Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất giác vẻ mặt trở lại nghiêm túc, nhìn hắn.

- Nếu vậy thì cậu sẽ nghiêm túc hơn đúng không?

- Phải ! - Hắn gật đầu chắc nịch - Chỉ cần lớp trưởng muốn ?

- VẬY THÌ CẬU CỨ YÊN PHẬN LÀM HỌC SINH HƯ ĐI ! - Cô nhấn mạnh từng chữ giống như đe doạ hắn. 
Thật may là lúc này trong lớp không còn ai nếu không cô sẽ độn thổ vì hắn mất. Cái tên ngốc này, sao hắn có thể đem cô ra làm trò con bò gì vậy chứ. Bạn gái của hắn à, cả một tá còn xài chưa hết kia.

- Tôi cho cậu 5 phút để thay đồ và xuống phòng thể chất.

Hắn hơi thất vọng nhìn cô rồi bật cười vì phản ứng thái quá của cô gái này. Hắn không nghĩ việc khiến cô thích hắn lại khó đến vậy, trước giờ, hắn chưa một lần thất bại trong việc câu dẫn phái đẹp như thế này. Là do hắn quá tự tin về bản thân hay do cô quá khó xao động. Hoặc là cô không thích cách cư xử của hắn. Dù là gì thì hắn vẫn rất muốn cô chú ý đến.

- Lớp trưởng, Gia Thiên Vũ lại vắng hả?

- Dạ, thưa thầy...

- Em đến muộn ạ !

Sự xuất hiện của Gia Thiên Vũ khiến mọi người có chút ngạc nhiên, hắn rất ít khi tham gia tiết học thể chất nhưng nhìn xem, là hắn, là Gia Thiên Vũ trong bộ đồ thể dục gọn gàng.
Thầy giáo liếc nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Cậu đến muộn 5 phút, chạy 5 vòng quanh sân.

- Ơ thầy...

Gia Thiên Vũ nhăn nhó, dù sao thì hắn cũng không thể cãi lại lời thầy giáo, đành ngậm ngùi chạy phạt.

- Cả lớp khởi động !

Hắn vừa thở hồng hộc vừa chửi thề ông thầy kia, nhận chai nước từ tay cô rồi uống một hơi dài. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.

- Này, nói xem...

- Huh?

- Lớp trưởng không thích gì ở tôi ? 
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, háo hức.
Cô chẳng mất đến 5s suy nghĩ, thẳng thừng đáp một câu khiến Gia Thiên Vũ không khỏi hụt hẫng :

- TẤT CẢ.

-_-

Hắn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Con người hiếu thắng như hắn có vẻ quyết tâm lắm. Hắn nếu muốn cô chú ý tới mình thì điều trước tiên là phải thay đổi bản thân.



Hôm nay là chủ nhật, cô sẽ đưa Sam đến bệnh viện thăm mẹ. Cũng lâu lắm rồi nhóc đó chưa được nằm trong lòng mẹ.

- Mẹ ơi, con đưa nhóc này tới thăm mẹ !

Cô vừa mở cửa, chú mèo đã nhảy vọt ra khỏi tay cô, nhanh chóng lao lên chiếc giường sắt, sà vào lòng mẹ.

- Sam nhớ mẹ lắm đấy !

Mẹ cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt.

- Sam gầy đi nhiều quá !

Nút sao NÚT SAO****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro