Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay, tất cả giấy tờ làm ăn cùng với hàng hoá cô đã chuẩn bị kỹ. Để vết thương cùng cơn đau đầu không hành hạ mình, cô dùng một lượng lớn thuốc giảm đau tiêm vào cơ thể.
Đúng giờ đã có mặt tại trước phòng khách sạn của lão Boss, ông ta nhìn thấy cô liền cười rất đắc ý. Cho cô đi vào ngồi xuống một bên, ông ta kiểm tra toàn bộ những thứ cô mang vào, chắc chắn nó đã đầy đủ mới hài lòng uống một ngụm rượu.

- Có thể thả người? (Thủy)

- Sao lại phải gấp gáp, cùng cha nuôi trò chuyện một lúc không được sao? (Boss)

- Tôi không có cha nuôi, đồ ông cần tôi đã mang đến, người của tôi cũng mau thả ra. (Thủy)

- Haha mạnh mẽ, rất can đảm, mày cùng con bé đó giống như nhau vậy. Dù sao lần cược này ta cũng không thua, mất đó đúng là có chút tiếc nhưng ta vẫn sẽ giữ chữ tín. (Boss)

- Cược? (Thủy)

- Đúng vậy, ta với nó chơi một ván bài, nó nói mày sẽ không vì nó mà đánh đổi nhiều thứ như vậy. Haha con bé đó đúng là cái gì cũng sợ hãi, nếu nó biết mày thật sự giao ra hết chỉ để đổi mạng nó, nó có cảm thấy con người nó có giá trị hơn không? (Boss)

Thì ra trong lòng nàng, cô vẫn không hề có chỗ đứng sao, hay là do vết thương quá sâu, khiến nàng thật sự không nhìn ra cô đã đánh đổi như thế nào để được ở bên nàng.
Nàng thật sự nghĩ, số địa bàn cùng tiền bạc này quý hơn nàng sao, trong mắt nàng cuối cùng cô là gì vậy? Là chủ, là người yêu hay đến cuối cùng chỉ là người lạ đã từng yêu nhau?

- Cược cái gì? (Thủy)

- Nó nói với ta, chỉ cần không làm hại mày, không lấy bất cứ thứ gì của mày, nó chấp nhận làm theo ý muốn của tao. Nhưng tiếc quá, mày lại đồng ý giao hết ra đây rồi, cái này có gọi là tự nguyện không? (Boss)

- Ông đừng có nhiều lời, mau giao người cho tôi. (Thủy)

- Giao người, đương nhiên ta đã thả nó đi từ hôm qua rồi, nó không về gặp mày sao? (Boss)

- Ông đang lừa tôi có đúng không! (Thủy)

- Ta không có thời gian, thay vì ở đây mày la hét thì tự mà đi tìm nó. (Boss)

Lời ông ta nói không có gì là lừa gạt, cô không tin nhưng cũng không thể không tin. Ngay lập tức cho người toả ra khắp thành phố X đi tìm nàng.
Xe lao nhanh trên đường, những nơi cả hai đã từng qua lại, quán ăn, nhà cũ của nàng. Công viên nàng hay đến, thậm chí cả những nơi nàng chưa từng đặt chân đến, cô đều lục tìm.
Trời về chiều vẫn không có tin tức của nàng, vết thương sau khi không còn thuốc giảm đau giúp đỡ liền hành hạ cô. Máu thấm ướt một mảng áo nhưng cô không có ý định dừng lại, chân cũng đã phồng rộp từng bước từng bước đều khó khăn nặng nề.

Gần như bất lực, cô ngồi lại bên vệ đường tự đánh mình, thật giống như một con ngốc vậy. Đến một người con gái cô cũng tìm không ra.

- Làm ơn... đừng rời khỏi tôi mà...(Thủy)

Cuối cùng sự bất lực không còn kiềm được trong lòng cũng phải thể hiện ra, cơn đau đầu, vết thương bị rách, chân đã mất cảm giác. Những thứ này là nàng muốn cô gánh chịu đúng không, muốn cô cảm nhận được nàng từng bị hành hạ ra sao. Hay là muốn cô cảm nhận được cảm giác bất lực của nàng, cô đều đã cảm nhận được hết cả rồi.
Nàng quay về được không, cô đều hiểu hết những thứ nàng đã chịu đựng rồi. Cô thật sự... không còn sức lực đi tìm nàng nữa rồi.

- Hương Ly.

Một nơi mà cô đã quên mất, mộ của mẹ nàng. Lấy lại chút hy vọng còn sót lại, cô đã dùng hết sức chạy đến đó. Thật may, cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời cô cầu xin, nàng thật sự ngồi ở đó. Không một vết thương, nhưng đôi mắt nàng trống rỗng, nó đầy mất mác.

- Cùng tôi, về thôi. (Thủy)

Cô đứng bên cạnh nàng, tay đã đưa ra chính là đang cầu xin nàng, cầu xin nàng hãy quay về với cô. Nàng không có trả lời, cũng không nhìn cô chỉ ngồi ở đó im lặng nhìn trời.
Cô không trách nàng, cũng không giận nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng cũng như nàng vậy im lặng ngắm nhìn mọi thứ.

- Tại sao lại đáp ứng ông ta? (Ly)
Cô cười, thật sự lâu rồi mới có thể nghe lại giọng nàng một cách nhẹ nhàng như vậy.

- Không đáng giá, có thể bỏ đi cũng được. (Thủy)

- Đó là tâm huyết của cô. (Ly)

- Đúng vậy. (Thủy)

- Tôi đáng để cô đánh đổi như vậy sao? (Ly)

- Chỉ cần không lấy cái mạng này của tôi... còn lại mọi thứ tôi đều để cho ông ta. Chỉ cần còn nhìn thấy cô, những thứ đó không còn ý nghĩa nữa. (Thủy)

Nàng cuối cùng cũng xoay qua nhìn cô, nhìn gương mặt cô cười tươi. Nàng cuối cùng cũng hiểu, cô không bao giờ để nàng thua, trước đây và sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy.

- Về thôi, muộn rồi. (Thủy)

Cô nắm lấy tay nàng đứng dậy, nàng cũng không có phản kháng cùng cô đứng dậy. Bước chân chậm rãi rời khỏi đó, thời gian này thời tiết ở thành phố X rất lạnh, nhưng ở đâu đó có hai con người đang dần dần sưởi ấm trái tim của nhau.
Cô thật sự đã rất mệt rồi, bước chân không còn trụ được nữa. Siết chặt tay nàng.

- Đừng biến mất nữa...được không? (Thủy)

Lời cuối cùng cô còn nhớ khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của nàng. Mọi thứ cuối cùng chìm vào một khoảng hư không, không có ai cả, và cũng không có cô....

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro