Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn mờ nhạt. Một đám thanh niên bên dưới sân khâu nhảy múa la hét.
Thuốc lắc, ma tuý, là những tầm thường ở nơi này, ai không dùng đến thì chính là kẻ lỗi thời. Nàng cùng đám bạn ngồi ở một góc uống rượu, đứng dậy nhảy theo điệu nhạc xập xình.
Bộ quần áo hôm nay nàng mặc trên người thật không đứng đắn, chỉ cần nhìn thấy đều muốn mang nàng ném ở trên giường mà chà đạp.
Cơ thể bốc lửa, vòng một cùng chiếc eo thon được triển khai một cách đẹp mắt trong chiếc áo ôm tay dài khoét sâu màu đen. Quần da đen ôm sát lấy cặp chân thon dài cùng cặp mông căng tròn.
Cứ mỗi một chuyển động từ ngực đến mông đều toát ra một vẻ thu hút chói mắt. Sau từng bước nhún nhảy, một nam nhân trong đám bạn của nàng thừa cơ hội siết lấy vòng eo nàng cùng chìm vào điệu nhạc cùng độ cồn trong rượu.

Lắc lư lắc lư, đến khi một bảng nhạc dần đi đến hồi kết mới mệt mỏi ngồi xuống ghế tiếp tục uống rượu.

- Hôm nay lại giận hờn Mâu Tổng nhà mày à?
Bạn thân nhất của nàng trong đám bạn lên tiếng, nhìn thấy nàng uống rượu như uống nước lã cũng là lần đầu tiên.

- Đừng nhắc đến tên phụ bạc đó.(Ly)

Sau khi uống cạn ly rượu vừa được rót, nàng tức giận lên tiếng. Ngày vui thì không được nhắc chuyện bực mình, đúng vậy ném tên phụ bạc qua một bên nàng sẽ thả mình hôm nay.

- Nào nào uống thôi.

Tên nam nhân vừa nãy lên tiếng, ly rượu đưa lên nàng lại một hơi uống cạn. Uống đến mức say không còn biết gì hết, trước mắt là ai nàng cũng không biết, gục hẳn trên bàn.

- Để tao đưa cô ấy về, bọn mày ở lại chơi đi.

Cô bạn thân của nàng lên tiếng muốn dìu nàng, thì tên nam nhân vừa nãy cản lại.

- Cậu là con gái, làm sao dìu nổi cô ấy, thôi để tớ đi cậu cho tớ địa chỉ nhà cậu ấy là được.

Gạt tay cô gái ra hắn ta đỡ lấy nàng trên tay, nhưng bàn tay không lịch thiệp, đặt ở ngực nàng xoa xoa.

- Mâu Thủy biết sẽ tức giận đó.
Cô bạn của nàng lại lên tiếng, nhưng thật sự cô ta cũng đã say lắm rồi, sợ rằng thực sự cũng không thể giúp đưa nàng về nhà được.
Hắn ta tiếp tục thuyết phục rất lâu, cuối cùng cô ấy đành phải đồng ý, đưa cho hắn ta địa chỉ nhà nàng cùng Mâu Thủy. Sau đó ngồi lại cùng bạn bè tiếp tục uống, hắn ta đưa nàng ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi đưa nàng đi.
-Ưm... Mâu Thủy tên khốn nhà ngươi... hức... suốt ngày chỉ có... chỉ có công việc thôi... (Ly)

- Cô ta không biết yêu thương em sao?

- Cái đồ ngu ngốc nhà cô mà biết... hức... biết yêu thương cái gì... (Ly)

- Vậy đêm nay để anh yêu thương em.

Hắn ta ôm chặt nàng trong ngực, tay không yên phận xoa khắp người nàng. Nàng càng giẫy giụa hắn ta càng làm tới, taxi ghé vào một khách sạn khá sang trọng, ném cho tài xế ít tiền hắn bế nàng vào thuê một phòng.
Đặt nàng trên giường, hắn không chờ đợi được, gấp gáp cởi quần áo trên người. Nhưng nàng sau khi cảm giác được có gì đó kỳ lạ, liền thanh tỉnh một chút nhìn thấy hắn đang cởi quần áo trước mặt mình.

- Anh... đang làm cái gì vậy? (Ly)

- Chẳng phải em nói Mâu Thủy không thoả mãn em sao? Con gái với nhau làm sao giúp em thoải mái được, để anh giúp em nhé.

Hắn nhào đến đè nàng ở trên giường, muốn cởi quần áo của nàng ra. Nàng giãy giụa, la hét, cầu xin thì động tác của hắn cũng không có ý dừng lại. Hắn chính là không muốn dừng lại, đến khi xé được áo trên người nàng liền rất thoả mãn nắm lấy một bên ngực bóp mạnh.

- Ah... (Ly)

Nàng thật sự đau đớn, cảm thấy gớm ghiếc cùng cảm thấy hoảng sợ, tất cả cảm giác làm nàng cảm thấy thật khó chịu, thật buồn nôn.

"Rầm" cửa phòng khách sạn bật ra, hai tên vệ sĩ cao to xông vào phòng. Nắm lấy tên đó ném vào tường, một người kéo chăn che người cho nàng.

- Aizz, khốn kiếp bọn nào...

- Đến người của tao mà mày cũng dám động vào sao? (Thủy)

Cô từ ngoài cửa đi vào, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở. Bên dưới cái kính đen là cặp mắt không có chút cảm xúc. Tên vệ sĩ nắm chặt lấy hắn ép hắn quỳ xuống trước mặt nàng.

Cô đến bên cạnh giường, nhìn nàng một mặt đầy nước mắt nhìn thấy cô càng khóc to hơn. Dụi tắt điếu thuốc, trên môi cô nở nụ cười xoa đầu nàng.

- Đừng khóc lúc này, hôm nay em có gan làm tôi tức giận thì tôi cũng có gan làm cho em sợ một lần tới già. (Thủy)

Cô xoa đầu nàng, cởi mắt kiếng xuống vắt trên áo, chậm rãi xoắn tay áo sơ mi đen trên người lên. Cô hai tay đút túi quần đứng trước mặt hắn, cười rất tươi.

- Mày thích em ấy lắm sao? (Thủy)

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi say quá nên tôi không biết trời cao, cô làm ơn tha cho tôi.

Đến lúc này hắn mới biết được cô thật sự đáng sợ ra sao, nhưng cầu xin lúc này thật sự đã muộn rồi, bảo bối của cô trân quý trong lòng bàn tay lại bị một tên dơ bẩn chạm vào, thù này không trả quả thật không ổn.

- Haha, mày sợ tao làm gì mày nói tao nghe thử xem? (Thủy)

- Thật xin lỗi, làm ơn xin cô tha cho cái mạng chó của tôi làm ơn.

- Mang nàng ấy sang phòng khác đi. (Thủy)

Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy chai rượu trên bàn khui ra uống một ngụm, ra lệnh cho một tên vệ sĩ nữ đến mang nàng đi.

- Không tôi muốn ở đây. (Ly)

- Chắc chắn muốn ở đây? (Thủy)

Lời này quả thật là một câu hỏi, nhưng cũng là một câu ra lệnh. Chính là nếu nàng không rời đi sẽ thật sự làm cho nàng hối hận. Vì vậy, nàng sẽ không ngu ngốc mà chọn phương án ở lại phòng, quấn chăn quanh người rời sang một phòng các cùng một nữ vệ sĩ.

Sau khi chắc chắn nàng đã đi, cô mới rút lại nụ cười lúc nãy nhìn hắn ta quỳ dưới đất run sợ cả người đầy mồ hôi.

- Tay nào của mày chạm vào người em ấy? (Thủy)

- Làm ơn, tha cho tôi... tôi có mắt như mù xin cô...

- Không trả lời, vậy tao phế hai tay của mày. (Thủy)

Nói là làm, cô cầm lấy gậy bóng chày mà vệ sĩ đưa cho, tên vệ sĩ hiểu ý kéo tay hắn để lên bàn. Tiếng la hét cùng tiếng van xin vang lên sau mỗi cái đập, xương trên hai tay thật sự đã bị đập nát.

Ném cây gậy bóng chày sang một bên, chăm một điếu thuốc ngồi xuống ghế. Nhìn thấy hắn ta nằm dưới đất hít thở không thông khóc lóc rên rỉ, cô hài lòng cười một cái.

- Mày nên nhớ, có thể ăn bậy, có thể nói bậy, nhưng làm bậy với người của tao là không thể. (Thủy)

Cầm lấy điếu thuốc còn đang cháy đỏ, dụi vào mắt hắn làm hắn đau đớn la hét.

- Ném nó ra đường, sống chết tuỳ nó. (Thủy)

Sau đó cô đi đến phòng của nàng, nhìn thấy nàng vẫn còn trong phòng tắm chưa ra cô chậm rãi uống rượu ngồi trên giường.

Cửa phòng tắm mở ra, nàng trên người chỉ quấn khăn tắm, hơi nước nóng còn vương trên bờ vai trần trụi thật hấp dẫn.

Cô đặt lại chai rượu trên bàn, tiến đến ôm lấy nàng hôn vào bờ môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Hương vị của nàng thật thơm, từ môi đến lưỡi đều thật mềm mịn,

Ôm chặt cả người nàng trên eo mình, áp người nàng lên bệ cửa sổ. Cô phả hơi thở nóng hổi trên cổ nàng, cắn lấy chiếc cổ thon gọn láng mịn đó.

- Ah...đau... (Ly)

- Hôm nay lại có gan đi uống say đến như vậy? Bình thường tôi không nói, em xem lời của tôi không có giá trị sao? (Thủy)

- Không có mà. (Ly)

- Vậy hôm nay là sao đây? (Thủy)

- Cô có thật sự không nhớ, hay cô đang giả vờ quên. (Ly)

- Quên cái gì? (Thủy)

- Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm của chúng ta đó. (Ly)

- À, ra là vậy, vậy nên em tức giận sao? (Thủy)

- Không thèm nói chuyện tới cô, mau buông tôi ra. (Ly)

- Không buông được mất rồi, để tôi đền cho em. (Thủy)

Kéo lấy chiếc khăn tắm ném xuống đất, cả cơ thể hoàn hảo hiện ra trước mắt. Cô nhìn nàng cười, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, tay xoa xoa tiểu cô nương bên dưới.

- Là em thật sự dâm đãng, hay là do tôi quá hấp dẫn, chỉ hôn đã ướt đến như thế này. (Thủy)

Cô đưa hai ngón tay nhiễm đày dịch trong suốt lên trước mặt nàng, mặt nàng bây giờ đỏ au cùng với xấu hổ thật sự rất đáng yêu. Cô liếm lấy ngón tay đày dịch trong suốt sau đó hôn lấy môi nàng, còn chưa đợi nàng trả lời hai ngón tay theo hướng hang động xông vào.

- Ưm... (Ly)

Trong nụ hôn nàng thật sự không thể giải toả hết khó chịu ra tiếng được, cô không có chào mời, cũng không có dạo đầu lâu một chút liền như vậy đi vào. Đợi đến khi nàng hết hơi gục trên vai cô, tay cô mới bắt đầu bên trong nàng di chuyển nhanh dần. Hang động thịt ấm áp cùng co rút dữ dội khiến mỗi làn ra vào đều khó khăn ngàn lần, nhưng cô thích nhất chính là cảm giác này.

- Ưm...chậm...chậm lại một...chút...(Ly)

Trong lời nói đứt quãng là tiếng thở dốc cùng rên rỉ dâm đãng, nàng cảm nhận rõ ràng bên dưới đang có dấu hiệu sưng lên. Cùng với cơn co thắt ở bụng dưới ngày một rõ hơn, cuối cùng cô không để nàng khó chịu, một lần đẩy sâu đến tận bên trong làm nàng thoải mái rên rỉ lớn hơn. Bên trong cũng chảy ra nhiều hơn loại dịch trong suốt kia ướt cả thành cửa sổ.

- Đêm nay em còn chưa xong với tôi đâu. (Thủy)

Bế nàng ném trên giường, thật sự như lời cô nói lần này nàng không thót được khỏi tay cô. Chỉ còn cách chờ nhận sự hành hạ từ cô, nhưng chưa bao giờ nàng từ chối, đúng vậy vì nàng yêu cô và chỉ cần là điều cô muốn nàng sẽ không để cô mất hứng.

Trước khi thật sự ngất đo vì kịch liệt cả một đêm cô đem lại, nàng vẫn nở một nụ cười tươi xoa lấy mặt cô.

- Thật tốt, cuối cùng vẫn là cô bảo vệ tôi. Chồng à, em yêu chồng nhiều lắm. (Ly)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro