Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng tỉnh rồi, sau rất nhiều xét nghiệm cùng với khám tổng thể, cơ thể nàng tuy còn yếu nhưng đã khá hơn trước rất nhiều.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô muốn mang nàng đi dạo dưới hoa viên. Đẩy nàng trên chiếc xe lăn, lâu rồi không có cảm giác thong thả như vậy.

- Có thoải mái không? (Thủy)

Từ sau khi nàng tỉnh lại cũng đã 3 ngày, ngoại trừ những lúc ăn ra, còn lại đều không hé miệng. Mặc cho cô bên cạnh có hỏi như thế nào, nàng vẫn chỉ im lặng. Hoặc là nhìn lên trần nhà, còn không là nhắm mắt ngủ.
Cô cũng không dồn ép nàng, cô biết hiện tại nàng vẫn chưa ổn định, cần thêm thời gian để nàng trở lại như trước kia.
Dừng lại ở một gốc cây lớn, bóng râm che phủ cho thân thể hai người. Nhìn dòng người mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân cũng đang đi tản bộ, thật sự rất yên bình.
Cô ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh xe lăn, cùng với nàng nhìn ra hướng cổng bệnh viện.

- Có thoải mái không? Không khí thật tốt nhỉ, trời vừa vào thu không nóng cũng không lạnh. (Thủy)

Cô ngồi bên cạnh lên tiếng, cũng chỉ có mình cô luyên thuyên nói chuyện, nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cô.

- Cô... còn giấu tôi... bao nhiêu việc? (Ly)

Đã rất lâu không lên tiếng, nàng gần như quên mất mình không phải là người câm. Giọng nàng thật sự rất khàn, lại rất bi ai.
Cô bất ngờ cộng với vui vẻ ôm lấy chân nàng, gương mặt bây giờ không khác gì con chó nhỏ đòi chủ ôm cả.

- Thật tốt, cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. (Thủy)

- Đưa tôi về phòng. (Ly)

Cô không dám cãi lệnh, liền đẩy nàng về phòng. Bế nàng nằm lên giường, mang nước cho nàng uống, sau đó còn xoa bóp tay chân cho nàng.
Nhưng nàng không muốn để cô chạm vào, hất tay cô ra, nàng dùng hết sức lực yếu đuối của mình ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn cô.

- Cô biết tôi với LyLi là chị em sinh đôi? (Ly)

Cô bất ngờ với hành động của nàng, những cũng không có ý định ép buộc nàng, chỉ im lặng ngồi bên cạnh.

- Tôi vừa biết gần đây thôi. (Thủy)

- Thật sự cô làm tôi cảm thấy sợ hãi, yêu tôi sao? Tôi không nghĩ vậy, cô có thể dùng cách tàn nhẫn nhất, để lấy máu của tôi cứu chị ta mà. (Ly)

- Thật xin lỗi. (Thủy)

- Cô không có lời giải thích? (Ly)

- Đó là sự thật, tôi thật sự không giải thích được. (Thủy)

- Hah, lần cược này tôi thua rồi. Thua đến trắng tay, đến cả tim tôi cũng bị giày vò. (Ly)

- Đừng nói như vậy, tôi thật sự yêu cô. (Thủy)

- Ra ngoài đi. (Ly)

- Hương Ly...(Thủy)

- TÔI NÓI CÔ RA NGOÀI! (Ly)

Nàng hét lớn, ôm lấy đầu của mình chui rúc vào trong chăn. Cô thật sự không muốn rời đi, nhưng ở lại chỉ làm nàng thêm kích động. Vì vậy sau khi ra bên ngoài liền cử một nữ điều dưỡng canh chừng.
Ngồi trên ghế bên ngoài hành lang, cô mệt mỏi ôm đầu mình. Cuối cùng nàng cái gì cũng biết, chuyện cô muốn giấu nàng cũng không còn giấu được nữa.

Nói xem, còn gì đau hơn khi chính người mình yêu đem sức khoẻ của mình để cứu một người khác. Sự tin tưởng của nàng, tình yêu của nàng, và cuối cùng là trái tim đầy tổn thương của nàng, đều bị cô giẫm đạp.
Tại sao vậy, không thể cùng nàng thương lượng sao. Dù gì nàng cũng không phải người máu lạnh mà, có khi nàng sẽ tự nguyện đồng ý thì sao. Sao phải dùng đến cách hạ lưu như vậy, để chà đạp nàng.
Niềm tin là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, đúng vậy nàng trao cho cô thứ quan trọng nhất nhưng cô không trao cho nàng.
Khóc ư, nàng cạn nước mắt rồi. Hôm đó nàng vừa học được một món mới. Muốn đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu chuẩn bị cho cô.
Nàng nghĩ gần như vậy, lại là nơi đông người chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nàng sai rồi, vừa ra khỏi siêu thị nàng đã bị bắt đi, trong trạng thái vô cùng tỉnh táo trước khi những cây kim đó đâm vào da thịt.

- Chắc là Mâu Thủy chưa cho cô biết, tôi với cô là chị em sinh đôi nhỉ? (Li)

Nàng thật sự bất ngờ, chị em sinh đôi. Vậy mẹ nàng là mẹ ruột hay nàng chỉ là một đứa bé được nhận nuôi. Câu hỏi đó chạy trong đầu nàng, từ khi có nhận thức nàng chỉ biết mình có cha có mẹ như những người khác. Đến khi 16 tuổi thì được biết mình là con riêng, đến tận bây giờ lại xuất hiện thêm một người chị song sinh, số thông tin này quá tải với nàng.

- Cũng phải cảm ơn em gái nhỉ? Ngày hôm đó không có máu của em, chị đã chết rồi. (Li)

Máu của nàng, liên kết chuỗi sự việc lại. Thì ra từ trước đến giờ, trong tất cả những ván cược người thua đều là nàng. Chưa một lần nào nàng thắng, kể cả trong lần cô cùng với tiểu thư họ Vũ kia. Nàng cũng chỉ là do xinh đẹp hơn, hiểu ý cô hơn thôi.
Thật nực cười mà, từ lúc chấp nhận đặt cược nàng đã biết mình thua, nhưng lại không ngờ mình thua thảm hại đến như vậy.

- Nói những điều đó với tôi có ích gì? (Ly)

- Trước khi cô chết, phải để cô biết sự thật chứ. Sự thật là Mâu Thủy vẫn chỉ xem cô là thế thân thôi, đúng là tôi từng nghĩ em ấy yêu cô. Nhưng mà có lẽ tôi sai, vì khi tôi nguy kịch em ấy ở bên cạnh tôi cả một ngày. Cô cuối cùng cũng chỉ là vật để giúp tôi kéo dài mạng sống. (Li)

Chị ta ngồi ở sofa chầm chậm nói, còn không quên cười nhạo nàng.

- À, còn một việc, đứa bé mà ngã từ trên cầu thang xuống. Là con của tôi với em ấy, thế nào cô nghĩ em ấy sẽ vì cô mà bỏ rơi tôi cùng con của em ấy sao, Hương Ly à phải nói cô ngu ngốc, hay là yêu quá rồi không biết phân biệt đây? (Li)

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro