CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ngồi thẩn thờ ở công viên thì thấy một tờ rơi, cậu tò mò nhặt lên:

- Gì đây, tâm sự với người lạ - Nơi bạn có thể kể hết mọi tâm sự của mình với một người mà mình không hề quen biết. Địa chỉ: XXX

Thấy cũng hay, Kim Ngưu lần theo địa chỉ đi đến nơi. Kim Ngưu bước vào, cậu được người quản lí phát cho một chiếc mặt nạ có gắn máy thay đổi giọng nói để đề phòng trường hợp người quen họ cũng không nhận ra. Sau đó cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ có hai bàn đối diện nhau nhưng được ngăn cách ở giữa đảm bảo hai người không nhìn thấy nhau. Kim Ngưu ngồi xuống, khi người quản lí bảo có người rồi nên cậu bắt tâm sự. Kim Ngưu hồi hộp, người bên kia nói trước:

- Tôi bị bồ đá, cậu ta có người yêu khác rồi nhưng bực mình là cậu ta với người yêu mới cứ thể hiện tình cảm trước mặt tôi. Thế còn cậu thì sao.

Là con gái sao, Kim Ngưu thầm nghĩ. Cậu thấy thoải mái hơn rồi nên bắt đầu nói:

- Tôi cũng có người yêu, chúng tôi yêu nhau nhiều lắm. Tôi cứ tưởng là sẽ mãi như vậy nhưng không ngờ nội của tôi ở Pháp bệnh nặng, bố mẹ tôi bảo sang đó ở luôn. Tôi không muốn nhưng không còn cách nào khác được nên đành chia tay người yêu vì tôi không muốn cô ấy đau khổ vì phải chờ đợi tôi mà không biết khi tôi tôi sẽ về.

-Cậu tuyệt vời thật đấy nhưng nếu người yêu cậu biết được sự thật chắc sẽ đau khổ lắm.

- Bây giờ tôi cũng đang làm khổ cô ấy, tôi nhờ em họ đóng giả làm bạn gái để chia tay.

Cậu chợt thoáng im lặng một hồi...

Ngày trước tôi cùng cô ấy ra biển chơi, tôi tìm mãi mới được hai vỏ ốc giống nhau để tôi và cô ấy mỗi người một cái. Chúng tôi còn hét vào vỏ ốc và bảo nhau nghe thấy vỏ ốc vang lại tiếng " tớ yêu cậu" dù thật ra chẳng có tiếng gì ngoài âm thanh như tiếng gió thổi. Khi ấy chúng tôi thật trẻ con nhưng lại rất hạnh phúc.

Kim Ngưu im lặng, bên kia cũng không có tiếng trả lời, Kim Ngưu hỏi cũng không thấy ai nói. Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng gọi quen thuộc của Xữ Nữ, cậu nghĩ chắc mình lầm nhưng khi quay lưng lại...

Xữ Nữ cầm chiếc mặt nạ trên tay, nước mắt tuôn dài:

- Vậy là cậu lừa tớ, cậu là tên ngốc, cậu biết tớ đã đau thế nào không hả.

Kim Ngưu quá bất ngờ nên chỉ biết im lặng nhìn. Xữ Nữ ôm cậu khóc nức nở đến nỗi ướt cả một mảng áo của cậu. Vậy cũng tốt, cậu đã rất nhớ mùi hương này, rất nhớ hơi ấm này. Cứ để cô ấy khóc như vậy sẽ khiến cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn và cậu cũng bớt day dứt vì đã lừa dối Xữ Nữ.

- Những ngày không có tớ, cậu cũng khóc nhiều như vậy sao? - Kim Ngưu hỏi

- Không, tớ đã rất rất ghét cậu nên tớ cố gắng không khóc.

- Nếu cậu không đến đây, không biết được sự thật, cậu cứ vậy mà ghét tớ thì tốt biết mấy.

Xữ Nữ buông Kim Ngưu ra, cô giáng xuống mặt cậu một cái tát thật mạnh:

- Cậu còn nói thế được sao. Nếu cậu thực sự yêu tớ thì đáng ra cậu phải tìm cách chứ không phải từ bỏ như thế này.

Kim Ngưu thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại. Cậu vuốt lại tóc rồi lau nước mắt cho Xữ Nữ. Kim Ngưu trở lại dịu dàng và ấm áp, cậu nở nụ cười:

- Hai đứa mình đi nhậu đi.

Xữ Nữ bật cười, cô cốc đầu Kim Ngưu:

- Muốn ngủ với tui nữa hả, còn lâu nha.

Căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười hạnh phúc.

Thiên Yết ngồi cả ngày bên cạnh Bảo Bình, cậu sợ Bảo Bình tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ và hơn hết cậu muốn cho Bảo Bình biết một điều bất ngờ. Khi biết tin đó, cậu vui lắm, cảm giác lâng lâng ấy đến giờ cậu vẫn cảm nhận rõ ràng. Kiên nhẫn một tí thôi là Bảo Bình sẽ tỉnh. Chợt bàn tay Bảo Bình động đậy, Thiên Yết nín thở chờ đợi từng cử động của Bảo Bình, đôi mắt hi hí rồi nhắm lại, phải vài lần như thế Bảo Bình mới mở mắt hoàn toàn. Bảo Bình đảo mắt nhìn quanh, cô cảm thấy người vô cùng mệt mỏi, cái đầu nặng trịch khiến cô khó chịu.

- Bảo Bình, cậu tỉnh lại rồi

Ánh mắt Thiên Yết nhìn Bảo Bình như có tia nắng, cậu vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi họ kiểm tra xong và đảm bảo Bảo Bình vẫn ổn, cậu nhẹ nhõm trở vào phòng. Thiên Yết đi thẳng đến chỗ Bảo Bình nằm, cúi xuống và đặt lên môi Bảo Bình một nụ hôn. Bảo Bình bất ngờ vội hất Thiên Yết ra:

- Cậu làm gì vậy, cậu không nhớ chúng ta là anh em sao?

- Thì sao, cậu có bao giờ gọi tớ là anh đâu.

- Chính cậu là người đã nói tớ không hiểu chuyện mà bây giờ cậu lại như vậy sao hả? – Bảo Bình nổi cáu

- Vậy là cậu đã hiểu chuyện rồi sao, người lớn rồi đấy.

- Đừng đùa như vậy nữa.

Thiên Yết không nói gì, cậu chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với Bảo Bình. Tự dưng Bảo Bình thấy sợ, không hiểu sao Thiên Yết lại kì cục như vậy nữa. Thái độ cậu thay đổi hoàn toàn không giống với Thiên Yết hay mắng cô và từng đánh cô chút nào. Rõ ràng cô là người bị đánh vào đầu chứ đâu phải là cậu. Bảo Bình ấp úng:

- Thiên Yết, cậu... tính...làm gì vậy hả?

Thiên Yết nở nụ cười nửa miệng như đang khiêu khích Bảo Bình:

- Trong tư thế này thì người ta thường làm gì nhỉ? - Thiên Yết cúi sát mặt Bảo Bình

- Vô liêm sỉ, bỉ ổi, tránh ra mau - Bảo Bình hất mạnh Thiên Yết ra, có vẻ cô nổ giận thực sự

Thiên Yết ngồi dậy, cậu trở lại nghiêm túc:

- Nghe kĩ ngen, không được hỏi lại đâu đấy.

Bảo Bình nhìn Thiên Yết khó hiểu nhưng cũng ậm ừ đồng ý:

- Tớ với cậu không phải là anh em ruột, do bệnh viện nhầm lẫn giữa hai bé gái nên cậu trở thành em tớ. Và em ruột tớ là...

Bảo Bình tròn mắt không tin, cô trợn mắt nhìn Thiên Yết. Trong cô bây giờ nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô vui vì mình và Thiên Yết không phải anh em ruột nhưng buồn vì không biết cha mẹ mình là ai.

Thiên Yết nắm tay Bảo Bình:

- Cậu đang suy nghĩ về bố mẹ ruột đúng không. Đừng buồn, dù không biết bố mẹ ruột là ai nhưng cậu có hai ông bố, hai bà mẹ yêu thương cậu như chính con ruột còn gì.

Bảo Bình mỉm cười. Thiên Yết nói tiếp:

- Vậy bây giờ tớ có thể hôn cậu.

Bảo Bình còn đang suy nghĩ nên đồng ý hay không thì con cáo già Thiên Yết đã nhân thời cơ đó hôn lên bờ môi Bảo Bình khiến cô hóa đá. Sau khi nhịp tim ổn định trở lại, mặt chuyển từ đỏ sang hồng Bảo Bình mới nói:

- Vậy là chúng ta có thể yêu nhau.

- Ừ, chắc chắc rồi.

Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Bốn năm nữa tớ sẽ là nhiếp ảnh gia, cậu sẽ là người mẫu của tớ. Hai năm tiếp theo chúng ta sẽ cưới nhau và sinh con...Nắng tràn qua cửa sổ làm những ước mơ về tương lai càng thêm lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro