Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tới đây làm gì? - Nam nhân buông giọng lạnh lùng, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

- Phong à, đừng lạnh lùng với em nữa được không?

Cô gái với dáng vẻ xinh xắn yêu kiều bước đến gần, từ phía sau ôm lấy Hàn Thiếu Phong, bàn tay không ngừng vuốt ve trên cổ áo hắn.
Hắn vẫn không để ý, bàn tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, ánh mắt không một lần chạm tới khuôn mặt xinh xắn kia.

- Phong, em là nhớ anh mới đến đây?

Nữ nhân bàn tay trượt xuống dưới, len lỏi vào chiếc áo sơ mi trắng, mịn màng tiếp xúc da thịt rắn chắc bên trong.
Hạ Mẫn, cô ta muốn gì, hắn đều biết. Cô ta chẳng qua cũng là một trong số rất nhiều những cô gái lọt hố bởi vẻ đẹp trai, lạnh lùng vốn có của Hàn Thiếu Phong. Hạ Mẫn luôn mong có được hắn bằng bất cứ giá nào, còn hắn, chỉ xem cô ta như một món đồ xách tay.

- Nhớ tôi? Cô muốn gì ở tôi, tôi còn không biết sao?

Hắn chậm rãi nói, nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn ma mị.
Hắn gạt bỏ những thứ trên bàn làm việc, ném Hạ Mẫn nằm lên đó, bàn tay thô bạo xé rách chiếc váy body trên người cô, làn da trắng muốt dần lộ ra sau lớp áo mỏng.

- A, Phong, đau em...

Không một màn dạo đầu, hắn mạnh mẽ tiến vào trong cô gái kia khiến Hạ Mẫn đau đớn vô cùng, cảm giác như thân thể bị đem xé ra làm hai, không ngừng rên rỉ. Hắn càng mạnh hơn tiến sâu vào với tốc độ kinh hoàng. Hắn, với những cô gái mình không hứng thú vẫn luôn thô bạo như thế.
Hắn cười nhạt nhìn thân thể trắng nõn của cô gái dưới thân mình đang vặn vẹo đau đớn, cảm thấy như mình đang ngậm ngùi thưởng thức món ăn đã ngán đến tận cổ vậy.

- A, quá sâu...không, em không, a~

Hạ Mẫn từ chỗ đau đớn bỗng chuyển sang cảm giác thật thoải mái, khao khát được lấp đầy.
Hắn đổi tư thế, đỡ Hạ Mẫn ngồi dậy, đem thân thể mềm nhũn vì khoái cảm của cô siết thật chặt, tiếp tục ra vào nơi ẩm ướt kia. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn cùng Hạ Mẫn ân ái nhưng chưa một lần hắn cảm thấy thoả mãn.
Hạ Mẫn rúc vào lòng hắn như một chú cún ngoan ngoãn, cô ôm lấy cổ hắn, hít thở mùi hương quyến rũ từ người con trai mà cô ta luôn muốn sở hữu, thân thể nhịp nhàng chuyển động theo hắn kích tình.

Phòng làm việc của một giám đốc trẻ bỗng trở thành nơi ân ái để thoả mãn dục cảm, tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng va chạm giữa hai cơ thể và hơi thở đứt quãng đầy dục vọng tạo nên một bức tranh ma mị sắc dục.

Hắn ra khỏi cô, lạnh lùng kéo lại chiếc váy trên người cô. Thân thể Hạ Mẫn mềm nhũn, cô ngã gục vào người hắn, trút từng hơi thở gấp gáp thoi thóp. Hắn chỉnh lại quần áo, đem cô đặt xuống chiếc ghế sofa gần đó.

- Hài lòng rồi chứ? Rời khỏi đây trước khi tôi quay lại.

Hắn xuống tầng trệt, lái chiếc BMW sang trọng lao vun vút ra khỏi công ty.

- Lưu Khả Linh, trường AU ? - Hắn nhếch môi, nhìn những tấm ảnh nhỏ trên tay, cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn cũn, khuôn mặt luôn cau có dù ở mọi góc chụp. Cô gái này, dù không có gì đặc biệt nhưng thật khiến hắn muốn nếm thử, hắn muốn một lần hành hạ Khả Linh, cô gái bướng bỉnh từng muốn ân ái cùng hắn ấy.

Hắn dừng xe bên đường trước cửa siêu thị nơi Khả Linh làm thêm. Hắn nhìn thấy cô sau đó vài giây, trong chiếc áo đồng phục của siêu thị có vẻ như đang tính tiền cho khách hàng.
Hắn dõi theo cô, từng chút một, thật lâu mới rời đi. Hắn muốn từ từ chơi đùa với cô gái ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro