Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào Nguyễn tổng, chị đến đây tìm chủ tịch ạ?

Cô thư ký nhìn thấy nàng liền cấp tốc chạy trong phòng làm việc ra chặn nàng lại, gương mặt tỏ ra có chút sợ hãi cùng gấp gáp.

- Ừ, sao cô trông có vẻ lo sợ vậy? (Ly)

Lau vội lớp mồ hôi trên trán, cô gái lại cười rạng rỡ nhìn nàng.

- A, chủ tịch hiện đang họp, hay để em đưa chị đi đến phòng nghỉ nhé?

- Không cần rắc rối, tôi vào phòng làm việc đợi là được rồi. (Ly)

Nàng nói xong liền muốn bước đi, nhưng lại bị cô thư ký chặn lại.

- Trong phòng cô ta có ai? (Ly)

- À có...không không, không có ai hết, em sợ chị chờ lâu sẽ mệt mỏi.

- Cô tránh ra. (Ly)

Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, làm cô thư ký cũng lạnh toát sóng lưng. Không còn dám ngăn cản nàng, chỉ biết chấp hai tay khấn nguyện cho đợt này cô về toàn thây.
Nàng ném được mớ rắc rối lại sau lưng, thẳng bước đi đến phòng làm việc của cô. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cảnh tưởng nóng mắt.
Một cô gái ăn mặc trên người như không mặc, chỗ cần lộ ra cũng lộ rồi, mà chỗ không cần cũng lộ ra luôn. Đã vậy còn ẻo lả với cái giọng điệu chảy nước, dựa dựa bên cạnh cô đút thức ăn.
Ánh mắt nàng chỉ nhìn vào cô, xem ả ta như không khí, đi đến ghế đối diện bàn làm việc của cô ngồi xuống, túi xách cũng ném lên sofa.

- Này, ai cho cô vào đây?

Ả ta không biết trời cao đất dày hướng nàng lớn tiếng, hộp cơm dày công chuẩn bị liền đặt lên bàn chống hông, giậm chân giận dữ nhìn nàng.

- Tôi thích thì vào? Ở đây cô có quyền lên tiếng? (Ly)

Rõ ràng nhìn thấy ả ta giận đến mặt mày đỏ bừng, càng làm ra bộ dạng của một tiểu trà xanh đích thực.

- AH, chủ tịch người ta khi dễ emmmm...

Nàng nghe mấy câu ẻo lả của ả ta mà lông trên người đều dựng đứng, đáng sợ, thật đáng sợ. Cô có muốn tìm tiểu tam bên ngoài thì ít nhất cũng phải xinh đẹp hơn cô, hoặc body giọng nói tốt hơn một chút, lại không ngờ cô có cái gu tởm đến thế.

Nàng rùng mình, vuốt vuốt hai cánh tay đã nổi đầy da gà, liếc nhìn cô.

- Ồn ào. (Thủy)

Rõ ràng nhìn thấy cô không quan tâm, nhưng ả ta vẫn ở một bên õng ẹo. Nàng lắc đầu bắc đắc dĩ, không hiểu con mắt cô thấy ả ta chỗ nào đẹp mà lại chọn.

- Dạo này gu của cô cũng mặn nhỉ? (Ly)

- Đừng có nghĩ bậy, tôi đây cũng nổi hết da gà rồi. (Thủy)

Nàng cười vui vẻ, nhìn hộp cơm trên bàn của ả ta.
- Thế nào, thức ăn vừa miệng chứ? (Ly)

- Nghe mùi đã không muốn ăn. (Thủy)

- Vậy thì bên cạnh có một tiểu cô nương thơm ngon kìa. (Ly)

- Hah, cho tôi xin, cô làm ơn tránh tôi xa một chút đi, thật dị ứng quá. (Thủy)

Cô đẩy ả ta ra, nhưng ả như keo dính chuột vậy, cứ ôm lấy tay cô lắc tới lắc lui, lắc tới nỗi nó cũng muốn rơi ra rồi.

- Chơi đủ rồi, về đi cô bé. (Ly)

Không phải là chán ghét gì, nhưng cứ nhìn ả ta õng ẹo cùng cái chất giọng đáng tởm đó làm nàng thật sự muốn nôn một trận.

- Cô có quyền gì chứ, chủ tịch là chồng sắp cưới của tôi, chị ấy không đuổi tôi đi cô có quyền đuổi tôi sao?

Đúng là không biết trời cao, ở trước mặt nàng dám nhận người của nàng là chồng sắp cưới. Ánh mắt châm biếm của nàng cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ.
Cô liếc mắt nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi, liền muốn trốn chạy, có cố gắng kéo con ả này ra thế nào cũng không được.

- Ra là chồng sắp cưới. (Ly)

- Không có đừng hiểu lầm. (Thủy)

- Cô ta là ai? (Ly)

- Tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là con gái duy nhất của tập đoàn Vũ thị, sắp tới sẽ hợp tác với Nguyễn Thị, biết điều thì đi chỗ khác cho tôi cùng với chị ấy vun đắp tình cảm.

Ả ta lên mặt vênh váo nhìn nàng, ra là con gái rượu của tập đoàn Vũ thị. Nếu mà tính ra, Vũ thị cũng là một tập đoàn lớn, hợp tác cũng sẽ không có vấn đề, nhưng vấn đề là ở con gái của ông ta.

- Với tay nghề nấu ăn, cùng thân thể xấu xí đó của cô mà muốn làm vợ của Mâu Thủy sao? (Ly)

- Không được vô lễ, cô phải gọi chị ấy là chủ tịch. Người đâu rồi, mau lôi cái bà già này ra ngoài đi.

Ả ta hét lớn, ngồi trên bàn làm việc của cô nhìn nàng, bên ngoài cô thư ký nhỏ rất nhanh đẩy cửa đi vào. Vừa vào liền cảm thấy rất ngộp, chính là vì khí chất cùng cảm giác lạnh buốt mà nàng mang lại.

- Ra ngoài đi. (Ly)

Nàng xoay đầu nói với cô thư ký, cô ta liền nhanh chóng ngoan ngoãn lui ra. Đương nhiên biết, nàng là ai, trong công ty này nếu nói Mâu Thủy lớn nhất, thì còn một người nữa chính là nàng, còn lớn hơn cả Mâu Thủy. Vậy nên, đắc tội ai cũng được, đắc tội chủ tịch của họ cũng được, chỉ là không nên đắc tội với cô.
Ả ta thấy cô thư ký vừa nghe lời nàng nói liền lui ra, rất tức giận đến bên cạnh nàng la mắng.

- Cô là ai chứ?

- Không cần biết tôi là ai, tôi cho co 5 phút, nếu cô làm cho Mâu Thủy chỉ cần hôn cô một cái, tôi liền rời đi. Còn không thì người phải đi là cô. (Ly)

Nàng ngồi ở đó, vẫn thong thả xem móng tay của mình, rất tốt hôm nay vừa đi làm móng về. Chăm sóc rất tỉ mỉ, rất đẹp vừa ý nàng.
Ả ta nghe nàng nói vậy liền không chịu thua, bổ nhào đến phía cô, nhưng rất tiếc coi tránh rất nhanh, làm cho ả ta không có chỗ trụ lại ngãn sõng soài trên sàn. Không cần 5 phút, ngay bây giờ ả đã thua rồi.
Nàng đứng dậy, cởi bỏ áo vest trên người ném lên tường, đi qua phía cô. Rất bạo dạng ngồi hẳn lên đùi cô, kéo đầu cô hôn nàng.

Nụ hôn không sâu cũng không cạn, đến khi dứt ra trên môi cả hai đã kéo một sợi chỉ bạc. Tay cô cũng siết lấy eo nàng, cảm nhận cả người đều nóng rực.

Nàng hài lòng, thưởng cho cô một nụ cười sau đó mới nhìn ả, còn không quên ngã vào lòng cô.

- Cô thua rồi, mau gom đồ của mình biến đi. (Ly)
Nhìn mặt ả ra hậm hực đầy nước mắt, đến cả áo khoác cũng không cầm lấy tông cửa chạy ra ngoài. Hài lòng, nàng rất hài lòng, tưởng là tiểu tam lợi hại thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một cô bé tiểu thư cô dụng.
Sau khi giải quyết rắc rối, nàng cũng đã định đứng dậy rời khỏi, nhưng cả người liền bị ép nằm lên bàn làm việc.

- Này, mau buông ra.(Ly)

- Em làm cả người tôi đều khó chịu rồi, liền như vậy muốn rời đi sao? (Thủy)

Lần này nàng thật sự xong đời rồi, tên sắc lang này nếu mà không đem nàng ăn sạch thật sự không phải là Mâu Thủy nàng biết.
Chiếc cổ trắng thon thả giấu dưới cổ áo sơ mi liền bị hôn tới, môi lưỡi của cô như yêu tinh vậy mỗi nơi cô lướt qua đều khiến người nàng nóng rực, dừng lại một chút liền cảm thấy ngứa ngáy cùng cực.

Do mấy hôm trước, cô ăn sạch nàng đến nỗi cả ngày không xuống giường được. Liền bị ép ăn chay gần một tuần nay, thế nào mà hôm nay chỉ nhờ một con nhóc ẻo lả nàng liền tự dâng tới miệng. Có ngốc mới không ăn, biết đâu được cô bắt nàng ăn chay cả tháng thì sao?

Chiếc cổ trắng nhỏ của cô rất nhanh đều hiện đầy vết đỏ. Thật không đúng lúc, cô thư ký nhỏ chạy xồng xộc đến mở cửa phòng. Thật may quần áo trên người nàng chỉ xộc xệch đi một chút.
Nhìn thấy cảnh không nên thấy, cô thư ký nhỏ tự động che mắt mình lại. Nhẹ đóng cửa rời đi trong im lặng, không phải nàng không biết, nhưng mà cái tên sắc lang này đè chặt đến nỗi nàng không nhúc nhích được.

Rất nhanh sơ mi trên người nàng đã bung hết cúc ra, hai khoả to tròn liền đập vào mắt cô. Hôm nay thật sự là ngày lành, sáng dậy cô cũng bước đúng chân hay sao, nàng bình thường sẽ không mặc nội y gài phía trước, vì lúc nào cũng đề phòng cô, vậy mà hôm nay lại mặc nó, thuận tiện cho việc đang diễn ra.

Khi áo ngực được gỡ, cô liền vùi đầu vào nơi mềm mại liếm láp lấy. Thật nhớ, đã bao lâu rồi không được chạm vào, hương thơm trên người nàng làm cô mê luyến.
Chiếc váy công sở cao hơn đầu gối một chút, cô cũng không muốn cởi nó xuống, mà cứ để như vậy vén nó lên cao. Chạm vào nơi nóng hổi mà ẩm ướt kia.

- Con người cô thật không thành thật chút nào, miệng thì không muốn nhưng xem đã ướt đến thế nào? (Thủy)

Dù cho có lâm trận bao nhiêu lần, cái miệng của cô cũng không thể ngọt ngào hơn một chút. Chỉ toàn nói ra những lời khích bác nàng.
Nhìn thấy nàng muốn mở miệng phản bác, chắc chắn lại sẽ mắng cô vô lại, vậy nên cô rất nhanh cắn lấy một bên đỉnh ngực nàng làm lời nàng sắp nói đều chuyển thành tiếng rên dâm mỹ.

- Cô...ưm...nhẹ thôi...

Trên dưới phối hợp, đến thở còn không cho nàng kịp thở liền cảm nhận được tay cô đã ở bên trong người mình. Cảm nhận rõ ràng tay cô tuy không di chuyển nhưng ở bên trong liên tục động.

- Khốn kiếp...ah...cô có muốn...thì nhanh một chút... nếu không đừng hòng... (Ly)

- Đừng hòng được chạm vào cô nữa đúng không? (Thủy)

Cô đã quá rành những lời nàng sắp nói ra, liền trước một bước giúp nàng nói. Nhìn thấy nàng hổn hển thở cô lại càng đắc ý hơn, không di chuyển nhưng ở bên trong ngọ nguậy.
Cảm giác khó chịu càng lúc càng nhiều, nàng biết cơ thể mình cần gì, nhưng cái tên xấu xa trên người nàng rõ ràng biết nhưng lại không muốn làm.

- Nào nào, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cô nên nói xem như thế nào, nếu tôi vừa ý liền sẽ giúp cô thoải mái. (Thủy)

Nàng căm hận cô vô cùng, không cần nói đến chuyện sống cùng chỉ cần mỗi làn làm chuyện này đều yêu cầu nàng nói ra mấy thứ nghe thật nổi gai óc.

- Cho tôi...(Ly)

- Cho ai? (Thủy)

- Làm ơn...cho em đi...(Ly)

- Bây giờ tôi lại muốn nghe từ chồng hơn. (Thủy)

Cô ở trong nàng bất ngờ thúc mạnh, làm nàng thở hắt ra một hơi. Từ mặt đến cổ, đến cả ngực đều đỏ bừng, đã khó chịu đến cùng cực vẫn một mực không chịu lên tiếng. Cuối cùng người đầu hàng là cô, nhìn nàng quằn quại cố chịu đứng chứ không nói cũng làm cô thấy xót xa ít nhiều.
Liền không nhanh không chậm ra vào, bên dưới là tay cô chăm chỉ làm việc, bên trên môi nàng cũng bị cô khoá chặt,đề phòng người khác nghe thấy. Âm thanh thoải mái của nàng chỉ có một mình coi được nghe.

Đến cao triểu, nàng liền câu lấy cổ của cô cả người cong lên đón nhận tiến nhập của cô bên trong. Dòng nước ấm theo tay cô chảy xuống ướt mặt bàn làm việc, nàng cũng mệt mỏi nằm trên bàn thở hồng hộc. Mắt nhắm chặt, thật mất mặt lại làm cái loại chuyện này ở đây.
Khốn kiếp, cô cứ chờ đó rồi sẽ có một ngày nàng ép cô dưới thân, bắt cô nói ra mấy câu mà cô luôn ép nàng nói.

Cầm lấy khăn giấy trên bàn, giúp nàng vệ sinh một lượt thứ nhớp nháp kia, cũng không quên sửa sang lại quần áo của nàng cho chỉnh tề, bế nàng ngồi lên đùi cô. Hôn vào mái tóc mềm thơm của nàng.

- Hôm nay lại tốt bụng nhẹ nhàng như thế? (Ly)

Cũng không phải lần đầu trải qua, nhưng hầu hết những lần lăn lộn ở nhà, nàng đều bị cô ăn đến sạch sẽ mà ngủ thiếp đi, cơ thể được cô giúp làm sạch nàng cũng không biết. Vậy nên làn này nàng cảm thấy có chút bất ngờ.

- Chúng ta sinh con đi. (Thủy)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro