Chương 14: Âm Hàn động:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           LHX tan nát con tim khi nghe câu nói cuối cùng của Đông Phương Bạch. Hắn cũng buông tay khỏi kiếm, lao đến bên nàng. Trong không trung, hắn đưa tay với tới, ôm xiết thắng lưng nàng. Nàng ngây người, thần sắc thê lương, hai mắt mở to ngây dại nhìn về phía hắn như không còn linh hồn. Cả hai cứ ôm nhau rơi thẳng xuống vực sâu. Cho đến khi gần chạm đất, cả nàng và hắn đều vận khí để giảm trọng lực, đồng thời tránh cho đối phương bị tổn thương. May sao hai người bọn họ rơi ngay vào 1 hồ nước sâu trăm trượng. Hồ nước lạnh như băng, tăm tối, khó khăn lắm LHX mới ngoi lên được mặt nước. Nhưng hắn hoảng hốt không nhìn thấy nàng đâu. Hắn lại lặn hụp xuống tìm kiếm. Nàng bị thương nặng hơn hắn, nội lực cũng cạn kiệt nên khi vừa tiếp mặt nước nàng đã ngất liệm đi. Dưới nước hắn tìm thấy nàng, hắn kéo nàng ôm vào lòng và dùng miệng của hắn ngậm chặt miệng nàng, để giữa lại hơi thở còn lại trong lồng ngực nàng. Hắn cố gắng đưa nàng ra khỏi hồ nước giá lạnh.

            Rời khỏi được hồ nước, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng lo lắng bội phần. Vừa may mắt phượng chớm động, nàng mơ màng tĩnh lại. Thân thể nàng theo bản năng rung lên vì lạnh. Hắn thấy thế không đành lòng, dùng tay xoa nhẹ hai cánh tay cho nàng. Nàng giờ này mới lấy được tĩnh táo, đôi mắt nàng lạnh lùng, âm u, hai tay hững hờ đẩy hắn ra. Hắn cảm nhận được từ nàng lan toả ra hàn khí khiến hắn thấy lạnh thấu xương, đau xót khi thấy nàng muốn rời hắn như vậy. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt sắc lạnh ngạo nghễ ngày nào giờ chỉ còn lại nỗi thống khổ, bi thương. Là nàng hận hắn, hận hắn không cứng lòng ra tay trả thù cho Nghi Lâm, hận hắn vì đã tiếp tay giết chết NL muội, hận hắn vì đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nàng. Hắn nghĩ đến đây lòng cũng dấy lên nỗi oán hận chính bản thân. Hắn rút một cây truỷ thủ dưới ống giầy của hắn. Cũng là hắn chuẩn bị sẵn cho hắn dùng để tự kết liễu mình. Hắn nhắm mắt đưa dao lên cổ, bỗng hắn cảm thấy có cản lực. Hắn mở mắt phát hoảng buông dao ra " muội làm gì vậy?!". ĐP tay nắm chặc lưỡi dao, máu chảy ra ướt cả vai áo hắn. Nàng nhìn hằn và cất lời trầm thấp hàm ẩn một chút ôn nhu "mạng ngươi là của ta. Ta không cho ngươi chết, thì ngươi không được chết". LHX vội xé 1 mảnh vải bên tà áo của mình, quấn chặc vết thương cầm máu cho nàng. Đôi bàn tay chạm vào nhau, bất tri bất giác cả hai giao nhau ánh mắt nhu tình. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên ảo mộng xa vời, hoa như nở rộ xung quanh, nắng như ngập tràn âm áp.

            Bỗng có thanh âm cất lên cắt ngang mộng tưởng " các người thật quá đáng! Ở đây liếc mắt đưa tình có nghĩ đến cảm nhận của người khác không?!". Cả hai nhất thanh sửng sốt " Vô Danh!!!". Gương mặt ĐP ửng đỏ, nàng rút tay ra khỏi bàn tay Lệnh Hồ, đứng lên lảo đảo đi về phía trước.

-VD ngẫng ngơ thốt lời "Bạch tỷ đi đâu vậy?"

-ĐP: "ta đi tìm lối thoát khỏi nơi đây" nàng nói giọng gượng ghịu.

-VD: "nhưng đó là vực thằm, bên này mới đúng" hắn đưa tay chỉ về hướng ngược lại

            Khuôn mặt nàng lại càng ửng đỏ hơn, có chút xấu hổ lặng lẽ bước đi.

            Nơi bọn họ đang đứng là ở giữa lưng chừng, không lối thoát với 1 bên là vách núi thẳng đứng, 1 bên là vực thẳm ngàn trượng.VD dẫn ĐP và LHX vào một thạch động. Trong thạch động là một mật đạo vừa dài vừa hẹp. Càng tiến vào sâu, không khí xung quanh lại càng lạnh giá, ánh sáng le lói chỉ đủ để họ tiến chậm chậm vào trong. Thông đạo dẫn đến một hậu cốc lớn hơn. Hoàn toàn không có lối vào nào khác ngoài thạch môn bí ẩn này. VD dùng tay gõ nhẹ vào vách đá. Bức vách bỗng nhiên chuyển động, đưa  ra trước mắt mọi người là một mật thất bao phủ băng tuyết trắng xoá, lạnh lẽo và lấp lánh những ánh sáng huyền hoặc. ĐP câu mày hỏi VD " đây là nơi nào? Sao ngươi lại đến được đây?". VD nhoẻo miệng cười " Đây là Âm Hàn Động". Cả LHX và ĐP lại được dịp ngạc nhiên lần nữa.

-ĐP: Âm Hàn Động là nơi từng nhốt Phong Kiếm Phong! VD, Sao ngươi biết? Lại còn như rất rành nơi này?

-VD: Bạch tỷ đã quên ta từng nói bị láo quái tử đó bắt giam sao. Là giam ta tại nơi này.

            ĐP khẽ chạnh lòng, thầm cảm kích vì những gì VD làm cho nàng. Nàng nhẹ giọng với hắn "VD, vậy ngươi đã tìm được lối thoát khỏi đây?". Hắn ấp úng "phải! Nhưng khi nãy ta xuống đây bằng mật đạo đó. Vô ý bị bọn Hắc Bạch Vô Thường phát hiện. Bọn chúng đã đánh sập lỗi ra rồi". Hắn lại nhanh nhẫu " Nhưng Bạch tỷ đừng lo lắng, mật thất này có rất nhiều cơ quan, chắc chắn là có 1 lỗi thoát khác. Không có gì có thể làm khó bổn công tử được" hắn cười đắc chí. ĐP ngắt tiếng cười của hắn

-ĐP: nhưng sao ngươi lại ở đây! Chẳng phải ta bảo ngươi ở lại Thanh Y Lâu sao?

-Tiếng cười VD tắt liêm: là ta muốn nhanh chóng tìm ra nó cho tỷ mà. Sao tỷ còn trách mọc ta.

            Cuộc đối thoại của ĐP và VD dường như làm quên lãng một kẻ đang vùi trong đau khổ. VD nhếch mép liếc nhìn LHX

-VD: ế, Lệnh Hồ đồ ở đây có ai chết đâu mà ngươi đem cái mặt đưa đám đó ra vậy hả?

            LHX sắc mặt ảm đạm không nói nên lời. ĐP nhìn hắn khẽ thở dài "ngươi không cần phải như vậy! Nghi Lâm vẫn còn sống". LHX nghe thấy mà không dám vọng tưởng tin đó là sự thật. Còn VD nhảy đẩy bức tức với nàng " Bạch tỷ!!! Sao tỷ lại nói ra chứ! Tỷ làm ta mất vui rồi! Haizz". LHX quay sang nhìn VD "cái gì mà mất vui? Nghi Lâm vẫn còn sống thật sao?!". VD lườm hắn, đanh giọng mà rằng "Ngươi đừng vội mừng. NL không chết không có nghĩa là ngươi hết tội. Tội của ngươi là không biết quản giáo con đàn bà của mình, để ả chạy lung tung hại người". LHX hẳng vẫn còn ngơ ngác như người trên mây, hắn hỏi dồn dập "NL không chết thật sao! là thật đúng không". Lúc này hắn mới cảm thấy vui mừng, không phải vì trút được gánh nặng trong lòng mà là vì nàng không phải chịu cảnh cốt nhục phân ly. VD thấy thái độ của hắn lại càng thêm bực bội vạn lần "Được, ngươi giờ rõ vui rồi! Nên biết ơn ta chứ! Là bổn công tử cơ trí hơn người nên mới giúp ngươi thoát khỏi cảnh sống dở chết dở". LHX nghe đến thì thấy mình đúng là đang bị hắn trêu tức "Ngươi giúp ta sao! không phải lúc nãy ngươi thật không vui khi ĐP cô nương cho ta biết NL muội còn sống là gì!".

-VD nói với giọng khiêu khích: thì đã sao! ngươi đáng bị như vậy. Ngươi không biết con mụ xú phụ của ngươi độc nhân tâm đến như thế nào đâu. NL tỷ vì nội lực kém nên mới bộc phát kịch độc, ta còn kịp thời cứu chữa. Chứ nếu như người uống phải canh độc là Bạch tỷ chắc chắc không ai phát hiện ra được, nhất định sẽ chết.

Rồi VD bắt dầu tự ca ngợi mình

-VD: tên Bình Nhất Chỉ đó cũng quá tự cao rồi. Cái gì mà "vô dược khả giải" chứ! Trên đời này làm gì có tuyệt đối. Cái gì cũng có tương sanh tương khắc cả. Hắn ta nghĩ chỉ cần dùng 48 loại trùng độc, thực độc, nấm độc là tạo ra được dược độc cái thể bất trị thật sao. Hứ, bổn công tử ta chỉ cần dùng 4 loại thần dượcthiên sơn tuyết liên, bách hoa xà điểu, nhâu kình bắc hải, và huyết ô cữu chỉđã hoá giải được. Không nhận ta thiên tài cũng không xong mà. hahaha

-LHX nghe càng khó hiểu: nhưng làm sao ngươi biết chính xác được thành phần, phân lượng trong thuốc độc của BNC chứ?

-VD lại một lần cục hứng: là vì ta tiện tay mượn tạm cuốn ghi chép y thư của BNC. Trong đó hắn có ghi chép tất cả.

-LHX buộng miệng: Ngươi vậy chẳng phải vô sĩ sao?

-VD căm tức: phải, nếu ko có tên vô sĩ như ta, LH đại hiệp đã phải đập đầu vào vách đá chết tức tưởi rồi.-rồi hắn vểnh môi phán- Đồ vô ơn.

-VD lại tiếp lời: muốn biết ta tài giỏi cở nào thì phải kể rõ từ đầu cho ngươi nghe mới được.- hắn bắt đầu nhớ lại:

            "Sáng hôm đó khi ĐP ngồi ôm xác NL tuyệt vọng, bi thương. VD không cầm lòng thấy Bạch tỷ hắn đau khổ

-VD: Bạch tỷ, tỷ đừng quá buồn nữa. Ta có một bí mật muốn nói với tỷ. Đúng lý ta định thành công rồi mới nói nhưng tỷ thế này ta đau lòng quá. Tỷ nghe xong rồi hãy quyết định phải làm sao, có được không! Thật ra NL vẫn chưa chết. Lúc nãy ta kịp đút "Hôi hồn dược" cho tỷ ấy. Làm kinh mạch đứt đoạn, rơi vào trạng thái chết giả.  Có như vậy mới ngăn được độc tố trong người tỷ ấy ko phát tản khắp cơ thể. Ta mới có thời gian bao chế thuốc giải.

            ĐP sắc mặt đang trắng bệnh quay sang nhìn VD  mà ánh lên những tia hy vọng: "ngươi có thể chế ra thuốc giải?"

-VD: đương nhiên, bổn công tử là vạn độc chi vương, thứ thuốc này sao làm khó được bổn công tử. Trước tiên ta dùng 4 loại thuốc quý làthiên sơn tuyết liên trên núi tuyết Thiên sơn- Tân Cương, bách hoa xà điểu ở Tây Vực, nhau cá kình tại biển Bắc, máu gà 9 móng của An Nam quốc điều chế đúng phân lượng sẽ giúp NL tỷ loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể.

-ĐP e ngại: những thứ ngươi nói đều là bảo vật hiếm có. Trong thời gian ngắn đi đâu mà tìm.

-VD cười tự đắc: không cần tìm, cả 4 thứ đó ta đều có. Nhà ta là phú thương bậc nhất trên con đường tơ lụa những thứ quý giá thật không thiếu.

-ĐP cảm kích bội phần: VD, đa tạ ngươi. NL trông cậy hết vào ngươi.

-VD lúc này bỗng cười khổ, đảo mắt nhìn ĐP: tuy nhiên có 1 chút vấn đề nhỏ là dù giải được độc thoái hoàn đan, NL tỷ vẫn sẽ không thể tỉnh lại.

-ĐP: ngươi nói sao?

-VD vội phân bua: Bạch tỷ bình tĩnh đã. Hồi hồn dược của ta làm cho kinh mạch nạn nhân đứt đoạn nên không thể dùng thuốc trị được, chỉ có thể dùng thần công mà thôi.

-ĐP lo lắng: là thần công gì?

-VD: Bạch tỷ còn nhớ năm xưa Phong Kiếm Phong cũng từng bị cắt đứt hết gân tay gân chân, kinh mạch đứt đoạn, tình trạng cũng tương tự như NL tỷ bây giờ. Hắn ta đã luyện 1 loại thần công nên mới có thể nối liền kinh mạch. Nếu ta đoán không sai đó chính là Hỗn Nguyên khí công. Ta cũng từng được thấy qua bí kíp này.

-VD tiếp lời: Trước mắt nên mang NL Tỷ đến núi Ngọc Nữ Phong đã.

-ĐP nghi hoặc hỏi: Ngọc Nữ Phong là nơi Phong Thanh Dương từng ẩn cư. Ngươi muốn tìm lão giúp đỡ sao?Phong Thanh Dương như con thần long phiêu hốt thấy đầu mà không thấy đuôi chưa chắc có thể tìm được lão.

-VD: không phải, là vì núi đó cao nhất trong 5 ngọn núi Ngũ nhạc, lại ở cách đây không xa. Áp suất ở đó thấp hơn nhiều so với những nơi khác dễ dàng duy trì tâm mạch cho NL tỷ. Đợi tình hình NL tỷ ổn định ta sẽ lên Hắc Mộc Nhai lấy Hỗn Nguyên thần công về cho tỷ.

-ĐP lập tức phản đối: không được. Hắc Mộc Nhai toàn những kẻ võ công cao cường, đại gian đai ác ngươi không thể đối phó được.

-VD: vậy phải làm sao?

-ĐP: ta đi. Chỉ có người ác mới trị được kẻ ác."

            LHX lúc này đã tỏ tường, hắn cũng lấy làm cảm kích VD

-LHX cung tay hữu lễ: đa ta tiểu huynh đệ. LHX này coi như nợ đệ 1 mạng!

-VD: thôi khỏi đi, mạng ngươi ta ko thèm. Nhưng ngươi nhớ ngươi nợ ta là được rồi.

-LHX: à phải, vậy hiện giờ NL thế nào?

-VD: ngươi khỏi lo, ta đã tìm Điền Bá Quang chắm sóc cho tỷ ấy rồi.

           

VD vội bước đến một bàn thạch, gở lên 1 phiến băng. Phìa bên dười là 1 hộc bí mật chứa đựng 1 bọc da dê. Hắn lấy ra khỏi bao da là 2 cuốn kinh thư đưa cho ĐP. ĐPB cả kinh thốt lời "là tứ bảo chấn bổn giáo"

-VD: tứ bảo chấn là gì chứ?

-ĐP: Là 4 loại võ công tuyệt thế gồm có Hấp Tinh đại pháp, Quy hoa bảo điển, Hỗn Nguyên chân khí và Cữu dương thần công. Nhật Nguyệt thần giáo thật ra chính là Minh giáo. Năm xưa Minh giáo từ Tây vực kiến nghiệp Trung nguyên nhờ vào 4 quyển bí kíp thần công này mà oai chấn võ lâm. Sau đó còn giúp nhà Hán đánh đuổi Nguyên Mông lập nên đại triều Minh Quốc. Nhưng sau này triều đình nhà Minh phản ước bội vong ra tay quyết tiêu diệt Minh giáo. Minh giáo từ đó đổi tên thành Nhật Nguyệt giáo để tránh tai mắt triều đình, 4 cuốn bí kíp cũng thất truyền mất hai. Thật không ngờ lại ở nơi đây.

-VD: vậy thì phải rồi. Âm Hàn động này thật ra là là một mật thất cho các vị giáo chủ đời trước bế quan luyện công. Tỷ nhìn xem, trên tường đá có rất nhiều võ công được khắc lên. Ta cũng là nhờ vậy nên mới học được Lăng ba di bộ. Lão quái tử đó cũng học không ít tuyệt thế thân công tại nơi này.

-ĐP cất giọng ấm áp: VD, đa ta ngươi. Ta lập tức học Hỗn Nguyên chân khí để nhanh chóng trị thương cho NL.

-VD: Không cần gấp! Bạch tỷ cứ dưỡng thương trước đã. Ta còn phải nghiên cứu tìm lối thoát. Vã lại tỷ không cần phải luyện thứ khí công này. Mấy chuyện cực nhọc để cho tên LHX làm. Tỷ luyện Cữu dương thần công lợi hại hơn. Vả lại ta còn một thứ rất hay ho đang đợi tỷ tỷ.

            VD quả có tà tâm, Hỗn Nguyên chân khí chỉ là môn khí công ngoài việc giúp hộ thân, đã thông kinh mách thì không thể dùng đánh đấm gì được. LHX đương nhiên tán thành với VD, học Hỗn Nguyên chân khí giúp NL trị thương cũng là phần nào giúp hắn chuộc lại tội lỗi của mình.

            Cả bọn yên tâm trú lại nơi này. Vì theo lời VD nơi đây vừa có hồ nước sâu ngoài động còn có 1 cây táo lớn ra trái quanh năm, chuyện lương thức đã không là vấn đề. Tối đó, mọi người quyết định nghĩ ngơi 1 đêm, đợi khi trời sáng sẽ bắt tay vào luyện công. Mặc dù trú nơi hậu động nhưng hàn khí từ mật thất toả ra khiến LHX lạnh buốt không tài nào ngủ được. VD thì thật láu cá, hắn biết trước sẽ đến nơi này nên đã chuẩn bị cho mình 1 áo lông thú dầy cộm ấm áp. ĐP thì chắc là nàng đã quen với cái lạnh lẽo, hoặc là nàng quá mệt mỏi cho những việc vừa qua mà đã thiếp đi mất. LHX nằm cạnh VD nhìn về phía đối diện.Nàng đang ngủ. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng khi ngủ thật hiền hoà, với làng da trắng, đôi hàng mi cong ma mị, cái mũi nhỏ nhắn cao cao, và cái miệng... Nhìn đến môi nàng khiến hắn nhớ lại nụ hôn dưới nước của hắn khi nãy. Nụ hôn nồng cháy hắn chưa từng trao cho ai ngoài nàng. Dù là lần trước khi chia tay nàng có hôn lên môi hắn, nhưng đó chỉ là một nụ hôn hờ thoáng qua, cũng không để lại nhiều cảm xúc như nụ hôn hắn dành cho nàng. Hắn lại mơ mộng nhớ lại chuyện xưa. Khi hắn bị Phong Bất Bình đánh trong thương, nàng đã không suy nghĩ truyền chân khí cho hắn. Cả đêm trong miếu hoang nàng ốm lấy hắn, giữ cho hắn khỏi lạnh rung lên. Giờ đây hắn nhìn nàng chỉ có 1 khao khát được nàng tựa đầu vào lòng ngực của hắn. Hắn sẽ ôm chặc nàng, không bào giờ rời ra nữa. Rồi hắn giật thót người với ý nghĩ đó "LHX ơi LHX, ngươi cũng thật quá hạ lưu vô sĩ. Sao ngươi có thế có ý nghĩ tà dâm như thế. Nếu để tên VD biết được, chắc ngươi chỉ còn nước độn thổ xuống đất mà thôi!". "LHX ngươi thật quá dâm tiện!!!"- giọng nói của VD kế bên làm hắn bàng hoàng cả kinh lại chột da " ngươi làm sao biết ta đang nghĩ gì vậy?!". VD ngồi bật dây nhìn hắn cươi khinh " ngươi đưa cái ánh mắt rạo rực của dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch tỷ của ta. Ta có mù đâu mà không nhận ra". Lời nói của VD làm LHX như muốn chết giấc vì xấu hổ, hắn cuối gằm mặt xuống đất. VD thấy thái độ của hắn liền cười khoái chí lắm. Hắn giơ tay quàng qua vai LH "ta cũng hiểu, nam nhân mà, khó trách khỏi ý nghĩ xấu xa khi trước mặt lại là một mỹ nhân yêu kiều như vậy. Bổn công tử đây cũng không phải kẻ nhỏ mọn. Nếu người thật lòng với Bạch tỷ, ta và ngươi sẽ cạnh tranh công bằng. Nhưng nói trước ta nắm chắc phần thắng rồi! Hahaha".

-LHX thất thiểu thở dài: ta nào dám tơ tưởng. Ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm làm muội ấy tổn thương. Giờ ta chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh thủ hộ cho muội ấy mà thôi.

-VD nghe thế tức giận: đồ hèn nhát. Nam tử hán đại trượng phu đã làm sai thì càng phải sữa chữa bù đắp, chứ nào có cái ý nghĩ nhu nhược như ngươi. Chẳng phải yêu một người là phải muốn mang lại hạnh phúc cho người đó, ngày đêm kề cận chăm sóc. Vì muốn ngươi đó vui dù phải trả giá đắt như thế nào cũng cam tâm làm. Có như vậy mới đáng mặt hảo hán chứ!

            Những lời VD nói làm cho LHX bừng thức tĩnh. Quả thật hắn nên làm mọi thứ vì nàng. Nàng đã hy sinh cho hắn quá nhiều, giờ hắn quyết vì nàng mà không từ bỏ. Hắn thề sẽ yêu nàng hơn nàng trước kia yêu hắn. Hắn cũng sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì niềm vui của nàng. VD lại chen ngang vào dòng suy nghĩ của hắn "LHX ngươi tương tư Bạch tỷ ta thì cứ tương tư nhưng ngươi không đước đưa cái ánh mắt dâm tặc đó nhìn tỷ ta. Nếu không ta sẽ móc mắt ngươi phơi khô làm thuốc!". Nói lời đe doạ xong VD lại ngã lưng ra đất, xoay mặt khỏi hắn. Đợi lúc VD ngủ say như chết, LHX mới nhẹ nhành tiến lại gần nàng. Hắn ngồi cạnh nàng, bàn tay khẽ nhẹ đụng lên mái tóc đen tuyền bóng mướt. Đôi chân mày của nàng hơi nhíu làm hắn xót xa. Hắn khẽ khàng ngôi đó cả đêm chỉ để ngắm gương mặt mỹ lệ của nàng.

            Trời vừa tờ mờ sáng, nàng nhẹ mở mắt ngọc, ko khỏi giật mình khi nhìn thấy hắn –LHX mở to đôi mắt nhìn nàng say đắm.

-ĐP: LHX, ngươi làm gì vậy?!

            Hắn nở một nụ cười tươi roi rói, ngữ giọng ấm áp " muội thức dậy rồi. Muội có thấy đói không? Ta đi hái táo cho muội nha! Tiểu Bạch!".

            ĐP gấy chợt nỗi gai, lài càng chấn động kinh hoàng với ngôn từ của hắn. Cũng bởi xưa nay hắn không gọi nàng là Đổng huynh đệ, thì là Đông Phương cô nương, quá hơn hắn còn gọi nàng là Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng lắm thì hắn chỉ xưng hô muội huynh thôi, chứ có bao giờ hắn gọi một cách thân thiết như vậy. Nàng càng cảm thấy kỳ quái hơn khi hắn cười cười và bẽn lẽn như một đứa con gái. ĐP thầm nghĩ "LHX hôm nay sao cư xử kỳ lạ. Không phải hắn ngủ với VD có 1 đêm mà đã bị lây tính ba hoa của VD rồi sao!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro