76. Nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm Hậu đang đi lòng vòng xung quanh thì thấy Hải con đang ngồi một mình, Hậu đến à ngồi cạnh Hải con

Hậu: anh mới mổ xong hả? có mệt không?

Hải con đang cầm cái gì đó trong tay và đưa lên hỏi Hậu

Hải con: này là nhẫn cưới phải không?

Hậu: cái gì....anh.......kì quá à....em không chịu đâu

Hải con: gì mà không chịu, ngồi xuống đây coi, ngồi xuống...

- anh định kể cho em nghe về cái chuyện này nè..

Hậu: ủa chứ không phải anh tính nói anh.....

Hải con: nói gì???

Hậu quê quá cuối mặt xuống dưới

Hậu: xạo xạo đi, chứ tại sao có chiệc nhẫn? đừng có nói đi ăn cắp à...

Hải con: của bệnh nhân a vừa mới phẫu thuật ak, anh chưa kịp trả lại cho người ta....

Hậu thấy anh buồn nên cũng vỗ vai an ủi anhh.......

Thật ra người bệnh nhân đó đã bị mất đi cánh tay của mình nên sẽ không đeo lại chiếc nhẫn đó được. Hậu thấy vậy liền cầm chiếc nhẫn, lấy cộng chỉ buộc lại thành dây chuyền và đeo cho bệnh nhân.

Hậu: tôi đặt nó ở đây cho anh yên tâm dưỡng bệnh nha....

Bệnh nhân: em cảm ơn anh...

ở trên sở chỉ huy

Tiến Dũng: hôm nay em làm tốt lắm, em đừng có buồn nữaaa. Em cứ buồn như vậy chú Tiến cũng không có sống lại được đâu!

( trước đó Đình Trọng đã gọi về cho vợ chú Tiến và báo chú đã mất và nói lại những tâm tư, nguyện vọng của chú cho vợ của chú nghe, lúc đó vừa nói chuyện mà nước mắt của Trọng không thể không rơi...)

Tiến Dũng: anh phải làm gì để em hết buồn đây?

Đình Trọng: em không sao....

Tiến Dũng: em nhìn kìa, bầu trời hôm nay đẹp quá, đầy sao...

Đình Trọng: ông trời đúng là vô tâm, không cần biết ở dưới xảy ra chuyện gì trên đó vẫn cứ long lanh, huyền ảo.

Tiến Dũng: anh tưởng anh nói như vậy sẽ an ủi em được phần nào chứ!

Đình Trọng: anh đã an ủi em rồi mà....cảm ơn anh vì đã quay trở lại, nếu không có ai chắc em bỏ trốn luôn ak

Tiến Dũng: thì anh bỏ trốn cùng với em luôn, 1 trai 1 gái bỏ trốn cùng với nhau mới trở thành một chuyện tình lãng mạn được chứ.....

Đình Trọng cũng nở nụ cười trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro