chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể ngủ với anh không?

Hàn Thiếu Phong chậm rãi đặt ly rượu vang xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Dưới không gian mập mờ chỉ có ánh sáng nhập nhoạng của đèn led, hắn thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc ngắn cũn được cột chặt để lộ ra khuôn mặt khả ái, đôi mắt hồn nhiên nhìn hắn rồi lặp lại câu nói kia.

- Cô bao nhiêu tuổi ?

- Mười bảy...

Hắn không hề ngạc nhiên, dù mới hai mươi nhưng trước giờ phụ nữ theo hắn nhiều không đếm xuể, những đứa con gái như cô cũng không hề thiếu, suy cho cùng, họ tự nguyện đến với hắn là vì tiền, cô gái này cũng vậy. Dù không mấy hứng thú với cơ thể học sinh của cô nhưng hắn sẽ coi như mình sắp làm một việc tốt đi.

- Tôi sẽ trở thành tội phạm nếu cùng cô...

- Là tôi tự nguyện thì anh sẽ thoát tội !

Không nói thêm gì nữa, hắn kéo cô thật mạnh xuống sofa...
Cô hoảng sợ xen lẫn ngại ngùng. Cô và hắn, sao có thể tại đây được, đây là quán bar hơn nữa đang có rất nhiều người đang nhìn...

- Chờ, chờ đã... Có...có thể đi chỗ khác không ? - Cô giữ tay hắn lại, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.

- KHÔNG CẦN !

Hàn Thiếu Phong dứt lời liền nở nụ cười gian xảo trên khuôn mặt thiên sứ tựa như băng. Hắn đặt cô vào lòng, một tay giúp cô gạt mấy sợi tóc loà xoà vào mang tai.

- Cho tôi xem kĩ năng của cô?

- Huh?

Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt sắc lạnh mang nét cợt nhả thay vì dục vọng. 
Kĩ năng? Một chút cũng chẳng có, cô không phải người như hắn nghĩ, cô cần tiền nhưng đây là lần đầu...

- Giúp tôi cởi áo !

Cô nghe theo hắn, bàn tay vụng về cởi chiếc áo sơ mi trên người hắn.

- Tôi...cái này, hình như không tháo ra được ? - Cô loay hoay gỡ nút áo cuối cùng.

Hắn nhìn cô ánh mắt đầy ngờ vực, cô ta, là giả nai để câu dẫn hắn? Hạng người này, hắn không phải chưa từng gặp.

- Tôi sẽ dạy cô !

Hắn để cô dưới thân, bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng tuột bỏ những chiếc nút áo nhỏ xinh, xâm chiếm trên da thịt cô. Hắn từng chút một nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô rồi dần di chuyển xuống.
Khắp cơ thể cô nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng vặn vẹo cùng hơi thở gấp rút, hắn trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang đỏ dần lên.
Hắn hình như có chút hứng thú, bàn tay chậm rãi tiến vào sâu trong chiếc váy kẻ sọc đỏ đen.

- DỪN...G LẠI ! Tôi...đổi ý rồi ! Tôi không...không muốn nữa... - Cô nói với giọng yếu ớt gần như cầu xin, hơi thở đứt quãng.

Hắn cười khẩy, cô gái này đang nghĩ gì vậy? Làm sao có thể dừng lại? Hắn muốn cô lúc này, hắn muốn cùng cô dập tắt ngọn lửa dục vọng trong hắn.

- Tôi nói là dừng lại ! Anh không nghe gì hả ?

Cô vốn không muốn nói lớn vì sợ mọi người để ý. Nhưng hắn...
Hắn dừng lại nhìn cô - Lý do?

- Tôi không muốn anh !

Không phải, đó không phải lý do, cô chỉ là cảm thấy có lỗi với mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ bệnh nặng hơn nếu biết cô dùng cái cách bẩn thỉu này để kiếm tiền, mẹ cô sẽ không tha thứ cho cô.

- Được rồi !

Hắn trầm giọng xuống, ánh mắt ma mị thoắt ẩn hiện nét giận giữ. Hắn là Hàn Thiếu Phong, người mà phụ nữ phải quỳ gối cầu xin, mong muốn có được, ngoại trừ việc hắn từ chối những cô gái khác, chưa một ai đủ ý chí để từ chối hắn lúc lên giường. Hắn, xem ra phải chuộc lỗi với cô gái này rồi.

Hắn đem tay cô ghim chặt trên thành ghế, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem cơ thể nhỏ bé của cô ép sát vào hắn không để cô quậy phá. Cô chưa kịp kêu lên, đôi môi đã bị hắn mãnh liệt chiếm trọn, đầu lưỡi nhanh chóng tách cánh môi anh đào, hoạt bát chui vào trong áp đảo khoang miệng cô.

Cơ thể cô như vừa có dòng điện nghìn vôn xẹt qua, tâm trí mơ hồ không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Cô phản kháng, hắn càng mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi không ngừng càn quét, tung hoành trong cô rồi đem chiếc lưỡi bé nhỏ rụt rè của cô ra trêu đùa. Bàn tay hắn không yên phận một chỗ, xuyên qua lớp áo mỏng, vuốt ve tấm lưng cô mịn màng rồi lần tới cởi bỏ khuy áo  cô.
Hắn hôn cô đến choáng váng, đến khi mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, nhấm nháp trên vành tai nhạy cảm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro