Chương 11 : Đi đến một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mất đi ý thức sakura cũng bị đảo lộn kí ức, ngồi dậy thôi mà kiến cô đau như bị đánh vậy, khi tỉnh dậy thấy cô mới phát giác ra điều không đúng nên bật thật mạnh dậy.

Bỗng nhiên cô từ giường bật mạnh dậy, khiến cơ thể đổ sụp xuống ngã chổng vó lên trời cùng lúc đó có một chàng trai chập tuổi cô bổng nhiên hoảng hốt mà đỡ cô dậy

Sakura xấu hổ không biết che mặt vào đâu, thường ngày cô nghiêm túc hay nóng giận nhưng đông tác ngã chổng vó lúc nãy khiến cô mất mặt muốn đập đầu vào gối cho bới xấu hổ.

" Cô không sao chứ" tiếng nói nhẹ nhàng khiến cô bây giờ mới để ý chàng trai này, cậu ấy dường như nhỏ hơn cô một ít, khuân mặt non nớt ngây thơ khiến cô xấu hổ mặt đỏ lên như máu.

" Sao mặt cô đỏ vậy, cô sốt ư ?" nói rồi cậu đưa tay định sờ trán cô, nhưng cô nhanh tay hất ra nhìn cậu lúng tính nói "tôi...toii không sao..."

"Thế LÀ tốt rồi " nói xong cậu lấy khay cơm đưa cho cô nhẹ nhàng ân cần mà nó" cơm của cậu đây" cậu đặt nó trên bàn rồi bước về phía cửa

Sakura thấy thế chợt hét lên " Chờ chút đã" "có việc gì sao?"

" Cậu...cậu là ai?" thấy sakura hỏi vậy cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói bằng giọng ấm áp khiến cho người ta không phòng bi " Anko "

Anco ư ? nghe quen thế nhi? khi cô kịp hồi thần chuyện gì thì cô không thấy bóng dáng ai đâu, đành thở dài mắng mình ngốc, mình còn chưa hỏi tại sao mình đến đây mà....

Lúc này cô thấy căn căn phòng bèn sốc, ở đây có thiết kế như những căn nhà cổ vậy nhưng nó khác là được trạm khắc tinh tế hơn cô các nơi khác.

Nếu cô không nhớ nhầm thì cô đang mắc kẹt tại nơi trong hang động chứ không phải ở nơi này ' lẽ nào cô được cậu ấy cứu ư? nhưng cô nhớ là trong đó không có đường ra mà...

Sakura chán nản suy nghĩ, vì chảng nhớ được gì, bụng cô bắt đầu lên tiếng phản đối dữ dội, 

cô nhìn vô cái khay đựng thức ăn, những thứ thức ăn này có hình thù hoàn toàn xa lạ với cô, 

cô cũng thấy hơi sợ hãi nhưng cái bụng cứ kêu làm cô chả nghĩ được gì đành xúc thứ xanh xanh đỏ đỏ lên miệng mà cắn nuốt.

Cô ăn thử thì cảm giác rất ngon, không , phải là ngon xuất sắc ấy chứ ! Cô đã đi ăn rất nhiều nơi nhưng chưa thấy chỗ nào ngon như vậy. Cô cảm thấy rảnh rỗi đằng nào thì lát nữa cô tìm người hỏi thăm rồi cảm ơn là có thể về làng rồi.

Việc bây giờ của mình là dưỡng sức, cô vứt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu nằm trên giường bắt đầu chữa cho cái vai của cô.

Có thể cô ngã xuống bị tảng băng đập vào cũng nên nhưng cô thấy cô có thể chữa trị được, cô cố gắng vận chara để dưỡng thương thì bất chợt một suy nghĩ làm cô thấy hơi sợ hãi.

Cô cảm thấy cậu bé kia rất kì lạ nhưng không biết kì lạ chỗ nào, nhưng bây giờ cô bất chợt thấy hình như cậu ta không có chara, cô bắt đầy suy ngẫm một lúc rồi vận toàn bộ chara của mình để thăm dò.

Nhưng điều này khiến cô bắt đầu sợ hãi, xung quanh đây không có một chút chara nào cả, cũng không thấy một chút sát khí nào, nếu không phải cao thủ thì khó có ai làm như vậy, nghĩ thế thôi mfa cô lạnh gáy.

" Đây là nơi quái quỷ gì vậy?" cô hét thầm trong lòng, lúc này cô mới đánh giá kĩ từng góc ngách trong căn phòng, dần dần cô đi đến chiếc giá sách chạm nhẹ một chút thì bỗng đâu có một tiếng nói từ đằng sau cất lên với giọng lạnh lùng khiến cô giật mình.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả ? "..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro