I NEED YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 ngày 23 tháng 12! Lại một năm nữa sắp trôi qua, một năm nhạt nhẽo đến mức tôi cũng không biết mình đã làm được gì trong suốt ngần ấy thời gian. Có lẽ, việc mà tôi cảm thấy mình làm được và có ích nhất chính là luôn bên cậu vào những lúc cậu cần. Mọi người luôn nói tôi là một tên ngốc, cậu chẳng xem tôi ra gì, cậu chỉ xem tôi là một nơi để cậu có thể giải tỏa nỗi buồn những lúc cậu và người ấy cãi vả nhau.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi bước vào lớp học. Lúc đó tôi mới chuyển trường từ Đài Loan sang Hàn Quốc. Ngay giây phút bước vào lớp tôi đã để ý ngay đến cậu, một cô gái nhỏ bé nhưng vô cùng xinh xắn. Tôi cứ chăm chú nhìn cậu ấy cho đến khi được thầy nhắc nhở giới thiệu bản thân trước mọi người.

  - Xin chào mọi người! Mình là Chou Tzuyu vừa chuyển từ Đài Loan sang Hàn Quốc mong mọi người giúp đỡ nhiều.

Và dường như tôi rất may mắn, khi được thầy xếp chỗ ngồi gần cậu, tôi như nở hoa trong lòng, nhưng vì vốn ngôn ngữ tiếng Hàn còn yếu kém và còn ngại ngùng, nên tôi cũng không dám mở lời làm quen với cậu như thế nào.

  - Chào cậu! Mình là Son Chaengyoung. Rất vui được quen biết cậu.

  - Xin chào! Mình là Chou Tzuyu ! Hãy giúp đỡ mình nhiều nhé!

Kể từ đó tôi và cậu ấy thân nhau hơn, tiếng Hàn của tôi ngày càng tiến bộ hơn, khi được cậu ấy kèm cặp mỗi ngày. Tôi đã cởi mở với mọi người hơn nhờ có cậu ấy, cậu ấy chính là động lực để tôi có thể có gắng ở nơi đây.

     "Chaeyoung à! Cậu có biết không. Mình không biết từ khi nào mình đã xem cậu là một phần đặc biệt quan trọng đối với mình. Mình không thể thiếu cậu nữa rồi. Hãy luôn bên cạnh mình được chứ?"

Chỉ vài dòng đơn giản như thế thôi, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ gửi đến cậu ấy. Tôi cứ viết và xé đi. Tôi sợ cảm giác cậu ấy chán ghét mình khi biết được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, sợ cảm giác bị cậu ấy xa lánh. Hãy cứ im lặng để tình bạn này vẫn còn mãi mãi.

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, nếu như không có cái tin sét đánh đó xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Ừ thì tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì cậu ấy đã có người bên cạnh xứng đáng hơn tôi nhiều, buồn vì mình đã mất đi một người con gái quan trọng trong cuộc đời này. Đồ Son Chaeyoung đáng ghét, vì sao cậu lại có người yêu mà bỏ rơi mình chứ? Nhưng có lẽ tôi đã sai họ quen nhau lâu rồi, trước khi tôi bước vào ngôi trường này, chẳng qua là tôi không để ý đến thôi. Cũng dễ hiểu thôi, Chaeyoung là một người kín đáo kể cả trong tình yêu, cậu ấy luôn yêu một cách lặng lẽ. Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng quen nhau của họ.

Kim Dahyun một cô gái tài năng, xinh đẹp, nổi tiếng khắp trường được biết bao cô gái và chàng trai mến mộ. Mỗi khi nhắc đến Kim Dahyun thì chẳng ai mà không biết đến. Vì nổi tiếng nên Dahuyn được rất nhiều lời mời hẹn hò, cậu ấy đào hoa và cũng rất lăng nhăng. Ngoài quen Chaeyoung thì Dahyun còn quen thêm nhiều người khác và điều đó hầu hết mọi người trong trường đều biết, nhưng tại sao Chaeyoung lại không biết. Mọi người gọi Chaeyoung là kẻ ngu muội trong tình yêu, đã bao lần phát hiện Dahyun quen người khác trong khi quen cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn bỏ qua hết mọi lỗi lầm.

Và bây giờ đây cậu ấy đã có tôi bên cạnh, tôi sẽ làm một người ngu ngốc hơn cậu ấy, sẽ luôn bên cạnh cậu ấy những lúc cậu ấy buồn và cần tôi. Cứ thế mọi chuyện diễn ra một cách đều đặn như một thói quen. Tôi cũng không biết đã từ lúc nào tôi luôn được cậu ấy tìm đến những lúc buồn hay giận dỗi Dahyun. Tôi luôn là bờ vai để cậu ấy nương tựa khi cần.

Cứ thế thời gian trôi qua, tôi vẫn ở đó bên cạnh cậu ấy và làm những công việc mà mình cần làm. Mọi người bắt đầu ngán ngẫm tôi, vì cứ khuyên tôi thế nào tôi vẫn cố chấp và thế là chẳng ai nói thêm gì nữa, ngoại trừ một người là Jihyo. Jihyo luôn nói quanh quẩn bên đầu tôi rằng: 

     "Cậu thật ngu ngốc, ai ai cũng biết tình cảm cậu dành cho Chaeyoung, thế tại sao cậu ta lại không biết. Cậu ta mù quáng với tình yêu hiện tại hay là cố ý không muốn biết tình cảm của cậu dành cho cậu ta đây".

Jihyo cứ nói mãi từ ngày này qua tháng nọ. Mãi cho đến cuối cấp khi làm lễ tốt nghiệp cậu ấy vẫn còn nói. Hôm lễ tốt nghiệp Chaeyoung luôn bên cạnh tôi, vì một lẽ đương nhiên Dahyun đã tốt nghiệp trước một năm, nên ngày hôm nay Chaeyoung chỉ có tôi bên cạnh cậu ấy mà thôi. Chaeyoung cũng chọn trường đại học nơi mà Dahyun đang học để thi vào, với tài năng của cậu ấy thì thi vào cái trường đó là một điều vô cùng đơn giản. Còn tôi, tôi lựa chọn thi chung trường cùng với Jihyo, vì lý do cậu ấy đã sang nhà tôi và thuyết phục ba mẹ tôi với vô vàng lý do nào là "Có cậu ấy học cùng, hai đứa chúng con sẽ chăm sóc lẫn nhau", "Ngôi trường ấy vô cùng tốt tuy không lớn nhưng với năng lực của Tzuyu, cậu ấy thi vào đó sẽ có cơ hội đậu cao hơn"  vân vân và vân vân. 

Điều đó làm tôi xa dần Chaeyoung hơn, vì khoảng cách hai trường khá là xa nhau, Jihyo nghĩ rằng tôi sẽ quên được Chaeyoung khi không còn ở gần bên cậu ấy. Nhưng Jihyo đã sai lầm, tôi vẫn luôn liên lạc với Chaeyoung và mỗi cuối tuần tôi thường đến thăm cậu ấy. Tối hôm đó Chaeyoung đã liên lạc với tôi hẹn cuối tuần gặp nhau, tôi đã mừng đến phát điên vì cuối cùng cậu ấy cũng tìm đến mình, mà không có sự hiện diện của Dahyun.

Cuối tuần cũng đến, tôi phải lựa chọn thật kĩ càng quần áo cho thật đẹp để đi gặp cậu ấy. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, hôm đó lại là chuyện liên quan đến Dahyun, cậu ấu bảo rằng đã chia tay với Dahyun, chính Dahyun là người đã bỏ rơi cậu ấy để đi đến với tình yêu mới, người mà cậu ấy nói mới gặp là đã yêu, người ấy có cái tên rất đặc biệt Minatozaki Sana. Một lần nữa tôi lại là nơi để cậu ấy trút phiền muộn. Ừ! Tôi đã quen với nó rồi mà, thêm một lần nữa thì đã sao, biết đâu đây là lần cuối cậu ấy buồn vì Dahyun, vì bọn họ cũng đã chia tay nhau. Tôi nên buồn hay nên vui vì cuối cùng cơ hội của mình cũng đã đến.

Hai tháng trôi qua kể từ ngày họ chia tay, nhưng Chaeyoung vẫn chưa quên được Dahyun. Và cứ thế mỗi tuần tôi vẫn đến để cậu ấy có nơi để tựa vào. Hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy, một chuyện rất quan trọng nhưng dường như tôi không có cơ hội để nói. Chaeyoung vẫn cứ luôn miệng kể về chuyện vui giữa hai người họ.

  - Chaeyoung này!

  - Sao? Cậu có điều gì muốn nói à?

  - Cậu có thôi kể về tình yêu của cậu được không? Hai người đã chia tay nhau rồi cậu nên quên Dahyun đi.

  - Sao vậy? Mọi khi mình cũng nói mà cậu có nói gì đâu?

  - Mình thật sự mệt mỏi vì những câu chuyện của cậu rồi đó.

  - Nếu cậu đã không muốn nghe thì mình không kể nữa. Mình đi đây. Tạm biệt.

*Bốp* Tôi đã tát lên mặt Chaeyoung và mắng quát:

  - Cậu có thôi đi không. Dahyun đã có người yêu mới rồi đấy, bây giờ cậu chẳng là gì với cô ta cả. À không là người yêu cũ chứ nhỉ?

  - Cậu im đi! Cậu biết gì mà nói chứ! Cậu đừng có mà dạy đời mình.

  - Được thôi! Cậu đã nói vậy thì từ đây chúng ta khỏi cần phải gặp nhau nữa. Dù gì mình cũng sắp rời khỏi đây rồi.

  - Cậu sẽ đi đâu ???

  - Mình sẽ đi Mỹ vì gia đình mình chuyển sang đó để cho tiện chuyện làm ăn. Hôm nay mình cũng chỉ muốn làm cậu vui, nhưng có lẽ không được như mình mong muốn. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng, có bao giờ cậu nghĩ đến mình khi cậu vui vẻ không? Mình luôn mong cậu nói cậu cần mình, cần mình như một người bạn vui buồn có nhau, chứ không phải luôn bên cậu khi cậu thấy buồn và không ai bên cạnh.

Tôi quay lưng đi, không nghe câu trả lời từ cậu ấy vì tôi cũng chẳng muốn nghe nó làm gì. Đáng lẽ, sẽ có một lời tỏ tình dành cho cậu ấy trước khi tôi đi, vì nếu nó có thất bại tôi cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng có lẽ nó đã nằm ngoài dự định của tôi, tôi sẽ ra đi mà mang theo tình cảm này. Tạm biệt tình yêu đầu của tôi.

     *Tại sân bay*

  - Đã bảo cậu đừng đến mà Jihyo.

  - Mình muốn đến tạm biệt cậu thôi. Vì chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

  - Khi nào mình nhớ cậu mình sẽ trở về.

  - Thế chẳng lẽ nào cậu nói sẽ không bao giờ gặp lại mình.

Tôi bước vào nơi kiểm soát khi được nghe thông báo, bước lên máy bay tôi đi đến chỗ ngồi của mình thì có tin nhắn điện thoại đến.

  " Có lẽ bây giờ đã muộn nhưng mình vẫn muốn nói những lời này đến cậu. Mình thật ngu ngốc khi cứ mê muội trong tình yêu với Dahyun, mà quên mất một người luôn bên cạnh mình những lúc buồn vui, mình nhận ra bản thân đã sai lầm. Ngày mà mình hẹn cậu ra, thật chắc mình đã biết được tình cảm của cậu dành cho mình qua lời kể của Jihyo. Hôm đó mình muốn cậu hiểu rõ và quên mình đi, nhưng trước hôm đó mình lại chia tay với Dahuyn, nên mình đã làm những điều không phải đối với cậu. Những ngày gần đây không có cậu bên cạnh những lúc mình buồn, mình mới nhận ra là mình cần cậu biết nhường nào. Bây giờ, mình cần cậu bên cạnh không phải những lúc buồn nữa, mình muốn niềm vui của mình cũng có cậu bên cạnh. Hãy nhớ trở về tìm và gặp mình. I NEED YOU ".

Tôi chỉ kịp trả lời lại rằng: "Mình sẽ trở về. Hãy ở đó đợi mình".

Bên tai truyền đến một giọng nói thật chói tai:

  - Tắt điện thoại đi chứ? Tai có vấn đề hay không mà không nghe thông báo?

Tôi tắt điện thoại và quay sang nhìn người ngồi kế bên. Cô ta dễ thương đó chứ, nhưng sao lại khó ưa đến vậy. Liếc nhìn thì cũng thấy được tên cô ta, do cô ta đang mặc đồng phục.

     "IM NAEYEON" nhưng đồng phục cô ta mặc quen quá. Ơi! Đó chẳng phải là đồng phục nơi mình sẽ chuyển qua học hay sao???

END.

"Hãy trân trọng những điều mình nên có. Đừng để tình yêu mù quáng mà đánh mất đi người yêu mình thật lòng. Nếu chúng ta biết trân trọng những người trước mắt thì sẽ được họ đền đáp. Tình yêu phải chân thành, đừng ngu ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro