53. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường hoảng loạng chạy đến phòng cấp cứu, lúc này trong đầu một người với khối não sắc lạnh như Xuân Trường trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Lúc này trong đầu Xuân Trường chỉ nghĩ là chạy ngay đến phòng cấp cứu vì Văn Toàn của anh đang ở đó.

Xuân Trường chạy đến nơi thì thấy Văn Toàn sơ mi trắng đính rơi rớt máu, máu trên mặt cũng chưa được lau sạch. Còn bị băng bó nơi sườn mặt, đầu cũng có dán băng gạc. Xuân Trường bỗng nhiên thấy một cỗ tức giận không lời sục sôi trong lồng ngực. Không để ý đến những người đang hiện diện ở đó. Bước đến không nói một lời mà kéo Văn Toàn đi.

Văn Toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết ngờ nghệch bị Xuân Trường kéo đi đến phòng làm việc của anh. Vừa về đến phòng làm việc Xuân Trường đóng mạnh cửa áp Văn Toàn vào cái cuối xuống hôn mãnh liệt. Một nụ hôn mạnh mẽ và chứa sự tức giận của Lương Xuân Trường. Văn Toàn thì bất ngờ, mắt mở to ra.

Văn Toàn bất ngờ về anh người yêu của mình. Xuân Trường trước giờ mà Văn Toàn biết điềm đạm, dịu dàng và ôn nhu. Một Lương Xuân Trường mất bình tĩnh thế này là lần đầu tiên Văn Toàn có dịp nhìn thấy. Anh dày vò môi cậu như muốn nói lên sự tức giận trong lòng. Văn Toàn có thể cảm nhận được rất rõ ràng cảm xúc của Xuân Trường, anh đang thực sự giận và có chút gì đó, một chút sợ hãi.

Xuân Trường hôn đến mức Văn Toàn cảm thấy oxi trong phổi mình bị rút cạn đến nơi. Hơi thở trở nên khó khăn, Văn Toàn cào nhẹ lên áo Xuân Trường bảo anh buông ra. Xuân Trường cũng cảm nhận được Văn Toàn sắp không thở nổi nên buông tha cho môi cậu. Gì chặt người vào lòng như thể buông ra sẽ vụt mất. Văn Toàn cũng hiểu tâm tư của Xuân Trường nên cũng không nói gì mà vuốt nhè nhẹ lên lưng áo đã sớm ướt của anh. Văn Toàn nghĩ chắc ai cũng như Xuân Trường thôi, hơn một tháng không gặp người yêu, bao nhớ nhung chờ đợi thế nhưng khi gặp lại thì địa điểm lại là phòng cấp cứu và nhân dáng người yêu mình bê bếch máu thế này. Ai mà chịu nổi chứ.

Xuân Trường ghì chặt Văn Toàn như muốn hòa tan cơ thể cậu vào mình. Còn ở phòng cấp cứu nước mắt của Bùi Tiến Dũng đã chảy thành dòng.

Tiến Dũng không gào khóc, cũng không làm ồn. Anh như mặt nước hồ thu lặng lẽ, mặt thất thần, tuy cơ mặt không có gì gọi là quá kích động nhưng nước mắt liên tục rơi ra không kìm lại được. Bộ dáng này tạo cho người ta cảm giác đau đớn không nói thành lời.

Đình Trọng chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật đã bị Tiến Dũng bắt lấy cánh tay. Cầu xin.

- Đình Trọng, làm ơn cứu lấy em ấy. Tôi xin cậu.

Đình Trọng nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta khóc, giọng nói cũng nghẹn ngào. Đình Trọng không phải lần đầu tiên thấy người nhà bệnh nhân khóc cầu xin cậu nhưng người đàn ông này đặc biệt. Anh ta khóc không gào thét nhưng tạo cho người ta cảm giác thương tâm nặng nề. Đình Trọng không biết nói gì ngoài những từ ngữ sớm đã mặc định.

- Đây là trách nhiệm của bác sĩ anh yên tâm.

Tiến Dũng buông tay. Đình Trọng tiến vào phòng giải phẫu. Cậu sẽ tiến hành lấy hai viên đạn này ra.

Trong phòng phẫu thuật Đình Trọng căng não, mồ hôi chảy đầy cả. Xuân Trường không có ở đây thì Đình Trọng chính là bác sĩ có tiếng nói nhất trong phòng phẫu thuật này. Mọi quyết định của Đình Trọng đều liên quan trực tiếp đến tính mạng của Duy Mạnh đang nằm đó. Và cậu bác sĩ trẻ đang cố gắng hết sức.

Trọng: Truyền máu.

Y tá: Anh Trọng hết máu rồi.

Trọng: Ra ngoài lấy đi.

Y tá: Là máu O. Không đủ. Bên phòng mổ số 4 cũng phải dùng máu O.

Trọng: Đừng loạn. Ra ngoài còn bao nhiêu thì mang hết vào đây. Bảo Nhật Lê đến đây. Liên hệ với ngân hàng máu và các bệnh viện khác. À ra ngoài hỏi người nhà bệnh anh xem ai có khả năng hiến. Chỉ cầm được 20 phút. Nhanh. Gạc.

Y tá: Vâng
.....
Nhật Lê nghe Đình Trọng thông báo thì vội liên hệ với các bệnh viện lân cận cũng may chuyển đến kịp trong 15 phút nữa. Nếu chuyển đến không kịp thì chỉ còn hạ sách cuối là lấy máu của Nhật Lê đi thôi. Vì hai người Bùi Tiến Dũng và Quang Hải đang chờ ngoài cửa có ai là nhóm máu O đâu.

May mắn là máu được chuyển đến kịp thời. Nhật Lê nhận máu rồi chạy muốn hộc mật đến phòng phẫu thuật đưa cho y tá đang đợi ở đó. Xui thật. Thế quái nào hai ca phẫu thuật thực hiện cùng lúc mà lại sử dụng toàn máu O. Nhóm máu chuyên cho như vậy, thật là. Cô nàng mang máu tới nhanh rồi quay ngược về phòng nội bộ thay gấp bộ đồ giải phẫu, rửa tay rồi chạy vào phụ giúp Đình Trọng. Bên trong toàn bác sĩ thiếu kinh nghiệm với phẫu thuật gắp đạn thế này. Lê đã đi tình nguyện nhiều nơi nên cô nàng nghĩ mình hữu ích trong việc này.

Quả thật là cô nàng hữu ích. Đình Trọng cũng nhẹ gáng hơn nhiều. Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ làm phẫu thuật đội ngũ bác sĩ đã mang Duy Mạnh trở về. Mém xíu là không cứu được. Thần linh ơi.

Ra ngoài thông báo cho Tiến Dũng và Quang Hải đã phẫu thuật thành công thì hai người đàn ông kia mừng như muốn ngất đến nơi. Tiến Dũng toan chạy gấp đến chỗ Duy Mạnh còn Quang Hải cũng định chạy nhưng bị bắt lại.

Lê: Này anh kia. Theo tôi đến phòng cấp cứu.

Hải: Ủa bà cô già, gọi tui hả.

Lê: Đúng. Tôi gọi anh đó. Đi theo tôi.

Hải: Đừng thấy tui đẹp trai rồi dụ dỗ nhe. Tui hong dễ dãi đâu.

Nhật Lê nhức đầu với tên trước mặt. Nếu không phải cô tinh mắt nhìn thấy áo vest đen bị ướt đẫm còn có chất lỏng đỏ lấp ló trên sơ mi trắng thì con người này ôm vết thương về nhà à.

Lê: Máu chảy ướt cả vai rồi mà còn thế à? Muốn sống thì đi theo tôi.

Quang Hải nghe nói mới chợt nhớ đến vết thương trên vai mình. Nãy giờ quên mất nó. Tự nhiên nhắc cái thấy đau ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro