Chương 9: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chữa thương xong cô mới dành chút thời gian đánh giá lại nơi đây, chỗ này phải nói là vừa đẹp vừa đáng sợ. Đẹp bởi khung cảnh nơi đây luôn lấp lánh sáng chói của pha lê, nhưng đáng sợ là dù cô đi thế nào cũng không thoát ra khỏi đây. Cô có cảm giác như mình bị trúng ảo thuật vậy .

Điều này là cô hơi sợ vì cô miễn nhiễm với tất cả các loại ảo thuật nhưng cũng không thể ngoài dự đoán là ảo thuật này quá mạnh, nhưng có ảo thuật nào mạnh hơn sức mạnh bách hào thuật được chứ.

Nơi đây giống như mê cung vậy tuy nó nhiều đường nhưng không con đường nào dẫn ra lối ra cả, nhưng cô theo cô quan sát thì điều cô thấy kì lạ nhất là khi sakura dù đi thẳng nhưng vẫn dẫn đến chỗ tảng băng .

Tảng băng này được bao bọc qua lớp hoa trắng nên cô không thể hình dung ra bên trong đang phong ấn thứ gì. 

Vì giải đáp được bí ẩn, cô đã đi đến đó dùng tay không dật những đóa hoa trắng ra khỏi tảng băng, những bông hoa mọc gai đâm sâu vào từng dốt tay của sakura nhưng cô không để ý, cô bây giờ chỉ suy nghĩ làm sao là có thể tìm ra lối thoát ngay trong hang động quỷ quái này

Lúc cô không để ý một vài giọt máu ở bàn tay cô tưới lên trên những bông hoa trắng làm cho cô cảm thấy hốt hoảng là nhưng giọt máu ấy thấm trên tảng băng và hình như cô nghe được ít chút tiếng nứt vỡ của nó.

Tiếng nứt càng ngày càng to trong không gian tĩnh lặng, Lúc tiếng nứt đến to nhất thì động đất lại xuất hiện nhưng lần trước cô không sao còn lần này cô không được may mắn như trước.

Sakura cảm thấy có chóng mặt, cảm giác như bị trúng thuốc mê, do kiệt sức nến cô đã ngất đi không bao lâu thì ngã xuống tảng băng đang có dấu hiệu nứt vỡ kia.

Bên này, khi ino đã tìm ra được mật thất trở về trong rừng thì cô quay lại chỗ hang dộng để cứu sakura khỏi lũ quái vật.

Nhưng khi ino đến thì cô không thấy sakura cùng đám quái vật đã biến mất nhưng ino không thể tin được là cái hang  động rất to lại biến mất mà thay bằng ngọn núi đá, nhưng vừa nãy có một trận động đất rất lớn nhưng ino không để ý.

có thể lúc đó hang dộng có thể đã sập ngay lúc sakura vào, cô vẫn cảm nhận được chara của sakura nhưng lại không thể liên lạc được với cô ấy.

Không tìm thấy sakura mất dấu vết quái vật,ino bắt đầu hoảng loạn, núi rừng quá đáng sợ nhưng một mình cô không thể cứu được sakura được, nhưng cô lại không thể yêu cầu tiếp viện của làng vì đang trong thời kì đặc biệt, các ninja mạnh thì phải ở lại bảo vệ làng và không thể đi làm nhiệm vụ được.

Nhưng một mình cô lại không thể làm gì được để cứu đồng đội mình, 

trong khu rừng bỗng dưng bỗng dưng có một đám người bắt đầu xâm nhập vào khu rừng, nhận thấy có chất chare của người xa lạ đang tiến gần đến vị trí của mình.

Đang trong tình huống cấp bách mà ino đang đuối sức nhưng bên ngoài lắm kẻ thù, ino quyết định quay về làng sunagakure rồi sẽ tìm cách quay trở lại nơi này. 

Khi đoàn người đến nơi thì thấy vài vết ẩu đả và tiếng động đất rất lớn ở đây, trong đoàn người bí ẩn này có bốn người họ đều khoác áo khoác trùm người màu đen và khi này có một người có vẻ người đứng đầu bước lên quan sát tình hình

"hình như chính nơi ta cần tìm" vừa nói hắn vừa cởi mũ ra, trong bóng tối hiện lên hai con mắt đỏ rực như trăng máu hôm nay - đôi mắt đậm trưng của gia tộc uchiha

Phía sau hắn là ba người đồng đội đi làm nhiệm vụ mà orochimaru đã giao cho hắn, tuy hắn rất khó chịu đi cùng đám phiền phức kia nhưng vì lợi ích mà phải nghe theo hắn. 

Vừa nãy khi trận động đất thứ hai sảy ra hắn đã cảm nhận được ít chất chara của sakura và một người khác nhưng khi động đất biến mất hắn đến chỗ này thì chất chara của hai người dường như không cảm nhận được gì.

Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ cần hai người kia không liên quan đến nhiệm vụ của hắn là được. Dọc theo con đường đi theo dấu vết mà bản đồ chỉ hướng cả đội đi đến thì thấy đám núi đá chập trùng không đường thoát. 

Nhìn lại bản đồ Karin lại than thở " sao chúng ta lại đi đến đi đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm nhiệm vụ chứ, đáng nhẽ chúng ta phải nghỉ ngơi chứ"

Hozuki Suigetsu thấy thế lườm cô ta nói" cô đã ăn ngủ nghỉ rất nhiều rồi, đồ lười biếng"

Karin nghe thế cũng tức sôi máu và mai người lại bắt đầu đấm đá nhau. Sasuke cũng không để ý bọn họ mà tìm hang động có dấu ấn trên bản đồ nhưng không tìm thấy, dù đã đi rất xa nhưng không thấy một dấu vết gì của hang động vậy. 

Judo im lặng suốt chặng đường lúc này mới bắt đầu nhìn sasuke và nói" xem tôi tìm được gì này" nói rồi hắn mới đưa cho sasuke  xem cục đất đá.

Karin nhìn thấy thế bắt đầu khó chịu với tên này" cục đá có gì hay mà xem chứ"

Hozuki Suigetsu lại bắt đầu kháy khỉa cô ta" Đồ nông cạn, cô nhìn hoa văn trên tảng đá này đi"

lúc này Sasuke mới đến để ý hoa văn trên tảng đá, dù tảng đá đã nứt ra nhưng thoa văn trên tảng đá rất rõ, "Đó là hoa văn trên động mà chúng ta đang tìm ư?" Đáp lời cô ta  là ánh mắt khinh bỉ của Hozuki Suigetsu, và sự không quan tâm của hai người kia.

Lúc này sasuke đã bắt đầu thấy tầm quan trọng của vấn đề, dù là rất lâu trước đó có hai vụ động đất nhưng không thể sập hang động và biến nó thành núi được, 

Thấy được điều không bình thường nên hắn lần theo dấu vết tìm đến ngôi làng sunagakure để thu thập thông tin nhưng không thể thu thập được gì? nghĩ đến thái độ khác lạ của người dân nơi đây cà lũ quái vật trông non cánh rừng khiến hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở nơi đây.

Vì có thể tìm thông tin nơi đây hắn có thể bất chấp mọi thứ, à mà hắn quên mất hắn đã để ý cô nàng đi theo sakura đó cũng đang ở căn phòng trọ hắn mới thuê, 

Đành thế , hắn đành đế tìm cô ta để tìm hiểu thông tin hữu ích thôi, nghĩ thế sasuke bước đi trở về ngồi làng kia.

Bóng đêm đang dần dần thay thế cho ánh sáng ban mai, đám người bắt đầu hành động của mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro