Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Năm đó, sứ mệnh của Ryunosuke chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, thiếu chủ và những người đồng đội khác đều rất nghiêm túc trong việc diệt trừ tà đạo, duy nhất có một thằng nhóc bướng bỉnh đến khó chịu kia thôi, khoảng thời gian vừa quen biết, nó đúng là một cơn ác mộng, thay vì tôn trọng chủ nhân như anh thì cậu ta lại trái ngược hoàn toàn, còn dám chọc ngoáy Takeru ở mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng dần dần về sau, chắc là khi đã chiến đấu cùng nhau trong vài trận, thấu hiểu đồng đội hơn, Ryunosuke chẳng quá ghét bỏ Chiaki, còn nhận thấy cậu ta nhiều khi cũng khá nghiêm túc, có phong cách của riêng mình.
Mà phải thừa nhận rằng họ may mắn khi chỉ có một người năng động đến thế, chứ nếu là hai thì cả cái trang viên này sẽ bị phá nát mất.

Hằng ngày, mỗi khi thấy Chiaki, Ryunosuke lại nhớ đến việc đấy, bản thân cảm thấy may mắn cực kỳ.
Và đó là trước lúc thành viên thứ sáu xuất hiện. Tuy lần đầu gặp nhau, nhưng nhìn cách chiến đấu của người kia, anh liền nhớ tới một kẻ phá phách.
Rồi khi đã tiêu diệt xong tên tà đạo, hắn đột ngột rời đi, chỉ để lại cho thiếu chủ một câu:" Takeru...tôi có việc phải đi trước, chào nhé"

Lời vừa dứt, cũng chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Khi ấy cả Mako, Kotoha và Chiaki đều đi đến chỗ thiếu chủ rồi ra vẻ như muốn hỏi điều gì. Lại chỉ có cậu ta là không ngại ngùng như mấy người kia, cứ thẳng thắn lên tiếng:" Anh biết tên đó à?"

Takeru suy ngẫm một hồi, lát sau anh mới đáp:" Có thể biết...cũng có thể không"

"Anh nói vậy chẳng khác nào không trả lời chứ?": Chiaki tỏ vẻ khá chán nản, nhưng không biết Takeru làm sao nữa, anh lại tiếp tục giải thích:" Bởi vì tôi chưa thấy mặt cậu ta..."

Nhưng cậu nhóc kia không đợi anh nói hết thì liền quay đi:" Vậy thôi"

Trong lúc tất cả đang chuẩn bị trở về, Ryunosuke cứ đứng im mà nhìn theo hướng người vừa nãy đã giúp bọn họ, thầm tự nhủ rằng: Chắc sau vụ này sẽ không xuất hiện đâu.

Nào có ngờ, ngay ngày kế tiếp, có một tên mặc bộ đồ như hát tuồng đến nói rằng mình chính là kẻ giúp họ, nên xin được tham gia cùng tất cả diệt trừ tà đạo.
Lại nói đến thiếu chủ, sớm nhận ra cậu con trai kia:" Genta?"

"Hả?": Người ở đối diện theo thói quen ngước lên nhìn. Bấy giờ Takeru cũng hỏi lần nữa:" Cậu là Genta?"

Kẻ đó liền biểu hiện rõ sự chán chường trên khuôn mặt:" Tôi tưởng cậu phải nhận ra từ hôm qua rồi chứ"

Ryunosuke thấy lạ nên lập tức quay sang:" Chủ nhân..."

Takeru dường như biết anh ta định nói gì, cho nên cũng giải thích sớm một chút, về những điều mà tất cả trừ bản thân và chú Hikoma thắc mắc: "Đó là bạn hồi nhỏ của tôi..."

Những chuyện từ thuở nào được nhắc đến. Sau đó Genta lại quay về vấn đề chính:" Take-chan, tôi muốn được chiến đấu cùng mọi người"

Nhưng Takeru chỉ im lặng rồi rời đi, khiến cho cậu ta hơi hụt hẫng chút. Mà vì có một tinh thần lạc quan, chỉ nghĩ: Cậu ấy vẫn chưa nói gì thì có nghĩa là chưa từ chối, nên để Take-chan có thời gian suy nghĩ vậy.

Tranh thủ trò chuyện và làm quen với tất cả, cả chú Hikoma cũng đến hỏi thăm cậu. Trong đó chỉ có một người là cứ im lặng mãi, khiến cho cậu vô cùng tò mò về anh ta. Genta biết người nọ quan sát mình được lúc lâu rồi, nhưng cậu chẳng biết có nên hỏi hay không, rằng tại sao cứ nhìn cậu?

Nhưng rất may mắn khi Chiaki biết được điều đó, cậu ta kề sát lại tai Genta rồi giới thiệu:" Người đó là Ikenami Ryunosuke, Shinken Blue..."

"À...": Genta nhẹ gật đầu như đã rõ rồi.
Thấy vậy, Chiaki lại tiếp tục:" Anh ta là một người kỳ lạ lắm, nên đừng để ý đến ánh nhìn đó"

Ryuno thừa biết cả hai đang to nhỏ gì đó về mình, nhưng anh chẳng quan tâm lắm, chỉ tự hỏi: Cậu ta là Umemori Genta...đúng không nhỉ?

...

Sau ngày đó, cậu đã phải cố gắng chứng tỏ mình thích hợp để được chiến đấu cùng mọi người. Và tất nhiên trời không phụ kẻ có lòng, Takeru cuối cùng cũng chấp nhận rồi.

Nhưng sau đó thì Ryunosuke không hiểu tại sao Genta cứ đi theo mình, nhìn cái kiểu cố lẫn trốn đó làm anh nhiều khi không nhịn cười nổi.
Lại chẳng có ý vạch trần, Ryuno chỉ thuận theo tùy ý cho Genta muốn làm gì thì làm.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, mọi chuyện càng cao trào hơn khi cậu bám theo anh tới tận phòng ngủ. Bản thân cứ thấy quái lạ kiểu gì ấy, rồi đành tiếp tục giả vờ kéo chăn lên.
Ryuno đợi rất lâu, chắc là qua hơn hai tiếng để khẳng định rằng cậu sẽ ngủ quên thì mới ngồi dậy. Anh âm thầm, nhẹ nhàng kéo cánh cửa của phòng nhỏ kia ra, nhìn Genta một lúc, anh cũng tốt bụng tìm tấm chăn đắp cho cậu.

Xong xuôi liền đóng hờ cửa lại, chỉ để khe nhỏ vừa đủ để người bên trong không quá ngộp thở.
Cứ vậy anh cũng yên tâm đi vào giấc.

...

Cho đến sáng sớm hôm sau, Genta vừa tỉnh là chẳng còn thấy Ryunosuke đâu, mà lại không hề nhận thấy có người đã đắp chăn cho mình. Cậu trực tiếp đi ra ngoài hỏi thăm vài chú hắc nhân thì liền biết anh rời khỏi trang viên tập thể dục rồi.

Vì thế cậu vẫn giữ nguyên bộ đồ giống với các chú ấy mà bản thân mặc từ hôm qua rồi đi mất.
Theo lời chỉ dẫn, Genta tìm một hồi lâu, đến khi phát hiện Ryuno đang ở phía trước, cậu mới thở phào nhẹ nhõm được.

Nhưng ngay lúc cậu đang tập trung quan sát anh, lại chợt có tiếng hét phát ra từ phía trước. Ryunosuke lập tức quay đầu lại bảo:" Chúng ta đi thôi"

"Ờ": Genta thuận theo, gật đầu một cái rồi chạy đến. Mà qua vài giây mới thấy hơi sai sai:" Tại sao..."

Ryuno biết ý của cậu, anh không chờ người kia nói hết thì đã hỏi:" Chẳng phải từ hôm qua đến giờ cậu vẫn đi theo tôi sao?"

"Ờm...thì...": Genta chẳng nói gì nữa, cả hai cũng lặng im cho tới khi chạy đến chỗ âm thanh lúc nãy phát ra.
Không ngoài dự đoán, bọn tà đạo đang bắt người, khỏi bàn liền biết chúng đang âm mưu một điều gì đấy.

Cả hai chẳng chờ, ngay tức khắc biến hình rồi lao tới. Và thật ra dù hôm đó Genta có giúp mọi người tiêu diệt tên khó nhằn, nhưng tới giờ anh vẫn không yên tâm về cậu lắm.

Mà cũng chính vì sự nghi ngờ của Ryunosuke, cho nên cả anh cùng cậu sớm đã bị đánh văng xa chỉ trong vài phút, giáp bên ngoài phải hứng chịu nhiều đợt tấn công nên liền bị hóa giải.
Lúc này họ chỉ còn cách tạm lánh đi, trong khi Genta tìm kẽ hở giúp đánh thắng tên tà đạo thì Ryuno đột ngột bảo:" Cậu vẫn không nên làm samurai"

Đợi người nọ vừa nói xong, cậu thẳng tay đánh anh một cú, không quá mạnh cũng chẳng quá yếu. Xong xuôi lại thấy Ryunosuke ngơ ngác nhìn mình, Genta lại thở dài:" Em biết anh không tin tưởng em ngay từ đầu, nên mới phải cố gắng đi theo, quan sát rồi học hỏi, nhưng anh vẫn chẳng hề để tâm cho dù đã biết được điều đó"

"Tôi...": Giờ phút này Ryunosuke dường như nhận ra được mình đã quá nghiêm khắc với Genta.
Và đang chẳng biết nên nói thế nào nữa thì cậu tiếp tục:" Xin anh hãy tin tưởng em dù một lần"

Lời vừa rồi chính xác là sự cầu mong, cậu không muốn làm khó anh, với lại tình hình hiện giờ cũng chẳng nên nói quá nhiều. Genta cũng có kế hoạch rồi, chỉ đợi anh trả lời thôi.

Ryunosuke sau đó nhanh chóng gật đầu. Thấy vậy, cậu liền nói cho anh biết. Cả hai lập tức quay lại chỗ tên tà đạo kia, nhờ có sự phối hợp ăn ý, Ryuno và Genta cuối cùng cũng có thể giải quyết xong tên cầm đầu.
Ngay lúc nó hoá khổng lồ thì mọi người vừa đến nơi.

Bọn họ triệu tập chiết thần, cùng nhau tiêu diệt tà đạo.
Khi kết thúc, mọi người đều thừa nhận công lao của trận này phần lớn là nhờ Ryunosuke và Genta.
Nhưng rồi anh liền lắc đầu từ chối: "Hoàn toàn do cậu ấy đó, tôi chỉ nghe theo kế hoạch được đặt ra thôi"

Về phần Genta, cậu cũng liên tục lắc đầu:" Không đâu"

...

Nhờ có sự việc đó, hai người họ đã cởi mở với nhau hơn, đặc biệt là Ryuno, anh không còn nghiêm khắc quá nữa.
Và bắt đầu từ trận sau, mỗi lần chiến đấu ở gần là Genta sẽ vui vẻ gọi:" Anh Ryunosuke...hãy nhìn em nè"

Nghe thấy tiếng của cậu, anh cũng quay đầu sang nhìn, vì việc đó không an toàn cho hai người lắm, nên những khi như thế, Ryuno sẽ bảo:" Này, đừng có mất tập trung chứ"

Cậu ấy mang giọng điệu vui vẻ đáp: "Vâng..."

T2 Ngày11/4/2022.
22:00.
______________________________________

Phần riêng này chỉ nói rõ quá trình hai người bắt đầu thích nhau thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro