Chương 28 - Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

"Thật là đồ bất hiếu, chờ ta được ra ngoài nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, làm cho ngươi không được chết tử tế!". Tô Hoa Kiểm khàn giọng nói, gào khan một câu.

Sau đó lại vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Trong phòng giam chỉ có một cửa sổ nhỏ, ánh sáng mỏng manh, lại đúng giữa hè, Tô Hoa Kiểm cảm thấy dị thường oi bức và bực bội. Cả người nóng như lửa đốt.

Nhưng hiện giờ hắn đang bị giam trong tù, cho dù có ngàn vạn lần không cam lòng thì hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông.

Cai ngục nói cho hắn nghe việc xảy ra ở Quốc công phủ và chuyện của Tô Phỉ, nhưng đối với việc Hoàng Thượng muốn xử trí hắn thế nào thì một câu cũng không thèm nhắc tới.

Tất cả chỉ là những lời nói thị phi, bát quát.

Tô Hoa Kiểm hít sâu một hồi lâu mới có thể ổn định lại, đem cảm xúc đè ép xuống dưới. Nhưng sự oi bức trong nhà tù làm lòng hắn nổi lửa.

Đứa con bất hiếu kia, thật là mình đã quá xem thường hắn!

Tô Hoa Kiểm vừa lo lắng cho Tô gia, vừa lo lắng cho bản thân mình.

Trước mắt hắn thân ở trong tù, rơi vào thế bị động. Tiểu tử thúi kia khẳng định là vẫn còn hậu chiêu!

Ngực ướt đẫm mồ hôi, hắn dần dần bình tĩnh lại, trầm tư suy nghĩ.

Tô gia đã bị biến thành như vậy, Tô Phỉ bước tiếp theo sẽ làm như thế nào?

Chỉ khi biết được hắn muốn làm gì tiếp theo thì mới có thể tìm ra được kế sách đối phó hắn. Hắn hiện tại ở trong nhà lao, trong nhà có thể chống đỡ được cũng chỉ có Tô Khiêm. Nhưng Tô Khiêm hiển nhiên không phải là đối thủ của nghiệt tử Tô Phỉ kia.

Hắn lặng lẽ suy nghĩ, bước tiếp theo là cái gì???

.....

Sau khi tan triều, Tứ hoàng tử xử lý xong sự tình trong tay mới đi tìm Thục phi.

Trước đó hắn cùng đại thần tâm phúc đã thương nghị qua, phần lớn vẫn cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Đem hết toàn lực nghĩ cách cứu Tô Hoa Kiểm ra.

Cho dù Tô gia đã bị thành dạng này, nhưng nhân mạch Tô gia vẫn còn.

Chỉ cần việc lớn thành công, thăng quan tiến tước còn không phải dễ như trở bàn tay?

Đến lúc đó một lần nữa đem tước vị Tề Quốc công cấp lại cho Tô gia là được.

Thục phi sớm đã nghe đến việc này, chờ Tứ hoàng tử cùng các vị đại thần thương nghị kết quả xong, Thục phi trực tiếp lắc đầu, đối với Tứ hoàng tử nói, "Hoàng nhi, ngươi muốn mượn sức Tô gia là tốt, nhưng muốn thì hãy mượn sức hai huynh đệ Tô Phỉ, Tô Khiêm. Chuyện của Tô Hoa Kiểm nhớ lấy tuyệt đối không được nhúng tay vào".

Tứ hoàng tử cảm thấy khó hiểu, "Vì sao? Tô Phỉ đã cùng Tô gia nháo tới tình trạng này, nhân mạch Tô gia tích cóp bao năm sẽ cho hắn mặt mũi sao? Còn Tô Khiêm, hắn không đủ năng lực, chờ hắn rèn luyện đến khi có năng lực thì không biết là đến khi nào? Lại nói, phụ hoàng cũng thật là! Chuyện năm đó Tôn Lâm Lang chết như thế nào lại tính tới trên người Tô Hoa Kiểm? Hắn bất quá chỉ là sai người bắt nàng đi thôi. Huống chi sự việc kia cũng không có lan truyền ra, người chết cũng không phải do hắn xuống ta, là do hai vị lão phu nhân làm. Như thế nào lại tính tới trên đầu hắn đây? Thật sự ta nghĩ chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn!"

"Hoàng nhi, chuyện này ngươi không cần phải nghịch ý với phụ hoàng, cũng quản người của ngươi cho chặt vào, đều không cần vì Tô Hoa Kiểm mà cầu tình!". Thục phi nói với Tứ hoàng tử.

"Vì cái gì? Mẫu phi! Ta không hiểu, cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không nắm lấy?" Tứ hoàng tử nói.

Thục phi uống ngụm trà lại nói, "Phụ hoàng ngươi đã có định đoạt, ngươi cứ nghe lời mẫu phi nói là được, không sai đâu, lẽ nào mẫu phi lại có thể hại ngươi?"

Năm đó Tôn Lâm Lang tài mạo song tuyệt, người trong kinh thành ái mộ nàng là vô số, mà trong những người đó cũng bao gồm cả Hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng là nam nhân, lòng yêu cái đẹp thì người nào cũng có.

Chỉ là năm đó tâm tư của Hoàng thượng đối với Tôn Lâm Lang được người che dấu rất tốt.

Trong cung các phi tần có thể suy đoán được một hai tâm tư của Hoàng thượng, các thế gia tất nhiên là trong lòng hiểu rõ nhưng không dám nói ra cũng không dám đề cập đến.

Vì không đoán chắc được tâm tư Hoàng thượng nên trông thấy Tôn Lâm Lang người người đều bất an. Năm đó chúng phi tần đều nghẹn một hơi, đều nghĩ là Tôn Lâm Lang mà vào cung thì không phải là độc sủng hậu cung sao? Đến lúc đó thì có nơi nào cho các nàng đứng chân được?

Nhưng Hoàng thượng lại không có ý đưa Tôn Lâm Lang tiến cung, về sau lại gả nàng cho Tô Hoa Kiểm. Chúng phi tần đều không nhịn được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là cao hứng.

Đồng thời vài người đoán được tâm tư Hoàng thượng lại hoài nghi có phải các nàng đã đoán sai? Lại ngầm cảm thấy may mắn vì mọi người đều không nói ra. Nếu không thì danh dự của cô nương nhà người ta biết nói thế nào?

Hiện giờ, Thục phi trên mặt lộ ra vẽ đã hiểu rõ cười cười.

Cái gì mà đoán sai? Xem ra cho đến bây giờ trong lòng Hoàng thượng vẫn rất nhớ thương Tôn Lâm Lang. Muốn xử lý Tô Hoa Kiểm còn không phải là vì báo thù cho Tôn Lâm Lang sao?

Tứ hoàng tử cũng là nhân tinh, đầu vừa chuyển liền hỏi, "Có phải phụ hoàng có thù riêng với Tô Hoa Kiểm? Chỉ là có vẻ không đúng a..."

Nếu là có thù riêng, còn không phải đã sớm thu thập hắn sao phải chờ đến hiện tại, lấy chuyện này làm cớ? Hoàng thượng muốn thu thập thần tử còn không phải là có rất nhiều biện pháp sao!

Tứ hoàng tử lại nghĩ nghĩ, rồi trợn tròn đôi mắt, "Chẳng lẽ phụ hoàng cùng Tôn Lâm Lang kia..."

Sự tình đột nhiên đến, trước kia khẳng định là phụ hoàng không biết.

Từ trước đến nay phụ hoàng lại yêu thương tiểu tử Tô Phỉ kia.

"Ngươi cũng đừng đoán, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chuyện ta vừa nói với ngươi là được". Thục phi cũng không phủ nhận hay khẳng định lời hắn vừa nói, chỉ dặn dò một câu.

Sau khi nghĩ thông, Tứ hoàng tử gật đầu, "Vâng, nhi thần ghi nhớ lời mẫu phi nói".

Cùng lúc đó, Cửu hoàng tử sau khi cùng người của mình thương thảo thì đi tìm Lương tần.

Đám người Cửu hoàng tử thương lượng kết quả cũng là giúp Tô Hoa Kiểm một phen, nhân cơ hội này cũng kéo Tô Hoa Kiểm về phía hắn.

Lương tần cũng trả lời như Thục phi. Cửu hoàng tử suy xét một phen, gật đầu đáp ứng Lương tần.

Lương tần biết trong lòng hắn hồ nghi, cười khuyên hắn nói, "Quốc công gia tự có an bài, ngươi không cần lo lắng. Dù cho ngươi không ra tay cứu giúp hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì thế mà ghi hận lên đầu ngươi mà đi đầu phục hai vị huynh trưởng ngươi đâu. Ngươi nếu có tâm thì phân phó xuống chiếu cố hắn một vài, để hắn ở trong tù có thể thoải mái chút ít là được".

Như thế nào mà mẫu phi có thể tín nhiệm Tô Hoa Kiểm như vậy? Cửu hoàng tử trong lòng có hồ nghi nhưng lại không mở miệng hỏi, chỉ gật đầu, "Vâng, nhi thần quay đầu lại liền phân phó người đi chuẩn bị".

Mà bên phía Ngũ hoàng tử, tuy cũng có người cho rằng đây là cơ hội tốt, cũng chủ trương muốn giúp Tô Hoa Kiểm nhưng bị Ngũ hoàng tử và những người còn lại đè ép xuống.

......

Sự tình truyền khắp kinh thành, toàn bộ kinh thành đều nóng như thời tiết tháng bảy, sôi trào lên.

Thanh Ninh nghe Nhẫn Đông bẩm báo xong thì cười nói, hóa ra Tô Phỉ nói hắn có biện pháp là thế này. Tối hôm qua Tô Hoa Kiểm uy hiếp hắn, hôm nay trên Kim Loan điện hắn liền lấy lão phu nhân ra uy hiếp Tô Hoa Kiểm!

Ngay sau đó kêu Tôn ma ma lại, phân phó nàng đi gọi các lão ma ma của Quốc công phủ đến.

Thanh Ninh thực sự hoài nghi nha đầu mà Tô Hoa Kiểm dùng làm lý do thoái thác. Lúc đấy Tô Hoa Kiểm khi đó chính là Thế tử Quốc công phủ, hắn có bao nhiêu quái đản cùng không có đầu óc đến bực nào mới có thể làm ra việc như vậy?

Tô Hoa Kiểm chắc là không đến mức dám khi quân, nhưng Thanh Ninh một chút cũng không tin lý do thoái thác vì một nha đầu kia.

Thời điểm Tôn ma ma đi gọi người, Hộ bộ cùng Binh bộ, còn có phụ trách giám sát Xu Mật Viện cùng phái người tới Quốc công phủ.

Đây là muốn kiểm kê tài sản của Quốc công phủ, bởi vì do Hoàng thượng tự mình hạ lệnh, lại thêm cũng không phải là xét nhà, cho nên ba bên người đến đều có thái độ tương đối tốt.

Người trong Quốc công phủ cũng là nghe được từ bên ngoài về chuyện xảy ra trên Kim Loan điện. Trong lòng còn đang hồ nghi, nhưng khi người của Hộ bộ, Binh bộ, Xu Mật Viện đến, dù thái độ hòa ái nhưng mọi người đều bắt đầu hoảng sợ.

Tô Hoa Kiểm bị giam vào ngục, Tô Phỉ cùng Tô Khiêm đều còn ở nha môn chưa trở về, cho nên đại quản gia ra mặt tiếp đãi người tới.

Người đến truyền đạt ý tứ, để Tô gia phối hợp với Hộ bộ kiểm kê tài sản của Tô gia, cũng thỉnh Tô gia trong vòng bảy ngày dọn ra khỏi Quốc công phủ.

Quốc công phủ lập tức nháo nhào.

Tôn ma ma cũng không quản nhiều, gọi bốn bà tử đến Cảnh Tụy Viên.

Bốn bà tử thấp thỏm bất an quỳ xuống đất hành lễ, "Gặp qua phu nhân".

Thanh Ninh trực tiếp hỏi việc, "Các ngươi còn nhớ việc xảy ra năm đó? Năm đó thật sự có chuyện Quốc công sủng ái một nha đầu?"

Bốn bà tử không dám có dấu diếm, ngươi một lời ta một lời đem chuyện có thể nhớ rõ nói thẳng ra.

Xác thật là có một nha đầu như thế, gọi là Ánh Tú, từ lúc tám tuổi đã hầu hạ bên người Tô Hoa Kiểm.

Dung mạo tuy không xuất chúng, nhưng Tô Hoa Kiểm đối với nàng cũng khá tốt, còn tự tay dạy nàng đọc sách, học chữ.

Đến lúc trưởng thành, tất nhiên là hồng tụ thêm hương, ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý.

Cũng đúng là sau khi Tôn Lâm Lang vào cửa không bao lâu thì nàng ta chết.

Lúc ấy, việc Ánh Tú có thai là sau khi nàng ta chết mới biết được, sự việc cũng không có lộ ra, mọi người đều nghĩ Ánh Tú là do thân mình mảnh mai mà mất mạng.

"Là phạm vào lỗi sai gì?" Thanh Ninh nhíu mày.

Một nàng dâu mới vào cửa, chắc chắn sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa vào cửa đã xử lý người bên cạnh phu quân?

"Nhắc đến cũng là do nha đầu kia chính mình không tiếc phúc, ỷ vào sự sủng ái của Quốc công, tâm của nàng cũng lớn lên..."

"Lần đó là nàng đổ chén canh mà tiên phu nhân tự tay nấu cho Quốc công gia. Phu nhân cho người đánh nàng hai mươi bản tử, không nghĩ đến hai mươi bản tử xuống thì mệnh của nàng cũng không còn..."

Cho dù nàng là người của Tô Hoa Kiểm, bất quá cũng chỉ là một nha đầu không lên được mặt bàn, Tôn Lâm Lang sẽ không tự hạ thấp bản thân mình mà đi ghen tuông với nàng.

Nghĩ đến chính là do Ánh Tú hướng nàng tìm chết, cho nên Tôn Lâm Lang mới có thể ra tay thu thập. Không nghĩ là nàng lại có thai, mà lại còn mất mạng!

Thanh Ninh hỏi thêm mấy vấn đề rồi sai Tôn ma ma cho các nàng trở về.

......

Tôn thị hôm nay mời thái y cùng y nữ đến cắt thịt.

Một đao lại một đao từ phần lưng cắt đi xuống, Tôn thị đau đến chết đi sống lại, ngất đi, lại một đao xuống đau quá mà tỉnh lại.

Qua vài lần như thế, Tôn thị cảm thấy như mình đã xuống Diêm Vương điện di dạo qua vài vòng.

Xẻo đi thịt thối trên lưng, lộ ra xương trắng dày đặt nhìn qua có thể thấy được.

Thật vất vả cũng xong, Tôn thị sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh.

Tới buổi chiều Tôn thị vẫn như cũ, mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt nhắm chặt không có dấu hiệu tỉnh lại.

Võ ma ma lau nước mắt, đem người trong viện gọi đến, nghiêm khắc gõ một phen đám người hầu hạ, nghiêm cấm bọn họ trước mặt Tôn thị nói ra sự tình.

Đang chăm sóc Tôn thị, Tô Dao nghe được Võ ma ma nói, lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, "Đại ca hắn điên rồi phải không? Hắn nhất định là điên rồi! Ta không tin, ta muốn đi tìm hắn, hỏi cho rõ ràng, hắn dựa vào cái gì mà làm như vậy?".

Võ ma ma sợ tớ mức chạy đuổi theo, ôm chặt lấy Tô Dao, sau đó duỗi tay bịt miệng Tô Dao lại, thấp giọng nói, "Tiểu thư của ta, ngài nhỏ giọng chút, phu nhân mới vừa trải qua đại tội như vậy, nếu nàng biết sự tình, không phải là muốn mạng của nàng sao? Chờ ngày mai, phu nhân tốt lên, khôi phục chút sức lực lại nói cho nàng biết, hiện tại trăm triệu lần không thể để cho phu nhân biết được..."

"Ma ma, đại ca muốn làm gì? Đại nương đã chết nhều năm như thế, hắn chẳng lẽ thật sự muốn toàn bộ Tô gia bồi tội cho đại nương mới được hay sao? Ta muốn đi hỏi hắn một chút, ta hỏi hắn vì cái gì? Và hắn muốn làm như thế nào?". Tô Dao đẩy Võ ma ma, chạy ra ngoài.

Võ ma ma bị đẩy lảo đảo, sau đó lại đuổi theo, "Tiểu thư của ta, ngài như thế này đi tìm thế tử cùng thế tử phu nhân, không phải là muốn tự mất mặt sao? Ngài đừng đi nữa, chờ nhị thiếu gia trở lại, ngài cùng nhị thiếu gia thương lượng. Hơn nữa, Quốc công gia bên kia vẫn chưa biết thế nào!!".

Hai người còn đang giằng co, trong phòng bang một tiếng giòn vang, còn có tiếng thét chói tai Mai Hồng và mấy cái nha đầu hầu hạ.

Tô Dao sắc mặt trắng nhợt, cùng Võ ma ma xoay người bước nhanh vào phòng.

Tôn thị sắc mặt tuyết trắng, ghé vào bên giường, trán lấm tấm mồ hôi, Võ ma ma cùng Tô Dao vừa vào tới cửa, Tôn thị khàn giọng hỏi, "Các ngươi nói cái gì? Tô Phỉ hắn làm gì? Đem tước vị trả cho triều đình? Còn đem tài sản Tô gia sung quốc khố?".

"Mẫu thân..." Tô Dao chạy vội qua, gật đầu, "Mới vừa rồi, Hộ bộ, cùng Binh bộ, còn có Xu Mật Viện bên kia đều phái người đến, bảo chúng ta trong vòng bảy ngày phải dọn ra ngoài!".

"Đồ bất hiếu!!!! Hắn dám? Hắn có tư cách gì làm như thế? Tô gia không phải chỉ có một người là hắn! Hắn có cái tư cách gì làm như vậy?...". Tôn thị nổi trận lôi đình mà ngồi lên, không nghĩ lại phun ra một búng máu, trước mắt liền tối sầm, từ trên giường ngã đi xuống.

Tức khắc, trên lưng máu tươi chảy ròng ròng.

Tô Dao, Võ ma ma hoảng sợ, cả đám người loạn thành một đoàn.

Thấy trên lưng Tôn thị dày đặc xương trắng, Tô Dao sợ tới mức chút nữa hét lên, thật vất vả mới đem thuốc bôi lên một lần nữa, Tô Dao sắc mặt tái nhợt ngồi bên mép giường, nghĩ nghĩ, dặn dò Võ ma ma chiếu cố Tôn thị cho tốt, trắng mặt không nói một lời hướng đến sân Tô lão phu nhân chạy đi.

Tô lão phu nhân còn đang hôn mê, Tô Dao liền ghé vào mép giường một bên thì đấm đánh, một bên khóc lóc kể lể, "Tổ mẫu, ngài mau tỉnh lại đi, Tô gia sắp bị đại ca phá hỏng rồi..."

Đám người Đan ma ma gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, "Tiểu thư, ngài đừng nói nữa, không thể kích thích lão phu nhân a!!!"

"Cút ngay, tổ mẫu dù có nghe ta nói cũng có tỉnh lại đâu?" Tô Dao nạt một tiếng, tiếp tục lớn tiếng khóc rống lên.

"Chuyện...thế nào..." Một hồi lâu, đến khi Tô Dao đã muốn mất kiên nhẫn, Tô lão phu nhân hai mắt đỏ ngầu từ từ tỉnh lại, "Ngươi nói...chuyện...thế nào?"

Tô lão phu nhân nhìn về phía Đan ma ma. "Nói...rõ..."

Đan ma ma không dám lừa gạt, một năm một mười đem sự tình nói ra.

"Nghiệt tử..." Hắn sao lại có thể thiết kế Tôn Lâm Lang...Làm chính mình hiểu lầm nàng? Tô lão phu nhân tức giận đến trợn trắng mắt, bộ ngực kịch liệt mà phập phồng không thở nổi.

"Lão phu nhân!" Đám người Đan ma ma bưng trà, thuận khí một hồi lâu, Tô lão phu nhân mới hạ hỏa.

Tô lão phu nhân nắm chặt cổ tay Đan ma ma nói, "Đi, đi...gọi Phỉ nhi...lại đây!"

......

Thanh Ninh một bên giúp Tô Phỉ thay quần áo, một bên nói lại lời của bốn bà tử cho hắn nghe.

"Chuyện này ta đã phái người đi Phổ Độ Tự bên kia tra xét, Đại Lý Tự cùng Thuận Thiên Phủ cũng sẽ tra, có đúng hay không sớm muộn cũng sẽ rõ ràng", Tô Phỉ cúi đầu nhìn nàng, mặt mày ôn nhu nói.

Đang nói, Trà Mai vào bẩm báo nói Đan ma ma tới, nói là lão phu nhân tỉnh muốn gặp thế tử.

"Đuổi bà ta trở về đi". Đáy mắt Tô Phỉ hiện lên một tia lạnh lẽo.

Đã tỉnh, đã biết được chân tướng sự tình thì sao?

Hối hận? Muốn sám hối với mình?

Vẫn nghĩ là lấy danh trưởng bối đến áp mình, để cho mình thu lại những điều đã làm?

Sự tình, còn không có xong đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro