Đi thi MOS (tiền truyện 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu năm lớp 10, tôi đã thi được 1 trong 3 bằng MOS (bằng tin học văn phòng thế giới) nên năm nay tôi cũng muốn đăng ký thi tiếp, vừa hay TT cũng muốn đăng ký thi nên tôi đã rủ thêm ĐL cùng đi chung. Chúng tôi cũng tự giác mua nick để luyện thi rồi đăng ký thi với cô giáo nhưng do đăng ký khá sớm nên trường chúng tôi còn chưa tổ chức đội tuyển đi thi nên cô giáo bảo chúng tôi về ôn tập tước. 3 đứa tíu tít đến nhà nhau để ôn thi rồi vừa làm vừa trò chuyện đủ thứ rất vui vẻ, chúng tôi tự ôn tập được một vài buổi thì trường nhận được mail thông báo về cuộc thi và chính thích bắt đầu lập danh sách đăng ký thi, chúng tôi là những thành viên đầu tiên của đội tuyển. Không giống như mọi năm, năm nay trường tôi không thi loại mà tất cả đều sẽ được trục tiếp đại diện trường đi thi trên Hà Nội một ngày. Chúng tôi hớn hở và háo hức lắm. Đột nhên lúc đó tôi lại nhớ đến cậu ấy:" Hay là rủ CR đi xem sao? Haizz chắc là cậu ấy không đi đâu. Thôi cứ rủ đi xem sao". Tôi cũng hỏi ĐL, TT xem tôi có thể rủ CR đi cùng được hay không thì họcũng thấy ok nên tôi cũng mạnh dạn nhắn hỏi cậu.

"Alo, CR ơi. M có muốn đi thi MOS cùng t không?" Tôi mở lời. Rất nhanh cậu cũng rep lại:" Hả đi thi gì với m cơ?". "MOS á. Cái bằng tin học văn phòng ấy m" tôi đáp. Một lúc sau cậu mới rep lại tôi: "Hmm...Thực ra nó là cái gì vậy? T chưa hiểu rõ lắm". Tôi nhanh chóng giảng giải rồi nói về lịch trình thi năm nay cho cậu ấy, cậu ấy phân vân cả buổi tối hôm đó rồi cuối cùng cũng đồng ý. Tôi sướng rơn trong lòng, thầm tưởng tượng về viễn cảnh đi thi chung của hai chúng tôi. Ôi thật tươi đẹp, thật là động lực to lớn cho tôi mà.

Hôm sau cả 4 đứa chúng tôi mang lệ phí thi và danh sách đăng ký thi đi theo thông báo trên nhóm của cô giáo. Cô nhắc chúng tôi nên nộp vào ra chơi tiết 2. Đúng ra chơi ấy tôi kéo tay TT đi nộp cùng tôi thì cô ấy cứ lắc đầu vì đang mải mê làm nốt mấy bài toán mà tiết trước cô ấy chưa làm được, tôi lại quay sang ĐL. Cô bạn này lại cười tinh quái rồi nói: "Ơ kìa, tự túc đi bạn ơi." Rồi nhếch nhếch mắt về phía CR lúc này đang ngồi ngay đằng sau cô ấy ra hiệu rằng: "Đi mà gọi nó đi cùng." Với dáng vẻ thách thức. Bạn dám thách thì mình dám làm, tôi quay xuống, kéo tay áo CR rồi bảo: "Đi, t với m đi nộp." rồi nhanh chân bước đi trước. Tôi cũng không chắc là cậu ấy có đi cùng hay không, tôi sợ cậu ấy từ chối, tôi sợ sẽ có dáng vẻ nhục nhã trước mặt cậu ấy nên tôi đã đi trước. Tôi không dám ngoái lại nhìn vì sợ sẽ có thêm nhiều phần thất vọng khi đằng sau không có cậu ấy. Thế nhưng tôi vừa ra đến cửa lớp thì cậu cũng đã đi đến ngay bên cạnh tôi rồi dần dần lùi lại đi đằng sau tôi. Chúng tôi cứ thế đi chầm chậm cùng nhau hết 2 dãy hành lang mà không nói 1 lời nhưng tôi lại thấy trái tim vui vẻ đến lạ. Đến được khu hiệu bộ, tôi nhanh chân bước vào để tìm cô giáo nhưng cô vẫn chưa có ở đây. Có lẽ cô vẫn còn đang dạy trên lớp nào đó. Tôi quay lại nhìn cậu, cười cười nói: "Chết, cô chưa xuống rồi m ơi, đợi một chút vậy." Cậu cũng gật đầu đồng ý, chúng tôi cùng đứng dựa vào cột đợi cô xuống, ngay gần đó là lớp của cậu bạn cùng c2 với chúng tôi. Thoáng thấy người bạn ấy, tôi liền đưa tay lên vẫy rồi huých nhẹ vào người cậu bảo cậu cũng chào bạn ấy đi, cậu cũng bất giác đưa tay vẫy theo tôi dù chưa biết đối phương là ai. Thật là đáng yêu mà. Chúng tôi cùng lúc bỏ tay xuống, 2 bàn tay nhẹ chạm vào nhau, tôi cảm nhận được rằng bàn tay cậu rất ấm, rất cứng. Tôi rụt tay lại, lúc đó cũng đã sắp vào tiết sau nên tôi bảo cậu đưa danh sách và tiền cho tôi rồi về lớp trước đi. Vẫn là cách phản ứng quen thuộc: gật đầu rồi rời đi nhưng lần này cậu lại cúi đầu lướt qua tôi rất nhanh, sau đó còn quay lại nhìn tôi, không biết cậu đã nghĩ gì, cậu lại quay lại rồi hỏi: "m ở đây 1 mình à?" tôi cười lớn rồi nói: "Chứ mấy người?" Cậu đỏ mặt rồi quay đi luôn. Trời trời, tự nhiên hỏi câu ngớ ngẩn hết sức. Mãi một lúc sau cô giáo tôi mới xuống, tôi nộp tiền và danh sách rồi nghe cô dặn dò một chút rồi cũng về lại lớp.

Cũng như mọi lần, tôi, ĐL và TT lại cùng nhau ra nhà tôi để ôn tập chung nhưng lần này tôi đã rủ CR đến cùng. Ban đầu tôi thấy rằng cả 4 chúng tôi đều đi thi nhưng chỉ 3 đứa ôn chung thì không hợp lý lắm nên có đề xuất rủ thêm CR nhưng 2 cô bạn đều chép miệng rồi nói: "Đến để chúng tao ăn cơm chó hay gì? Hay để mày ngắm? Thôi thôi chịu chịu" Nhưng bằng kinh nghiệm làm lớp trưởng 5 năm và lớp phó 4 năm, tôi đã thuyết phục được 2 cô bạn rồi mới nhắn tin cho cậu. Nói vậy thôi chứ tôi cũng nghĩ là cậu sẽ lười ra khỏi nhà đến mức nào và sẽ từ chối lời mời này thôi thế nhưng cậu lại đồng ý ngay lập tức. Tôi bất ngờ lắm chứ, tôi quay ngay sang đấm thụp thụp vào người TT vào vui sướng nói: "Nó đến m ạ. Đến đấyyy". Vui thì vui là thế nhưng tôi cũng chợt nhớ ra một sự thật kinh hoàng: TÔI ĐÃ DỌN PHÒNG ĐÂU. Trưa hôm ấy tôi tức tốc về nhà rồi lao lên dọn lại cái căn phòng hường phấn đầy sách, truyện, vỏ kẹo bánh của tôi. Hì hục mãi thì cũng dọn xong, tôi thở phào rồi định bụng sẽ đi xuống ăn cơm trưa. Xuống đến nhà thì bố mẹ và em trai tôi đã ăn xong và dọn xong rồi, cái bàn ăn cơm trống trơn, sạch bóng. Mẹ tôi bảo: "Tưởng dỗi rồi, không ăn cơm nữa, chốn tịt ở trên gác cơ mà." Oan ức quá, tôi dọn phòng thôi mà nhưng mẹ tôi nào có tin. Thế là trưa hôm ấy tôi bị cả nhà bỏ đói trong oan ức.

Chiều hôm ấy chúng tôi hẹn nhau lúc 2h. Tầm 1h58 khi tôi đang ngủ ngon trên chiếc giường êm thì tiếng tin nhắn thông báo vang lên kéo tôi khỏi giấc mộng đẹp. Tôi không thèm xem tin nhắn mà lao xuống nhà luôn vì chắc chắn rằng chẳng ai khác ngoài 3 con người ấy nhắn cho tôi vào giờ này cả. Tôi chạy nhanh qua chỗ mẹ tôi đang ngồi dạy olnine rồi phi ra cổng. Ngó ngang 1 lúc tôi vẫn không thấy ai, lúc này tôi mới lôi điện thoại ra rồi mở mục tin nhắn: Có 2 tin nhắn từ CR. Tôi mở ra xem thì thấy: " Bạn ơi tôi đến rồi nè", "xuống mở cổng cho tôi đi". Tôi hoang mang ngó ngang ngó dọc rồi nhắn hỏi: "ủa là m ở đâu vậy?" Lúc này, một cái đầu nhỏ xinh nhô ra từ góc đường. Ôi trời, tôi đến chịu cậu rồi, đứng đó thì camera nhà tôi treo cao 3m cũng không thấy chứ nói gì đến đứa cao 1m6 như tôi. Tôi mở của cho cậu dắt xe vào rồi ra dấu im lặng vì mẹ tôi đang dạy học. Thấy có người mở cổng, mẹ tôi tắt mic rồi quay qua nhìn. Lúc ấy cậu vẫn đeo khẩu trang và đọi mũ bảo hiểm nên mẹ tôi chưa nhìn ra ai nên cứ nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang. Cậu vừa cởi mũ vừa hỏi : " Cô giáo có nhớ em là ai không ạ?" Vẫn với một khuôn mặt 8 phần hoang mang 2 phần khó hiểu, mẹ tôi vẫn im lặng nhìn cậu. Cậu lúc này vừa đặt mũ xuống vừa khẽ cởi khẩu trang ra. Lúc này tôi mới nghe 1 tiếng "À" phát ra từ chỗ mẹ tôi rồi kèm theo câu nói "Bạn Hải đây đúng không? Đến ôn thi với Linh à?" Cậu cũng vâng 1 tiếng, đeo lại khẩu trang rồi cùng tôi lên phòng mở máy để ôn thi. Lên tầng 2, tôi gọi cậu vào phòng tôi vi máy tính đang ở tỏng phòng nhưng cậu chỉ đi đến cửa rồi dừng lại, sau đó cậu bước ra sân trước ngồi, mặc cho tôi có gọi thế nào cũng không quay đầu. Mãi một lúc sau, khi ĐL đến thì tôi vội lao xuống mở cổng cho cô ấy rồi vừa giúp cô ấy dắt xe vừa than vãn: "M ơi sao m đến muộn thế? T với nó ở riêng nãy giờ đó. Ui v**l** nó không chịu vào phòng t m ạ. Ngại quá đii mất......" Cô ấy cùng cất xe xong rồi vào chào mẹ tôi và đi lên tầng cùng tôi, mãi đến lúc này thì CR mới chịu bước vào phòng tôi. Tôi và ĐL ngồi bên mép giường còn CR ngồi quay lưng lại với chúng tôi ở chiếc bàn học mà tôi đã để sẵn máy tính ở đó. Cậu ngồi im lặng làm bài của riêng mình còn tôi và 2 cô bạn kia thì vừa làm vừa nói chuyện. Vì tôi và cậu thi cùng một loại nên thình thoảng tôi lại chạy ra xem cậu đang làm gì. Mỗi khi đứng gần cậu tôi lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cậu và mùi nước hoa của tôi mà tôi đang để trên bàn gần chỗ cậu ngồi. Tôi cứ tíu tít nói chuyện với cậu còn cậu thì chỉ đáp lại tôi một vài câu. Sau đó khoảng 1 tiếng thì cậu đi về vì còn có việc cần lên thành phố. Tôi đưa cậu ra cổng, mở cổng cho cậu rồi đợi cậu dắt xe ra. Cậu cúng chậm rãi ra ngoài cổng rồi cắm chìa khóa định về nhưng rồi lại tắt xe, gọi với tôi lại: "Ê PL, đi lên sở công an đi đường nào nhỉ?" Tôi cũng không biết chắc nên nói: "m cứ mở gg map ra nó chỉ đúng đường phết đấy. T đi mấy lần rồi." Tôi cũng tò mò hỏi thêm: "Ủa mà lên đấy làm gì thế?" thì cậu cũng chỉ trả lời đại khái là đi lấy CMND hộ ai đó trong nhà. Cậu cũng quay xe đi rồi cười chào tạm biệt tôi, tôi cũng cười mà đáp lại: "OK tạm biệt CR". Rồi lại chạy lên nhà với ĐL và TT. Lòng tôi vẫn còn vương vấn nụ cười nhẹ của cậu, làm tôi mãi chẳng tập trung được. 2 cô bạn ĐL và TT cũng chỉ trêu 1 câu: "2 bạn nói gì mà lâu thế". Rồi cũng nhanh chóng tập trung vào ôn luyện. Tôi bị sự chăm chỉ ấy cuốn theo nên cũng rất nhanh đã tập trung lại và ôn tập nốt buổi chiều hôm đó.

Sau buổi chiều hôm đó thì cũng rất nhanh đã đến lúc chúng tôi hành trang đi lên Hà Nội để thi tại trường NEU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro