Bouquet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Có chuyện gì với Dae Young và bó hoa gắn chặt trên tay anh ấy vậy ?

----------------------------------------------

  Myung Yoo thở dài ngao ngán trong lòng trước những ánh nhìn lạ lẫm của người qua đường. Đa số đàn ông sẽ cảm thấy xấu hổ khi phải cầm hoa nhưng Dae Young lại hồn nhiên giữ chặt lấy chúng trong suốt cả bữa ăn, đấy là trong trường hợp anh có thật sự ăn thứ gì. Thậm chí anh ấy vẫn còn đang cầm khư khư bó hoa cưới đó một cách rõ chiếm hữu ( làm như là đồ của mình vậy -_- ) khi họ tách nhóm để đi dạo cùng nhau. Cô thật sự còn không biết mình nên cảm thấy thoải mái bình yên hay xấu hổ toàn tập khi bàn tay còn lại của anh nắm chặt lấy tay cô.

  - Yoon Myung Yoo, em có tin vào những dấu hiệu không ?

Cô ngạc nhiên bởi câu hỏi của anh. Thường thì anh sẽ là người ở trong cái hình ảnh ngày qua ngày không thay đổi của anh: lạnh lùng, ít nói. Còn cô thì sẽ đóng vai thường nhật của cô: huyên thuyên liến thoắng không ngừng nghỉ về đủ mọi thứ trên đời, cùng với sự tham gia của vài cái gật đầu đồng tình hay mấy câu bình luận ngắn ngủi từ anh. Điều này đã trở thành hình tượng của họ rồi.

  - Ế ? Là một bác sĩ, những dấu hiệu hay triệu chứng chỉ ra cho chúng ta thấy căn bệnh đó là gì hoặc chỉ ra bệnh nhân có đang hồi phục hay không ? Tuy nhiên, nếu anh đang hỏi em về cuộc sống, những dấu hiệu không gì hơn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ta cố gán ý nghĩa cho chúng. Chúng ta đơn thuần chỉ là nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy thôi.

  - Luôn biết bạn gái của tôi rất thông minh _ Dae Young cười và hôn nhẹ lên đầu cô.

Họ đi vòng quanh công viên gần khách sạn, những cơn gió mùa đông rét buốt bắt đầu xuyên thẳng vào người cô không chút khoan nhượng.

  - Em thích có con trai hơn hay con con gái đầu lòng ? _ Dae Young hỏi khi anh quấn chiếc khăn quàng của mình quanh cổ cô. ( Bó hoa vẫn bình an được giữ vô cùng cẩn thận trong một tay của anh )

Câu hỏi khiến cô ngạc nhiên và sự bối rối bất ngờ ập đến. Trong quãng thời gian hẹn hò, hai người họ chỉ thảo luận chút ngắn ngủi về vấn đề " trẻ em " và thậm chí đó còn là một vấn đề trong nghĩa vụ công việc, chuyện từ lâu lắm rồi, trước cả khi cô quyết định " Đánh phủ đầu " Tổng Tư lệnh Yoon.

  - Chưa từng thực sự nghĩ về điều đó. Con trai trước, em đoán vậy ? Một mini Seo Dae Young đảm bảo sẽ siêu cute luôn ! Sao anh hỏi vậy ?

  - Anh lại muốn có con gái giống như em. Thông minh, dũng cảm và xinh đẹp.

Myung Yoo đỏ mặt. Họ không phải là những người hay phát ngôn ra những lời lẽ ong bướm thả thính như Shi Jin hay Mo Yeon. Thật là sến quá mà ! Và đáng ngờ quá mà. Cô có một linh cảm về chuyện đang diễn ra và quay sang anh đầy hy vọng.
Dae Young nhìn sâu vào trong mắt cô với vẻ mặt khắc kỷ nhất của anh.

  - Muốn tạo em bé tối nay không ?

Cô nheo mắt lại rồi theo phản xạ, lập tức quăng mạnh túi xách, đập hết sức lực, không thương tiếc vào anh.

  - Đồ ngốc !!

Dae Young để cô đánh thêm vài cú đánh ( với anh là nhẹ nhàng vô hại ) nữa trước khi chạy lên phía trước với nụ cười ranh ma đang toe toét nở trên môi.

------------------------------------------

Cô lấy lại nhịp thở hổn hển của mình khi bám vào cột đèn đường sau khi đuổi theo tên ngốc kia nửa vòng công viên. Giày cao gót quả là kẻ thù của việc đuổi bắt.
Anh chạy lại nhẹ nhàng về phía cô, vẫn toe toét cười, vẫn còn bó hoa cầm trên tay.

  - Chờ tới khi em bắt được anh, đồ ngốc kia ... _ Cô nhấc mình ra khỏi cột đèn để bước tới phía anh một lần nữa.

Anh đã nhanh hơn cô, trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi trong khi kéo cô sát vào mình bằng một cái ôm thật chặt.

  - Em thắng rồi. Không có em bé tối nay.

" Chết tiệt, người đàn ông này. Có phải anh ấy có tuyệt chiêu Cái ôm ma thuật hay cái gì đó đại loại như thế không ? "

Cô như tan chảy trong vòng tay anh.

-------------------------------------------

Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài trong không khí nặng đẫm hơi sương, người cô và anh đã nóng lên nhiều sau màn đuổi bắt kia.

  - Này, Yoon Myung Yoo.

  - Hmmm ?

  - Nhận lấy bó hoa này đi.

  - Người đàn ông ngốc nghếch này. Lần đầu tiên tặng hoa cho tôi lại là bó hoa anh ấy bắt được của người ta.

  - Ừ, nhưng đó là hoa cưới.

  - Xì, anh nói sao cũng được.

  - Em biết không ? Có một niềm tin ở phương Tây rằng cô gái nào bắt được hoa cưới sẽ chính là người kết hôn tiếp theo.

  - Ừ, nhưng em đâu có bắt được đâu _ Myung Yoo lơ đãng ngửi những bông hoa. Cô thực sự thích hoa hồng.

  - Thì, là anh bắt, và giờ bó hoa đó đang nằm trong tay em, nên ...

Myung Yoo ngước mắt lên. Khuôn mặt của Dae Young trong vô cùng trang nghiêm khi anh nói.

  - Anh có thể không thường tặng hoa cho em, nhưng trong mắt anh, em luôn là bông hoa đẹp nhất. Anh không thường biết nói những lời đúng đắn, nhưng anh biết rằng em luôn có trong mọi suy nghĩ của anh. Anh không thể mang lại cho em cả Thế giới, Cấp bậc hay Giàu sang, nhưng những gì anh có, và cả trái tim, cơ thể, linh hồn này, tất cả đều là của em. Anh không thể cho em một cuộc sống dễ dàng nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc mỗi khi em mỏi mệt và an ủi mỗi khi em buồn. Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh và nỗi buồn của em cũng chính là của anh. Cảm ơn em vì đã luôn kiên định chờ đợi tên ngốc này, kẻ đã trốn chạy khỏi em hết lần này tới lần khác. Từng giây phút được ở bên em, anh thấy thật may mắn vì một người tuyệt vời như em lại đi chọn một kẻ không có tiền đồ như anh. Không có ai trong cuộc đời này dành cho anh ngoài em, và anh muốn dành hết phần đời còn lại để cùng chung sống, cùng xây dựng một gia đình với em. Em, người anh yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này, người mà mỗi cú đánh và những lời khiển trách anh lại chính là biểu hiện của Tình yêu dành cho anh, cũng chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. _ Yoon Myung Yoo, em sẽ lấy anh chứ ?

Dae Young lấy ra chiếc hộp nhỏ, với một viên kim cương được nạm đơn giản, xinh xắn trên chiếc nhẫn đang nằm ngay ngắn bên trong.

Myung Yoo kinh ngạc tới choáng váng. Với tư cách là một quân nhân, cô thật sự khâm phục khen ngợi anh vì một kế hoạch được lên cẩn thận và đầy bất ngờ, nhưng là một người phụ nữ đứng trước mặt anh trong kế hoạch đó, cô đông cứng người. Đây là điều mà trước kia, tính thực tế của kế hoạch này chắc chắn sẽ bằng không.

Anh nhìn cô vô cùng lo lắng và nghiêm túc, và cô cho anh câu trả lời duy nhất xuất hiện trong tâm trí cô lúc này.

Cô kéo anh vào một nụ hôn dài thật sâu.

--------------------------------------

  - Đây không phải chiều hướng bình thường của một màn cầu hôn _ Dae Young phụng phịu lầm bầm khi Myung Yoo ngưỡng mộ ngắm nhìn chiếc nhẫn nằm xinh đẹp trên ngón tay cô _ các cặp đôi chỉ hôn nhau SAU KHI cô gái nói " Có ! "

  - Thì ít ra điều duy nhất đi theo cái chiều hướng bình thường đó là anh là một chàng trai và em là một cô gái. Đợi đã, có bao nhiêu cô gái anh đã cầu hôn trước đó rồi vậy ?

  - Ờ thì chỉ có vài cô để luyện tập cho ... Có mình em thôi, đồ ngốc. Anh cũng xem phim nữa, em biết mà.

Cô cười và trao cho anh một cái lướt nhẹ trên môi.

  - Em biết. Tại sao lại là bây giờ ?

  - Anh đã nghĩ về việc cầu hôn một thời gian rồi, nhưng nó quả thật là đang rất tốt khi hẹn hò và bị " trừng phạt " với tất cả những điều kỳ lạ thú vị mà em nghĩ ra, anh thật sự không muốn thay đổi chúng. Nhưng dù sao anh vẫn mang chiếc nhẫn tới đây, rồi anh bắt được bó hoa đó, anh nghĩ rằng có lẽ đã thực sự đến lúc rồi! Em nói đúng, chúng ta đơn thuần chỉ là nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy thôi, và vận mệnh của anh giờ đây cũng chính thức nằm trong tay em.

Myung Yoo cười và hôn anh một lần nữa.

  - Nhân tiện, làm tốt lắm ! Lời cầu hôn tốt nhất em từng có tới bây giờ ! _ Đôi mắt Myung Yoo lấp lánh tinh nghịch khi cô nhanh chân bước đi cùng với bó hoa cưới trên tay.

  - Đương nhiên rồi. Ê ! CHỜ ĐÃ ! " Em từng có tới bây giờ " là ý gì ??

Lần này, là Dae Young phải đuổi theo đằng sau khi họ chạy về phía khách sạn.

~ End ~

============================

* NOTE :

- Những phần chữ Gạch chân là phần truyện tác giả có ý định bỏ nhằm mục đích cho câu chuyện hay hơn ( ý kiến chủ quan của tác giả ). Tuy nhiên trong nguyên tác, tác giả không hề xóa phần truyện đó đi hay thay đổi chúng nên Sunshy cũng vẫn giữ nguyên và chỉ đánh dấu như sự trình bày của tác giả thôi :) Các bạn có thể xem thêm tại đây  https://chrysalidding.wordpress.com/2016/04/17/descendants-of-the-sun-fanfic-9-dae-young-myung-joo-bouquet/

- " Đánh phủ đầu " ý chỉ chuyện Myung Yoo giả có thai trong tập cuối ( Cho bạn nào thắc mắc nha :* )

- Có ai để ý đoạn cuối họ " Chạy về phía khách sạn không " :)))))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro