Chương 6: Ban đêm trong ngôi làng Sunagakure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vẫn còn sớm nêm cô rủ ino đi đến bệnh viện, đi đến văn phòng của mình cô sắp xếp tài liệu và giao công việc cho trợ lý của mình trong khi cô đi làm nhiệm vụ và có rất nhiều điều cần phải  giao lại cho trợ lý của mình. Cô đi khắp bệnh viện thăm những bệnh nhân của mình rồi đi đến thăm các bệnh nhân bị thương trong nhiệm vụ vừa rồi. 

Cô cố gắng đi đến an ủi và tặng cho họ một ít bánh cô mua khi đi đường, cô ở bệnh viện đến khi hoàng hôn buông xuống mới bắt đầu xu dọn đồ ra về. trước khi đi cô đã nhắn lại ino rằng đến sớm nhưng cô không ngờ là ino vẫn chứng nào tật ấy làm cho cô đợi dến tận mấy tiếng 

Khi ino đến cũng là lúc bắt đầu khũy, hai người vượt núi sông không ngừng nghỉ thì tận đến sáng ngày tiếp theo mới đến nới nhiệm vụ yêu cầu. Hai người đứng trước cổng làng sunagakure hai người cùng trầm ngâm.

Cả hai chưa bao giờ đến đây làm nhiệm vụ bao giờ nhưng ino từng đi thăm qua hồi vài năm trước thì kể  nới đây rất nhộn nhịn nhưng khung cảnh nơi đây không thể nói là " nhộn nhịp" được.

Đứng trước cổng làng thôi mà cả hai cũng thấy lạnh sống lưng, âm khí ở nơi đây siêu nặng làm người ta cảm giác như đi vào nghĩa địa vậy, 

Cả hai đi sâu vào hơn thì thấy dường như nhưng người dân cứ vật vờ như những bóng ma vậy, đi đến chỗ ngôi nhà trọ ở phía trong ngõ . Chủ ở đây là một ông bà lão, khi cả hai bước vào thì hai người bị ánh mắt của mọi  người dọa sợ, ánh mắt ấy sắc lạnh như con dao, ánh mắt hận thù nhìn cô kiến hai người nhìn nhau khó hiểu.

Sau khi biết cô đến đây để du lịch thì ánh mắt của họ mới dần vơi đi sự hận thù và đến khi hai người nhận phòng thì sakura vẫn cảm nhận được sự ác ý sâu trong đôi mắt đó. 

ino nhìn sakura ra hiệu bằng ánh mắt, hiểu ý nhau cô đi đến mở cuốn trục mà cô tusnade đưa cả hai, khi mở ra ino giải phong ấn, cả hai nhìn thấy hiện ra một tờ giấy cũ và một bình đựng nhỏ rỗng, sau khi cả hai đọc xong thì cả hai cùng chờ thời cơ đến đêm mới bắt đầu làm nhiệm vụ.

Nhưng kì quái hơn là buổi sáng thì họ trông như những xác sống thì ban đêm họ lại tấp nập đi lại  nhưng cũng không lấn án đi u ám nơi đây, nhìn kĩ sakura như thấy ánh mắt họ như vô hồn 

" Họ như những con rối vậy" ino thì thầm nói bên tai cô, nhìn kĩ lại cô cũng thấy thế, họ di chuyển cứng nhắc như người bị điều kiển, có khả năng là họ bị dính phải ảo thuật cấp cao. 

Hai người di chuyển nhanh chóng ẩn lấp thân mình vào cánh rừng sau làng. Ngôi làng này ở gần phía núi sau cánh rừng, sau khi đi quanh làng thì sakura phát hiện nơi đây rất ít người dân chủ yếu là người già và trẻ con hầu như không có.

Đi sâu vào cánh rừng cô còn phát hiện xung quanh nơi đây có vài lưa thưa vài bộ xương khô và kì quái hơn là càng đi vào sâu nhưng bộ xương trắng lại xuất hiện dày đặc, do cánh rừng lớn nên cô và ino cùng nhau chia ra đi tìm nguyên nhân nên bây giờ không biết ở chỗ ino có xuất hiện vài điều đáng ngờ không.

Cô cố gắng liên lạc lại với ino nên cô bắt đầu dùng một ít tín hiệu âm thanh nhưng không được đáp lại, nhưng điều tồi tệ hơn là con thú ngủ sâu đã nghe thấy được tín hiệu mà sakura phát ra và nó cũng bắt đầu hướng tới chỗ sakura mà tấn công. 

Bên này sakura vẫn không biết nguy hiểm đang đến gần mình, cô vẫn đang xem xét các bộ hài cốt ở đây, tuy không tìm được được ino nhưng cô lại có phát hiện mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro