Chương 8: Nỗ lực để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Huyễn Triết đứng như trời trồng nhìn ngắm một hồi nơi ở mới của mình. Đó là khu chung cư hạng nhất của thành phố. Tòa nhà cao những 50 tầng, anh phải vươn hết cỡ cái cổ dài của mình mới có thể nhìn thấy được.

Căn hộ vô cùng rộng rãi, lớn hơn nhiều so với nơi ở cũ của anh. Nhưng Tống Huyễn Triết hiện tại không hề quan tâm đến điều đó, anh chỉ đang tìm cách để giải thích sự thật và thoát khỏi chỗ này để trở về căn nhà thật sự của mình.

Việc đó chẳng hề dễ dàng gì. Mỗi lần anh có ý định trốn ra ngoài, đều bị Huệ Trân bắt gặp.

-Quan hệ giữa cô Mạc với người này... rốt cuộc là thế nào vậy?

Huyễn Triết bật hỏi khi đang ngồi trên ghế sofa.

-Người này? Là anh mà. Cách nói chuyện của anh là sao vậy. Chúng ta là vợ chồng, còn có một con trai tên Giang Hạo. Chẳng lẽ anh thật sự quên hết rồi sao?

Im lặng một lúc, Huệ Trân tiếp lời

-Xin lỗi, em có hơi nóng... Anh hiện giờ đang là bệnh nhân mà. Dù gì em cũng sẽ làm hết sức mình để khiến anh nhớ lại.

Tống Huyễn Triết bối rối cực kì, không biết phải trả lời lại thế nào. Cuối cùng, anh nói với Huệ Trân bằng một giọng thật nhỏ

-Nếu muốn giúp, hãy cho tôi trở về nhà... Nhà thật sự của tôi. Xin cô...

Rõ ràng là bất lực. Vì câu chuyện quá hoang đường nên chẳng một ai tin lời Huyễn Triết cả. Anh cố gắng để giải thích, bày tỏ mong muốn được trở về ngôi nhà thật sự của mình nhưng vô ích.

                             -----•-----
-Tôi là Đông Lưu, là bạn thân của cậu đây. Chúng ta chơi với nhau gần 20 năm rồi đấy.

Một người đàn ông bằng tuổi Huyễn Triết đang mỉm cười với anh, tay vẫy chào một cách ngượng ngạo. Mẹ của Huyễn Triết đưa Đông Lưu tới gặp anh. Với hi vọng tình bạn lâu năm của hai người có thể Huyễn Triết sẽ nhớ. Đông Lưu là người bạn lâu năm và cũng là người bạn thân duy nhất mà Huyễn Triết có. Anh có nhiều kẻ thù hơn bạn bè. Mà bản tính sẵn có thì Huyễn Triết cũng chẳng cần kết bạn gì cả, cứ tự thân vươn lên.

Như những người khác. Đông Lưu cũng kết luận cậu bạn thân bị điên sau khi nghe câu chuyện hoán đổi thân xác.

-Đang là giám đốc đầy quyền lực không muốn, chết đi sống lại rồi cậu tính trở thành tác giả viết truyện về thần tiên à ? Cái gì mà từng gặp thần chết rồi chứ. Cậu nghĩ thần chết là idol hay sao mà khen hắn ta đẹp trai

-Cậu với anh ta... À không, cậu bảo chúng ta là bạn đúng không

Nói đến đây, Huyễn Triết nở một nụ cười nham hiểm

-Vậy giúp tôi làm một việc đi

Đông Lưu bị Tống Huyễn Triết lôi ra xe. Mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị Huyễn Triết ép lái đến một nơi theo địa chỉ trên hệ thống chỉ đường tự động.

Một khu dân cư không mấy khá giả, nếu không nói là ngheo. Huyễn Triết chạy nhanh ra khỏi xe, hướng đến một căn nhà nhỏ, trước đó không quên cảm ơn Đông Lưu và căn dặn cậu bạn ở yên trong xe.

"Bính boong"-Huyễn Triết bấm chuông cửa, tâm trạng có chút sốt ruột. Đây là nhà của người vợ thật sự của anh, Diệp Nghiên Hòa.

Nghiên Hòa nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, bắt gặp một người đàn ông lạ mặt hỏi ngay:

-Anh là ai thế? Đến đây có việc gì?

-Anh là Tống Huyễn Triết đây, là chồng của em đây mà.

Huyễn Triết lắp bắp trả lời.

-Anh bị điên sao, chồng tôi đã mất cách đây một tuần rồi. Còn chưa hết để tang, đã gặp loại người quấy rối như anh

-Sinh nhật của anh là ngày 14/2, của em là 23/7. Chúng ta gặp nhau khi học trung học năm 3. Kết hôn ngày 5/5, là do em cầu xin anh cưới em trước. Chúng ta đã cố gắng có con nhưng không được...

Huyễn Triết nói đến đây thì Nghiên Hòa đỏ mặt. Bỗng nhiên có người đàn ông lạ mặt (lại rất đẹp trai ) tìm đến bảo là người chồng quá cố, lại còn biết hết tất cả bí mật của vợ chồng cô.

-Anh đúng là điên thật rồi, mau, ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy

Nói rồi Nghiên Hòa đóng sầm cửa lại, để lại Huyễn Triết đứng ở ngoài , đứng thơ thẩn.

-Tôi không hiểu chuyện lắm, cậu điên thật rồi Triết à. Mau về thôi

Đông Lưu ngồi trong xe chứng kiến hết hết mọi chuyện, nhưng không hiểu rõ ngọn ngành nên không dám hỏi gì khi Huyễn Triết trở về.

-Vậy là anh ta vẫn muốn trở về nhà sao. Tệ thật, mình đã làm trò gì vậy chứ!!!

Còn một người nãy giờ đứng từ đằng xa theo dõi, là thần chết Koei. Anh ban cho Tống Huyễn Triết cơ thể này với hi vọng người đầu bếp sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và giàu sang hơn, nhưng coi bộ sẽ khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro