Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm đó, một ngọn lửa lớn thiêu rụi cả khách sạn. Cũng chính ngày hôm đó tuyết rơi trắng trời, đường để xe cứu hoả đến cũng khó khăn.
Mặc cho ngọn lửa bao trùm quanh cơ thể, cô đã tìm kiếm nàng, thật sự tìm kiếm nàng. Đến cả cơ thể đều bị thương, mới được kéo ra khỏi đám cháy. Ngồi dưới vỉa hè phủ đầy tuyết trắng, gương mặt cô thất thần.
2 ngày sau, tại khách sạn đã tìm được thi thể, 3 nam 2 nữ, và ông trời không muốn cô chuộc lỗi với nàng, chính căn phòng nàng thuê đã thật sự tìm được một thi thể đã cháy xém không còn nguyên vẹn.
Cô không tin, dùng chút hy vọng cuối cùng của bản thân, dùng adn của LyLi để thử. Nhưng không thể có kết quả, gen trong quá trình bị thiêu đã không còn nguyên vẹn.

Người đời có một câu, ông trời sẽ không triệt đường sống của bất kỳ một ai. Vậy tại sao người con gái đó, trải qua bao nhiêu chuyện khổ sở, sống không bằng chết, cuối cùng ông cũng không cho nàng ấy một cơ hội. Đến cô ông cũng không cho một cơ hội, cơ hội được gặp mặt nàng lần cuối.

Buổi tang lễ diễn ra vô cùng đơn giản, vì cô biết nàng không phải người thích khoa trương. Chỉ một vài thân thiết, bà quản gia vẫn không tin vào sự thật này. Ngày đó đám tang diễn ra, cũng là ngày bà ngã quỵ, ngã quỵ vì đứa con gái yêu thương của bà rời đi.

Hằng ngày đều chìm trong rượu bia, cô không còn màng đến công việc. Một tấm ảnh chụp cùng nàng cũng không có, chỉ có thể nhìn nàng qua bìa tạp chí. Nhìn nàng cười qua những đoạn camera trong nhà, và nhìn nàng trong tấm ảnh thờ được cắt ghép tỉ mỹ.

- Con đừng uống nữa.

Bà quản gia đến bên cạnh xoa xoa tấm lưng run rẩy của cô, gần đây cơn đau đầu liên tục dày vò cô, chỉ có thể dựa vào chút hơi cồn, cứu rỗi cuộc sống của cô, cũng cứu luôn cả tâm hồn của cô.

- Cô chủ, có người của lão tứ đến.
Lão tứ? Chính là người lần trước cùng cô hợp tác, hắn ta lẽ ra đã chết rồi. Nhưng hiện tại tình huống gì đang xảy ra đây.

- Cho vào. (Thủy)

Cô ném chai rượu qua một bên, cố gắng giữ cho đầu óc trở lại chút thanh tỉnh. Hắn ta chỉ là một tên tiểu thư sinh, thân hình gầy gò nhưng gương mặt đầy vẻ tự tin đi vào.

- Xin chào Mâu tổng.

- Có việc gì, mau nói. (Thủy)

- Tôi theo lệnh lão tứ đến gửi cho cô một ít đồ, mong cô nhận lấy.
Hắn ta mang đến trước mặt cô một giỏ hoa.

- Hắn ta nghĩ tôi bây giờ có tâm trạng thưởng hoa? (Thủy)

- Cô cứ xem cho kỹ đã.

Cầm lấy giỏ hoa trên tay, từng nhành bông hồng xanh vẫn còn đầy gai ẩn ẩn hiện hiện. Bên trong có một tấm ảnh, mặc cho gai của hoa có đâm vào tay đến rách cả da thịt. Cô nhìn tấm ảnh đó rất lâu, thật sự không tin vào mắt mình.

- Bắt hắn lại. (Thủy)

Người của cô lập tức bủa vây xung quanh hắn, những hòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào đầu. Nhưng hắn ta không hề sợ hãi, nhún nhún vai nhìn cô.

- Tôi nghĩ cô nên để tôi đi, ngày mai tại khách sạn Y, hãy đến một mình.

Cô siết chặt bàn tay, tên cáo già đó quả thật không đoán trước được. Cô cười nhét tấm ảnh vào túi, gương mặt nàng cùng cả cơ thể lần nữa lại đầy vết thương, thật khiến cô đau lòng.

- Haha, mấy giờ? (Thủy)

- 8 giờ.

- Không bằng bây giờ đi, gọi cho hắn nói tôi sẽ đến ngay bây giờ. (Thủy)

Hắn ta bất ngờ, nhưng cũng rất chịu hợp tác, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc thông báo. Ngay sau đó liền hướng cô cúi đầu.

- Vậy thì ngay bây giờ, tại phòng 701.

- Được. (Thủy)

"Đoàng" tiếng súng vô tình vang lên, hắn ta ngã gục trong vũng máu tươi của mình. Đôi mắt vẫn không hề nhắm lại, đó là kết cục của kẻ dám uy hiếp cô.

Cho xe đưa mình đến khách sạn Y như chỉ dẫn, cô thật sự không ngu ngốc đến nỗi mà đến đây một mình. Xung quanh khách sạn, à không gần hơn một chút thì xung quanh phòng của hắn đều có người của cô.
Tiếng chuông trong phòng vừa vang lên, đã có người đến mở cửa cho cô vào. Bên trong khá đông người, phần lớn đều là người cô quen biết. Nhưng một điều hơn hết làm cô bất ngờ, lão Boss cũng ngồi ở đó, cùng lão tứ uống rượu hút thuốc.

- Mâu Thủy đến rồi à. (Boss)
Lão ta thấy cô vào, sắc mặt cũng không có thay đổi hơn thường ngày, chỉ tay vào một ghế còn trống hs bảo cô ngồi xuống.

- Lão Boss... ông tại sao lại ở đây? (Thủy)

- Ta đương nhiên phải ở đây rồi. (Boss)

Đến cuối cùng, cô mới nhận ra người đứng sau tất cả mọi chuyện cùng đau khổ mà nàng mang, lại chính là người mà cô cùng nàng vô cùng tôn trọng.

- Khách sạn là do ông phóng hoả? (Thủy)
Bàn tay lúc này đã run đến không thể khống chế, cô 26 năm lăn lộn trong hắc bang, cứ nghĩ mình là người khôn ngoan, cuối cùng lại chỉ là một đứa trẻ bị dắt mũi đi lòng vòng.

- Thông minh, hahaha. (Boss)

- Ông muốn gì đây? (Thủy)

- Muốn gì sao? Ta muốn cái gì cũng được sao? (Boss)

- Chỉ cần ông chịu thả người. (Thủy)

- Haha, rất có khí phách, không uổng công ta dạy con. (Boss)

- Đừng có nhiều lời, mau nói. (Thủy)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro