9 - Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là nhân lúc bọn người lão Côn không đề phòng, anh Đại đã xông vào trong liên hoàn đánh hạ từng tên một. Lúc này ở đó còn mỗi lão Côn, hắn thấy gương mặt anh Đại chỉ toàn sát khí, liền lui lại một bước mà sợ hãi.

Anh Đại nhớ lời của Nhạn, lạnh lùng bước đến nắm lấy chiếc điện thoại trong tay lão Côn, cũng may trong đó chưa có gì. Anh nhìn Du không một mảnh vải che thân ở dưới, lại thấy anh Nam bị trói, liền tung một nắm đấm vào mặt lão Côn.

Nhạn cũng bước vào trong mà giúp anh Đại trói tay bốn tên ác ma ở đó. Gã Giang nhận ra Nhạn, liền mấp máy nói: "Là em à?" Ngay cả gã Hạ cũng nhận ra Nhạn mà cúi đầu.

Anh Đại sau đó rút bên hông một con dao sắc, sau đó đến gần dí vào phần mu gã Lưu: "Bọn chó chúng mày đã làm gì em tao?"

Nhạn đến gần mặt áo lại cho Du, bỗng chốc Du nhớ lại lúc chiều Nhạn đã đi theo mình mà ngập ngừng định nói chuyện gì. Nhớ thế nên Du liền gặng hỏi: "Là mày nhờ anh Đại đến đây à?"

Nhạn nghe thế liền đứng phắt vậy, chợt thấy anh Nam còn bị trói mà đến đó cởi trói cho anh Nam. Chỉ nghe anh Nam từ từ nói: "Đúng rồi, khi nãy là do nhóc này nói cho anh biết em sắp bị hại ở đây!"

Du nghe thế thì ngồi dậy mà tiếng về phía anh Nam và Nhạn, từ từ mở miệng nói: "Cảm ơn..."

Bất chợt ba người bọn họ nghe tiếng la thất thanh của gã Lưu. Chỉ thấy hạ máu tươi phún ra một vệt, hạ bộ của gã Lưu rực lên một dòng máu.

"Nếu mày không nói thật, tao sẽ không rạch vào mu, mà sẽ cắt ngay của quý của mày!"

Gã Lưu liền mếu máo nói: "Dạ em đã nói thật rồi ạ, em chưa kịp làm gì em ấy cả!"

Anh Đại liền đấm vào mặt hắn: "Mày còn muốn định làm gì?"

Sau đó anh Đại nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Chuyện này là ai bày đầu?"

Không ai lên tiếng. Sau đó "sắc" một phát, anh Đại lại rạch lên mu gã Hạ. "Sắc" một phát nữa, nhưng gã Hạ vẫn cắn răng không khai. Anh Đại gật gù, trong dạ có chút nể phục rồi đấm nhiều phát vào mặt hắn, thế mà hắn vẫn không khai. Anh Đại liền cắn môi: "Mày giỏi lắm!"

Sau đó anh Đại giơ dao dí vào cổ gã Lưu, gã Lưu liền sợ mà khai ngay: "Tất cả là do lão Côn!"

Anh Đại tức điên, liền đến bên cạnh lão Côn mà đấm tiếp một phát vào mặt gã: "Thằng già dê khốn kiếp!"

Anh Đại đánh xong mà lão vẫn còn phì cười: "Là do nó tình nguyện thôi!"

Du nghe đến đó thì hét lên: "Không có, là ông bắt tôi đến đây!"

Nhạn cũng đứng lên: "Lão chó già! Mày đã hại tao cùng với biết bao nhiều đứa khác đến đây rồi hiếp dâm, sau đó quay clip uy hiếp, đéo có chuyện tình nguyện nào ở đây cả!"

Lão liền cười cợt: "Clip đâu? Bằng chứng đâu? Bọn mày nếu không biết xấu hổ thì đi báo công an đi!"

Anh Đại theo đó mà tức giận lên đỉnh điểm, anh đánh liên hoàn, đến mức mặt của lão Côn sưng vù lên, chỉ toàn vết thương và máu tươi ở đó.

Anh Đại nghiến răng nói: "Tao sẽ không đem mày cho công an đâu! Vì cùng lắm thì mày đi tù! Tao có cách khác thú vị hơn nhiều!"

Nhạn nghe thế thì gật đầu: "Để em!"

Sau đó Nhạn đi ra ngoài, lát sau dẫn một con chó dữ đang bị khoá mõm. Nó điên cuồng mà gầm gừ trong họng, đó là một con chó cái vừa mới sinh.

Anh Đại liền nói: "Ông chủ vừa mua đàn chó này từ nhà bạn ổng bên sông. Nhưng mà tao vừa giấu hết con của nó đi, nó bây giờ vô cùng điên tiết. Mày nghĩ sao nếu tao gỡ khoá mõm rồi để nó..."

Lão Côn liền biến sắc: "Thằng khốn mày định làm gì?"

Anh Đại nhếch mép cười: "Làm gì ư? Hạn chó má thích ấu dâm quay clip như mày thì rất xứng được những con chó cái như thế này hầu hạ! Tận hưởng đi!"

Anh Đại nói xong liền tiến đến tuột quần lão Côn ra. Sau đó quay lại dí đầu con chó cái vào hạ bộ của hắn, rồi từ từ mở khoá mõm ra...

"Grừ... Grừ... Phập... phập... gâu gâu... Grừ..."

"Ah... con mẹ nó... đau... ah..."

Tiếng la thất thanh của lão Côn dần trở nên não nề. "Nhợp... nhoạp... nhợp... nhoạp..." - âm thâm phát ra từ trong miệng con chó cái đang điên tiết. Hạ bộ của lão Côn đã bị nó cắn đứt và nhai trong miệng. Sau đó anh Đại khoá mõm nó lại, rồi xách nó ra chiếc túi bố đoàn tụ với đàn con.

Còn Nhạn cũng móc trong túi ra một bọc bông gòn rồi dí vào vết thương của lão Côn, sau đó em nghiến răng nói: "Đừng chết vội nhé! Mày phải tận hưởng cả đời còn lại trong cảnh không có cu!"

Du ở đó biến sắc từ lúc nào, anh Nam đã đưa tay che mắt em lại từ lúc nào. Còn ba gã Giang, Hạ, Lưu cũng xanh mặt.

Lão Côn đau quá rồi ngất đi. Sau đó anh Đại trở vào rồi đến chỗ của ba gã nói tiếp: "Lão Côn không rành vụ điện thoại. Trong ba đứa bây, ai là kẻ bày ra vụ quay clip. À... và còn cả rượu kích dục này nữa!"

Gã Lưu sợ hãi, liền xoay đầu rồi chỉ vào mặt gã Giang: "Là nó!"

Nhạn liền hét lên: "Đéo phải! Hắn đến cả điện thoại còn không biết sử dụng, làm sao nghĩ ra trò quay clip. Ah... đổ tội cho người khác! Thế thì đứa nghĩ ra chính là mày! Thằng chó này, cặc nhỏ như giun nên nghĩ ra chuyện dùng rượu kích dục à?"

Anh Đại nghe đến đó thì đấm vào mặt hắn nhiều cái: "Quay clip này! Clip này! Mày hiếp dâm bọn nhỏ đã đáng chết! Quay lại uy hiếp thì càng đáng chết ngàn lần! Con cặc bé tí của mày, chắc con chó cái cũng còn chê. Tao sẽ lấy dao cắt một phát cho nhanh!"

Gã Lưu sợ quá mà dập đầu van xin: "Xin anh tha cho, em sai rồi! Tất cả là do lão Côn kêu em nghĩ cách, em bị ép nên mới nghĩ ra mấy cái trò này!"

"Bốp" một phát. Anh Đại liền nói: "Bớt dối trá đi!"

Gã Lưu liền khóc lóc tội nghiệp: "Xin hãy tha cho em. Em còn chưa có con trai, ở nhà chỉ có con gái. Nếu bị cắt rồi thì..."

Nhạn nghe đến đó thì tát vào mặt hắn: "À... thì ra là bóng kín có vợ rồi mà còn muốn đụ tụi tao à? Tiếc là mày đéo xứng!"

Gã Lưu dập đầu van xin nói: "Xin tha cho em... em không dám nữa đâu ạ!"

Anh Đại lắc đầu mà giơ dao lên định chặt xuống con cu đã ỉu xìu vì sợ của gã, nhưng Du ngăn cản lại: "Anh Đại, bọn chúng sai, nhưng mà anh làm vậy cũng..."

Anh Đại nghĩ lại rồi gật đầu. Còn gã Lưu thì sợ quá mà đã lăn ra ngất. Sau đó anh nhìn gã Hạ, liền nhận ra hắn mà nói: "À... mày là cái thằng hay lên phố Xuân Tình, mỗi lần tao đi qua chợ Mây đều thấy mày ôm ấp hai em gà. Vậy mà cũng tham gia vụ này sao?"

Gã Hạ thở dài mà nhìn về phía lão Côn: "Thằng chó già này dụ tao uống rượu kích dục để tao nứng lên, sau đó để một thằng nhóc bận áo hầu gái lại gần tao. Trong cơn nứng tao đéo phân biệt được nên đụ luôn. Sau đó nó quay clip lại rồi ép tao đến mức đường này, giờ mày muốn làm gì thì làm đi!"

Anh Đại mở điện thoại khi nãy lấy trong tay lão Côn ra, trong đó không có video gì, liền mở miệng chửi: "Nói dối, trong đây không có!"

Du liền bước tới cầm lấy điện thoại: "Đây là của em!"

Anh Đại liền thắc mắc hỏi: "Ở đâu em có?"

Du trả lời: "Của cậu Lâm..."

Anh Đại nghe đến đó thì im lặng. Sau đó thì nghe tiếng của Nhạn: "Điện thoại của thằng chó già này cất trong túi. Ồ... đúng là có clip của hắn anh Đại ạ!"

Gã Hạ liền chồm người tới mà có ý van xin: "Xoá... xoá đi..."

Nhạn liền quát: "Sợ bị lộ đúng không? Tôi cũng sợ vậy... vậy mà lúc trước anh không giúp tôi!"

Gã Hạ liền chau mày nói: "Anh cũng bị ép thôi... lúc trước anh cũng đã để em chạy mà..."

Anh Đại nghe xong liền nói: "Thôi được rồi, mày muốn tao xoá đúng không, nhưng mày phải giúp tao làm một chuyện!"

Gã Hạ liền hỏi: "Chuyện gì?"

Anh Đại liền trỏ tay vào gã Lưu đã xỉu ở đó: "Đụ đồng bọn của mày!"

Gã Hạ liền đáp: "Đéo..."

Anh Đại gật gù: "Vậy tao sẽ đem clip này lên phố Xuân Tình cho các em gái thấy!"

Gã Hạ thắc mắc: "Nhưng mày làm vậy có ích gì?"

Anh Đại liền cười: "Tao làm theo cách dơ của nó thôi. Nó muốn quay clip mấy nhóc vô tội bị đụ. Tao sẽ quay lại clip nó bị đụ. Tao muốn tha cho nó, nhưng phải có clip này để uy hiếp nó chứ!"

Gã Hạ cắn môi: "Không, gớm chết đi được. Thằng chó Lưu này không giống mấy nhóc bóng, tao không đụ thằng đàn ông hôi hám này!"

Anh Đại liền cười lạnh: "Đó là sự lựa chọn của mày! Một là clip mày đụ nhóc bóng này bị lộ ra, clip này thấy cận cảnh mày nhé. Hai là mày phải đụ thằng chó Lưu này, tao sẽ không quay mặt!"

Gã Hạ suy tư hồi lâu, sau cùng gã ậm ự gật đầu. Anh Đại nghe đến đó thì ngó quanh, sau đó chỉ một một căn phòng hoang bên cạnh: "Mày vào đó mà đụ đồng bọn. Tao sẽ cởi trói, nhưng đừng hòng trốn thoát nhé!"

Sau đó anh Đại và anh Nam đem gã Hạ và gã Lưu vào đó. Gã Hạ chịch gã Lưu, không ngừng phát ra những tiếng kêu khổ: "Đụ má... tao nứng không nổi... thằng chó Lưu này hôi chết đi được..."

Anh Đại theo đó mà đem rượu kích dục cho hắn uống, hắn mới miễn cưỡng chơi gã Hạ. Theo đó mà đoạn clip cũng được quay lại. Đến lúc gã Hạ bắn tinh thì gã Lưu cũng kịp tỉnh dậy, anh Đại theo đó quay được cảnh tinh trùng ngập mặt hắn, còn không quên cảnh cáo: "Tao có thể tha cho mày. Nhưng nếu ngày sau tao phát hiện mày tiếp tục quay trở lại còn đường này. Clip này sẽ được gửi đến tận nơi cho vợ con mày coi!"

"Dạ, em xin chừa..." - gã Lưu sợ hãi nói.

Anh Đại nói xong thì cũng xoá clip của gã Hạ: "Xoá rồi nhé! Nhưng tao giữ clip mày đụ thằng chó Lưu này lại. Tuy clip này không quay mặt mày, nhưng vết sẹo trên đùi mày vẫn lộ trong clip. Mày cũng giống nó đi, nếu tao phát hiện vẫn muốn chịch trai, thì tao cho các em gái Xuân Tình biết mà né!"

Gã Hạ thấy clip được xoá, cũng cười trừ nói: "Bị ép nên mới đụ mấy nhóc đó thôi... oke cảm ơn mày, tao sẽ ghi nhớ!"

Vậy là ở ngoài chỉ còn mỗi gã Giang. Anh Đại bước ra, chợt thấy Nhạn cởi trói cho hắn, liền tò mò hỏi: "Sao em..."

Nhạn liền nói: "Ông Mỹ Lai này bị khờ khờ, là do thằng già dê này cho cơm ăn áo mặc nên mới phải nghe theo lời. Chứ thật ra ổng cũng tốt bụng. Mình tha cho ổng đi!"

Anh Đại gật đầu tiến về phía của gã Giang nói: "Ngày sau mày không được thế này nữa có hiểu chưa? Mày sức dài vai rộng, có thể kiếm tiền!"

Gã Giang nãy giờ nhìn thấy lão Côn bị chó cắn mà kinh hoàng, lúc này chỉ ú ớ gật gù nghe lời anh Đại. Anh Đại liền lắc đầu: "Thôi cứ để nó ở đây, ngày sau anh sẽ tìm cho nó một chỗ làm việc!"

Du nhìn về phía lão Côn hỏi: "Vậy còn lão ta...?"

Anh Đại thở dài: "Khi nãy anh giận quá nên điên tiết lên, giờ cũng không biết làm như thế nào..."

Giữa lúc đó thì Nhạn liền nói: "Để em... em có thể nhờ một người thu xếp chuyện này..."

Du nhìn vào mắt Nhạn, bỗng chốc em nhớ về chuyện hôm đó ở nhà kho, liền biết Nhạn đang nhắc đến ai...

Anh Đại sau đó tha cho gã Hạ và gã Lưu về, rồi để lại lão Côn ở cùng gã Giang, căn dặn hắn chờ đến sáng mai.

Bốn người gồm anh Đại, anh Nam, Du và Nhạn trở về. Anh Nam có chút xấu hổ: "Thân là dân quân, vậy mà khi nãy còn bị thành công cụ của bọn chúng, anh thấy nhục quá!"

Du liền lắc đầu nói: "Anh có ý tốt giúp em là được rồi. Nhưng mà khi nãy em từ trong nhìn qua cửa sổc thấy được ban đầu anh đã đánh hạ bốn người bọn chúng, chẳng hiểu sao sau đó lại bị ngã quỵ xuống?"

Anh Nam liền nói: "Bởi vì trong bóng tối có một gã bận quần áo đen bắn phi tiêu thuốc mê vào anh!"

Anh Đại liền ngạc nhiên nói: "Một gã quần áo đen ư?"

Anh Nam gật đầu. Anh Đại nghe đến đó thì lo lắng: "Chẳng lẽ đằng sau bọn chúng còn có người khác?"

Nói đến đó thì cũng đã đến khu vực dân phòng. Anh Nam cũng mở miệng: "Đã đến chỗ của anh rồi. Anh vào nhé!"

Mọi người nhìn về phía anh ta đi vào trong khu quân trại. Bên trong đã có một cán bộ chờ sẵn, có lẽ anh ta sẽ bị phạt vì trốn khỏi chỗ canh phòng bỏ đi một lúc lâu. Bất giác anh Nam quay đầu lại nhìn về phía Du, nở ra một nụ cười với ý: "Anh không sao đâu. Em cứ đi về đi!"

Du cũng theo đó mà đỏ mặt. Bất chợt em quay qua, đã thấy anh Đại nhìn mình. Nãy giờ Du cũng chưa chính thức cảm ơn anh Đại, nên liền nhẹ giọng: "Cảm ơn anh đã cứu em..."

Anh Đại liền đáp: "Đó là chuyện anh cần làm. Anh nghĩ mình còn phải xin lỗi em vì đến trễ..."

Nhạn nghe hai người nói chuyện cũng có chút đau lòng. Sau đó em khẽ ngáp một cái: "Cũng khuya rồi, chúng ta mau về thôi. Em còn phải lên phòng nhờ ông chủ sắp xếp chuyện thằng già đó!"

Anh Đại nhìn Nhạn mà gật đầu mỉm cười. Bất giác Nhạn có chút ấm áp, nụ cười này trước đây nó chưa từng có được. Nhưng mà vừa rồi...

***

Ở Huỳnh gia, cậu Lâm vốn đã chờ Du thật lâu. Còn bà chủ do mang thai nên đã ngủ sớm từ tối.

Ông chủ cũng vừa về tới, là do đầy tớ nhà bạn ông chủ đưa ông trở về.

Khi nãy lúc Nhạn chạy đến nhà bạn ông chủ, Nhạn còn chưa kịp nói với ông điều gì, chỉ nói là có việc gấp cần anh Đại. Nên ông chỉ biết nghe theo lời của Nhạn là để anh Đại chở đàn chó về trước.

Lúc này thấy Nhạn trở về, ông mới gặng hỏi. Sau đó Nhạn cùng ông chủ vào nhà kho "tâm sự". Còn cậu Lâm thấy Du đầu tóc rủ rượi mà quan tâm hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Cậu Lâm thấy Du đứng gần anh Đại, liền lôi Du về phía mình: "Lên phòng rồi kể anh nghe..."

Sau đó Du lên phòng, cũng uất ức quá mà ôm cậu Lâm khóc rồi kể hết chuyện. Cậu Lâm nghe xong thì rất thương, cũng rơm rớm nước mắt theo, còn thầm trách bản thân ham chơi quá nên bỏ bê Du mà qua nhà bạn chơi game. Du cũng thấu hiểu mà an ủi cậu Lâm. Lát sau em đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ, chợt thấy trống không, liền nhìn xuống đất tìm.

Cậu Lâm liền hỏi: "Em tìm gì vậy?"

Du liền nói: "Dạ... một chiếc vòng cổ thôi ạ..."

Cậu Lâm chợt nhớ ra: "Khi nãy lên cầu thang nghe một tiếng "ken"

Du liền vui mừng: "Chắc là em đánh rơi rồi, để em xuống tìm ạ!"

Sau đó Du thấy cậu Lâm lau nước mắt mà cũng có chút thương thương: "Đây không phải lỗi của cậu Lâm. Con cũng an toàn rồi, đừng buồn nữa nha. Nhìn cậu có vẻ mệt rồi, ngủ trước đi nhé, lát nữa con lên!"

Cậu Lâm liền gật đầu.

Du sau đó đi xuống cầu thang ngoài sân tìm. Bất chợt trong bóng tối có một người cất tiếng: "Em tìm nó à?"

Du ngẩng mặt lên, đó là anh Đại! Anh Đại tiến đến đeo vòng cổ vào cho Du, sau đó cúi xuống hôn vào môi em. Du cũng cảm kích anh Đại đã cứu mình, cho nên em không chống cự...

Có điều trên cao, cậu Lâm đang ở hành lang nhìn xuống. Nhìn thấy anh Đại hôn Du, cậu Lâm cắn môi để kìm nén nước mắt: "Cũng đúng thôi... mình không thể che chở được cho em ấy!"

Sau đó cậu Lâm lau vội nước mắt rồi quay về phòng. Anh Đại ở dưới luồng tay kéo quần Du xuống, ôm lấy bờ mông mịn màng của Du. Có điều Du chợt nhớ đến những giọt nước mắt xót thương của cậu Lâm, liền nắm tay anh Đại ngăn lại. Sau đó Du mở miệng xin lỗi anh Đại một tiếng, rồi chạy nhanh về cầu thang dẫn lên hành lang. Trong đêm tối chỉ có anh Đại ở đó lạnh lẽo mà tự cười bản thân mình: "Mình nghĩ gì thế... mình cứu em ấy là để đòi hỏi những chuyện nay sao? Đại ơi là Đại, mày chỉ là một thằng đầy tớ thôi, làm sao lo được cho người ta..."

Lúc Du về phòng thì cậy Lâm đã ngáy đều đều. Em kéo chăn lên cổ cậu Lâm, sau đó lót nệm ngủ ở dưới sàn. Du cắn môi suy nghĩ: "Cậu Lâm và anh Đại đều tốt với mình, rốt cuộc em phải làm sao đây?"

Nhấn sao cho mình nha - Thỏ chín đuôi đêy

Cmt để mình biết thích ai chịch Du nhất. Ai được vote nhiều nhất, kết truyện sẽ thành chồng Du :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro