ảnh của a rùi e gái ơi)…thôi e có chuyện gì thì nói đi hắn phải hạ giọng khi thấy mặt bé xìu xuống
- Bé hạ giọng: zai ơi! Từ bây h zai cho e chuyển sang nhà linh nhà…cho tiên việc học hành ok zai nhé: bé hỏi rồi giải thích lại chuyển qua năn nỉ?
- Hắn nhìn bé bằng 1 ánh mắt sắc và kiên định: ko được
- Tại sao? Bé nhìn hắn khó hiểu…và như muốn sắp khóc đến nơi rồi thấy tình hình căng thẳng nó làm luôn cho nóng
- Nó quay sang bàn của hắn đang ngồi đập rầm cái xuống bàn khiến hắn và mọi ngời giật bắn cả mình…: nó quát hẳn lên: đi hay ko là chuyện của quỳnh hỏi a để cho có lệ thui! e và quỳnh là bạn thân a khỏi phải lo có chuyện gì e chịu trách nhiệm cho…quyết định vậy đi…
rồi nó kéo bé đi trước sự ngỡ ngàng của hắn mà chẳng để cho hắn nói lới nào…
- tuấn đứng bên cạnh hắn vỗ nhẹ vào vai hắn..: đừng lo…e gái tui ko vừa đâu nó có thể bảo vệ cho quỳnh mà… tin nó đi…cũng như tin tui vậy….tuấn trấn an tâm thần hắn trong khi hắn sắp phát điên cả lên vì thái độ hỗn láo của nó
- Bé lúng túng: linh ơi tớ sợ zai tớ lắm…từ trước tới h việc gì của tớ zai cũng lo cho hết ak'…..
- Nó vô tư: quỳnh khỏi phải lo đi..có chuyện gì tui gánh vác cho…
- Thấy nó nói chắc như đinh đóng ván mục nên bé thấy phần nào yên tâm:ukm'…vui quá mình được tự do roài
Để mừng cho sự kiện này 2 đứa nó rủ nhau đi ăn piza…sướng ghê…
Từ khi bé chuyển về nhà nó ở thì lâu lâu hắn cũng ghé nhà nó thăm nom e hăn:
- Nó phàn nàn: a chỉ dùm e gái a cách nhìn đồng hồ đi..hôm nào cũng dậy sớm hết ak'///làm e ko ngủ được bao nhiêu hết o’
- bé chen ngang: loại ngủ chăm oy' còn khoe zai tui ko pik’ xí hổ nữa chứ…bé trêu nó…
- Hắn cười ha hả: e mời nó sang mà bây h phàn nàn gì chứ? Cho sướng đời ….
- Nó trêu lại; thì bây h e trả lại cho a đó
- Bé lại chen zô: trả gì chứ đuổi tui cũng hok thèm đi đâu.kaka..sung sướng…
- Hắn : bây h e cí trả a cũng hok nhận lại đâu 2 a e nó cùng cười
- Oh'..ngon ha…2 a e mi định hùa trêu tui đó hả?//
vậy là căn nhà nó đã vui lại càng vui hơn…h thì hắn có thể nhờ vả nó trông nom e nó vì ở đây vui vẻ hơn nhiều so vs biệt thự nhà hắn âm u khó diễn tả..cô đơn ko vui vẻ tràn đầy ntn?

Chap 6: tỏ tình bị thiệt thân
Hnay như mọi ngày nó cùng bé đến trường đang đi thì
You’ra have a message: 0984******
- [chúc e ngày tốt lành]
- [cảm ơn!]
- [sao e lạnh nhạt vs a thế>?thế này thì làm sao a có cơ hội đây>]
- [cơ hội gì chứ?a nói gì tôi chả hiều gì cả..nt vs a lâu rồi mà tui cũng có biết a là ai đâu? A định dỡn vs tui đấy ak'?nếu a mà ko nói thì đừng bao h nt cho tui nữa…pipi]
- [sao e nóng tính thế nhỉ? Ngoài đời e có thế đâu? Sao nt lại như thế? Thôi nói thật vậy không đến khi em biết e hận a cả đời mất. a kiệt đây]
- [cái gì? A kiệt ak'?a kiệt khóa trên phải koh? Thế mà từ trước cứ nt trêu e hoài ak'…a lấy số của e từ ông a zai yêu quý của e đúng koh?]
- [ukm'…e đừng trách nó là a xin trước mà?mà a ko có trêu e a nt là có mục đích mà?]
- [lúc đóa a làm gì đã biết e a đừng đùa nữa..thế mục đích của a là gì vậy?]
- [ak'..tại hôm đó nó khoe là có e gái du học về trường mình học nên a xin số thui…bây h a hỏi thật e trả lời nha…e có ny chưa?]
Nó ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng vẫn thản nhiên nt lại
- [a làm gì mà nghiêm trọng vậy…ny ak'? e có rồi a thì sao?]
- [oh'…vậy ak'..vui quá nhỉ? A cũng có rồi…nhưng như thế a càng thích…]
- [a nt khó hiểu quá ak'????????]
- [bây h ko hiểu ko có nghĩa là mãi mãi..sau này e sẽ hiều thui…thui nha!!!]
Sau khi nt nó thấy hơi là lạ vì sao nó cũng ko hiểu nữa cũng như ko hiểu gì hết..từ lần nt đấy hắn hay nt hỏi thăm e gái để lấy cơ rồi trêu đùa…thổ lộ tình cảm vs nó….nhưng nó thì nó nghĩ rằng nt chỉ là để thoải mái thui nên nó vẫn nt lại cũng trêu đùa vs hắn 1 cách hết sức tự nhiên nhất…nhưng khi gặp nhau thì 2 người này có vẻ lạnh nhạt hơn khi nt và ko bàn bạc đến vần đề này..đến 1 lần. hắn nt cho nó:
- [linh này! A nói thật nha…từ lâu a đã thích e rồi…e cho a 1 cơ hội nha…làm ny a có được koh?]
- [a đùa e ak'? a e mình đều có ny rồi mà…nhưng cơ hội là do mình tự tạo ra e ko có quyền gì để ngăn cản a cả..hãy làm những gì con tim a mách bảo…]
- [ukm'…có ny rồi thì kệ chứ!!!nhưng a vẫn rất thích e…hihi]
- [híc…a đùa vừa thui o’’’.ko là đừng trách e …hehe]
- [ukm'…thui nha..a ko ổn rui']
Thế là thế nào nhỉ? Sao lại ko ổn là sao? Nó nghiêng đầu hỏi vớ vẫn dường như cũng có chút quan tâm
đến trường nó chuẩn bị trở về nhà thì thấy 1 đám người đông đang vây lấy cái gì đó…bé rủ nó qua đấy
- nhưng nó nói: ko muốn dính vào mấy vụ thị phi
nên 2 đứa nó trở về nhà…đang trên đường trở về nhà thì chuông điện thoại của bé reo lên
- là của a tuấn gọi nè ko biết có chuyện gì nhỉ?bé quay sang nhìn nó ,nó cũng ko biết nên bảo bé nghe máy
- [alô………..a tuấn ak'….có chuyện gì vậy?????
Đầu giây bên kia là giọng của tuấn nhưng ko ấm áp như mọi ngày nữa mà hình như là đang rất lo lắng:
- quỳnh ak'…e bình tĩnh nha nghe a nói nè…kiệt nó vừa bị thương vào bệnh viện rồi e vào nhanh nha
bé cúp máy cái rụp rồi bắt đầu chảy mồ hôi…nó thấy thế liền hỏi han bé: sao thế có chuyện gì ak'?
- bé nói vs giọng run run: a kiệt vào nhà thương oy'….
- Nó há hốc mồm: hả? cái gì?
Rồi nó 1 tay ôm lấy bé cho bé đỡ sợ tay kia mau láy chiếc xe đến bệnh viện và an ủi bé…ko sao đâu mà..thực ra nó cũng rất lo lắng
- nó nói: vừa nãy thấy a ấy nt cho mình là có gì đó ko ổn rồi thôi…mình cũng ko hỏi lại nữa….ko ngờ lại
2 đứa nó chạy như bay vào trong bệnh viện…hắn đang nằm trong phòng cấp cứu.
- bé vồ vập hỏi tuấn: a kiệt sao rồi a….
- Tuấn nói: chắc là ko sao đâu…nó đang trong phòng cấp cứu sẽ ổn thui
bé nghe đến đây thì khịu luôn vào lòng tuấn..tuấn ôm láy bé…và đỡ bé ngồi xuống…mọi người đều lo lắng cho hắn và cả bé nữa
- nó hốt hoảng hỏi: quỳnh có làm sao koh?
vì quỳnh hay bị đột khịu lắm bé ko có khả năng chịu đựng một cái gì về tâm lí cả…là tiêu thư yêú ớt mà?
- nó ngước mắt lên hỏi 2 tên kia(tú và tuấn): a kiệt bị sao mà lại bị thương vậy?
- tú giải thích: Là do hôm nay có bọn ngoài trường vào do 1 thằng trong trường dẫn đến kiệt kéo người ra bảo vệ thì bị bọn nó dập cho….a và tuấn thì ko có ở đó…mấy thằng kia thì koh đủ để bọn nó chấm muối..vì bọn nó đông gấp 5, 6 lần bọn kiệt…bọn kia gục hết còn mình kiệt….nhưng e cũng biết là kiệt giỏi võ nhưng cũng koh thể đấu lại hơn 50 người nữa trong khi cậu ấy đã thấm mệt đúng koh? Kiệt lại ko mang theo gì chỉ tay không còn bọn chúng thì tuýp, gậy,mã tấu…đủ cả…thế là cậu ý bị phang vào đầu mất nhiều máu quá…may bọn anh đến kịp nên mới đưa cậu ý vào viện
- vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng…cả bọn túm lại hỏi bác sĩ rối rit: bác sĩ ơi anh ấy có sao không ak'?
- Cậu ấy mất rất nhiều máu do bị đánh vào đầu…chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Nghe đến đây thì bé khóc khóc rất to…mọi người đều thất vọng tràn trề
- bác sĩ nói tiếp…các cô các cậu sao vậy? tôi chưa nói hết mà…(kaka)….chúng tôi đã cố gắng hết sức và h cậu ấy đã ổn cả rồi…h cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn….
- Cảm ơn bác sĩ…thế là cả bọn thở phù
- thôi vào thăm kiệt thui….tú lên tiếng
hắn được xếp nằm trong phòng hồi sức đặc biệt <VIP> Bé thì chỉ biết ngồi đó khóc….khóc…….hoài ak'…làm mọi người não hết cả ruột…nó tiến đến hỏi hắn:
- A có sao koh? Sao oánh nhau mà chẳng cẩn thận gì vậy? có biết là khiến quỳnh lo lắng thế nào hok hả?nó nói thế thui mà hình như đang nói chính tâm trạng của nó thì phải…hehe
- Hắn thoi thóp: a ko sao? Thế bé quỳnh lo lắng cho a vậy e có lo lắng cho a hok?
- Thế là cả bọn cười ầm lên làm nó đỏ cả mặt: a lúc nào cũng đùa được nhỉ?ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn lẻo mép được ak'?
- Hihi…hắn cười hiền: a ko sao mai a ra viện cho e coi >
- A! biết roài nha….cái này thì nghi lắm ak' nha….bé quỳnh lên tiếng và ko còn khóc nữa…
- Biết cài gì: nó ngơ ngác hỏi bé
- Thì linh vs a kiệt đó…bé hí hửng?
- Nó khó hiểu: tui vs a kiệt làm sao?
- Ngốc quá ak'….hay dả bộ vậy? 2 người là 1 đôi từ lúc nào vậy?
Nó đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…nó chưa kịp phủ định lời nói của bé thì hắn đã lên tiếng:
- ukm'…là 1 đôi đó đẹp đôi koh?
- Cả bọn nhìn hắn lắc lắc cái đầu (hehe)….hắn xị mặt xuống
- - đẹp hay hok kệ chứ yêu là được
làm cả bọn suýt ngất .Nó nhìn mọi người cười mặt lại càng đỏ quay lại nhìn hắn rồi phán 1 câu:
- a chưa tỉnh ak' mà vẫn ở đó nằm mơ vậy…tui về đây……rồi nó chạy ra ngoài…
- Hắn gọi vs theo: tney vào thăm a nha!!!!nhớ mang theo cái gì đó hắn nói mà chẳng ai hiều gì cả? (hehe…thực ra cũng chẳng có gì hắn định trêu nó cho vui thui ma…nhưng đó cũng là tấm lòng của hắn dành cho nó đấy chân thật đấy…)bé ở lại vs hắn đến tối mới vè nhà nó: vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm…bé rón rén bước vào bếp thì thấy nó đang đeo tạp dề và hình như đang nấu nướng….
- Aaaaaaaaaaaa! Linh nầu ăn ak'? vui thế nhỉ?bé vui vẻ và vô cùng ngạc nhiên
- Koh…mình đang nấu cháo cho a zai quý hóa của bé đó…nó thản nhiên đáp lại bé
- Bé ngạc nhiên: cái j cơ? Nấu cháo cho zai tớ a’? lạ nha/./….đúng là iu nhau có khác…
- Nó bực mình quay lại nhìn bé: còn nói nữa là tui ăn hết đó….
- Ôi thôi…..koh nói nữa là được chứ j? mà linh biết nấu hok đó…về nhà linh ở lâu rùi mà có thấy linh vào bếp hồi nào đâu?toàn bắt tui ra ngoài ăn hàng thui a'…bây h mới lộ tay nghề nha…tí cho tui thử xem có độc ái tình hok nha……….
- Ai mà thèm bỏ độc vs cái tên đó chứ……koh bỏ cũng chết roài….nó vênh mặt….
- Oai nhỉ? Tí để lại cho tui 1 bát nha…tui muốn thử mà,…năn nỉ đấy,…bé năn nỉ nó…
- Ukm'…được roài…a e mi ta chiều tuốt
nấu xong xuôi nó cùng bé vào thăm hắn…mang cháo vào đến nơi vừa nhìn thấy nó hắn đã cười toe toét rồi…
- Bé đùa: hiếm khi thấy zai cười thế này nha…lạ nha….
- Ny vào thăm chăm sóc vậy ai àm chẳng vui….e nhỉ? Hắn nhìn nó cười….
- Này đừng có tưởng a đang bênh e koh dám oánh nha…cho vô phòng cấp cứa lần nữa đấy…híc….nó dọa
- Ai dọa mình mà sợ thế nhỉ? Hắn đùa lại
- A còn như thế nữa là tui mang cháo về đấy..nó gắt lên
- Thui…thui..hạ hỏa….hắn năn nỉ nhìn nó
- Zai ơi đây la cháo do chính tay chị linh nhà ta nấu đấy ạ….bé khoe
- Oh'…thế ak'? hay nhỉ nhị tiểu thư mà cũng biết vào bếp đó nha
(thực ra kể cũng lạ phải hok? Khi bên anh nó ăn koh quen nên từ nhỏ đã đi học nấu ăn rồi nên việc tự nấu ăn vs nó là chuện bt mà còn giỏi nữa cơ…bé ko biết vì bây h nó cũng lười rồi cả ngày rủ bé ra ngoài ăn tiệm thui…bây h lại tái suất giang hồ kể kũng hơi lạ nhưng chúng ta cũng hiểu mà..hehe)
- Thấy bé và nó ngồi yên hắn lại hỏi: oh..thế để cho người bênh thế này làm sao mà ăn được
hắn nhìn e gái mình nháy mắt 1 cái…nó chưa kịp lên tiếng thì bé đã nói luôn:
- ôi a ơi e có chuyện phải đi trước rôi'…e đi trước đây…pipi…tí linh về sau na……
- Nó hậm hực…2 người hùa trêu tui phải hok?
- Nếu e ko múc cũng được nhưng hãy nói là e yêu a đi….
hắn ra điều kiện thật là nhưng rồi tất nhiên nó phải múc cháo cho hắn ăn..trông hp lém ó các bạn
sau 2 tuần nằm trong viện hắn trở về trường…vừa vào đến trường hắn đã đi tìm nó ngay…vừa thò đầu vào trong lớp nó thì đã bị thủng màng nhĩ rồi là do tiếng la tiếng hét của FC khổ chưa,,,…hắn gọi bé ra ngoài hỏi thăm:
- sao a koh thấy linh linh đâu rồi hả e?
- trông kìa…yêu linh thật hả?bé hí hửng…
- ko đùa nữa nói a nghe nào?hăn bực bội
- ukm'…bé hậm hực nãy nó rủ e đi đâu ó nhưng e kêu bận ko đi..sau đó nó ra khỏi lớp nhưng e cũng ko biết là nó đi đâu nữa…
sau đó hắn cúng bé đi tìm nó…đi đến canteen thì đã thấy nó đang ăn là đang ăn rất ngon….hắn đến trước mặt nó và nói:
- e ăn ngon nhỉ?
Nó vừa nghe đến đây thì đã biết là ai rồi mà…và tất cả những nó ăn được từ nãy tới h đều phụt hết cả ra…eo ơi bẩn ơi là bẩn…nó liền tìm cái khăn giấy tìm mãi mà hok thấy thì hắn móc trong túi ra đưa cho nó cái khăn tay cảu hắn…nó nhận lấy :
- cảm ơn…
- lau sạch rồi ngồi xuống ăn tiếp: a tìm e có chuyện gì hok?
Nó đang ăn miệng ngồm ngoàm…chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị hắn kéo ra đứng giữa sảnh canteen:
- a làm cái trò gì vậy. thả e ra
nó càng nói thì hắn cang siết chặt tay nó hơn…hắn giơ tay lên vỗ 3 cái…bốp… bốp… bốp tập trung tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người…..hắn nói to đủ để mọi người nghe thấy:
- hôm nay tôi có chuyện muốn nói vs mọi người…kể từ bây h trở đi…phạm tuấn kiệt tôi là hoa đã có chủ…và vị chủ đó là người đứng bên cạnh tui…hắn nhìn qua nó đắm đuối…đó là lê hoàng diệu linh và cũng có nghìa rắng đây chính là bạn gái của tui…hết
sau câu nói đó của hắn đã có biết bao ánh mắt đượm buồn bao ánh mắt ghen tị bao ánh mắt sắc bén lia về hướng nó:
- cái con bé đó có gì mà a ý lại bỏ rơi tụi mình chứ,,,người thì chẳng xinh đẹp gì lại chẳng có ấn tượng nào tốt đẹp cả nữa chứ…hic
Còn nó…sau câu nói đó của hắn nó đã chết đứng luôn…ko cử động như người mất hồn luôn cho đến khi được hắn kéo về lớp:
- e vào học đi a về lớp đây
hắn vừa nói dứt câu quay mặt đi 1…2….3…bước đến bước thứ 3 thì hắn bị cánh tay vô hình nào đó giữ lại túm cổ áo phía sau…
- có tiéng nói: sao a dám nói như thế hả?có một luồng khí lạnh luồn từ lưng hắn lên đến cổ…sát khí tỏa ra bừng bưng…hắn quay lại và nhìn thấy nó…chừa kịp nói gì thì nó đã tặng nguyên cho hắn 1 cú đạp………..vèooooo…bụp..nó chạy lại túm cổ áo hắn:
- a quá đáng lăm a biết hok? A dám nói thế trong khi tôi ko như thế ak?
Rồi hắn hok thể để bị đánh mãi được hắn phản công..vậy là diễn ra 1 trận hỗn chiến giữa 1 người con gái vs 1 tên con trai:
- ko ngờ e cũng biết võ ấy nhỉ?....hắn vừa nói vừa đỡ tất cả chiêu võ của nó
- nó vừa đá vừa nói: ko chỉ biết mà còn là giỏi nữa
nó đá mạnh chân nhưng ko ngờ bị hắn tóm được hắn xoay 1 vòng và khiến nó phải santô trên không 2 vòng liền hạ đất thì nó đã đá được tay hắn ra khỏi chân nó..nhưng hok may nó nhắm phải cái gì đó mềm mềm và ngã…lưng nó đang chuẩn bị tiếp đất thì có 1 cánh tay nào đó vòng qua eo nó…giữ nó lại ở 1 độ cao gần tiếp đất..nó ngỡ ngàng nhìn lên.. thì thấy giáp vs mặt nó là mặt của hắn:
- a cứu e đấy…
- đáng gét quá :nó hét lên
và trượt qua bên dưới qua vòng tay đó…và chân còn lại đá mạnh lên trên…hắn bị bất ngờ nên…mặt tiếp đất…trượt 1 đoạn khá xa…nó đứng thẳng dậy phủi tay….rồi vênh mặt nhìn hắn…mà cười 1 cách đắc trí
Nó quay mặt đi thì bắt gặp rất nhiều người đang đứng ở tất cả các cửa lớp..trố mắt ra nhìn nó đánh bại hắn..keke…cả lớp nó thì đứng đó vỗ tay rào rào…còn bé thì chạy ra đỡ hắn dậy:
- a có sao koh? Linh cậu hok biết a ấy mới ra viện ak?bé cáu cắt nhìn nó
- Nó…ấp úng: ờ…xl a..nhưng mình có làm gì đến quả đầu đất đó đâu?...rồi nóa quay vào lớp…trước ánh nhìn của tất cả mọi người….
Hết h nó vừa bước chân ra khỏi cửa thì…..phịch 1 cục đá có gói giấy đáp trước mặt nó….nó koh để ý đến cứ thế bước đi…trong khi đó có 1 con mắt đang lườm nó:
- chị ạ….
- Sao? Nó nhận được thư chưa?con cầm đầu lên tiếng
- Chưa….nãy e đáp cho nó mà nó ko thèm để ý và đi luôn ak':con kia sợ sệt…
- Ukm'….nó koh muốn sống đây mà….
Nó vừa bước chân ra đến sân trường thì thấy 1 túm người toàn con gái nó sợ có chuyện gì như lần trước lần này hok dám ngang tàn bước qua nữa nó vừa bước đến thì đám đông đó tự nhiên tản ra đủ để 1 lối cho nó bước vào?
Nó hơi ngạc nhiên liền hỏi 1 bạn đứng cạnh đó:
- bạn ơi cho mình hỏi…nó chưa nói hết câu thì bạn đó đã chạy đi đâu mất vs vẻ mặt sợ hãi….nó nghe thấy có người gọi to….
- Đứa nào là lê hoàng diệu linh thì bước ra đây
nó ngơ ngác bước vào:
- tôi đây? Tìm tui có chuyện gì?
vừa bước vào đến trong nó thấy rất nhiều con mắt có phải đến 100 người nhìn nó vs ánh mắt hok mấy thiện cảm thì phải
- mày là linh ak'?
- Ukm'…làm sao?
- Mày dám nói trống hok vậy ak'…một con lên tiếng
nó quay sang nhìn con bé đó và nhận ra đây chính là đừa cầm đầu hôm nó mới vào trường đánh nó…nó cười
- oh'..thì ra lại là bạn có chuyện gì đây…
- Con bé kia vênh mặt: ko phải tao tìm mày mà là chị mai(đầu gấu nhất trường)
nó quay đi quay lại mà chẳng thấy ưng ý ai cả….phán 1 câu:
- đâu?
- Tao đây
một cô gái trông có vẻ rất xinh….cao hơn nó rất nhiều khoảng 1m75…y như người mâũ thật…mũi cao mắt sắc đẹp…mặt trắng nõn nà nhưng có vẻ lạnh lùng:
- cái gì ? ny kiệt đây sao? …
- Ny cái gì cơ mọi người đừng hiểu lầm…nó giải thích….
- Mày ko cần nói nhiều hôm nay gọi mày đến đây là muốn dạy cho mày bài học thui…dám tranh anh kiệt vs bọn tao lại còn dám đánh a ý nữa chứ mày là cái thá gì hả….con bé đó lên tiếng…
- Nó vênh mặt lên : tôi cần gì phải tranh giành vs mấy người?hắn chả là cái gì cả…
- Thôi đừng nói nhiều…đừng có mà biện minh…chị e đánh…
dứt tiếng đó là hơn 100 người xông lên tiến về phía nó…
- Ôi trời ơi đánh làm sao lại được tui mà đánh hả trời? nó than thở….
nhưng nó hok dám đánh mạnh sợ làm mất dung nhan của mấy chị nó chỉ khiến mấy chị đè lên nhau mà thôi. Nhưng rồi có một đứa cầm 1 con dao sắc bén tiến lại phía nó….trong khi nó hok để ý đã bị dính 1 nhát dao vào tay máu chảy ra…nó quay lại nhìn thấy máu….từng giọt một từng giọt một….chảy chảy xuống cánh tay trắng của nó….mắt nó bắt đầu đen hơn sâu hơn….mặt hok còn vui vẻ nữa mà đã chuyển qua một sắc thái gì đó mà có thể coi như là rất hận….nó quay lại nhìn thẳng vào đứa đã chém nó…nhẹ nhàng tiến đến nó đá bay con dao trên tay con bé đó….1 gót vô cái mặt đẹp đẽ ấy…và máu cũng đã phun ra ở mũi cái mũi tây….nó tiến đến cầm vô cái đầu tóc như mớ rơm và lôi xồng xộc đến trước mặt chị Mai thì dừng lại…thả con bé đó xuống bóp mồm con bé đó cho nó uống và liếm sạch chỗ máu trên tay nó…mọi người nhìn thấy ai cũng hoảng sợ..chị mai vẫn rất bình tĩnh..và giữa nó và chị mai gì đó lại sảy ra đánh nhau….chị mai thì cũng là tiểu thư nên võ công hok thể bằng ai được chỉ là nhà giàu lại có quyền lực mà thui…mấy chiêu võ cào cào trâu trấu ấy vs nó chả thành vấn đề…chị ta định hòng gáng chân nó ngã..nó bật lên cao…dùng 2 chân đạp vào ngực chị ta khiến chị ta ngã sõng xoài..trên mặt đất..
- Từ bây h đừng có động đến con này..hok thì đừng có trách…nó nói lớn rồi bỏ đi
bé thì vừa đi gọi được mấy anh đến thì thấy chiến trường đã tàn..hok thấy nó đâu..mọi người vô cùng lo lắng..tìm nó khắp
- tuấn lên tiếng: thôi đừng lo về nhà nó thử xem
vậy là mọi người thu dọn chiến trường rồi nhanh chóng về nhà nó..thấy nó đang ngồi trong nhà ăn kem thì mọi người thở phào nhẹ nhõm….bé chạy lại nắm khoác tay nó:
- may quá cậu hok sao
Nó đau quá vì bé khoác đúng chỗ đau của nó..nó nói to hơn nhưng mặt có vẻ biến dạng
- TỚ KO SAO MÀ!!!
- Thấy thế hắn nghi ngờ tiến lại phía nó: sao nóng thế này mà lại mặc áo dài tay thế? Rồi hắn cầm mạnh vào tay nó…giỡ và kéo tay áo lên thì thấy tay nó đã băng bó xong cả rồi:
- e định giấu bọn anh ak'?
- cả lũ xúm lại nó thét lên: e đã nói là hok sao mà... rồi lại hạ giọng xuống:
- thật sự hok sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thui…mọi người đừng lo
vậy là nó lại phải chịu sự mắng mỏi của mọi người lại phải chịu ngày nào cũng có người quan tâm chăm sóc nó là hắn..ko hắn thì ai chứ…vì hắn mà bị thương còn gì nữa..hehe…đến khoảng 1 tuần sau vết thương được tháo băng thì hắn mới chịu buông tha cho nó
*----***-----***----***----***

Chap 7

: một ngày mệt mỏi...
…2 đứa nó đang ngồi chơi vs nhau thì chuông điện thoại của nó reo lên….nó nhìn vào màn hình và nó vô cùng sung sướng:
- alô…c ak'?
- bé vô cùng ngạc nhiên..sau cuộc ns đó..bé mới biết là nó đã ny rồi……hôm sau…bé hẹn zai mình za quán cà phê ngồi nc..
- Có chuyện gì e nói đi…hắn nói…
- Bé nói nhỏ: a ơi a biết chuyện chưa linh nó có ny rồi…a làm sao đây?
- Hắn cười tươi nhìn bé: ko sao cả..chuyện này a biết cả rồi e khỏi phải lo……bây h chỉ cần e giúp a một chuyện thui…(bí mật)
………...
Bé trở về nhà
- Linh này mai là chủ nhật mình đi biển chơi đi..bé rủ linh
- Ukm'..đi thì đi….lâu rồi mình cũng hok đi..nó thản nhiên đáp lại mà hok hề biết trong đó là cả 1 âm mưu…..
'''''~~~~~'''''
CHỦ NHẬT:
Hney nó và bé cùng diện 1 style giống nhau…trông có vẻ nữ tính…
Bé thì áo tráng th' thun dài tay có nơ ở cổ..váy thô hồng ngắn xệp ly sơ vin
còn nó thì áo trắng cổ tròn bèo lệch sang 1 bên…quần váy thô đen sếp li..cạp to 2 hàng cúc ở e bên đùi xuống nưa..trông thật là baby kut3 cả 2 người…
- Bé nói: thui bây h linh ngồi ở đây chờ tớ ha..tớ đi mua cái gì đó rồi mình đi nhặt vỏ sò…vỏ ốc nha..
Nó gật đầu vui vẻ để bé đi…nó đang giơ chiếc iphone của nó ra chụp hình…clạch..bức thứ nhất…2…đến bức thư 3 thì nó nhìn thấy trong tấm ảnh cảu nó có rất nhiều bõng bay..thả điện thoại xuống,,,nó vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt nó quả thật là có rất nhiều bóng bay
- nó phán: trời ơi…thằng ngu nào lại thả bóng bay ở đây nhỉ?
Vừa dứt lời thì một tiếng nói có vẻ hơi giận giữ..nhưng lại mang hơi thở đáng yêu:
- của thắng ngu này đây..hắn lên tiếng…
- Ơ..a kiệt a cũng ở đây ak'? e ko biết là của a…xl na..mà sao a dỗi hơi lại ra đây thả bóng bay vậy?nó thản nhiên
- Hắn cười tươi nhìn nó rồi nói: a thả là để cho e đó…hney tính ra đây tỏ tình vs e nè….
- Nó đang ngồi thì té rầm 1 cái…a nói gì cơ? Tỏ tình ak'? hehe…lừa e hả tỏ tình gì chứ…..
- Hắn nhìn nó chăm chú: ơ anh nói thiệt mà…và đỡ nó dậy…
- Cảm ơn a…nhưng a tỏ tình gì mà chẳng chút lãng mạng nào cả..bảo tỏ tình rồi lại còn nói toẹt ra thế thì…chẹp,…chẹp…nó lắc lắc cái đầu….
- Thế e hok thích ak'? hắn nhìn nó sát hơn…
- Mất công như vầy mà bảo ko thích thì khổ cho a quá…cũng tạm được nhưng chẳng ra gì..nó nhìn hắn cười 1 cách tinh nghịch….
Hắn ngỗi xuống cạnh nó quay sang hướng nó hình như hok để ý đến câu nói vừa rồi hắn nhẹ nhàng:
- e đồng ý làm ny anh nha.
càng ngày hắn càng tiến gần hơn vs nó…cón nó thì cứ nhích nhích ra xa hơn….2 người cứ nhìn nhau suốt vậy …đến khi hok thể nhích được nữa..thì nó liền đứng phắt dậy:
- ok..vậy thế này đi….a e mình thi lặn nếu e thắng thì e không cần trả lời câu hỏi này
- - hắn nói lại ngay: ko phải ko cần trả lời mà là chưa cần trả lời thì a mới chơi..hắn nũng nịu…
- Ukm' được rồi..mặt nó hơi khó chịu 1 chút
- hắn tiếp..còn nếu a thắng thì e sẽ là ny của a….keke….
- Nó cau mày: ko chơi như thế ko công bằng nếu a thắng thì e sẽ trả lời a…hehe…
- Rồi quyết định vậy đi…rồi nó kéo hắn ra bờ biển….mặc cho quần áo ướt..2 đứa nó quyết định vẫn thi…tay đứa này đặt lên đầu người kia..nhấn đầu đối phương xuống…bắt đầu tính giây….đang lặn được tầm 5’ thì hắn chuẩn bị ngoi đầu lên thấy nó chưa có hiện tượng gì thì hắn cố gắng nhưng dù cố cũng hok thể kìm được bao lâu…vậy là hắn phải ngoi lên vs time là 5’40s…hắn vừa ngoi lên thì bị nó nhấn xuống…nhưng cố vùng vẫy rồi thoát được khỏi nó….nó ngoi lên nở 1 nụ cười tươi:
- h thì ai thắng nào?
- Hắn thì thản nhiên trêu lại nó: yêu e sau nay hôn nhau có khi a ngạt thở chết mất
hắn quay đi cười thầm…nó ức quá dám trêu nó hả…rồi nó liên hoàn đấm 5 cú cho hắn vào lưng hắn đau điếng người quay lại vừa cười vừa như sắp khóc mếu máo…rượt đuổi nó khắp bãi biển…..được 1 lúc khi cả 2 đã thấy thấm mệt thì nó ngồi blịch cái xuống cát…..hắn chạy đến cùng ngồi xuống lun:
- mệt ko?
- Nó cười nhìn qua hắn lắc lắc đầu đáng iu: hok…….
Nhưng trên trán nó thì lại lấm tấm mồ hỗi.hắn rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay..định đưa lên chán lau mồ hỗi cho nó thì bị nó ngăn lại:
- thôi để e tự làm được rồi….cười hì 1 cái rối rựt phăng cái khắn trên tay hắn đi….
Hắn ko nhìn nó nừa hắn hướng mắt bề xa xăm ngoài biển khơi đó nhìn mà ko có điểm dừng
- hắn nói: có bao h 1 thứ biến mất nhưng thực chất là ko biến mất nó có quay về vs ta ko?
lúc này nó mới quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn ra biển vô định 2 người cùng đều biết câu trả lời nhưng chẳng ai nói gì chỉ nhìn xa xăm đến 1 nơi nào đó…chợt tiếng nó vang lên phá tan không khí yên bình đó:
- a a…bé quỳnh đi đâu rồi nhỉ????
nó và hắn nhìn nhau 1 lượt quay ra đằng sau thì thấy 1 dánh gầy nhỏ nhắn đang tiến lại gần….vẫn giọng nói lanh lảnh đó:
- 2 người ko ở yên 1 chỗ mà lại chạy đi đâu làm tui phải kiếm mệt bở hơi tai nè…
bé trên tay cầm 3 que kem… đưa cho từng người
- nó ấp úng: xl quýnh nha nó như chợt nhận ra điều gì đó
- 2 người…2 người lại thông đồng vs nhau lừa tui roài….
2 người kia nhìn nhau cười rồi quay sang phía nó nhìn vs ánh mắt có vẻ tội lỗi….
- Quỳnh thật là hùa theo zai mình thế đấy dám lừa tui đi mua kem rồi để tui 1 mình vs a kiệt ….hic
nó dả bộ tức quay người sang 1 bên
- bé chạy qua trước mặt nó hỏi ngơ ngác: sao cậu biết>?
- Nó lại thản nhiên đáp: hihi…tớ mà..rõ ràng là mình đi 2 người quỳnh lại mua 3 kây kem…gặp a kiệt lại như ko có gì…tui biết ngay mà…hic….
- Thôi được rồi đừng trách quỳnh nừa..là do a nhờ nó cả đấy….bây h chúng mình đua canô đi…….hắn định gỡ tội…
- Đua canô ư? Thật tuyệt….nó hét lên….
- Hắn và bé ngạc nhiên : thích lắm sao? Con gái gặp trò này là ai nấy đều sợ cả đó…
- Nó vô tư: vs linh này thì mọi chuyện tất cả sẽ trở nên đơn giản thui….sau đó cuộc thi đã diễn ra…
3…2…1…bắt đầu….sóng nước bắn tứ tung canô bắt đầu chạy…2 chiếc ca nô lao vun vút ra tít đắng xa….bé thì ko thi chỉ thuê người trở mình theo 2 người này để làm trọng tài thui ak'….nhưng ko may người được thuê này ko giỏi cho lắm nên đã bị mất hút 2 người kia thật ko ngờ hắn và nó đi cano giỏi thật đấy….2 người này đi song song vs nhau
- hắn nói…đến chiếc phao ngoài kia chúng ta sẽ quay đầu lại ai vế đến biển trước thì sẽ thắng cuộc
- nó cười tươi nhìn sang hắn : ok
rồi cả hai lại vẩy tay lái lao vun vút về đất liền…bé vì ko đuổi kịp 2 người nên ngậm ngùi đành quay về mà lòng thì lại vô cùng nôn nao lo lắng….khi thấy 2 bóng cano từ ngoài khơi dần dần hiện rõ thì lòng nó rạo rực vui vẻ hẳn lên….2 chiếc cano dừng lại cách bãi cát tầm 50 m….bé chạy 1 mạch ra đến 2 chiếc cano thì chẳng thấy ai cả…. 2 chiếc cano trống ko..bé bắt đầu lo lắng…bé chẳng biết làm gì nừa…bé chỉ biết ngồi thụp xuống nước mắt lại rơi bé lại khóc…vừa giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nên cát..bé cũng nhìn theo giọt nước mắt đó thì thấy 4 cái chân trước mặt mình…bé ngẩm mặt lên …bé vui mừng khôn siết bật hẳn dậy…thì ra là nó và hắn đang nhìn cười nhìn bé…bé thấy thế vừa vui mừng vừa tức giận…bé hét lên vs vẻ mặt lo lắng:
- 2 người đi đâu có biết là tui lo lắng thế nào ko? Vậy mà bây h còn cười được nữa hả>???
2 người này từ nãy đã nhìn cười ròi thì lần này ko nhịn được nữa…2 người đều lăn ra cát mà cười sặc sụa
- nó nói: xl bé nha…ăn miếng trả miếng thui….
- Bé cáu gắt..zai…dám cùng vs người ngoài lừa e hả..từ lần sau đừng có mơ mà e giúp nhá…
- Hắn cười nín hẳn..thui e gái của a là nhất mà..a xl…bọn a có đi đâu đâu..về đến đay bọn a mệt quá nên nàm luon xuống chỗ lái tại e ko để ý đấy chứ a và linh vẫn ở trên canô mà?
- Bé làm nũng…2 người
rồi1 mạch đi vào trong …2 người này cũng ôm bụng cười đi theo cô bé ngốc nghếch đó
Vế đến nhà rồi….
- Hney mệt quá nhỉ….nó nói vs bé….
- Ukm' bé thưa 1 tiếng rồi phi thẳng lên chiếc giường thân yêu đó…
- Nó ngạc nhiên: ơ ko tắm rửa ak'…tiểu thư chuột?
- Tiểu thư chuột ư…bé vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm..nó đang ngồi ở chiếc máy tính NHÌN THEO BÉ MÀ BUỒN CƯỜI QUÁ…
Đang chơi điển tử hay thì chuông điện thoại của nó reo lên….
- Aloooooooo…
- Ukm'…chào e anh tuấn đây…hôm nay đi bar cùng a đi..a muốn nc vs e…
Nó ấp úng 1 tí rồi cũng gật đầu đồng ý…nó cúp máy xuống và tiếp tục chơi game..dù hney nay đi chơi cả ngày mệt rồi mai còn phải đi học nữa nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý đi bar cùng tuấn vì a e nó luôn tâm sự nc vs nhau về cuộc sống của mình mà…a e như thế mới là a e..ko phải lúc nào cũng đánh nhau trí tróe..**** nhau suốt ngày như chó vs mèo ý ạ dù a e ko ở gần nhau nhưng vì tính ham game nên lúc nào cũng online và nc tâm sự cùng zai nó đý…nên a e nó mới hiểu nhau mới yêu nhua thắm thiết như vậy mà….
*=*=*=*=*
TẠI KING AND QUEEN BAR:
- 2 A
nó ngồi xuống chiếc đối diện vs tuấn…nhìn vẻ mặt của tuấn có vẻ ko được vui cho lắm Tuấn nhìn nó cười nhưng có vẻ chỉ là gượng gạo chứ ko phải nụ cười thiên thần hằng ngày:
- e uống gì….
- Nó vẫn vui vẻ: cho e ly whisky đi ạ…
Rồi nta lấy ra cho 2 a e nó cả chai luôn theo yêu cầu của tuấn nó nhấc ly rượu lên nhúp 1 ngụm nó có vẻ ko vui như lúc mới vào bar nữa..hình như nó đã hiểu ra điều gì hoặc cũng có thể nó đã thấy 1 cái gì đó vô hình bao bọc lấy người anh zai thân yêu của nó….
- Nó nhìn thẳng vào mắt zai nó hỏi: a có chuyện gì hãy nói cho e nghe nào????
Tuấn vẫn cái thái độ đó đôi khi thì con người ta vẫn tự cho rằng mình có thể chống đỡ được mọi việc nhưng họ cũng biết rằng chỉ là bề ngoài thì ai cũng có thể thể hiện được nhưng sâu trong trái tim họ thì họ đang rất đau…rất cô đơn rất cần 1 người quan tâm họ chia sẻ vs họ và người đó đỗi vs tuấn chính là nó…chính là đứa e gái có vẻ như xa cách bao năm trời nhưng lại vô cùng thân thiết trong trái tim tuấn..
- Nó nghiêm nghị nói tiếp : e biết a không thể chống đỡ được một mình nữa đâu hãy nói cho e biết e sẽ cùng a vượt qua…zai ơi…nó nhìn thẳng vào mắt zai nó
Lúc này tuấn như được đánh thức….điều đặc biệt là hney tuấn ko đi cùng 2 tên bạn tri âm tri kỉ kia….hney 2 người họ đều có chuyện đi hết cả rồi mà có họ ở đây cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi lại rúc đầu cùng nhau uống rượu nên cũng chẳng ai hiểu được tâm trạng của tuấn cả..trừ nó…
- Lúc này tuấn mới lên tiếng…chị My bị tai nạn….rồi anh lại tiếp tục uống rượu….
Nói đến đây nó cũng hiểu được phần nòa..chị my là ny của tuấn 2 gia đình t hì ủng hộ hết ý nhưng chị my phải sang anh du học dù không muốn nhưng vì tương lai thì chị vẫn phải đi….lúc đó nó đang ở bên đó được tuấn nói đến lúc đó tuấn cũng đã rất cô đơn nhưng nhờ nó an ủi..nó động viên và nó hứa sẽ chăm sóc chị ý thì tuấn đã vui vẻ hơn nhiều..đôi khi con người ta ăn chơi vui cẻ…tán gái tơi bời cũng cũng không phải là ko có lí do, lí do của tuấn là để cs của tuấn ko chán nản chỉ là tìm thú vui thôi nhưng trong trái tim anh vẫn là hình ảnh của 1 cô bé nhí nhảnh đáng yêu…nhưng ko kém phàn xinh đẹp hấp dẫn chính chị ấy là người mang đến tia nắng đầu tiên sưởi ấm trái tim tuấn từ khi mẹ chúng nó ra đi….. nó tỏ ý khó hiểu….:
- chị ý đang bên anh mà????
- Tuấn lắc lắc đầu: ko..cô ấy đã nói vs anh rằng cô ấy sẽ về vào tuần này..trong khi ra sân bay cô ấy đã bị 1 chiếc xe đụng phải….cô ấy đã bỏ anh đi thật rồi e à tuấn uống tiếp..uống tiếp và nhưng gì anh ấy nói ra như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào trái tim ẩm ướt kia..nhưng trái tim ấm áp đó đã ra đi mãi mãi theo 1 ai đó..và bây h nó ko còn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của zai mình…chính thiên thần mang đến hơi ấm cho trái tim anh cũng chính thiên thần đó đã mang trái tim đó đi thật xa………….
Nó không thể để cho tuấn uống tiếp nữa…nó đã từng biết nếu người ta đau vì 1 cái gì đó thì hãy lấy 1 cái gì đó còn đau hơn thế để ngự trị nó lại và tất nhiên nó biết cái nào là đau nhất đối vs tuấn…..
- A đi vs e đến 1 nơi này….nó nói và đứng dậy..
- Tuấn vẫn uống và nói: a ko muốn đi đâu hết…a muốn uống
dường như tuấn cũng đã hơi phê phê roài….nhưng ko để tuấn lè nhè nữa….nó túm lấy cổ áo tuấn….nhưng tuấn vẫn ko phản ứng gì bây h trông tuấn thật là thảm hại..nó dùng hết sức lực vốn có đỡ tuấn đứng dậy và đưa tuấn ra xe…nó đưa tuấn đến 1 nơi mà nơi đây có rất nhiều hoa…nói thẳng ra thì đây là 1 cánh đồng hoa dù là buổi tối nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm của các bông hoa….màu sắc của các lòại hoa bởi bóng điện nơi đây hình như ko có ai đến cả….ko phải ko có mà là cấm ko được đến ….
- tuấn đến nơi sững người lại hỏi: tại sao e lại đưa a đến đây
- nó lôi xồng xộc tuấn đi đến giữa cánh đồng hoa..vừa đi vừa nói: để a nhận ra giá trị của cuộc sống này
đến nơi nó để tuấn ngồi đó nó cũng nừôi đó…..im lặng giây phút im lặng khiến mọi vật lại trở nên yên bình như vậy hiện ra trước mắt 2 con người này là một quá khứ tươi đẹp mà cũng không kém đau buồn
*=*=*
10s về trước lúc đó nó 6t cón tuấn 7t…2 anh em nó đang tung tăng nô đùa chơi vs nhau cũng chính ở tại cánh đồng hoa này..rất vui vẻ…một người phụ nữ bước ra bà mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối tóc thả tự nhiên khuôn mặt phúc hậu..làn da trắng hồng,,,,nhẹ nhàng tiến đến bên 2 đứa trẻ nở 1 nụ cười…..2 đứa trẻ chạy lại phía người phụ nữ đó:
- mami…
vâng đó chính là mami của nó và tuấn….người phụ nữ đó nở 1 nụ cười hiền hậu…và cả 3 người cùng ngồi xuống cạnh nhưng loài hoa tràn ngập màu sắc kia..người phụ nữ đó cất tiếng.:
- các con ạ..là con người thì chúng ta cần phải sống hướng về tương lại đừng bao h gục ngã bởi nhưng chuyện quá đơn giản đừng đánh mất chính mình vì một cái gì đó tầm thường,….có lẽ bây h các con vẫn chưa hiểu..nhưng sau này lớn rồi các con sẽ hiểu lời mẹ nói thôi.các con hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé đừng bao h tự hủy hoại bản thân mình điều đó sẽ khiến cho mẹ rất đau lòng và cuộc sống của các con sẽ ko còn ý nghĩa nữa….mẹ tin sau này các con sẽ hiểu
người phụ nữ đó lại nhìn 2 đứa con ngây ngô của mình cười hiền…lúc đó chúng nó còn quá nhỏ để có thể hiều được hết nhưng gì mẹ nói..sau đó mẹ chúng mắc bệnh nặng papa đã tìm đủ mọi cách chữa trị tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc nhưng căn bệnh quái ác đó đã cướp đi người mẹ yêu dấu của chúng nó…mãi mãi…lúc đó chính chúng nó cũng đã rất tuyệt vọng nhưng cũng đã tự đứng lên tiếp tục cs vì người mẹ thân yêu đó..và bây h nó cũng muốn nhờ mẹ tác động đến zai nó ko để zai gục gã trước cú sốc này,,nó biết a nó yêu rất nhiều, chị My là người con gái mà tuấn yêu nhất sau mami cuả nó….

***
- Anh còn nhớ những gì mẹ nói ko?
Câu nói của nó chấm dứt chút suy nghĩ của tuấn và đưa tất cả về hiện tại..hình như có nước đọng trên mắt tuấn thì phải và ở mắt nó cũng có cái gì đó long lanh..giọng của nó như ấp úng ngẹn ngào:
- Tuấn đưa tay lau đi hàng nước mắt: sao a có thể quên được…..
Nó mỉm cười dù nụ cười ko phải là hạnh phúc nhưng là để cứu vãn tình hình:
- thế thì tốt,….hãy nhớ đến lời mẹ nói và đừng bao h quên, e tin là a sẽ vượt qua được tất cả mà..nó đứng dậy vỗ vỗ vào vai tuấn
- tuấn ngước mắt lên nhìn nó, tuấn cũng đứng dậy cười ko bt: cảm ơn e…
và 2 a e nó lại cùng nhau đi dạo hết cánh đồng đó..nó cũng biết rằng có thể nó đã giúp tuấn vơi đi phần nào đau đớn nhưng cũng chính là nhờ mami nó mà thui…tuy nỗi bùn đó có thể vơi đi nhưng lại nhắc đến người mẹ yêu quý của 2 đứa làm 2 đứa ko khỏi phải rơi lệ vì mami….vậy là chuyện a zai cũng đã được nó giảm nhẹ đi..lòng nó cũng đã thanh thản hơn rất nhiều dù nó và anh ko được ở bên nhau nhiều nhưng chính dòng máu huyết thống đã đưa họ đến vs nhau gần hơn hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn….
*=*=*=*=*
- Nó bước về nhà vs 1 khuôn mặt mệt mỏi….bé chạy lại hỏi nó: đi đâu mà về muộn thế?
- Nó thở phù 1 cái rồi nói: ak'…đi giải quyết 1 số chuyện thui mà..ko có gì đâu Đi ngủ đi
vậy là nó đặt lưng xuống giường đánh 1 giấc ngon lành..nhưng than ôi hôm nay là ngày gì vậy? hình như hôm này hok phải là ngày may mắn thì phải….nó đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo vang…..:
- Trời ơi tên điền nào lại gọi mình lúc này hả..khổ cái thân mình chưa?nó nhấc máy….và hét ầm lên
[AAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOÔ!!!!LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?]
Đầu giây bên kia 1 giọng vẻ đầy ngao ngán…
- [làm gì mà kêu to thế>? Ko để cho e gái a ngủ à?]
nói thế thui chứ…nó biết thừa là có sấm thì bé cũng ko dậy đâu nhưng đang ngủ là thế nhưng lại dậy rất sớm đó và nó cũng biết tên chết tiệt kia là ai mà:
- [có chuyện gì a nói đi…đang ngủ ngon…]nó giọng đầy vẻ tức giận
- [e ra ngắm sao thử xem hôm nay có sao băng đấy]
- [sao băng thì sao nào…e ko có hứng ngắm sao ok..bây h để cho e ngủ tiếp ha]
- [chưa được thế e ko biết à? May mắn lắm mới có thể nhìn thấy sao băng đó…nta bảo thấy sao băng mà ước điều gì đó thì sẽ thành hiện thực….]
- [thật ko?]
nó bật dậy vì sự hứng thú đó thò đầu ra ngoài cửa sổ..thì………..
Hắn tự nhiên cúp máy cái rụp chắc là để cho nó tự ngắm sao chăng?ko phải trước mặt nó ko phải là sao chăng gì hết là 1 thằng con trai khốn kiếp đã lừa nó ra ngoài cửa sổ để rồi nhìn thấy 1 ngôi sao băng to lù lù dưới sân…mà ko phát sáng…
- Hắn nói to: chào e…..từ dưới sân vọng lên
Biết không nó tức phát điên lên được nhưng cũng chưa biết phải làm gì cả….thất hắn vẫy vẫy tay xuống thì nó lại bắt đầu cười:
- thích vẫy à?
nó nhìn hắn cười 1 cách đắm đuối rồi chạy vào trong nhà…hắn đang ung dung ngồi trên chiếc xe ôtô của hắn tay đút túi quần huýt sáo..hắn ngồi trên mui xe đó..bốp..1 cái gì đó vàng vàng trắng trắng nhầy nhầy nhớt nhớt..may mà ko trúng vào người hắn mà là trúng vào xe hắn..hắn ngạc nhiên nhìn về hướng cái thứ đó bay ra…thấy 1 khuôn mặt mà hắn yêu đang cười nham nhở…tay cầm cái gì đó tròn tròn màu trắng…và trong nháy mắt khi dứt nụ cười đó thì cái thứa đó đang bay chính sác là vào mặt hắn may mắn cho hắn kịp định thần trước nụ cười đó và bằng khả năng của mình hắn đã kịp trành,,,cái đó rơi chính sác vào cửa kính xe..và lại là cái gì đó vàng vàng trắn trắng và nhầy nhớt…nhìn lại phía nó vẻ khó hiểu…….nó thì cười thật đắc trí …..thật đáng gét….hắn nói to:
- EM XUỐNG ĐÂY NGAY….
Nó cười hehe..rồi nhảy tung tăng xuống sân….
- E định làm gì vậy? e nhìn cái xe của anh đi..hắn có vẻ tức giận
- Nó thản nhiên cười :thế a thì thế nào? Ăn miếng thì trả miếng thui
nó lại cười trêu tức hắn….hắn tức chết đi được mà có làm được gì đâu?:
- a có lừa e đâu.
rồi hắn chỉ lên trời..nó thấy có cái gì đó màu trắng xanh vụt qua…..nó liền nhắm mắt lại tay cháp lại miệng lẩm bẩm cái gì đó..khi nó mở mắt ra thì nhìn thấy cái bản mặt đáng gét của hắn đang cười đắc trí….nó bực mình:
- a cười cái gì vậy? ko ước à?
- Hắn vẫn thản nhiên: ước cái gì?
- Thì sao băng vừa bay qua mà…nó ngây ngô:
- Hắn xoa đầu nó: sao băng đâu? Là pháo a cho người đốt đó
rồi nó nhìn qua hướng tay hăn chỉ…và thấy pạp pạp pháo hoa là pháo hoa…1 vùng trơi bừng sáng….vs rất nhiều nhưng đốm sáng lan lan tỏa 1 vung trời..dù không phải sao băng nhưng là pháo thì nó còn thích hơn nữa kia..hehehe..nó nhảy lên vì sung sướng….
- Aaaaaaaa đẹp quá…..hihi…rồi nó lại quay sang nhìn hắn vẻ hạnh phúc….
2 đứa chúng nó hình như cảm thấy có cái gì đó rất vui rất hạnh phúc rất ấp áp trong trái tim của cả 2..heheh..khi màn pháo vừ kết thúc….nó quay sang :
- cảm ơn anh ha….
- Hắn cười tươi nhìn nó: ko có gì đâu…e vui thì a cũng vui mà..anh nhớ e quá không ngủ được mới tìm em đó..
Nó có vẻ ngượng ngùng cúi mặt xuống chân đá đá…rồi lại ngước lên nhìn hắn…hình như nó đang có chuyện gì đó..nó chợt nhận ra mình có nên ntn ko? Rồi nó lấy lại tinh thần nói vs vẻ nghiên chỉnh:
- ukm'..được roài đó…bây h a về được chưa?
Hắn cũng nhiêm mặt lại nhìn nó..chán nhăn lại:
- e đuổi a về đấy à?..
- Nó vênh mặt lên: ukm' đó..nó sua sua tay…
- Hắn ỉu sìu.ngao ngán: huhu…buồn quá…
Nó nghĩ ko nên ntn nữa..ko thể tạo hy vọng cho 1 ai hết:
- em nói thật nè…a đừng như thế nữa…đừng làm em khó sử nữa có được không
nó soáy sâu vào trong mắt hắn,,hắn bất chợt thấy tim nhói đau…khó thở:
- sao e nỡ nói vs a thế? A chỉ muốn làm e vui thôi mà….(thật quá đáng đúng ko các bạn chỉ để làm người mình yêu vui nhưng sao người ấy nói thế mà mình thấy buồn thế? Thấy khó chịu thế>? Thấy tủi thân thế?)hình như hắn đang giận bản thân hắn hay giận nó vậy?hắn ko nói gì thêm….và cả nó nữa..trong giây phút im lặng hình như nó nhận ra nó đã nói quá nặng lời….nó cảm thấy ân hận vs câu nói đó..nhưng bây h nó phải làm gì? Nó chẳng biết làm gì cả…trời ơi nhưng sao nó thấy nó đang tiến về phía hắn…tay nó khoác qua tay hắn miệng nói mà hình như nó không kiểm soát được chỉ là từ con tim nó đang mách bảo nó thôi..nó cũng không biết tại sao nó lại làm như thế nữa..và nó cũng ko thể ngăn lại hành động đó:
- e xl..e kô cố ý đâu…a đừng giận e mà..được ko? Nó thấy tay nó đang lung lay tay hắn…chợt nó thấy người nó nóng gian lên..thấy ấm áp kiểu gì đó….thấy 1 cái gì đó nóng gian lên ở lưng nó…lan khắp cơ thể nó…hình như hắn đang ôm nó là ôm rất chặt…lúc đó nó chẳng biết làm gì nữa..người cứng đờ ra….hắn bắt đầu cúi sát mặt hắn xuống gần mặt nó..và từ từ đặt lên môi nó 1 nụ hôn…khi vừa chạm vào môi nó…nó chợt tỉnh lại.. nó thấy khó chịu kiểu gì đó..nó giãy dụa để thoát khỏi..miệng cứ nói:
- ko…ko…a bỏ e ra
nhưng càng dãy dụa hắn càng ôm nó chặt hơn..:
- a thấy lạnh lắm..cho a ôm tí đi mà(thực ra nó đang thấy rất nóng)
nhưng cuối cùng nó cũng đẩy được hắn ra..nó bắt đầu thấy bực mình vì hành động của hắn..nhưng hắn thì lại cười mãn nguyện vì đã được ôm nó đã đặt lên môi nó 1 nụ hôn…dù chỉ là 1s 2s gì đó nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc….nó tức bỏ lên nhà..hắn nhìn theo nó cười thật mãn nguyện..hắn thật..là nó cảm thấy bực bội vì đã mất đi 1 cái gì đó…nó sờ môi mình rồi lau đi thật nhanh…nó trở về phong nhìn bé vẫn thấy bé ngủ may là bé không tháy ko thì nó tức chết mất…..rồi nó lại chui lên giường ngủ tiếp mặc dù ko ngủ được cứ nằm quằn quại trên giường và suy nghĩ vẩn vơ…
*=*=*==
Sáng hôm sau đến trường…vừa đến trước cổng trường nó đã thấy hắn đứng thù lù trước cổng trường roài..tự nhiên nó thấy khó chịu quá….nó rủ bé ra quán nước 1 rí nữa mới vào trường nhưng bé nói:
- Thui vào lớp đi….mình có chuyện cần làm mà….hay sợ chạm chán vs zai tui hả? bé nhìn ra phía zai mình..đang đứng đợi ai đó…và khiêu khích nó:
- nó vênh mặt: ai sợ chứ? Rồi đi hùng hục vào cổng trường…thấy nó hắn cười rạng rỡ…
- chào em…tối qua ngủ ngon không?
Nó biết thừa hắn đang khích mình nhưng nó vênh mặt bước tự tin vào trường không để ý đến hắn….hắn cũng ngạc nhiên không kém….há hốc mồm nhìn nó bước đi….thật ngạc nhiên…
- lị còn…….giả bộ nữa hả….hok…có mà xí hổ thì có…hehe..hắn cười đắc trí
nó quay lại nhìn thấy bộ mặt đắc trí của hắn thì không thể nào chịu nỗi nhưng chẳng nhẽ làm được gì? Rõ ràng là nó đang ngại mà…nó phi hùng hục vào lớp….ngồi vào chỗ và định ngủ vì tối qua mơ mộng không ngủ được nên bây h phải ngủ bù mà…bé tí ta tí tơn chạy vào hỏi nó:
- nè…linh vs anh kiệt có chuyện gì vậy…
- nó có vẻ tức giận: làm gì có chuyện gì?
Rồi nó ngủ tiếp..bé không muốn quấy giầy nó nữa…thôi thì để yên cho nó không là cũng biết hậu quả rồi đó..vì nó cũng đã cảnh cáo trước rồi mà…nó cứ thế ngủ triền miên hết tiết 1 đến tiết 4 thì nó không chịu nổi nữa bợi sự biểu tình của cái bụng kia..hết tiết 4 nó phi 1 mạch xuống canteen đánh chén no nê.bé thấy thế thì bớt lo hơn vì nó ngủ nhiều quá nhưng khi thấy nó ăn như trâu như bò vậy thì hết lo rồi…khi đã đánh chén no nê…nó cầm 1 lon 7 up tiến về phía bé…cười mãn nguyện vì cái bụng đã được ấm…. tự nhiên nó không nhìn thấy bé đâu…chỉ nghe thấy tiếng bé hét lên:
- aaaaaaaa..
rồi mở mắt ra nó thấy trước mặt nó có rất nhiều chân..hình như nó đang nằm….ngước mắt lên…nó thấy rất nhiều bản mặt đáng ghét đang cười sung sướng….nó uất ức..bật dậy…hét lớn:
- MẤY CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?
cả bọn lùi lại…hình như có vẻ sợ nhưng họ vẫn cười….nó lùi lại..1 chân chống 1 chân quẹt quẹt dưới đất đảo mắt tìm bé..thì thấy bé vẫn đang đứng chỗ cũ có vẻ như đang lo lắng cho nó..à thì ra nó bị ngáng chân nên múi ngã….thế thì chuẩn bị lo cho bản thân đi:
- MẤY CÔ MUỒN GÌ…THÍCH CHƠI KHÔNG…
1 con bước lên nhưng có vẻ rụt rè…nhưng vẫn đanh đá.:
- tụi tao chỉ muốn cho mày biết thế nào là phải cung kính….rồi cả bọn bước đi….
Nó tức quá nếu bọn nó đứng ở đây thì khỏi phải nói rồi..chẳng qua cũng chỉ là bọn nhát không dám chiến tay đôi vs nó nên dùng cách gây án ròi bỏ chạy ý mà…nó hét to:
- NHỤC!!!!
Hắn và 2 tên kia ko biết từ đâu chạy đến….hỏi han nó có vẻ lo lắng lắm ý:
- e có sao không?
tuấn thì phủi phủi quần aó cho nó…: nó vẫn còn tức..thui thui:
- để em yên đi…e không sao bọn đấy là cái thá gì chứ…không dám đánh vs em chỉ bày trò thui
- hắn cười: đã giỏi thì không phải ngại gì cả
nó lườm hắn 1 cái cháy cả mi mắt:
- TẠI A ĐÓ..nó hét vào mặt hắn rồi lôi bé về lớp….
2 tên kia thì đứng đó cười rõ sướng..khi nhìn thấy nó hét vào mặt hắn mà hắn thì không có phản ứng gì chỉ biết đứng đó bỡ ngỡ mà thui tuấn khoác qua vai hắn:
- thôi về lớp đi….ông chưa là gì đâu…
- hắn như chợt tỉnh ra..: ai bảo ông thế..sắp đổ rồi….và hắn cười thầm cứ thế bước đi trước để lại 2 bản mặt đần ra vì không hiểu….
Hết h…nó vs bé đang đi ra khỏi lớp
- bé hỏi nó: Này tối nay sang nhà tớ chơi đi…tớ lâu không về thăm nhà rồi..nha…
Nó thì không muốn sang vì không muốn nhìn thấy hắn nên không đồng ý:
- ko mình ko sang đâu sang gặp ba cậu tớ không thích…
- Bé nũng nịu nó: thôi mà sang đi hay là ngại gặp hắn hả?.
vì lời khích tuyệt vời của bé mà nó đã đồng ý vì sợ bé biết điều gì đó:
- đi thì đi..sợ gì chứ…nó quay mặt đi đâu biết là nó đang vướng phải 1 âm mưu..hehe

Chap 8

: hạnh phúc
*=*=*=*=
TỐI TẠI NHÀ BÉ:
Hôm nay có vẻ như nó ăn mặc đẹp hơn một chút….hình như là mặc váy thì phải..hihi..đã bảo style gì cũng oki me..vì dánh chuẩn mặc gì cũng đẹp..hhe…mặc váy trắng ngắn..chân đi dép cao..cổ đeo dây chuyện hình thập giá tay đeo bản to đen….mắt kẻ đen…tóc vàng…khuyên tai hình đỏ và đen….đàu lâu…còn bé thì cũng giống nó…bộ váy trắng tinh….tai đeo khuyên hình bướm đính đá..cổ đeo vòng kim cương óng ánh….chân đi dép cao trắng…đúng là 2 người bạn thân 2 người này lại chơi vs nhau thân thế chứ? Thế mới hay…hehe….vừa đến trước cửa nó có vẻ hơi run
- bé trêu nó: sao vậy?sao lại run ken thế kia???
- .nó lấy lại bình tĩnh tự tin quay sang phía bé: run đâu mà run
nhưng thật sự là đang run mà
- bé như chợt nhớ ra điều gì đó: ak'..tớ để quên món quà của ba tớ ngoài xe rồi linh vào trước đi nha….tí tớ vào
nó ấp a ấp úng nhưng rồi vẫn phải bước vào….
Nó bước gần đến cánh cửa cao bằng gỗ đó…nó gõ cửa..nhưng chao ôi cánh cửa to thế kia thì làm sao mà ai nghe thấy chứ?nó bắt buộc phải đẩy cửa vào thui…nó tưởng tượng ra đủ thứ rằng là 1 người đàn ông mặc bộ vét đang ngồi ở bộ xa lông chờ 2 đứa nó ắnh mắt soi mói sâu xa….nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì 1 khung cảnh ấm áp hiện ra trước mắt nó khiến nó vô cùng ngạc nhiên….1 ngôi nhà rất đẹp ko có vẻ u ám như lời bé nói….trong nhà ko có ai cả..điều này khiến nó đỡ run hơn..mà nó cũng không biết tại sao nó lại run nưa à…hả???xung quanh nhà có cắm rất nhiều hoa mà đặc biệt là hoa ly..rất nhiều nó tự hỏi sao nhà bé lại cắm nhiều hoa ly đến vậy? loài hoa mà nó thích nhất..nó bước vào chính giữa ngôi nhà..xoay người sang 1 bên thì thấy trước mặt nó là …chao ôi..là 1 chiếc bánh gatô to đùng…trên chiếc màn hình to đùng đấy lại là hình ảnh của rất nhiều hoa ly..và dòng chư cuối cùng là HAPPY BIRTHDAY DIỆU LINH…vâng chính là dòng chữ đó…chính sác bây h nó mới nhận ra hney là sinh nhật nó..nó vô cùng ngạc nhiên…nó đang bỡ ngỡ tìm một ai đó vì thây nơi đay quá yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc dẹ nhành du dương…..nó xoay người đảo mắt quanh nhưng cũng chẳng thấy ai…nó nhìn lên cầu thang thì thấy hình như có 1 thanh niên đang bước xuống tiến về phía nó….trên tay chàng trai này còn cầm 1 đóa hoa ly rất bự….chàng trai này có vẻ rất phong nhã..ăn mặc chỉnh tề.....gần đến gần nó nữa thì bây h nó mới biết đây là ai...mặt đang hớn hở chào đón 1 hoàng tử nào đó mà trong mơ nó vẫn hay mơ đến,...thì chao ôi nó muốn sỉu khi lại là cái bộ mặt đáng gét đó...trong khi đó hắn lại cười thật tuyệt vời....
- Tặng e nè...chúc mừng sinh nhật nha..
và tất nhiên theo phép lịch sự thì nó phải nhận và cảm ơn không quên kèm theo 1 nụ cười giả tạo....
- Cảm ơn..
có vẻ đay nghiến....nhưng nó lại thấy cái gì đó nóng nóng ở lưng....ôi trời hình như có cái gì đó đang chạm vào tay nó mà nó cũng biết đó là cái gì....nó giật phăng bó hoa đi...
- Cảm ơn..a không nghe thấy ak'? thế có định tặng e ko mà cứ giữ khư khư ở đó
nó làm tình hình giảm nhẹ xuống chút....và cũng là để 2 bên đỡ ngại...nó lẩm bẩm(định cầm tay tui hả? ko dể thế đâu may mà mình thông minh..keke) thấy nó cứ cười 1 mình y trang như con ngớ ngẩn...hắn cũng cười theo nó chợt tỉnh ra:
- a cười cái quái gì vậy?
Lần này thì không thể để nó nói mãi được:
- hôm nay là ngày vui mà....ko cười sao được...(nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ rằng nó đang cười vì vui sướng vì được hắn tặng hoa...thật là ảo tưởng)
- nó lên tiếng: a...ba anh đâu? sao e không thấy?
hắn cười một cái rồi nó thấy bé bước vào..trên lầu lại có cả tú và tuấn cùng bước xuống
- bé nói: ba tớ đi công tác ùi không thì làm sao tớ thèm về chứ.......
rồi nó cười toe toét...nhìn sang cái bàn đầy nhưng thứ ăn ngon và bánh kẹo các loại:
- thế cái này là của tớ hả
rồi nó ti toe chạy đến cái bàn đó.....cả bọn cũng kéo nhau đến bàn..nó ngồi xuống
- tuấn nói: hôm nay là sinh nhật của e sao lại hok nhớ gì cả vậy hả???
nó đang nhai ngấu ngiến ngẩng mặt lên nhìn zai nó: - - hihi...đầu e tệ thật tí nữa thì mất một chầu ngon....
- bé nhìn nó: sao bạn vô duyên thế? bọn tớ còn chưa ngồi mà....đã ăn ngấu ngiên rồi....
- Nó cười hòa: thì cái này là cuả tớ mà,.....tớ thích sao cũng được phải hok..thôi thôi mọi người ngồi xuống đây ăn đi(tự nhiên thế ko bít? như ở nhà mình vậy à..
- tuấn nói và can nó: thôi e dừng lại đi...chưa cắt bánh mà....
- nó như nhớ ra: a' a' he' he'
tự nhiên sập....
- nó kêu lên: ơ sao lại mất điện vào đúng lúc này chứ...????chán thật đấy
nhưng chẳng ai nói gì với nó cả...nó bắt đầu thấy sợ cái không khí nay
- mọi người đâu hết ùi...sao không ai lên tiếng vậy
tự nhiên nó thấy có cái gì đó phát sáng ở sau lưng nó...nó quay lại là chiếc bánh đang tiếng về phía nó..chiếc bánh được thắp nến thật là lung linh..nhưng nó vẫn thấy sợ sợ vì sao cái bánh lại bay trên không trung như vậy???/tự nhiên có tiếng hát..đó là bài hát HAPPY BIRTHDAY...thì ra là mọi người đi lấy bánh thắp nến và hát tặng nó bài happy birthday...nó bỏ ngay đi cái ý định sợ hãi cười vui vẻ,,,nhận lấy cái bánh....thổi một hơi nến tắt hết thì cũng là lúc ánh sáng được thắp lên...đúng là ngạc nhiên thật đấy...may là nó không phải người yếu tim thế mà trong tưởng tượng của nó nó tưởng mình gặp ma cơ đấy.,.,...mọi người vỗ tay rào rào...chúc mừng nó rối rít..rồi sau đó đến phần quà cáp...trước hết là anh tuấn: 1 hộp gì đó rất to....nó mở ra luôn thì ra là 1 con sói bông....thật đáng sợ mà cũng thật tuyệt vời đối với nó nó thích nhưng con vật gì đó đáng sợ mà nhưng sao nó vẫn sợ khi không có ai ở bên cạnh nó???đó là sự cô đơn thì nó lại khác mà
- nó hét lên khi mở hộp quà ra....: aaaaaaa đẹp quá cảm ơn zai nhìu nhìu lắm nè...nó hôn chụt cái lên má zai nó.....
- bé nhìn thấy thì né người sang phía hắn: cười như mếu: hihi....cái con này mà bảo đẹp có vấn đề gì không? thế linh????
- nó vênh mặt: không ai hiểu mình hết á....có lúc mình cảm thấy rất sợ nhưng những con vật mang lại nỗi sợ hãi cho người ta lại là những con vật mình thích...hihi...chỉ có zai hiểu mình thui à....
- nó hỏi bé: thế quà của bé đâu????
bé cười tươi như hoa..mang đến cho nó một hộp quà nó mở quà ra thì là một bộ trượt trượt tuyết
- bé nói: linh bảo thích đi trượt tuyết nhưng chưa có dịp đi...quỳnh tặng linh món quà này là muốn nghỉ hè này cả bọn mình đi trượt tuyết ha
- nó ôm chầm lấy bé cười sung sướng: cảm ơn quỳnh....
- tú tiến lại gần nó: còn đây là quà của a
tú đưa ra một hộp quà nữa:
- là gì đây? nó hỏi và mở quà ra luôn....hè hè thì là một cái latop xành nhất thời thượng...tú biết nó háu game nên lấy luôn cái này cho nó đây..nó cảm ơn tú rối rít vì món quà quá ý nghĩa.......chưa để nó thôi cười thì tú đã giơ tay lên..tách một cái thì rất nhiều hoa không biết từ đâu rơi xuống rất đẹp....nó ngẩng mặt lên...là hoa hồng...loài hoa của tình yêu nhưng ở đây thì là ý gì đây nhỉ???
- tú nói:" đây là quà của anh...e thích không..chỉ mang ý nghĩa tinh thần thui nhưng chắc cũng để lại trong em ấn tượng chứ>
tú vừa nói hết câu..thì đã bị bé và tuấn nhảy đến tương cho vài quả rùi...nó thì ngơ ngác nhìn bọn này....mà không hiểu
- bé nói: không phải a tú làm đâu linh à cái này là do a kiệt chuẩn bị đấy
nó nhìn tú cười rồi lại nhìn nhưng cánh hoa rơi đầy thích thú....nhảy tung tăng khắp nơi hứng hoa:
- cảm ơn mọi người..rất đẹp..e rất thích..hihi.....
rồi nó quay người lại thì thấy hắn đứng trước mặt mình cầm một đóa hoa rất to..và một hộp quà nữa chứ...
- tặng e nè...
. - đây nừa nè: giọng tú cất lên
- nó nhìn ra ngoài cửa: ôi pháo lại là pháo ư???? lòng nó thật hạnh phúc sao nó lại có những người bạn thật tuyệt vời lại có những món quà thật đặc biệt thật hạnh phúc...nó mở hộp quà của hắn tặng nó ra là nói ntn nhỉ? là hẳn một bộ...một chiếc vấy màu đen trông có vẻ rất giản dị nhưng cũng rất sành...váy đen vải mềm mát mẻ..ngắn thui na...một đôi dép cao đen luôn..một bộ trang sức bằng kim cương thì phải giàu mà muốn gì chẳng có
- bé nhìn nó càu nhàu: zai bắt tớ đi chọn cả ngày mời được đấy linh à...làm tớ mệt kinh khủng luôn ớ.... chen vào luôn hắn nhìn nó bằng ánh mắt chìu mến và nói:
- a tặng e món quà này là muốn chủ nhật này em cùng anh đi dự buổi hội ở swweet hotel được không?
- nó nhìn hắn : thôi được roài để em suy nghĩ đã ha...
rồi nó lại nhìn mọi người rồi cười một cách hạnh phúc:
- cảm ơn tất cả mọi người hôm này là ngày hạnh phúc nhất của tui
- tuấn nói: e nên cảm ơn thằng này nè...nó chuẩn bị tất cả đấy>.
vừa nói tuấn vừa chỉ vào hắn....hắn thì đứng đó chẳng biết làm gì chỉ biết gãi đầu thôi à...
- nó nhìn hắn: thì tất cả mọi người cũng giúp đc và cùng tham gia mà...
vậy là chúng nó tiếp tục buổi tiệc sinh nhật vui...với đầy ắp tiếng cười...hết buổi tiếc nó bước ra ngoài cửa cùng bé:
- tạm biệt mọi người dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người lần nữa..thực sự hôm này là một ngày vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc của em......
còn một lời chúc thân thương nữa dành cho nó chính là của chồng nó...c nó đã gửi quà cho nó từ Anh sang đấy..chính tay c nó chọn luôn...đó là mô hình một ngôi nhà ước mơ của nó và c nó...một ngôi nhà xinh xắn đáng yêu có xích đu có vườn cây có con đường rộng mở để hằng ngày nó cùng c nó đi có gian bếp đầy đủ để nó có thể trổ tài nấu nướng...một phòng ngủ ấm áp...một gian phòng dành cho con cái của chúng nó nữa...nó thật hạnh phúc vì đây đều là của chồng nó tự tay làm ty của chúng nó thật hạnh phúc biết bao một hình trái tim kết bằng hoa ly nữa chứ loài hoa nó yêu thích nhất ở sự nhẹ nhàng tinh tế và giản đơn của loài hoa này nghe tên thui cũng thấy muốn yêu rồi...một con gấu to đùng mà ngày nào nó cũng ôm theo ngủ...tất cả tất cả đều là những món quà nó thích và chăm chút

chap 9

: là chính mính..
vậy là cái ngày đó cũng đến...bé nhìn nó đang đăm chiêu suy nghĩ:
- bạn sao vậy???đang suy nghĩ gì vậy? thế tối nay có định đi cùng zai mình hok hả? bt toàn mình được mời đi thôi a ý chưa bao h mời người con gái khác cả..hihi..đặc biệt nha..
- nó nhìn bé bực mình:hỏi cái gì chứ? tớ chưa biết...cậu hok hỏi thì tớ cũng đang suy nghĩ đây?
- bé nhìn nó cười: à hóa ra đang suy nghĩ chuyện đó đó hả? làm gì phải suy nghĩ chứ..cứ thế mà đi thôi...hehe..
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu:
nó thở một cái có vẻ có vẫn đề gì đó nặng nề lắm...hè hè..nó cũng biết hắn có ý gì mà....buổi tiệc đó có ý nghĩa gt bạn gái của những tên công tử hào hoa....hàng năm có thể thay đổi bất thường nhưng hắn chẳng bao h dẫn người con gái nào đi cả...điều này lại làm nó thấy khó xử...mình là gì của a ta mà phải đi cùng nhỉ???mình chỉ là bạn bè thôi mà...có nên đi không đây???nó có yêu hắn đâu mà phải đi chứ nhỉ???nhưng sao nó cứ phải suy nghĩ làm gì? chẳng nhẽ vì món quà đó sao???nó đâu phải người hay để ý đến một vấn đề nào đó đâu chuyện tới đâu hay tới đó mà ..đó là cách sống của nó sao bây h lại thay đổi làm gì không biết..nhưng dù trấn an tinh thần nhưng sao nó vẫn không thể vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đó đi...
Tin nhắn đến:
- [tối nay em đi chứ????]
- [chưa đến lúc mà..sao anh hỏi sớm thế?]
- [bây h còn sớm hả em còn 5 tiếng nữa thui đấy..e có đi không để anh còn tìm người khác nào..hehe]
- [à...a coi e là cái gì vậy? vậy thì cứ đi tìm đi...em không đi nữa]
- [cái gì cơ? e giận a à???a nói đùa thui mà..làm gì mà căng thẳng thế?]
- [ai đùa với a hả???]
- [thôi a xl được chưa?đi đi mà..a năn nỉ đó..đi nha]
- [xl mà chăng có thành tâm gì cả...dược rồi e sẽ đi....a vui chưa>?]
Ôi vậy là nó đã đồng ý đi rồi đó...hahah...;.dễ dãi quá đi mất không phải đâu nha...
Hết h nó đang đi trên sân trường thì bị một tên nào đó chặn lại:
- chào e
- a là ai tôi không quen tránh ra cho tôi đi...
- Sao e lại đối xử với a thế?
- Thôi dược rồi có chuyện gì nói đi
- Hì hì thực ra a chỉ muốn nói với e điều này thôi
- Chuyện gì?
- Thực ra a đã thích e từ lâu rồi....tên này gãi gaĩ đầu
- Vậy thì sao?
nó quá quen thuộc với hoàn cảnh này rôi vì nó không ít người để ý đến mà...
- a chỉ muốn nói cho e biết và a muốn mời e đi dự buổi tiẹc tối nay cùng a được chứ? tên này nhìn nó vẻ e ngại
- Tối nay tôi bận rồi...
rồi nó bước đi thật nhanh để tránh phiến phức...
- Tên này chạy theo bám riết lấy nó: nhưng e có biết đó là buổi tiệc gì đâu mà từ chối nhanh vây?
Nó dừng lại quay sang nhìn tên này.trả lời nghiêm túc:
- DÙ CÓ LÀ BUỔI TIỆC DÀNH CHO TỔNG THỐNG MĨ THÌ TÔI CŨNG KHÔNG ĐI VỚI a ĐÂU...BYE
Thẳng thừng và bỏ đi để lại thằng bé bị tổn thương nặng nề nhìn thằng bé có vẻ rất đáng yêu xinh zai kute nữa chứ nhưng có vẻ không biết tán gái cho lắm...hè hè
=====
TỐI :
Hôm nay đặc biệt nó được bé trang điểm cho rất xinh..xinh cực kì luôn hehe....nó chờ mãi hắn mà vẫn chưa thấy hắn đến đón..mặt nó bắt đầu biến dạng..không háo hức như lúc trước nữa...nó thầm nghĩ (cái tên chết tiệt này làm gì mà lâu thế hok biết)
- bé cũng sột ruột theo: a kiệt làm gì mà lâu thế chưa đến nhỉ???
- Nó bực bội: thôi mình không đi nữa đâu bạn hộ mình tẩy trang đi...
- Thôi mà để mình gọi a tuấn đến đón cậu đi ha...chắc a kiệt lại có điều gì đó làm bạn bất ngờ đây mà..cứ đến buổi tiệc trước ha
rồi thế là nó được zai nó chở đến zai nó cũng dược mời nhưng zai nó đi một mình thôi à
- hôm nay e xinh thật đấy,. chưa bao h thấy e xinh như thế cả...
- A đừng nịnh em....
đến buổi tiệc nó cùng zai bước vào trong nhưng nó đánh mắt mãi mà chẳng thấy hắn ở đâu?
- tuấn thấy thế thì nói vs nó: tìm kiệt hả???tí nữa nó đến thôi à...
- Ai bảo a e đợi a kiệt...híc...nó vênh mặt
- thôi e đừng có mà biện minh..thế thì ở đây nha..a qua kia nc vs bạn một tí đã...
tuấn vừa bước đi thì nó cảm thấy buồn chán gì không có ai để nói chuyện...nó ngồi xuống và nhâm nhi ly rượi xoay đi xoay lại hình như đang ngóng chờ...nhưng sao nó cảm thấy vô vọng thế này???tự nhiên có một chàng trai trông có vẻ rất đẹp trai tiến về phía nó...:
- sao e buồn thế?
nó ngẩng mặt lên nhìn thì ra là cậu nhóc hôm nay nó gặp ở trường...
- Là a à??
- Không a thì là ai..sao e bảo hôm nay không đến mà....
- Tôi không đến đây vì a..
- À vậy bạn của e đâu???
Nó ấp úng không nói được câu nào...
- Tên nhóc này nói luôn: không sao e cùng a làm một đôi chứ? tên này giơ tay ra
- Nó quay mặt đi: tôi không thích...rồi bỏ đi chỗ khác...
- Tên nhóc này nhìn theo nó cười: rồi e sẽ phải nhìn lại a đó...
nó vẫn chờ vẫn ngóng trông ai đó... tuấn từ đâu đến chỗ nó:
- thôi a có việc về trước đây..e có về luôn không...
- Nó cười gượng : thôi e muốn ở đây thêm tí nữa....a về trước đi.rồi uống hết ly rượu trên tay..
- ừ vậy thì uống ít thôi nha...
đến h nó chỉ còn một mình một mình trong sự hạnh phúc của người khác..nó cứ trách thầm..(tên chiết tiệt này a chết ở đâu rồi hả???)đến phần các đôi nhảy vs nhau nó thì có một mình chỉ mình nó đứng một mình ngắm mọi người nhảy vs nhau...đến khi bước trên lầu xuống..là một tràng trai có mái tóc màu hung đỏ....mặc bộ vest trắng....bước xuống đang tiến về phía nó..nó thầm nghĩ (sao bây h a mới xuất hiện hả? có biết e chờ lâu lắm ùi không??)chàng trai đó càng ngần đến nó hơn đến lúc nó có thể nhìn thấy được rõ mặt thì nỗi thất vọng lại dâng đầy trong nó...không phải là hắn không phải là Kiệt khuôn mặt khác một trời một vực....kết thúc buổi tiệc nỗi thất vọng tràn trề hiển hiện lên khuôn mặt nó...nó một mình bước ra về...với nỗi buồn ê chề...nó giơ điện thoại lên bấm bấm gì đó..tự nhiên có ai đó..phóng chiếc mui trần đến..đưa cho nó một cái túi màu đen..: nó bước vào phòng vs sau 5 phút bước ra trở lại với bộ tóc thả xõa..bộ đồ đen bóng. bụi bặm..nó phóng chiếc xe đó nhanh như bay vù trên đường phố và dừng lại ở một quán bar..
.KINH AND QUEEN BAR..
một cô gái trông có vẻ sexy đang đẩy cửa quán bước vào thu hút mọi sự chú ý của mọi tầm ngắm....cô mặc một chiếc váy đen bó sát toàn thân ngắn nhất có thể...váy ngang ngực óng ánh...cô đi một đôi boss cao cổ cũng đen luôn..cô gọi whisky...và ngồi đó uống và chỉ uống....đôi lúc nhâm nhi như đang nghĩ cái gì đó
- a là cái thá gì mà phải bắt tôi đợi a chứ? Diệu Linh này chưa bao h phải chờ đợi một ai cả..a nên hiểu điều đó...và nên biết sống ntn...
- hic. a chả là cái gì cả,,,đồ chết tiệt...
chuông cửa reo :bé chạy ra mở cửa thì...
- ôi thôi..linh làm gì thế này hả..sao lại ra nông nỗi này vậy???
- tôi muốn ngủ...uuuu..aaa chào quỳnh....mình đã về rồi hôm nay rất vui...
- nói lăng nhăng cái gì vậy trời...mà sao lại ăn mặc sexy thế này nữa chứ?
rồi bé đỡ nó vào nhà..đưa nó vào phòng và ngủ....bé thì không thể nào ngủ được..ngồi đó ôm con bông mà suy nghĩ:
- zai đâu mà để cho linh ra nông nỗi này nhỉ??say mèm mà cũng không thèm đưa về nữa...mai mình xử cho biết tay..thôi ngủ đi....
sáng hôm sau:
nó bước từ nhà vệ sinh ra..cầm cái khăn xoa xoa đầu...:
- ôi trời ơi..sao đau đầu thế này chứ???
- Ai bảo tối qua uống cho lắm vào..bé nhìn nó than thở...
- Nó bực tức: không nhắc đến nữa không tí là ăn đòn đấy..
- Hẹc.sao hôm nay bạo lực thế...không có quỳnh hôm qua đã nằm ngoài sân ùi đó.không cảm ơn được một câu lại còn **** nữa chứ..bé quay mặt đi
- Hè hè..xl được chưa?nó chạy lại dụi dụi vào người bé
- Thôi đi học đi...bé đứng dậy
- Thôi..đau đầu lắm không đi đâu..quỳnh đi đi hney tớ cúp học,,
- Sao thế được...đi ngay không là mình méc zai tuấn bây h..đi hok? bé vênh mặt nhìn nó
- Bạn bè thế đấy...nó ngao ngán nhìn bé rồi đi thay quần áo...đến trường
bé chạy một mạch vào nhà vs.bấm bấm điện thoại
- aloooo...
- ai vậy..giọng đầu dây bên kia kiểu đầy oán trách vì đang ngủ...
- a còn ngủ hả...sắp vào lớp rùi đấy...
- không quan tâm..hôm nay a không đi học..thế thui nha...
vậy đó hắn cúp máy luôn..chẳng để bé nói năng gì cả..
- hù..cái tên chết tiệt này..sao lại có kiểu thái độ đó chứ??chẳng hiểu nổi hai người này nữa...
cả buổi hôm đó nó ngủ li bì luôn à...ngủ xong lại tỉnh rồi đi xuống canteen cứ như người mất hồn vậy bé thì hok dám nói năng gì cả...chỉ dám đi theo sau nó mà thôi..đến canteen nó ngồi xuống và bắt đầu ăn nhưng có vẻ ăn chỉ để sống chứ không có vẻ ngon lành như mọi hôm ùi..bé để mặc nó tiến lại chỗ tuấn và tú:
- a nè hôm qua linh về 1 mình đấy..lại còn say bét nhè nữa chứ...
- cái gì cơ? tuấn nhìn bé ngạc nhiên
tú thì quay sang hỏi bé:
- có nghĩa là linh bị kiệt cho leo cây hả..hay à nha...
- tuấn bốp cái vào đầu tú: hay cái nỗi gì..không biết là có chuyện gì đây..hai cái đứa này...thảo nào hôm nay thằng kiệt koh đi học...
- bé chau mày: ừ..chắc chắn là có vấn đề gì rồi đó..chẳng nhẽ mình để yên sao???
- Thôi kệ bọn họ đi..để vài ngày nữa xem sao...tuấn nói..
Vừa nói xong thì thấy nó thù lù bước đi về lớp...
- Tú nhìn theo lắc lắc đầu: cái này thì khó đây
Vậy đấy cả ngày hôm đó nó như người mất hồn vậy...hết làm việc này đến làm việc khác mà cứ như gượng ép vậy nhìn người mà chẳng có chút sinh lực nào cả..chán thật...tối đến thì lại rủ bé đi bar nhưng bé sợ vào những chỗ đó nên nó đi một mình..bé lo nó đi một mình có chuyện nên gọi cho tuấn và tú đi cùng cho yên tâm..kết quả là có cả hai zai đi cùng mà vẫn để e gái nhà ta say mèm...đến nỗi phải để 2 a đưa về...dòng lưng ra cõng cô nàng vào nhà:
- y như heo..tú rên lên vì tú là người cõng mà..
- đi nhanh đi .nói nhiều quá đấy.tuấn phàn nàn..
- ông cõng thử coi..ngon lắm mà đi nhanh được.tú phản bác lại
- hè hè...ai bảo ông cõng đâu cơ chứ? tuấn cười đắc trí..
tú tức muốn bay cả lên nhưng vì trên lưng có một con heo nên hok thể nhích nổi ngoài cách mau mau đưa con heo này về nhanh:
- vậy đấy 2 anh zai vô tác dụng..bé trách móc
- đưa được về đến đấy là tốt lắm rồi đấy e gái yêu quý ạ,....mà can ngăn nó thì có mà ăn đòn..bọn a còn phải nhìn nó uống thôi kia kìa làm gì có dám uống đâu?tú đáp lại một chàng vì quá ức,,hè hè
- a thì chỉ có ngồi ve vãn mầy cô chân dài mới thỏa lòng thôi phải hok? bé lườm một cái..
nói chúng tim đen rồi nên tú chẳng nói được gì nữa..tuấn tiếp lời..:
- thôi nhờ em chăm sóc linh dùm a nha..bọn anh sang xem thằng kiệt nó chết đâu mấy ngày qua ..
- bé nhanh nhảu : ừk a đi đi
vậy là tuấn và tú lại phải mày mò đi tìm hắn..tìm hết cả bar lấn biệt thự nhà hắn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả...đến khách sạn nhà hắn thì được biết hắn đang trên phòng <VIP>..vậy là 2 tên này hì hục leo lên đến phòng hắn..mở cửa vô:
- cuối cùng cũng tìm được ông..trốn cũng hay nhỉ???tú đứng dựa vào tường 2 tay đút túi quần nhìn hắn đầy ngao ngán..
- tuấn : nhìn lại bản thân đi kiệt.ông nhìn xem ông có ra hình người nữa hay không? hay ra con bù nhìn rồi hả..thôi thay quần áo ra đồng đuổi chim đi còn khối người được nhờ đấy...tuấn ngồi xuống cái ghế xalon cầm lấy li rượu đang nằm chỏng queo trên bàn và rót rượu nhúm một ngụm
hắn chẳng nói gì..cầm nguyên cả trai tu ừng ực...như voi uống nước....tuấn thấy thế...giật phăng trai rượu đi:
- cậu bị điên à kiệt?
- để yên cho tôi...các cậu biến đi..hắn đáp lại bằng giọng nói vô cùng lèm nhèm của một thằng nát rượu..
- để yên ư? thế em gái tôi thì sao nào?tuấn bực bội nhìn hắn với ánh mắt bất cần
- 2 người thật là giống nhau quá đấy?tú tiếp nối
Hắn như chợt tỉnh ra...: linh làm sao? ánh mắt như đã có hồn rồi thì phải?
- cậu vẫn còn quan tâm tới nó nữa hả.tuấn
- rồi hắn lại quay lại trạng thái như cũ: thôi các cậu về đi..để tôi yên tôi đang đau đầu lắm ùi đây...ĐỂ TÔI YÊN.. hắn gào lên vs một tâm trạng ko mấy tốt đẹp lắm
tuấn thì không chịu nổi cái thái độ đó..liền tiến nhanh đến chỗ hắn túm lầy cổ áo hắn hét to vào mặt hắn : E GÁI TÔI CHƯA BAO H PHẢI CHỜ ĐỢI AI VẬY MÀ CẬU ĐỂ NÓ CHỜ NHƯ MỘT CON NGỐC TRƯỚC BAO NHIUI NGƯỜI..NÓ CHƯA BAO H TRỞ THÀNH MỘT KẺ MẤT HỒN NHƯ VẬY VÀ NÓ CŨNG CHƯA BAO H PHẢI UỐNG RƯỢU VÌ MỘT AI CẢ...rồi tuấn bắt đầu giơ tay lên đấm cho hắn như muốn hắn tỉnh ra..tú thấy tình thế không được ổn cho lắm chạy nhanh đến can ngăn tình hình:
- cậu bị sao thế tuấn...
may cho hắn vì tuấn đã được tú giật ra khỏi hắn hok thì mặt hắn đã bị nát bét ùi...
hắn vẫn ngồi đó..lấy tay lau đi vết máu đang chảy từ mép mồm mình ra...:
- tôi là như thế đấy...các cậu về đi
tuấn nghe xong thì 3 máu 6 cơn lại nổi lên định xông vào cho hắn một trận nữa thì bị tú cản lại...và lôi xồng xộc đi...:
- cậu hãy suy nghĩ đi...đừng để bọn tớ thất vọng vì cậu...linh không đáng phải chịu sự đối xử của cậu như thế cho dù cậu đã có chuyện gì nhưng linh không phải là người hứng chịu..
và tú lôi tuấn về...trong khi đó ở nhà nó..hôm nay bé không cho nó đi bar nữa bắt nó ở nhà thôi..vì nếu mà đi thì lại say bét nhè cho mà coi..nó muốn ở một mình cho nên nó bắt bé ra nhà khách để nó lại một mình trong phòng ngủ với chai whisky vì bé biết
một chai làm chẳng nên say 3 chai chụm lại mới lăn quay ra giường nên thôi cứ để cho nó như vậy...
trong phòng rất yên tĩnh đủ để cho nó có thể uống và suy nghĩ..nó nhâm nhi ly rượu và nghĩ...
- a ta là cái gì nhỉ?chẳng phải gì cuả mình cả sao mình lại phải buồn bã thất vọng vì những việc a ta đã làm cho mình? sao mình phải suy nghĩ thế này..tốt nhất là hãy là chính diệu linh một cô bé đáng yêu..nhí nhảnh yêu đời và không bao h nghĩ đến đàn ông.ok vậy đi,...quyết định vậy đi..mình sẽ là chính mình không để ai làm phiền hay quấy rầy mình nữa..mình chỉ yêu một người người đó mà thôi..đừng nghĩ đến ai khác điều đó sẽ làm c mình tổn thương đấy...xl chồng nhiều...
còn hắn thì sao? khi tú và tuấn ra về hắn đã suy nghĩ rất nhiều..suy nghĩ về những gì tuấn và tú nói vs hắn..hắn thấy rất khó xử rất đau đầu:
- tại sao a lại gặp e? tại sao a lại ko còn yêu e nhiều như trước ? tại sao a lại bỏ rơi linh để mặc cô ấy như thế chứ?tại sao?
Từng từ tại sao cứ thế như từng nhát dao đâm vào trái tim của hắn
- tại sao e lại tìm a trong khi a đã thấy thấm mệt vì phải đợi chờ e tại sao lại trở về trong khi a đang dần có được hạnh phúc trong khi a đã tìm được hạnh phúc của mình...
- xl e bây h trong lòng a đã không còn em nữa ùi....e hãy đi đi mang theo tất cả tình cảm cuả a biến đi thật xa đi..tạm biệt em.

Chap 10

: tôi và anh...trở lại
Sáng hôm sau ở trường,,…bước vào trường nó đã nhìn thấy 3 chàng trai phong độ nhất trường hôm nay có vẻ ai nấy đều mang 1 phong thái riêng…tuấn thì nghiêm chỉnh…tú thì vẫn vậy tung tăng hớn ha hớn hở…còn hắn thì sao? Hắn hôm này ko lãng tử nữa.nhưng vẫn đẹp mang một phong thái buồn nhưng vẫn bảnh….nó cũng chẳng thèm để ý….nó bước ngang qua hắn như người dưng không quen biết...hắn cũng chẳng nói chẳng rằng như thường...nó hôm nay ăn mặc rất đẹp..áo mỏng teo lệch vai quần đùi ngắn cũn .....đẹp thật mà...đeo đôi dép cao 10phân cơ đấy..trở về lớp..hắn ngồi phịch xuống có vẻ tức giận lắm ý:
- e nó hôm nay ăn mặc kiểu gì đó không biết?
- tuấn nhìn hắn nhưng có vẻ gét gét kiểu gì ý: thì nó có bao h mặc như thế đâu? tự nhiên hôm nay lại mặc thế?
- Tú thưa liền: thế sao tưởng không quan tâm nữa???hay bỏ đi để tôi thử xem...tú cười đắc trí
- Thử coi..vừa nói hắn vừa lườm tú khiến tú nổi da gà...
- Hehe..tui koh sợ ông đâu đấy,,tú nói cười cười lánh xa ra một tí...
Còn bên lớp nó:...nó ngồi phịch xuống ngế trông có vẻ tức lắm sao không tức được khi mà hôm nào gặp hắn cũng cười cười nói nói mà hôm nay thì tỉnh bơ...nhưng nó vẫn thích vì thấy hắn có vẻ không thích cách nó ăn mặc lắm...
Thích thế thui chứ cả buổi có học hành gì đâu? cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ thôi à..hết tiết 1 xuống canteen bé tí ta tí tởn chạy đến cho 3 tên kia còn nó thì lánh xa ra đi qua bên khác:
- chào mấy a...chào a kiệt bé đay nghiến
- chào kiểu gì thế? hắn lườm bé
- hè hè..kiểu gì thì kiểu chẳng còn hơn loại người thất hẹn...mấy a nhỉ???bé nhìn sang 2 tên kia
- hè hè..bọn a không biết gì hết à nha...2 tên lắc lắc đầu...có vẻ e ngại.
- 2 a sao vậy? bé ngạc nhiên hỏi...
- Hắn chen ngang: không sao cả bị a thôi miên thôi mà..hắn cười đắc trí...
- A đừng có mà đắc trí e còn chưa sử a đâu đấy...bé chỉ tay sang phía nó..
Nó thì đang ngồi vắt vẻo ăn uống bỗng ở đâu ra một tên con trai tiến đến chỗ nó..nói chuyện có vẻ ăn ý...hợp phết..cười cười nói nói làm hắn nhìn thấy không khỏi ngứa mắt... hắn quay lại chỗ 2 tên kia:
- điều tra cho tôi xem thằng oắt kia là ai?có vẻ khó chịu 2 tay đút túi quần bước đi
- rõ..2 tên hốt to
- sao mí a nghe lời a kiệt vậy?bé ngơ ngác hỏi??
- hồi sau e sẽ rõ...rồi cười toe toét bước đi...
nó nhìn thấy hắn bước đi thì thôi không cười nữa mà thấy khó chịu kiểu gì ý..bỏ về lớp tên kia chạy theo..:
- e đi chứ?
- Để tôi xem đã...rồi nó bước đi thật nhanh
Bé đi sau nghe được mí câu mà chẳng hiểu gì cả...cũng chạy theo nó hỏi cho rõ nhưng nó chẳng nói gì cả...
Tối đến nó trang điểm thật xinh..
- linh định đi đâu đấy?bé nhìn nó
- mình đi chơi tí rồi mình về...nó nói nhanh rồi bước ra khỏi cửa..
- bé gọi với theo: đừng có uống say đấy không là mình khóa cửa ngủ ngoài vs ma nha....
- hừ..không biết là đi đâu nữa..bé cầm điện thoại lên gọi cho tuấn và báo cho tuấn mọi chuyện...
TẠI KING AND QUEEN BAR:
3 tên đại gia đang ở một bàn nọ ngồi uống rượu có vẻ đang chờ cái gì đó..tự nhiên có thằng chạy vào..đưa cho hắn 1 cái phong bì to to hình như là túi hồ sơ...hắn rút ra xem ảnh thì thằng đó nói:
- a ạ đây là hồ sơ cuả nó...nó là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn xây dựng THẾ KIẾT...thuộc dòng thượng lưu..con nhà giàu...tên là CHÂU VIỆT DƯƠNG...con trai của CHÂU TẤT THÀNH....ăn chơi không kém nhưng có vẻ tài tán gái thì không bằng ai...hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn đứng dậy bước qua bước lại..thì lại một tên nữa chạy đến..thưa a chị ý tối nay ra ngoài rồi ạ..ăn mặc rất chi là sexy....tên đó vừa nói dứt câu thì cửa quán bar mở ra:
một cô gái mặc một chiếc aó ngang ngực..ngắn trên rốn...và mặc một cái quần đùi ngắn có đeo thêm vài dây xích..tóc xù lên...chân đeo zép cao... tiến nhanh về phía 3 tên này thì dừng lại cách chúng một khoảng...ngồi xuống..cái bàn hơi gần đó...tuấn thấy thế..: nheo mắt nhìn kĩ hơn..chưa kịp nói gì thì tú đã lên tiếng:
- ôi e này lạ thế chưa thấy bao h..mấy ông ở đây tôi qua đấy xem thế nào nha...
- tuấn chen ngang: từ từ đã hình như là ..là DIỆU LINH thì phải....
hắn từ nãy đã ngồi xuống ghế và đang nhâm nhi li rượu thì phọt hết cả ra...đứng phắt dậy ngó nghiêng:
- cái đứa vừa bước vào bar đấy hả...
- tú nói vs vẻ thất vọng:ừ đúng là e linh rồi nhưng hình như đang ngồi vs tên nào đó thì phải...
- hắn nghe thấy thế phát rồ lên xông hùng hục sang thì bị 2 tên kia cản lại: sao lại có chuyện vào đây?hắn koh thể tin được nên muốn sang xác minh cho rõ..nhưng đã bị cản lại ùi không là tức muốn nổ mắt mất...2 tên kia bịt mồm hắn lại lôi hắn đến cái bàn gần đó...
- a tưởng e không đến..e uống gì???
- Gì cũng được...nó nói nhàm chán
- Thật không vậy? thế thì gọi rượu nha...
- Chẳng nhẽ đến đây a cho tôi uống nước ngọt à? whisky đi...
- Tên này ngạc nhiên và cười: chuyên thật...whisky...say đừng trách a đấy....
Nó chẳng thèm để ý đến tên này..cứ nhìn quanh quẩn khắp bar mà chẳng thấy cái gì đó mà nó muốn thấy...hè hè vì 3 tên này ngồi ngay gần nó nhưng là cái ghế có tựa cao mà còn ở đằng sau lưng nó nữa nên nó chẳng nhìn thấy là phải..tự nhiên nhạc bật to hơn...mấy tên này chẳng nghe được nó vs tên kia nói gì cả chỉ lâu lâu lại nghe tiếng cười của nó..rồi lại thấy tiếng li đập vào nhau keng.....
- thằng chết tiệt nào dám bật nhạc to thế hả???dẹp ngay...không là tao cho sập tiệm bây h..hắn tức hét lên...thế là nhạc phải hạ xuống....
- nó nói vs tên dương: mình nhảy đi...
- tên kia sướng quá đồng ý ngay..
- hắn thấy thế không thể chịu nổi nữa...xông hùng hục ra nhưng lại bị 2 tên bạn cản lại...:
- thế mà bảo không biết tán gái hả..thằng ngu nào đi điều tra vậy???hắn bực dọc...cho thằng ấy một trận cho t...
- ông làm gì mà nóng tính vậy xem tui nè..tú lên tiếng..
nó vừa yêu cầu bật nhạc lên..vừa kéo tay tên kia ra nhảy....mọi người thấy nó nhảy đẹp quá liền tránh ra tạo thành một vòng tròn cho nó nhảy..biết bao con mắt muốn xông vào la liếm nó....nhưng tên kia cứ nhảy bên cạnh nó nên mấy tên háu gái đó chưa đến lúc...đang nhảy hay thì...sập...
mất điện...cả bar nhốn nháo hẳn lên...:
- có người nói: làm gì lại mất điện được nhỉ rõ ràng là bar này có bao h mất điện đâu...
tự nhiên nó thấy có cái gì đó chạm vào tay nó và kéo nó đi..kéo đến một hành lang thì nó dùng dằng bỏ tay ra....nó hét lên...: LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? AI VẬY?
vừa hét xong thì điện bật sáng...nó chói mắt quá..che mặt đi vừa thả tay ra thì trước mặt nó là hắn đang tức mún xì khói đầu ra....
còn ở trong bar tên nhóc kia vừa chợt tỉnh ra vì đã có điện thì chẳng thấy nó đâu nữa...khó hiểu quá nên lại về bàn ngồi nhâm nhi rượu...
còn ở chỗ nó..thấy hắn.,.mặt nó bắt đầu biến sắc:
- a làm cái trò gì thế hả..a muốn chết sớm phải không?
- E mới muốn chết sớm thì có..tại sao e lại đến đây
- Đây là nhà a à mà tôi đến hay đi phải xin phép a..a là cái thá gì chứ?
- ừ a chả là cái gì cả..thế tên đó là gì của e???
- a ta là gì thì liên quan tới a không?
- Có chứ sao không?
- Có có không không cái gì hả???
- VÌ A YÊU EM....câu hét đó của hắn làm cuộc cãi vã dừng hẳn lại...làm nó không thể nói được gì nữa....nó trấn tính mình lại...bước đi thật nhanh hắn chạy theo....
- E đi đâu đấy...a còn chưa nói hết mà...
- Nó quay lại làm một tràng: a nói a yêu tôi a yêu tôi mà để mặc tôi trong bữa tiệc hôm nọ à? a có biết là tôi xấu hổ thế nào không? a có biết là tôi nhục nhã thế nào không?rồi nó lại bước đi..không để nó đi nữa hắn kéo tay nó lại ép nó vào tường....
- A định làm gì hả...nó vẫn còn tức nên quát luôn mặt hắn...
- E nói nhỏ được không: hắn nhỏ nhẹn
- Tôi thích nói lớn đấy thì sao nào???nó vẫn nói to hơn...
- Hắn nhìn nó cười nhẹ: thì sẽ xấu hổ lắm đấy..rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn....nhẹ nhàng mà ngọt ngào...
Nó chợt nhận ra là đang bị hôn...ép buộc ư??nó đẩy mạnh hắn ra....:
- A LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?rồi bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt của hắn...hắn cười thầm bước đi theo nó...nó đi thẳng đến cái bàn mà tên VIỆT DƯƠNG đang ngồi...nó ngồi xuống hớp lấy một ngụm rượu....tên này vô cùng ngạc nhiên....:
- E đi đâu nãy h vậy?
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã từ đâu đứng trước mặt DƯƠNG nó thản nhiên:
- a chưa về à?
- DƯƠNG quay sang chỗ nó hỏi : ai vậy? e
Nó chưa kịp nói thì hắn đã cười rạng rỡ quay sang trả lời thay cho nó:
- chào cậu...tôi là KIỆT ny của của LINH...bây h tôi có thể đưa cô ấy về ùi chứ?
Tên này ngơ ngác nhìn hắn rùi quay sang phía nó:
Nó không phản ứng gì...vẫn thản nhiên cầm li rượu lên uống bình thường...tên này có vẻ hiểu ra điều gì đó nên đứng dậy...giơ tay ra.
- chào a tôi là DƯƠNG bạn của LINH ..bây h tôi có việc bận ùi tôi đi trước đây chúc 2 người vui vẻ....rồi tên này bước đi thật nhanh để lại hắn đang ôm bụng cười đắc trí..hắn ngồi xuống ghế...
- a vui ùi chứ??nó nhìn hắn hỏi
- vui chứ sao không? thằng này ngu quá....hahahaha hắn đắc trí
nó đứng dậy bước đi...
- e về à?? để a đưa về hắn chạy theo nó...
- tôi có xe tôi tự về được...
- tôi ư?
Nó bước vào xe ngồi...: nếu a thích thì có thể ngồi lên xe tôi....
Hắn cười : được thử xem tái lái xe của e ntn/??
Nó nhìn hắn cười thầm(dám bước lên xe tử thần à? cho a biết): a không thắt dây an toàn à?
- vs tài lái xe của e thì chắc không cần thiết hắn nhìn nó cười nhẹ...
- nó cười nửa miệng nổ máy: hì...thử cảm giác lạ nha...
vậy là chiếc xe đảo bánh vù vù phi trên đường và khỏi kèm theo tiếng la thất thanh của hắn...chiếc xe nó cầm lái liệng lách ốp cua bất kì trên mọi con đường....vs tốc độ như vũ bão..nó nói:
- e gái a còn thường bị say xe đó....
- trời e thật là con gái gì mà đi xe bất cần vậy hả???
- tôi thích vậy...
một lúc sau xe dừng lại ở nhà nó...
- hắn nói vs vẻ yếu ớt...a cũng đi nhanh nhưng chưa bao h mệt ntn???
- Ai bảo a không thắt dây an toàn..thế có muốn vào nhà nghỉ chút không?
- ừ..tiện thể thăm e gaí luôn cũng được....
nó bước vào nhà...còn hắn thì đang lung lang nên đi chân nam đá chân siêu...bé vô cùng nhạc nhiên khi thấy nó và hắn cùng về thầm nghĩ*(thế này là ổn rồi đây...)bé đỡ hắn ngồi xuống ghế:
- a sao thế nào?
- E hỏi bạn e ấy...
- Bé cười lớn..haha..ai bảo a ngốc e mấy lần tí suýt chết vì cách đi xe khi muộn học của linh ùi...may e nắm được điểm yếu nên mới đỡ khổ đó..
- Điểm yếu gì vậy nói a nghe để khi nào đi thì a còn biết tránh...
- Bí mật..(nó bước từ trong đưa cho hắn cốc nước
Nó khoác tay qua vai bé cười sung sướng...ý như cấm bé nói)...để cho a sau này khỏi dám đi cùng tui
- thôi a về đây...hắn có vẻ bực bội bước ra ngoài
- nó nói với theo trêu..a đi bộ về à để tôi đưa về?
- thôi khỏi...a gọi người mang xe đến được ùi...
hắn vừa về được một lúc: tin nhắn:
[hình như e chẳng bao h nt cho a trước nhỉ?]
[không thích...]
[thế e không nhớ a à?]
[tôi không thèm nhớ a hic]
[đừng xưng tôi vs a được koh? a thấy khó chịu lắm]
[vậy thì để xem thái độ a thế nào đã]
[thôi mà..chuyện đó a xl..hôm đó a có chuyện e tha lỗi cho a đi...]
[để xem đó là chuyện gì đã]
[chuyện này không nói có được không?]
[nếu a muốn]
[vậy e tha lỗi choa ùi phải koh?]
[a tưởng bở à? không bao h]
[] ui vậy a bùn chết mất]
[chắc mai e tốn tiền mua hương ùi..huhu]
[vậy là tha lỗi ùi na...hehe]
[tha lỗi cho a hùi nào?]
[thì vừa xưng e đó..hihi..thôi chúc e ngủ ngon]
[xì chúc a ngủ không ngon và mơ thấy ác mộng]
[hè hè người mang đến ác mộng cho a chỉ có e thui à...]
Vậy đấy trẻ con chưa? chuyện to như thế mà cũng chỉ có như thế đã hết giận nhau ùi chứ...

Chap 11

: tưởng tượng phong phú
Sáng hôm sau nó đến trường...trong h toán nó thiếu thước kể nên hỏi mượn bé...lục trong túi bé thì thấy có 1 bộc mảnh sắt...đầu nhọn trông như hình mũi tên vậy được khắc họa trông cũng đẹp lại còn sắc nữa chứ?
- không biết quỳnh dùng cái này để làm gì nữa...tiện thể đang đói..
nói xong nó móc trong túi quần ra quả táo to đùng lấy luôn cái vật đó để gọt táo ăn cho tiện..bé chạy vào thì thấy nó đang gọt táo bằng cái vật đó ùi....
- cậu làm cái gì thế hả? bé có vẻ bực bội
- thì tớ thấy cái này tiện tớ mang gọt táo luôn thui..mà sắc lắm nhá...nó cười hì hì nhìn vô mặt bé...
- bé bực mình..từ lần sau đừng có động vào mấy cái đó..bé giật phăng trên tay nó đi cái vật đó...
- làm gì mà nóng vậy từ sau tớ không thèm nữa rồi nó bước ra khỏi lớp đi đến phòng học toán..
- bé nhìn theo nó mà buồn cười: trời ạ cái phi tiêu của người ta mà mang đi gọt táo ăn mới sợ chứ..nhưng dù sao thì linh cũng không biết mà..bé lắc lắc cái đầu....và lấy hết số phi tiêu đó dắt vào người sợ rằng ko an toàn...
hết buổi học bé một mình đi ra khỏi trường...vì chờ nó lâu quá...định đi ra quán ngồi chờ nó thì đang đi trên đường thì tự nhiên bé thấy tối sầm lại và chẳng biết gì nữa....
đến khi nó bước ra quán thì chẳng thấy bé ở đâu cả...hỏi mọi người xung quanh thì họ cũng nói là không thấy, nó bắt đầu sợ hãi...bắt đầu lo lắng... nỗi lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt của nó...nó bước nhanh đi...đến đúng chỗ bé đã đứng đợi thì nó thấy 1 tấm thiệp vứt dưới đường trông có vẻ rất đẹp mà cũng rất kì lạ vì nó có hình trông giống cái cánh cửa bí mật ở nhà nó...nó vội nhặt thiệp mời lên và thật bất ngờ khi đó là một tấm thiệp mời thật sự..mặt nó bắt đầu méo đi khi trông thấy tấm thiệp đó...:
- cái này là....
*/*/*/*/*/*/
nó trở về nhà lúc lọi trong căn phòng đó nó mở một cánh cửa khác nữa thật kì lạ là nó chưa bao h nói cho ai biết trong nhà nó còn có cánh cửa đó nữa vì đó chỉ như một bức tường bình thường nó bước vào trong căn phòng tối om đó...bước ra vs một cái rương rất đẹp mà có vẻ rất bí ẩn...
trong chiếc rương đó có gì đó rất bí mật...thì ra đó chính là bí mật của nó mà khi ở bên Anh nó đã từng từ chối nhưng bây h chắc phải xem lại thế nào...nó mặc một bộ đồ đen toàn tập..quần đen bó từ trên xuống dưới một đôi dép cao đen bóng nhoáng...một chiếc áo da cộc lửng cộc lơ bó sát luôn...bên ngoài là chiếc áo da nó kéo áo lên bó sát luôn...tóc thả bình thường đeo một cặp kính đen tai gắn một cái tai nghe bên cạnh sườn gắn một khẩu súng lục bạc....tay đeo găng tay...lốm đốm có nhiều lỗ phía dưới lòng bàn tay sau nó còn cầm một chiếc vali nhỏ màu đen bên trong có một khẩu ống ngắm 46...đạn và rất nhiều nữa....nó ngồi lên chiếc phân khối lớn đi hẳn vào trong phòng bí mật đó..trước khi đi nó cầm chiếc i phone lên và gọi điện cho ai đó...nói cái gì đó...và người đó cũng điên lên nhưng nó đã nói hết những gì nó cần nói và cúp máy ngay....nó phi ầm ầm như bay đi đâu đó trong cái phòng đó chứ..hình như cái phòng đó là một đường hầm để đi đến đâu đó...nó phóng một hồi thì đi ra khỏi đường hầm đó...nó lại đi phi băng băng qua cánh đồng hoang tàn sơ xác....đi qua một cái cây chết khô có con quạ đậu trên đó liền rơi xuống lông bay tứ tung...vụt...zè eeeeeee...quác quác ...sau khi nó đi được một lúc thì cũng có một chiếc xe y như nó phi ầm ầm qua khiến cái cây khô đó đổ rầm....nó dừng trước một căn biệt thự hoang tàn khi đó trời đã bắt đầu sẩm tối...quạ bay tứ tung trên bầu trời..nó lấy bình tĩnh bước từ từ vào trong căn biệt thự trông có vẻ vô cùng xấu xí mà lại rất đáng sợ đó...bắt đầu bước chân vào cửa thì có rất nhiều dơi bay từ trong đó ra đang bay về phía nó....nó rút trong túi quần ra một cái đèn bật sáng và chiếu một lượt qua lũ dơi thì tất cả chúng rơi lả tả xuống đất...không kịp ngớp.hehehe...nó bước tiếp thì bị chặn lại bởi một lũ rắn...nó lắc lắc đầu:
- cái lũ rắn chết tiệt này...
rồi nó đút tay vô túi quần móc ra một cái gì đó màu đen..rắc đều lên lũ rắn đang nằm quằn quại thì tự nhiên chúng sủi bọt biến mất...nó bước dần lên cầu thang thì lại gặp nhện..một màng nhện chăng chằng chịt trên đầu nó..một con nhện màu xanh lừ to đùng đang sủi tiết tơ chờ nó...nó lấy trong túi ra cái tia la de soi qua thì con nhện đã nằm nguyên si dưới đất ùi...nó bước tiếp thì trước mặt nó là một đội quân...toàn mặc đồ đen...chặn nó lại...
- cuối cùng thì ngươi cũng đến ta tưởng ngươi bỏ mặc đứa bạn yêu dấu của ngươi được chứ,,giọng vô cùng lạnh lùng tiếng cười khà khà....nghe sởn gai ốc...
- nó nhìn một lượt rồi nói...: các ngươi tránh ra cho ta đi ta không muốn làm thương ai cả...
- ngươi nói nghe hay nhỉ? ta thừa lênh tam vương đến để thử sức vs người mà...
- thì ra là vậy, vậy còn chờ gì nữa? ra tay đi...
- tất cả xông lên? tên đó hét lớn vậy là lại một trận chiến đấu diễn ra...
tại cổng biệt thự...tên này nhanh chóng...chạy nhanh thật nhanh vào trong biệt thự hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có nguy hiểm gì?
- sao lần này lại không có con vật hôi hám nào cản đường ta thế? này?..chúng đâu hết ùi....
vậy là tên này cứ thế bước thật nhanh đến nơi có cuộc hỗn chiến...:hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đang đánh lại hằng trăm người:
- tên này là ai sao lại đến đây ..chẳng hay hắn cũng giống ta??(2 người đều đeo mặt kính)
không chút suy nghĩ đắn đo gì nữa tên này cũng xông lên đánh hộ vì muốn đi tiếp thì phải hạ gục tất cả...
nó thấy có người đến thì vô cùng ngạc nhiên..2 người đánh lại bọn ô hợp này và đồng thời tiến về phía nhau...2 người quay mặt lại nhưng không nhận ra ai:
-

ӧ

×携

੽চ柝枱Č

Ť��屩攇䃉岒��
nó vừa phát âm ra thì tên này đã đáp đúng lại ngay..
-

ӧ

×携

੽চ柝枱Č

Ť��屩攇䃉岒��
vậy là cả 2 người đều hiểu rằng đây là bạn không phải là thù...nên tương trợ giúp nhau...kí hiệu của nhưng chiến binh
Sau 15 phút nhảy nhót chơi bời thì 2 người này đã làm thịt xong xuôi lũ đó...họ tiếp tục chạy tiếp:
- cô có vẻ thông thạo đường ở đây nhỉ? không phải lần đầu chứ?
- Không đây là nhà tôi mà..
- Cái gì cô là con cuả tam vương à?
- Có thể coi là như thế...
- Cái gì ...tên đó dừng lại
- Đùa chút thôi mà..làm gì mà phải như thế? có đi nhanh không thì chết nè..
nó vừa nói xong thì trên đầu nó rơi xuống một cái lưới làm bằng tơ nhện nhưng may sao nó lôi được tên này tránh xang một bên...cuối cùng thì cũng đã đến nơi..nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy trắng bị bịt mắt đang bị trói ở cái cột kia thì cả 2 người đều gọi to:
- QUỲNH À?
2 người đều ngạc nhiên quay lại nhìn nhau vẻ khó hiểu...:
-mục đích của cô là gì
- tới đưa bạn tôi đi
- bạn cô e gái tôi
Haha vậy là cả hai đều hiểu mình đang nói gì và đều biết người đồng hành của mình là ai rồi...
2 người vừa tiến lại chỗ của bé thì bị một làn khói trắng ngăn lại...3 con vật vs kích thước rất lớn hạ cánh an toàn trước mặt nó và hắn <RẮN. NHỆN. RƠI> mắt con nào con nấy đỏ hoe...từ trên cao cũng 3 người hạ xuống ngồi trên lưng 3 con vật đó...
Hắn và nó quỳ phục một gối...:
- TAM VƯƠNG.
- Cuối cùng ta cũng gọi được các ngươi đến...rồi người ngồi trên mình con rắn( XÀ VƯƠNG) phất tay một cái thì hiện ra trước mắt họ là 2 thằng con trai trông rất bảnh..thì ra đó chính là tú và tuấn..thật sự thì bây h nó không thể giấu nổi thân phận nữa..nó không ngờ cả zai mình cũng bị thu vào vòng xoáy này...
- Nó nghiêm nghị: chú..cháu xin chú hãy thả các bạn của cháu ra chuyện gì thì chúng ta còn có thể bàn bạc mà...
- Xà vương: vậy cháu làm được gì ? cười khinh bỉ
- Nó như chợt nhận ra: cháu có thể tìm được các chiến binh còn lại
- tơ vương...cười một cách vô cùng độc ác: khỏi cần tất cả đều ở đây ùi...
- nó không thể tin được..tất cả ư? 5 chiến binh ?
- tam vương lên tiếng: là tất cả các ngươi...nhưng 3 tên kia còn yếu chưa bằng sức lực như các người...vì vậy ta muốn tập hợp các ngươi lại để huấn luyện một đội quân chiến binh hùng mạnh....
- hắn chen vô...để làm gì?
- Để lật đổ nữ tặc...
- Nữ tặc là ai? chẳng phải chúa nữ sao?Tại sao ? hắn ngạc nhiên...
- Chúng ta muốn lên thay thế cô ta...cô ta còn quá nhỏ để đảm đương nhiệm vụ này
- Nhưng chúa nữ mới lên thay thế là ai...
- Chúng ta cũng không biết chỉ biết cô ta mới lên thay thế nhưng chưa rõ tung tích nhưng chúng ta sẽ luyện được thiên nhãn công sẽ tìm được cô ta ngay thôi..
Nhân cơ hội hắn trò chuyện vs tam vương nó liền nhắn tin cho tất cả các chiến binh vì trên người chiến binh nào cũng mang trên người thần giao công:
CHÚNG TA PHAỈ THOÁT ĐƯỢC RA KHỎI ĐÂY ĐÃ...
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng là lúc nó lên tiếng...
- nếu chúng cháu không muốn thì sao?
- Thì bạn các ngươi sẽ chết..2 ngươi có thể thoát được ra khỏi đây nhưng bạn của các ngươi những chiến binh non nớt này thì không thể...
Tam vương cười ha hả...
- nó cười méo miệng..: nếu không phải như thế thì sao? rồi nó lộn vài vòng trên không tiến đến đánh tam vương...
- một mình ngươi thì làm gì được cho bọn ta//tam vương cùng lên tiếng và cùng tiến lên..hắn cũng tiến lên hỗ trợ cho nó...
- khi nhận được hiệu lệnh các chiến binh không thể yên được..nhưng tú và tuấn không thể thoát khỏi màng tơ nhện được...bé liền nhắm mắt lại người bé bắt đầu nóng lên sợi dây bắt đầu dãn ra và bé thoát được....dùng phi tiêu bé nhảy lên vèo vèo vèo các sợi tơ trói tú và tuấn đã đứt ...vậy là 5 chiến binh đã đủ..nó và hắn quay lại chỗ 3 người còn lại đứng thành hàng ngang. tất cả tiến công..cả 5 chiến binh tiến lên...nó đang bay lên thì không biết làm sao mà lại ngã cái bụp xuống đất..nó mở mắt ra để xem tình hình thế nào ùi thì chẳng thấy cái biệt thự hoang tàn đâu nữa...chỉ thấy trước mặt nó một lũ con gái đang cười ha hả mà thôi...nó đứng dậy..ngơ ngác lấy tay đập vào đầu :
- thì ra là tưởng tượng
- con bé đứng đó cười nhìn nó..: mày tủm tỉm cái khỉ gì đấy..đồ con điên
- nó như tỉnh lại: mày vừa nói cái gì?? và nhìn chằm chằm vào con bé vừa **** nó cái bản mặt trông có vẻ gấu mà nó chưa hề gặp tóc đỏ rực...
- cái gì cơ? mày xưng mày vs ai đấy?mày biết tao là ai không?
- Không biết mà cũng chả thèm biết...rồi nó bước đi
- Con bé kia khoang tay lại : thế mày định để mặc con bạn thân quỳnh của mày à?
- Nó chợt nhớ ra bé ôi trời à..quên mất nó quay người lại: mày vừa nói cái gì?quỳnh ở đâu?
- Mày ngoan ngoãn theo tao thì tao sẽ cho mày gặp được nó
- Khỏi nói nhiều bé đang ở đâu nói nhanh không thì đừng trách tao
- Con bé cười khà khà bước sang một bên thì một lũ lôi một đứa con gái đi ra ăn mặc trông rất giống bé nhưng bị trói và bị một chiếc khăn đen bịt kín mặt nó chạy lại thì cả lũ tránh ra xa nó, nó cởi trói cho bé rồi cởi bỏ cái khăn đen che mặt bé ra thì..khi tiếng cười vừa vang lên cũng là lúc nó bị bé cho một quả đấm vào mũi..bốp...nó bất ngờ lùi lại phía sau...ôm mũi...bỏ tay ra thì cả bọn cười ầm lên...
- Haha chú hề à nhầm cô hề óc quả cà chua kìa..hahaha
- Nó bực mình nhìn về phía bé thì ôi trời à nó bị lừa ùi đó không phải bé mà là con nhỏ nào xấu xí đi đóng giả làm bé để lừa cho nó quả đấm vô cái mũi xinh xinh thân yêu nó tức quá tiến tới định đánh cho bọn này một trận thì không để ý lại bị ngáng chân trượt ngã nhào ra trước mặt bọn đó..thật ô nhục...cằm nó cắm xuống đất..thật nhức răng hôm nay thật là xui xẻo..một con cầm nguyên một cái thùng gì đó đổ ầm ầm xuống người nó :
- Aa..cái gì mà nhầy nhầy thế này? nó lấy tay khều khều ra nó ngửi thấy mùi thơm...dùng lưỡi liếm quanh mép :
- Ngọt quá./...hihi,...mật ong...
Cả bọn cười ầm lên..: đồ con hấp. làm món thịt heo quay nào.....một con tiến tới chỗ nó đổ ập lên người nó một đống bột trắng xóa..rồi bọn nó con nào con nấy cầm trên tay cái lọ gì đó có vòi chúng nó tiến đến phía nó bọn nó biết lúc này nó không thể đứng dậy vì quá trơn mà...chúng nó tha hồ phụt phun ầm ầm lên người nó..
- trời ơi cái gì mà nóng và cay như thế này hả?nó hét lên mà bất lực
- haha...cái này là món heo quay tẩm bột hả?? hay à nha....
nó bắt đầu thấy khó thở...từng hơi cuối cùng từng hơi cuối cùng .....nó đi vào mơ hồ....
- a đang ở đâu? đang ở đâu
không biết là trong lúc miên man nó gọi ai nữa có lẽ ai cũng biết mà....
- tránh ra..các cô làm cái trò gì vậy? muốn chết không? tôi đã bảo cấm các cô động đến linh cơ mà..các cô điếc à..
hắn có vẻ lo lắng cả bọn nhốn nhào chẳng biết làm gì nữa dừng tay lại lùi lại phía sau...
- bọn e ...bọn e...
- nín..tôi sẽ tính sổ vs các cô sau từ h đến lúc đó nếu động vào linh nữa thì kiếm quan tài đi
vô tình quá à...sao mà ác độc thế không biết..nhưng chỉ vs lũ ******** này thôi vì chúng quá tàn nhẫn vs linh mà nhỉ???
*=*=*=
Nó đang đi trong một lâu đài cổ toàn màu đen nó mặc bộ váy trắng rất đẹp...đến một cánh cửa nó đẩy cửa vào thì nhìn thấy một chàng hòang tử mặc bộ vest trắng đang đứng quay lưng về phía nó..
- hoàng tử?
chàng hoàng tử quay lại thì hóa ra đó chính là hắn..
- nó hét ầm lên: aaaaaaaaaaaaaa
nó bật dậy,
- e hét cái gì vậy??hắn nhìn nó
nó quay ngoắt 180 độ về phía hắn:
- sao a lại ở đây? a làm gì trong phòng tôi?mà sao tôi lại về nhà được...ôi đau đầu quá..nó nói xong thì ôm đầu lắc lắc...
- hắn tỏ vẻ khó chịu chạy đến giữ lấy tay nó: đanh đá mà....vỗ về nó...
- nó hất hắn ra: a bỏ tôi ra..a trả lời đi..đừng có lợi dụng tôi nha..
- hắn sặc sụa: a mà phải lợi dụng e à?thích lúc nào cũng được...
- a nói gì? nó lườm hắn...
- thôi..thôi.. xin e.. cứu giúp không được một lời cảm ơn lại còn tí bị cháy mi mắt nữa chứ?hắn nói vẻ khó chịu
- a cứu tôi..tôi làm sao mà a cứu??
- chắc a chết mất...vừa đi từ cổng trường ra thấy mấy con vịt xấu xí túm tụm xịt hơi cay vào cái gì đó cho nên đến xem thế nào thì ra là con heo này đây?
- Anh...hự hự....nó tức quá...nhưng vấn cúi mặt xuống hỏi..thế a cứu tui à???
- Không thì e tưởng thằng nào? nể tình a cứu đừng xưng tôi nữa được không? nghe khó chịu lắm
- Nó lườm: cũng được...nó như chợt nhận ra rằng cái phòng thân yêu của mình bị biến đổi..:
- Anh làm phòng tôi thành cái gì thế này? sao như rooomboy vậy hay? ôi trời ơi..nó hét lên
- Bị thương mà hét to nhỉ? xin lỗi e đi đây là nhà anh...chứ nhà e a làm gì có cách mở vào được...
- Hả? nhà a à? cũng đúng thôi làm sao mà vào nổi chứ?nó vênh mặt...: ôi quần áo tôi đâu? a muốn chết à? nó đứng bật dậy nhưng 2 tay vẫn túm lấy cái chăn để che đi cơ thể?
- E làm ơn đừng hét lên như thế được không? a cởi quần áo e đi rồi trông bẩn chết đi được mặc thế định trèo lên giường anh sao được? hắn ngao ngán
- Nó hét lần này còn to hơn; cái gì a cởi quần áo tôi à? nó khóc thét lên
- Hắn cười hà hà nó nín hẳn: a cười cái gì? còn cười được à?
- Ôi thôi a xl...a nói nhầm..a nhờ bác hai thay hộ chứ a thèm mà động vào?
- Nó ngơ ngẩn: thật không?
- Không thì em tưởng thế nào?
vừa lúc đó có người gõ cửa?
- Thưa cậu chủ quần áo chuẩn bị xong ùi ạ
- Mang vào đây rồi ra ngoài đi...
Người làm mang quần áo vào rồi đi ra...
- e mặc đi..
- cái này à?
- Thế chẳng nhẽ là của a
- Hehe a mặc chắc cũng đẹp lắm ý...
- E dở hơi à mà nhìn mặt e có vẻ gian gian ?
- Nó nhìn hắn vẻ quyến rũ: ko dở chút nào mà là rất hợp...
Nó đứng dậy lấy chăn quấn quanh người nhảy ùm cái xuống trước mặt hắn cầm chiếc đai lưng quấn chặt người hắn lại làm hắn không kịp trở tay:
- hehe... vòng 2 của a cũng chuẩn đấy nhỉ?
- E làm cái trò gì thế? hắn hét ầm ĩ cả lên
Người làm gõ cửa định vô xem thì bị nó ngăn lại..:
- cậu chủ có sao không ạ?
- Giọng nó the thé lên: tôi đang thay quần áo không được vào...
Khi đưa nó về hắn đã dặn phải chăm sóc và nghe lời nó như chủ nên bọn người làm không thể trái lệnh nó được...
- hè hè người làm nhà a cũng nghe lời tôi đấy...
nó cầm lấy chiếc váy chồm lên người hắn, hắn chạy nhảy lên giường lăn tròn trên đó..nó vồ lên cuối cùng cũng mặc xong cho hắn:
nó phủi phủi tay..:
- đẹp thật đấy...nó lấy trong ba lô nó ra một cái hộp màu đen...
- trang điểm thêm chút nữa là tuyệt cú mèo
- thôi thôi xin e đấy tha cho a đi....
- ai bắt a ở đây cho tôi nghịch đâu?hehe điệu cười gian xảo..
- vậy e sẽ mặc gì? e định khoác chiếc chăn của a về à?hắn cười không kém phần gian sao?
- để xem ai mới phải mặc váy chứ? sau khi trang điểm cho hắn xong nó cười nhẹ"
- thế bé không khoe cho a biết tôi là nhà thiết kế thời trang nhà trang điểm tài ba à? nó cầm chiếc gương và đưa cho hắn xem..
- hắn suýt ngất: trời ơi là trời...e làm cái gì vậy?
- nó chẳng thèm để ý...: bây h đến lượt tôi nó đảo mắt quanh một lượt tìm ra tủ quần áo của hắn...nó lấy ra một cái áo sơ mi dài tay..một cái thắt lưng...và một cái quần tụt...đen
- này..để yên đó...không được động vào toàn đồ xịn đấy....hắn hét lên
- hè hè...xịn này....xịn này..
- cứ một câu xịn này là nó lại cho cái quần của hắn một nhát kéo..vậy là chiếc quần tụt đen dài h đã thành chiếc quần đùi của nó...nó chui vào nhà vệ sinh một lúc thì bước ra:
đeo dép cao gót..mặc quần đùi áo sơ mi dài tay được thắt đai lưng bó gọn vòng eo của nó...thật cá tính....khi nó bước ra thì hắn ta vô cùng ngạc nhiên
- nhìn gì mà ghê thế thế e gái a không nói cho a biết tôi là nhà thiết kế tương lai à?
- Hắn vênh mặt: nhìn cũng được nhưng chưa đủ trình làm nhà thiết kế đâu cưng ạ...
- Ai là cưng của a? nó túm cổ áo hắn
- Hì hì a nói nhầm trông e mặc thế này trông cứng ạ
- Thế còn nghe được..
Rồi nó lôi hắn ra khỏi phòng giây phút hoàng tử của căn nhà xuất hiện...cửa phòng vừa mở thì từ đầu cửa phòng đến cửa chính ra vào 2 bên đều có người đứng...nó bước từ từ ra và đi theo sau hắn y như con hầu của nó nhưng vì đã bị trói nên hắn cũng phải theo sau hắn thôi...vì thấy công tử nhà ta hôm nay trông có vẻ buồn cười nên một người làm không thể nhịn được liền cười tủm tỉm..nó vừa đi qua khỏi thì quay lại..chỉ tay vô mặt tên người làm:
- tôi à thiều gia nhà các ngươi không muốn nhìn thấy tên này nữa nhận tiền lương rồi biến..
nó vừa nói xong thì tên người làm bủn rủn cả chân tay người toát mồ hôi như vừa đi cày về...
- vừa ý anh chứ?nó quay lại nhìn hắn cười
- e dám đuổi người làm nhà a à?
- Thế thôi cho hắn làm lại để ngày ngày hắn cười a nha..nó quay lại định tuyên bố thì hắn
- E bị điên à? thằng ấy mà quay lại làm thì a chém chết nó....hừ dám coi thường a à?hắn có vẻ khó chịu
- Hè hè..tưởng a không thích nên tôi định cho gọi làm lại....

-

        

Dở hơi..

Chap 12

:

giải thoát đơn giản


Thế là nó và hắn cùng đi đến nhà nó...trên xe...nó giơ điện thoại ra nt cho ai đó..một lúc sau ở nhà nó.khi nó vừa xuống xe thì đã bị bâu kín bởi tuấn tú..
- sao có chuyện gì à? chuyện gì mà gọi khẩn cấp thế?
- Nó thản nhiên: có 2 chuyện...muốn nghe chuyện nào trước...
- Chuyện vui 2 người đồng thanh...
- Vậy thì mở cửa xe ra...
2 tên không hiểu nó đang nghĩ gì và định làm gì nhưng vẫn đi mở cửa xe....khi mở cửa ra...
- sỉu...
2 tên cùng ngiu tỉu xuống đất hồi lâu thì đứng dậy vẻ e ngại tiến tới chỗ nó:
- e kiếm đâu ra con bé xấu xí này đây?
- thì a cứ bỏ băng bịt mồm ra thì biết
2 tên vẫn chưa hiểu nhưng cũng làm theo khi vừa bỏ băng bịt mồm ra thì thật bất ngờ con bé đó hét lên
giọng con trai làm 2 thằng tí ngất
- trời ơi con bé nòa chứ tớ đây này...
Vậy là sự ngạc nhiên của 2 tên này không còn gì để nói nữa...2 tên ôm bụng lăn ra cười cười kinh khủng luôn
- hắn vẻ tức bực: 2 cậu cười cái gì chứ?
- Hahaha..cậu nhìn lại mình cũng sẽ buồn cười thôi...hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
- Các cậu thiệt là...rồi hắn chạy vào nhà nó tẩy trang
Và gọi người mang quần áo đến thay nó cũng vào nhà thay quần áo..một bộ đen xì bước ra bó từ đầu đến chân..còn hắn thì vẫn bình thường như mọi ngày 2 tên kia cười từ nãy tới h cứ nhìn thấy hắn lại phì lên mà cười và bộ mặt của hắn thì khỏi phải nói nhìn nó méo xệch méo xạc..
- nó lên tiếng: còn chuyện thứ 2 là...
- chuyện gì? tuấn và tú hỏi vẻ hóm hỉnh
- quỳnh bị mất tích
vậy là cả 3 người không còn trạng thái nào nữa mà chuyển luôn qua trạng thái bất ngờ và lo lắng...hắn nổi khùng lên:
- mất tích lúc nào? h nào sao không nói cho a biết trước
- thì tôi bị thương đã kịp nói gì đâu? nó vẻ khó chịu...
- 2 tên kia cũng lo lắng không kém tú lên tiếng: để a cho người đi tìm thử xem
- Nó chen qua: không cần e biết ai làm và chúng cần gì..mấy a cứ bình tĩnh đi e sẽ đưa quỳnh chở về an toàn luôn
- E là con gái làm sao bọn a yên tâm được...
- Thì cũng chỉ là chuyện con gái thôi mà...e giải quyết được không có gì to tát đâu mà mấy a chỉ cần theo e và đưa quỳnh về thôi...
- Hắn tức giận: bọn con gái chết tiệt này nữa..
- Nó quay sang dí sát mặt vào mặt hắn : e nghĩ tất cả đều do anh mà ra đấy..rồi nó bước đi...3 tên kia không chần chừ gì nữa cũng đuổi theo luôn nó dừng lại ở chỗ mà nó đã bị phúc kích từ hôm trước...2 chân sạng to:
- Tao đến rồi ra đây đi...
- Một con bước ra: tao tưởng mày không đến..
- Tao hiểu mà...quỳnh đâu...
Rồi 2 con nữa đưa bé ra để không bị lừa như trước nữa nó yêu cầu tháo khăn bịt mặt ra:
- bỏ khắn bịt mặt ra tao xem...
con bé bên cạnh dật phăng cái khăn đi
- h thì tin chưa?
- Đổi người chứ?
- Được thôi
Thế là nó dang tay cho bọn kia trói để đổi lại bé./...lúc đó bé cũng đã tỉnh? 3 tên kia đến nơi thì đỡ lấy bé vì bé đã mệt và đưa bé về còn hắn thì vẫn đi theo lũ con gái để xem chúng đưa nó đi đâu...
Một căn nhà trông rất đẹp đến nơi nó mới được bỏ khắn che mặt ra...từ lúc nó bị bắt đã bị cái gì đó bắn vào tay nhưng nó đã kịp đỡ và dùng cái đó để cắt dây chói..nhưng nó không muốn thoát nó muốn xem người muốn chơi nó là ai? đến nơi nó thấy một cô gái và rất nhiều người...cô gái đó có thể xem là xinh nhưng có vẻ bất cần.cô gái đó lên tiếng:
- Mày là DIỆU LINH à?
- Tao đây? mày là ai?
- Tao à? tao là phương uyên
Còn về phía hắn khi vừa đến nơi hắn không dám vào vì sợ nó nhìn thấy nên chỉ đứng sau cánh cửa ngó vào xem tình hình ntn thôi...khi nhìn thấy cô bé đó hắn như người mất hồn người bắt đầu chảy mồ hôi...không biết là vì vẻ đẹp của cô bé hay là vì gì nữa
- mày biết a kiệt chứ?
- Nó ngao ngán: lại là chuyện của tên chết tiệt ấy...
- Thế tức là mày biết a kiệt chứ gì?
- ừ
- vậy thì tao nói thẳng luôn...tao muốn mày tránh xa a kiệt ra
- tại sao tao phải nghe mày?
- Vì tao là ny a kiệt>
- Thế à? sao tao chưa nghe a ấy nói đến mày
- mày muốn biết về tao thì hỏi a kiệt ấy...
- Được thôi nhưng nếu tao không làm được thì sao?
- Thì mày sẽ phải lãnh hậu quả thôi
- Hậu quả? nó cười lạnh nhạt
- Sao mày lại cười
- Những ai bắt tao đều rất ngốc...vì tao không dễ bị khuất phục như thế đâu...
- Vậy mày làm được gì khi mà đã bị trói..
- Nó giơ 2 tay của mình lên và cười: trói thế này à?
Phương uyên cười ha hả: vậy mày định thoát thế nào vs hơn 50 người ở đây?
- Toàn con trai à? mày là con gái mà đứng đầu toàn bộ thằng con trai ở đây? cũng không tầm thường đâu..
- mày cứ chơi đi...
- Hay đấy đánh con trai dễ hơn đánh con gái nhiều
Vậy là cả bọn con trai đó xông lên đánh nó..nó bật lên cao và thả mình xuống đánh vs lũ con trai đó khác hắn vs con gái lần này nó đánh mạnh hơn...
Hắn thì đang lo lắng định vào giúp nó nhưng không biết là lo lắng điều gì đó nên chưa vào tự nhiên có ai đó vỗ vai hắn: hắn giật mình quay lại thì ra là bé:
- sao a không vào giúp linh một tay
- bé nhìn vào bên trong thì bất ngờ không kém hắn thôi để e giúp vậy...
trong khi nó đang đánh hăng đang chuẩn bị hạ gục mục tiêu thì tự nhiên tên đó tự ngục xuống nó đang đánh thì bị một tên đánh lén đằng sau tên đó vừa định đập vào đầu nó nó quay lại thì tên đó đã bị ngã ngục rùi nó nhìn vào lưng tên đó thì thấy có ám khí nó nheo mắt nhìn ám khí trông có vẻ quen quen nhìn lên chỗ cô bé đó thì thấy cô ta đang gặm quả táo nhìn nó cười nó như chợt nhận ra cái ám khí đó giống cái mà mình đã gọt táo ăn...là của bé vậy ai đã làm chuyện này chẳng nhẽ là bé sao? và cái vật giúp mình cởi trói khi nãy cũng là cái này chẳng phải là như thế sao..nó mỉm cười và đánh tiếp cô bé thấy nó chưa kịp hạ thì tên con trai đó đã ngục xuống ngạc nhiên nhưng cuối cùng cô ta đã nhận ra có người giúp đỡ cô bé liền cầm quả táo đáp thẳng đến cánh cửa mà bé và hắn đang đứng...hắn thấy thế liền kêu lên:
- cẩn thận e..
và để tránh quả táo có sức mạnh đó bé bắt buộc phải nhảy vào trong nhà..và cả hắn nữa...cô bé đó cười to:
- chào a? chào bé quỳnh....
- bé lúng túng: chào chị uyên
- hắn nói cóa vẻ khó chịu: phương uyên sao e lại làm thế?
- Vì a thôi..
Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra của nó..nó nhìn thấy bé và hắn thì cũng hơi lo nhưng vẫn nở nụ cười tren môi.nó ra đòn mạnh nhưng không đến nỗi phải giết chết ai cả cả phi tiêu của bé nữa không có độc chỉ là để tự vệ để tên đó không thể giao chiến nữa thôi...khi mà tên cuối cùng cũng đã bị hạ gục nó tiến đến chỗ của bé và hắn...
- sao 2 người lại đến đây?
- 2 người quay lại hỏi thăm : không sao chứ?
- ổn cả? thế con bé này là ai vậy?
- về tớ nói cho cậu biết sau...bây h tính cách thoát đã..
- dể thôi để tên kiệt này lại là được..nó
- bé và hắn cùng đồng thanh: không được
- hợp nhỉ? vậy để tôi lo cho..rồi nó lộn vài vòng lên trước mặt uyên
- nếu muốn ra khỏi đây thì cô phải qua bằng này người nữa...lại hơn 100 người đàn ông to khỏe đứng dưới sảnh...nó nuốt nược bọt vậy thì dể thôi hạ cô rồi tính sau..thế là nó ra tay
- hắn lo lắng cho nó: cô ta không vừa đâu đấy...
2 bên đánh nhau:
- linh cô ngĩ cô đánh lại được tôi sao?
- sao không ? cô cúng là người thôi mà không phải thần tiên thì tôi có thể
- thế thì cô lầm ùi..
rồi cô ta ra nhưng chiêu thật sự nó chưa thấy bao h...thật khó hiểu nó chưa tấn công chỉ nhìn đường đi cơ bản của uyên thì cũng hiểu cô chưa học đến nơi đến chốn chỉ có con trai mới nhừơng cô thôi vì cô là tiểu thư nên khi luyện võ toàn được nhường nên kiệt cũng không hiểu được uyên chỉ nghe nói là hạ gục được rất nhiều con trai một lúc thôi...nó cười thầm rối quyết định ra chieu chỉ 3 chiêu thôi là nó dã khóa được tay của uyên ,,uyên tức giận lấy hết dức để thoát ra nhưng nó thì không dễ thả mồi được nên bắt buộc phải nằm yên không càng cựa càng đau...
- nó nhìn xuống cười: không tệ chứ? về thôi...
rồi quay sang phía bọn con trai cao to kia:
- nếu cho chúng tôi qua thì tôi sẽ trả lại cô chủ các người nguyên vẹn bằng không thì đừng trách...
vậy là chúng nó được ra về một cách thoải mái chỉ có tiếng kêu của uyên làm cả bọn điếc hết cả tai:
- cô im đi hắn hét lên...
hắn càng nói uyên lại càng kêu to hơn...nó quay lại bảo bé giữ tay lái rối nó quay xuống phía uyên vì hắn ngồi cùng hàng vs uyên nên
- a muốn nhìn hay quay mặt đi...
hắn không hiểu nó nói gì nhưng cũng quay mặt đi..nó xé toạc một cái cái váy uyên mặc đã bị rách uyên hét lên...
- cô làm cái gì vậy?.
- cô còn kêu nữa là không chỉ rách chỗ này đâu cho cô nude ra đường đấy...
- cô....uyên không nói được gì đành phải im..đến giữa trung tâm nó dừng xe lại và đẩy uyên ra đường..rồi phóng xe đi vun vút chỉ còn lại cô gái trông có vẻ rất xinh mà đanh đá lại bị bỏ rơi haha..trông thật là thảm hại
- tôi sẽ trả thù...hừ..uyên tức ói máu...
trên xe nó không còn không khí ngột ngạt khi nãy nữa mà đổi lại là bao nhiêu tiếng cười nói vui vẻ...
- haha thoải mái quá zai nhỉ? bé quay xuống hắn...
- cô ta sẽ không để yên cho em đâu . hắn nhìn nó
- tôi không sợ...tôi làm thế này còn thua nhiều so với những gì cô ấy đã làm cho tôi...nào bây h 2 người có thể cho tôi biết chút ít về cô gái này chưa?
- Bé thở dài...chị ấy là con gái đệ nhất của tập đoàn kim cương đối đầu vs gia đình e. vì là con duy nhất nên rất được chiều chuộng..nên tính tình mới vô cùng ngang tàng..tên là: nguyễn ngọc phương uyên..chị ấy từ khi thấy zai mình ở buổi tiệc doanh nhân khi đi cùng bố chị ta thì thích zai mình và từ đó cũng luôn tranh dành với tất cả những đứa con gái bên cạnh...nhưng lại thua 1 người nói đến đây hắn ngắt quãng bé..
- Quỳnh...nói ít thôi..
- A sao vậy? người đó là ai vậy nó tò mò quay sang bé...
- Bé thì tất nhiên không dám nói nên : à không ..khong có ai cả..
- Chán quỳnh quá..nhưng tôi biết ai ùi...
- Bé ngạc nhiên: ai>?
- Ny của tên kia kìa...mình có nghe nhắc đến nhưng chưa biết tên và cũng chưa biết mặt luôn...
- À đó đó..chính là chị MI OANH..
- Hắn thì quay mặt ra cửa nhìn đi đâu đó...
- Tên hay nhỉ? chắc người cũng đẹp lắm nhí?nó có vẻ hơi buồn
- ừ..chị ấy xinh lắm...ơ..tớ tớ...cũng chỉ mới được gặp có vài lần thui...tớ cũng không biết..bé như nhận ra là hình như 2 người này cũng có tình cảm vs nhau nên vô ý quá toẹt ra mất ùi...
- về nhanh lên..a có việc bận...hắn nói giọng lạnh lùng...
vậy là nó phi ầm ầm như điên về nhà...

chap 13

: sự thật phơi bày
tối hôm ấy...
- bây h không có a kiệt ở đây có thể nói cho mình nghe được không?nó năn nỉ bé
- không được đâu..a kiệt mà biết tớ sẽ khó sử lắm ...
- có mỗi 2 đứa mình ở đây thui à...không ai biết đâu..tớ không nói quỳnh không nói thì ai biét..nói đi...
- bé ngập ngừng...nhưng cũng từ chối...
- nó vênh mặt lên: thế thì chuyện quỳnh biết use phi tiêu sẽ lan hết cả trường vào ngày mai...
- sao cậu biết?
- sao lại ko chứ? thế có nói ko?
- ừ được ùi..chuyện là thế này/....
linh cũng biết a kiệt là một chàng trai phong độ rất được sự chú ý của các cô gái có rất nhiều cô gái đã tìm đến a ấy nhưng a ấy thực sự thì chẳng yêu ai cả dù có qua lại hay quan hệ với cô gái nào đi chăng nữa nhưng trong trái tim của a ấy cũng chỉ có một người mà thôi..
- và đó là MI OANH
- ừ..chính là chị MI OANH mình cũng không hiểu tại sao a ấy lại yêu chị ấy đến thế 2 người yêu nhau cũng được rất lâu ùi bây h thì mình cũng không biết là a ấy và chị ấy còn yêu nhau không nữa..chuyện tình cảm này ba mình cũng biết và cũng không có ý kiến gì cả..ty lãng mạn lắm...2 người không phải lúc nào cũng được gần nhau chỉ lâu lâu mới gặp nhau một lần...chị ấy không còn học nữa mà đi làm ùi chắc vì hoàn cảnh gia đình nên thế...phải công nhận là nhà chị ấy rất giàu nhưng do biến cố nào đó mà bị phá sản và chị ấy cũng rất xinh....người nhỏ nhắn đáng yêu lắm...dù gia đình chị ấy như thế nhưng ba mình lại rất ủng hộ mình cũng chưa biết vì sao nữa nhưng mình lại thấy bây h a kiệt hình như thích cậu thì phải..mình cũng chưa hiểu lí do gì cả...nhưng bạn đừng suy nghĩ gì nha...mình hiểu là bạn cũng thích a kiệt nhà mình mà..
- cái gì không có đâu
- thích thì cứ nói sao phải trối
- thật là
tại bar:
- mày với cái oanh thế nào ùi? bây h tao cũng không hiểu nổi mày nữa ùi...tú lên tiếng..
- tao cũng chả biết nữa...hôm nọ t vừa gặp lại nó...
- à vì thế mà mày không đến buổi tiệc phải hok?
- Hắn không nói gì ngoảng mặt đi uống rượu
- Vậy còn linh thì sao?tuấn tiếp lời?
- Tao cũng chưa biết ?hắn nheo mắt
- Thế tao hỏi thật mày có thích nó thật hok>?
- Tao...tao không chỉ thích mà là yêu...tao cảm thấy được nc với linh tao thấy rất thoải mái và dễ chịu..trong con người linh tao cảm nhận được sự yêu thương nhìn vào đôi mắt ấy tao như được nhìn thấy lại người phụ nữ mà tao kính trọng nhất..đôi mắt ấy thật tuyệt vời...nhưng cũng không hiểu tại sao khi gặp linh tao và nó lại cãi nhau suốt thế?
- Chắc là vì cả 2 chúng mày không dám đối mặt vs sự thật mà thôi
- Ù đúng vì cả tao và linh đều đã có ny rồi đúng không?
- Tao biết..tuấn thưa...
- Tú chen vô: thì cả hai cùng bỏ để đến vs nhau đi...
- Mày ngu lắm..như thế thì cả 4 người đều đau khổ..tuấn
- Hắn: thôi uống đi..tao không muốn nghĩ nữa.
Một chiếc xe lao rất nhanh lao vun vút đến trước một ngôi nhà xinh xắn và trong ngôi nhà đó cũng xuất hiện một cô gái bước ra...cô vào trong chiếc xe đó...
- trời..sao sặc mùi rượu thế này? a uống à?
- ừ a hơi phê ùi...
- thế sao còn đến tìm tui chứ...
- đừng xưng tôi vs a a thấy khó chịu lắm được không>?hắn vẻ bực bội
nói vs người phê cũng bằng không mà..:
- ừ...
rồi nó nhìn ra ngòai cửa sổ..nhìn đi đâu đó và suy nghĩ cái gì đó
- a biết e đang nghĩ gì mà
- a giỏi thế ư/?
- Sao không? a biết e cũng thích a mà..đúng không
- A...không đúng...
- E nhìn vào mắt a nói thử coi..a biết e không biết nói dối...
Nó im lặng
- và e đang nghĩ về ny bên anh của e...e đang nghĩ cho cả 4 người chúng ta...
- sao a biết...
- a hiểu con gái mà..
- hehe có mà a cũng đang nghĩ như vậy nên...
- ừ a cũng đang nghĩ ..vậy e nghĩ thế nào ùi
- sao a không đoán luôn đi
- a muốn e nói...
- e chưa nghĩ ra...
- a biết trong đầu e đã có rất nhiều đáp án mà...e yêu a nha...
- nhưng....
- a sẽ nói với oanh a sẽ chia tay vs cô ấy a quyết định ùi..dù mọi người có nói là a ích kỉ...a hẹp hòi nhưng a không muốn dối lòng mình rằng a yêu e...
- nó im lặng sự im lặng thật sự khó chịu thật sự bây h nó cũng không biết phải nói gì cả...
- e nói đi..sao lại im lặng thế? a không thích thế đâu? e có yêu a không?
- E...e....
- E ngại à?
- Không làm gì có...
- Thôi đừng đánh trống lảng....a đợi e lâu ùi bây h hãy nói cho a biết đi..a không muốn chờ nữa...e yêu a không?
- E...ee...thật sự là khó nói mà...
- Nếu yêu mà cứ im lặng mà cứ ngại ngùng thì đến khi e mất đi đừng có hối hận đấy a hỏi lại lần nữa..e có yêu a không?
- E...e...thật sự là e không biết mà
- E biết nhưng e không dám nói...
- E không biết...
- Hắn quay sang giữ lấy nó...: e biết...lần cuối cùng: e có yêu a không?
- E...e...e....
- A thật sự rất....hắn chưa kịp nói thì nó cũng hiểu rằng hắn sẽ nói gì...nó cắt ngang..
- Có...
- Rất vui vì em...hắn ôm chầm lấy nó...
- E biết a sẽ nói gì mà...không để nó nói ra hắn ôm chặt nó...nhưng nó đẩy mạnh hắn ra...
- Yêu không có nghĩa là siết chặt
- ừ,hì hì a xl..
- thôi về đi mai còn đi học.nó nghiêm giọng 2 mắt tròn xoe nhìn hắn
- cho a hôn cái nha...hắn chớp chớp mắ
- không được...rồi nó đẩy mạnh cửa..và phóng ra ngoài,...
- hehe a về nha..pye...
- e thật là.hắn thất vọng
- rồi nó quay mặt đi bước vào trong...hình như đang rất vui...nó ngồi phịch lên giường. và suy nghĩ...
- chết ùi làm sao đây? sao lại yêu hắn ta kia chứ?ôi mình bị làm sao ùi hả?chết ùi còn chồng thì sao nhỉ?
- Linh à? chắc là mình phải nói vs chồng thôi...mình cảm thấy có lỗi quá...quyết đinh vậy đi...
Rồi nó cầm điện thoại lên...
[chồng ơi vợ thật sự xl...]
[sao thế? có chuyện gì à? ]
[vợ..chúng ta chia tay nha...]
[hì hì..vợ đang đùa phải không?]
[thật sự vợ xl...chồng đừng hận v nha...vợ không muốn chồng phải chờ đợi nữa...v không đùa đâu...]
[v nói cái gì vậy c không tin v đã từng nói là dù thế nào thì v c mình sẽ yêu nhau không bao h rời xa mà..có phải v đã hết yêu c không? có phải vợ đã có người khác không?]
[vợ thật sự xl..v chẳng có mặt mũi nào nhìn c nữa ùi..v không đáng để c yêu thương...c hãy quên v đi nha]
[c không tin...nhưng nếu như thế thật thì sao c sống nổi đây]
[c đừng như thế đừng vì một đứa con gái như v mà phải đau khổ..v không đáng để c như thế đâu..xin c hãy sống thật tốt và đừng nghĩ về v nữa..quên v đi nha]
[v ơi...đừng nói thế vs c mà...]
[v xl c nhiều nhiều lắm]
[thôi được ùi...nêu v nói thế thì c cũng chấp nhận...chắc đây cũng là lần cuối cùng c gọi v là v...chắc time này c sẽ làm phiền v nhiều vì chưa quen v hiểu cho c nha]
[vợ hiểu..nhưng chúng ta có thể làm bạn mà]
[nhưng a không thể]
[chồng ơi]
[lần cuối cùng được gọi một tiếng thân thương.VỢ ƠI]
[v xl....]
Sau hồi nhắn tin đó nó đã khóc khóc rất nhiều..nó khóc suốt đêm hôm đó..nó khóc trong yên lặng nó không muốn bé thức giấc...nó chỉ dám bịt mồm lại nó muốn gào lên thật to...nhưng cũng chỉ chạy trong nước mắt đâu thật...nhưng c nó còn đau hơn..nó biết điều đó nó thấy mình thật có lỗi...nó cảm thấy nó chỉ gieo giắc nỗi đau cho c nó mà thôi..ty chưa được bao lâu nó không muốn dối lừa c nó nó không muốn c nó sau này phải đau hơn nữa nên bây h thôi đi thì hơn..nó thật sự đau đớn đau trong nước mắt giọt nước mắt cá xấu..khóc để làm gì khi nó đã trở thành một người ích kỉ? người chỉ biết nghĩ cho cs và hạnh phúc của chính mình chứ? nhưng nếu nó lừa dối c nó và yêu 2 người thì nó còn tội lỗi hơn nhiều..vì thế nó phải làm như vậy thui..vì 2 người xa nhau tình cảm sẽ nhạt dần c sẽ dễ quên nó thôi...nhưng còn kiệt thì ngày nào cũng đụng mặt nhau thì nó không thể nó chẳng biết làm gì cả chỉ biết khóc khóc trong vô vọng...nó còn biết làm gì được đây? nó đã từ yêu trở thành hận đối vs c nó nó biết c nó hận nó nhiều lắm nó đã bảo là không bao h lìa xa mà bây h thật quá đáng mà nó không dám khóc to vì sợ bé tỉnh nó chỉ biết bịt mồm mình lại mặc nhưng giọt nước mắt vẫn rơi vẫn lăn dài trên má nó...nó ôm con gấu bông đó...nó nhìn con gấu đó...nó cảm thấy tội lỗi quá đi...
Sáng hôm sau: nó thu dọn tất cả..gấu bông, mô hình, hình trái tim kết bằng hoa ly, và rất nhiều món quà của c nó tặng nó nữa...cất tất cả vào một cái hộp và gửi về Anh...nó cho tất cả trở về vs chủ của nó nó thật sự không muốn nhìn thấy bởi vì nó sẽ lại khóc lại đau khổ lại cảm thấy tội lỗi đè nặng lên cánh vai nó...
Và cũng từ hôm đấy nó và hắn tuyên bố vs nhóm bạn rằng chúng nó yêu nhau và cả bọn cùng làm một trầu nhưng có vẻ nó không vui..trong vòng một tháng đó nó sống như người mất hồn..mặc dù nó và hắn đã nhận lời yêu nhau.nhìn thấy mà hắn cảm thấy đau lòng...

Tại bờ biển:
Nó đang ngồi đó nghịch cát:
- sao e lại ngồi đây nghịch vậy...trẻ con quá đi thôi...hắn lên tiếng...
- kệ e e thích thế đấy...
- e bướng bỉnh quá đấy rồi hắn cũng ngồi xuống phe phẩy cát trên đầu ngón tay trỏ
- nó cười tinh nghịch: a không trẻ con đâu đấy...
- hihi...không biết yêu ai nhiễm mất ùi...hắn trêu lại
- thôi mình lên kia ngồi đi..nó chỉ tay lên cái ghế đá gần đó..
nó ngồi cái bịch...
- trời ạ...không thấy đau à?hắn nhăn nhó nhìn nó
- có gì đâu thế mới thoải mái mà..a thử coi...nó ngửa mặt lên nhìn hắn
- hề hề..a không ngu...nát ***...
- thế a bảo e ngu à? nó nhảy lên ghế đá giơ tay ra định đấm hắn..
- nè nè..con gái không được bạo lực thế đâu nha...bẩn ghế kìa...
- sao không? bẩn thì đi ghế khác...hì hì
- e không có ý thức bảo vệ môi trường gì cả...nhân tố xấu trong xã hội...
- a thích nói e thế không? rồi nó nhảy lên lưng hắn...
- ui da...nặng lắm e xuống đi...
- không đâu a cõng em đi dạo đi...
- heo con chết tiệt
- a nói cái gì?
- À không có gì...
Vậy là hắn phải cõng nó đi dạo khắp bãi biển vừa đi chúng nó lại tâm sự...
- sao dạo này a thấy e buồn thế?
- Buồn gì đâu...e vẫn thế mà?mặt nó khác hắn khi nghe hắn nói thế...
- E đừng dấu a....
Nó không nói gì chỉ im lặng.
- mỗi khi e im lặng đều làm a thấy khó chịu nhưng a biết lúc đó a nói đúng...
hắn nói tiếp: hay chúng ta chia tay đi...
- nó nhảy xuống...: a nói cái gì?
- Hắn quay mặt đi: a nói chúng ta ct đi...
- Nó bắt đầu cảm thấy buồn hơn nét mặt buồn hẳn đi: tại sao?
- A cũng không biết...
- A không còn yêu e nữa à?
- Không phải không phải thế đâu...e đừng nghĩ thế oan cho a mà...hắn quay sang nói kiểu oan ức
- Thế thì tại sao?không phải thế thì tại gì đây?
- A...a không muốn e buồn vì tất cả đều do a...e hãy quay về bên ny e a không muốn làm người thứ 3
- Lí do đấy à? e không tin vì đã có lúc a từng nói a sẽ chiến đấu vs kiên mà(chồng nó)
- Chỉ có thế thôi a không muốn nói nhiều...
- Vậy có nghĩa là a cũng sẽ quay lại...
Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quát lên:
- e đừng nghĩ a như thế..a nói rồi chỉ có thế thôi..không có lí do gì khác nữa...
vậy là hắn bỏ đi...nó nhìn theo khó hiểu sao lại lớn tiếng vậy nhỉ?...nó cúng rất buồn nhưng có vẻ nó bất cần vì nó đang buồn vì ty cũ mà...nó vẫn ngồi trên bãi biển..và ngắm hoàng hôn :
- vậy là mình đã nghĩ đến trường hợp này...mình sẽ bỏ tất cả không yêu ai cả..nếu yêu người này thì mình sẽ có lỗi vs người kia ..vì vậy đường thoát duy nhất là bỏ tất cả...nhưng nếu thế thì cả 3 người cùng buồn..không nếu mình ct kiệt thì a ấy sẽ quay lại vs mi oanh..con kiên thui c sẽ tìm được ny mới ngay thôi mà...mình mình chịu còn hơn...cách tốt,....
thấy e gái mình sống không ra hồn người lại cả thằng bạn thân nữa tuấn không chịu nổi...đang trong h học..không biết nghĩ thế nào nữa..tuấn chạy ra khỏi lớp...mặc kệ cô giáo...hiên ngang đi ra... đến lớp nó...xông thẳng vào lớp...và dắt nó đi ra..nó thì đang ngái ngủ...
- có chuyện gì vậy a? đang trong h học mà...
- e vs kiệt có chuyện gì vậy?
- có chuyện gì đâu..bọn e chia tay ùi
- thảo nào...e nói trước à?
- Không là a kiệt nói trước...
- Tại sao e lại đồng ý...e sai rồi
- Nó ngớ ngác: e sai?
- ừ...a thấy dạo này kiệt nó hay khóc lắm..cứ mỗi khi đi bar nó uống say vào là lại ngồi đó khóc....
- a ấy khóc à? người phải khóc là e đây này...
- e không biết đâu..nó còn khổ hơn e nhiều nó bây h rơi vào tình thế khó xử lắm...e biết mi oanh không?
- E biết a ấy ct vs e và quay lại vs mi oanh đúng không?
- Vậy thì e không hiểu kiệt ùi...nó không phải là người như vậy đâu..e còn nhơ cái vụ e bị kiệt bỏ ở buổi tiệc sweet hotel chứ?
- Sao không? chắc cả đời không quên mất
- ừ vậy thì nghe nè...hôm đó mi oanh từ mĩ về việt nam và tìm đến nó nó thấy bối rối quá nên đi uống rượu và chốn tự nhốt mình trong khách sạn nhà nó..a và tú tìm đến thấy nó thật thảm hại lúc đó nó cũng đã không biết làm như thế nào nhưng nó vẫn chọn e...nhưng lần này nó không thể chọn e được nữa...
- lần này lại liên quan đến mi oanh nữa à?
- ừ...hôm ở nhà e về nó rất vui nhưng sau đó nó quyết định nói cho mi oanh biết và nói chia tay vs mi oanh nhưng mi oanh không chịu nghe..vì quá yêu kiệt nên mi oanh không đồng ý..mi oanh cúng biết e và tình yêu giữa e và kiệt nên mi oanh mới về VN...
- chỉ vì thế thôi à?
- Không! có thế thì có chuyện gì chứ...mi oanh hằng ngày vẫn gọi điện nt cho kiệt nhưng cậu ấy không liên lạc lại đến hôm nọ kiệt không chịu được nữa mới nt lại cho mi oanh...và nói kiệt không còn yêu mi oanh nữa nhưng mi oanh nhất quyết nói và bảo sẽ chờ kiệt...chờ cho đến khi nào kiệt quay lại vs cô ấy..và cô ấy còn nói là thà tự tử còn hơn là phải chia tay vs kiệt..chuyện là thế đây..kiệt không thể bỏ mặc mi oanh được..nên đành chia tay vs e thôi..e nên hiểu cho nó
- Nghe đến đây nó thấy mình thật sự đã sai..đã trách kiệt...nó tưởng kiệt định trêu đùa vs nó và sau khi nó đổ rồi thì lại quay lại vs mi oanh người mà kiệt yêu nhất..nhưng bây h nó có thể làm được gì?nó đã hiểu ra nhưng cũng chưa biết phải làm gì bây h:
- Tức là a ấy vẫn yêu mi oanh mà
- Tình cảm thì sao có thể xóa nhòa ngày 1 ngày 2 được huống chi họ đã yêu nhau mấy năm ùi...bây h kiệt còn thảm hại hơn e nhiều ngày thì đi học cho có lệ có lúc thì bỏ học..tối đến thì đi bar uống say bét nhè..nó bây h chẳng khác gì ma..
Trời ơi sao nghe đến đây mà lòng nó cảm thấy đau nhói...vậy? nước mắt nó rơi rơi nó thật sự là bây h nó chẳng biết làm gì cả...nó phải làm sao đây trái tim nó mách bảo rằng kiệt rất cần nó bây h..vậy là nó chạy chạy thật nhanh đi tim kiệt đã hết h rồi biết tìm ở đâu đây? trời bắt đầu chuyển mây mưa bắt đầu trút người nó ướt nhẹp nhưng nó vẫn lang thang ngoài đường vào bar tìm hắn nhưng sao nó chẳng thấy thế này?nó thất vọng vì nó không thể ở bên \hắn lúc này...nó lê về nhà vs bộ dạng như chuột lùi...đến trước cửa nhà.. nó nhìn thấy một con người một hình dạng trông thật thân quên nhưng người này cũng đang dầm mưa như nó...nó có thể biết đây là ai..nó chạy đến thì người đó lại bước đi bước đi...nó hét lớn theo như để không để người đó đi mất...nhưng nó đã thấm mệt no không thể bước đi nữa nó chỉ biết đứng đó gọi theo...
- ANH KIỆT..một tiếng thét lên và nó ngã gục xuống giữa trời mưa đó...mừa dù lớn nhưng có vẻ như hắn vẫn nghe thấy hắn quay đầu lại nhìn khắp thì thấy ở chỗ xa xa có một người bị ngã và ngất ở đó hắn nheo mắt..và tiến lại ngần...
- Linh...linh...tỉnh lại đi e...linh...tiếng gọi hòa với tiếng mưa nó dần mở mắt nó nhìn thấy hắn...chỉ kịp nhoẻn miệng cười một cái rồi lại ngất đi..hắn nhanh chóng bế nó vào nhà...khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình trên giường rồi...nó định dậy thì thấy đầu mình đau nhói nó thấy tay nó bị cái gì đó giữ rất chặt khi nhìn sang thì hóa ra là hắn đang nằm bên cạnh nó và cầm tay nó rất chắc...hắn cũng dầm mưa mà...nên cũng bị cảm không còn cách nào khác bé phải để 2 đứa nó nằm cạnh nhau thôi....nó quay sang phía hắn ngắm ngia khuôn mặt bảnh trai của hắn rồi mỉm cười:
- A đẹp trai thật đấy..
Nó lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn
- e xl...e thật sự xl a...
nó như chợt nhận ra...nó tiến sát mặt nó vào mặt hắn và :
- SAO A LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?
Hắn giật mình tỉnh giấc: a mệt mà...a đau đầu lắm...mà e vừa nói gì thế?
- Nó nhắc lại SAO A LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?
- Lại xưng tôi rồi...hắn chẳng thèm để ý đến nó quay sang một bên và kéo chăn để đắp; rét thế nhỉ?
Nó tức vì thái độ đó của hắn liền tiện chân đạp một cái vào mông hắn và hắn bay luôn xuống đất....
RẦM...
- e làm gì vậy? a đang ốm đấy...
- nhưng đây là giường của tôi à nhầm e..được chưa?
- Không có a e không phải nằm ở đây đâu mà là ngoài trời mưa kia kìa....à mà e đi tìm a à?
- A nằm mơ à? sao e phải tìm a làm gì?
- Thế sao lại đội mưa như thế? sao thấy a lại gọi to thế?
- Nó ấp úng..liền nói lại: thế sao a lại đứng trước cửa nhà e? a chờ e phải hok?
- Hắn không chần chứ nói toẹt ra: nói trắng ra là cả a và e đều đang đi tìm nhau..hết..h thì để a ngủ đi..a mệt..hắn leo lên giường...
- Nó bật xuống đất..đi ra ngoài...: bé đâu ùi nhỉ? bé từ trong bếp bước ra..
- Tớ đây..trên tay cầm một bát cháo nóng hổi...
Nó tiến lại ngay chỗ bé: ôi thơm quá..lại đang đói nữa chứ...
Bé quay người đi: cái này là của zai tớ mà....
Không biết từ đâu ra mà hắn nhảy đến chỗ bé cầm lấy bát cháo và ăn một cách ngon lành...
Nó nhìn mà thấy tức:
- chẳng phải a đang ngủ sao?
- Nhưng a đói hơn..
- Nó xệ mặt ra: thế tớ không có phần à?
- Bé cười: của cậu trong bếp ấy...
Nó cười tớn ta tớn tở chạy vào bếp một lúc sau bê ra cả một cái nồi cháo to đùng..
Hắn ngước mặt lên xem thì nó tiến lại phía hắn đặt nồi cháo xuống và ăn ngon lành...
Hắn nhìn sang bé : a ăn hết ùi...còn không?
Bé lắc lắc đầu và chỉ tay vào cái nồi cháo nó đang ăn ngon lành...hắn bắt đầu quay sang phía nó thì nó đã bê cả nồi chạy đi chỗ khác hắn đứng bật dậy chạy lại chỗ nó và tranh dành vs nó...2 người cứ tranh qua tranh lại thì bốp....
- a làm đổ hết ùi..e không biết đâu..đi nấu lại ngay
- ai bảo e chạy không chạy thì cả 2 đứa đã được ăn ngon lành ùi..tại e đấy...
- tại a đấy không biết đâu..nó ngồi thụp xuống khóc huhu...
- hắn chẳng biết làm gì nữa: cháo đổ mà cũng khóc đúng là con nít mà...
hắn nói thế làm nó càng khóc to hơn....
- thôi được ùi a xl mà được chưa?
- chưa được xl mà xong à?nó xị mặt ra sau khi nói xong lại khóc to hơn
- thế e muốn a làm gì đây?
- Hè hè..chờ mãi mới nghe được câu này: a dọn chỗ này đi và đi nấu nồi cháo khác cho e..vậy nha...e vào phòng ngủ dậy mà chưa có cháo là chết vs em..
Nó nín hẳn và đi vào phòng leo lên giường đánh một giấc để lại cái bản mặt ******** và đang ngu ngơ kia của hắn..
- Trời ơi a làm sao mà biết nấu chứ?
Rồi hắn cũng phải làm cặm cụi chùi chùi lau lau sàn nhà rồi bước vào bếp bắt đầu...một lúc sau bước ra vs cái mặt đen xì vì nhọ nồi...hehe ^o^
Nó nhìn thấy hắn đeo tạp dề nè...chân tay mặt mũi lấm lem nhọ nồi thì sặc lên cười..cả bé cũng không kém..
- khổ thân cho a quá nhỉ? để xem cháo a nấu thế nào nào
nó vừa nuốt được miếng đầu tiên thì phụt hết cả ra...làm cháo bay tứ tung...
- đây mà gọi là cháo à?hay a định sản xuất súp vậy hả? chắc a cho hết cả gói súp nhà e mất...
- hì hì...a bỏ lỡ tay cái mà..ai bảo e cắt lỗ to quá a đổ một tí mà nó dồn hết cả xuống thì a biết làm thế nào?
- Chịu thua a thôi....
Vậy đấy ạ bảo thiếu gia như hắn đi nấu cháo thì thà tự đi còn hơn...tốn sups nè...lại còn bẩn cả nhà khi ăn bị phụt ra nữa chứ...ô hình như hắn trở thành osin cho nhà nó rồi thì phải,...nghe nói hắn chưa bao h nghe lời ai mà tự nhiên lại đi nghe lời nó một con bé ngang ngược thế kia chứ,....
- mình đi dạo chút nha...hắn nhìn nó có vẻ buồn...
thế là nó và hắn cùng đi dạo...
- e biết hết chuyện ùi...nó ngập ngừng...
- chuyện gì?
- Chuyện của a và MI OANH...
- Thôi e đừng nhắc nữa a đau đầu lắm...
- E phải nói: thực sự e không muốn a buồn như vậy có phải lỗi là ở e không? e sẽ ra đi để a không buồn nữa..
- E muốn đi...đi đâu?
- E sẽ quay lại Anh
- Không được...e có biết a buồn vì gì không?
- Vì chị mi oanh?nó nói vẻ hơi buồn...
- Không phải đâu. là vì e đấy...a yêu e nhưng không muốn cả 3 người khó xử..nhưng a không thể làm được a lại tìm đến e a thật vô dụng...
- A đừng nói thế...a cũng không muốn như vậy mà...e..e đã ct vs kiên ùi...
- Sao e làm vậy?
- A đừng nghĩ gì cả e ct kiên trước khi ai nói ct vs e mà...vậy là bây h chúng ta không còn gì nữa đúng không?
- Không phải như vậy..chúng ta vẫn yêu nhau mà đúng không a biết điều đó mà...hắn quay sang nhìn nó với đôi mắt thiết tha...
- E...e..
- Quyết định vậy nha...hắn hét to..A YÊU E.
Và quay sang bế nó lên xoay vòng tròn..nó cười rộn rã...
- a bỏ e xuống đi...
- ừ...lợn ạ..nặng quá..hắn bỏ nó xuống...
- tên chết tiệt này..rồi nó đuổi đánh hắn...tiếng cười rộn rã khắp con đường đó
vậy đó ạ một tình yêu đẹp phải không các bạn..nhưng không phải như thế đâu ạ...còn rất nhiều chuyện sảy ra nữa mà có lẽ chúng ta vẫn chưa được biết...

chap 14

: ghen tuông
hết tiết học nó chạy xuống canteen...
- ê...tối nay mình đi ra biển chơi đi...
- a e là không được...tối nay a phải đi gặp thằng bạn xl e ha...
- không sao...
tối đến nó rủ bé đi biển...2 đứa nó vừa đi vừa nc:
- sao linh không rủ a kiệt đi
- mình rủ ùi nhưng a ý bảo a ấy có việc không đi được...mình đang chán đây..không biết sao hôm nay mình buồn chán thế không biết...
- thôi đừng nghĩ nhiều nữa...2 đứa mình đi ra chỗ kia hét lên đi cho thoải mái...
- ừ..ý kiến hay đấy...
nó và bé đang dắt tay nhau chạy ra mỏm đá kia thì chợt nó nhìn thấy 2 người đang tiến về phía nó...hình như 2 người này đang nắm tay nhau trông rất tình cảm..bé chợt lên tiếng:
- ơ? kia chẳng phải là a kiệt sao? mà lại đi cùng ai thế nhỉ?lại còn nắm tay nữa chứ./..
- nó giật mình cố nheo mắt nhìn kĩ lại chợt nó thấy tim nhói đau...nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười sắp chết....
- ơ..hình như là chị HẠNH...bạn học cùng lớp...
nó chợt nhận ra điều gì đó...nó cầm lấy tay bé kéo bé chạy sang ngang...ra phía biển...để tránh hắn..nhưng thật không may là hắn đã nhìn thấy nó...hắn thật sự khó sử..đã bảo không đi vs nó ùi mà bây h lại đi vs người khác..nó thì không để ý nhưng lâu lâu cũng quay lại đằng sau xem có chuyện gì..một lúc sau nó quay lại thì thấy hắn đang đứng phía sau lưng cách một khoảng...nó thấy khó chịu và ngoảng mặt đi..tránh ánh nhìn đó:
- hắn lên tiếng: e phải cho a giải thích chứ?
- Có gì đâu mà giải thích? e có nói gì đâu chị ấy đang đợi a kìa nó chỉ tay về phía cHạnh...
- E nghe a này....
- E không nghe..e đi trước đây đi chơi vui vẻ nha...
Rối nó cầm tay bé chạy đi một khoảng khá xa...
Hắn gọi vs theo:
- cho a 5 phút được không? nhưng nó đã chạy đi mất ùi
thế là hắn tức quá lột luôn áo ra vắt lên vai và ất ất quay về..
còn về chỗ nó nó dẫn bé chạy một khoảng thì thả ra..nó chạy cách bé và hét rất to:
- AAAAAAAAAAA
- Bé chạy theo...: aaaa..thoải mái quá nhỉ?
- ừ..có vẻ không thoải mái chút nào: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
vậy đấy..bé không dám nói câu gì chỉ biết hét cùng nó mà thui..
- mình về đi uống rượu đi...
- ừ mình cũng thấy không thoải mái...bé đồng ý ngay..
và thế là nó và bé say bí tỉ luôn....2 đứa ra ngoài uống sau khi uống song thì dắt nhau về...2 đứa ất ưởng ra về vừa đi vừa hát....em đã quên:
ngày xưa bên a đã xa rùi...
dẫu cho con tim vẫn bồi hồi..nhớ người đắm say nhưng e không mong sẽ quay lại cảm giác ngất ngây vì ai mà nay vội tan biến e e đã yêu e đã khóc quá nhiều....e e đã quên e e đã không muốn nhớ ...không mong người quay lại dù e đã yêu đến đien dại....xem như là giấc mộng dù e cũng đã thôi không hi vọng
tiếng hát cứ mãi vang như thế về đến nhà...
- alooo...a tuấn à? sang nhà e đi...
tuấn vừa sang thì thấy nó và bé đang ngồi uống rượu bé tiến đến chỗ tuấn:
- a! chào a tuấn lâu lắm ùi ko được uống thoải mái ntn..a uống cùng luôn chứ....
- tuấn dật lấy cái cộc rượu của bé và đỡ bé ngồi xuống quay qua chỗ nó thì thấy nó đang tu cả chai cơ...ngồi một xó..hình như nước mắt đang chảy thì phải..tuấn đưa bé vào giường ngủ thì lại quay ra vs nó..ngồi trước mặt nó
- e sao vậy? sao lại uống ntn hả?có chuyện gì nói a nghe nào??
- Nó chẳng nói gì cả chỉ biết khóc nhưng khi tuấn càng nói càng hỏi thì nó lại khóc càng to hình như ức thì phải...
- E say quá rồi mau vào phòng ngủ đi..tuấn đỡ nó dậy...nó quật tuấn ra và uống tiếp vừa uống song lại khóc lại cười kiểu gì đó uống.tuấn thì không thể cản nổi nó nên đành nhìn nó uống cho say rồi thì đưa vào phòng ngủ...nhưng nó uống xong lại khóc hôm nay nó sao vậy? sao cứ khóc suốt vậy chứ? khóc khóc...nó dù say nhưng vẫn cảm thấy đau tim..trái tim đau lắm à...đến khi...hắn vồ vập chạy đến...vồ tới chỗ nó...nó ngẩng mặt lên nhìn hắn mà nước mắt vẫn còn đọng trên mi...đôi mắt long lanh nhưng chứa đựng sự thù hằn do bị phản bội.
- A đến đây làm gì nó đứng dậy và đi đến ngồi lên chiếc salon uống rượu tiếp
- E bị điên à? hắn giật trai rượu của nó đi
- A đưa đây..nó giằng xé...
- Hắn đẩy nó cái thì nó ngồi luôn xuống ghế...và tiếp tục khóc...
Tuấn thì
- thôi cậu về đi...để tớ chăm sóc cho nó là ổn rùi...
- chuyện này là do tớ mà ra..để tớ tự giải quyết tớ cần yên tĩnh....vừa lúc đó thì bé ngất ngưởng đi ra...cũng khóc và ôm lấy nó....
- a quá đáng lắm a biết không..linh không muốn gặp a đâu..a về đi...bé tức..
- thôi e à mình ra ngoài đi...tuấn đỡ bé dậy
- không e phải xử lí vụ này..a zai à? bạn bè khổ à?
Bé cứ nói nhưng bị tuấn lôi ra đu quay ngoài vườn ngồi...ngồi lên đu quay bé gật gù rồi ngủ gục luôn vào vai tuấn...
Trong nha thì sao không khí căng thẳng..ngột ngạt nhưng lại có tiếng nấc...
- a về đi...
- cho a giải thích đi mà
- chẳng cần giải thích gì cả...có chuyện gì đâu đúng không?
- Đúng chẳng có chuyện gì cả..sao e cứ phải ntn?
- A về đi..nó cố gắng đứng dậy xua tay...
Hắn đỡ nó ngồi xuống nó không nói gì nữa...vì say quá mà..nó gật gù
- e phải để cho a nói chứ...sao e lại uống rượu thế hả? có chuyện gì đâu nào...
chẳng biết tại sao mà lần này nó chẳng nói gì nữa...nó cứ ngồi đó gật gù...
- thực ra là..a và chị hạnh chỉ là bạn thôi...a xl e...chuyện là chị hạnh chị ý đang buồn nên rủ anh đi biển cho thoải mái thui mà...bạn bè như thế thì có sao đâu mà e phải ntn cơ chứ?e ngốc lắm không chịu nghe a nói cơ...chị ấy đang gặp rắc rối trong chuyện tình yêu mà...ở lớp a có một thằng đang tán chị ấy nhưng ở lớp 12 lại cũng có người thích chị ấy chị ấy không biết phải làm thế nào nên hỏi a thôi..bạn bè nên hiểu nhau mà...e phải thông cảm chứ?
Hắn nói xong quay sang bên nó thì thấy nó gục vào lưng mình ngủ lúc nào ùi...nó gét hắn nhưng vẫn không gét cái bờ vai ấm áp mà chắc chắn đó đâu..hì hì..hắn bế nó vào giường ngủ nhìn nó:
- E ngốc lắm e biết không?rồi đặt lên môi nó một nụ hôn rồi bước ra ngoài...
- Cậu đưa quỳnh vào nhà đi...
- Chuyện xong ùi à?
- Ngủ mất ùi..
- Nản...ớ..
Rồi tuấn đưa bé vô nhà ngủ...và 2 tên lại rủ nhau đi uống rượu
- chuyện có thế mà e nó làm ra như thế đó...
- hic..là tớ còn hơn nữa kia...bảo là đi vs thằng bạn mà lại đi cùng đứa khác lại là đi biển nữa chứ....tủi thân lắm đấy...
- nhưng mà....
- thôi tóm lại là cậu sai ..
- kiểu gì thế? ko công bằng..
- con gái mà! không có công bằng đâu...họ chỉ biết mình nhìn thấy gì và họ đúng thui...
sáng hôm sau:
- ui da...ơ hôm qua a tuấn và a kiệt đến đây phải hok nhỉ?
Bé nhìn nó đang ôm gấu ngồi một góc giường...
- sao thế? vẫn đơ à? tưởng hôm qua giải quyết xong ùi chứ?
- Mình vẫn thấy tức...
- Thôi mà...chuyện nhỏ thôi..2 a chị ấy chỉ là bạn thui mà...
- Xì...ai biết được thôi đi học đi..
Rồi nó bật giậy và bắt đầu một ngày mới...
Đến trường...gặp hắn nó chẳng thèm nhìn mặt đi qua bình thường như người không quen biết vậy..hắn thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên:
- rõ ràng là giải thích hết ùi mà...hay hôm qua ngủ nên không nghe được gì nhỉ..
đến lớp nó lại nghe được một tin nữa...
- chúng mày ơi hôm qua tao thấy a kiệt cầm tay chị Hạnh cùng lớp đây..hạnh phúc thế không biết ..nó vừa vào lớp cái đặt cặp xuống bàn rầm..tất cả im luôn.nó thì bực tức chẳng có cảm xúc học hành gì nữa..hết tiết 1 nó cầm cặp và bước ra khỏi lớp..
- bé chạy theo: đi đâu mà mang cả cặp đi vậy
- nó nói giọng lạnh lùng: về
- ơ..bé ngạc nhiên nhìn nó mà chẳng làm được gì...liên gọi cho a tuấn...
tuấn lắc lắc đầu nản chí..thế này thì lại phải ...
- nè tối qua cậu làm cái gì mà bây h nó thế hả?
- e nó sao? tớ chỉ nói sự thật thui..thế sao?
- Nó bỏ học về ùi...
- Cái gì..hắn há hốc mồm
- Trong cái trường này...nếu mà cúp học như nó chắc loạn mất...hắn chạy ra cổng trường. thì bị tuấn cản lại
- tớ chuẩn bị cả rùi ...
Còn về phía nó vừa bước chân ra đến cổng thì bị chặn lại bởi 1 lũ người...
- cô chủ quay lại học ngay...
- nó xì mặt xuống quay vào trong và bấm điện thoại..một lúc thì có một đoàn người đi xe phân khối lớn phi ầm ầm vào trường...một người trong số họ nhường lại chiếc xe xì nhất cho nó..nó ngồi lên xe cùng đoàn quân này phi ầm ầm ra khỏi trường...bảo vệ thì khỏi phải để ý ai mà để ý chắc bị nó đâm chết chưa biết lí do...
- a tuấn...a làm gì mà để linh đi rồi...bé chạy đến chỗ tuấn
- hả..đi ùi à? sao đi được ?
- thì thấy phi xe cùng đoàn người nữa đi mất ùi..
- trời à con nhóc này....
- sao đi ùi à? hắn vồ vập hỏi han
- đi ò...
- cậu chẳng làm bên tích sự gì cả...thế mà đòi ngăn tớ...
- ơ..hình như a giải thích vs nó ùi phải hok? bé nhìn hắn
- ừ...hắn khó chịu và lo lắng..
- à. e biết ùi...hôm nay vào lớp cái có thấy mấy đứa trong lớp nói a cầm tau cầm chân gì đó vs chị hạnh bọn nó khen lắm thế là nó tức nhưng vẫn ngồi học tiết 1..
- à...tuấn cười
- hắn khó chịu : là sao?
- Nó còn học được tiết 1 là tốt ùi đấy..ko là đi từ lâu ùi..túân bô bô...
- Thế có đi tìm e nó không nào? hắn bực mình
- Đi chứ sao không? tuấn cười cười rồi tiến ra ngoài trường...
Thế đấy là cả bọn bỏ luôn mà...nhưng tìm mãi cũng có thấy nó đâu?mọi người nản lắm ùi...
- đi tìm nó thôi..tuấn lên tiiếng...
- tìm mãi ùi có thấy đâu? hắn
- tại tìm không đúng chỗ mà..tuấn cười
- thế cậu biết ở đâu không?
- Biết chứ sao ko?
- Thế sao ko nói từ đầu hả? hắn đấm tuấn
- Nó thích mua sắm lắm à...
- Nhưng là mua ở đâu
- Ngu..là khu thương mại và giải trí của ba tớ...
Về phần nó thì nó đến khu thương mại thật..nó đi dạo và mua rất nhiều vào khu vực quần áo thì thử hết bộ này đến bộ kia...mua toàn bộ kiểu style bụi bặm...mà nó thích nhất..nó lại là người biết kết hợp các phụ kiện nữa chứ nên mua quần áo đã một đống ùi...nó đi bộ và đem theo cả một đống quân để khuân vác đồ cho nó...nó muốn đổi điện thoại xem thế nào...vào mà chẳng biết lựa cái nào cả vì dùng iphone 4G tốt ùi mà. nó lựa luôn iphone 5G nghe nói là tốt hơn 4G mà nhỉ?tiếp là đồ nội thất...thay hết tất cả trong nhà nó luôn tủ lạnh mới các loại bếp máy sanh xạch của nó đều thay hết mà chỉ trả bằng một tấm thẻ bé xíu à...tiếp đến đến khu giải trí thì lại chơi trò chơi thu được bao nhiêu là gấu lại vs mang về thế này thì nhà nó chật mất...nó chẳng quan tâm mà...
*/*/*/*/*/
Trong một căn phòng tối và kín đang diễn ra một vụ làm ăn biệt..một ông già nhưng trông có vẻ vãn rất oai phong và một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhưng cũng không dễ chơi đâu...cậu thanh niên tiến sát mặt đến chỗ ông già kia..
- thế có định trả tiền không? cho ông nợ thế đủ ùi đấy...
- cậu thanh niên à...tôi không trả thì sao?
- Cười nhẹ: không trả mà được à? ông nghĩ ăn được của cha con tôi dễ sao?không dễ đâu
- Cha cậu thì không ở đây..ăn của ông ấy thì không được nhưng ăn được của cậu...hahaha...
- Không dễ thế đâu...
- Cậu nghĩ sao? ông ta vỗ tay 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên đều giơ súng ra hướng đến đầu cậu thanh niên...
- Cậu mỉm cười: ông tưởng tôi sợ à? ba tôi cho tôi đi đòi nợ là có chủ ý đấy
- cậu nghĩ sao khi cậu không đòi được nợ mà ba cậu lại còn phải trả nợ cho tôi???
- Tôi không tin
- Hahaha//điệu cười man rợ..nói cho cậu rõ để cậu biết vì dù sao tôi cũng đã chuẩn bị ổn cả ùi...tôi sẽ bắt cóc cậu và tống tiền ba cậu đến lúc đó ai sẽ phải trả ai đây?
- ông sẽ không có cơ hội đâu...
- Cậu nghĩ cậu làm được gì,..cậu sẽ biết mà..rồi cả gia tài của bố cậu sẽ là của tôi..hahaha...
Ông già có vẻ vẫn bình thường vừa khi dứt điệu cười thì có khói từ ngoài bốc vào...
- ông nghĩ sao khi cả tôi và ông cùng chết cháy..???
- cậu...ông già luống cuống thì cậu thanh niên nhảy lên đá bay súng của 2 tên kia và hạ gục rất nhanh 2 tên vs xác to mà vô dụng tiến đến tát cho ông già...chảy màu mồm:
- bây h ông hiểu chứ? ba tôi nuôi tôi có ích đấy chứ?
Ông già van xin cậu nhưng cậu vãn tiếp tục đánh.....và lửa bên ngoài cũng đã cháy rất to..người ta thấy một cậu thanh niên đạp đổ cửa và bước ra trông rất đỗi bình thường như chẳng có chuyện gì sảy ra....và trên tay có một tờ giấy...
- con làm tốt lắm...con trai ba...
ông ta cầm tờ giấy lên nhìn và cười nói vs thằng con...
- bây h công ti của hắn đã là của ba..rồi đó...
hắn bước ra khỏi ngôi nhà đó
vs nụ cười tự hào...đó là bùi a tú...đang đi thì thấy một cô gái đang bị một lũ con trai vây lấy
- e xinh thế đi vs bọn a đi..
- ui trời sao lại đi giữa trời tối vậy chứ? đi vs anh đi e...
tú trông cô gái này quen quen lại còn đang say ngất ngưởng ko thể đứng nổi lên nữa rồi...tú chạy lại dọn dẹp xong xuôi thì định đỡ cô gái dậy thì cô đã bước đi mất ùi....tú chạy lại chỗ cô gái...
- để tôi đưa cô về
- bỏ ra....cô gái gắt lên
- ơ linh..sao lại là e?
- nó ngạc nhien ngẩng mặt lên: à thì ra là a...tú ú ú ú ú sú ú ú su sú ú ú sú...hihi..chào a..
- e say quá ùi..sao lại ra nông nỗi này chứ? tí thì chết dở..
- e không say..e bt mà...
- k\lại còn không say nữa...nói linhtinh thế kiệt đâu>?
- Kiệt ư? kiệt nòa? e ko quen
- E lại nói đua ùi...
- Ko đùa e ko biết ai là kiệt kả..mà kiệt hả..kái tên này e gét lắm nhá..e gét người tên kiệt lắm...hì hì
- Trời ơi...say thật ùi...
- Đã bảo ko say mà...
- À ko say...
Rồi tú đưa nó về..mà chẳng biết nên đưa đi đâu...liền đưa về nhà hắn nhưng hắn không có ở nhà nên phải đưa về nhà nó nhưg cũng chẳng có ai nên định đưa về nhà tuấn thì cũng ko có ai gọi điện thì ko ai nghe máy đành đưa về nhà mình,.....bọn kia là đi tìm nó nên chẳng ai ở nhà cả...đặt nó lên giường thì nó đã ngủ mất ùi...
Thấy cuộc gọi nhỡ hắn gọi lại cho tú xem có chuyện gì sau khi biết tin liền hùng hổ đến nhà tú ngay
- đâu? linh đâu? e nó có sao không?hắn lo lắng...
còn nó thì nằm ngủ ngon lành...
- cậu thấy linh đâu mà lại đưa về đây>?
- Tớ vừa đi làm về thì thấy linh say mèm à..bị mấy thằng trêu trọc nên tớ đưa về đây thui...
- Cái gì thằng nào mà dám lẳng lơ e nó hả để tớ cho bọn nó một trận ..hắn hăng hổ...
- Thôi tớ xử lí xong ùi...nhưng có vẻ linh không ưa cậu cho lắm...tú e ngại
- Cậu nói thế là sao?
- Thì tớ hỏi về cậu thì linh chối và không muốn nhắc đến...có chuyện gì à?
- Bé chen vô: a bạn bè kiểu gì thế? chuyện gì mà cũng không biết
- E cũng phải hiểu cho a chứ..dạo này hộ ba làm một số chuyện nên...
- A thì làm được gì nào? bé vênh mặt
- E....
- Tuấn ngắt lời...thôi...để linh nghỉ ngơi chúng ta ra ngòai nc...
- Tớ ở lại..hắn giơ tay lên
- Tuấn: tùy cậu...
- Bé và tú đồng thanh : e cũng muốn ở lại mà...
- Tuấn nhăn chán nhìn 2 đứa rồi lôi xồng xộc ra ngoài...
- Ơ ơ ơ ơ ...sao a kiệt được ở lại trong khi e phải ra ngoài và người linh muốn gặp khong phải a ý...bé gào lên thì bị tuấn bịt mồm lại...
Trong căn phòng đó im lặng chỉ là một khôn gian im lặng...chỉ có hắn ngồi ngắm nhìn nó...nhìn nó ngủ trông thật xinh đẹp và thánh thiện không như vẻ đẹp cá tính hằng ngày của nó...
- sao e lại như vậy? a đã giải thích hết ùi mà...sao e toàn làm a lo lắng vậy? e thật là một con ngốc hok hiểu chuyện mà...hắn vuốt ve khuôn mặt baby của nó...
- e có biết là người a yêu nhất trên đời này là e không chứ? mà sao e phải làm vậy hay là để cho a tức e mới vui hả...a cũng không hiểu nổi e nữa...a không biết rằng e có yêu a thật ko nữa..vì đôi lúc a thấy như e rất y a nhưng cũng có lúc cảm thấy e xa rời a vậy...a sợ lắm..a sợ mất e lắm...a yêu e mà...
rồi lại một lần nữa hắn gửi tặng nó một nụ hôn nhưng là hôn lên trán thui...vừa nhấc môi ra khỏi chán nó thì mắt nó mở to ra...
- nó nói nhỏ nhẹ: a làm gì thế>?
Làm hắn giật cả mình...và luống cuống đứng dậy? nó nhẹ nhàng ngồi dậy nở nụ cười và nói:
- a hôn chộm e à?có cần thiết hok?
Hắn thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó ăn nói nhẹ nhàng đến vậy?hắn ngại ngùng:
- a...a...và gãi đầu...
- nó xịch gần về phía hắn 2 tay đặt lên má hắn: có cần thiết ko nhỉ? và kéo hắn về phía mình đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào...chụt...hihi(1 phát thôi nhá)
còn hắn thì sao? mặt tự nhiên đỏ bừng lên chân tay luống cuống chẳng biết làm gì nữa...chỉ biết nhìn nó đắm đuối thôi...: ko...
nó lại mỉm cười thật sự hắn chưa bao h thấy nó nhẹ nhàng ngọt ngào đến vậy...chỉ đến khi
- đây là lần đầu tiên e chủ động hôn a sau bao nhiêu lần a đè e ra hôn...và cũng là lần cuối cùng...cảm ơn a đã cho e một tình yêu đẹp và những kỉ niệm vui vẻ...
- mặt hắn đang vui tự nhiên khi nghe nó nói thì nghiêm lại hẳn vẻ mặt khó hiểu..mà như trong tim đang đau nhói...: e nói thế là sao?
- Nó cười...: a hiểu ý e mà...phải không?
- Hắn lắc đầu nhanh và quyết đoán: a không hiểu ..e nói rõ ra đi..
- A đừng bắt e nói..chỉ khiến a buồn hơn thôi...chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt mà đúng ko? bạn bè sẽ vui vẻ và tự nhiên hơn nhiều khi trong vai ny...
Mắt hắn sâu hơn..đượm buồn...ánh mắt thất vọng từ thiên đàng cho nta rơi bụp cái xuống dưới đất ui da đau mông ê ẩm mà..đúng hem?
- e sao vậy chứ? sao e phải làm như thế? a làm gì sai nào?sao e lại đối xử vs a như vậy hả?
- thế a đối xử vs e thế? nào?
- Thôi được rồi không muốn cãi nhau nữa...
- Vậy thì ct nhé...
- Nếu điều đó làm e vui
- A nói thế mà nghe được à?e cần sự đồng ý của a
- E thích làm gì thì tùy...
Rồi hắn bước ra khỏi phòng vs một trạng thái ko tốt lắm..bỏ ra ngoài hắn chạy chạy thật nhanh...hắn cũng chẳng biết sao lại như thế nữa...rõ ràng là hắn có làm sai điều gì đâu chứ?sao nó phải làm như vậy? chỉ là chuyện nhỏ thôi mà? nhưng còn nó thì sao? trong khi nó chưa hiểu chuyện trong khi cái máu ghen của nó nổi lên thì tất cả chỉ là hư không mà thôi..nó cũng đã từng nói vs hắn rằng nó là người ích kỉ là người hay ghen mà...đừng để nó nhìn thấy bất kì điều gì mà nó không muốn thấy cả..vì điều đó sẽ làm mất tất cả tình cảm mà nó đã trao cho hắn và mất công gây đắp bấy lâu..nhưng hắn đã không để ý cho lắm hắn đã làm máu trong người nó nóng lên..đó chính là máu ghen của con gái...rất nguy hiểm mà..và tất nhiên hắn lại mò đến bar và uống rượu suốt ngày chỉ có rượu là rượu ko để ý đến gì hết và sau khi say thì la hét điên đảo..quậy phá tưng bừng...như người điên vậy chẳng nhẽ hắn lại yêu nó đến mức như vậy nhưng lòng tự trọng của hắn cũng khá là cao đấy. ko thèm tìm đến nó nữa..nó cũng chẳng kém cũng chơi bời lêu lổng...đến khi nó hiểu ra mọi chuyện:
Tuấn: e biết những gì về kiệt mà e đối xử vs nó như thế chứ? e ko biết rằng nó đã từng bỏ đi người nó yêu nhất bởi vì ở đây còn có người nó yêu hơn gấp trăm lần sao?
- a đừng nhắc đến hắn nữa..bây h e không muốn quan tâm đến chuyện của hắn nữa đâu? e không muốn nghe..e muốn sống yên ổn..
- vậy e hãy sống bt như lúc mới về nước có được ko?
- Ko được
- Vậy đó vậy thì hãy nghe a nói đây.. một lần cuối cùng thôi: e có biết rằng lớp a rất bình thường về chuyện nắm tay không? chẳng nhẽ bạn bè thì ko được như thế? à?e sống bên anh lâu ùi mà sao cổ hủ thế? bên anh người ta còn ôm hôn cơ mà?
- E là thế đó..khi yêu ai e chỉ muốn người đó là của e không được ai động đến..nhưng e không cấm đoán dù a ấy có làm gì đi chăng nữa.nhưng xin đừng làm như thế trước mặt e là e có thể bỏ qua hết....thế đã là tôn trọng e ùi...
- E ngốc lắm vậy thì nó đi vs đứa khác vào khách sạn thì chắc e cũng bỏ qua nhỉ?
- E...
- Thấy chưa? a biết e nhưng chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm thui..hôm ấy kiệt nó vẫn đi gặp bạn mà...chỉ là trước khi đi nó dành ít time cho bạn bè thui...chứ ko phải nó từ chối e để đi vs người khác..
- E ko muốn nghe nữa(nhưng rõ ràng là nghe hết ùi mà...)nó bịt tai lại
- Tùy e vây...a chỉ nói thế thui..e nghe hay ko là tùy..
Vậy là nó lại suy nghĩ suy nghĩ nó vừa ngồi vừa suy nghĩ vừa xem đoạn video của tuấn quay được cảnh tượng thảm hại của hắn thì lòng thấy bứt dứt đau nhói,,
- liệu mình có quá đáng lắm ko?liệu mình có khiến a ấy đau lòng ko? mình thấy hõi hận quá đi...huhu
- nhưng đâm lao phải theo lao? sự đã đành ùi thì phải làm sao đây? tốt nhất là kệ đi...mặc sự tại thiên.
Còn về phần hắn thì lại là bé đến an ủi...
- a trông a có thảm hại ko?
- Tất cả là do bạn thân của e gây ra đấy..
- A đừng trách nó nữa nó cũng chẳng kém a đâu bé đưa cái băng ghi hình của nó lên cho hắn.
- Cái gì đây?
- Băng ghi hình của linh
- E mang về đi..a ko lấy,....a ko muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa..nó chỉ khiến a đau long thôi à...
- A cầm lấy đi...nếu a nhìn thấy thì a ko gét nữa đâu mà thương nó nữa đó...
- E nghĩ a còn thương nó nữa sao?
- Thương chứ? thương nhiều là khác
- Hắn giật phăng cái băng đi và ném ra xa...bé hét lên: a làm cái trò gì thế>? ko xem thì thôi sao lại vứt đi kia chứ? a vô duyên
- E về đi...
- E chưa nói hết...
- A ko muốn nghe mà...
- Ko muốn cũng phải nghe dù có chết thì e cũng phải nói hết nhưng gì trong lòng thì e mới chịu về..
Hắn thở dài...: ý như để cho bé nói:
- a có biết linh đang rất bùn ko>?
- Là người nói ct thì phải vui chứ? bùn nỗi gì?
- A sao biết được..nó bỏ a cũng vì ghen thôi à..
- Thì sao nào?
- Thế a chưa nghe câu này à? con gái ghen điều đó chứng minh là linh rất yêu a đó./..
- Yêu sao lại còn đòi ct?
- Thì linh ko thể chấp nhận được chuyện đó thôi...
- Chuyện đấy thì sao nào? tóm lại là cũng chẳng có gì cả....
- A là con trai thì cảm thấy gì con gái người ta có cảm giác như bị phản bội vậy..trái tim sót lắm a biết ko?nhưng a cũng biết tính linh mà...nó làm vậy là hợp lẽ thôi..đáng nhẽ a phải níu kéo mới đúng chứ? lại còn đồng tình theo nó nữa..
- Bị khước từ như thế là thằng khác á..nó chạy lâu ùi cơ..a còn nói vài câu đấy..nhưng nó ko nghe mà...
- Thì a phải kiên nhẫn chút nữa chứ?
- A ko làm được..
- E tin vì ty a sẽ làm được thui à...
- E thôi đi..e đến đây để thuyết phục a à?
- Nếu a ko nghe a sẽ phải đau đớn suốt quãng đời còn lại thì lúc đấy đừng trách e ko can bảo nha..
Rồi bé ra về để lại ko gian yêu tĩnh cho hắn suy nghĩ...
- yêu là phải ghen ư? càng ghen ác lại chứng tỏ càng yêu đúng ko?thế tại sao e lại phải làm như vậy nhỉ?khó hiểu quá đi thôi...
- nhưng mình là con trai cái gì mình cũng phải chủ động trước chứ...lần này thôi nhé không có lần sau đâu đấy....(xì...2 lần ùi mà..)
nó đang giam mình trong phòng bé về nhà muốn vào trong cũng không được gọi tuấn và tú đến nhưng nó cũng chẳng mở cửa cho ai cả,,đột nhiên có tiếng chuông cửa...
- sao a lại đến đây? bé ra mở cửa thì lên tiếng và vô cùng ngạc nhiên
- a vẫn đến đây thường xuyên mà có gì lạ đâu? hắn thờ
- nhưng thời thế bây h thay đổi ùi e nghĩ a không nên đến/....bé vênh mặt và ngăn đường
- hắn hất tay bé ra và đi vào trong: thế e ko cho a vào giải quyết chuyện à?
Bé hí hửng: mời a vào...
Cậu đến đây làm gì? linh không muốn gặp câu đâu...tuấn nói to hơn để nó nghe thấy...nó đang suy nghĩ cũng bị kéo về và chú ý ra không khí bên ngoài...nó nghe thấy hình như tuấn đang đánh hắn đang đánh rất ác chiến bé thì khóc rất to còn tú thì **** và hình như đang cố gằng để lôi tuấn ra còn hắn thì không chỉ nghe thấy tiếng ựa ựa của hắn mà thôi nó không thể để chuyện này sảy ra được nó quyết định ra ngoài...nó mở cửa bùng một cái và hét lên:
- dừng tay lại...
- tất cả giật thảy mình và quay qua nhìn nó..há hốc mồm...
- nó thì bắt đầu ức lên đến cổ : mọi người..mọi người thật là
và chạy lên giường ngồi...
biết gì không ạ..là thế này nó mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng hãi hùng một gương mặt điển trai đang đứng trước mặt nó cười sung sướng...tuấn thì ngồi trên ghế salon đang đấm huỳnh huỵnh vào mấy cái gồi và lưng ghế..bé thì đang cười hề hề và bật băng thu âm có tiếng khóc của bé mà ngày trước đấy thu lại còn tú thì đứng một chỗ kêu như thằng bị dở...
khi nó quay vào trong thì hắn định vào theo nhưng nó quay mặt ra lườm:
- a ko được vào đây...
sau đó hắn được raap:
- anh xin e mà e đừng có như vậy nữa được ko? a biết là a sai ùi
- hơ. e ko tin bất cứ lời nào của a nữa..a đừng làm e mệt thêm.nó trả lời cũng đọc rap
- e cứ như vậy làm sao a sống nổi đây? a ko thể sống thiếu e được mà..
- nếu như a còn yêu e thì hãy tránh xa e ra đi làm ơn đi
- tại sao hả? e đang cố tìm cách để rời xa a mà a biết mà
- đừng giải thích nữa, e đóng cửa đây a đi về đi..và nó chạt ra đóng cửa phòng lại...
- hắn ngoài hát lên:
- lầm đường lạc lối a ko muốn phải mất tất cả tin a đi a xin e a ko muốn vậy mà a đã quá ko để ý trong tykhi chính a đã gây ra chuyện quấy phá a cũng biết và a cũng đang rất đau..xl vì a mà bây h phải mất nhau. a ko muốn vì chuyện này mà ta hối hận thật lâu biết e thật đau..nhưng a phải làm gì? để e tin a thêm 1 lần nữa thôi hãy cho a 1 cơ hội và e đừng làm ngơ vội hãy cứ xem là a sai.a cũng biết là a vô tâm làm niềm tin e bị vỡ đôi...khóc trong từng đêm vì hành động làm tan vỡ sock trong niềm đau khi ty còn dang dở. thằng ngốc chính là a biết làm gì ngoài than thở hối hận thì đã muộn rồi. a như người chết dù là đang thở..year
- ko lẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà e rời xa a sao? hiểu lầm thôi mà
- chuyện nhỏ à? vậy chị ấy ngủ vs a mới là chuyện lớn đúng ko? e đã quá tin a rùi e đã tin lầm ùi
- e đừng suy nghĩ như vậy chứ? chị ấy chỉ là bạn a thôi mà chẳng lẽ bạn bè thì ko có quyền tâm sự vs nhau sao?
- Vậy bạn bè thì thì có quyền nắm tay nhau chứ gì?
- A sai rùi mà a có lỗi vs e nhiều lắm nhưng a chỉ yêu mình e thôi mà
- Tình đến tình đi tình sẽ ko còn chi bởi lời y vỡ tan khi mà a ấm êm bên ai? h e nói chúng ta cách xa a đi về nhé sẽ ko cần đâu...quên rồi a e ko muốn mãi là đồ ngốc trong ty.a đừng noisc hi nữa những câu nói trên đầu môi a đừng nói chi nữa vì chỉ toàn là giả dối a sẽ hứa a sẽ chờ a sẽ cố làm tất cả nhưng muộn rồi a à vì tình cảm đã phôi pha.chấm dứt mọi đau khổ mà tôi sẽ bước tiếp khoảng time chuốc nhục nhã mà tôi đã yêu trong mù lòa bao nhiêu lần tha thức là bao nhiêu lần tan dã và bây h chỉ xin 1 điều là a hãy biến đi thật xa.
- A xl mà..e hãy tha thức cho a đi...a chỉ yêu mình e thôi mà...mở cửa choi a vào đi tim a đau lắm ùi...
- A có chết ngoài ấy thì e cũng ko mở cửa cho a vô đâu...a đi về đi../..
Kết thúc bài hát nhưng cuối cùng thì nó cũng ko nói rằng trong tim nó ko còn hắn nhưng nó vẫn đuổi hắn về...đó là bài ráp của kuppi và urib0o...kết thúc hãy buông tay...
- linh à a ko muốn kết thúc hãy buông tay mà a muốn kết thúc và làm lại. e cho anh cơ hội chứ?
Rồi hắn tiến đến sát cánh cửa
- e mở cửa cho a vào đi./..mấy ngày qua a mới biết trong trái tim a chỉ có mình e thôi...a sai ùi mà..e tha lỗi cho a đi...e bảo a làm g ì a cũng đồng ý hết á...e mở cửa ra đi...
chợt cánh cửa rung chuyển...trong căn phòng tối ấy một dánh người nhỏ bé bước ra..vs khuôn mặt buồn và xanh sao...trông có vẻ rất khổ tâm...hình như đã ko ăn gì mấy ngày qua ùi...nó bước nhẹ nhàng ra đến chỗ gần hắn:
- có thật là e bảo gì a cũng nghe ko?
- Hắn cười tươi và gật đầu...nhưng nó thì ko thể nói thêm gì nữa ngã luôn vào người hắn..ngất xỉu đi...: linh sao thế này? sao lại thế này...
- Bé lên tiếng nó tự nhốt mình trong phòng mấy ngày qua ùi chẳng buồn ăn uống gì cả mà hình như cũng chẳng ngu ghe gì nữa..

Chap 15

: thầy không bằng trò
Hắn lo lắng sửng sốt và bế nó vô bênh viện ngay.bác sĩ nói rằng nó bị suy nhược cơ thể do lâu ngày ko ăn uống và nghỉ ngơi lại hay suy nghĩ nữa nên cơ thể bị suy nhược nặng nề...kần phải chú ý chăm sóc và hồi phục lại...thế nên trong phòng nó lúc nào cũng đủ tất tần tật các loại hoa quả sữa...
- e chán phải nằm đây mãi ùi....nó than thở
- nhưng e vẫn chưa hồi phục mà chưa suất viện được đâu..người bên cạnh chăm sóc nó là hắn
- ko biết ...ra viện...nó ra lệnh
- ko được hắn nghiêm mặt lại
- a ko nghe lời e phải ko?
- A...nhưng...
- Ko nói nhiều ra viện ko thì đừng trách e....
- ừ được rồi...mà có chuyện gì thì chết vs a...đấy nhớ...
- hè hè..thế mới gọi là nghe lời chứ?bây h thì nó có thể điều khiển hắn được ùi vì trước khi nó ngất đi đã nghe được câu nói của hắn là sẽ thực hiện những gì nó sai bảo mà..phải hok?
- E chạy ít thôi tí ngã h..hắn lo lắng cho nó...
- Kệ e..lâu lắm ùi mới được thấy không khí vui vẻ thế này..chỉ toàn là trong bệnh viện thui .chắn ngắt...
- Nếu e mà bị đi tù chắc e tự tử chết mất nhỉ?
- Còn lâu.. e sẽ vượt ngục
- Giỏi thế đấy...
- Hihi..nhưng mà chán quá a ơi.a gọi mọi người cùng đi chơi đi...
- Đi đâu?
- Điều đó a chưa cần biết a gọi đi nhưng trước khi gọi thì hãy cho e ăn cái gì đã e đói quá ùi...
Vậy là hắn dẫn nó đến một quán ăn sang trọng nhưng người ăn thì chẳng chút sang trọng nào cả...cả bọn bạn nó thì dấu bố nó ko cho bố nó biết...nên bố nó tịt ngủm..chẳng biết gì về con gái cưng cả..bố thật là chỉ được biết khi có thư về tới tay rằng tài khoản của mình đã bị tiêu đi mất do đã mua hoặc chơi gì đó thui à..hehe..nó ăn chộm được của ba nó cái thẻ tins dụng mà..hihi...nhìn nó ăn ngon lành vậy thì hắn đỡ lo hơn vì sợ nó suy nhược tiếp nhưng vs tình hình ăn này thì khỏi phải lo nữa chỉ cần vài ngày nữa thui là nó lại trở lại bt ngay ý mà..bây h là việc đưa nó đi chơi thui à...ko biết sao chứ chuyện tình cảm của 2 đứa ko nhắc đến ùi...sợ nó đột khịu chắc...
Chúng nó tập trung nhau và đi du lịch một time cúp học luôn không cần xin phép ý mà..hè hè..chỗ du lịch của chúng nó là một thảo nguyên rộng lớn bát ngát một thảo nguyên xanh tươi mát..vs rất nhiều ngựa ngày đầu tiên đến đây..chúng nó được sắp xếp phòng nghỉ ngơi trước...phòng nó và của hắn thì tất nhiên là được gần nhau ùi...
Vèo cái chăn mà nó đang đắp trên người tự nhiên bị gió quấn đi mất...
- cái gì thế? có gió bão à?
- Bão cái nỗi gì? thế đến đây để chơi hay để ngủ vậy tiểu thư?
- Ôi trời ạ...nó ngáp dài nhìn hắn...
- Mọi người đang đợi e dưới sảnh đây..nhanh lên đi...
- Nó đáp bừa..ừ...
Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thì nó lại gục đầu xuống ngủ tiếp..đi chơi gì sớm thế hả trời?đánh thêm 1 tí nữa tầm nửa tiếng mọi người đợi lâu quá ai nấy nản hết cả thảy...đang chán nản người ngồi người đứng người than thở...
- chào mọi người..chúc buổi sáng tốt lành...nó nhảy tung tăng xuống
- e nên chúc buổi trưa đi là vừa....tú lên tiếng vs cẻ mặt ko mấy thận thiện
- a khó tính thế...đi thôi..vậy là một ngày vui vẻ...
hôm nay bọn nó đi cưỡi ngựa rất thú vị nha..thực ra là học cưỡi ngựa để hôm sau còn đi dạo quanh thảo nguyên bằng ngựa mà...mỗi người được cưỡi một con ngựa khi bé vừa ngồi lên con ngưạ của mình thì con ngựa tự nhiên zí lên và phóng đi..hí.í.í.í.í.í.íí cụ cục cục...bé hoảng hốt hét lên..nhưng vẫn năm chắc dây cương...chú ngựa cứ thế phóng đi làm mọi người ai nấy đều rất hoảng..tuấn liền nhảy lên con ngựa cạnh mình và phi theo bé..2 con ngựa đang phi song song vs nhau thì tuấn bảo bé nắm lấy tay mình nhưng bé lại sợ ko dám bỏ dây cương ra..
- nắm tay a đi..tuấn giơ tay ra...
- ko thể e sợ lắm...ko dám bỏ tay ra khỏi dây đâu...
- e đừng sợ nắm lấy đi...
bé nhắm mắt nhắm múi bỏ cương ra và nắm tay tuấn...vừa lúc đó tuấn lấy đà giật bé tung lên bé được một tay tuấn nhấc bổng lên và kéo về trước lòng tuấn ngồi...mọi người đang lo lắng thì thấy tuấn đưa bé về thì ai thảy đều rất vui...
- cảm ơn a tuấn nhá...
- ừ..ko gì đâu...ở trường tuấn được coi là hoàng tử bạch mã mà..tuấn giỏi về cưỡi ngựa lắm ó...
- một ngày mệt vì cho bé học cưỡi ngựa nhưng mãi mà bé ko học được nên mọi người cũng đành phải gắn bó cho tuấn 2 người ngồi chung 1 con ngựa...
hôm sau tuấn và bé ngồi cùng 1 con ngựa màu trắng ngà...hắn thì cưỡi ngựa loang đen trắng..nó thì cưỡi ngựa đen xì...còn tú thì cưỡi ngựa vàng vì còn có thế thui ai cũng chiếm được và thải con ngựa đó cho hắn...
- a cưỡi ngựa gì vậy? a cưỡi bò sữa hà lan à? nó khiêu khích hắn..
- hắn tức mà chẳng nói được gì...: kệ a...
cả lũ nghe thế thì sặc sụa lên mà cười...
sau đó chúng nó cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh thảo nguyên đó...đi đến một làng nhỏ thì ai nấy trong làng đều chào đón rất nồng nhiệt..và biết bao cô gái chàng trai phải ngây ngất vì vẻ đẹp của bọn nó...ai cũng suýt xoa..hít hà..khen xinh xắn đáng yêu...khi bọn nó dừng chân tại một quán nhỏ...vì ở đây có thể coi như là miền núi nên ko có nhà hàng sang trọng như ở trên thành phố...
cô phục vu bước ra...
- các bạn uống gì ạ..mắt nhìn hắn ko chớp...
nó thấy thế thì giật phăng cái thực đơn trên tay cô phục vụ đó và yêu cầu nước uống...
- e thấy có người thích a đây...nó trêu trọc hắn
- hắn cười vô tư: a thì ai mà chẳng thích...có mỗi e ko biết trân trọng thôi..
- e ko thèm..ai lấy e hiến dâng ko lấy 1 xu nào đâu..hic
vậy là cả bọn lại cười ầm lên tuấn kiệt nhà ta chưa bao h bị hạ thấp đến thế 1 xu ư? cũng khó kiếm ra lắm nhá../.ko dễ đâu...hì hì..
- hắn : đến khi mất thì đừng có khóc...
- a thử chạy coi e tóm được thì chỉ có nước mất sác thui..
- e dọa a à?
- A nghĩ sao? hì hì...
Tối hôm đó...bọn nó nghỉ lại tại ngôi làng đó....trong một nhà nghỉ tàn tạ nếu như là chúng nó nhận xét nhưng có chỗ là ngon rồi..trong khi nó đang ngồi ngoài ban công ngắm sao và ca hát:
Vì sao khi a đi e đã ko ôm lấy a hỡi người vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn a dần mãi xa..
Hắn ko biết từ đâu tiến đến..
- ngồi ngắm sao mà lại hỏi vì sao? chịu e ùi...
- thì tức cảnh si tình thui thôi..còn hơn loại đa tình
- hắn ko để ý đến lời nói của nó..và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó và hát.:
- đêm nay a nhớ e a ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi hình bóng e trong tim a đó...
chờ hắn hát hết ùi thì nó mới lên tiếng:
- hình bóng ai trong tim a hả?
- hì hì ko nói e biết đâu?
- Mi oanh?
- Hắn đang vui thì chợt buồn..e đừng nói đến chị ấy được ko?
- Có sao nào?e thì ngồi đây ùi thì còn ai nào?
- E thật là dù e có ở đâu đi thì cũng chỉ có một chỗ mà e ko thể thoát khỏi đó là trong trái tim a...hì hì./..sau đó chúng nó dắt tay nhau đi dạo..thật vui vẻ,,coi là hạnh phúc nhá...
Mấy hôm sau thì chúng nó chỉ đi mua sắm tí vài sản vật địa phương rồi đi săn bắt vài con vật chơi như là đi đánh cá cùng người dân và bắn chim nè...vui lắm ó...còn 2 ngày nữa mới đến lúc về nhưng bọn nó phải về sớm hơn
Chuông điện thoại của hắn reo vang
- alo chú có chuyện gì ko ạ?
- Thưa cậu chủ...về việc học...
- Tôi đã nói rồi mà...tôi đang đi chơi hết tuần này mới về ...
- Nhưng thưa cậu chủ..
- Sao có chuyện gì à?
- Dạ chuyện là thế này...hiệu trưởng cho gọi các cậu về vì nghỉ quá lâu ạ..hiệu trưởng đang nỗi khùng lên ùi ạ...tôi nghĩ cậu chủ nên về ngay ạ...
- ừ tôi biết ùi...
sáng hôm sau khi mọi người đang hứng khởi vì ko biết hôm nay sẽ đi chơi gì nữa...thì hắn suất hiện:
- chúng ta phải về ùi..
- cả bọn há hốc mồm: sao cơ? đang chơi vui mà...
- cuộc vui cũng sẽ tàn mà...hiệu trưởng đang lên cơn chúng ta phải về thôi
- tú lên tiếng: thế ko phải đã thuê người học thay ùi sao?
- Cũng chưa biết là lí do tại sao nữa...về rùi tính tiếp
Phòng hiệu trưởng không khí căng thẳng
- các cô các cậu đi đâu suốt một tuần qua mà ko chịu học hành gì cả? các cô các cậu giỏi quá nhỉ?
- Thưa thầy bọn e đi du lịch ạ..tú lên tiếng
- Sung sướng nhỉ? thầy ngạc nhiên..dám bỏ học để đi chơi..các cậu còn coi vương pháp ra gì không?
- Thưa thầy bây h đã là Việt Nam xã hội chủ nghĩa ùi ạ..ko còn cái gọi là vương pháp đâu ạ...
- Các cậu...thầy tức ko nói được gì
- Bọn e về lớp được chưa ạ..
- Được thôi..vậy thì mỗi người hãy viết cho tôi một bản kiểm điểm hết h nộp cho tôi...
- Tuấn lên tiếng: thưa thầy bọn e ko biết viết ạ...
- Học từ lớp mấy ùi mà bảo ko biết viết
- Nó lên tiếng: thưa thầy e sống được 16 năm ùi mà chưa bao h viết vả lại hình như tiết học hôm nó e ngủ ạ...
- Lại một lần nữa thầy lại phải sôi sùng sục lên...: thôi được ùi..các cô các cậu về lớp trước đi..
- Cả bọn đồng thanh:cảm ơn thầy ạ...chào thầy bọn e về.
- Cái lũ học sinh này cả lớn cả bé tòan học sinh giỏi thông minh của trường mà lại làm cái trò này nữa...tôi phải báo vs gia đình mới được...các e giỏi tôi công nhận nhưng các e nghịc tôi ko thể bao che..
- Chết ùi sao đây? bé lên tiếng cả bọn thì đang đứng ngoài cửa nghe lỏm
Hắn cười...ko sao..để xem ông ta làm được gì nào?
Hết h thầy hiệu trưởng bước đến gara để xe oto của mình ngồi lên xe xe nổ máy nhưng ko hiểu sao lại ko đi được...thầy xuống xe và nhòm nhòm...
- Chết tiệt sao xe lại bị thủng lốp vậy nè...chắc chán là bọn trẻ làm ùi lại mất công đưa xe đến đi sửa..khi sửa xong thầy ko về nhà mà đi ngược lại
- Tú: đường kia là đi đến nhà mình mà...
- Thế cậu sẽ làm gì? để coi nào?
Tú nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó..gọi và nói một hồi rồi sau đó cũng bám theo thầy...xe thầy dừng trước một ngôi biệt thự lớn..
- h nghỉ trưa thế này chắc phụ huynh tú có nhà...thầy gật đầu cười đắc trí..
- tuấn: cậu ko làm gì à?
- Tú: cậu ngồi im xem đi..
Khi thầy chân vào cửa bấm chuông cửa thì cửa tự nhiên mở ra một con chó béc dê phi ra cắn cho thầy gọi là ko đau chỉ là quần áo rách te tua mà thôi...thầy la hét ầm ĩ mà bọn này trong xe nhìn ra cười hô hô...thầy ko thể vào gặp bố tú bằng bộ dạng này nữa đành ngậm ngùi ra về...bọn nó thì vẫn theo dõi thầy suốt..
Tự nhiên bụng nó kêu:
- Ui da a kiệt ơi cái bụng e nó kêu này làm sao đây>?
- Sao e ko bảo a đi mua luôn đi.lại còn dả bộ nữa chứ? xì
mặt hắn xị xuống bước ra khỏi xe.đi mua đồ ăn cho nó..mặc mọi người vẫn đang theo dõi thầy nó thì ngồi trên xe ngấu nghiến cái mà hắn mang về...
bé: còn ăn được à? thầy đang đi đến nhà cậu đấy>
nó thản nhiên vẫn ăn: ko thì sao/thằng a kia để làm gì nào?cậu lo cho cậu trước đi..
nó vừa dứt lời thì tuấn quay xuống phía nó: e nghĩ kế đi..a ko biết đâu..
bé cười sung sướng...
- a nói gì? nó tức điên lên được...hì hì để xem ông ta làm thế nào>?dám động vào thiên tài như ta hả...
- alo..ba à? ba đến nhà con được ko? con có chuyện muốn nói...từ nhà ba đến nhà nó thì rất xa còn từ nhà thầy đến nhà papa thì lại rất gần điều đó là một thuận lợi..vì thầy ko biết mặt papa nó mà nên nó sẽ đóng giả pa pa nó luôn..còn vs nó thì việc ai về nhà nhanh hơn là do nó quyết định nó phi như bay về đến nhà..chui vào và vận quần áo của ba nó...cắt tóc đi...
- thầy hiệu trưởng bước vào nhà: chào ông chủ lê..
- chào thầy...
- là ông chủ mà trông ông không phải là người to cao vạm vỡ lắm nhỉ?
- Hờ hờ...người nhỏ mà làm nên nghiệp lớn đúng ko thầy...
- À,,,.vâng...
- À.mà hôm nay thầy đến đây có chuyện gì ạ?nó vừa rót nước mời thầy...
- À chuyện là ...kể...
- Aha...chuyện đí thì có gì đâu..thầy hiểu cho bọn nó chúng nó còn trẻ việc học hành nhiều sẽ làm hạn chế đầu óc của chúng nên cho chúng nó đi chơi nhiều thì sẽ tốt hơn đấy...
- Dạ thưa ông chủ lê..điều này thì...
- Thôi thầy khỏi phải nói nhiều nữa tôi hiểu tâm trạng của thầy nhưng là thầy giáo thì cũng phải hiểu suy nghĩ học sinh chứ? bây h tôi bận ùi..mời thầy về cho.,..
Vậy là thầy đành ngậm ngùi ra vè mà trong lòng thì..haha
- haha/...tiếng cười rộn rã..e làm tốt lắm..
- ai chứ e mà? nó cầm điện thoại lên..
- alo ba à? con có chuyện khản cấp cần đi ngay ạ..để hôm khác ba con mình nc sau ha..con chào ba.
- Nó : vậy là xong xuôi..nếu mà thầy noí vs ba thì mình chỉ có nước chết..dù là ba chiều mình nhưng ko phải đến mức thầy cô về đến nhà..trong khi đó thầy tức anh ách :
- Sao lại có phụ huynh nt chứ? con cái mình sai lại còn biện minh nữa..thôi đến nhà quỳnh và kiệt xem sao..
Chúng nó lại nhanh chân đến nhà hắn...nhưng trên đường hắn đã cho chuẩn bị một vụ tai nạn sắp xếp để thầy vào viện dưỡng sức một vài tuần ùi.,.đến khi chúng nó đến thăm thầy..
- chúng e chào thầy ạ..
- các cô các cậu...còn dám đến đây à?
- Bọn e đến để thăm thầy mà...thầy khỏe chứ ạ?
- Nhờ phúc của các e tôi rất khỏe...
- Vậy ạ..vậy thầy còn muốn đến nhà bọn e nữa ko ạ? Hắn lên tiếng
- Tôi nhất quyết sẽ đến lần nữa...
- Thế thầy ko sợ ạ?hắn nói
- Cậu dọa tôi à?
- Ko ạ..e làm gì có gan doạ..e chỉ muốn nói vs thầy là nếu hi vọng đó của thầy ko mau tiêu biến thì thầy sẽ ko còn được nằm đây dưỡng sức nữa đâu ạ..mà là trong cái nhà lạnh lạnh ở cuối bênh viện ấy ạ...
- Thầy tức ho khụ khụ..cậu...uy hiếp tôi à?
- Sao thầy lại nói e thế thầy? e chỉ muốn nói cho thầy biết trước thôi à...thầy đừng mất bình tĩnh thế ảnh hưởng sức khỏe thầy ạ...
- Thôi chào thầy bọn e về đây ạ...
Vậy là ra về và ko còn lo sợ nữa...chúng nó quả thật là thiên tài mà hehe...............
Trêu trọc ông thầy hiệu trưởng già ngu ngốc kia quả thật vui vẻ và sung sướng mà...haha...^o^
Vậy là cũng đã đến lúc thu hái kết quả học tập sau một kì học mệt mỏi mà đối vs chúng nó thì ko mệt mỏi chút nào cả...hi hi có học đâu mà

Chap16

: tết tân mão buồn
Thi học kì xong là chúng nó lại phải chuẩn bị cho tết nguyên đán..thật vui vẻ mà cũng thật buồn...vì chúng nó phải xa nhau một time mà...nó thì theo lệnh ba về thăm bà ngoại ở một xã nhỏ...còn hắn thì ở thành phố nên xa nhau là phải mà...nó phải về trước tết cơ nói thẳng ra là tết này nó về vs bà luôn...25 tết đã phải đi ùi...nó ko muốn đi nhưng bà ngoại người nó yêu quý mà..sao có thể không đi được??sáng sớm ở ngôi làng đó
- oa...cái không khí se se lạnh ở cái vùng đất này thật là tuyệt...mình chưa bao h biết lạnh là ntn vì có điều hòa nhiệt độ mà...chán ngắt ko ngờ nó lại thú vị đến thế này...nó hít hà hơi...
sau đó nó đi dạo trên con đường dài đó...
- ko biết bây h a ấy đang làm gì nhỉ>?mà sao chẳng thấy nt cho mình là sao vậy nè?thôi kệ không quan tâm
đến khi nó trở lại ngôi nhà của bà ngọai...
- bà ơi..bà đâu rùi? nó gọi to chạy vào nhà..thì thấy bà đang ngồi uống trà vs một cô bé tầm tuổi như nó...
- ơ..ai đấy bà.,..nó ngồi xuống bên cạnh bà...
- à..đây là con của e gái mẹ cháu đấy...
- a..vậy à? chào e..e tên gì? chị là linh...
- vâng chào chị e là Tiên ạ...
- bà lên tiếng: thôi 2 đứa làm quen đi nha bà đi chuẩn bị bữa sáng...
- nó nhanh nhảu..thôi khỏi bà ạ...bà cứ ngồi đây chơi đi để cháu và tiên chuẩn bị cho để bà coi tài năng của cháu nha..đi nào tiên
bà thì nhìn 2 đứa nó nắm tay nhau đi vào trong bếp mà cười mãn nguyện...
- e bao tuổi rồi? nó vừa vo gạo vừa lên tiếng hỏi....
- tiên đang nhặt rau ngẩng mặt lên cười...e 16 ạ...
- ơ...bằng tuổi chị mà...hihi...
sau khi cắm cơm xong nó ngồi xuống bàn cùng tiên nhặt rau...
- chị nhìn e trông xinh quá...à
- hì hì chị xinh như thế mà..đừng trêu e...
- e đi học xa à? mà sao trông e ko giống vs những người ở đây..
- nhà e ko phải ở đây đâu ạ...nhà e lập nghiệp trên thành phố cơ...nhưng mẹ bảo tết về chơi vs bà cho vui...
- ừ..bố chị cũng bảo thế...
vậy là 2 đứa lại cười cùng nhau làm bữa sáng...2 người có vẻ rất hợp nhau cứ lâu lâu ngồi nc lại bật lên cười...
- chị linh ơi..tối nay mình đi hóng gió đi..ở đây hơi lạnh nhưng rất trong lành đấy chị ạ
- ừ..thử xem..
trời ạ ở cái nơi này chẳng có cái bar nào cả nhà hàng hay cái gì đó cũng không có mà hình như là có quán hát nhỏ và nhảy nhót của mấy thanh niên ở làng...
- chị ơi ra cầu đứng đi đẹp quá...
2 chị em nó dắt tay nhau đi đến giữa cầu ngồi lên lan can và ngắm xuống phía bên dưới...nước chảy nghe thích tai quá nhỉ? nhưng ở đây nước ít quá ở thành phố là nước sâu lắm ở đây còn nhìn thấy đá bên dưới nữa kia...đang ngồi ngắm sao hay thì tiếng xe máy phi ầm ầm qua két khoảng hơn 10 chiếc xe dừng lại...
- ôi con gái nhà ai mà xinh xắn thế này nhỉ?
2 chị e nó không quan tâm mấy thằng con trai trên xe bước xuống làm quen..
- e ơi sao a trông e quen quen hình như là gặp ở đâu ùi thì phải
- tiên vênh mặt: tôi có sống ở đây đâu mà a quen nói sạo à?
- ko a nhìn e quen quen thật mà..
- thôi đừng có tán nữa..về đi chị...
Tiên dắt tay linh đi...một tên ra chặn đường,,,
- khoan đã em...nhà e ở đâu để anh đưa về?
- a tránh ra tiên kéo tay nó lách ra khỏi tên con trai đó...
chợt nó giật phăng tay của tiên ra tiến tới chỗ của tên con trai kia...bốp...một đấm yêu tiên dành cho tên đó...tên đó mau mau bịt mặt lại....khi bỏ tay ra thì thấy máu đậu trên mũi mình...
- con gái gì mà kinh thế..
vừa lúc đó có một đám thanh niên nữa đi qua...thì giật mình dừng xe lại khi thấy vụ ẩu đả...có mấy tên con trai xuống xe cười ha hả..
- sao có chuyện gì vậy? đánh nhau à?
- Ôi thôi con trai bị con gái đánh hạnh phúc nha...tên kia hung hăng đi dạo một vòng quanh người nó..nhìn từ trên xuống dưới...
- Con cái nhà ai mà ngang tàn hống hách vậy ko sợ ế chồng à?
- Nó ngang nhiên: ế cũng chưa đến lượt mấy người..
Vậy là cả bọn cười to hơn..
Mặt nó nghiêm lại:
- cười cái nỗi gì tránh ra cho tôi đi..
- e định đánh người rồi đi dễ thế sao?
- Dính dáng gì đến các người...tránh ra...
Tên kia kầm lấy tay nó giữ lại nó xoay người lại cầm tay hắn lật ngược về sau tên đó bị nó khóa tay...chỉ biết la lên rên rỉ vì đau...
- tôi đã nói là không can dự đến anh mà..
vừa dứt câu nói đó thì một tên con trai nữa lao vào hất tay nó lên..giải thoát cho tên hung hăng kia...2 bên nhẹ nhàng lao vào nhau chiến đấu...mọi người ở ngoài thì ko khỏi ngạc nhiên vì cô gái lạ mà lại dám đánh nhau nữa chứ...2 bên đánh, tên này cũng ko chịu nhường nhịn...khi cả 2 đánh được 10 chiêu thì vẫn chẳng có biến chuyển gì thì cả 2 đều dừng tay....
- a là ai ? sao lại can dự vào chuyện của tôi
- đây là bạn tôi...
- bạn a thì sao nào? tôi ko quan tâm tôi chỉ muốn về thôi...
- mời...
rồi nó chẳng thèm để ý nữa cầm tay tiên dắt về nhà...tiên thì từ nãy khi tên dao chiến vs nó xuất hiện thì mặt mũi bỗng nhiên đờ đẫn
- e sao vậy?nó vỗ vai tiên, tiên như chợt tỉnh ra..
- à..e không sao...mà chị có biết cái a vừa đánh nhau vs chị ko?
- Nó thản nhiên: ko ? ở đây sao chị biết?mà e wen à?
- Ko? a ý là thần tượng của e thôi à?
- Cái gì e gặp hồi nào mà kêu thần tượng?
- A ấy ko phải ở đây đâu..a ý là hot boy ở trường e ấy...
- Trường e?
- Vâng...tiên lại hai tay chắp lại nhìn lên trời ngẩn ngơ...
- Tên đó mà e cũng để ý...xì...nó bước vào trong nhà...
- chị ơi..chị biết võ à? dạy e đi...
- ko phải võ đâu chỉ là mấy chiêu cào cào mà thôi...e đừng nên học làm gì con gái con đứa..
- thế sao chị lại học
- chị có học đâu..mà e hỏi nhiều quá đấy..quên tên đó đi...ko xứng..nó lườm tiên một cái rồi bước vô phòng...
- chị đúng thật là..e đã thần tượng a ấy lâu lắm ùi đấy..cố gắng lắm mới gặp được..đâu có dễ từ bỏ mà sao a ấy lại ở đây nhỉ?tiên thầm thì rồi cũng bước vào phòng..
đến hôm sau sáng dậy...
- cái tên chết tiệt này sao mà ko thấy liên lạc vs mình thế này>nó soạn tin
[a chết chưa?]
[sao e lại hỏi a thế?]
[thế sao ko nt cho e?quên e ùi phải hok?]
[thôi a bận ùi ...để lúc khác mình nt sau ha..pipi]
- Xì cái tên chết tiệt này sao hôm nay lạ thế nhỉ?
Vậy là cả một ngày nó buồn bực vì thái độ của hắn vs nó...đến 30 tết...nó và tiên cùng bà đanh đun bánh trưng...
- ư..mùi bánh thơm quá bà...tiên vui vẻ...
- ừ...bánh bà gói mà cháu??
- Nó thì ko vui vẻ nhưng vẫn nở nụ cười..trên tay cầm cái dt mà mong ngóng..bỗng tn đến làm nó giật cả mình mà thầm vui sướng...
[e đang làm gì đấy?]
[e tưởng a quên e ùi..e đabang đun bánh trưng?]
[ừkm]
[sao dạo này a khác thế? có phải có chuyện gì koh?]
[a nghĩ mình nên ct thôi e à]
Nó bất chợt thấy lồng ngực khó thở
[sao lại như vậy? tại sao?e muốn biết lí do]
[e cũng biết mà...a và chị MI OANH đã yêu nhau lâu ùi...papa a cũng biết..tình yêu lãng mạng lắm...a ko thể rời bỏ được]
[cái gì? a lừa e à? a chưa ct vs MI OANH sao?]
[a xl...]
[hay nhỉ? vậy sau khi học xong 2 người làm đám cưới luôn đi...]
[e đừng giận a nha...]
[ko giận? a lừa tôi mà? tôi thật ngu ngơ mà..pye a]
Vậy là nước mắt nó lại rơi một lần nữa vì hắn..tên chết tiệt dám lừa nó là đã bỏ MI OANH để bây h lại nói thế? nó sao tin nổi đây? nó rất buồn..buồn đến nỗi ko còn gì để nói nữa..ở đây ko có rượu ko thể làm gì được trong tâm trạng hok tốt như vầy..làm sao đây.nó khóc thét lên...nước mắt ko ngừng rơi bị sự phản bội như vậy ai mà ko đau lòng đây? thử hỏi ai mà chịu đựng được?
- tại sao a lại đối xử vs e như vậy?tại sao?tại sao a lại lừa dối e? tại sao vậy a ơi? tại sao? nó như điên như dại bỏ chạy lên cầu ở đó hét lên chợt chân trời xa bừng sáng..pháo hoa là pháo hoa đã là 00h năm cũ đã qua đi thời khắc giao thời đã đến..mà trong lòng nó lại rất bùn nó khóc trong đêm khi mà nta ai nấy đều rất vui ..nó lại nhớ về quá khứ tươi đẹp mà bây h chỉ có thể coi là quá khứ..mà thôi..ngày ấy nó cùng hắn ngồi xem pháo hoa...rất vui và đó cũng là lần đầu tiên nó được người khác hôn...nó đau đớn..nó thảm thiết..nó nhu nhược nó khổ tâm..nó bây h là một cảm giác đau nhói..là gì đó mà khi yêu khi bị lừa dối nta có thể cảm nhận được..nó đau khổ nhìn pháo hao bắn rực rỡ khắp trời..mà lòng quặn xé...một bóng hình ai đó đứng phía xa một bóng đen đang trầm ngâm nhìn nó..đang khó hiểu vì tâm trạng của nó..thật đau xót ai thấy cũng đau xót mà cũng ko ít người cho rằng điên nhưng chỉ là người ko hiểu được nó
khi mà nó đã trấn an được mình, định quay lại thì phía sau nó có một người đang đứng nhìn nó...
- a...nó ấp úng...ko nói nên lời vì có thể là ngại
- cô sao vậy?tên đó nhẹ nhàng
- ko liên quan đến a..tránh ra cho tôi đi...nó lạnh lùng
- nhưng tên này vẫn bình thản...tôi hiểu tâm trạng của cô..vì tôi đã từng trải qua..tôi có thể cho cô mượn bờ vai...
- nó cười nhạt...nhưng trong lòng có chút sao xuyến...: a là cái gì chứ?tôi ko cần..tránh ra
nó gạt đi qua tên đó và bước đi thật nhanh..để tránh ánh nhìn tha thiết đó ư?nó về đến nhà:
- chị đi đâu vậy?làm e vs bà tìm mãi..
- nó ấp úng: à chị đi nghe điện thoại...
- tiên hí hửng>?: của ny à?
- Nó cười nhạt để che đi nỗi buồn trong mắt nó: ừ...rồi nhanh chân bước vào phòng...
Thời khắc giao mùa năm nay thật có ý nghĩ đối vs nó..thật có lẽ sẽ chẳng bao h quên được mất....
Tết năm nay của nó thật là có ý nghĩa mà.....
Tối mùng 3:
- chị ơi mình đi chơi đi
- ko
- sao vậy?
- e ko sợ gặp bọn kia nữa à?
- Thì mình đi chỗ khác
- Đi đâu?
- Hay mình đi quán hát đi..lâu ùi mình ko được hát...
- ở đây thì hát gì ?
- ai bảo chị thế? nghe nói cuối làng có một quán cũng được gọi là đỉnh nhất ùi..hình như là muốn bài nào có bài ấy
- thật ko?thế thì đi...
rồi tiên hí hửng kéo tay nó đi đâu có biết là nó đang buồn nhưng đi hát thì để cho đỡ buồn hơn mà nhỉ?đến quán
- ông chủ..còn phòng hok?
- Thưa cô có người đặt trước ùi ạ...
- Cái gì?chán thế? ko còn phòng khác à?
- Dạ chỗ chúng tôi có 1 phòng thôi à
- Nó lên tiếng...người đặt trước bao nhiêu chúng tôi trả gấp 2...
- Dạ điều này thì...
- Nó chẳng quan tâm tên chủ quán nói gì dẫn tiên đi thẳng vào...
- Khi vào đến nơi thì nó chỉ ngồi đó uống và uống rất nhiều còn tiên thì lại rất thích hát..cho đến khi người đặt phòng trước đến thì...cửa phòng mở cái rầm...
Nó ko quan tâm ko nhìn ra mà vẫn uống rượu trong khi mặt mũi của tiên tái đi...
- các ngươi làm gì vậy?
- khi đó tên kia hôm nọ bước vào?: chúng tôi đã đặt phòng trước..
- tiên hét lên: a là a quân phải hok ạ? Hihi
- sao cô biết tôi? tên đó lạnh lùng
- hihi..a thì ko biết e rùi..e học cùng trường a ý mà...
- à...
- à a vào đây ngồi cùng bọn e đi..
hắn nhìn một lượt quanh phòng thì thấy nó mặt bắt đầu có hứng...gọi thêm vài thằng bạn cùng vào...thấy nó cứ uống mà chẳng thèm để ý đến bọn họ thì thấy khó chịu quân thì có vẻ hiểu nó một tí...tiến lại gần nó cầm ly rượu lên:
- cô ko sao chứ?
- Nó bây h mới ngẩng mặt lên: ko kan dự đến anh
- Quân cười tươi rồi cầm ly rượu lên uống sạch..nó thấy thế thì mỉm cười
- A uống vs tôi chứ? vì thấy cũng khá là có tiểu lượng thử xem
Quân cười tươi rót tiếp rượu và uống..tiên cũng hí hửng ngồi xuống uống cùng nhưng chưa được vài chén đã lăn quay ra phê mà nói lảm nhảm ùi..đến lượt nó cũng chỉ bt thôi..nó đứng dậy..cầm mic lên gõ bàn phím và bắt đầu cuộc chơi của mình nó hát sau đó nhảy nhót trước tiên nó hát bài giấc mơ phai tàn..làm mấy tên trong đó ko khỏi xúc động vì giọng hát ngọt ngào chứa đựng cảm xúc của nó:
Lời yêu đó e viết trao tặng a những ngày mình yêu nhau e ko hề tin có ngày a quay về bên người ấy chỉ mình em bơ vơ nơi đây nhớ mong từng đêm
Rồi những khi e khóc cho giấc mơ phai tàn tình a như con sóng đã cuốn e xa làm sao e biết e vẫn mang hình bóng a về về bên e thắp lên ty thắp lên niềm tin
Tình đó đã trao cho a
Tình đó ko sao quên mau và mãi mong a yên vui ấm êm như lúc ban đầu ngày tháng sẽ trôi qua nhanh hạnh phúc đôi ta mong manh thì thôi a nhé e sẽ quên hạnh phúc của riêng mình..
Kết thúc bài hát nó ngồi thụp xuống nước mắt lại rơi ra...quân bên cạnh thấy thế tiến lại gần ôm qua nó nó cũng nhẹ nhàng tựa vào vai quân..và khóc...mọi người thấy vậy cũng chẳng ai nói gì cả...đó là bài hát hợp vs cảm xúc của nó mà nên nó hát và khóc thế thôi..sau đó nó chợt tỉnh ra...vội vàng đi ra khỏi vòng tay của quân:
- xl a..
chưa kịp để quân phản ứng gì thì nó đã yêu cầu nhạc và nó lại nhảy như một con điên thật sự nó yêu hắn đến thế sao ? sao lại phải đau đầu vì hắn đến như vậy chứ? nó nhảy nó nhảy thật hot hết chịu nổi..mấy tên thanh niên cũng đứng dậy nhảy theo lại thêm chút phê nữa nó nhảy càng hào hứng khíên mấy tên kia càng sướng mắt mà..đến khi dã dời nó ngồi xuống và uống tiếp...quân giật lấy cốc rượu của nó
- cô sao vậy? cô uống quá nhiều rồi đấy
- a để tôi yên được ko?
Quân cũng hiểu nó ko biết nó y ntn mà lại phải hại bản thân mình đến thế?
Sau đó nó say mèm và phải để cho quân đưa cả 2 cùng về..mà về đâu? quân đâu có biết nên đành đưa chúng nó về nhà người quen của quân thôi à...
Sáng hôm sau:
- Nó: ui! mùi gì mà thơm thế nhỉ?hít hà...nó ngồi dậy trong khi mắt vẫn nhắm 2 tay dụi dụi mắt rồi dần mở mắt ra..phi một mạch ra khỏi cửa...
- Bà ơi...cái gì mà thơm thế ạ? Ơ?
Nó vô cùng ngạc nhiên vì đây ko phải là nhà của bà...nó đang ở đâu?
- chết ùi...hôm qua say làm sao đây? đây là đâu nhỉ?
Từ xa nó nhìn thấy một tên con trai đi đến...là quân...
- a là ai?
- Cô vào phòng đi...rồi quân bê luôn mâm cháo vào cùng nó ngồi xuống...
- Sao tôi lại ở đây?
- Tối qua cô say tôi ko biết nhà cô nên đưa về đây?
- Nhà a đây à?
- Ko nhà người quen...
- Thế a ko phải ở đây à?
- Ko..tôi trên thành phố...
- Ơ..tôi cũng vậy?
- Cô cũng vậy? thảo nào thấy cô lạ lạ...ko giống người ở đây..
- Hì hì...mà e gái tôi đâu?
- ở phòng bên cạnh...
- ơ..để tôi gọi nó dậy chắc tối qua uống nhiều quá nên dậy muộn mà..nó chạy ra cửa...ngoảng mặt lại
- cảm ơn a nha...
đáp lại nó quân cười một cái thật là baby..
- ư...ai nấu cháo mà ngon vậy?
- à..gì tôi...
- ừ...tí ăn song cho tôi ra gặp gì a cái nha...
- tùy cô thôi...
- cảm ơn a nhiều..
2 đứa ăn ngấu nghiến ngẩng mặt lên cười hì hì..vs quân...sau bữa ăn nó và tiên cùng quân ra gặp gì...
- dạ cháu chào cô ạ...2 đứa nó cùng nói...
- à...các cháu ngồi đi...
- dạ..cảm ơn cô ạ
- các cháu là bạn của quân à?
- dạ...dạ....
- quân lên tiếng: vâng bạn cháu ạ...tối qua..mấy bạn say quá nên cháu đưa về đây có sao ko ạ?
- bạn cháu mà...cứ tự nhiên nha...
Nó lên tiếng: cháu cảm ơn cô..tối qua bọn cháu vô lễ quá xin cô bỏ qua.và cũng cảm ơn cô về bát cháo sáng rất ngon ạ
- aha ko sao đâu...các cháu con cái nhà ai mà lại xinh xắn thế này?
- À..cháu và tiên chỉ là về quê chơi thôi ạ..
- Gì gật gật đầu quân lên tiếng: cô ơi cháu đưa bạn cháu về nha...
- ừ..các cháu về đi kẻo mọi người lo ..
- vâng..cháu cảm ơn cô..
sau khi bước ra khỏi căn phòng đó..
- sao e chẳng nói câu nào vậy?
- e sợ..
- sợ cái gì chứ? cô cũng dễ tính mà làm chị suýt ngất đấy...
- nhà các cô ở đâu tôi đưa về....
- thôi khỏi chúng tôi tự về được..
- tiên chen vô..thôi đường dài lắm nhờ a đưa bọn e về nha..
nó thì lườm tiên nhưng tiên vẫn nở nụ cười...nhìn quân...
- a về đến nhà rồi..tiên nói vs vẻ vui vẻ...
- nó: cảm ơn a nha..xl về chuyện hôm qua..
- ko có gì...thế tối nay chúng ta cùng đi chơi được koh?
- Tôi cũng chưa biết
- Tiên lại chen vô: sao chưa biết tối nào mình chả ngồi chơi thôi..bọn e sẽ đi...hihi
- ừ...vậy thì đợi các cô trên cầu ha.
Rồi xe của quân đảo bánh...
- nó bĩu môi: về quê mà còn mang theo xe nữa...xì loại sĩ diện
- hay mà chị sao chị nói a thế e mách a ý đây...
- chị sợ à? chẳng qua là giúp chúng ta tối qua thôi..
- thật ko tối nay gặp e méc luôn
- e dám à? rồi nó đuổi theo tiên chạy vô nhà..vừa đi được đến sân thì bà ngoại từ trong nhà đi ra..mặt hằm hằm
- các cháu đi đâu cả đêm hôm qua?
- Nó ấp úng: dạ...chúng cháu...chúng cháu..ôi.thơm quá ạ..rồi 2 đứa lôi nhau vào trong nhà luôn..tránh hả?
Kết quả là 2 đứa bị **** té tát một trận vì tội đi đêm như thế? con gái con đứa mà lại đi như thế thì còn gì để mà nói nữa?2 đứa chỉ biết im thin thít mà chẳng phản ứng lại..và tối cũng cấm ko được bước ra khỏi nhà và cái kế hoạch đi chơi cùng quân bị hủy diệt...
Tối đến:
- tiên: sao bây h chị ơi
- sao chăng gì?
- Bây h chắc a quân đang đợi chị e mình ở cầu đấy.
- E ko phải nghĩ đợi ko đến a ta cũng về thôi...
- Nhưng e...chị này bọn mình chuồn đi...
- Chị ko đi đâu e thích thì cứ đi đi..
- Thật nha..nếu bà hỏi thì chị cứ bảo e ngủ rùi ha...
- Chị ko biết...
- Chị..tiên nũng nịu nó...
- ừ được rồi...nhớ là phải đến đáp chị đấy...
- hì hì..cảm ơn chị
- đồ háu zai nó vênh mặt lên nhưng tiên đã nhảy đi mất ùi...
trong khi tiên đi chơi thì nó ở nhà lướt web chơi game trên chiếc iphone 5G kia...
trên cầu:
khi thấy quân đang đứng trên cầu thì tiên chạy lại nhẹ nhàng bịt mắt quân lại...nhưng quân vẫn ko để ý...
- a đoán là ai nào?
- Tiên bỏ tay ra đi...
- A đóan giỏi thế?
- Ơ..linh đâu? quân ngơ ngác nhìn khắp nơi..
- À..hôm nay về bị bà mắng cấm ko cho đi e chốn ra còn chị linh ko đi...
- Quân nét mặt hơi buồn...thế e muốn đi đâu chơi nào?
- Hihi đi đâu cũng được...tiên hí hửng..được đi chơi vs hot boy trường mình thì chẳng vui à?
Tối nay quân đi bằng xe máy...khi nó vừa nói dứt lời thì một đống con trai lại dừng lại trước mặt cả 2 đứa
- đây là bạn a..e làm quen đi ha..a có chút chuyện a đi trước đây...
- ơ...nhưng nó bị chặn lại bởi cái lũ con trai đó...hì hì...
xe hắn dừng trước cổng nhà bà nó:
- điện thoại rung lên:
- mẹ kiếp tên nào lại gọi vào lúc đang hay...
- alo..ai đấy?
- đanh đá nhỉ?
- À..quân à?
- ừ
- đi chơi vui ko? nhớ đưa e nó về sớm nha
- tôi đang đứng trước cửa nhà cô đây?
- Cái gì>? nó ngó đầu ra ngoài cửa sổ. a để tiên đâu ùi?
- Cô đừng lo đi chơi vs bạn tôi ùi...
- A thật là
- Cô ra đây đi...tôi có chuyện muốn nói..
- Tôi ko ra a mau đi chơi vs tiên đi a có biết là...
- Tôi biết..cô nợ tôi tối hôm qua nếu ko có tôi..
- Thôi được rồi...a chờ đấy...
Rồi sau đó nó đi ra...nhẹ nhàng vì bà ngủ mất ùi...hihihihi
Quân đưa nó đến một bãi cỏ gần đấy rất mát mẻ..nó lạnh lùng...
- rồi có gì a nói đi?
- Sao cô lại ko đi?
- Thế tiên chưa nói vs a à?
- Nói rồi tiên đi được chẳng nhẽ cô thì ko?
- A tham nhỉ một người đi để một người ở nhà canh phòng chứ?
- Thế ko phải cô ko thích đi à?
- Cũng có thể coi là một lí do
- Tại sao?
- Tại vì tiên thích a..
- Còn cô
- Tiên thích a lắm a đừng khiến nó buồn ko là tôi giết a..
- Tôi biết
- A biết biết sao lại bỏ nó ở đấy?
- Vì tôi ko thích tiên
- Tại sao?nó vừa đẹp người lại đẹp nết nữa..có điểm gì mà a ko thích? à a là hotboy nên thiếu gì cô gái theo đúng ko? nó mỉa mai
- Vì..vì....
- vì cái gì chứ? đúng thế rồi còn gì?
- Vì tôi thích cô...
Nó há hốc mồm lặng yên một chút..nghẹn ngào ko nói nên lời luôn
- cô sao vậy?
- a nói thế mà nghe được à? a có biết như thế sẽ làm tổn thương tiên ko? nó thần tượng a lâu lắm ùi đó...
- cô khỏi phải nói, nhiều người thần tượng tôi ko ít nhưng người tôi thấy thích lại rất ít...
- lòng tham vô đáy mà..
- tôi thích cô thật mà..
- a đừng nói thế?
- Nhưng đó là sự thật
- Tôi ko cần biết sự thật của a...
- Và tôi cũng biết cô đang buồn về chuyện tình cảm nên tôi sẽ ko làm phiền cô nhiều.tôi sẽ chờ
- A bị điên thật ùi...
Rồi nó bước đi thật nhanh...quân thì vẫn ngồi đó suy nghĩ một lát..
clạch tiếng mở cửa
- ui trời! chị chưa ngủ à?
- Chị đang chơi điện tử..đi chơi vui ko?
- Vui lắm..lúc đầu a ý bảo đi có chuyện sau đó quay lại đưa e đi chơi rất vui...
- ừ...
trong sự vui vẻ ấy tiên ngủ luôn mà trên môi vẫn nở nụ cười...còn nó thì lại suy nghĩ
- khó hiểu tên này quá...lừa đảo mà..ko nên....thế này thì nên bảo tiên tránh đi thôi...
từ hôm nói ct đến nay 2 đứa nó ko liên lạc vs nhau đến mùng 5 thì nó phải về thành phố ùi....
- cháu chào bà ạ..năm sau cháu sẽ lại xuống chơi vs bà bà nha..nó ôm lấy bà...
- ừ..bà cô ạ...đừng quậy là bà vui rồi...
- hihi...tiên e tiễn chị nha...
- vâng
2 đứa nó cùng nhau đi ra xe mà bố nó đã chuẩn bị cho nó...
- sao e chưa về?
- a quân vẫn còn ở đây nên vài hôm nữa e mới về ạ...
- ừ..khi nào e về thì qua nhà chị chơi na.
- vâng ạ...
- e cũng đừng nên thích quân quá nhiều
- sao thế chị
- chị nói thế thôi..nghe lời chị e ko thiệt đâu
- chị đừng lo mà...
- ừ...nó cười hì hì rồi tiến ra chỗ để xe...
- chú xuống xe đi để tôi tự đi...
- nhưng thưa cô chủ..việc này...
- có việc gì để tôi thưa vs papa...
- vâng ạ...
- nó ngồi vào trong xe...chú đón xe khách về hộ tôi nhé..
- vâng thưa cô chủ..
Rồi nó phóng xe như điên (về nhà thôi)đi qua nhà gì của quân nó phi vèo một cái..khi đó quân vừa định lên xe ngồi thấy tốc độ như vậy cũng phải để ý...
- sao nhìn quen quen nhỉ? ơ hình như là linh đi đâu vậy nè...
rồi quân phóng chỗ tiên khi xe linh vừa đi thì xe quân đến tiên vừa định quay mặt vào trong nhà thì quân gọi to
- tiên này..linh đâu?
- a! a quân..chị linh về thành phố ùi..
- ừ..a về đây?
- Ơ?....
- Rồi quân phóng xe như bay về thành phố cùng nó nhưng mà vs tài của quân thì việc này thật là khó mà...hihi..lại còn vs một người ngông cuống ngang tàn mà thất tình như nó thì chỉ là tép diu mà thôi//hì hì/...

Chap 18

:đối mặt
- Alo..QUỲNH à...
- ừ..cậu về chưa? tớ nhớ cậu lắm ùi nè...
- tớ đang ở nhà
- thế à?
- Tối nay đi chơi nhé..
- ừ..nhưng mà đi đâu?
- Đi bar đi..
- ừ...hẹn gặp tối nha...
TỐI HÔM ĐẤY:
reng...reng...nó bước ra mở cửa...
- chào linh..năm mới vô nhà linh chúc linh mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống..chúc năm tân mão lanh lợi như cáo..hihi./...
- ừ..cảm ơn quỳnh nhiều mời quỳnh vô nhà....
- làm thủ tục thế được ùi đi được chưa?
- Chờ linh tí vào lấy tí đồ đã...
Đến bar nào:
- thế đã gặp được a kiệt chưa?
- Thôi dừng nhắc nữa....
- Sao thế? lại có chuyện gì à?
- Ko...nó trả lời thẳng thừng
- Nói ngay đừng dấu quỳnh mà..
- Bọn mình ct ùi...
- Cái gì? sao suốt ngày ct vậy?
- Vì a ấy còn yêu chị MI OANH
- Ơ thế ko phải hết ùi à?
- Đấy quỳnh là e gái mà còn ko biết hỏi linh biết thế nào đây?
- Chắc chắn là có chuyện khác
- a chào các a...
nó nhìn ra cửa thấy 3 tên đó thì ngoảng mặt đi...
- tú: quỳnh hôm nay gọi bọn a đến đây làm gì?
- Thì tết mà đi chơi thôi
- Ơ..linh à? tú ngạc nhiên..ngồi xuống ghế.
3 tên đều ngồi xuống ghế..nó thì cười đùa vs mấy tên kia còn ko thèm nhìn đến hắn nữa...hắn cũng chỉ uống rượu ko để ý đến nó...
- tuấn lên tiếng: 2 người này sao vậy?
Chỉ chờ có thế hắn đứng dậy :
- xl các cậu tớ có chuyện phải về trước đây..
- bé: ơ sao vậy ở lại chơi chút đã nào...
- nó chen vô: về thì cứ về ai cấm..
- mọi người nhìn nó rồi nhìn hắn: 2 người này sao vậy../.
hắn tức giận bỏ về.....nhưng bọn nó thì vẫn ngồi đó chơi ko thể để một người liên lụy đến cả nhóm...nhưng nó thì ít nói hẳn từ khi hắn về chỉ uống rượu tú và tuấn thì ko giám nói gì cả nên chỉ hỏi bé thì cũng biết một chút chuyện vậy là nó lại say...chuyện nó biết đến đâu thì đã kể cho mọi người biết rồi mọi người thì ko tin nhưng thấy nó như thế thì mọi người nhất định phải đi hỏi hắn thôi..nó say mèm luôn..tết nhất như thế đấy...
- tuấn: kiệt cậu sao vậy? cậu nói gì đi chứ? cậu có chuyện gì khó nói đúng ko?
- Tớ..trong khi hắn cũng đang phê...
- Tú thì thầm vào tai tuấn: nó chỉ mới phê thôi chuốc cho nó thêm tí nữa nó nói hết ra ý mà...
- Tuấn hí hửng: hihi ý tưởng hay đấy....
- tú: kiệt à là bạn thân tao sẽ cùng mày sẻ chia vui buồn..zô..vậy là uống
chuốc cho hắn phê lòi ra rồi thì 2 tên này mới tra hỏi
- tuấn: tại sao lại bỏ rơi linh?
- Hắn : tớ ko muốn nói
- Nói đi bọn tớ sẽ giúp cậu mà
- Chuyện này tớ cũng buồn lắm tớ ko muốn thế 1 chút nào cả..tớ buồn lắm các cậu ơi..
- Tại sao?
- Tất cả cũng là tớ muốn nghĩ cho e nó thôi...tớ ko muốn e nó khổ vì tớ mà...
- Thế hãy nói lí do đi..tớ sẽ giúp cậu...
- Mi oanh trở về đây..cô ấy rất yêu tớ nhưng bây h tớ đã hết y mất ùi tớ lại y e nó mất ùi nên tớ ko thể ko thể làm gì được các cậu à.. nếu tớ ko làm thế thì linh sẽ ko được sống yên ổn mà...
- Sao linh lại ko được sống yên ổn? tại ai
- Tại ...tại..chưa nói hết câu thì hắn đã lăn teo ra ngủ ùi,.làm 2 tên kia lại cãi nhau
- Tại cậu đấy ai bảo cho nó uống nhiều quá đi...
- Tại cậu thì có hỏi lằng nhằng linh tinh cả đi
- Tại cậu
- Tại cậu mà...
Đến khi nói cho nó biết thì nó lại phải suy nghĩ rất nhiều hắn làm thế là vì nó sao để nó đau khổ như vậy mà là vì nó sao?nó ko tin...đến khi đi học buổi học đầu tiên sau khi nghĩ lễ tết...đến trường
- a...a kiệt vs chị MI OANH đẹp đôi chưa kìa..
cả trường ồn ào hẳn lên khi thấy MI OANH đi cùng hắn..nó vừa bước đến cổng trường thì thấy choáng thấy bực bội
- làm cái trò gì thế chứ? chẳng ra làm sao cả...làm sao vậy nhỉ? mình bị sao vậy nè...
- bé thấy thế liền lôi nó vào lớp để nó ko được nhìn nhiều...: sao a ý lại làm như thế nhỉ?linh à cậu đừng để ý nha..
- ko mà chị mi oanh xinh thật đấy trách gì...
- cậu đừng nghĩ thế mà...
chuông reo báo bắt đầu một tiết học mới cô chủ nhiệm bước vào lớp
- chào các e hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới...
một cô gái bước vào lớp rất xinh khi nhìn thấy cả nó và bé đứng bất thần..còn cả lớp tất cả các bạn trai đều hét ầm ĩ cả lên..
- các e trật tự đây là học sinh mới các e làm quen vs nhau đi
- cô gái lên tiếng: xin chào tất cả các bạn mình tên là MI OANH...rất vui khi được tham gia vào lớp học này...
rồi tiến đến chỗ nó và bé ngồi MI OANH ngồi sau nó...
- bé ngạc nhiên: chị MI OANH sao chị lại...
- à..chị đi học lại rồi..gia đình chị đã khá hơn nhiều rồi...
- thế à..bé cười ngượng ngạo rồi quay lên...
- chết rồi..ko biết là 2 a chị này nghĩ gì nữa đây...
- tớ ko quan tâm..nó trả lời vs vẻ bực bội...
hết h...nó bước chân ra khỏi cổng trường...cả bé nữa thì thấy mi oanh bước lên xe của hắn và đang ngồi trong xe nói chuyện gì đó mà chưa đi vội..nó thấy thế ngoảng mặt bước đi..nó bị một chiếc xe chặn lại..người trong xe bước ra là quân
- sao a lại đến đây?
- Thế sao cô về mà ko nói vs tôi?
- Tôi....
- Thôi lên xe đi mình nc..
- Ko tôi còn có bạn
- Thế thì gọi cả bạn cô lên...
Rồi nó và bé ngồi lên xe quân...
- bé ngơ ngác nhưng cũng phải đi theo nó..: ai đây linh?
- Nó chưa kịp nói gì thì quân quay xuống: chào e a là bạn linh a tên quân
- .bạn sao e chưa nghe linh nhắc đến nhỉ?
- À.bọn a quen nhau ở dưới quê của linh a cũng về quê chơi.ý mà
- À..ra thế..thế bây h chúng ta đi đâu?
- Đi ăn kem đi...quân lên tiếng khiến nó thấy hơi vui vui..
- He he..thế thì a chết vs linh ùi...
- E nói a ko hiểu
- Tí nữa thì a hiểu thôi à...
- Bọn e ăn kem gì đây?
- Bé hí hửng: a hào phóng thật đấy a cứ gọi nhiều nhiều vào không là ko đủ ăn đâu đấy...
- Con gái như bọn e thì ăn được bao nhiêu chứ
- Nó vênh mặt: thử coi bọn tôi ko phải phan hâm mộ của a nên ko nhẹ nhàng xấu hổ vì a đâu...
- Để xem cô ăn được bao nhiêu
Thật là khiến người khác phải mở mang tầm mắt..không ngờ một cô gái như nó mà cũng ăn như rồng leo vậy nhưng trông người thì đâu có đến nỗi béo bụ đâu?..quân cứ há miệng ngạc nhiên nhìn nó ăn ngon lành...nó đang ăn ngon thì cửa quán kem mở...
- bé nhìn ra: ơ kia chẳng phải là...
- quân nhìn theo nó: e quen họ à? gọi vào đây ăn cùng cho vui...
- nó bây h cũng ngẩng mặt lên..thì lại bình thường cúi xuống ăn tiếp như chưa nhìn thấy gì...lần này ăn còn nhiều hơn nữa.kia...
thấy nó và bé đang ngồi cùng một tên lạ mặt thì hắn cũng ko khỏi ngạc nhiên
- mi oanh: ơ a ơi...quỳnh kìa mình ra kia đi...
- hắn lạnh lùng: thôi mình ra bàn khác đi...
- a sao vậy? để e ra chào hỏi cái...
mi oanh bước đến gần chỗ bàn nó lên tiếng:
- chào quỳnh...chào các bạn
- .à hà chị mi oanh...
Quân đứng lên: chào bạn mình là quân
- nó ngẩng mặt mặt lên cười một cái rồi cúi xuống cặm cụi ăn tiếp
- quân nói tiếp: bạn có thể ngồi xuống cùng bọn mình...
- mi oanh từ tốn: à ko..mình đi theo bạn tay chỉ về phía hắn...
- bé nhanh nhảu: thôi chị qua đi a ấy chờ...
- mi oanh: ừ,.vậy thôi nha..chị đi đây..chào mọi người...
2 người họ có vẻ rất vui nhưng chỉ là mi oanh cười còn hắn thì ko phản ứng gì lạnh lùng ngồi đó...
- quân cười tươi: sao bạn bè cô ai nấy đều xinh xắn vậy?
- nó nở nụ cười nhoẻn: bạn tôi mà...nó chỉ tay qua bé..đây là hot girl trường tôi đấy...cả chị vừa đi đó và cả tên ngồi cùng chị ta cũng là hot boy mà...
- quân cười nhẹ: thì ra lạ vậy...còn cô thì sao?
- tôi à?nó mỉm cười..lắc lắc đầu..ăn kem tiếp
- bé chen vô: linh là quỷ sứ của trường tôi đấy...
Cả bé cùng quân để cười rôm rả...còn nó thì chẳng quan tâm vẫn ăn...
- thôi tôi ăn no rồi...nó lạnh lùng
- tưởng còn muốn ăn nữa cơ..quân trêu trọc...
- bé: a đừng thách thế cũng đã khiến a bại sản rồi đấy...
- nói chung là cô là thiên tài ăn đấy...tôi chưa thấy ai ăn như cô cả..quân lắc đầu...bây h chúng ta đi chơi đi...
- nó vẫn lạnh lùng: đi đâu?
- Bé chen vô: đi đến khi giải trí nha...
- Quân : tuân lệnh
Vậy là suốt buổi đi chỉ có quân và bé cười rôm rả mà thôi....nào là đi tàu siêu tốc nào đi đua ôtô..các trò đến khi vào nhà ma...bé thì hét ầm ĩ khi thấy mấy cái trò dọa nạt đó khi vừa bước ra khỏi nhà ma..thì lại nghe có tiếng khóc thút thít....nó quay mặt sang thì thấy mi oanh đang ôm lấy hắn khóc..vì sợ nó tự nhiên bước qua mặt 2 người này ko thèm để ý...vẫn trạng thái đó nó vẫn lạnh lùng y như hắn...còn bé thì cứ bám theo quân...trở về nhà...
- quân : các cô thấy vui chứ>?
- Bé hí hửng: vui nhưng mà cũng hết hồn...
- Nó vẫn theo phép lịch sự: cảm ơn a vì buổi đi chơi...
- Quân cười nhẹ : ko có gì...tôi về đây...tạm biệt cô nha

Chap 19

: quá khứ đau buồn và tương lai hạnh phúc
Đến khi bước vào nhà:
- linh quen được người đẹp zai thế?
- Tên đó thì đẹp cái nỗi gì ko biết?
- Cũng gọi là đẹp ùi mà...hay phải đẹp hơn a kiệt linh mới thích nta hả?
- Nói linh tinh cái gì thế>?
- Thì ko phải à? mình thấy a ta thích linh mà...
- Nó phàn nàn..kệ a ta đi..tớ đi ngủ đây mệt quá à...
Còn về phần điều tra của 2 tên tú và tuấn..khi đến nhà hắn thì lại gặp mi oanh..
- tú : mi oanh chưa về à?
- Mi oanh: tớ đang định về đây...
- Tuấn: kiệt đâu ùi
- Mi oanh vẻ ko vui cho lắm: a ý trên phòng ý...hôm nay a ý bị sao ấy...
- Tuấn: thì oanh cũng biết mà?
- Tuấn nói thế là sao?
- Tuấn hơi giận...: sao thấy linh đâu oanh cũng đi đó vậy?
- Tuấn nói kiểu gì thế chứ?lâu ko về VN muốn đi chơi thôi mà ko ngờ lại gặp thôi..rồi nhanh chân ra về...
Tú và tuấn cũng bước nhanh lên phòng hắn thì thấy hắn uống rượu
- tuấn trêu ngươi: đi chơi cả ngày thế vui thế mà sao lại uống rượu vậy?
- hắn lườm tuấn: liên quan gì đến cậu>?
- tú rên rỉ: 2 ông này..thôi kiệt cậu đã nói là hết y mi oanh rùi sao bây h lại...
- chuyện của tớ để mình tớ lo
- cậu còn coi bọn tớ là bạn ko vậy?
- hắn im lặng một chút rồi cuối cùng cũng chịu nói hết ra...nếu là bạn tớ các cậu đừng nói vs e nó nha tớ ko muốn e nó y tớ nữa...sẽ ko tốt cho e nó đâu..
- thì cậu cứ nói đi..tú năn nỉ..
- chuyện là papa tớ đã phát hiện ra chuyện tình cảm của tớ vs e nó...papa tớ ko cho..papa nói là nếu y nó thì papa sẽ ko để yên cho nó ko cho nó sống yên thân..tớ làm thế chỉ là vì lo cho nó thôi..
- tuấn bực tức..: cậu có biết làm thế càng khiến cho linh đau lòng ko?
- Tớ biết nhưng thà như thế còn hơn là bắt nó chịu những điều mà papa tớ làm...
- Cậu nghĩ nó sợ à?
- Nhưng cậu biết papa tớ là người ntn rồi đấy...
- Còn mi oanh tú chen vô...
- Tớ ko biết sao cô ấy lại tìm đến tớ...nhưng như thế cũng tốt mà...
- Cậu..tuấn tức bực ..
- Tú..: ko phải ? tại sao papa cậu lại ngăn cản chuyện này cơ chứ? gia đình linh cũng có phải nghèo nàn gì đâu? chẳng có cớ gì mà papa cậu lại ko thích linh..điều này có điều nghi ngờ
- Hắn lắc lắc đầu: tớ đã tìm hiểu rồi nhưng ko thể hiểu nổi..
Cả bọn suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời...
- tú lên tiếng: cách tốt nhất là hỏi papa cậu...
- hắn bất đắc lực: hỏi tớ hỏi chán rồi...
- túân: hay bảo quỳnh hỏi thử xem...
- hắn bắt đấu kì vọng...
và sau đó mọi chuyện được phơi bày nhưng duy chỉ nó là ko được biết...đến khi nào giải quyết song đã để xem nó còn hiểu lầm hắn nữa ko? tất cả việc hắn làm đều là vì nó mà thôi chẳng qua là làm ko đúng cách thôi...tại biệt thự nhà hắn"
- con chào papa..giọng bé lanh lảnh
- papa bé cười tươi: a..con gái của papa...
- papa ơi..con có chuyện muốn hỏi papa...
- chuyện gì thế con gái..
- papa cũng biết con ko thích vòng vo mà..chuyện của a kiệt
- papa bé bắt đầu biến đổi sắc mặt: sao con lại hỏi papa chuyện này?
- Chuyện này có liên quan đến bạn bè và a của con mà? papa có biết papa làm như thế là làm cả 2 người cùng đau khổ ko? giọng bé nghiêm hẳn lại
- papa ko quan tâm vậy ngày xưa papa đau ai đã hiểu cho papa hả:? papa hắn tức giận khiến bé cũng hơi giật mình..
- papa hãy nói cho con biết tại sao đi...
- Chuyện này con muốn biết thật sao?
- Bé kiên định: vâng ạ...
- Thôi được..chưa bao h bé thấy papa nó như thế càng kể papa nó càng tức giận : ngày trước khi còn là thanh niên papa và LÊ ĐỨC CƯỜNG(bố linh) là một đôi bạn thân..bọn papa cùng nhau lập nghiệp lê đức cường phát triển về phần thương mại và dịch vụ giải trí còn papa về ngành kim cương..2 bên đều rất thành đạt...cho đến khi papa gặp HOÀNG KIM NHƯ...một cô gái rất xinh đẹp và thành thiện papa đã đem lòng yêu cô ấy..nhưng thật trớ trêu LÊ ĐỨC CƯỜNG đã cướp đi cô ấy trong tay papa một cách nhanh gọn...papa đã rất đau lòng từ đó trở đi mà papa và LÊ ĐỨC CƯỜNG luôn đối địch vs nhau...trên thị trường trông có vẻ rất bình thường nhưng đằng sau là cả một cơn bão táp ...một cơn sóng thần...papa hận ông ta đã cướp đi người đàn bà papa yêu..papa hận và papa đã hứa là sẽ làm ông ta ko được sống yên ổn papa sẽ ko yêu ai thật lòng nữa..ko bao h...
- Bé thút thít..vì vậy mà papa đã đối xử vs mami như vậy?papa đã để cái hận thù đó lên người a con và linh đúng ko?
- Đúng thế..hahaha..papa bé cười sung sướng...
- papa thật quá đáng rồi bỏ đi
bé đã khóc và chạy đến kể hết vs tuấn và tú còn kiệt thì ko được biết... chuyện của quá khứ của thế hệ trước ko biết sẽ kòn dư âm đến bao h nữa tại sao lại phải chút hết lên đâu bọn trẻ này cơ chứ? cả bọn nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định cho 2 ông già này gặp nhau để giải quyết nhưng papa của hắn thì chắc chắn sẽ ko muốn thương lượng cho nên phải thuyết phục papa của nó mà thôi..và mọi người quyết định tạo ra kế hoạch hoàn hảo..tuấn về nhà..
- papa dạo này vẫn khỏe chứ>?
- ừ,...cảm ơn con...con về có chuyện gì ko?
- Con có chuyện muốn nói vs papa ạ...
- ừ.con nói đi ba nghe nè..ba vừa rót trà vừa nhìn tuấn
- có phải ngày trước ba và PHẠM TUẤN QUỐC là bạn thân ko?
- Sao con biết...
- Con còn biết nhiều chuyện hơn nữa kia..ba và ông ấy đều yêu mẹ con..con cũng ko ngại nói cho papa biết linh nhà mình và kiệt con trai của ông ấy rất yêu nhau...papa ko ngăn cản chứ?
- Tất nhiên là papa ko cản rồi ..
- Vậy thì tốt bây h 2 đứa đang có chút chuyện tất cả là do PHẠM TUẤN QUỐC gây ra và ngăn cản...con muốn bố thuyết phục ông ấy hộ....
- Ta...chuyện này ko phải như các con được biết đâu..cũng lâu ùi papa muốn nc vs ông ta nhưng chưa có dịp nên nhân cơ hội bày ta sẽ nói rõ...
Và ngay sau đó tuấn triển khai kế hoạch cho papa nghe và thực hiện cùng
Đầu tiên là papa nó hẹn papa hắn đi nc nghiêm túc một lần và giải quyết luôn chuyện của bọn trẻ...2 người quyết định là ko cho bọn trẻ biết gì nên rủ 2 đứa đi ăn tối thôi..
Tại nhà hàng...justshica...nhà hàng thượng đỉnh sang trọng dành cho các phú gia...
Pa con hắn cùng nhau vào trước..đang ngồi đó được một lúc thì pa con nó cũng bước vào đi đến trước mặt hắn thì cả 2 đứa ngạc nhiên...há hốc mồm ra nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh..ổn định trật tự vừa khi gặp nhau song thì 2 papa bắt tay nhau đấu ánh mắt rất ác liệt cho đến khi nhân viên phục vụ đi ra yêu cầu gọi món thì mới thôi....kết thúc bữa tối không khí ảm đạm và vô cùng khó chịu...bây h mới bắt đầu ...papa nó lên tiếng trước
- tôi nghĩ chuyện của quá khứ ko nên để ảnh hưởng đến lũ trẻ...
- tôi lại ko nghĩ thế...
- sao ông cững đầu vậy chứ?tất cả cũng có lí do mà...
- lí do gì chứ? sự thật là như thế
- ông không hiểu nổi đâu..sau khi lấy tôi có được 8 năm thì cô ấy đã ra đi ông có biết sao ko ông có biết sao cô ấy lại rời bỏ ông ko?
- Tại ông đã cướp mất cô ấy khỏi tôi mà bây h ông còn có thể nói như thế à?
Cuộc nói chuyện thật căng thẳng...
- ông ko hiểu rồi..nếu ông ko muốn lũ trẻ rơi vào hoàn cảnh như chũng ta ngày trước thì xin đừng làm như thế?
Pa hắn bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu và cả 2 đứa cũng ko hiểu gì cả...
- ông nói thế có ý gì? ko phải là pa hắn ấp úng
- đúng thế...pa cậu giống cậu cũng đã ngăn cấm KIM NHƯ đến vs cậu ko cho cô ấy yêu cậu ko được đến gần cậu vì cô ấy quá nghèo nhưng ko chỉ có thế mà cô ấy từ bỏ cậu cô ấy biết mình mắc bệnh nặng ko thể chữa trị được nên đã quyết định từ bỏ cậu đã nhờ tôi giúp đỡ cô ấy..cô ấy ko muốn cậu yêu cô ấy mà phải hận cô ấy..hận càng sâu càng dễ quên..nhưng ko ngờ vì chuyện này mà cậu ngăn cấm bọn trẻ...
đến lúc này thì cả hắn và nó mới hiểu được ra vấn đề...còn pa hắn thì mồ hôi bắt đầu rơi ông lấy khắn trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi đó đi mắt đỏ hoe...nói ấp úng..
- tại sao? tại sao cậu ko nói cho tôi biết trước,...
- đó là di nguyện của KIM NHƯ đến khi tôi muốn nói thì cậu ko để cho tôi nói cậu ghanh đua cậu tìm đủ mọi cách hạ bệ tôi..để đến bây h tôi mới có cơ hội nói cho cậu biết..tôi mong rằng cậu hiểu và để cho bọn nhỏ được tự do chọn lựa hạnh phúc của mình đừng để chúng nó như chúng ta hôm nay...
- pa hắn nhìn nó rồi nhìn hắn cảm thấy tội lỗi quá...đứng dậy cúi đầu xuống...mọi người hiểu..ko nói gì đến khi pa nó đứng dậy giơ tay ra...pa hắn mới ngẩng đầu lên mặt rạng rỡ nở nụ cười và cầm lấy tay pa nó 2 người bắt tay nhau cười tươi như chưa có chuyện gì..vậy là mọi chuyện trở lại bình thường chỉ còn 2 đứa nó thì hơi có trục trặc...
kết thúc cuộc gặp nó thấy vui vui nhưng lại buồn vì mi oanh ..nó ko muốn tiếp tục như thế nữa.....

Chap 20

: sự thật..dẫn đến hạnh phúc
hôm sau ở trường...nó bước vào trường thì ko thấy hắn đi vs mi oanh nữa..lòng nó bỗng vui hơn...khi đi vào lớp thì...thấy mi oanh đang ngồi đó...
- chào linh: mi oanh lên tiếng
- hi..linh chỉ nói thế rồi ngồi xuốnh ghế...
- tôi có thể nc vs linh không?
Sau đó 2 đứa nó rủ nhau ra ghế đá ngồi nc..
- tôi biết linh và a kiệt...
- nó chen ngang: chị vs a kiệt y nhau mà..đừng nhắc đến nữa..
- ko kiệt ko yêu tôi kiệt yêu linh
- nó ngạc nhiên ngơ ngác: ko phải chị và a kiệt vẫn đi chơi vs nhau đấy sao?
- Đó chỉ là tôi muốn còn a kiệt thì lúc nào cũng nghĩ đến linh.
- Thôi chị đừng nói nữa...
- Tôi đã biết rằng a kiệt ko yêu tôi lâu rùi...tôi chỉ muốn biết con người a kiệt y là ai thôi..mi oanh ngẹn ngào
- Bây h chị thấy rồi đấy...
- Tôi muốn nhờ linh 1 việc
- Ko cần chị nói, tôi sẽ tránh xa a kiệt ra thế đã được chưa?
- Tôi ko có ý đó..
- Nó lại lần nữa ngạc nhiên: chị...
- Tôi muốn linh hãy yêu a kiệt bằng cả trái tim và chăm sóc cho a kiệt..tôi tin linh sẽ làm được...
Sau đó mi oanh đứng lên và bỏ đi để lại mình nó vẫn ko hiểu chuyện gì vừa sảy ra..đến hết h nó đi qua khu nhà thí nghiệm thì thấy hắn và mi oanh đang nói chuyện gì đó..sau đó lại thấy mi oanh ôm lấy kiệt và hôn thắm thiết..nó ko thể tin được vừa chị ấy còn nói thế bây h lại như thế này//ko thể tin được nó chạy thật nhanh nhưng hắn đã nhìn thấy nó liền đẩy mi oanh ra chạy theo nó....kéo tay nó lại
- e nghe a nói đã..
- tôi ko nghe... nước mắt nó lại rơi...
- e phải nghe...
- nó lắc lắc đầu : ko ko 2 tay bịt lấy tai..
hắn thì ôm lấy nó nó vùng vẫy
- a bỏ tôi ra a ko xứng...
- nhưng hắn thì càng ôm chặt...: chị mi oanh sắp về mĩ chị ấy chỉ muốn tạm biệt a thôi lần cuối cùng đó...
nó tự nhiên ngừng lại hẳn..nó chợt cảm thấy nó thật ngu ngốc chưa biết chuyện gì thì đã làm ầm cả lên ùi...đã nghi oan cho hắn đã bỏ chạy mất ùi...nó đẩy mạnh hắn ra và chạy đi..nó thật ngu ngốc mà..nó thấy xấu hổ quá nên bỏ chạy. lần này hắn chỉ biết nhìn nó chạy mà ko đuổi theo nó cần suy nghĩ
mọi người tìm nó nhưng ko thấy đâu...mọi người rất lo lắng...hắn thì cũng ko kém...hắn chợt nghĩ ra điều gì đó...chạy nhanh đến bãi biển thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang nghịch cát trên đó...hắn đứng đó phía xa hét to :
LINH ƠI A YÊU E!!!
Nó giật mình ngẩng mặt lên thấy hắn...đang chạy về phía mình..thì đột nhiên nó đứng bật dậy cũng chạy chạy nhưng ko phải là chạy về hướng hắn mà là chạy đi chỗ khác,...hắn ngạc nhiên nhưng cũng chạy theo nó..chạy thật nhanh cuối cùng cũng đuổi kịp nó hắn ôm chầm lấy nó thật chặt...nó giãy dụa nhưng hắn càng ôm chặt hơn...
- a không để cho e chạy nữa đâu..a đã nói rồi mà đi đâu chứ đã đi vào trong trái tim a thì ko bao h e thoát được đâu...
nó ko nói gì chỉ biết im lặng nhưng nước mắt đã rơi rơi lã chã...
- tại sao e khóc e ko vui à?
- Nó quay lại đấm vào ngực hắn: e gét a...
- Vậy là hắn ôm chầm lấy nó ôm trong hạnh phúc: tại sao e lại nói thế chứ? nhưng ko sao con gái nói gét là yêu mà
hắn từ từ bỏ nó ra...nhìn nó..rồi trao cho nó một nụ hôn..nhẹ nhàng dần dần nóng bỏng như hòa quyện vào nhau trao lưỡi thật nóng bỏng thật ngọt ngào đến khi hôn đã đời thì mới chịu bỏ nhau ra...nhưng vẫn ôm dưới hông:
- hình như e chưa bao h nói e yêu a thì phải? nói a nghe coi nào...
- Nó mỉm cười: e..e...e gét a.
rồi hôn nhẹ lên môi hắn một nụ hôn đẩy hắn ra chạy đi hắn lại đuổi theo 2 người đùa nghịch nhau trên bãi biển...
Khi thấy hắn chạy đi cả bọn cũng chạy theo và cũng đã kịp quay lại hình ảnh vĩ đại trên biển của cả 2 đứa kia..hehe....nhìn thấy cảnh tượng đó ai mà chẳng ngẹn ngào ai mà chẳng cảm thấy hạnh phúc thay cho chúng nó...nhưng đứng phía xa lại là ánh nhìn chua xót ánh nhìn đau nhói...
tại cánh đồng đầy hoa là hoa...tuấn đưa bé đến đây...
- bé nhảy tung tăng: sao ở đây nhiều hoa thế nhỉ? đẹp quá
- tuấn nhìn bé cười...không nói gì chỉ nhìn ngắm lấy tay ngắt 1 bông hoa ly cài lên mái tóc đen mượt mà của bé bé mỉm cười rồi quay mặt đi ngồi xuống.tuấn cũng ngồi xuống...
- sao e buồn vậy bây h mới chịu lên tiếng
- bé quay sang: e thấy linh và a kiệt hạnh phúc thế thì vui thôi mà.họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi...
- tuấn nhìn bé.: e có muốn có được hạnh phúc không?
- Bé ngạc nhiên quay sang nhìn tuấn: a nói thế là sao?
- Tuấn cười nhẹ lấy trong túi ra một cái hộp đưa cho bé: tặng e nè...
- Bé ngơ ngác: tặng e?
Bé đỡ lấy từ từ mở ra...bé bất thần: trời ơi đẹp quá...
Thì ra là một cái vòng cổ óng ánh hình cánh thiên thần trắng được kết từ kim cương...: bé ấp úng
- cái này...
- tuấn ngoảng mặt đi: là của mẹ anh đấy..
- thế sao không cho linh?mà lại
- cái này là của mẹ cho anh nói rằng sau này sẽ trao cho vợ anh...
- a...bé càng bất ngờ...
- tuấn quay sang nhìn bé cười: mình yêu nhau nhé em?
Bé thật bất ngờ thực ra bé rất thích tuấn nhưng ko dám nói vì tuấn lúc nào cũng nghiêm khắc ko ngờ bây h lại thổ lộ vs bé đây chính là ước mơ của bé...bé xúc động đến nước mắt rơi nhìn tuấn đầy hạnh phúc..tuấn nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của bé...
- e chờ câu này của a lâu lắm rồi đấy...rồi ôm chầm lấy tuấn...
tuấn hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện...ôm lấy bé gọn gàng trong vòng tay ấm áp..osbaay h thì tuấn đã ko còn ôm ấp một hình ảnh xưa nữa...hình ảnh trong tim tuấn bây h chỉ có bé mà thôi một cô gái xinh xắn đáng yêu ...
còn tú thì sao?
Đang ngồi trong bar thì tú thấy một cô gái trông vẻ rất sexy vào bar...nhìn xinh nhưng có vẻ rất đanh đá..mắt đẹp một cách sắc sảo...tú cầm ly rượu ra hình như cô bé này có vẻ đang thất tình đúng là cơ hội cơ hội..hihi..
- chào e...
- cô bé đó ngước mắt lên nhìn vẫn uống rượu...
- tú ngồi bên cạnh nhìn ngắm cô bé...e chẳng phải là phương uyên sao? e đang có chuyện buồn à?
- Cô bé lườm tú một cái rồi nhấc *** đi chỗ khác...
Tú cũng rất bình thường trước thái độ đó nhưng đối vs tú như thế thì càng thích
Không để con mồi chạy thoát tú thấy uyên rất hay rất có cá tính...quyết định phải cưa bằng được...
- a có thể uống vs e...
uyên lại nhìn lên tú cười một cái giơ ly lên và uống..
uống cho đến khi say mèm...thì tú đưa uyên về do ko biết đưa đi đâu nên đến khách sạn đúng là đồ...
tú đặt uyên lên giường ngồi bên cạnh nhìn ngắm uyên ngủ bề ngòai đanh đá đến thế nhưng sao ngủ lại hiền lành đáng yêu đến vậy nhỉ?tú nhìn ngắm một lát nữa bất thần thấy trái tim đập thình thịch:
- sao tim mình đập nhanh vậy nè trời? sao vậy nè?
Ko biết sức mạnh nào lại khiến tú như thế nữa...tú cúi sát mặt xuống mặt uyên nhẹ nhàng tiến gần hơn nữa gần hơn nữa khi khoảng cách chỉ còn là cự li con kiến thì ọe...ko biết cái gì đó phun vào mặt tú thế này??
Haha...là uyên đã ọe phun mì tôm vào mặt tú dây hết lên quần áo...đáng đời tên ngốc mà...tú rên lên vì cái thứ đó..chạy nhanh vào nhà vs tắm rửa...và cả uyên nữa phải cho người lên thay quần áo hộ chứ ntn thì hôi chết à?
Sáng hôm sau...
- haz...đau đầu quá à...uyên ngồi dậy vươn vai mở mắt ra thì....
- aaaaaaaaaaaaa...
- e hét gì mà kinh thế?
- A..a là ai?
Tú đang ngồi trước mặt uyên...:
- hì hì e quên rồi à? tối qua vui thế mà?
- Tối qua tối qua làm gì có chuyện gì?
- Tối qua e thật tuyệt vời...rồi tú đứng dậy đi ra ghế ngồi uống rượu...
- Cái gì tuyệt vời cái gì? aaaaaaaa.huhu huhu...mẹ ơi...mẹ ơi..
Tú tiến lại chỗ uyên trên người tú chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn: khóc làm gì chuyện đã đành...tú nhen răng cười đểu...
- chuyện gì đã đành chứ..tôi và a chưa có chuyện gì cả...tôi ko biết ai trông thấy..
- tú đi ra bàn đưa cho uyên 1 tấm ảnh chụp tú và uyên nằm trên cùng một giường..thấy tấm ảnh đó uyên hét lên và xé toang cái ảnh đó đi
- tú cười nhẹ: đó chỉ là ảnh photo thôi nếu e thích mai tấm ảnh đó sẽ được đăng lên trang đầu của mọi tờ báo...
- a nói gì..uyên bật dậy lấy gối phang cho tú...rồi lại ngồi xuống khóc huhu...
- tú thì cười sung sướng...: còn có cách mà...
- uyên bực bội: cách gì?
- Vs thái độ đó thì chẳng có cách gì đâu...
- Uyên nín hẳn: có cách gì a nói đi chỉ cần...
- Tú vỗ tay : hay hay...nếu e chịu làm ny tôi thì tôi sẽ bỏ qua...
- Cái gì? ny a? a đang nằm mơ à?
- Vậy thì thôi...
- Ơ..thôi được rồi...ny thì ny...
Haha..vậy đó các bạn cái tính ngang bướng ương ngạng của uyên đã được tú trị chỉ là lừa uyên thôi chứ làm gì có chuyện gì? từ đó trở đi 2 người thường xuyên bên cạnh nhau nên lâu dần cũng sinh tình cảm..thứ thiệt...


    

----------------------

The end

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro