Kí ức [ MuradTulen ][ Se ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi còn bé , anh và cậu được gặp nhau bởi mẹ anh và cậu là bạn thân hồi còn trung học , anh lớn hơn cậu 2 tuổi.
"hồi Tulen còn 5 tuổi"
Tulen :" Em hứa sau này sẽ làm phu nhân của anh , anh chờ em nhé ! "
murad ": Hay vậy đi , anh sẽ đi một thời gian rồi sẽ về với em , lúc anh 18 sẽ tới đón em nhé-!"
tulen : Thật chứ ? , Em cho anh cái kẹp tóc này , sau này gặp nhau anh nhớ giữ gìn nó cẩn thận nha anh , nó sẽ dễ nhận ra khi chúng ta gặp lại nhau anh ạ "
mur : " Được rồi , anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận , anh hứa 18 tuổi sẽ gặp lại em nhé "
* 12 năm sau *
Anh và cậu gặp nhau , học cùng 1 lớp , 1 trong 2 có tình cảm với nhau nhưng không nói ra nên cả hai vẫn như vậy.. Anh đã làm mất chiếc kẹp đó là tay trong tay với 1 cô gái khác , cậu cảm thấy cuộc sống này thật như là một trò chơi, nó được điều khiển bởi tâm lý của cả 2 bên có bên cạnh nhau , che chở được cho nhau hay không đều là do quyết định của nhau..
Cậu đang đi trên đường thì gặp anh đang lái xe , do mải ngắm anh mà cậu bị anh đâm vào , vệt máu còn loang trên đường tựa như một bông hoa đang bị héo tàn , nó đã chịu quá nhiều tổn thương nên đành để bị hái đi mà chẳng còn chống cự hay phản kháng nữa , nó đã quá chán cuộc sống hiện tại rồi..
anh nhìn thấy cậu liền nhảy vồ xuống xe , mặc kệ cô bạn gái liên tục nói kệ kia . Anh cầm đầu cậu đang loang lổ vệt máu kia mà tâm hồn gào thét ..
" Tulen...Tulen...em dậy đi , đừng làm anh sợ , Tu...len à dậy đi ,anh xin lỗi em mà , tulen! Tulen ! cho 1 chiếc xe cấp cứu đến đường xxx "
anh ngồi chờ đợi như xé tan con tim , anh hối hận rồi , anh đang dằn vặt chỉ vì 1 người ư , anh chẳng tin nhưng anh vừa mới nhận ra anh yêu cậu đến nhường nào.Cô bạn gái của anh đã đến , cô ấy tên là Yena
yena :" Anh phải đợi tên ấy làm gì , mặc kệ mà đưa em đi chơi đi , nó chỉ là 1 thằng nhóc thôi mà ?"
murad :"..."
mời người nhà của bệnh nhân
tulen vào thăm cậu ấy , tạm thời cậu ấy bị mất trí nhớ do phần não của cậu bị tổn thương khá nặng , mong anh thanh toán rồi vào thăm bệnh nhân ạ .- Lindis cất giọng
murad :" Cảm ơn cô "
Yena tức giận chạy về phía Murad rồi tát vào mặt anh
yena :" Anh chẳng xem tôi ra gì đúng không , vậy mà lúc yêu thề non hẹn biển , đồ tồi .Chia tay đi!
Tự dưng Lindis, cô y tá vừa nãy xuất hiện và nói .
" Anh không giữ để tôi giữ đồ hộ anh nhé , coi như cho tôi đi. Em yêu nay về nhà chị chơi xếp hình nhé? "
Yena đỏ tái mặt rồi ngượng ngùng gật đầu , anh mặc kệ mà xông thẳng vào phòng Tulen đang nằm, cậu hỏi
" Anh là ai vậy ?"
anh thực sự hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro