Chương 34 - Nhất kiếm phong hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thủy Mộc

Thuymochoa.wordpress.com

Tô Hoa Kiểm ở trong tù, tin tức cũng không quá linh thông, Tô Khiêm đã chết mấy ngày hắn mới từ miệng ngục tốt tán gẫu với nhau mà biết được.

Tô Hoa Kiểm cơ hồ là lá gan như muốn nứt ra, gào thét, "Người đâu, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp tên bất hiếu Tô Phỉ, thả ta ra ngoài".

"Là ai? Là ai đã giết con ta? Ta muốn đem hắn bằm thây làm ngàn mảnh".

"Chém hắn ngàn đao, là ai, là ai đã giết con trai ta?"

Không có ai để ý đến hắn.

Tô Hoa Kiểm quỳ gối trên đất, đập cửa, "Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều giết hết!"

Hắn vốn dưới gối con nối dõi đơn bạc, hắn chán ghét Tô Phỉ, tuy cũng không thích Tôn thị nhưng đối với Tô Khiêm cùng Tô Dao vẫn là thật lòng yêu thương.

Cho tới nay Tô Khiêm đều là do hắn dốc lòng dạy dỗ. Tô Khiêm! Đứa con trai này chính là hy vọng của hắn. Hy vọng của Tô gia đều ký thác trên người Tô Khiêm!

Lẽ nào cuối cùng Tô gia vẫn phải dựa vào tên bất hiếu Tô Phỉ kia sao?

Không! Tuyệt đối không thể được!

Chuyện xảy ra với Tô Khiêm chắc chắn là do Tô Phỉ làm! Đồ bất hiếu! Đó là đệ đệ ruột thịt của mình cũng không buông tha. Chính mình không thích hắn, không thương hắn. Tuy Tô Khiêm có tâm nhưng cũng chưa làm gì có lỗi với Tô Phỉ! Đồ lòng lang dạ sói, tàn hại thủ túc thân tình!

Tô Hoa Kiểm đôi mắt mở to trừng trừng, gắt gao nắm chặt tay, nhìn chăm chăm về cửa sổ nhỏ. Hắn nhất định phải thoát ra ngoài!

Nhất định phải tự tay làm thịt đồ bất hiếu kia!

Thi thể Tô Khiêm treo ở cổng thành, bị phơi dưới ánh nắng gay gắt, mấy ngày trôi qua đến một buổi tối bị quạ đen mổ nát nhừ. Nhưng cho dù thi thể không còn nguyên vẹn vẫn treo ở đó để làm gương, khiển trách mọi người.

Tôn thị phân phó Võ ma ma an bài người để đến nhìn một lần, lập tức phun một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Võ ma ma và đám người hoảng sợ, luống cuống tay chân khiêng người trở về.

Tôn thị vốn có vết thương cũ, lần này trong lòng lại đau đến trống rỗng, liền ngã bệnh.

Bị bệnh nằm ở trên giường, đám người Võ ma ma không dám nhắc đến tên của Tô Khiêm. Chính Tôn thị cũng không đề cập tới Tô Khiêm, mỗi ngày vào thời điểm thanh tỉnh, đôi mắt âm trầm, không nói một lời đi qua vấn an Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân bởi vì lần đó lửa lớn, cũng vẫn luôn bệnh ở trên giường.

Cũng may có Hà Như Liên ở bên chăm sóc, bằng không với Tô Dao được nuông chiều từ bé cũng chẳng làm được gì.

Tôn gia vì lo lắng việc hôn nhân của Tôn Ngọc Kỳ, cho nên người Tôn gia tự nhiên sẽ không muốn Tôn lão phu nhân tắt thở. Tôn lão phu nhân cũng chỉ còn một hơi, lúc nào cũng mang bộ dáng hối hận. Chỉ cần mở to mắt dường như thấy được bộ dáng của nữ nhi trước khi chết. Bà hận không thể sớm ngày cùng đi đoàn tụ với nữ nhi. Nhưng một hơi treo ở đó, muốn chết cũng không chết được, hành hạ bà đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Vì có lời Hoàng thượng, hai vị lão phu nhân thân thể không tốt nên quan phủ bên kia cũng không tới cửa tìm hai vị lão bà.

Hoàng thượng lần này ngã xuống, lập tức chú ý của mọi người đều chuyển dời sang việc này. Long thể Hoàng thượng mấy năm nay vẫn luôn không tốt, nhưng hôn mê bất tỉnh như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa lại ngay lúc lâm triều, trước mặt văn võ bá quan mà té xỉu.

Dưới gối Hoàng thượng không có nhiều Hoàng tử lắm, chỉ có ba người.

Vốn dĩ tất cả mọi người đều hiểu, hiện giờ ba hoàng tử đều đã trưởng thành, thành gia lập thất, ai cũng suy đoán Hoàng thượng hẳn là sắp lập thái tử.

Hơn nữa cũng có thần tử thượng tấu, yêu cầu lập thái tử, nhưng Hoàng thượng vẫn luôn đè ép xuống, không tỏ thái độ.

Hoàng thượng xảy ra chuyện như vậy, kinh thành cùng với triều đình không khí đều khẩn trương. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Hoàng thượng bệnh lần này, hơn nửa tháng cũng chưa tỉnh lại.

Thái y của Thái Y Viện cũng không ai dám về nhà, trực tiếp nghỉ lại Thái Y Viện. Hoàng thượng nhất thời không có chuyển biến tốt, mọi liệu pháp đều được dùng tới, châm cứu, thuốc thang, thậm chí xoa bóp, Hoàng thượng vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Mỗi ngày chỉ có thể đút canh sâm duy trì.

Các thái y đều lo lắng đề phòng sắp phát điên rồi.

Sự tình trên triều tạm thời do ba vị hoàng tử phân ra xử lý. Hoàng hậu nương nương trực tiếp dọn đến tẩm cung của Hoàng thượng, tự mình hầu hạ.

Hoàng cung và trên triều đình là một mảnh mây đen, mù sương. Kinh thành cũng là mỗi người đều cảm thấy bất an.

Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đã dọn sang nhà mới, tòa nhà mới cách Định Tây Hầu phủ không xa. Từ cửa hông đi ra chưa tới một chung trà đã đến.

Tòa nhà này trước kia là Quận vương phủ, vẫn luôn bỏ không

Tiểu cảnh nước chảy, núi giả, hành lang, ngói lưu ly xanh biếc, xinh đẹp mười phần. Còn có người đúng giờ quét tước, dọn dẹp cho nên cũng không cần sửa chữa nhiều. Chỉ cần dọn dẹp trong ngoài một phen là có thể trực tiếp dọn vào.

Thanh Ninh cùng Tô Phỉ chọn nơi này không phải vì tòa nhà này đẹp sắc sảo, mà là do tòa nhà này rất gần Định Tây Hầu phủ. Nghĩ đến ba hài tử tuổi tác tương đương, về sau có thể cùng nhau chơi đùa, cho nên liền chọn tòa nhà này.

Bất quá vì Hoàng thượng ngã bệnh, dọn nhà là chuyện vui lớn cũng lặng lẽ cho qua.

Bởi vì Hoàng thượng, Tô Phỉ vẫn luôn khổ sở, cau mày.

Thanh Ninh nghĩ tới đời trước, Hoàng thượng cũng là tháng chín này hoăng, cũng vô cùng khổ sở.

Nàng thật lo lắng cho Tô Phỉ, cũng lo lắng Hoàng thượng thật sự như đời trước, cứ như vậy mà đi.

Tô Phỉ tuổi nhỏ thiếu đi tình thân, Hoàng thượng với hắn mà nói vừa là quân thần vừa là phụ tử. Năm tháng trưởng thành của Tô Phỉ, Hoàng thượng chiếm vị trí rất lớn, thậm chí người còn cho Tô Phỉ tình thương của cha mà hắn không có được từ Tô Hoa Kiểm.

Hiện giờ Hoàng thượng như thế, Tô Phỉ tất nhiên là lo lắng không thôi.

Tô Phỉ vẫn luôn ở trong cung lo việc, thời gian về phủ càng ngày càng giãn ra, có mấy lần buổi tối trở về, Thanh Ninh cùng Tô Cẩn đều đã ngủ.

Tháng tám cũng đến, thời tiết cũng dần mát mẻ, trong không khí mang theo mùi thoang thoảng của hoa quế, tươi mát làm dịu lòng người. Hôm nay thời điểm Tô Phỉ trở về, Tô Cẩn đã ngủ, Thanh Ninh ngồi ở đầu giường chờ hắn. Thấy Tô Phỉ tiến vào liền chuẩn bị xuống giường.

"Nàng cứ nghỉ ngơi, đừng cử động!" Tô Phỉ vội ngăn nàng lại, nhìn Tô Cẩn đang ngủ ở mép giường, hắn đưa tay ra sờ sờ lấy mặt nhỏ, sau đó đi tịnh phòng rửa mặt.

Đã nhiều ngày như vậy mà Hoàng Thượng vẫn chưa đỡ lên, Tô Phỉ lo lắng trong mắt càng thêm nồng đậm, Thanh Ninh cũng rất lo lắng, "Hoàng Thượng hôm nay vẫn chưa có chuyển biến tốt sao? Toàn bộ người Thái Y Viện đều bó tay không có biện pháp à? Có phải là..."

Bệnh tật, y thuật, nàng dù vội thế nào thì nửa điểm cũng không giúp được.

Nhưng Hoàng Thượng vô duyên vô cớ mà hôn mê thời gian lâu như vậy thật sự làm cho người khó hiểu.

Có phải là trúng độc?

Tô Phỉ trong mắt chứa đầy lo lắng, "Uhm, thái y nói Hoàng Thượng không phải trúng độc".

"Vậy đúng thật là kỳ lạ, thời điểm ta tiến cung thấy sắc mặt Hoàng Thượng cũng không tệ lắm!" Thanh Ninh khẽ nhíu mày.

Thật sự là do thân thể không còn chống đỡ nổi?

"Ba vị hoàng tử có động tĩnh gì không?" Thanh Ninh lại hỏi.

"Mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong đã ngầm sóng gió mãnh liệt". Tô Phỉ bình tĩnh nói.

"Cửu hoàng tử cùng Lương Tần không có hành động gì đặc biệt à?" Tô Hoa Kiểm đã vào tử lao lâu như vậy, vì sao mẫu tử bọn họ vẫn không có nửa điểm động tĩnh?

Tô Phỉ trên miệng hiện lên nét cười châm chọc, "Đừng nói là hành động đặc biệt, mẫu tử bọn họ trong khoảng thời gian này càng thêm điệu thấp".

"Chàng cũng đừng quá lo lắng, Hoàng Thượng sẽ tốt lên, có nhiều thái y ở đó như vậy, cát nhân tự có thiên tướng, Hoàng Thượng sẽ tỉnh lại thôi!" Thanh Ninh đưa tay xoa xoa lông mày đang nhíu chặt của Tô Phỉ, "Chàng còn phải phụ trách an nguy của Hoàng Thượng, chớ nên lo lắng quá!"

Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh, vị trí thái tử vẫn để trống.

Nếu cung biến xảy ra, Tô Phỉ và mọi người phụ trách an nguy của Hoàng Thượng sẽ đứng mũi chịu sào, trực diện đối mặt với máu tươi.

Tô Phỉ nắm lấy tay nàng, cúi xuống hôn nhẹ môi nàng rồi nhẹ giọng nói, "Nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận!"

"Các thái y trong cung không có cách nào, có nên tìm đại phu dân gian nhìn thử một lần?" Thanh Ninh nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong dân gian tự nhiên sẽ còn rất nhiều người lợi hại.

"Ừ, Hoàng hậu nương nương cũng có ý này, mấy ngày nữa nếu Hoàng Thượng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, sẽ đăng hoàng bảng tìm cao nhân tiến cung chẩn trị cho Hoàng Thượng". Tô Phỉ thở dài một hơi, "Nàng không cần quá lo lắng cho ta, đã nhiều ngày bận rộn, ta không thể phân thân, mọi việc trong nhà đều do nàng xử lý, đã vất vả cho nàng. Nàng cẩn thận chút, đừng để mệt!".

"Mọi việc đều do hạ nhân làm, ta cũng chỉ là xử lý công việc vặt trong phủ rồi nhìn xem sổ sách! Chỉ là động miệng, ta có thể mệt gì chứ! Chính là chàng mới đúng, đừng để mệt mỏi!" Thanh Ninh ôn nhu cười nói.

"Được rồi, ta đã biết". Tô Phỉ sủng nịnh nhéo nhéo mũi rồi ôm nàng vào lòng.

"Ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, vì sao vô duyên cớ lại hôn mê lâu như vậy? Trong đó khả năng thật sự có người động tay chân". Thanh Ninh nhíu mày.

"Cũng lâu như vậy rồi, thật sự có người động tay chân nhất định cũng sẽ có chút thiếu kiên nhẫn". Tô Phỉ thanh đạm nói một câu, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ, "Bất quá, Lương Tần cùng Cửu hoàng tử tuy trong khoảng thời gian này điệu thấp hành động, nhưng chuyện tốt của Cửu hoàng tử cùng Tôn Ngọc Kỳ lại muốn đúng hạn cử hành. Nói là muốn đem chuyện tốt xung hỉ, nói không chừng Hoàng thượng có thể sẽ tỉnh lại".

"Cho nên..." Thanh Ninh nhướng mày.

Vẫn là mẫu tử hai người này động tay chân?

"Mẫu tử bọn họ thật ra thật sự gió êm sóng lặng, người của Cửu hoàng tử bên kia đều an tĩnh không ít". Tô Phỉ như suy tư điều gì, nói, "Đến Tống Tử Dật bên kia dù đã đầu nhập vào cũng không có tiếng động. Được rồi, nàng không cần lo lắng, bọn họ bên kia ta vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm, nếu có động tác gì thì ta sẽ liền biết."

Nói cho nàng biết nhiều, còn không phải là làm cho nàng không duyên cớ lại ở nhà lo lắng?

"Uhm" Thanh Ninh gật đầu ừ một tiếng, sau đó lại thổn thức nói, "Lương Tần nương nương cùng Cửu hoàng tử thật ra lại rất bình tĩnh, trầm ổn, ngay lúc thời điểm nóng thế này mà cư nhiên lại không một chút động tác!"

Tô Phỉ không thể không cười lạnh, "Nếu không phải tâm cơ quá sâu, làm sao lại có thể ở hậu cung không được sủng ái như thế mà bình yên vô sự?"

Dù là Hoàng hậu nương nương năm đó cũng đã đau mất con, thật sự là chết non sao? Chuyện trong hậu cung nào ai nói được.

"Hiện giờ là thời khắc phi thường nhạy cảm, nhưng thật ra tốt nhất vẫn là chờ đợi cơ hội. Đến thời điểm thích hợp, liền có thể bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau!" Thanh Ninh cười nhẹ.

Mẫu tử Lương tần an tĩnh không có động tác nhưng còn Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử thì sao?

Nếu Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử hai bên đấu đến ngươi chết ta sống, Cửu hoàng tử cùng Lương tần liền có thể ngư ông đắc lợi!

Nếu đúng là như thế thì cũng thật là đánh bàn tính thật tốt nha!

Một Lương tần nho nhỏ, Đoàn gia cũng không phải thật xuất sắc, nhưng ngay ở lúc này lại có thể trầm ổn như thế! Tâm tư có thể nói là thật không bình thường.

Cũng không uổng công Tô Hoa Kiểm đặt nàng ở trong lòng mà nhớ thương nhiều năm như vậy!

.....

Hiện giờ thời tiết đã mát mẻ, nhưng tử lao chỗ Tô Hoa Kiểm lại như cũ không có tốt lên, mỗi ngày ngục tốt đều mang hắn đến phòng dụng hình một chuyến.

Một ngày lại một ngày trôi qua, trên người Tô Hoa Kiểm đa không còn một chỗ thịt tốt, ăn cơm cũng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mà ăn.

Hắn đã nghĩ nếu lấy mạng hắn thì cũng chính là giải thoát cho hắn

Nhưng những ngục tốt đó đều ra tay rất tốt, hình cụ đều qua một lần, Tô Hoa Kiểm vẫn treo lại một hơi thở ở đó.

Tự sát? Tô Hoa Kiểm không cam lòng.

Hiện giờ nhi tử đã chết, hắn sẽ càng không có ý niệm tìm chết.

Hắn cũng không biết Tô lão phu nhân cùng Tôn thị và Tô Dao hiện nay thế nào?

Biết được việc Hoàng thượng hôn mê lâu như vậy cũng không tỉnh lại, trong lòng Tô Hoa Kiểm mừng thầm, hận không thể ngửa mặt lên trời ha ha mà cười to.

Hôn quân! Nên đi gặp Diêm Vương sớm hơn mình đi!

Mỗi ngày lúc chịu cực hình, hắn liền ở trong lòng tự nói, thật mau là có thể đi ra ngoài, hôn quân kia chết đi thì hắn thật mau sẽ có thể đi ra ngoài, thật nhanh thôi là có thể báo thù!

Hắn đối với bản thân mình có tin tưởng, đối với Cửu hoàng tử cùng Lương tần cũng rất tin tưởng. Hắn vì Cửu hoàng tử đã bố trí nhiều năm như vậy.

Hiện giờ lão hoàng đế đã không được, cho nên hắn càng phải vững vàng, bình tĩnh.

Hắn phải kiên nhẫn, phải chờ đợi ngày Cửu hoàng tử đăng cơ. Hắn muốn lưu lại một hơi để chờ đến ngày đó, sau đó đường hoàng mà đi ra khỏi cái nhà giam này.

Sau đó gia quan tiến tước, đem những người đã tra tấn hắn, những người đã xem thường người của hắn đều đem đi thiên đao vạn quả!

Làm cho bọn họ không được chết tử tế!

......

Cửu hoàng tử tuy lần này chỉ là nạp trắc phi nhưng trình tự cũng là long trọng. Tuy việc Tô gia xảy ra như vậy, Tôn gia vì Tôn lão phu nhân cũng đã chịu không ít phê bình, nhưng Cửu hoàng tử bên này cũng không hối hôn, Tôn gia cũng thực cảm kích.

Lần này vì lấy cớ xung hỉ cầu phúc cho Hoàng thượng, cho nên Cửu hoàng tử bày yến hội cũng vô cùng náo nhiệt.

Mà vào buổi tối ngày Cửu hoàng tử nạp trắc phi lại có chuyện xảy ra.

Sau khi Hoàng thượng té xỉu, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn ở tẩm cung tự mình chiếu cố Hoàng thượng. Những phi tần còn lại cũng mỗi ngày đến thăm.

Hậu cung hơn nửa tháng qua mây đen giăng đầy.

Hoàng hậu nương nương muốn chiếu cố Hoàng thượng, lại phải xử lý chuyện hậu cung. Việc trên triều đình thật ra nàng không nhúng tay nhưng có việc gì khó giải quyết hay khẩn cấp cũng sẽ đến bẩm báo, thỉnh nàng định đoạt.

Liên tục hơn nửa tháng, Hoàng hậu nương nương liền có chút lực bất tòng tâm.

Đêm đã khuya, Hoàng hậu nương cho thái y lui xuống nghỉ ngơi, tẩm cung chỉ chừa lại La Hải cùng mấy người tâm phúc của mình ở bên hầu hạ.

Không nghĩ Thục phi lại mang theo người đến, Hoàng hậu nương nương nhướng mày, "Đã trễ thế này, Thục phi sao lại còn đến đây?".

Thục phi hành lễ, nói, "Thiếp thân trong lòng thật lo lắng đến hoảng, ngủ không được nên đến đây nhìn xem. Nương nương, ngài sắc mặt rất không tốt, không bằng nương nương đi thiên điện nghỉ một lát? Người cũng không phải làm bằng sắt, trong khoảng thời gian này ngài vẫn luôn chiếu cố Hoàng thượng, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Thiếp thân đều thấy ở trong mắt, Hoàng thượng vẫn còn đang bệnh, nếu ngài cũng ngã xuống thì thiếp thân phải làm sao bây giờ?

"Thục phi có tâm" Hoàng hậu nương nương cười lạnh nhạt. "Bao nhiêu đây việc cũng không thể làm bản cung ngã được, bản cung chỉ hy vọng Hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh lại".

"Nhất định người sẽ tỉnh, nương nương ngài không cần lo lắng. Ngài vẫn nên nghe lời thiếp thân khuyên, đi nghỉ một lát, mặt ngài đều đã gầy đi một vòng, Hoàng thượng nơi này thiếp thân nhìn là được. Nhất định sẽ không để sơ sẩy nửa phần, đôi mắt thiếp thân nhất định sẽ không nhắm một chút, nhất định sẽ nhìn Hoàng thượng thật tốt". Thục phi rất là tha thiết, trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng.

"Thôi, ngươi trở về đi, mấy ngày nay các vị muội muội đều vất vả rồi!" Hoàng hậu nhìn nàng một cách đầy thâm ý, vẫn như cũ nửa điểm cũng không lui bước, cự tuyệt nói.

"Nương nương, ngài không phải là để cho thiếp thân chờ đợi trong lòng khó chịu sao? Hoàng thượng không tốt, thiếp thân chờ đợi, trong lòng rất là lo lắng, sốt ruột. Nương nương ngài liền nghe thiếp thân khuyên một câu đi" Thục phi nương nương tỏ ra rất thương tâm nhìn về phía Hoàng hậu nương nương nói.

"A! Vậy nếu bản cung không đáp ứng là bản cung không đúng sao?" Hoàng hậu nương nương liếc mắt qua, không tự giác mà trong âm thanh mang theo vài phần nghiêm khắc.

"Thiếp thân không dám!" Thục phi đôi mắt chợt lóe, vội cúi đầu quỳ xuống, "Chỉ là...thiếp thân chờ đợi thật sự cũng rất lo lắng!"

Nói xong hốc mắt liền đỏ lên, rưng rưng mắt mà nhìn về phía Hoàng thượng đang nằm trên giường rồng. Bộ dáng thập phần đáng thương!

Cung nữ nội thị đi theo Thục phi đến đều quỳ xuống.

Hoàng Hậu nương nương đôi mắt đẹp khẽ híp, "Thục phi, ngươi đang làm gì vậy?? Hiện giờ Hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, ngươi muốn vì việc không đâu mà sinh sự sao?"

"Nương nương, oan uổng a!" Thục phi nước mắt lập tức rơi xuống, "Thiếp thân chỉ ngóng trông Hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh lại, thiếp thân cũng chỉ là một phần tâm ý, muốn hầu hạ Hoàng thượng cho tốt".

Hoàng hậu mắt sáng như đuốc nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi lại một câu, "Phải không?"

Thục phi trong lòng nhảy dựng, đầu lại thấp đi vài phần, lần này lại không dám nói đến chuyện khác, chỉ ôn nhu nói, "Nương nương minh giám, thiếp thân thật là lo lắng cho long thể Hoàng thượng".

"Ừ, ngươi thật là một mảnh nhiệt tình" Hoàng hậu sắc mặt không đổi, hơi gật đầu, "Tâm ý của ngươi bản cung đã hiểu rõ, ngươi trở về đi, chờ Hoàng thượng tỉnh lại, bản cung sẽ tự mình nói với Hoàng thượng".

Hậu cung nhiều nữ nhân, nhiều thị phi, chuyện ám muội càng nhiều.

Hoàng hậu nương xem tại hậu cung này, Thục phi, Nghi phi, Lương tần là ba người không đáng tin nhất. Cho nên sao có thể đem Hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh giao cho một mình Thục phi chăm sóc được?

"Mẫu hậu, ngài như thế nào có thể cự tuyệt một mảnh hảo tâm của mẫu phi ta?" Tứ hoàng tử chậm rãi đi đến.

Hoàng hậu nương nương sửng sốt, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, "Lão tứ, ngươi lúc này vì sao còn ở trong cung?"

"Mẫu hậu, trong khoảng thời gian này, ba huynh đệ chúng ta thường xuyên xử lý chuyện đại sự trong triều, sẽ nghỉ ở Tuyên Chính Điện. Mẫu hậu chiếu cố Phụ hoàng cho nên cũng không rảnh để bận tâm đến chúng ta" Tứ hoàng tử mang theo tươi cười đi đến.

"Nhưng nhiều ngày nay trong triều cũng không có việc khẩn cấp, hiện giờ thời điểm này ngươi nên xuất cung, vì sao còn ở trong cung!" Hoàng hậu nương nương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tứ hoàng tử nói. Tuy không hỏi đến việc triều chính nhưng là thời khắc nhạy cảm, nên động tĩnh trên triều nàng rất rõ ràng.

"Ta tự nhiên là tới thăm Phụ hoàng". Tứ hoàng tử cười cười đi tới trước mặt Thục phi, đỡ nàng lên nói, "Mẫu hậu, ngài hiện giờ cũng đã mệt mỏi, vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, có ta cùng mẫu phi ở đây, chẳng lẽ ngài còn lo lắng không hầu hạ tốt được cho Phụ hoàng sao?"

Thục phi thu nước mắt về, trên mặt mang theo nét cười nhìn về phía Hoàng hậu nương nương nói, "Nương nương, ngài về nghỉ ngơi cho tốt đi, Hoàng thượng tự nhiên sẽ có chúng ta chiếu cố tốt. Có việc gì sẽ phái người đi kêu nương nương. Thiếp thân cũng là nữ nhân của Hoàng thượng, thân thể của người thiếp thân tất nhiên là lo lắng, sốt ruột. Hoàng nhi lại là nhi tử ruột thịt của Hoàng thượng. Có chúng ta ở đây, ngài còn có cái gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ sợ chúng ta có lòng dạ xấu xa gì sao? Đây chính là nam nhân của thiếp thân, là trời của thiếp thân, là thân sinh phụ thân của Hoàng nhi!"

"Các ngươi!" Hoàng hậu nương nương đột nhiên cười một tiếng, đứng lên, thu lại nét tươi cười trên mặt, lạnh lẽo nhìn về phía mẫu tử Thục phi cùng Tứ hoàng tử, "Khuya khoắt, mẫu tử hai người các ngươi là muốn bức ta rời đi?"

"Nương nương quá lời, thiếp thân cùng hoàng nhi là lo lắng cho ngài, sợ ngài mệt mỏi, cho nên mới tới phân ưu với ngài" Thục phi cười đến sáng rỡ, nhưng ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo, "Nương nương ngài vẫn là không cần cô phụ ý tốt của thiếp thân cùng với hoàng nhi mới phải!"

Hoàng hậu nương nương xuy một tiếng, "Ý tốt? Bản cung xem các ngươi là muốn làm việc xấu, lòng muông dạ thú, muốn thừa dịp Hoàng thượng còn hôn mê, muốn làm chuyện bất lợi đối với Hoàng thượng. Hiện giờ xem ra Hoàng thượng vẫn luôn không tỉnh lại là do mẫu tử các ngươi ra tay đi?"

Hoàng hậu nương nương ngữ khí phi thường khẳng định.

"Nương nương không hổ là chủ cả hậu cung, thật là anh minh" Thục phi cười lên, ngay sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống, "Nương nương vẫn luôn huệ chất lan tâm, thật sự là không có chuyện gì gạt được nương nương!"

"Mẫu hậu! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Ngài là mẫu hậu, là quốc gia chi mẫu, ta thành được nghiệp lớn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngài, chắc chắn sẽ vinh dưỡng người nửa đời sau". Tứ hoàng tử cười nói.

"Loạn thần tặc tử, Thục phi, lão Tứ, Hoàng thượng đối với mẫu tử các ngươi không tệ, các ngươi sao lại có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy? Mưu triều soán vị?" Hoàng hậu nương nương lạnh lùng nói.

Nàng đã cảm thấy kỳ quặc, Hoàng thượng vì sao vô duyên vô cớ lại hôn mê lâu như vậy. Nguyên lai là do mẫu tử bọn họ ra tay!

"Nương nương, ngài dưới gối không con, ba huynh đệ bọn họ ai thượng vị đều tốt, trái phải ngài đều là Thái hậu, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngài, ngài chỉ cần thanh thãn ổn định mà chờ làm Thái hậu đi!". Thục phi mỉm cười nói, một Hoàng hậu không có hoàng tử, chờ Hoàng thượng không còn nữa thì bất quá cũng chỉ là một nữ tử đáng thương ở hậu cung, có thể dựa vào ai? Đến lúc đó còn không phải trông cậy vào Tân Hoàng mà sinh sống? Hoàng hậu đừng nói là nhi tử đến nữ nhi cũng không có. Dù có là Hoàng hậu thì cũng giống như dân chúng bình thường, già rồi cũng chỉ dựa vào nhi nữ mà qua ngày thôi!

Vì thế muốn nàng thấy rõ được sự thật trước mắt, nếu muốn nửa đời sau bình an thì không cần chắn đường mẫu tử bọn họ! Hoàng hậu nương nương liếc mắt quét qua hai người trước mặt, không tiếp lời Thục phi mà ánh mắt dừng lại ở trên người Tứ hoàng tử, nói, "Mẫu tử các ngươi đã làm gì Hoàng thượng? Lão Tứ, ngươi bước lên long ỷ như vậy, giết hại thân sinh phụ thân, lòng lang dạ sói, ngươi làm sao cho văn võ bá quan thần phục ngươi? Làm sao người trong thiên hạ, bá tánh có thể thần phục ngươi? Long ỷ kia ngươi có thể ngồi được bao lâu?"

Hoàng hậu nương nương cho đám người La Hải một ảnh mắt, để bọn họ tạm thời không được nóng nảy, không được cử động.

"Mẫu hậu, ta là trưởng tử, ngôi vị Hoàng đế truyền cho ta là danh chính ngôn thuận!" Tứ hoàng tử đúng lý hợp tình mà lớn tiếng nói, "Phụ hoàng thân mình mỗi ngày mỗi tệ, hiện giờ lại càng là không tốt, ta làm như vậy cũng là suy nghĩ vì Phụ hoàng. Mẫu hậu cũng yên tâm, Phụ hoàng trong chốc lát cũng sẽ không có việc gì. Ngài chỉ cần chờ làm Thái hậu, an hưởng tuổi già đi! Còn người trong thiên hạ? Quần thần? Ta là trưởng tử, Phụ hoàng truyền ngôi cho ta là thiên kinh địa nghĩa, là danh chính ngôn thuận! Ai dám nói gì? Ai dám nghi ngờ? Cho nên việc này vẫn không cần nhọc lòng mẫu hậu ngài!"

"Giết hại phụ thân, thiên lý bất dung nhưng ngươi nói lại thật như có lý!" Hoàng hậu nương nương mắt lạnh nhìn về phía Tứ hoàng tử, quát lên, "Có bản cung ở đây, đồ lòng lang dạ sói như ngươi đừng tưởng giấu trời qua biển được!"

"Nương nương, ngài đừng kích động, hoàng nhi từ trước tới nay vẫn luôn hiếu thuận, làm sao lại làm ra việc giết hại phụ thân được?" Thục phi cười nói, "Chỉ cần ngài không cần mang lời nói bậy, thiếp thân cùng hoàng nhi sẽ luôn kính ngài. Ngài cũng đừng nghĩ không thông, ba huynh đệ bọn họ ai kế vị cũng không phải là giống nhau sao? Ngài chỉ cần an ổn làm Thái hậu là được, còn việc quốc gia đại sự, việc triều chính, chúng ta là phụ nhân sao có thể nhúng tay? Cho nên ngài không cần nhọc lòng, cứ việc an tâm mà sống là được".

Hoàng hậu nương nương không đem lời uy hiếp của Thục phi để vào mắt. Nàng là Hoàng hậu, trừ phi bọn họ giết nàng. Đây là tẩm cung của Hoàng thượng, bọn họ nếu muốn giết nàng thì sẽ không đứng chỗ này nói chuyện. Bọn họ vẫn có điều cố kỵ. Tuy Cố gia điệu thấp nhưng lại trung thành, trước mắt Hoàng thượng hôn mê, nếu nàng lại chết, mẫu tử bọn họ lại được thế, nhất định Cố gia sẽ không bỏ qua. Mẫu tử bọn họ vẫn là có chút cố kỵ Cố gia, muốn mượn sức nàng cùng Cố gia, cho nên ít nhất tạm thời mẫu tử Thục phi sẽ không có sát tâm với nàng. Trước mắt hẳn là sẽ không dám làm gì nàng.

Hoàng hậu nương nương cười nói, đem trọng điểm trong câu nói của Thục phi nói lại, "Hoàng thượng bị các ngươi làm cho hôn mê lâu như vậy, mà các ngươi còn dám nói sẽ không làm ra sự tình giết hại thân phụ? Bản cung một chữ cũng không tin, bản cung muốn chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng không có việc gì!"

"Mẫu hậu, ngài không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Tứ hoàng tử có chút khó thở.

"Hoàng nhi, không được vô lễ!" Thục phi giáo huấn một câu, Cửu hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử ai cũng không dễ chọc, nếu muốn ngồi trên long ỷ lâu dài, danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế, thì Hoàng hậu hiện tại không thể đông. Một Hoàng hậu không có nhi nữ, còn không phải là chỉ cần ăn ngon uống tốt thôi sao?

Thục phi nhìn về phía Hoàng hậu nương nương nương cười nói, "Nương nương cứ việc yên tâm. Hoàng thượng không có trúng độc, thiếp thân mỗi ngày đến thăm Hoàng thượng trên người mang theo túi thơm. Hương trong túi thơm kia có chút đặc thù, kết hợp với dược mỗi ngày Hoàng thượng dùng sẽ sinh ra tác dụng."

"Cho nên từ mạch tượng cũng nhìn không ra?" Hoàng hậu nương nương hỏi.

"Tất nhiên, nếu từ mạch tượng có thể đoán ra được thì làm sao thiếp thân dám bí quá hóa liều?" Thục phi cười trả lời, "Nương nương có thể yên tâm rời đi rồi chứ?"

"Các ngươi đưa Hoàng hậu nương nương đến thiên điện nghỉ ngơi cho tốt!" Tứ hoàng tử phân phó hai cung nữ.

"Bản cung muốn tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng bình yên vô sự!" Hoàng hậu nương nương kiên trì. Nàng cần phải thấy Hoàng thượng bình yên mới có thể lùi một bước.

Nếu không, mẫu tử bọn họ cá chết lưới rách, Hoàng thượng lại như vậy. Hôn mê thời gian dài, canh sâm có thể duy trì nhưng cũng sẽ bị suy nhược.

"Các ngươi đưa Hoàng hậu nương nương đi thiên điện" Tứ hoàng tử tăng thêm ngữ khí kêu hai cung nữ.

Hai cung nữ lập tức lấy ra chủy thủ chói lọi.

"Nương nương, ngài cẩn thận" Tâm phúc bên người Hoàng hậu nương đều chắn phía trước, một bộ dáng liều mạng bảo vệ chủ tử.

"Dừng tay!" Thục phi vươn tay ngăn lại, nghĩ nghĩ rồi nói với Tứ hoàng tử, "Hoàng nhi, ngươi đánh thức Phụ hoàng đi!"

"Mẫu phi!" Tứ hoàng tử nhíu mày, "Hoàng cung đã bị nhi thần nắm giữ trong tay, còn sợ nàng làm cái gì?"

"Nếu Hoàng hậu nương nương không yên tâm, chúng ta chỉ cần làm cho nàng yên tâm là được. Nương nương là người thông minh, tự nhiên biết nên làm như thế nào!" Thục phi nhìn về phía Hoàng hậu cười, "Đúng không nương nương? Hoàng thượng bị bệnh lâu như vậy, nếu hôm nay thăng thiên, nương nương ngài nhất thời bi ai cũng đi theo, người trong thiên hạ cũng chỉ biết nói ngài cùng Hoàng thượng hai người tình thâm ý trọng. Nương nương, thiếp thân có thể vô thanh vô thức làm cho Hoàng thượng hôn mê lâu như vậy thì cũng có thể đem ngài cùng Hoàng thượng vô thanh vô thức mà tiễn đi! Nương nương ngài có tin không?"

Hoàng Hậu nương nương khẽ gật đầu, cười nói, "Bản cung tin."

Vì ngôi vị hoàng đế, người hoàng gì có cái gì mà không làm được?

"Đi thôi, nương nương sẽ biết làm như thế nào!" Thục phi nhìn về phía Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử không tình nguyện mà cầm một cái bình sứ ra, mở nắp sau đó để dưới mũi Hoàng thượng đưa qua lại.

Hoàng hậu nương nương ngồi xuống bên cạnh giường, sốt ruột nhìn Hoàng thượng.

Một lát sau Hoàng thượng thật là mở mắt từ từ tỉnh lại.

"Hoàng thượng, ngài rốt cuộc đã tỉnh, làm cho thần thiếp lo lắng muốn chết, ngài đã hôn mê hơn nửa tháng rồi!" Hoàng hậu nương nương hốc mắt ướt khẽ nói.

"Hoàng hậu!" Hoàng thượng thanh âm có chút khàn khàn, hơi gật đầu, ý bảo Hoàng hậu đỡ hắn ngồi dậy.

"Hoàng thượng ngài cẩn thận một chút!" Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng đỡ Hoàng thượng ngồi dậy.

Hoàng thượng hơi gật đầu.

Không đợi Tứ hoàng tử cùng Thục phi mở miệng, Hoàng hậu nương nương lạnh giọng quát to một tiếng, "Người đâu!".

Một đám người mặc khôi giáp Kim Ngô Vệ đi từ cửa bên sườn phòng tiến vào.

Đi đầu là một người bóng dáng cao dài, phong hoa vô hạn, chính là Tô Phỉ.

"Các ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Tứ hoàng tử duỗi tay chỉ vào Tô Phỉ, nhảy dựng lên, "Tô Phỉ, vì sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Tứ điện hạ, không phải chỉ có ngài cảm thấy hôm nay là ngày lành!" Tô Phỉ trả lời hờ hững.

Bọn họ nghĩ ngày Cửu hoàng tử nạp trắc phi là ngày lành? Đáng tiếc, thế gian này làm sao lại chỉ có bọn họ là người thông minh được?

"Ngươi rõ ràng đã xuất cung hồi phủ" Tứ hoàng tử lớn tiếng nói, "Ngươi là cố ý xuất cung, sau đó lại bí mật quay lại cung?"

"Tứ điện hạ thông minh" Tô Phỉ cười lạnh nhạt.

Hắn cứ nghĩ là Lương Tần cùng Cửu hoàng tử sẽ động, không nghĩ lại là Tứ hoàng tử cùng Thục phi muốn soán vị! Đây thật là ngoài ý muốn!

Tứ hoàng tử tức giận đến đen mặt, "Tô Phỉ! Ngươi thức thời thì lui xuống, bên ngoài đã bị người của ta khống chế. Hiện giờ toàn bộ hoàng cung đều trong tay của ta. Từ trước đến nay ta luôn đánh giá cao ngươi, hôm nay ta cũng sẽ không làm khó, tương lai cũng sẽ quan to lộc hậu mà trọng dụng ngươi".

"Đồ hỗn trướng!" Hoàng thượng uống vài ngụm trà do La Hải bưng tới, giờ mới có chút ít sức lực, chỉ vào Tứ hoàng tử cùng Thục Phi trầm giọng quát, "Đem hai kẻ không biết sống chết này kéo xuống cho ta!"

Tuy Hoàng thượng vừa tỉnh lại nhưng nhìn tình huống trước mắt là hiểu rõ. Hoàng hậu vừa nói hắn đã hôn mê hơn nửa tháng còn không phải là ngầm bảo hắn việc này có mờ ám sao?

Thục phi lập tức khom người nói, "Hoàng thượng bớt giận, thiếp thân cùng hoàng nhi là một lòng vì Hoàng thượng mà suy nghĩ, thời thời khắc khắc đều lo cho Hoàng thượng. Hoàng nhi là trưởng tử, ngài hiện giờ long thể lại bất an, hắn thật sự là muốn vì ngài mà phân ưu!"

Hoàng hậu nhìn về phía Thục phi, ánh mắt sắc bén quát lên, "Phân ưu? Thục phi, Hoàng thượng hôn mê còn không phải là do ngươi ra tay? Những lời ngươi nói lúc nãy, người trong điện cùng với đám người Tô ái khanh đều đã nghe rõ ràng!"

"Không! Hoàng thượng minh giám, thiếp thân cùng hoàng nhi là một mảnh trung tâm, sáng như nhật nguyệt. Hoàng thượng, đám Thái y viện kia là một lũ vô dụng, chỉ có một việc hôn mê nho nhỏ mà cũng bó tay không biện pháp. Hoàng nhi đã tự mình đi bái phỏng kỳ nhân, đã cầu được kỳ dược, ngay cả đêm khuya cũng vào cung để đánh thức Hoàng thượng. Là Hoàng hậu nương nương ghen ghét thiếp thân cùng hoàng nhi có công cứu tỉnh ngài. Hoàng thượng minh giám!". Thục phi lấy khăn ra, khóe mắt ươn ướt, trợn mắt mà nói dối.

"Tốt cho một cái phân ưu! Ngươi nghĩ là trẫm bị điếc phải không? Hỗn trướng này vừa rồi tự mình nói ra toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tay của hắn!" Hoàng thượng trên mặt không hiện ra hỉ nộ, bao phủ một tầng khí giận lạnh lẽo.

"Phụ hoàng, hiện giờ người già rồi, thân thể lại như thế, là lúc người nên thoái vị! Nhi thần là trưởng tử, ngôi vị hoàng đế truyền cho ta là danh chính ngôn thuận. Ngài thân thể không tốt thì cùng mẫu hậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt!" Tứ hoàng tử kéo Thục phi đứng dậy nói, "Phụ hoàng ngài cũng đã rõ ràng, hiện giờ hoàng cung đều dưới sự khống chế của ta. Ngài vẫn nên lấy ngọc tỷ ra đi, nhi thần sẽ tự mình hầu hạ ngài!"

Nói xong thì đem thánh chỉ đã sớm được chuẩn bị ra, đầy lệ khí nhìn lướt qua đám người Tô Phỉ, "Các ngươi thức thời thì lui ra ngoài hết đi!".

Người do Tứ hoàng tử cùng Thục phi mang đến đều đề phòng mà nhìn chằm chằm đám người Tô Phỉ, tay đặt ở bên hông.

"Hỗn trướng! Đồ con bất hiếu!" Hoàng thượng đưa tay đem chén ngọc trong tay La Hải đang bưng sang ném về phía Tứ hoàng tử.

Người Tứ hoàng tử lập tức đầy một thân canh sâm, thánh chỉ trong tay cũng ướt đẫm.

Tứ hoàng tử cười nhạt đem thánh chỉ ném xuống đất nói, "Vậy đợi lát nữa nhi thần lại cho người chuẩn bị một phần khác"

"Người đâu!" Tứ hoàng tử quay đầu hướng ra ngoài lớn tiếng kêu.

Bên ngoài lại tĩnh lặng không một tiếng động.

Tứ hoàng tử nhíu mày, "Ngươi ra ngoài xem"

Người Tứ hoàng tử phân phó đi ra ngoài thật nhanh đã quay trở lại, sắc mặt hoảng loạn.

Tứ Hoàng tử cùng Thục phi tâm liền trầm xuống.

Hoàng hậu cười tự tin, nhìn về phía Hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, thần thiếp là để ngừa vạn nhất, đã để cho tiểu Cửu vào cung hỗ trợ. Ngày sau thần thiếp sẽ thỉnh tội cùng ngài"

Người nàng có thể tin được cũng chỉ có Cố gia, còn Hoàng thượng lại rất tin Tô Phỉ.

Hoàng thượng khẽ gật đầu, "Hoàng hậu là một lòng vì an toàn của trẫm thì có tội gì?"
"Đem đám loạn thần tặc tử này kéo xuống cho ta. Tứ hoàng tử lập tức nhốt vào tử lao, Thục phi đoạt đi Phi vị, biếm làm thứ dân, ban rượu độc!" Hoàng thượng trầm giọng nói.

"Hoàng thượng!" Thục phi khóc lên nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi.

"Vâng, bệ hạ!" Tô Phỉ thủ thế, cúi đầu lên tiếng.

Vài người phía sau Tô Phỉ vừa đi tới phía trước một bước thì Thục phi, Tứ hoàng tử cùng một đám nha đầu, nội thị mang tới đều lấy ra binh khí.

Hai bên giương cung bạt kiếm.

Tứ hoàng tử đột nhiên tung một chưởng đem Hoàng hậu nương nương đánh về hướng Tô Phỉ, sau đó tay phải lại một chưởng tiếp được La Hải đang đánh úp đến, tay trái rút ra một chủy thủ lưu loát kề trên cổ Hoàng thượng, quát "Tất cả không được nhúc nhích!".

Tứ hoàng tử công phu không yếu, lại bất ngờ tập kích, tất cả đều bất ngờ. Tô Phỉ đón được Hoàng hậu nương nương, chỉ chậm một chớp mắt mà Hoàng thượng đã ở trong tay Tứ hoàng tử.

Hoàng hậu nương nương sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt tay, "Lão Tứ, quay đầu là bờ, giết cha là chuyện thiên lý bất dung, ngươi mau dừng ta, thả Phụ hoàng ngươi ra!"

"Thả Hoàng thượng ra!" La Hải nhanh chóng đến khống chế ngay cổ Thục phi, "Điện hạ, thả Hoàng thượng, nô tài liền thả nương nương!"

"Hoàng nhi, không cần lo cho mẫu phi!" Thục phi nhìn về phía Tứ hoàng tử dâng dâng nước mắt nói.

"Xem tay ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh hơn!" Tứ hoàng tử cười lạnh.

La Hải liền có chút do dự

"Nghiệt tử, trẫm có chết cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đồ súc sinh không có lương tâm như ngươi!" Hoàng thượng sắc mặt bình tĩnh nói.

"Hoàng nhi, không cần lo cho mẫu phi, mẫu phi chỉ cần ngươi thành đại sự là được!" Thục phi cười nhìn về phía Tứ hoàng tử nói.

"Tô Phỉ, ngươi cho người lui ra!" Tứ hoàng tử nhìn về phía Tô Phỉ.

"Ngươi buông Hoàng thượng ra, ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi kinh thành" Tô Phỉ gật đầu.

"Không cần ngươi giả vờ hảo tâm, có Phụ hoàng trong tay, ta còn sợ thoát không được sao?" Tứ hoàng tử cười nhạo một tiếng liền mang Hoàng thượng đi ra ngoài.

Hoàng cung có đị động, mặc kệ là hậu phi hay là Ngũ hoàng tử đều nhanh chóng nhận được tin tức mà chạy đến.

Tứ hoàng tử sắc mặt đữ tợn mà mang Hoàng thượng đi tới bên ngoài điện.

"Hoàng thượng!"

"Phụ hoàng! Mẫu hậu!" Các phi tần cùng thân vệ Ngũ hoàng tử mang theo vội vã chạy đến.

"Tất cả lui ra!" Tứ hoàng tử tựa như con thú đang bị vây "Ngũ hoàng đệ, ngươi mau tránh ra, đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, kêu người đi mở cửa thành cho ta!"

"Hoàng huynh, ngươi muốn làm gì? Ngươi mặc kệ Thục phi nương nương sao? Còn có hoàng tẩu, còn có cháu trai cháu gái đáng yêu, ngươi đều mặc kệ sao?" Ngũ hoàng tử cau mày tiến lên phía trước một bước khuyên nhủ.

"Tránh ra!" Chủy thủ trong tay tứ hoàng tử siết lại, lập tức liền làm Hoàng thượng đổ máu.

Tô Phỉ cho Ngũ hoàng tử một ánh mắt, sau đó lui hai bước đưa tay ra hiệu cho thủ hạ mang cung tiễn đến, nhắm ngay phía Tứ hoàng tử.

"Hoàng huynh, ngươi không được làm Phụ hoàng bị thương, ngươi còn có yêu cầu gì?" Ngũ hoàng tử nhìn mắt Tứ hoàng tử nói.

Tô Phỉ híp mắt, nhắm chuẩn, kéo cung.

Mũi tên theo gió mà đi.

Chuẩn xác không sai bắn rơi chủy thủ trên tay Tứ hoàng tử.

Mà phương hướng đối diện với Tô Phỉ một mũi tên cũng đồng thời gào thét mà bắn về phía Tứ hoàng tử. Nhất kiếm phong hầu!

(Nhất kiếm phong hầu: Một chiêu lấy mạng)

Tứ hoàng tử liền ngã xuống.

"Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ!" Cửu hoàng tử không cùng Tôn Ngọc Kỳ động phòng hoa chúc mà mang theo người chạy đến đây.

Tô Phỉ cau mày nhìn về hướng mũi tên phóng tới, tối tăm ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt thị huyết như sói.

Thục phi tránh thoát khỏi tay La Hải, liền nhào tới hướng Tứ hoàng tử chết không nhắm mắt, ngửa đầu gào lên một tiếng, sau đó nhặt chủy thủ Tứ hoàng tử làm rơi trên mặt đất mà cứa vào cổ.

Hoàng thượng vừa tỉnh, lại bị bắt cóc, thể xác và tinh thần phi thưởng mỏi mêt, ánh mắt thâm ý nhìn mắt Cửu hoàng tử, phất tay ra hiệu chúng phi tần lui ra, "Các ái phi đều trở về đi!"

"Vâng hoàng thượng!" Lương tần cùng các phi tần quỳ lui xuống.

Hoàng thượng lại nhìn về phía Tô Phỉ, Ngũ hoàng tử, Cửu hoàng tử cùng với Cố Hoán vừa bước đến, phân phó bọn họ thu thập, giải quyết tốt hậu quả.

Sau đó để Hoàng hậu đỡ vào tẩm điện.

"Hoàng thượng..." Vào tẩm điện, Hoàng hậu cẩn thận đỡ hắn nằm xuống.

"Mấy ngày nay, đã vất vả nàng!" Hoàng thượng kéo tay Hoàng hậu vỗ vỗ, nhẹ giọng nói.

Hoàng hậu rưng rưng trả lời, "Thần thiếp không vất vả, chỉ cần Hoàng thượng không có việc gì, thần thiếp có vất vả cũng đáng giá! Ngài để cho thái y bắt mạch trước đã!"

Hoàng hậu nhìn thái y đang theo cung nữ tiến vào rồi đứng dậy.

Hoàng thượng vỗ vỗ tay nàng, trong mắt mang theo ý cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro