May mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Nhờ có sự động viên của Ryunosuke, cùng tình huống ban sáng, Mako công khai mối quan hệ với Kotoha, cho nên cậu ta ngay chiều hôm đó đã quyết tỏ tình với người mình thích, nhưng trách thực tế phũ phàng, Takeru cứ im lặng mãi.
Và tất cả đều này đã được mọi thành viên trong đội chứng kiến hết, chỉ trừ Genta do bận bán sushi.

Trở lại vấn đề mới xảy ra, ngay khi Chiaki vừa bỏ đi thì bọn họ mới đi đến hỏi rất nhiều. Trong đấy, Ryuno cũng thắc mắc cực kỳ:" Chủ nhân à rốt cuộc ngài không thích em ấy ở chỗ nào?"

Nhưng đến cuối, anh ta chỉ ra lệnh họ về phòng đi.
Đúng thật hết cách rồi, mà việc này cũng ám ảnh Ryunosuke, anh hoàn toàn nghĩ tất cả do mình hết. Vì lo âu kéo dài chẳng dứt, nên bản thân đã không chợp mắt được, chỉ đành ra ngoài thềm ngồi.

Âm thanh từ gió khi ấy hòa lẫn với tiếng thở dài của anh. Lúc này càng nghĩ, Ryunosuke lại chẳng dám tin người mà Chiaki thích thế nào lại là chủ nhân cơ chứ, dù không muốn có ý xấu gì với thiếu chủ, nhưng anh phải thừa nhận rằng người đó chính xác là tảng băng biết di chuyển.
Rồi lát sau, không rõ Ryuno vì cái gì mà chợt thốt ra:" Cũng may cậu ấy không giống vậy..."

Nói xong mới phát hiện có điều sai sai. Anh là đang nghĩ về Genta, còn buông ra những lời ấy. Nhưng bản thân cũng chẳng phải như Takeru, anh ngược lại có lẽ vừa mới chắc rằng mình hoàn toàn đã thích người kia.
Thôi vậy...vẫn không nên tỏ tình.

Nhờ có màn từ chối bằng cách im lặng của vị thiếu chủ nào đấy, quả thật Ryuno đã bị ảnh hưởng phần nào. Anh không gom góp đủ niềm tin để đặt vào việc Genta sẽ chấp nhận cái tình cảm này.
Nên chỉ đành âm thầm thôi.

...

Mà những ngày sau đó, thực sự là chuỗi thời gian khó khăn của tất cả, vì chuyện lớn xảy đến với hai vị kia, nên cả đội ai cũng đều lo lắng, khi ấy Ryunosuke mỗi ngày phải nhìn thấy sự đau thương trong mắt của Takeru.
Anh một mặt lo cho chủ nhân và Chiaki, mặt khác lại nghĩ: Thật may khi mình không gặp trường hợp như thế.

Trãi qua khoảng thời gian lúc buồn, lúc vui. Tất cả sau cuối vẫn chiến đấu cùng nhau. Đấy là điều rất may mắn, vì thứ họ vượt qua chỉ toàn tình huống không tưởng.

Phải thừa nhận, có những phút giây mang đến niềm hạnh phúc, nhớ hôm ấy mọi người còn vui vẻ chơi ném tuyết với nhau. Ryunosuke hoàn toàn dồn khá nhiều lực vào mục tiêu là Genta.
Và đương nhiên, khi bị chọi trúng, cậu đã choáng váng một hồi, tới khi bình thường trở lại liền quay sang trách móc:" Anh Ryunosuke thật tình, không thể nhẹ tay được sao?"

Anh nhìn thấy nét mặt giận hờn của người nọ thì lập tức phì cười: "Hahaa...cậu nghĩ gì?"

Tiếp theo, Ryuno lại khụy xuống bắt đầu gom tuyết, chừng vài giây là đã nắn ra được quả cầu nhỏ, tức khắc cũng nhanh đứng dậy:" Tất nhiên là không rồi..."

Vốn chuẩn bị ném về phía Genta, nhưng nào ngờ cậu sớm hơn một bước, canh lúc anh vừa nói xong liền chọi trước. Hoàn thành việc phục thù, cậu hả hê vô cùng:" Haaha...trả cho anh đấy"

Mà Genta đâu có ngốc, giây kế tiếp cậu đã nhanh chân bỏ chạy.
Và Ryunosuke thì quyết không chịu thua, anh nhất định phải bắt người kia lại cho bằng được, nên liền đuổi theo, còn chẳng quên bảo:" Cậu tốt nhất đừng có đứng lại..."

...

Nhưng rồi niềm vui chỉ tồn tại rất ngắn, giống như hạt bụi trên lá cây, khi mưa xuống liền dễ dàng làm trôi đi mất. Ông trời khi ấy lại chẳng thương xót, tạo ra vô vàn sống lớn, cuốn theo tất cả.

Ngày người đồng đội bị đưa đi tìm cách cứu chữa, khi ấy không ai là không đau buồn. Và Ryunosuke còn thấy Genta cũng như thế. Anh thực sự rất muốn đến an ủi cậu, nhưng lại thấy điều đấy khá khó để làm được.
Ryuno chẳng thể bỏ tất cả mà chỉ tới bên cạnh Genta.

Nhưng không được rồi, anh thật phải đi thôi. Ryunosuke vừa nghĩ liền làm, anh đứng dậy một cách nhanh chóng, tiến tới gần rồi đột ngột kéo Genta rời khỏi đó: Đây là chuyện của chủ nhân, người đã làm ra thì tất yếu sẽ tự có dự tính.

Mà người bị đưa đi, Genta cảm thấy tò mò:" Anh dẫn em đi đâu thế?"

"Cứ đợi đi": Nghe lời Ryuno, Genta liền gật đầu lia lịa.

T7 Ngày16/4/2022.
21:05.
______________________________________

Nay tôi có việc nên đăng sớm chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro